Đừng Đi! Ở Lại Bên Tôi Đi
Chương 24: Đừng đi! Ở lại bên tôi đi
Cái se lạnh của ngày đầu xuân mang lại cái cảm giác dễ chịu, nhưng khi chiều đến thì lại lạnh đến rợn sống lưng. Sau hội hoa đăng, tất cả mọi thứ đều trở lại quỹ đạo vốn có của nó. Ông bà Hàn tiếp tục công việc còn đang dang dở ở Châu Âu. Thanh Phong, Vy Vy cũng đi nghỉ mát; Song Nhi thì lại biến mất không một chút tung tích, tuy nhiên đồ đạc vẫn để nguyên trạng như muốn nói cô ta sẽ quay lại. Mọi người đã hẹn sẽ gặp lại nhau sau khi quay lại trường, nhưng cuối cùng chỉ có mỗi mình Giao Giao giữ được lời hứa. Ba anh chàng bận rộn kia biệt tăm không thấy bóng dáng. Đặc biệt là Uy Vũ, mấy ngày trước còn chọc cô giận, chọc cô cười vậy mà thoắt cái đã biến mất. Nửa đêm nửa hôm, nhận được cuộc gọi khẩn từ công ty, ra khỏi nhà đến giờ vẫn chưa có tin tức, không khỏi khiến Giao Giao lo lắng.
Một ngày bình thường như mọi ngày lại trôi qua, nhưng hôm nay Giao Giao lại mệt mỏi. Công việc của hội học sinh bất chợt do Giao Giao với Trà My làm chủ. Tan học phải ở lại làm việc, Trà My bận làm thêm nên không ở lại lâu, công việc còn lại phải do Giao Giao làm. Ba người bận rộn kia không biết đã làm gì mà chưa có thứ gì được hoàn thành. Giao Giao thở dài, khẽ run lên, mũi cũng đỏ lên vì lạnh.
- Mùa xuân nhưng cũng không thể mặc ít như vậy được.
Một cái khăn choàng từ phía sau quàng lên cổ Giao Giao. Cô vội quay đầu khi nghe thấy âm thanh quen thuộc. Không sai, người cô đang lo lắng đang đứng trước mắt. Chỉ mới quay đầu, ánh mắt liền bị che lại. Uy Vũ kéo cái khăn choàng lên che mặt Giao Giao lại.
- Anh làm gì vậy hả? - Giao Giao quơ quào kéo cái khăn xuống.
- Chào! - Uy Vũ đưa tay mỉm cười.
Ánh mắt Giao Giao không khỏi khẩn trương, cô lao đến nhìn trước ngó sau khắp người Uy Vũ.
- Anh không sao chứ? Vẫn ổn chứ?
- Hả? Tôi đương nhiên không sao? Sao thế?
- Công ty có vấn đề, nửa đêm anh lại đi mất, hại tôi cứ lo lắng suốt.
Nhìn dáng vẻ cuốn quýt của Giao Giao, Uy Vũ phụt cười, anh giữ khuôn mặt nhỏ nhắn của Giao Giao nâng lên đối diện với mặt mình, ánh mắt ôn nhu đến nỗi có thể đánh tan hết tất cả tâm tư trong lòng Giao Giao, nhịp tim trong lòng ngực dường như không thể kiểm soát được nữa, nó đã không còn là của bản thân cô nữa rồi.
- Cô có biết dáng vẻ hiện tại của cô thế nào không?
- Mặt tôi dính gì sao?
- Cực kì giống dáng vẻ của một cô bạn gái nhỏ đang lo lắng cho bạn trai. - Hai tay chợt véo má Giao Giao.
Hai tai đỏ lên, Giao Giao quay mặt đi chỗ khác.
- Trễ rồi! Tôi về trước đây.
Uy Vũ vội kéo Giao Giao lại, ôm chầm lấy cô từ phía sau. Bất giác bị ôm, Giao Giao cả cơ thể cứng đờ, hai tay vịn lấy cánh tay rắn chắc của Uy Vũ.
- Giao Giao! Lâu như vậy mới được gặp cô, tôi không muốn lại chọc cô giận nữa, tôi nhớ nụ cười ấm áp của cô, tôi nhớ cô, tôi muốn gặp cô, tôi muốn nhìn thấy cô,... tôi muốn ngoại trừ tôi cô không được để ai thấy dáng vẻ này của cô, được không?
-... Được.
Giao Giao kéo tay Uy Vũ ra, cô bước nhanh về phía trước. Biết bao cảm xúc ngổn ngang trong lòng, mọi thứ ập đến quá nhanh. Giao Giao sợ cô chống đỡ không nổi, cô cực kì sợ loại cảm giác chia xa đó lại lặp lại, càng gần anh cô lại càng sợ mất anh. Còn anh, anh nhìn theo cô, hai má bất giác cũng đỏ lên, anh tự trách rồi lại tự khen, tâm tư cũng như có bão, lên xuống khó chịu.
- Có phải mình quá chủ động rồi không?... Nhưng hình như lúc nãy cô ấy cũng không có đẩy mình ra?... Sớm biết vậy, ôm thêm một lát là được rồi... Mình đúng là ngu thiệt mà!
Cuối cùng là chạy đuổi theo Giao Giao. Hai người đi ăn gì đó rồi bắt tàu điện về nhà. Ngồi ở sân ga, nhìn người qua kẻ lại, ánh mắt Uy Vũ trở nên mơ hồ, anh quay sang nhìn Giao Giao rồi dựa đầu lên vai cô.
- Đã mấy ngày không được ngủ rồi, cho tôi dựa một lúc thôi!
- Uhm, anh ngủ đi.
Vì Uy Vũ khá cao nên Giao Giao cố ngồi thẳng người dậy cho anh đỡ mỏi cổ. Sợ anh không ngủ được, cô cố ngồi yên, bất động như một pho tượng.
- Giao Giao! Có thật cô với Song Nhi là chị em không?
- Ừ! - Giao Giao quay sang nhìn anh, mắt vẫn nhắm nghiền, dáng vẻ mệt mỏi hiện rõ.
- Nhưng thật ra giữa tôi và chị ấy có một khoảng cách.
- Khoảng cách?
- Phải. Tuy là chị em nhưng tôi lại bị phân biệt đối xử... Từ nhỏ ba mẹ đã thương yêu chị ấy hơn tôi, cái gì đẹp, cái gì tốt,... tất cả đều thuộc về chị ấy. Giặc giũ, nấu cơm,... tôi đều làm tất cả chỉ hi vọng ba mẹ có thể chú ý đến tôi một chút nhưng trong mắt họ vẫn chỉ có chị ấy mà thôi!
- Thật sao?... Không ai chú ý cô thì tôi chú ý, trong mắt tôi chỉ có cô, đừng quan tâm họ nữa... Được không?
Giọng Uy Vũ mỗi lúc một nhỏ dần, cơ thể cũng thả lỏng ra hoàn toàn ngã vào người Giao Giao. Giao Giao cố ngồi vững, cô cười rồi bắt đầu kể chuyện cho anh nghe.
- Cảm ơn anh!
____________________
Trước đây rất lâu... rất... rất lâu, có một gia đình bốn người nhưng lại không hạnh phúc, sự có mặt của thành viên nhỏ nhất lại chính là nguyên nhân.
- Anh có tìm thấy không?
- Vẫn chưa... Con bé này chạy đi đâu được chứ?
- Chúng ta tìm lại một lần nữa xem sao!
Một nam một nữ cuống quýt chạy tìm ai đó khắp căn nhà. Phòng này phòng nọ, họ như muốn dỡ tung căn nhà. Cho đến khi người vợ vào phòng giặc đồ lần thứ hai.
- Mẹ ơi... cứu, cứu... cứu...
Tiếng nói yếu ợt phát ra từ trong máy giặc, nắp đậy kín lại bị đồ đạc đè lên. Nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng, bà vội vàng hất đổ mọi thứ, cứu lấy người kêu bà bằng mẹ.
- Song Nhi...
Khi nhìn thấy người bên trong, vì quá sợ mà mặt mày xanh xao, nước mắt giàn giụa, đang nằm khắc khoải bên trong khoang máy giặt... bà la toáng lên, kéo Song Nhi ra ngoài. Tình trạng Song Nhi ổn định lại, bà liền kéo tôi vào phòng, xô tôi xuống đất, bà không cần biết là tôi có đau hay không, liên tục la mắng tôi.
- Con làm cái gì thế hả? Con có thấy chị con không? Nó muốn ăn socola thì làm sao chứ? Con vì sao không đưa cho chị? Con ép nó phải trốn ở cái nơi đó mà ăn, con biết như thế nó sẽ chết không? Có phải con muốn một mình hưởng hết số socola đó nên mới ép chị con như vậy? Con còn bé sao tâm cơ lại độc ái như vậy hả?
- Mẹ! Không phải như thế đâu, ba dặn ăn nhiều socola không tốt... nên con...
- Con nhớ lấy cho mẹ, tất cả mọi thứ trong cái nhà này đều là của Song Nhi! Nó muốn gì cũng được... Đã biết chưa?
- Con biết rồi! Con biết rồi!
Mẹ tôi bỏ đi, trong mắt bà hoàn toàn coi tôi như không hề tồn tại, trong tim bà không có chỗ dành cho tôi, tất cả mọi thứ đều là của Song Nhi. Tôi sợ bà lại giận dữ, tôi luôn ghi nhớ điều đó, không dám xin cũng không dám cầu, cho thì tôi lấy, không cho tôi cũng không dám nhìn. Ấy vậy mà...
- Anh ơi! Anh ơi! Cho em chơi với!
Tôi đang lau dọn nhà thì thấy ngoài sân mấy đứa nhỏ hàng xóm đang chơi pháo, Song Nhi cũng muốn tham gia. Tôi sợ nguy hiểm nhưng cũng sợ ba mẹ sẽ la nên tôi chỉ đứng bên ngoài quan sát. Mọi người chơi rất vui, Song Nhi cũng rất vui, tôi nghĩ là không sao, nhưng bất ngờ không biết ai lại đốt pháo gần chỗ Song Nhi. Tiếng pháo tí tách, lũ trẻ đều né sang chỗ khác, chỉ có Song Nhi là không biết gì.
- Chị! Cẩn thận!
" Bùm "... cũng may là tới kịp, Song Nhi chỉ bị bỏng một chút ở bắp chân. Tôi vừa định chồm qua hỏi xem chị có bị gì không thì chị đã khóc toáng lên, bà vú trong nhà vội chạy ra, ba mẹ đúng lúc vừa về. Chưa hiểu rõ sự tình đã mắng tôi, từng đợt roi đòn quất lên người tôi.
- Đồ vô dụng! ại sao lại không trông chừng nó cẩn thận, mày muốn hại nó chết sao?
- Không phải đâu, khôn phải đâu...
- Mày còn nói không phải, mày đừng tưởng tao không biết trong lòng mày nghĩ gì. Tôi bất lực trước sự tra tấn của mẹ tôi. Trong sự mờ nhạt trước mắt, tôi thấy ba với chị hai, tôi đã mỉm cười, đưa đôi tay đang chảy máu của tôi về phía ba.
- Ba...
- Mày đáng sao? - Mẹ quất mạnh vào tay tôi.
Dù đau đớn nhưng tôi vẫn cố đưa tay về phía ba, máu nhỏ từng giọt xuống đất.
- Ai cho phép mày gọi ba... mày thì có tư cách gì... mày nghĩ mày là ai?
Tôi ngơ ngác, rụt tay lại. Tại sao vậy, tôi rõ ràng là nhỏ hơn chị mà, đáng lẽ tôi mới là người được chăm sóc chứ, tại sao lúc nào cũng là chị, tôi cũng đau, tôi cũng chảy máu mà.
- Song Nhi chỉ mới sáu tuổi thôi, đã bị bỏng nặng như thế, không lẽ phải mang vết sẹo đó suốt đời sao?... Tao không muốn thấy mày nữa, cút cho tao!
Tôi cũng là con họ nhưng vì sao họ lại không thương tôi. Chuyện gì tôi cũng làm, chuyện gì cũng cố gắng, chuyện gì cũng chịu đựng... rốt cuộc phải làm sao họ mới yêu thương tôi! Tôi không trách chị Song Nhi, tôi chỉ không biết bản thân đã làm sai việc gì!
____________________
- Đang nghĩ gì vậy? - Uy Vũ dụi mắt, ngồi thẳng người dậy.
- Tôi đang nghĩ làm sao để kêu con heo nhà anh dậy! - Giao Giao đưa cho anh chai nước suối mua hồi chiều.
- Tôi... mơ thấy mình được nghe một câu chuyện rất buồn... tôi không nhớ rõ nhưng bé gái ấy rất đáng thương... nếu như tôi ở đó chắc chắn tôi sẽ không để những điều bất hạnh đó làm cô bé đau khổ... - Uy Vũ uống một lần gần hết chai nước.
Giao Giao không nói gì, nhìn về phía trước một lúc rồi nhảy xuống đường ray.
- Nguy hiểm quá! Cô làm cái quái gì thế? - Uy Vũ hoảng hốt không kịp phản ứng gì!
- Yên tâm! Tối nay hết tàu rồi... Anh nữa, xuống đây. - Giao Giao đứng giữa đường ray đưa tay về phía Uy Vũ.
Uy Vũ nhìn quanh, quả thật không còn một bóng người, không biết anh đã ngủ bao lâu rồi, Uy Vũ cười, nắm lấy tay Giao Giao nhảy xuống. Một không gian mới mở ra.
- Đường tàu được thiết kế thấp hơn sân ga, vì thế thường không ai đi bộ dưới đây... Những con tàu cứ chạy qua ta như vậy. Thật tuyệt, đúng không?... Những đường ray này nối ta với cả thế giới, những con tàu có thể đưa ta đến bất cứ đâu... vẫn đang chạy từng ngày... Dù ta ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào cũng đều có những con tàu, ta có thể đi bất kì nơi nào ta muốn.
Gió nổi lên, thổi qua hai người, hoà vào không gian rộng lớn. Giao Giao ánh mắt nhìn nơi xa xăm, tay giữ mái tóc bị gió thổi bay.
- Đứng từ đây có thể thấy được rất xa. Lần đầu tiên được nhìn thấy cảnh này... Có thể đi bất cứ đâu mình muốn, cảm giác như mình đã trở thành một con tàu... - Uy Vũ nắm chặt lấy tay Giao Giao.
Cô mỉm cười, vừa quay đầu sang môi đã bị thứ gì đó mềm mại giữ lấy. Nụ hôn đầu của hai người. Trước đây, Giao Giao không ít lần bắt gặp cảnh các cặp đôi ôm nhau hôn hít, quấn nhau như sam, giữa họ bùng cháy dục vọng. Nhưng nụ hôn này lại hoàn toàn khác. Giao Giao cảm nhận được sự ấm áp, yên bình.
- Tôi có cảm giác bé gái đó chính là cô... Giao Giao! Đừng đi, ở lại bên tôi đi... Anh nghĩ anh đã thích em rồi, anh nhận ra rằng trong tâm trí anh chỉ có mỗi em mà thôi. Anh không thể để em đi được. Đây là lần đầu tiên anh thích một người nhiều đến thế... Em có thể mãi bên cạnh anh không? Giao Giao...
- Có phải anh trả thù em vụ lần trước ở trung tâm mua sắm không? Anh đúng là người thù dai mà!
Lần đầu tiên tỏ tình, Uy Vũ không ngờ lại thành ra như thế này, anh cúi đầu phì cười, anh kéo Giao Giao sát lại người mình, một tay ôm eo, một tay búng trán cô.
- Em bị ngốc à! Trả thù gì chứ?
- Vậy anh thích em thật à? - Giao Giao ôm trán.
- Phải, anh thích em, rất thích em... Giao Giao, anh sẽ không để em phải cô đơn một mình nữa... Dù có chuyện gì anh vẫn sẽ luôn bên cạnh em, bảo vệ em.
Tối hôm đó, cả hai đều không chợp mắt được. Uy Vũ hạnh phúc đến không thể ngủ, Giao Giao thì vừa hạnh phúc vừa bất an. Sau đêm hôm đó, mối quan hệ của hai người cũng bước thêm một bước tiến mới. Uy Vũ cũng bàn bạc với cha mẹ sẽ tổ chức buổi lễ tuyên bố Giao Giao chính là hôn thê của anh. Anh cũng vui vẻ giải đáp mọi thắc mắc cho Vĩ Khang, Tuấn Hạo và Bối Bối nghe. Anh muốn cùng Giao Giao san sẻ niềm hạnh phúc này.
Một ngày bình thường như mọi ngày lại trôi qua, nhưng hôm nay Giao Giao lại mệt mỏi. Công việc của hội học sinh bất chợt do Giao Giao với Trà My làm chủ. Tan học phải ở lại làm việc, Trà My bận làm thêm nên không ở lại lâu, công việc còn lại phải do Giao Giao làm. Ba người bận rộn kia không biết đã làm gì mà chưa có thứ gì được hoàn thành. Giao Giao thở dài, khẽ run lên, mũi cũng đỏ lên vì lạnh.
- Mùa xuân nhưng cũng không thể mặc ít như vậy được.
Một cái khăn choàng từ phía sau quàng lên cổ Giao Giao. Cô vội quay đầu khi nghe thấy âm thanh quen thuộc. Không sai, người cô đang lo lắng đang đứng trước mắt. Chỉ mới quay đầu, ánh mắt liền bị che lại. Uy Vũ kéo cái khăn choàng lên che mặt Giao Giao lại.
- Anh làm gì vậy hả? - Giao Giao quơ quào kéo cái khăn xuống.
- Chào! - Uy Vũ đưa tay mỉm cười.
Ánh mắt Giao Giao không khỏi khẩn trương, cô lao đến nhìn trước ngó sau khắp người Uy Vũ.
- Anh không sao chứ? Vẫn ổn chứ?
- Hả? Tôi đương nhiên không sao? Sao thế?
- Công ty có vấn đề, nửa đêm anh lại đi mất, hại tôi cứ lo lắng suốt.
Nhìn dáng vẻ cuốn quýt của Giao Giao, Uy Vũ phụt cười, anh giữ khuôn mặt nhỏ nhắn của Giao Giao nâng lên đối diện với mặt mình, ánh mắt ôn nhu đến nỗi có thể đánh tan hết tất cả tâm tư trong lòng Giao Giao, nhịp tim trong lòng ngực dường như không thể kiểm soát được nữa, nó đã không còn là của bản thân cô nữa rồi.
- Cô có biết dáng vẻ hiện tại của cô thế nào không?
- Mặt tôi dính gì sao?
- Cực kì giống dáng vẻ của một cô bạn gái nhỏ đang lo lắng cho bạn trai. - Hai tay chợt véo má Giao Giao.
Hai tai đỏ lên, Giao Giao quay mặt đi chỗ khác.
- Trễ rồi! Tôi về trước đây.
Uy Vũ vội kéo Giao Giao lại, ôm chầm lấy cô từ phía sau. Bất giác bị ôm, Giao Giao cả cơ thể cứng đờ, hai tay vịn lấy cánh tay rắn chắc của Uy Vũ.
- Giao Giao! Lâu như vậy mới được gặp cô, tôi không muốn lại chọc cô giận nữa, tôi nhớ nụ cười ấm áp của cô, tôi nhớ cô, tôi muốn gặp cô, tôi muốn nhìn thấy cô,... tôi muốn ngoại trừ tôi cô không được để ai thấy dáng vẻ này của cô, được không?
-... Được.
Giao Giao kéo tay Uy Vũ ra, cô bước nhanh về phía trước. Biết bao cảm xúc ngổn ngang trong lòng, mọi thứ ập đến quá nhanh. Giao Giao sợ cô chống đỡ không nổi, cô cực kì sợ loại cảm giác chia xa đó lại lặp lại, càng gần anh cô lại càng sợ mất anh. Còn anh, anh nhìn theo cô, hai má bất giác cũng đỏ lên, anh tự trách rồi lại tự khen, tâm tư cũng như có bão, lên xuống khó chịu.
- Có phải mình quá chủ động rồi không?... Nhưng hình như lúc nãy cô ấy cũng không có đẩy mình ra?... Sớm biết vậy, ôm thêm một lát là được rồi... Mình đúng là ngu thiệt mà!
Cuối cùng là chạy đuổi theo Giao Giao. Hai người đi ăn gì đó rồi bắt tàu điện về nhà. Ngồi ở sân ga, nhìn người qua kẻ lại, ánh mắt Uy Vũ trở nên mơ hồ, anh quay sang nhìn Giao Giao rồi dựa đầu lên vai cô.
- Đã mấy ngày không được ngủ rồi, cho tôi dựa một lúc thôi!
- Uhm, anh ngủ đi.
Vì Uy Vũ khá cao nên Giao Giao cố ngồi thẳng người dậy cho anh đỡ mỏi cổ. Sợ anh không ngủ được, cô cố ngồi yên, bất động như một pho tượng.
- Giao Giao! Có thật cô với Song Nhi là chị em không?
- Ừ! - Giao Giao quay sang nhìn anh, mắt vẫn nhắm nghiền, dáng vẻ mệt mỏi hiện rõ.
- Nhưng thật ra giữa tôi và chị ấy có một khoảng cách.
- Khoảng cách?
- Phải. Tuy là chị em nhưng tôi lại bị phân biệt đối xử... Từ nhỏ ba mẹ đã thương yêu chị ấy hơn tôi, cái gì đẹp, cái gì tốt,... tất cả đều thuộc về chị ấy. Giặc giũ, nấu cơm,... tôi đều làm tất cả chỉ hi vọng ba mẹ có thể chú ý đến tôi một chút nhưng trong mắt họ vẫn chỉ có chị ấy mà thôi!
- Thật sao?... Không ai chú ý cô thì tôi chú ý, trong mắt tôi chỉ có cô, đừng quan tâm họ nữa... Được không?
Giọng Uy Vũ mỗi lúc một nhỏ dần, cơ thể cũng thả lỏng ra hoàn toàn ngã vào người Giao Giao. Giao Giao cố ngồi vững, cô cười rồi bắt đầu kể chuyện cho anh nghe.
- Cảm ơn anh!
____________________
Trước đây rất lâu... rất... rất lâu, có một gia đình bốn người nhưng lại không hạnh phúc, sự có mặt của thành viên nhỏ nhất lại chính là nguyên nhân.
- Anh có tìm thấy không?
- Vẫn chưa... Con bé này chạy đi đâu được chứ?
- Chúng ta tìm lại một lần nữa xem sao!
Một nam một nữ cuống quýt chạy tìm ai đó khắp căn nhà. Phòng này phòng nọ, họ như muốn dỡ tung căn nhà. Cho đến khi người vợ vào phòng giặc đồ lần thứ hai.
- Mẹ ơi... cứu, cứu... cứu...
Tiếng nói yếu ợt phát ra từ trong máy giặc, nắp đậy kín lại bị đồ đạc đè lên. Nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng, bà vội vàng hất đổ mọi thứ, cứu lấy người kêu bà bằng mẹ.
- Song Nhi...
Khi nhìn thấy người bên trong, vì quá sợ mà mặt mày xanh xao, nước mắt giàn giụa, đang nằm khắc khoải bên trong khoang máy giặt... bà la toáng lên, kéo Song Nhi ra ngoài. Tình trạng Song Nhi ổn định lại, bà liền kéo tôi vào phòng, xô tôi xuống đất, bà không cần biết là tôi có đau hay không, liên tục la mắng tôi.
- Con làm cái gì thế hả? Con có thấy chị con không? Nó muốn ăn socola thì làm sao chứ? Con vì sao không đưa cho chị? Con ép nó phải trốn ở cái nơi đó mà ăn, con biết như thế nó sẽ chết không? Có phải con muốn một mình hưởng hết số socola đó nên mới ép chị con như vậy? Con còn bé sao tâm cơ lại độc ái như vậy hả?
- Mẹ! Không phải như thế đâu, ba dặn ăn nhiều socola không tốt... nên con...
- Con nhớ lấy cho mẹ, tất cả mọi thứ trong cái nhà này đều là của Song Nhi! Nó muốn gì cũng được... Đã biết chưa?
- Con biết rồi! Con biết rồi!
Mẹ tôi bỏ đi, trong mắt bà hoàn toàn coi tôi như không hề tồn tại, trong tim bà không có chỗ dành cho tôi, tất cả mọi thứ đều là của Song Nhi. Tôi sợ bà lại giận dữ, tôi luôn ghi nhớ điều đó, không dám xin cũng không dám cầu, cho thì tôi lấy, không cho tôi cũng không dám nhìn. Ấy vậy mà...
- Anh ơi! Anh ơi! Cho em chơi với!
Tôi đang lau dọn nhà thì thấy ngoài sân mấy đứa nhỏ hàng xóm đang chơi pháo, Song Nhi cũng muốn tham gia. Tôi sợ nguy hiểm nhưng cũng sợ ba mẹ sẽ la nên tôi chỉ đứng bên ngoài quan sát. Mọi người chơi rất vui, Song Nhi cũng rất vui, tôi nghĩ là không sao, nhưng bất ngờ không biết ai lại đốt pháo gần chỗ Song Nhi. Tiếng pháo tí tách, lũ trẻ đều né sang chỗ khác, chỉ có Song Nhi là không biết gì.
- Chị! Cẩn thận!
" Bùm "... cũng may là tới kịp, Song Nhi chỉ bị bỏng một chút ở bắp chân. Tôi vừa định chồm qua hỏi xem chị có bị gì không thì chị đã khóc toáng lên, bà vú trong nhà vội chạy ra, ba mẹ đúng lúc vừa về. Chưa hiểu rõ sự tình đã mắng tôi, từng đợt roi đòn quất lên người tôi.
- Đồ vô dụng! ại sao lại không trông chừng nó cẩn thận, mày muốn hại nó chết sao?
- Không phải đâu, khôn phải đâu...
- Mày còn nói không phải, mày đừng tưởng tao không biết trong lòng mày nghĩ gì. Tôi bất lực trước sự tra tấn của mẹ tôi. Trong sự mờ nhạt trước mắt, tôi thấy ba với chị hai, tôi đã mỉm cười, đưa đôi tay đang chảy máu của tôi về phía ba.
- Ba...
- Mày đáng sao? - Mẹ quất mạnh vào tay tôi.
Dù đau đớn nhưng tôi vẫn cố đưa tay về phía ba, máu nhỏ từng giọt xuống đất.
- Ai cho phép mày gọi ba... mày thì có tư cách gì... mày nghĩ mày là ai?
Tôi ngơ ngác, rụt tay lại. Tại sao vậy, tôi rõ ràng là nhỏ hơn chị mà, đáng lẽ tôi mới là người được chăm sóc chứ, tại sao lúc nào cũng là chị, tôi cũng đau, tôi cũng chảy máu mà.
- Song Nhi chỉ mới sáu tuổi thôi, đã bị bỏng nặng như thế, không lẽ phải mang vết sẹo đó suốt đời sao?... Tao không muốn thấy mày nữa, cút cho tao!
Tôi cũng là con họ nhưng vì sao họ lại không thương tôi. Chuyện gì tôi cũng làm, chuyện gì cũng cố gắng, chuyện gì cũng chịu đựng... rốt cuộc phải làm sao họ mới yêu thương tôi! Tôi không trách chị Song Nhi, tôi chỉ không biết bản thân đã làm sai việc gì!
____________________
- Đang nghĩ gì vậy? - Uy Vũ dụi mắt, ngồi thẳng người dậy.
- Tôi đang nghĩ làm sao để kêu con heo nhà anh dậy! - Giao Giao đưa cho anh chai nước suối mua hồi chiều.
- Tôi... mơ thấy mình được nghe một câu chuyện rất buồn... tôi không nhớ rõ nhưng bé gái ấy rất đáng thương... nếu như tôi ở đó chắc chắn tôi sẽ không để những điều bất hạnh đó làm cô bé đau khổ... - Uy Vũ uống một lần gần hết chai nước.
Giao Giao không nói gì, nhìn về phía trước một lúc rồi nhảy xuống đường ray.
- Nguy hiểm quá! Cô làm cái quái gì thế? - Uy Vũ hoảng hốt không kịp phản ứng gì!
- Yên tâm! Tối nay hết tàu rồi... Anh nữa, xuống đây. - Giao Giao đứng giữa đường ray đưa tay về phía Uy Vũ.
Uy Vũ nhìn quanh, quả thật không còn một bóng người, không biết anh đã ngủ bao lâu rồi, Uy Vũ cười, nắm lấy tay Giao Giao nhảy xuống. Một không gian mới mở ra.
- Đường tàu được thiết kế thấp hơn sân ga, vì thế thường không ai đi bộ dưới đây... Những con tàu cứ chạy qua ta như vậy. Thật tuyệt, đúng không?... Những đường ray này nối ta với cả thế giới, những con tàu có thể đưa ta đến bất cứ đâu... vẫn đang chạy từng ngày... Dù ta ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào cũng đều có những con tàu, ta có thể đi bất kì nơi nào ta muốn.
Gió nổi lên, thổi qua hai người, hoà vào không gian rộng lớn. Giao Giao ánh mắt nhìn nơi xa xăm, tay giữ mái tóc bị gió thổi bay.
- Đứng từ đây có thể thấy được rất xa. Lần đầu tiên được nhìn thấy cảnh này... Có thể đi bất cứ đâu mình muốn, cảm giác như mình đã trở thành một con tàu... - Uy Vũ nắm chặt lấy tay Giao Giao.
Cô mỉm cười, vừa quay đầu sang môi đã bị thứ gì đó mềm mại giữ lấy. Nụ hôn đầu của hai người. Trước đây, Giao Giao không ít lần bắt gặp cảnh các cặp đôi ôm nhau hôn hít, quấn nhau như sam, giữa họ bùng cháy dục vọng. Nhưng nụ hôn này lại hoàn toàn khác. Giao Giao cảm nhận được sự ấm áp, yên bình.
- Tôi có cảm giác bé gái đó chính là cô... Giao Giao! Đừng đi, ở lại bên tôi đi... Anh nghĩ anh đã thích em rồi, anh nhận ra rằng trong tâm trí anh chỉ có mỗi em mà thôi. Anh không thể để em đi được. Đây là lần đầu tiên anh thích một người nhiều đến thế... Em có thể mãi bên cạnh anh không? Giao Giao...
- Có phải anh trả thù em vụ lần trước ở trung tâm mua sắm không? Anh đúng là người thù dai mà!
Lần đầu tiên tỏ tình, Uy Vũ không ngờ lại thành ra như thế này, anh cúi đầu phì cười, anh kéo Giao Giao sát lại người mình, một tay ôm eo, một tay búng trán cô.
- Em bị ngốc à! Trả thù gì chứ?
- Vậy anh thích em thật à? - Giao Giao ôm trán.
- Phải, anh thích em, rất thích em... Giao Giao, anh sẽ không để em phải cô đơn một mình nữa... Dù có chuyện gì anh vẫn sẽ luôn bên cạnh em, bảo vệ em.
Tối hôm đó, cả hai đều không chợp mắt được. Uy Vũ hạnh phúc đến không thể ngủ, Giao Giao thì vừa hạnh phúc vừa bất an. Sau đêm hôm đó, mối quan hệ của hai người cũng bước thêm một bước tiến mới. Uy Vũ cũng bàn bạc với cha mẹ sẽ tổ chức buổi lễ tuyên bố Giao Giao chính là hôn thê của anh. Anh cũng vui vẻ giải đáp mọi thắc mắc cho Vĩ Khang, Tuấn Hạo và Bối Bối nghe. Anh muốn cùng Giao Giao san sẻ niềm hạnh phúc này.
Tác giả :
Bani