Đừng Coi Em Là Kẻ Xen Vào Cuộc Tình Của Anh Và Cô Ấy
Chương 66: Sỉ nhục
Cảnh Sâm bắt đầu xé bộ đồ Mỹ Lam đang mặc ra, mọi người thấy thế liền tản nhau ra định bỏ đi.
Nhưng Cảnh Sâm lại nói:"Các người đứng đây hết cho tôi! Tôi sẽ cho các người thấy bộ mặt dâm đãng của người phụ nữ này."
Bọn người làm giật mình, cùng một suy nghĩ. – ‘ Cậu chủ muốn làm gì thế ?’
“ Không có lệnh của tôi nếu người nào dám bước khỏi chỗ của mình … thì đánh chết ngay tại chỗ.”
Tất cả hoảng sợ, không ai động đậy hay lùi nữa bước, họ không biết vì sao ông chủ lại muốn thế ? cũng không biết cô Mỹ Lam đã làm gì nhưng họ biết ông chủ đang rất tức giận, bọn họ cũng không muốn chết nên đành nghe lệnh đứng đó. Dì Phương và Trần Luân chỉ biết đứng đó, lắc đầu mà thương sót.
Mỹ Lam nghe anh nói mà khóc không ra nước mắt, cô chỉ có thể nắm lấy bộ đồ của mình rồi van xin anh:"Đừng mà! Sâm!"
'Bốp' Anh thẳng thừng gián một cái tát lên mặt cô," Câm miệng!"
Mỹ Lam ngây ngốc ngồi đó không tin những gì vừa xảy ra … Anh đánh cô ? Cô đã làm gì sai?
Cảnh Sâm không cảm thấy mình làm sai, vẫn nói những từ khiến người ta căm hận.
“ Tôi đã từng nói không được dùng cái từ đó với tôi … Lâm Mỹ Lam, trí nhớ của cô kém như thế sao ? tôi nghĩ nên cho cô bài học để nhớ việc gì nên làm, việc gì không nên làm.”
Áo và váy bị xé nát, quần lót cũng bị xé rách, cô hoảng sợ đẩy anh ra, miệng quát lớn.
“ Cảnh Sâm à, anh không thể đối xử với em như thế ?”
“ Á …” – Bị vật nam tính xâm nhập bất ngờ, Mỹ Lam hét lớn bởi không có bước dạo đầu nên cô rất khô khan, không thể thích ứng kịp vật to lớn của hắn.
"Đau quá...Đừng...Rách mất" Mỹ Lam chỉ biết khóc nấc cầu xin. Đây cũng ko phải lần đầu tiên anh vào trực tiếp như vậy, nhưng thật sự bây giờ nó vô cùng đau, mà còn làm như vậy trước mặt nhiều người, cô cảm giác bây giờ mình thật ghê tởm.
Nước mặt trào ra theo những gì cô nói … nhục nhã , thật nhục nhã, anh cư nhiên làm thế với cô trước bao nhiêu người, vì sao phải nhục nhã cô như thế ? cô đã làm gì kia chứ ?
"Đay sao?" Hắn lại thục mạnh một cái làm Mỹ Lam muốn ngất xỉu, cô nắm chặt cạnh ghế, nhìn anh chỉ thấy vẻ mặt hắn chỉ càng u ám thêm.
“ Hừ … trước mặt mọi người có thể bá vai ôm cổ câu dẫn đàn ông mà lại thấy nhục nhã khi làm chuyện này trước mặt người khác sao ? loại đàn bà phóng đãng như cô đáng lẽ phải thấy kích thích mới đúng chứ ?”
"Không phải thế...Ưm..." Nói một câu không đâu ra đâu, cô cắn chặt môi quay mặt chỗ khác, mặt cho anh ra vào bên trong cô.
Nhưng hắn lại xoay mặt cô đối mặt với hắn." Không phải vậy, chứ cái nào mới đúng, đợi đến lúc tôi thấy cô lên giường với bọn họ rồi mới đúng à?"
Suy nghĩ của anh lại trái ngược với cô nhưng anh cũng không để ý nhiều, mặc kệ xung quanh, hắn dùng mọi sức lực tra tấn cô hết lần này đến lần khác.
Người làm, ai nấy chỉ cúi đầu không dám nhìn cảnh tượng trước mặt, ông chủ của họ thật sự điên rồi, sao lại làm thế với cô Mỹ Lam kia chứ ?
Thời gian trôi đi cũng khá nhanh, mọi động tác cũng dừng lại khi hắn gầm nhẹ.
Đứng dậy sửa sang quần áo, nhìn người nằm dưới ghế sofa, đôi mắt vô thần, nước mắt cũng khô cạn nhưng vẫn còn động chút ít ở khóe mắt, quần áo bị hắn xé nát, trông cô y như đóa hoa bị dùi vập nhưng hắn không động tâm, chỉ hừ lạnh.
Nhớ like và bình luận nha!!!!
Like mạnh tay vô thì sẽ có nhiều chap mới!!!!
Mình sẽ ra chap mới nếu mình rảnh!!!
Mình sẽ cố gắng ra nhiều chap mới cho mọi người!!!!
Nhưng Cảnh Sâm lại nói:"Các người đứng đây hết cho tôi! Tôi sẽ cho các người thấy bộ mặt dâm đãng của người phụ nữ này."
Bọn người làm giật mình, cùng một suy nghĩ. – ‘ Cậu chủ muốn làm gì thế ?’
“ Không có lệnh của tôi nếu người nào dám bước khỏi chỗ của mình … thì đánh chết ngay tại chỗ.”
Tất cả hoảng sợ, không ai động đậy hay lùi nữa bước, họ không biết vì sao ông chủ lại muốn thế ? cũng không biết cô Mỹ Lam đã làm gì nhưng họ biết ông chủ đang rất tức giận, bọn họ cũng không muốn chết nên đành nghe lệnh đứng đó. Dì Phương và Trần Luân chỉ biết đứng đó, lắc đầu mà thương sót.
Mỹ Lam nghe anh nói mà khóc không ra nước mắt, cô chỉ có thể nắm lấy bộ đồ của mình rồi van xin anh:"Đừng mà! Sâm!"
'Bốp' Anh thẳng thừng gián một cái tát lên mặt cô," Câm miệng!"
Mỹ Lam ngây ngốc ngồi đó không tin những gì vừa xảy ra … Anh đánh cô ? Cô đã làm gì sai?
Cảnh Sâm không cảm thấy mình làm sai, vẫn nói những từ khiến người ta căm hận.
“ Tôi đã từng nói không được dùng cái từ đó với tôi … Lâm Mỹ Lam, trí nhớ của cô kém như thế sao ? tôi nghĩ nên cho cô bài học để nhớ việc gì nên làm, việc gì không nên làm.”
Áo và váy bị xé nát, quần lót cũng bị xé rách, cô hoảng sợ đẩy anh ra, miệng quát lớn.
“ Cảnh Sâm à, anh không thể đối xử với em như thế ?”
“ Á …” – Bị vật nam tính xâm nhập bất ngờ, Mỹ Lam hét lớn bởi không có bước dạo đầu nên cô rất khô khan, không thể thích ứng kịp vật to lớn của hắn.
"Đau quá...Đừng...Rách mất" Mỹ Lam chỉ biết khóc nấc cầu xin. Đây cũng ko phải lần đầu tiên anh vào trực tiếp như vậy, nhưng thật sự bây giờ nó vô cùng đau, mà còn làm như vậy trước mặt nhiều người, cô cảm giác bây giờ mình thật ghê tởm.
Nước mặt trào ra theo những gì cô nói … nhục nhã , thật nhục nhã, anh cư nhiên làm thế với cô trước bao nhiêu người, vì sao phải nhục nhã cô như thế ? cô đã làm gì kia chứ ?
"Đay sao?" Hắn lại thục mạnh một cái làm Mỹ Lam muốn ngất xỉu, cô nắm chặt cạnh ghế, nhìn anh chỉ thấy vẻ mặt hắn chỉ càng u ám thêm.
“ Hừ … trước mặt mọi người có thể bá vai ôm cổ câu dẫn đàn ông mà lại thấy nhục nhã khi làm chuyện này trước mặt người khác sao ? loại đàn bà phóng đãng như cô đáng lẽ phải thấy kích thích mới đúng chứ ?”
"Không phải thế...Ưm..." Nói một câu không đâu ra đâu, cô cắn chặt môi quay mặt chỗ khác, mặt cho anh ra vào bên trong cô.
Nhưng hắn lại xoay mặt cô đối mặt với hắn." Không phải vậy, chứ cái nào mới đúng, đợi đến lúc tôi thấy cô lên giường với bọn họ rồi mới đúng à?"
Suy nghĩ của anh lại trái ngược với cô nhưng anh cũng không để ý nhiều, mặc kệ xung quanh, hắn dùng mọi sức lực tra tấn cô hết lần này đến lần khác.
Người làm, ai nấy chỉ cúi đầu không dám nhìn cảnh tượng trước mặt, ông chủ của họ thật sự điên rồi, sao lại làm thế với cô Mỹ Lam kia chứ ?
Thời gian trôi đi cũng khá nhanh, mọi động tác cũng dừng lại khi hắn gầm nhẹ.
Đứng dậy sửa sang quần áo, nhìn người nằm dưới ghế sofa, đôi mắt vô thần, nước mắt cũng khô cạn nhưng vẫn còn động chút ít ở khóe mắt, quần áo bị hắn xé nát, trông cô y như đóa hoa bị dùi vập nhưng hắn không động tâm, chỉ hừ lạnh.
Nhớ like và bình luận nha!!!!
Like mạnh tay vô thì sẽ có nhiều chap mới!!!!
Mình sẽ ra chap mới nếu mình rảnh!!!
Mình sẽ cố gắng ra nhiều chap mới cho mọi người!!!!
Tác giả :
mình là tác giả