Đừng Coi Em Là Kẻ Xen Vào Cuộc Tình Của Anh Và Cô Ấy
Chương 42: Thì ra là máu
Sau khi Cảnh Sâm đã được thỏa mãn.
Anh đứng dậy, chỉnh chu lại trang phục của mình. Trước khi ra khỏi phòng anh quay sang nhìn cô.
Anh bất ngờ, thứ đập vào mắt anh lúc này không phải sự chật vật, hay sự mệt mỏi của cô. Mà là máu ở phía dưới của cô.
Đúng vậy là máu, thì ra lúc nãy không phải là khoái cảm của cô, mà là máu.
'Mẹ kiếp' Anh mắng thầm. Lúc nãy anh dường như phát điên. Thấy khó chịu khi nghĩ đến cảnh cô lên giường với người khác. Lúc đó anh chỉ có cảm giác tức điên lên, chứ chả có cảm giác gì khác.
Anh rút chiếc điện thoạt ra. Nói gì đó, mà cô cũng chả quang tâm. Bây giờ cô rất mệt.
Cô muốn đứng dậy, nhưng cảm thấy phái dưới cảm giác đay buốt, khó chịu. Cô nực cười nhìn xuống phía dưới của mình, có mấu lẫn chút \*\*\*\* \*\*\*\* của anh.
Làm cô cảm giác ghê tởm. Nếu nói máu này là do tới tháng thì là sai. Vì tuần trước cô đã bị rồi.
Một lát sau cô thư ký lúc nãy bước vào. Cô ta cầm một túi đò gì đó. Bước đến gần anh, nhẹ giọng nói:"Cái này người ta phải lựa lâu lắm đó, lát phải thưởng cho người ta nha."
Cô ta dường như cố ý nói lớn cho cô nghe. Sau khi anh nhận túi đồ từ tay cô ta xong, gật đầu, nói'"Được, chỉ cần em ngoan thì cái gì anh cũng cho."
Câu nói lúc nãy của anh không chỉ nói cho cô thư ký nghe thôi, mà muốn cho cả Mỹ Lam nghe, để cô biết chỉ cần nghe lời anh thì cái gì anh cũng đều cho.
Mỹ Lam dường như không để ý những lời nói của hai người nói lúc nãy. Bây giờ cô chỉ cảm thấy khó chịu, muốn về nhà tắm rửa và nghĩ ngơi thôi.
Cảnh Sâm kêu cô thư ký ra ngoài rồi. Lấy một cái khăn từ trong túi ra, bước đến gần cô, anh muốn lau giúp cho cô vết máu. Nhưng cô thấy anh đến, thì lui lại một góc vào tường và bảo ' Không cần'.
Anh tức giận vức chiếc khăn xuống đất nói:"Chẳng qua, tôi không muốn món đồ chơi của mình bị hư hay có chuyện gì xảy ra, cô đừng tự đề cao mình vậy. Còn nữa trong cái túi đó có một bộ đồ, thay đồ cho đàng quàng rồi hãy bước ra ngoài đừng làm cho tôi mất mặt."
Nói xong anh mạnh lùng bước ra ngoài.
Từ lúc ra khỏi căn phòng đó tới giờ. Anh luôn cảm thấy khó chịu trong người.
Anh ném văn kiện trong tay, mở ngăn bàn lấy một bao thuốc lá, rút ra một điếu, chậm rãi châm lửa. Từng vòng từng vòng khói thuốc tản vào không khí, anh khẽ híp mắt lại, dường như chỉ cần nghĩ đến cô ta, thâm tâm anh sẽ khó chịu như bị ngàn vạn con sâu gặm cắn.
Nhớ like và bình luận nha!!!!!!
Anh đứng dậy, chỉnh chu lại trang phục của mình. Trước khi ra khỏi phòng anh quay sang nhìn cô.
Anh bất ngờ, thứ đập vào mắt anh lúc này không phải sự chật vật, hay sự mệt mỏi của cô. Mà là máu ở phía dưới của cô.
Đúng vậy là máu, thì ra lúc nãy không phải là khoái cảm của cô, mà là máu.
'Mẹ kiếp' Anh mắng thầm. Lúc nãy anh dường như phát điên. Thấy khó chịu khi nghĩ đến cảnh cô lên giường với người khác. Lúc đó anh chỉ có cảm giác tức điên lên, chứ chả có cảm giác gì khác.
Anh rút chiếc điện thoạt ra. Nói gì đó, mà cô cũng chả quang tâm. Bây giờ cô rất mệt.
Cô muốn đứng dậy, nhưng cảm thấy phái dưới cảm giác đay buốt, khó chịu. Cô nực cười nhìn xuống phía dưới của mình, có mấu lẫn chút \*\*\*\* \*\*\*\* của anh.
Làm cô cảm giác ghê tởm. Nếu nói máu này là do tới tháng thì là sai. Vì tuần trước cô đã bị rồi.
Một lát sau cô thư ký lúc nãy bước vào. Cô ta cầm một túi đò gì đó. Bước đến gần anh, nhẹ giọng nói:"Cái này người ta phải lựa lâu lắm đó, lát phải thưởng cho người ta nha."
Cô ta dường như cố ý nói lớn cho cô nghe. Sau khi anh nhận túi đồ từ tay cô ta xong, gật đầu, nói'"Được, chỉ cần em ngoan thì cái gì anh cũng cho."
Câu nói lúc nãy của anh không chỉ nói cho cô thư ký nghe thôi, mà muốn cho cả Mỹ Lam nghe, để cô biết chỉ cần nghe lời anh thì cái gì anh cũng đều cho.
Mỹ Lam dường như không để ý những lời nói của hai người nói lúc nãy. Bây giờ cô chỉ cảm thấy khó chịu, muốn về nhà tắm rửa và nghĩ ngơi thôi.
Cảnh Sâm kêu cô thư ký ra ngoài rồi. Lấy một cái khăn từ trong túi ra, bước đến gần cô, anh muốn lau giúp cho cô vết máu. Nhưng cô thấy anh đến, thì lui lại một góc vào tường và bảo ' Không cần'.
Anh tức giận vức chiếc khăn xuống đất nói:"Chẳng qua, tôi không muốn món đồ chơi của mình bị hư hay có chuyện gì xảy ra, cô đừng tự đề cao mình vậy. Còn nữa trong cái túi đó có một bộ đồ, thay đồ cho đàng quàng rồi hãy bước ra ngoài đừng làm cho tôi mất mặt."
Nói xong anh mạnh lùng bước ra ngoài.
Từ lúc ra khỏi căn phòng đó tới giờ. Anh luôn cảm thấy khó chịu trong người.
Anh ném văn kiện trong tay, mở ngăn bàn lấy một bao thuốc lá, rút ra một điếu, chậm rãi châm lửa. Từng vòng từng vòng khói thuốc tản vào không khí, anh khẽ híp mắt lại, dường như chỉ cần nghĩ đến cô ta, thâm tâm anh sẽ khó chịu như bị ngàn vạn con sâu gặm cắn.
Nhớ like và bình luận nha!!!!!!
Tác giả :
mình là tác giả