Đừng Coi Em Là Kẻ Xen Vào Cuộc Tình Của Anh Và Cô Ấy
Chương 36: Mình đã từng rất thích đôi mắt này
"Ủa mà này, mặt cậu bị gì vậy?" Mộc Nhi nói một lúc mới để ý một bên má của Mỹ Lam bị sưng đỏ, định vươn tay tới xem sao nhưng bị Vũ Minh chặn lại.
"À....chắc do lúc nãy té nên bị vậy thôi!" Toan rồi toan rồi, Mộc Nhi mà biết chuyện thì mình chết chắc.
"Té gì mà lạ vậy, này hai người nãy giờ ấp úng nhiều lắm nha, có gì nói thật đi, không thì mình về." Mộc Nhi thấy khó chịu, có chuyện gì mà ấp úng nãy giờ. Muốn đi về thì Vũ Minh chặn lại.
Sau Một Hồi thì Vũ Minh cũng phải chịu nói ra cho Mộc Nhi biết.
"Cái gì chứ! Anh ấy....." Mộc Nhi không thể nói được lời.
"Thôi được rồi, đừng nói nữa, bây giờ cậu qua nhà mình đi, ngày mai mình chở cậu qua nhà ba mẹ cậu, mình nhớ mai là giỗ của ông cậu đúng không?" Mộc Nhi cố né qua chuyện khác.
"Nhưng..." Mình còn chưa xin phép Cảnh Sâm nữa, nếu cứ thế mà đi thì.
"Không nhưng nhị gì hết, cậu đừng lo, cái tên Vũ Minh này ở đây làm gì, để anh ta xin cho. Thôi đi theo mình." Mặc kệ anh trai có cho Mỹ Lam đi hay không, cô cũng không cho phép anh ức hiếp bạn mình. Chắc chắn sẽ có một ngày anh trai sẽ hiểu được câu"CÓ KHÔNG GIỮ MẤT ĐỪNG TÌM".
"Khoang đã, vậy anh được lợi gì?" Vũ Minh nãy giờ nói qua nói lại, chả nhắc gì đến anh, vậy mà câu quyết định lại nhờ anh?
"Được thôi, ngày nào rảnh mời anh ăn cơm." Nói xong, Mộc Nhi nhanh chóng dẫn bạn về nhà, kệ Vũ Minh vẫn còn ngồi đó.
Tại Chung Cư của Mộc Nhi.
Chung cư này là chung cư nổi tiếng ở thành phố S, và đây cũng là tài sản của gia đình cô.
"Mỹ Lam, từ lúc mình về Mỹ đến giờ, có lẽ đây là lúc cậu cần tâm sự, nói hết tất cả cho mình nghe." Mộc Nhi kéo Mỹ Lam ngồi trên ghế sofa, thẳng thắng nói.
"Mình..." Biết là trước mặt mình là người bạn thân của mình, là người mình có thể dựa vào lúc này, nhưng cô vẫn không an tâm.
"Này cậu coi lại mình đi, cô nàng tiểu thư của tôi đâu rồi, cô nàng lúc nào nhìn vào đôi mắt cũng toàn là hạnh phúc đâu rồi, cậu biết không từ khi mình thấy những gì anh mình làm với cậu, mình không biết mình còn gặp lại Mỹ Lam ngày xưa không?" Mộc Nhi muốn nói hết cảm xúc của mình bây giờ cho Mỹ Lam biết.
"Cậu biết không? Cái đôi mắt này mình đã từng rất thích nó, vị nó mang một màu lam, mang một màu của sự hạnh phúc của sự tự do, nhưng có lẽ bây giờ, trong mắt của một người, đó chỉ là sự thay thế, sự thay thế cho một người."
"À....chắc do lúc nãy té nên bị vậy thôi!" Toan rồi toan rồi, Mộc Nhi mà biết chuyện thì mình chết chắc.
"Té gì mà lạ vậy, này hai người nãy giờ ấp úng nhiều lắm nha, có gì nói thật đi, không thì mình về." Mộc Nhi thấy khó chịu, có chuyện gì mà ấp úng nãy giờ. Muốn đi về thì Vũ Minh chặn lại.
Sau Một Hồi thì Vũ Minh cũng phải chịu nói ra cho Mộc Nhi biết.
"Cái gì chứ! Anh ấy....." Mộc Nhi không thể nói được lời.
"Thôi được rồi, đừng nói nữa, bây giờ cậu qua nhà mình đi, ngày mai mình chở cậu qua nhà ba mẹ cậu, mình nhớ mai là giỗ của ông cậu đúng không?" Mộc Nhi cố né qua chuyện khác.
"Nhưng..." Mình còn chưa xin phép Cảnh Sâm nữa, nếu cứ thế mà đi thì.
"Không nhưng nhị gì hết, cậu đừng lo, cái tên Vũ Minh này ở đây làm gì, để anh ta xin cho. Thôi đi theo mình." Mặc kệ anh trai có cho Mỹ Lam đi hay không, cô cũng không cho phép anh ức hiếp bạn mình. Chắc chắn sẽ có một ngày anh trai sẽ hiểu được câu"CÓ KHÔNG GIỮ MẤT ĐỪNG TÌM".
"Khoang đã, vậy anh được lợi gì?" Vũ Minh nãy giờ nói qua nói lại, chả nhắc gì đến anh, vậy mà câu quyết định lại nhờ anh?
"Được thôi, ngày nào rảnh mời anh ăn cơm." Nói xong, Mộc Nhi nhanh chóng dẫn bạn về nhà, kệ Vũ Minh vẫn còn ngồi đó.
Tại Chung Cư của Mộc Nhi.
Chung cư này là chung cư nổi tiếng ở thành phố S, và đây cũng là tài sản của gia đình cô.
"Mỹ Lam, từ lúc mình về Mỹ đến giờ, có lẽ đây là lúc cậu cần tâm sự, nói hết tất cả cho mình nghe." Mộc Nhi kéo Mỹ Lam ngồi trên ghế sofa, thẳng thắng nói.
"Mình..." Biết là trước mặt mình là người bạn thân của mình, là người mình có thể dựa vào lúc này, nhưng cô vẫn không an tâm.
"Này cậu coi lại mình đi, cô nàng tiểu thư của tôi đâu rồi, cô nàng lúc nào nhìn vào đôi mắt cũng toàn là hạnh phúc đâu rồi, cậu biết không từ khi mình thấy những gì anh mình làm với cậu, mình không biết mình còn gặp lại Mỹ Lam ngày xưa không?" Mộc Nhi muốn nói hết cảm xúc của mình bây giờ cho Mỹ Lam biết.
"Cậu biết không? Cái đôi mắt này mình đã từng rất thích nó, vị nó mang một màu lam, mang một màu của sự hạnh phúc của sự tự do, nhưng có lẽ bây giờ, trong mắt của một người, đó chỉ là sự thay thế, sự thay thế cho một người."
Tác giả :
mình là tác giả