Đừng Coi Em Là Kẻ Xen Vào Cuộc Tình Của Anh Và Cô Ấy
Chương 31: Bão 3
Bão 3 nha mọi người!!!!
Mọi người đọc truyện vui vẻ!!!
Đừng quên like và bình luận nha!!!
Sau khi nói chuyện điện thoại xong. Cô còn mệt nên nằm lăn ra ngủ.
Tại Hứa Thị
"Thưa boss cuộc họp cổ đông còn một phút nữa là bắt đầu rồi ạ." Trần Luân đứng kế bên nhắc nhỡ. Dường như anh chả để ý hay nghe Trần Luân nói gì.
Điều anh quan tâm lúc này là hình ảnh camera quan sát phòng ngủ của Mỹ Lam. Trong cả căn nhà của anh, thì chỉ có phòng khách và phòng làm việc của anh là có gắn camera thôi, nhưng còn có phòng ngỉ của Mỹ Lam nữa, anh đã kêu người gắn từ trước.
Theo anh quan sát nãy giờ, cô đang nghe một cuộc điện thoại của ai đó, rồi buồn bả lăn ra ngủ.
Anh chả quan tâm là ai gọi đến, nhưng cô ta không định ăn uống gì sao, cứ định ngủ cho đến chết sao.\(TG:Anh cấm người ta ăn rồi còn thắc mắc. Mệt ông nội này ghê!!\)
"Thưa boss....Boss à...Anh cần phải đi họp đấy." Thấy Hứa Cảnh Sâm chả có phản ứng gì, Trần Luân gọi thêm mấy lần nữa.
"Phiền phức quá! Cậu có tin ngày mai cậu ở nhà luôn không? Kêu mấy lão già đó đợi đi, Nói với mấy tên đó, không đợi được thì bề luôn đi." Anh nhức đầu xoa xoa thái dương.
"Vâng" Nhanh chóng Trần Luân bước ra cửa.
Cảnh Sâm khó chịu trong người, cô ta là cái thá gì chứ, toàn là lũ hám tiền. Anh thẳng tay hất máy vi tính cùng với đống hồ sơ trên bàn xuống đất.
"Này, ra chỗ cũ gặp nhau." Không đợi cho đầu dây bên kia bắt máy anh tắt điện thoại rồi ra thang máy dành riêng cho mình.
Tại Nhà Của Hứa Cảnh Sâm
"Mỹ Lam à, Có cô Mộc Nhi tới thăm cháu này." Dì Phương từ ngoài bước vào, cầm ly nước chanh trên tay, và Mộc Nhi đi sau lưng.
Vì đang bệnh nên trong người cô giờ rất khó chịu, trong người nóng lạnh, nhức đầu, nên khi dì Phương vừa mới mở cửa thôi, cô cũng đã tỉnh rồi.
"Mỹ Lam à! Cậu sao vậy? Không khỏe sao?" Mộc Nhi lại gần Mỹ Lam.
"Mình..Mình đang bệnh đó, cậu đừng lại gần, không..không sẽ lây bệnh đó." Thấy Mộc Nhi tới gần mình Mỹ Lam né sang một bên.
"Gì chứ! Cậu làm như mình với cậu xa lạ vậy. Sao tay chân cậu lạnh quá vậy, đổ mồ hôi nhiều nữa này." Mộc Nhi rờ tay rờ chân Mỹ Lam lo lắng hỏi.
Đừng quên like nha mọi người, nếu thắc mắc hay mình còn điều sai sót các bạn hãi bình luận bên dưới, nhớ theo dõi để coi được tập tiếp theo nha!!!!
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!
Mọi người đọc truyện vui vẻ!!!
Đừng quên like và bình luận nha!!!
Sau khi nói chuyện điện thoại xong. Cô còn mệt nên nằm lăn ra ngủ.
Tại Hứa Thị
"Thưa boss cuộc họp cổ đông còn một phút nữa là bắt đầu rồi ạ." Trần Luân đứng kế bên nhắc nhỡ. Dường như anh chả để ý hay nghe Trần Luân nói gì.
Điều anh quan tâm lúc này là hình ảnh camera quan sát phòng ngủ của Mỹ Lam. Trong cả căn nhà của anh, thì chỉ có phòng khách và phòng làm việc của anh là có gắn camera thôi, nhưng còn có phòng ngỉ của Mỹ Lam nữa, anh đã kêu người gắn từ trước.
Theo anh quan sát nãy giờ, cô đang nghe một cuộc điện thoại của ai đó, rồi buồn bả lăn ra ngủ.
Anh chả quan tâm là ai gọi đến, nhưng cô ta không định ăn uống gì sao, cứ định ngủ cho đến chết sao.\(TG:Anh cấm người ta ăn rồi còn thắc mắc. Mệt ông nội này ghê!!\)
"Thưa boss....Boss à...Anh cần phải đi họp đấy." Thấy Hứa Cảnh Sâm chả có phản ứng gì, Trần Luân gọi thêm mấy lần nữa.
"Phiền phức quá! Cậu có tin ngày mai cậu ở nhà luôn không? Kêu mấy lão già đó đợi đi, Nói với mấy tên đó, không đợi được thì bề luôn đi." Anh nhức đầu xoa xoa thái dương.
"Vâng" Nhanh chóng Trần Luân bước ra cửa.
Cảnh Sâm khó chịu trong người, cô ta là cái thá gì chứ, toàn là lũ hám tiền. Anh thẳng tay hất máy vi tính cùng với đống hồ sơ trên bàn xuống đất.
"Này, ra chỗ cũ gặp nhau." Không đợi cho đầu dây bên kia bắt máy anh tắt điện thoại rồi ra thang máy dành riêng cho mình.
Tại Nhà Của Hứa Cảnh Sâm
"Mỹ Lam à, Có cô Mộc Nhi tới thăm cháu này." Dì Phương từ ngoài bước vào, cầm ly nước chanh trên tay, và Mộc Nhi đi sau lưng.
Vì đang bệnh nên trong người cô giờ rất khó chịu, trong người nóng lạnh, nhức đầu, nên khi dì Phương vừa mới mở cửa thôi, cô cũng đã tỉnh rồi.
"Mỹ Lam à! Cậu sao vậy? Không khỏe sao?" Mộc Nhi lại gần Mỹ Lam.
"Mình..Mình đang bệnh đó, cậu đừng lại gần, không..không sẽ lây bệnh đó." Thấy Mộc Nhi tới gần mình Mỹ Lam né sang một bên.
"Gì chứ! Cậu làm như mình với cậu xa lạ vậy. Sao tay chân cậu lạnh quá vậy, đổ mồ hôi nhiều nữa này." Mộc Nhi rờ tay rờ chân Mỹ Lam lo lắng hỏi.
Đừng quên like nha mọi người, nếu thắc mắc hay mình còn điều sai sót các bạn hãi bình luận bên dưới, nhớ theo dõi để coi được tập tiếp theo nha!!!!
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!
Tác giả :
mình là tác giả