Đừng Coi Em Là Kẻ Xen Vào Cuộc Tình Của Anh Và Cô Ấy
Chương 28: Đi cút mắt tôi
"Tại sao? Cô ta là người ông đưa tới cho con, lúc đó là con nghe lời ông mới cưới cô ta về cái căn nhà này, con còn chưa chơi cô ta đã làm sao có thể buôn tha cho cô ta?" Anh nói trong giọng có chút đùa cợt.
"Mày có phải là con người không?" Hứa Minh Lộc giận dữ chỉ tay vào mặt Cảnh Sâm mắng.
"Ông quên rồi sao? Cháu là người như vậy không phải là do ông sao?" Anh tức giận đáp lại.
"Tiễn khách đi dì Phương." Anh vẫy vẫy cái tay ra lệnh dì Phương rồi lên phòng của mình.
Vào phòng của mình, cô lúc này ngủ càng say xưa, nhìn cô lúc này anh càng ngứa mắt.
Anh bước nhanh tới giường tức giận giật tóc của cô, nghiếng răng nói:"Đúng là thứ phụ nữ không ra gì, không phải vì cô thì tôi với Phương Chi không phải mỗi người một nơi đâu!!"
Đang ngủ say nhưng bị anh giựt tóc như vậy không muốn cũng phải tỉnh dậy, vừa mệt vừa bị cơn đau từ đầu truyền tới cô càng chóng mặt.
"Chát, chát, chát..." Từng cái tát cứ thế vung lên mặt của cô, không một chút lưu tình.
"Nói, nói nhanh, cô bị câm sao? Hả, nói đi chứ." Anh thăng tay quăng cô xuống giường.
Cô bị anh đánh đến máu từ trong miệng mặn chát cứ đua nhau tuôn ra.
Dì Phương sau khi tiễn Hứa Minh Lộc Cùng với Mộc Nhi ra cửa, thì nhanh chóng bước lên lầu đứng trước cửa phòng của Hứa Cảnh Sâm.
Sau khi nghe tiếng "rầm" bà lo lắng chạy vào
Cảnh tượng đầu tiên bà thấy là Mỹ Lam nằm bệch dưới đất trán rưm rứm máu,trên người cô chỉ choàng một chiếc khăn tắm.
bà nhanh chóng chạy tới chỗ Mỹ Lam,bà mở miệng cầu xin:"Cậu chủ...Cậu chủ Mỹ Lam giờ không được khỏe lắm có gì sáng mai cậu hãy nói chuyện."
Anh cầm điếu xì gà trên tay, ngậm một họng khói phun ra, liếc xéo nói:"Đi cút mắt tôi."
Anh vừa nhớ ra cô đang cảm lạnh, nếu bây giờ ngủ chung phòng với mấy người kia còn nằm dưới sàn sẽ bị cảm lạnh. Anh lạnh giọng nói thêm:"Dọn dẹp căn phòng cuối cùng của lầu hai đi, sau này cô vào căn phòng đó ngủ đi. Còn nữa tất cả căn phòng trong ngôi nhà này cô có thể vào nhưng căn phòng kế bên phòng cô thì không." Nói xong anh đi ra ban công.
Dì Phương dìu cô ra ngoài dẫn cô đến căn phòng, dì Phương kêu cô đứng bên ngoài một tí để dì dọn dẹp một tí cho căn phòng sạch.
Sau khi dì Phương dọn dẹp xong, cô bước vào căn phòng, căn phòng dường như chả có điện chỉ có một cái giường nhó với cái tủ đồ thô sơ.
"Mày có phải là con người không?" Hứa Minh Lộc giận dữ chỉ tay vào mặt Cảnh Sâm mắng.
"Ông quên rồi sao? Cháu là người như vậy không phải là do ông sao?" Anh tức giận đáp lại.
"Tiễn khách đi dì Phương." Anh vẫy vẫy cái tay ra lệnh dì Phương rồi lên phòng của mình.
Vào phòng của mình, cô lúc này ngủ càng say xưa, nhìn cô lúc này anh càng ngứa mắt.
Anh bước nhanh tới giường tức giận giật tóc của cô, nghiếng răng nói:"Đúng là thứ phụ nữ không ra gì, không phải vì cô thì tôi với Phương Chi không phải mỗi người một nơi đâu!!"
Đang ngủ say nhưng bị anh giựt tóc như vậy không muốn cũng phải tỉnh dậy, vừa mệt vừa bị cơn đau từ đầu truyền tới cô càng chóng mặt.
"Chát, chát, chát..." Từng cái tát cứ thế vung lên mặt của cô, không một chút lưu tình.
"Nói, nói nhanh, cô bị câm sao? Hả, nói đi chứ." Anh thăng tay quăng cô xuống giường.
Cô bị anh đánh đến máu từ trong miệng mặn chát cứ đua nhau tuôn ra.
Dì Phương sau khi tiễn Hứa Minh Lộc Cùng với Mộc Nhi ra cửa, thì nhanh chóng bước lên lầu đứng trước cửa phòng của Hứa Cảnh Sâm.
Sau khi nghe tiếng "rầm" bà lo lắng chạy vào
Cảnh tượng đầu tiên bà thấy là Mỹ Lam nằm bệch dưới đất trán rưm rứm máu,trên người cô chỉ choàng một chiếc khăn tắm.
bà nhanh chóng chạy tới chỗ Mỹ Lam,bà mở miệng cầu xin:"Cậu chủ...Cậu chủ Mỹ Lam giờ không được khỏe lắm có gì sáng mai cậu hãy nói chuyện."
Anh cầm điếu xì gà trên tay, ngậm một họng khói phun ra, liếc xéo nói:"Đi cút mắt tôi."
Anh vừa nhớ ra cô đang cảm lạnh, nếu bây giờ ngủ chung phòng với mấy người kia còn nằm dưới sàn sẽ bị cảm lạnh. Anh lạnh giọng nói thêm:"Dọn dẹp căn phòng cuối cùng của lầu hai đi, sau này cô vào căn phòng đó ngủ đi. Còn nữa tất cả căn phòng trong ngôi nhà này cô có thể vào nhưng căn phòng kế bên phòng cô thì không." Nói xong anh đi ra ban công.
Dì Phương dìu cô ra ngoài dẫn cô đến căn phòng, dì Phương kêu cô đứng bên ngoài một tí để dì dọn dẹp một tí cho căn phòng sạch.
Sau khi dì Phương dọn dẹp xong, cô bước vào căn phòng, căn phòng dường như chả có điện chỉ có một cái giường nhó với cái tủ đồ thô sơ.
Tác giả :
mình là tác giả