Đừng Coi Em Là Kẻ Xen Vào Cuộc Tình Của Anh Và Cô Ấy
Chương 119: Về nước
Mỹ Lam cảm thấy bối rối lập tức đứng dậy:"Mộc Nhi chúng ta về thôi!", rồi Mỹ Lam nắm tay Mộc Nhi cùng đi ra. Bước ra ngoài Mộc Nhi kéo Mỹ Lam lại khó hiểu hỏi:"Sao cậu không nói với anh ấy?"
Mỹ Lam kéo Mộc Nhi đi xa xa một tí rồi mới nói:"Mình và anh ấy đã chả còn gì rồi, có nói thì cũng chả liên quan tới nhau."
Mộc Nhi nghe Mỹ Lam nói chỉ biết lắc đầu, cũng đúng nhưng Mộc Nhi lại nói:"Nếu Cảnh Sâm biết, anh ấy sẽ buồn lắm đấy."
Đang đi bỗng Mỹ Lam dừng lại một lát, nhưng rồi lại bước đi tiếp nhưng không nói gì.
Tối hôm đó Mỹ Lam dường như không thể ngủ, cô vẫn nhớ như in cái khuôn mặt dịu dàng của Cảnh Sâm khi vuốt tóc cô. Tại sao anh dịu dàng như vậy có phải là đúng như mọi người nói, anh còn thương cô....
Sau đó suy nghĩ đó liền bị cô loại bỏ, không thể nào.
Sáng hôm sau, cứ như mọi ngày cô chuẩn bị đồ đạc và đi đến tiệm hoa. Nhưng hôm nay cô vô cùng bất ngờ, sáng sớm khi cô vừa mở cửa, Cảnh Sâm đã đứng trước cửa. Cô giật mình đến đứng ngay tại chỗ. Cảnh Sâm thấy cô ra anh chỉ nhìn cô chằm chằm mà không nói gì.
Lấy lại tinh thần, Mỹ Lam hít thật sâu và bước đi.
Cảnh Sâm đi nhẹ nhàng sau lưng cô, làm cô đi cả đoạn đường mà không khỏi hồi hộp. Đi đến tiệm hao cô còn tưởng anh sẽ còn đi theo cô, nhưng khi cô vừa bước vào thì anh lại soay lưng đi mất.
Cả ngày hôm đó cô không thể làm việc đàng hoàng được cứ suy nghĩ đủ điều.
Sau tan làm anh lại tới nữa, mặc kệ cô đi hưởng ngứ này hướng kia anh vẫn đi theo, đến khi cô tới nhà anh mới xoay lưng đi.
Cứ như thế ngày này qua ngày nọ cô dần quen với việc đi về đều có anh.
Nhưng sáng hôm nay trời mưa phùn nhẹ, cô cầm chiếc ô chuẩn bị bước ra ngoài. Nhưng khi bước ra cô ngoài thù chưa thấy anh đâu, đứng đợi một hồi nhưng vẫn chưa thấy anh. Cô bắt đầu tự đi đến tiệm hoa, tới lúc về cô cũng không thấy anh đâu. Cứ thế hai ba ngày trôi qua sự tồn tại của anh dường như không còn nữa.
Tối hôm đó cô kêu Mộc Nhi đến, cô không biết nói sao, suy nghĩ do dự một lát cô mới nói:"À.. anh Cảnh Sâm ấy anh ấy sao mà mấy bữa nay mình không thấy anh ấy đâu!"
Mộc Nhi nghe cô hỏi mà cười thầm rồi nói:"Anh ấy bệnh tình tái phát lại rồi nhập viện rồi!"
Mỹ Lam lo lắng nói:"Thật sao!"
Mộc Nhi vui vẻ cười:"Đùa cậu thôi! Do mấy tháng nay anh ấy ở trong bệnh viện nên công việc chất thành núi, anh ấy phải về nước để lo công việc!"
Mỹ Lam nghe xong mới có thể an tâm. Chợt trong suy nghĩ Mỹ Lam lại lóe lên một ý nghĩ.
"Cuối tuần này chúng ta về nước không?" Mỹ Lam vui vẻ nói với Mộc Nhi vì đã lâu quá rồi mà cô vẫn chưa về nước, vì chuyện lúc trước mà cô chưa nói gì đã bỏ đi, cô cũng ba mẹ lắm rồi.
Mộc Nhi nghe ý tưởng đó cũng hay, lúc trước cô cũng có ý định muốn về nhưng vì sợ Mỹ Lam không chịu nên chưa thể đi được, bây giờ Mỹ Lam lại muốn thì sao cô lại có thể từ chối:" Hay chúng mình rủ cả Nam Hoàng và Á Hi đi luôn!"
Cứ thế mọi việc được sắp xếp đến cuối tuần.
Nhưng khi đến cuối tuần thì Á Hi lại không đi được vì sắp có bài kiểm tra giữa kì sắp tới. Còn lại thì ai cũng đi được
Nhớ like và bình luận nha mọi người
Mỹ Lam kéo Mộc Nhi đi xa xa một tí rồi mới nói:"Mình và anh ấy đã chả còn gì rồi, có nói thì cũng chả liên quan tới nhau."
Mộc Nhi nghe Mỹ Lam nói chỉ biết lắc đầu, cũng đúng nhưng Mộc Nhi lại nói:"Nếu Cảnh Sâm biết, anh ấy sẽ buồn lắm đấy."
Đang đi bỗng Mỹ Lam dừng lại một lát, nhưng rồi lại bước đi tiếp nhưng không nói gì.
Tối hôm đó Mỹ Lam dường như không thể ngủ, cô vẫn nhớ như in cái khuôn mặt dịu dàng của Cảnh Sâm khi vuốt tóc cô. Tại sao anh dịu dàng như vậy có phải là đúng như mọi người nói, anh còn thương cô....
Sau đó suy nghĩ đó liền bị cô loại bỏ, không thể nào.
Sáng hôm sau, cứ như mọi ngày cô chuẩn bị đồ đạc và đi đến tiệm hoa. Nhưng hôm nay cô vô cùng bất ngờ, sáng sớm khi cô vừa mở cửa, Cảnh Sâm đã đứng trước cửa. Cô giật mình đến đứng ngay tại chỗ. Cảnh Sâm thấy cô ra anh chỉ nhìn cô chằm chằm mà không nói gì.
Lấy lại tinh thần, Mỹ Lam hít thật sâu và bước đi.
Cảnh Sâm đi nhẹ nhàng sau lưng cô, làm cô đi cả đoạn đường mà không khỏi hồi hộp. Đi đến tiệm hao cô còn tưởng anh sẽ còn đi theo cô, nhưng khi cô vừa bước vào thì anh lại soay lưng đi mất.
Cả ngày hôm đó cô không thể làm việc đàng hoàng được cứ suy nghĩ đủ điều.
Sau tan làm anh lại tới nữa, mặc kệ cô đi hưởng ngứ này hướng kia anh vẫn đi theo, đến khi cô tới nhà anh mới xoay lưng đi.
Cứ như thế ngày này qua ngày nọ cô dần quen với việc đi về đều có anh.
Nhưng sáng hôm nay trời mưa phùn nhẹ, cô cầm chiếc ô chuẩn bị bước ra ngoài. Nhưng khi bước ra cô ngoài thù chưa thấy anh đâu, đứng đợi một hồi nhưng vẫn chưa thấy anh. Cô bắt đầu tự đi đến tiệm hoa, tới lúc về cô cũng không thấy anh đâu. Cứ thế hai ba ngày trôi qua sự tồn tại của anh dường như không còn nữa.
Tối hôm đó cô kêu Mộc Nhi đến, cô không biết nói sao, suy nghĩ do dự một lát cô mới nói:"À.. anh Cảnh Sâm ấy anh ấy sao mà mấy bữa nay mình không thấy anh ấy đâu!"
Mộc Nhi nghe cô hỏi mà cười thầm rồi nói:"Anh ấy bệnh tình tái phát lại rồi nhập viện rồi!"
Mỹ Lam lo lắng nói:"Thật sao!"
Mộc Nhi vui vẻ cười:"Đùa cậu thôi! Do mấy tháng nay anh ấy ở trong bệnh viện nên công việc chất thành núi, anh ấy phải về nước để lo công việc!"
Mỹ Lam nghe xong mới có thể an tâm. Chợt trong suy nghĩ Mỹ Lam lại lóe lên một ý nghĩ.
"Cuối tuần này chúng ta về nước không?" Mỹ Lam vui vẻ nói với Mộc Nhi vì đã lâu quá rồi mà cô vẫn chưa về nước, vì chuyện lúc trước mà cô chưa nói gì đã bỏ đi, cô cũng ba mẹ lắm rồi.
Mộc Nhi nghe ý tưởng đó cũng hay, lúc trước cô cũng có ý định muốn về nhưng vì sợ Mỹ Lam không chịu nên chưa thể đi được, bây giờ Mỹ Lam lại muốn thì sao cô lại có thể từ chối:" Hay chúng mình rủ cả Nam Hoàng và Á Hi đi luôn!"
Cứ thế mọi việc được sắp xếp đến cuối tuần.
Nhưng khi đến cuối tuần thì Á Hi lại không đi được vì sắp có bài kiểm tra giữa kì sắp tới. Còn lại thì ai cũng đi được
Nhớ like và bình luận nha mọi người
Tác giả :
mình là tác giả