Đừng Coi Em Là Kẻ Xen Vào Cuộc Tình Của Anh Và Cô Ấy
Chương 106: đỡ
Mỹ Lam lo lắng hỏi:" Ai vậy? Chuyện gì vậy!"
Cô y tá nói:" Có một chàng trai, cậu ấy bị thương."
"Sao?" Mỹ Lam ngạc nhiên hỏi, xảy ra chuyện gì vậy. Cô chỉ ngồi đây hít thở bầy không khí vậy mà cũng có chuyện xảy ra.
Mỹ Lam hỏi y tá:"Cậu ấy tên gì vậy?"
Cảnh Sâm bịnh miệng y tá trước khi để cô ta hỏi mình và nói:" Nói, tên tôi là Nam Hoàng."
Nam Hoàng sao, tại sao người này phải lấy tên của Nam Hoàng? Dù bà y tá này không có quan hệ hay thân thiết gì lắm với Nam Hoàng nhưng. Chăm sóc Mỹ Lam bà cũng nghe cái tên này được gọi cho cậu trai khác, chả lẻ trùng tên. Dù suy nghĩ gì nữa, dù suy nghĩ có nói hay không thì nhìn khuôn mặt đáng sợ của cậu ta, bà mà không nói chắc sẽ không yên thân.
"À cậu ấy tên Nam Hoàng." Bà y tá vừa nói xong thì, Mỹ Lam lại lo lắng nói:" Là anh Nam Hoàng sai? Anh bị gì vậy!"
Y tá nhanh chóng trả lời:"Lúc nãy khi tôi vừa chạy ra đã thấy có tên điên nào đó cầm một con dao nhào tới chỗ cô, may mà có cậu Nam Hoàng đây chứ không cô đã xảy ra chuyện!"
Sợ Mỹ Lam lo lắng hỏi nữa Cảnh Sâm nói với y tá, kêu bà t nói lại. Y tá lặp lại theo lời Cảnh Sâm:" Vết thương cũng không quá nặng cô đừng lo, băng bó một xíu là hết thôi."
Anh kêu y tá đưa cô về phòng, rồi bước đi về nhà, vừa đi anh vừa cầm chiếc điện thoại gọi cho Trần Luân:" Điều tra được thông tỉnh của Phương Chi giết không tha, không cần chờ tôi xử lí. Còn nữa điều tra vụ Mỹ Lam bị ám sát tại bệnh viện XXX. Còn nữa, hủy chuyến bay đi, để mọi chuyện ổn thỏa hơn tôi sẽ về nước. "
Sau khi gọi điện chi Trần Luân anh lại gọi điện cho một người nữa. Đầy dây bên kia có kết nối, nhưng không có trả lời. Anh bắt đầu nói trước:" Lúc nãy Mỹ Lam bị có người ám sát. May mà tôi tới kịp, nhưng đỡ một nhát dao cho Mỹ Lam nên tay bị thương."
"Tay anh bị thương thì gọi điện cho tôi chi!" Nam Hoàng bất mãn nói. Tên này bị khùng à, bị thương thì gọi anh làm gì?
Cảnh Sâm lại nói tiếp:" Vì sợ Mỹ Lam bắt gặp nên tôi nói mình là Nam Hoàng. Anh rõ chưa, và còn nữa anh nhớ trước khi tới thăm Mỹ Lam ml hớ băng lại tay trái của mình để tránh Mỹ Lam nghi ngờ." Nam Hoàng sau khi nghe Cảnh Sâm nói xong liền tắt máy sửa soạn đến thăm Mỹ Lam, và còn băng cánh tay trước khi tới nữa.
Anh định sẽ đến thăm cô lần cuối rồi lát nữa sẽ về nước. Không ngờ gặp chuyện này, anh Mộc Nhi và tên Nam Hoàng kia nói vậy chỉ để trách anh.
Về nhà anh tự mình sơ cứu vết thương của mình. Sau khi bị đâm anh chỉ thấy đau một lát thôi với lại lúc đó anh chả để ý nhiều đến vết thương, nhưng không ngờ sau khi về nhà cả tay anh đã đẫm máu, anh sơ cứu đại một xíu rồi quấn băng gạc lại. Nhưng không lâu sau băng gạt lại thấm máu rất nhiều, cứ thế anh thay băng đến ba lần, dần dần anh cảm thấy chóng mặt, và mắt tối đen lại.
Mỹ Lam ngồi trên giường bệnh sauy nghĩ chuyện lúc nãy, đây là bệnh viện làm sai có thể có người đem dao vài đây, khỏi nói cũng biết đây là muốn hại cô, Nhưng cô có gây thù với ai đây, tại sao lại hại cô. Còn nữa lúc nãy anh Nam Hoàng còn đỡ cho cô mà bây giờ đâu rồi. Cô còn quên xin lỗi và cảm ơn anh nữa. Vừa suy nghĩ xong thì nghe tiếng mở cửa phòng.
Nhớ like và bình luận nha mọi người!!!
Cô y tá nói:" Có một chàng trai, cậu ấy bị thương."
"Sao?" Mỹ Lam ngạc nhiên hỏi, xảy ra chuyện gì vậy. Cô chỉ ngồi đây hít thở bầy không khí vậy mà cũng có chuyện xảy ra.
Mỹ Lam hỏi y tá:"Cậu ấy tên gì vậy?"
Cảnh Sâm bịnh miệng y tá trước khi để cô ta hỏi mình và nói:" Nói, tên tôi là Nam Hoàng."
Nam Hoàng sao, tại sao người này phải lấy tên của Nam Hoàng? Dù bà y tá này không có quan hệ hay thân thiết gì lắm với Nam Hoàng nhưng. Chăm sóc Mỹ Lam bà cũng nghe cái tên này được gọi cho cậu trai khác, chả lẻ trùng tên. Dù suy nghĩ gì nữa, dù suy nghĩ có nói hay không thì nhìn khuôn mặt đáng sợ của cậu ta, bà mà không nói chắc sẽ không yên thân.
"À cậu ấy tên Nam Hoàng." Bà y tá vừa nói xong thì, Mỹ Lam lại lo lắng nói:" Là anh Nam Hoàng sai? Anh bị gì vậy!"
Y tá nhanh chóng trả lời:"Lúc nãy khi tôi vừa chạy ra đã thấy có tên điên nào đó cầm một con dao nhào tới chỗ cô, may mà có cậu Nam Hoàng đây chứ không cô đã xảy ra chuyện!"
Sợ Mỹ Lam lo lắng hỏi nữa Cảnh Sâm nói với y tá, kêu bà t nói lại. Y tá lặp lại theo lời Cảnh Sâm:" Vết thương cũng không quá nặng cô đừng lo, băng bó một xíu là hết thôi."
Anh kêu y tá đưa cô về phòng, rồi bước đi về nhà, vừa đi anh vừa cầm chiếc điện thoại gọi cho Trần Luân:" Điều tra được thông tỉnh của Phương Chi giết không tha, không cần chờ tôi xử lí. Còn nữa điều tra vụ Mỹ Lam bị ám sát tại bệnh viện XXX. Còn nữa, hủy chuyến bay đi, để mọi chuyện ổn thỏa hơn tôi sẽ về nước. "
Sau khi gọi điện chi Trần Luân anh lại gọi điện cho một người nữa. Đầy dây bên kia có kết nối, nhưng không có trả lời. Anh bắt đầu nói trước:" Lúc nãy Mỹ Lam bị có người ám sát. May mà tôi tới kịp, nhưng đỡ một nhát dao cho Mỹ Lam nên tay bị thương."
"Tay anh bị thương thì gọi điện cho tôi chi!" Nam Hoàng bất mãn nói. Tên này bị khùng à, bị thương thì gọi anh làm gì?
Cảnh Sâm lại nói tiếp:" Vì sợ Mỹ Lam bắt gặp nên tôi nói mình là Nam Hoàng. Anh rõ chưa, và còn nữa anh nhớ trước khi tới thăm Mỹ Lam ml hớ băng lại tay trái của mình để tránh Mỹ Lam nghi ngờ." Nam Hoàng sau khi nghe Cảnh Sâm nói xong liền tắt máy sửa soạn đến thăm Mỹ Lam, và còn băng cánh tay trước khi tới nữa.
Anh định sẽ đến thăm cô lần cuối rồi lát nữa sẽ về nước. Không ngờ gặp chuyện này, anh Mộc Nhi và tên Nam Hoàng kia nói vậy chỉ để trách anh.
Về nhà anh tự mình sơ cứu vết thương của mình. Sau khi bị đâm anh chỉ thấy đau một lát thôi với lại lúc đó anh chả để ý nhiều đến vết thương, nhưng không ngờ sau khi về nhà cả tay anh đã đẫm máu, anh sơ cứu đại một xíu rồi quấn băng gạc lại. Nhưng không lâu sau băng gạt lại thấm máu rất nhiều, cứ thế anh thay băng đến ba lần, dần dần anh cảm thấy chóng mặt, và mắt tối đen lại.
Mỹ Lam ngồi trên giường bệnh sauy nghĩ chuyện lúc nãy, đây là bệnh viện làm sai có thể có người đem dao vài đây, khỏi nói cũng biết đây là muốn hại cô, Nhưng cô có gây thù với ai đây, tại sao lại hại cô. Còn nữa lúc nãy anh Nam Hoàng còn đỡ cho cô mà bây giờ đâu rồi. Cô còn quên xin lỗi và cảm ơn anh nữa. Vừa suy nghĩ xong thì nghe tiếng mở cửa phòng.
Nhớ like và bình luận nha mọi người!!!
Tác giả :
mình là tác giả