Đừng Chọc Nhầm Công Chúa
Chương 16 16 Mục Đích Của An Vương
- Đi theo ta
Bắc Cận vệ nói xong thì quay người đi, không thèm ngoái lại sau xem thử Thời Nghi có đi kịp hay không.
Thời Nghi cũng biết là anh ta có hiềm khích với mình nên cũng lơ Bắc Trấn Thành đi.
Cô theo anh ta ra hậu viện, Bắc Trấn Thành đi thẳng rồi vòng sang trái, lúc lâu thì mới dừng lại.
Chỉ vào căn phòng bên trong, anh ta nói:
- Phòng của hạ nhân đều kín hết rồi nên cô ở tạm phòng này đi.
Vì là tì nữ thân cận điện hạ nên ở phòng thoải mái một chút
- À, cảm ơn
Cô tươi cười nhìn anh ta, Bắc Cận vệ cố lảng tránh ánh mắt cô.
Anh ta hỏi:
- Sao lại nhìn ta như vậy?
Cô nhẹ giọng đáp:
- Ta thấy con người ngươi cũng rất tốt.
Mặc dù có hiềm khích với ta nhưng ngươi cũng không ngược đãi ta.
Còn sắp xếp cho ta căn phòng rộng rãi thế này nữa.
Ta rất cảm kích
Chỉ vài câu nói của cô mà đã dỗ cho chàng trai cọc cằn chỉ biết về võ thuật ấy cười không ngậm được miệng.
Đúng là trình độ tán trai đã ở mức thượng thừa.
" Ngươi không biết rằng bổn cô nương là cao thủ tình trường hay sao? Để làm ngươi đối xử tốt với ta thì ta có cả hàng vạn cách ".
Rồi cô vào phòng, nói vọng ra:
- Ta nghỉ ngơi chút nhé
Sau đó cô ngả mình ra chiếc giường êm ái, mắt mắt lại.
Vẻ mặt trông vô cùng thoải mái.
Cô không hề hay biết rằng Bắc Trấn Thành ở đó, ghé qua khe cửa nhìn cô rất lâu rồi mới rời khỏi.
Cười tít cả mắt
Bắc Cận vệ quay lại thư phòng.
Đến trước mặt An Vương bẩm báo:
- Điện hạ, thuộc hạ đã sắp xếp chỗ ở cho cô ta
- Ừm
An Vương ừm nhạt một tiếng rồi tiếp tục phê duyệt tấu chương, không đoái hoài đến Cận vệ của mình đứng mãi ở đó.
Lúc lâu chàng mới hỏi:
- Còn việc gì nữa không?
- Không có
- Thế thì lui ra đi
Bắc Trấn Thành gãi đầu gãi tai mù mịt, sau đó lấy hết cam đảm mà nói:
- Thật ra còn một việc thuộc hạ chưa hiểu lắm
An Vương tiếp lời:
- Chuyện Thời Nghi đúng chứ?
Anh ta gật đầu lia lịa.
Chàng tấu chương xuống, chậm rãi đi về phía anh ta.
Hai tay để sau lưng và nói:
- Hôm qua ta đến xem Lâm Lăng tẩu thế nào thìu bỗng nhiên gặp được cô ta ở đó
- Cô gái này lợi hại thế sao? Làm sao cô ta biết được vị trí của tẩu ấy
An Vương lắc đầu mà rằng:
- Chuyện này không có khả năng.
Có lẽ cũng chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Hơn nữa cô ta mang trọng thương nặng, sẽ không còn tâm trí mà tìm đến Lâm Lăng tẩu.
Với lại trên người cô ta không có kí hiệu của Thiên Vũ Cốc
- Vậy không lẽ chúng ta bắt nhầm người?
- Việc này chỉ có hai khả năng.
Thứ nhất, cô ta không liên quan đến việc này.
Thứ hai, cô ta là người thân cận chuyên liên lạc với Vũ Văn Hộ và kẻ giấu mặt đang ẩn nấp trong tối kia.
Vì vậy ta giữ cô ta ở bên mình, sẵn tiện sẽ quan sát động thái của cô ta dễ dàng hơn.
Nếu cô ta liên lạc với bên ngoài, chúng ta sẽ có thể dụ rắn ra khỏi hang.
Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện.
Ngươi cũng nên thu xếp cất giữ binh phù cẩn thận.
Lần trước chưa phát hiện được đấy là đồ giả, chúng ta vẫn có thể dùng chiêu cũ
- Điện hạ anh minh.
Có điều làm sao theo dõi cô ta?
An Vương lấy trong vạt áo ra một lọ thuốc nhỏ, kết cấu giống như hình hồ lô.
Chàng ném sang bên cạnh cho Bắc Trấn Thành:
- Cho cô ta uống cái này, dù cô ta có chạy đằng trời thì chuột của chúng ta cũng có thể đánh hơi được
- Vâng, thuộc hạ sẽ đi làm ngay
Nói xong Bắc Trấn Thành bước vội ra cửa, đi rất nhanh đến phòng bếp.
Anh ta vẫy tay gọi một tì nữ trẻ lại
- Bắc Cận vệ, có chuyện gì thế ạ?
- Chuẩn bị cho ta một phần cơm
- Được, xin ngài đợi một lát.
Tì nữ trẻ vội đặt vào khay một vài đĩa thức ăn, một phần cơm và một phần canh.
Xong xuôi, cô ấy đưa cặp lòng đến chỗ Bắc Trấn Thành:
- Của ngài đây
Anh ta nhận lấy phần cớm, men theo lối hậu viện đến phòng của Thời Nghi.
Lúc này cô đang nằm ngả, vắt chân lên đầu rối rối rung rung suy nghĩ.
Thấy Bắc Trấn Thành bước vào, cô ngồi phắt dậy, tươi cười hỏi:
- Bắc Cận vệ, có chuyện gì vậy?
- Cũng khá trưa rồi, ta sợ cô đói nên mang ít thức ăn qua đây cho cô
- Thật sao? Huynh thật tốt!
Bắc Cận vệ ngượng ngùng gãi đầu:
- Làm gì có.
Thôi cô dùng bữa đi, ta đi trước.
Có điều nghỉ ngơi xong thì lát nữa qua chỗ điện hạ nhé.
Dù sao cũng là tì nữ thân cận của ngài ấy, nên làm chút việc có ích chút
Dặn dò xong thì Bắc Trấn Thành ra cửa, nhanh thoăn thoắt ra khỏi hậu viện.
Cô ở trong này có chút hoài nghi: " Giây trước còn lạnh lùng cao ngạo, giây sau đã dịu dàng ân cần.
Con trai thời cổ đại đúng là kì quoái.
Không đúng, chắc chắn có vấn đề "
Thời Nghi đặt thức ăn ra bàn, bày đủ món.
Cô khoanh tay, rồi lại chống cằm:" Không lẽ bọn họ đã động tay động chân vào thức ăn của mình?" Nghĩ vậy, cô ghé sát thức ăn rồi ngửi ngửi.
Phát hiện trong canh có gì đó sóng sánh.
Cô nghi hoặc, múc một chén vào bát rồi chăm chú ngắm.
Là sát thủ chuyên nghiệp, cô đã học qua không ít về các loại độc nên có thể phân biệt đại đa số các loại độc
" Là Mị Dược? Biết ngay là có vấn đề.
Đây không hẳn là một loại độc dược.
Uống vào sẽ không có bất kí phản ứng nào.
Nghe nói An Vương cưng nhất là chuột, khứu giác của chúng cực kì nhạy bén.
Ắt là thuốc này để hắn tiện quan sát ta.
Tên An Định Luân này đúng thật là đa nghi.
Nếu đã như vậy mình phối hợp một chút."
Cô không chần chừ mà uống sạch hết bát canh:" Dù sao mình cũng trong sạch, không cần giấu diếm.
Hết thời hạn ắt là hắn sẽ giải thuốc cho mình thôi "
Thời nghi tiếp tục đánh chén no say.
Người nhỏ nhắn như vậy mà bao tử lại rất rộng.
Cô ăn một lượt hết thức ăn trên bàn, miệng còn không quên khen ngon.
Ai mà nhìn thấy cảnh ăn uống này chắc chắn sẽ nhận không ra cô là nữ nhân mất
Sau ăn uống rồi, bụng cô căng hết cả lên.
Cô đặt đũa xuống, ra ngoài cửa.
Chuẩn bị làm công việc tì nữ của mình.
Lát sau cô đã ở thư phòng của chàng.
Bên ngoài cửa Bắc Cận vệ đang canh gác.
Thấy cô anh ta ân cần hỏi:
- Đã ăn xong chưa? Cảm giác thế nào?
- Xong rồi, rất ngon.
Đa tạ ngươi..