Đừng Chạy, Lão Sư!
Quyển 3 - Chương 6: Yêu đến cùng
“Nhược Triệt, Lạc Dĩ Mạt đang ở trong thư phòng.”
Là thật ư? Ân Nhược Triệt không dám tin bước xuống giường. “Cám ơn anh An Dương.”
“Đợi đã!.” An Dương đột nhiên đưa tay ngăn anh lại. “Trước khi cậu xuống gặp cậu ta, tôi muốn nói chuyện với cậu một chút.”
Ân Nhược Triệt gật đầu.
“Lạc Dĩ Mạt bây giờ chỉ có thể dùng hai chữ nghèo túng để hình dung, Lạc gia sẽ không chu cấp bất kì viện trợ nào cho cậu ta nữa. Hai người cũng không thể sống vui vẻ như lúc trước. Từ nay về sau, cả hai có thể sẽ phải sống khốn khổ lang bạc dưới sự cản trở của nhà họ Lạc.”
“Tôi không sợ.” Ân Nhược Triệt kiên định nói.
“Lạc Dĩ Mạt là cậu chủ của Lạc gia, dù có làm việc gì thì cũng không ai dám tổn hại đến cậu ấy. Nhưng cậu thì khác, Lạc Dịch muốn lấy mạng cậu dễ như trở bàn tay.”
An Dương nói, giọng điệu hàm chứa sự do dự. Ân Nhược Triệt vẫn khăng khăng: “Tôi không sợ.”
“Lúc này, cậu vẫn có thể quay đầu.” An Dương thở dài, lấy tay vuốt lại những sợi tóc rối hai bên thái dương. “Nhược Triệt, An Dương tôi cho cậu một lựa chọn, cậu cần phải suy nghĩ thật kĩ —- Ra khỏi cánh cửa này, từ nay về sau cậu sẽ phải sống một cuộc đời đầy rẫy bất công. Mặt khác, nếu cậu ở lại, tôi sẽ yêu thương cậu, bảo vệ cậu, dâng hiến cho cậu tất cả hạnh phúc mà người khác không sao có được.”
Bờ vai Ân Nhược Triệt khẽ run lên, sau đó anh mỉm cười. “Có thể ở bên cạnh cậu ấy, tôi không sợ bất kì điều gì. An Dương, tôi thành thật xin lỗi. Tôi không thể vì sự nhu nhược của bản thân mà đánh mất cậu ấy.”
Dứt lời, Ân Nhược Triệt đưa tay kéo cửa.
“Nhược Triệt, giữa tôi và Lạc Dĩ Mạt, cậu cuối cùng vẫn chọn cậu ta sao?” An Dương chưa từ bỏ ý định, hỏi thêm một lần.
Thân thể Ân Nhược Triệt đột nhiên bất động, ngay cả cánh tay đang giơ ra kia cũng buông thỏng xuống. Lồng ngực giống như bị một hòn đá khổng lồ đè lên, môi mở ra như muốn nói gì, nhưng chỉ thốt lên những tiếng rời rạc không rõ nghĩa. Vì tình yêu của bản thân, anh còn phải làm tổn thương An Dương bao nhiêu lần nữa đây?
“Bao lâu nay không phải cậu chỉ chờ giờ phút này sao? Đi nhanh đi!” Biết anh đang cắn rứt, An Dương đau xót mở lời.
Chần chừ trong chốc lát, Ân Nhược Triệt đưa tay chạm vào cánh cửa một lần nữa. Dù đau đớn nhiều hay ít, anh đều không muốn An Dương phải nhận lãnh bất cứ điều gì, nhưng đó cũng là thứ anh mãi mãi không làm được.
Ngay khoảnh khắc Ân Nhược Triệt quyết định mở cánh cửa, cánh tay An Dương đột ngột vươn ra, ôm ghì lấy anh từ phía sau, thanh âm khản đặc vang lên: “Nhược Triệt, anh yêu em, em biết không?”
“An Dương…” Ân Nhược Triệt ngẩng đầu, khép hờ mắt lại, nhẹ nhàng buông một tiếng thở dài. “Ân Nhược Triệt chỉ có một, nếu như có thể, tôi rất muốn trao tặng một cái tôi khác cho anh. Bao lâu nay, anh luôn chân thành giúp đỡ tôi, tôi thật lòng không muốn anh đau khổ. Tại sao không thể nghĩ ra cách vẹn toàn hơn… An Dương, nhìn thấy anh đau, tôi cũng dằn vặt không yên…”
“Ngốc, vì sao lúc nào em cũng lương thiện như vậy?” An Dương mỉm cười rồi dần trở thành tràng cười lớn. “An Dương tôi chúc hai người hạnh phúc.”
Vừa nói xong liền giữ lấy tay anh, giúp anh mở cửa. An Nhược Triệt bị An Dương đẩy hẳn ra ngoài. Cánh cửa sau đó bị đóng rầm lại, anh còn không kịp nhìn thấy vẻ mặt của An Dương.
“Theo tôi.” Giọng nói trong trẻo của Trữ Triêu Ca khiến kẻ đang đứng trầm ngâm ngoài cửa giật bắn mình. “An Dương sau khi thay y phục sẽ xuống ngay.”
Sau khi nói bâng quơ vào không trung xong, mặc kệ anh có theo kịp hay không, Trữ Triêu Ca nhanh chóng xoay người bước đi.
Hắn ghét Ân Nhược Triệt, cũng căm ghét Lạc Dĩ Mạt. Bọn họ sao lại tàn nhẫn với An Dương như vậy?
Trong phòng khách, Lạc Dĩ Mạt hai tay nắm lấy nhau đặt yên trên đùi.
Cửa bật mở, con người hắn nhung nhớ ngày đêm hiện ngay trước mắt.
Vốn tưởng chỉ cần nhìn thấy mặt nhau, sẽ quên hết tất thảy mà chạy đến… Nhưng… bọn họ không ai nhúc nhích, đến cả một cử động nhỏ nhất cũng không có, chỉ im lặng hướng mắt nhìn đối phương…
“Mời ngồi.” Không nhìn ra thứ cảm xúc đang lấp lánh trong mắt họ, Trữ Triêu Ca dừng lại nói với Ân Nhược Triệt.
“Cảm ơn.” Ân Nhược Triệt từ tốn ngồi xuống bên cạnh Lạc Dĩ Mạt. Vừa ngồi xuống, Lạc Dĩ Mạt liền đưa tay ra nắm trọn lấy tay hắn, vẫn không nói một lời nào, nhưng bàn tay càng lúc càng xiết mạnh.
Lúc này, một An Dương trong bộ quần áo giản dị cũng xuất hiện.
Trữ Triêu Ca rót nước cho ba người. An Dương không bảo hắn rời khỏi, nên hắn cũng tự nhiên đứng bên cạnh An Dương.
“Tạm thời, Lạc gia vẫn chưa hành động.” An Dương châm một điếu thuốc, thần thái như moi khi, hoàn toàn không thể nhận ra là hắn vừa thất tình. “Nhưng tôi không dám đảm bảo sau này cũng sẽ không có việc gì xảy ra. Lạc Dịch là cha của cậu, ông ta tất nhiên sẽ không gay gắt lắm với cậu. Nhược Triệt thì lại khác, bọn họ sẽ ra sức đối phó với cậu ấy. Tôi cứu cậu ra, cũng nghiêm túc cảnh báo cậu, nếu Nhược Triệt gặp chuyện bất trắc, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cậu. Đây là lúc cậu phải có trách nhiệm với người đàn ông của cậu.”
Trên gương mặt Lạc Dĩ Mạt tràn ngập nét cương nghị. “Tôi thề, tôi sẽ dùng mạng sống của mình để bảo vệ thầy ấy.”
“Cầm lấy. Đây là sự giúp đỡ cuối cùng của tôi đối với hai người.” An Dương đẩy hai chiếc chìa khóa trước mặt họ. “Tôi cùng với Lạc gia tiếng tăm đã xung đột một lần, không thể tiếp tục làm chuyện quá đáng, cho nên, sau này các người phải tự lo liệu. Đây là chìa khóa nhà trọ.”
Nhìn về hướng Ân Nhược Triệt, An Dương cười nói: “Nhược Triệt, tôi cũng xin tặng cậu một món quà sau cùng. Tôi đã nói chuyện với hiệu trưởng của Phong Dương. Ông ta đồng ý cậu sẽ là giáo viên duy nhất được phép tự do ra vào trường.”
“An Dương......” Cảm động đến không biết làm gì, Ân Nhược Triệt đột nhiên ngu ngơ buộc miệng thốt ra một câu: “Anh rốt cục đang làm nghề gì vậy?”
An Dương cười lớn, kiểu hành động này đúng là chỉ có Ân Nhược Triệt thôi.
“An Dương là chủ tịch ngân hàng Thông Dụng.” Trữ Triêu Ca thay An Dương trả lời.
“Ngân hàng Thông Dụng?” Tập đoàn ngân hàng lớn nhất Châu Á ư?
“Còn là…” Thấy Ân Nhược Triệt mỗi lần ngạc nhiên đều há hốc miệng ra, An Dương xấu xa nói thêm một câu. “Ông chủ của ngân hàng ngầm. Thật ra, quy mô của ngân hàng ngầm không thua kém gì ngân hàng Thông Dụng, bởi vì tôi làm giàu là nhờ nó.”
“Ngân hàng ngầm tư nhân?” Thật là… chả trách Lạc Dịch với An Dương phải nhượng bộ vài phần. Người này dù là hợp pháp hay phi pháp gì cũng kiếm lời được cả!
“Được rồi. Tài xế sẽ chở hai cậu đến nhà trọ. Thời gian cũng không còn sớm nữa, nhanh đi thôi.”
Cười rồi lại cười, trên đời có bữa tiệc nào là không tàn, nhưng An Dương vẫn muốn để lại chút dấu tích của mình trên bức họa duyên phận của hai người ấy.
“An tiên sinh, ân nghĩa này không biết dùng lời nào để cảm tạ.” Lạc Dĩ Mạt kéo Ân Nhược Triệt đứng dậy, cúi gập người trước An Dương.
“Đừng nói mấy thứ nhảm nhí ấy. Tôi làm vậy cũng đâu phải vì cậu.” An Dương không nhịn được xua tay. “Sau này nhớ chăm sóc Ân Nhược Triệt chu đáo, nếu cậu ấy mà bị uất ức gì, tôi sẽ không tha cho tên nhóc cậu đâu.”
Cùi chào lần thứ hai, Lạc Dĩ Mạt nắm tay Ân Nhược Triệt bước theo Trữ Triêu Ca ra ngoài.
Chỉ còn một người lặng thinh ở đấy.
An Dương buông một tiếng thở dài. Hắn thật sự mệt mỏi đến chết đi được…
Không biết bao nhiêu lâu đã trôi qua… chỉ thấy Trữ Triêu Ca đã đứng bên cạnh hắn.
“An Dương, nghỉ ngơi một chút đi, ngày hôm nay đã vất vả lắm rồi.” Trữ Triêu Ca đỡ người trên ghế đứng dậy. An Dương cũng khẽ cử động, toàn bộ sức nặng của cơ thể cường tráng đều đổ dồn lên người Trữ Triêu Ca.
Trữ Triêu Ca đặt hắn nằm yên trên giường, kéo chăn ngay ngắn.
“Triêu Ca, nhớ sắp xếp, phái người bảo vệ Ân Nhược Triệt 24 tiếng đồng hồ, không được sơ suất.” An Dương nằm xuống, mắt khép hờ, uể oải lên tiếng. “Hơn nữa, không được để bọn họ phát hiện. Phải hành động âm thầm.”
Trữ Triêu Ca vẫn lặng lẽ đứng ở bên giường. “An Dương, anh tội gì phải làm như vậy…”
“Cứ làm theo lời tôi.” An Dương mở mắt nhìn hắn. “Triêu Ca, nghe lời đi.”
Trữ Triêu Ca bĩu môi, quay đầu nhấc điện thoại, giao phó công việc cho bọn đàn em.
“Sắp xếp xong chưa?” Điện thoại vùa cúp xuống, An Dương thở hắt ra, vẫy vẫy ta ra hiệu cho Trữ Triêu Ca, thân thể hơi nhích qua một bên, để trống phần giường bên cạnh mình. “Triêu Ca, nằm xuống đây với tôi. Chiếc giường này đã ngủ một mình quá nhiều năm rồi. Hôm nay đột nhiên muốn ôm ai đấy.”
“Nếu muốn ôm thì tôi sẽ tìm đàn bà cho anh, hay đàn ông cũng được, chỉ một cuộc điện thoại là xong thôi!”
Trữ Triêu Ca ngẩng mặt đảo mắt chán nản nhìn trời, ngoài miệng liên tục trách cứ, nhưng cuối cùng cũng nghe lời chui vào trong chăn. Cánh tay của An Dương lập tức quấn lấy eo hắn, tìm một tư thế thoải mái rồi để yên trên đấy. An Dương lúc này chẳng khác nào con mèo nhỏ đang không ngừng nũng nịu.
“Triêu Ca, tôi bây giờ chỉ tin mỗi cậu thôi.” Giọng nói của An Dương tràn ngập vẻ buồn ngủ.
Bị đàn ông ôm chặt lấy, Trữ Triêu Ca không biết làm gì ngoài nhắc nhở An Dương: “Ngủ thì ngủ đi, nhưng đừng làm mấy chuyện kì quái nữa!”
An Dương tưởng chừng như đã ngủ vẫn khẽ bật cười: “Triêu Ca, cậu trở nên đáng yêu như vậy từ khi nào thế…”
Sau cùng mọi thứ dần rơi vào mơ hồ, chỉ còn nghe tiếng thở đều của An Dương.
Gương mặt vẫn vương lại nụ cười ban nãy, nhưng lông mày vẫn nhíu chặt vào nhau…
Là thật ư? Ân Nhược Triệt không dám tin bước xuống giường. “Cám ơn anh An Dương.”
“Đợi đã!.” An Dương đột nhiên đưa tay ngăn anh lại. “Trước khi cậu xuống gặp cậu ta, tôi muốn nói chuyện với cậu một chút.”
Ân Nhược Triệt gật đầu.
“Lạc Dĩ Mạt bây giờ chỉ có thể dùng hai chữ nghèo túng để hình dung, Lạc gia sẽ không chu cấp bất kì viện trợ nào cho cậu ta nữa. Hai người cũng không thể sống vui vẻ như lúc trước. Từ nay về sau, cả hai có thể sẽ phải sống khốn khổ lang bạc dưới sự cản trở của nhà họ Lạc.”
“Tôi không sợ.” Ân Nhược Triệt kiên định nói.
“Lạc Dĩ Mạt là cậu chủ của Lạc gia, dù có làm việc gì thì cũng không ai dám tổn hại đến cậu ấy. Nhưng cậu thì khác, Lạc Dịch muốn lấy mạng cậu dễ như trở bàn tay.”
An Dương nói, giọng điệu hàm chứa sự do dự. Ân Nhược Triệt vẫn khăng khăng: “Tôi không sợ.”
“Lúc này, cậu vẫn có thể quay đầu.” An Dương thở dài, lấy tay vuốt lại những sợi tóc rối hai bên thái dương. “Nhược Triệt, An Dương tôi cho cậu một lựa chọn, cậu cần phải suy nghĩ thật kĩ —- Ra khỏi cánh cửa này, từ nay về sau cậu sẽ phải sống một cuộc đời đầy rẫy bất công. Mặt khác, nếu cậu ở lại, tôi sẽ yêu thương cậu, bảo vệ cậu, dâng hiến cho cậu tất cả hạnh phúc mà người khác không sao có được.”
Bờ vai Ân Nhược Triệt khẽ run lên, sau đó anh mỉm cười. “Có thể ở bên cạnh cậu ấy, tôi không sợ bất kì điều gì. An Dương, tôi thành thật xin lỗi. Tôi không thể vì sự nhu nhược của bản thân mà đánh mất cậu ấy.”
Dứt lời, Ân Nhược Triệt đưa tay kéo cửa.
“Nhược Triệt, giữa tôi và Lạc Dĩ Mạt, cậu cuối cùng vẫn chọn cậu ta sao?” An Dương chưa từ bỏ ý định, hỏi thêm một lần.
Thân thể Ân Nhược Triệt đột nhiên bất động, ngay cả cánh tay đang giơ ra kia cũng buông thỏng xuống. Lồng ngực giống như bị một hòn đá khổng lồ đè lên, môi mở ra như muốn nói gì, nhưng chỉ thốt lên những tiếng rời rạc không rõ nghĩa. Vì tình yêu của bản thân, anh còn phải làm tổn thương An Dương bao nhiêu lần nữa đây?
“Bao lâu nay không phải cậu chỉ chờ giờ phút này sao? Đi nhanh đi!” Biết anh đang cắn rứt, An Dương đau xót mở lời.
Chần chừ trong chốc lát, Ân Nhược Triệt đưa tay chạm vào cánh cửa một lần nữa. Dù đau đớn nhiều hay ít, anh đều không muốn An Dương phải nhận lãnh bất cứ điều gì, nhưng đó cũng là thứ anh mãi mãi không làm được.
Ngay khoảnh khắc Ân Nhược Triệt quyết định mở cánh cửa, cánh tay An Dương đột ngột vươn ra, ôm ghì lấy anh từ phía sau, thanh âm khản đặc vang lên: “Nhược Triệt, anh yêu em, em biết không?”
“An Dương…” Ân Nhược Triệt ngẩng đầu, khép hờ mắt lại, nhẹ nhàng buông một tiếng thở dài. “Ân Nhược Triệt chỉ có một, nếu như có thể, tôi rất muốn trao tặng một cái tôi khác cho anh. Bao lâu nay, anh luôn chân thành giúp đỡ tôi, tôi thật lòng không muốn anh đau khổ. Tại sao không thể nghĩ ra cách vẹn toàn hơn… An Dương, nhìn thấy anh đau, tôi cũng dằn vặt không yên…”
“Ngốc, vì sao lúc nào em cũng lương thiện như vậy?” An Dương mỉm cười rồi dần trở thành tràng cười lớn. “An Dương tôi chúc hai người hạnh phúc.”
Vừa nói xong liền giữ lấy tay anh, giúp anh mở cửa. An Nhược Triệt bị An Dương đẩy hẳn ra ngoài. Cánh cửa sau đó bị đóng rầm lại, anh còn không kịp nhìn thấy vẻ mặt của An Dương.
“Theo tôi.” Giọng nói trong trẻo của Trữ Triêu Ca khiến kẻ đang đứng trầm ngâm ngoài cửa giật bắn mình. “An Dương sau khi thay y phục sẽ xuống ngay.”
Sau khi nói bâng quơ vào không trung xong, mặc kệ anh có theo kịp hay không, Trữ Triêu Ca nhanh chóng xoay người bước đi.
Hắn ghét Ân Nhược Triệt, cũng căm ghét Lạc Dĩ Mạt. Bọn họ sao lại tàn nhẫn với An Dương như vậy?
Trong phòng khách, Lạc Dĩ Mạt hai tay nắm lấy nhau đặt yên trên đùi.
Cửa bật mở, con người hắn nhung nhớ ngày đêm hiện ngay trước mắt.
Vốn tưởng chỉ cần nhìn thấy mặt nhau, sẽ quên hết tất thảy mà chạy đến… Nhưng… bọn họ không ai nhúc nhích, đến cả một cử động nhỏ nhất cũng không có, chỉ im lặng hướng mắt nhìn đối phương…
“Mời ngồi.” Không nhìn ra thứ cảm xúc đang lấp lánh trong mắt họ, Trữ Triêu Ca dừng lại nói với Ân Nhược Triệt.
“Cảm ơn.” Ân Nhược Triệt từ tốn ngồi xuống bên cạnh Lạc Dĩ Mạt. Vừa ngồi xuống, Lạc Dĩ Mạt liền đưa tay ra nắm trọn lấy tay hắn, vẫn không nói một lời nào, nhưng bàn tay càng lúc càng xiết mạnh.
Lúc này, một An Dương trong bộ quần áo giản dị cũng xuất hiện.
Trữ Triêu Ca rót nước cho ba người. An Dương không bảo hắn rời khỏi, nên hắn cũng tự nhiên đứng bên cạnh An Dương.
“Tạm thời, Lạc gia vẫn chưa hành động.” An Dương châm một điếu thuốc, thần thái như moi khi, hoàn toàn không thể nhận ra là hắn vừa thất tình. “Nhưng tôi không dám đảm bảo sau này cũng sẽ không có việc gì xảy ra. Lạc Dịch là cha của cậu, ông ta tất nhiên sẽ không gay gắt lắm với cậu. Nhược Triệt thì lại khác, bọn họ sẽ ra sức đối phó với cậu ấy. Tôi cứu cậu ra, cũng nghiêm túc cảnh báo cậu, nếu Nhược Triệt gặp chuyện bất trắc, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cậu. Đây là lúc cậu phải có trách nhiệm với người đàn ông của cậu.”
Trên gương mặt Lạc Dĩ Mạt tràn ngập nét cương nghị. “Tôi thề, tôi sẽ dùng mạng sống của mình để bảo vệ thầy ấy.”
“Cầm lấy. Đây là sự giúp đỡ cuối cùng của tôi đối với hai người.” An Dương đẩy hai chiếc chìa khóa trước mặt họ. “Tôi cùng với Lạc gia tiếng tăm đã xung đột một lần, không thể tiếp tục làm chuyện quá đáng, cho nên, sau này các người phải tự lo liệu. Đây là chìa khóa nhà trọ.”
Nhìn về hướng Ân Nhược Triệt, An Dương cười nói: “Nhược Triệt, tôi cũng xin tặng cậu một món quà sau cùng. Tôi đã nói chuyện với hiệu trưởng của Phong Dương. Ông ta đồng ý cậu sẽ là giáo viên duy nhất được phép tự do ra vào trường.”
“An Dương......” Cảm động đến không biết làm gì, Ân Nhược Triệt đột nhiên ngu ngơ buộc miệng thốt ra một câu: “Anh rốt cục đang làm nghề gì vậy?”
An Dương cười lớn, kiểu hành động này đúng là chỉ có Ân Nhược Triệt thôi.
“An Dương là chủ tịch ngân hàng Thông Dụng.” Trữ Triêu Ca thay An Dương trả lời.
“Ngân hàng Thông Dụng?” Tập đoàn ngân hàng lớn nhất Châu Á ư?
“Còn là…” Thấy Ân Nhược Triệt mỗi lần ngạc nhiên đều há hốc miệng ra, An Dương xấu xa nói thêm một câu. “Ông chủ của ngân hàng ngầm. Thật ra, quy mô của ngân hàng ngầm không thua kém gì ngân hàng Thông Dụng, bởi vì tôi làm giàu là nhờ nó.”
“Ngân hàng ngầm tư nhân?” Thật là… chả trách Lạc Dịch với An Dương phải nhượng bộ vài phần. Người này dù là hợp pháp hay phi pháp gì cũng kiếm lời được cả!
“Được rồi. Tài xế sẽ chở hai cậu đến nhà trọ. Thời gian cũng không còn sớm nữa, nhanh đi thôi.”
Cười rồi lại cười, trên đời có bữa tiệc nào là không tàn, nhưng An Dương vẫn muốn để lại chút dấu tích của mình trên bức họa duyên phận của hai người ấy.
“An tiên sinh, ân nghĩa này không biết dùng lời nào để cảm tạ.” Lạc Dĩ Mạt kéo Ân Nhược Triệt đứng dậy, cúi gập người trước An Dương.
“Đừng nói mấy thứ nhảm nhí ấy. Tôi làm vậy cũng đâu phải vì cậu.” An Dương không nhịn được xua tay. “Sau này nhớ chăm sóc Ân Nhược Triệt chu đáo, nếu cậu ấy mà bị uất ức gì, tôi sẽ không tha cho tên nhóc cậu đâu.”
Cùi chào lần thứ hai, Lạc Dĩ Mạt nắm tay Ân Nhược Triệt bước theo Trữ Triêu Ca ra ngoài.
Chỉ còn một người lặng thinh ở đấy.
An Dương buông một tiếng thở dài. Hắn thật sự mệt mỏi đến chết đi được…
Không biết bao nhiêu lâu đã trôi qua… chỉ thấy Trữ Triêu Ca đã đứng bên cạnh hắn.
“An Dương, nghỉ ngơi một chút đi, ngày hôm nay đã vất vả lắm rồi.” Trữ Triêu Ca đỡ người trên ghế đứng dậy. An Dương cũng khẽ cử động, toàn bộ sức nặng của cơ thể cường tráng đều đổ dồn lên người Trữ Triêu Ca.
Trữ Triêu Ca đặt hắn nằm yên trên giường, kéo chăn ngay ngắn.
“Triêu Ca, nhớ sắp xếp, phái người bảo vệ Ân Nhược Triệt 24 tiếng đồng hồ, không được sơ suất.” An Dương nằm xuống, mắt khép hờ, uể oải lên tiếng. “Hơn nữa, không được để bọn họ phát hiện. Phải hành động âm thầm.”
Trữ Triêu Ca vẫn lặng lẽ đứng ở bên giường. “An Dương, anh tội gì phải làm như vậy…”
“Cứ làm theo lời tôi.” An Dương mở mắt nhìn hắn. “Triêu Ca, nghe lời đi.”
Trữ Triêu Ca bĩu môi, quay đầu nhấc điện thoại, giao phó công việc cho bọn đàn em.
“Sắp xếp xong chưa?” Điện thoại vùa cúp xuống, An Dương thở hắt ra, vẫy vẫy ta ra hiệu cho Trữ Triêu Ca, thân thể hơi nhích qua một bên, để trống phần giường bên cạnh mình. “Triêu Ca, nằm xuống đây với tôi. Chiếc giường này đã ngủ một mình quá nhiều năm rồi. Hôm nay đột nhiên muốn ôm ai đấy.”
“Nếu muốn ôm thì tôi sẽ tìm đàn bà cho anh, hay đàn ông cũng được, chỉ một cuộc điện thoại là xong thôi!”
Trữ Triêu Ca ngẩng mặt đảo mắt chán nản nhìn trời, ngoài miệng liên tục trách cứ, nhưng cuối cùng cũng nghe lời chui vào trong chăn. Cánh tay của An Dương lập tức quấn lấy eo hắn, tìm một tư thế thoải mái rồi để yên trên đấy. An Dương lúc này chẳng khác nào con mèo nhỏ đang không ngừng nũng nịu.
“Triêu Ca, tôi bây giờ chỉ tin mỗi cậu thôi.” Giọng nói của An Dương tràn ngập vẻ buồn ngủ.
Bị đàn ông ôm chặt lấy, Trữ Triêu Ca không biết làm gì ngoài nhắc nhở An Dương: “Ngủ thì ngủ đi, nhưng đừng làm mấy chuyện kì quái nữa!”
An Dương tưởng chừng như đã ngủ vẫn khẽ bật cười: “Triêu Ca, cậu trở nên đáng yêu như vậy từ khi nào thế…”
Sau cùng mọi thứ dần rơi vào mơ hồ, chỉ còn nghe tiếng thở đều của An Dương.
Gương mặt vẫn vương lại nụ cười ban nãy, nhưng lông mày vẫn nhíu chặt vào nhau…
Tác giả :
Lạc Dận