Đừng Chạy, Lão Sư!
Quyển 1 - Chương 7: Tìm kiếm
Lạc Dĩ Mạt cảm thấy bản thân mấy ngày nay có chút khác thường.
Trong đầu hắn không ngừng xuất hiện gương mặt khả ái của người ấy, đôi mắt trợn tròn ấy, vẻ e thẹn mà khiếp sợ ấy, còn nét mặt “ý loạn tình mê” ấy, còn tiếng khóc cầu xin hắn dừng tay ấy…
Mỗi lần nghĩ đến đó, cơ thể của Lạc Dĩ Mạt cũng lập tức phản ứng theo…
Chết tiệt! Hắn bị yểm bùa gì thế này?
“Dĩ Mạt, đầu óc cậu để đi đâu vậy?” Khước Diệc Phiền đung đưa ngón trỏ trước mặt hắn “Tớ đã vẫy tay cả nửa ngày rồi!”
Lạc Dĩ Mạt vô cảm gạt bàn tay trước mặt sang một bên.
“Diệc Phiền, giúp tớ tìm một người!”
Dứt lời, cả hai đồng loạt giật bắn mình.
Khước Diệc Phiền giật mình vì không thể ngờ kẻ bấy lâu nay không mản thế sự như hắn lại đột nhiên muốn tìm người. Còn Lạc Dĩ Mạt kinh ngạc vì không hiểu sao bản thân lại có thể thốt ra mấy lời như thế.
“Người nào? Miêu tả đại khái xem!” Khước Diệc Phiền cuối cùng cũng lấy lại tinh thần. Dù sao thì Lạc Dĩ Mạt bây giờ vẫn tốt hơn cái tên mặt mày ủ ê ngày trước.
Cái gì đến thì cứ để nó đến. Lạc Dĩ Mạt không thích cảm giác lơ lửng vô định này, phải mau chóng tìm biện pháp giải quyết.
Cứ ngồi yên khổ sở mãi cũng không phải cách, hắn muốn tìm cho bằng được người con trai đã khiến hắn ăn không ngon ngủ không yên mấy ngày nay. Muốn nhìn xem kẻ ấy rốt cục là có khả năng gì, mà có thể khiến hắn điên đảo ngẩn ngơ như vậy.
“Một người con trai tuyệt đẹp!” Vừa dứt lời, hắn quả nhiên thấy Khước Diệc Phiền hai mắt sáng quắc. Dĩ Mạt chỉ biết thở dài, tiếp tục nói: “Hình như là có quan hệ gì đó với giáo viên trong trường ta. Vóc dáng khoảng chừng... Ách... chừng 1m75, khá gầy. Thế thôi.”
“Thế thôi?” Khước Diệc Phiền cảm thấy đầu óc mơ hồ, liền than thở: “Cậu có biết trường mình có bao nhiêu giáo viên không?”
“Biết!” Lạc Dĩ Mạt nghiêm túc gật đầu “Cho nên mới nhờ cậu giúp!”
Khước Diệc Phiền thở dài một tiếng. Đúng là lúc trước hắn không chọn bạn mà chơi rồi!
“Tớ sẽ cố gắng hết sức!”
Lạc Dĩ Mạt cảm kích vỗ vỗ vai hắn, sau đó, tiếp tục đờ ra.
Vốn tưởng rằng, Khước Diệc Phiền sẽ nhanh chóng giúp hắn tìm được người đó, thế nhưng, kết quả lại không tốt đẹp như mong đợi.
Khước Diệc Phiền đã chạy chọt khắp nơi để hỏi thăm về người thân của các giáo viên, cũng như toàn bộ người ngoài đã đặt chân đến Phong Dương vào ngày hôm ấy, nhưng vẫn không có kết quả.
Khước Diệc Phiền thậm còn đem cả hình chụp của mấy sinh viên có ngoại hình tương tự như miêu tả của hắn đến trước mặt Dĩ Mạt cho hắn xem qua, nhưng cũng chẳng thu được gì.
Kết quả là, người ấy, người con trai không hiểu sao lại cùng hắn phát sinh quan hệ ấy, cứ như vậy, biến mất trong không khí. Không thể nào tìm được, dù chỉ là một chút dấu vết.
Trong đầu hắn không ngừng xuất hiện gương mặt khả ái của người ấy, đôi mắt trợn tròn ấy, vẻ e thẹn mà khiếp sợ ấy, còn nét mặt “ý loạn tình mê” ấy, còn tiếng khóc cầu xin hắn dừng tay ấy…
Mỗi lần nghĩ đến đó, cơ thể của Lạc Dĩ Mạt cũng lập tức phản ứng theo…
Chết tiệt! Hắn bị yểm bùa gì thế này?
“Dĩ Mạt, đầu óc cậu để đi đâu vậy?” Khước Diệc Phiền đung đưa ngón trỏ trước mặt hắn “Tớ đã vẫy tay cả nửa ngày rồi!”
Lạc Dĩ Mạt vô cảm gạt bàn tay trước mặt sang một bên.
“Diệc Phiền, giúp tớ tìm một người!”
Dứt lời, cả hai đồng loạt giật bắn mình.
Khước Diệc Phiền giật mình vì không thể ngờ kẻ bấy lâu nay không mản thế sự như hắn lại đột nhiên muốn tìm người. Còn Lạc Dĩ Mạt kinh ngạc vì không hiểu sao bản thân lại có thể thốt ra mấy lời như thế.
“Người nào? Miêu tả đại khái xem!” Khước Diệc Phiền cuối cùng cũng lấy lại tinh thần. Dù sao thì Lạc Dĩ Mạt bây giờ vẫn tốt hơn cái tên mặt mày ủ ê ngày trước.
Cái gì đến thì cứ để nó đến. Lạc Dĩ Mạt không thích cảm giác lơ lửng vô định này, phải mau chóng tìm biện pháp giải quyết.
Cứ ngồi yên khổ sở mãi cũng không phải cách, hắn muốn tìm cho bằng được người con trai đã khiến hắn ăn không ngon ngủ không yên mấy ngày nay. Muốn nhìn xem kẻ ấy rốt cục là có khả năng gì, mà có thể khiến hắn điên đảo ngẩn ngơ như vậy.
“Một người con trai tuyệt đẹp!” Vừa dứt lời, hắn quả nhiên thấy Khước Diệc Phiền hai mắt sáng quắc. Dĩ Mạt chỉ biết thở dài, tiếp tục nói: “Hình như là có quan hệ gì đó với giáo viên trong trường ta. Vóc dáng khoảng chừng... Ách... chừng 1m75, khá gầy. Thế thôi.”
“Thế thôi?” Khước Diệc Phiền cảm thấy đầu óc mơ hồ, liền than thở: “Cậu có biết trường mình có bao nhiêu giáo viên không?”
“Biết!” Lạc Dĩ Mạt nghiêm túc gật đầu “Cho nên mới nhờ cậu giúp!”
Khước Diệc Phiền thở dài một tiếng. Đúng là lúc trước hắn không chọn bạn mà chơi rồi!
“Tớ sẽ cố gắng hết sức!”
Lạc Dĩ Mạt cảm kích vỗ vỗ vai hắn, sau đó, tiếp tục đờ ra.
Vốn tưởng rằng, Khước Diệc Phiền sẽ nhanh chóng giúp hắn tìm được người đó, thế nhưng, kết quả lại không tốt đẹp như mong đợi.
Khước Diệc Phiền đã chạy chọt khắp nơi để hỏi thăm về người thân của các giáo viên, cũng như toàn bộ người ngoài đã đặt chân đến Phong Dương vào ngày hôm ấy, nhưng vẫn không có kết quả.
Khước Diệc Phiền thậm còn đem cả hình chụp của mấy sinh viên có ngoại hình tương tự như miêu tả của hắn đến trước mặt Dĩ Mạt cho hắn xem qua, nhưng cũng chẳng thu được gì.
Kết quả là, người ấy, người con trai không hiểu sao lại cùng hắn phát sinh quan hệ ấy, cứ như vậy, biến mất trong không khí. Không thể nào tìm được, dù chỉ là một chút dấu vết.
Tác giả :
Lạc Dận