Đừng Chạy, Lão Sư!
Quyển 1 - Chương 27: Thư viện (thượng)
“...... Ưm......”
Trong khi Ân Nhược Triệt quay lưng về phía hắn. Lạc Dĩ Mạt đã dùng tay trái khẽ nghiêng đầu anh ra sau, nuốt hết những lời phản kháng yếu ớt kia vào cổ họng. Anh có thể cảm thấy thứ nóng rực bên trong quần Lạc Dĩ Mạt tì sát vào người mình. Hai cơ thể gần như gắn kết thành một. Tư thế này thật sự khiến Ân Nhược Triệt vô cùng khổ sở.
Lần đầu tiên ôm hôn giữa thanh thiên bạch nhật, lần đầu tiên ở thư viện đầy người làm chuyện sai trái, Ân Nhược Triệt không hiểu sao cũng hưng phấn dựng đứng lên.
“Thầy cứng lên rồi!” Lạc Dĩ Mạt thả lỏng bàn tay đang giữ chặt đầu anh, trượt thẳng vào trong quần của Ân Nhược Triệt, chạm vào thứ đàn ông đã bắt đầu phản ứng.
Vừa được buông ra, Ân Nhược Triệt liền quay đầu hớp lấy không khí. Lạc Dĩ Mạt gần như muốn nuốt sạch dưỡng khí trong buồng phổi của anh, khiến anh không thể nào thở nổi!
Chốc sau, anh liền bắt đầu tìm kiếm chỗ tựa. Bởi lẽ thân thể nhỏ hơn không đủ sức chống đỡ sức nặng của Lạc Dĩ Mạt.
Nhưng ngay khi anh vừa đặt hai tay lên tấm kính vĩ đại trước mặt, tay của Lạc Dĩ Mạt đã luồn vào trong áo anh, nhẹ nhàng vuốt ve làn da trơn mịn.
“Da của thầy thật tuyệt.” Lạc Dĩ Mạt dồn toàn bộ sức nặng thân thể lên người Ân Nhược Triệt. Hai tay trắng trợn quấy nhiễu kẻ vô phương phản kháng bên cạnh. Sau cùng, dừng lại trên chiếc áo sơ mi trắng như tuyết của anh.
“Thầy mặc quần áo thế này, rất thuận tiện!” Lạc Dĩ Mạt dễ dàng kéo tuột áo khoác của anh.
Bên trong Ân Nhược Triệt chỉ còn duy nhất một lớp áo sơ mi trắng. Vì trong trường không lạnh, Ân Nhược Triệt lại luôn ở trong phòng nên chỉ mặc áo sơ mi, ngoài ra còn có một chiếc áo khoác cùng màu, nhưng chỉ khi đi ra ngoài mới khoác vào. Vì vậy khi áo khoác bị quẳng xuống dưới sàn, chỉ còn sót lại duy nhất chiếc áo trắng mỏng manh khiến kẻ khác nhìn ngơ ngẩn.
“Thầy lạnh không?” Nơi này là tầng cao nhất của thư viện, tuy rằng so với bên ngoài có phần ấm áp hơn, nhưng cũng không thể ấm bằng không gian ở dưới lầu.
“Hình như là không nhỉ? Mặt thầy đã nóng hết rồi còn gì!”
Lạc Dĩ Mạt dán chặt lấy người anh như thuốc cao. Anh chỉ biết dùng hai tay chống đỡ sức nặng của cả hai, còn thứ chống đỡ cho bọn họ chính là cánh cửa bằng thủy tinh to lớn phía trước.
Đầu lưỡi của Lạc Dĩ Mạt đích không biết lúc nào đã chạy đến bên tai anh, nhẹ nhàng liếm vài cái lên vành tai, sau đó luồn vào lỗ tai, cố gắng đâm sâu, giống như muốn hoàn toàn chui vào bên trong lỗ tai của anh.
“A...... A ha......” Tiếng rên rỉ yếu ớt lập tức vang lên.
Một mặt tấn công lỗ tai anh, Lạc Dĩ Mạt một mặt không để tâm đến chiếc cà vạt, từ từ tháo bỏ hàng cúc trên lớp sơ mi trắng tuyết. Khi toàn bộ cúc áo bị cởi ra, áo sơ mi cũng tự nhiên trượt xuống hai bên, để lộ khuôn ngực trắng ngần của Ân Nhược Triệt chính giữa, cùng chiếc cà vạt màu đỏ sậm quấn quanh cái cổ thanh mảnh khêu gợi của anh.
“Thầy cố ý mặc thế này để dụ dỗ em phải không?” Bàn tay của Lạc Dĩ Mạt lao đến bao bọc lấy điểm nhỏ màu hồng nhạt trên ngực anh. Chỉ vừa bị chạm nhẹ một cái, chúng đã ngạo nghễ đứng thẳng dậy. “Chết tiệt, thầy nhất định là muốn dụ dỗ em!”
Sau khi ngang ngược tự hỏi tự đáp, Lạc Dĩ Mạt đột nhiên dùng sức bóp lấy “chúng”, ngón trỏ cùng ngón cái điên cuồng vuốt ve.
Ngón tay của đàn ông so với phụ nữ có rất nhiều khác biệt, sự ma sát đặc biệt ấy càng khiến tiếng kêu gào của Ân Nhược Triệt thêm phần thảm thiết.
Thấy chân anh đã bắt đầu mềm nhũn, Lạc Dĩ Mạt cười ác ý nói: “Thầy à, thầy nhất định phải đứng vững đấy! Chúng ta chỉ mới đùa giỡn một chút thôi. Nếu thầy trụ không nổi, thì làm sao tiếp tục được đây?”
Nói xong, Lạc Dĩ Mạt cố ý vươn một chân ra, luồn giữa hai chân của Ân Nhược Triệt. Người thanh niên có chút mệt mỏi kia không thể nhận biết được thứ đang mạnh mẽ lách vào là thứ gì. Yên tâm dồn hết trọng lực đang phải chống đỡ lên nó. Hành động ấy hoàn toàn đúng ý Lạc Dĩ Mạt. Hắn liền nâng bắp chân của mình lên, chậm rãi ma sát thân dưới của Ân Nhược Triệt. Lúc này Ân Nhược Triệt mới phát hiện ra bản thân đã trong thế cưỡi hổ, muốn xuống cũng xuống không được, vốn chỉ dùng bàn tay để chống đỡ sức nặng, nay biến thành hai cánh tay.
“A...... Ư...... Ư a......”
Âm thanh ngọt ngào thoát ra khỏi miệng anh hệt như lời mời gọi, Lạc Dĩ Mạt gấp rút dùng răng kéo chiếc áo sơ mi đang vắt vẻo trên người anh xuống tận eo, không chút lưu tình cắn ngấu nghiến tấm lưng đang cong lên trước mặt, tay còn lại tháo bỏ thắt lưng của anh.
Trong chốc lát, thắt lưng của Ân Nhược Triệt đã bị cởi ra. Tên thanh niên hiểm độc lập tức đưa hai tay nắm lấy nơi kín đáo của anh, không nhanh cũng không chậm điên cuồng xoa nắn.
Trời đất đột nhiên hỗn độn.
Ân Nhược Triệt chưa từng trải qua việc này, trong miệng âm ỉ tiếng rên rỉ giống như tiếng khóc.
Lạc Dĩ Mạt hạ một chân đang cọ sát thân thể anh xuống, cởi bỏ quần anh. Cứ như vậy, nửa thân dưới của Ân Nhược Triệt rốt cục cũng hoàn toàn phô bày trong không gian lạnh lẽo.
Trong khi Ân Nhược Triệt quay lưng về phía hắn. Lạc Dĩ Mạt đã dùng tay trái khẽ nghiêng đầu anh ra sau, nuốt hết những lời phản kháng yếu ớt kia vào cổ họng. Anh có thể cảm thấy thứ nóng rực bên trong quần Lạc Dĩ Mạt tì sát vào người mình. Hai cơ thể gần như gắn kết thành một. Tư thế này thật sự khiến Ân Nhược Triệt vô cùng khổ sở.
Lần đầu tiên ôm hôn giữa thanh thiên bạch nhật, lần đầu tiên ở thư viện đầy người làm chuyện sai trái, Ân Nhược Triệt không hiểu sao cũng hưng phấn dựng đứng lên.
“Thầy cứng lên rồi!” Lạc Dĩ Mạt thả lỏng bàn tay đang giữ chặt đầu anh, trượt thẳng vào trong quần của Ân Nhược Triệt, chạm vào thứ đàn ông đã bắt đầu phản ứng.
Vừa được buông ra, Ân Nhược Triệt liền quay đầu hớp lấy không khí. Lạc Dĩ Mạt gần như muốn nuốt sạch dưỡng khí trong buồng phổi của anh, khiến anh không thể nào thở nổi!
Chốc sau, anh liền bắt đầu tìm kiếm chỗ tựa. Bởi lẽ thân thể nhỏ hơn không đủ sức chống đỡ sức nặng của Lạc Dĩ Mạt.
Nhưng ngay khi anh vừa đặt hai tay lên tấm kính vĩ đại trước mặt, tay của Lạc Dĩ Mạt đã luồn vào trong áo anh, nhẹ nhàng vuốt ve làn da trơn mịn.
“Da của thầy thật tuyệt.” Lạc Dĩ Mạt dồn toàn bộ sức nặng thân thể lên người Ân Nhược Triệt. Hai tay trắng trợn quấy nhiễu kẻ vô phương phản kháng bên cạnh. Sau cùng, dừng lại trên chiếc áo sơ mi trắng như tuyết của anh.
“Thầy mặc quần áo thế này, rất thuận tiện!” Lạc Dĩ Mạt dễ dàng kéo tuột áo khoác của anh.
Bên trong Ân Nhược Triệt chỉ còn duy nhất một lớp áo sơ mi trắng. Vì trong trường không lạnh, Ân Nhược Triệt lại luôn ở trong phòng nên chỉ mặc áo sơ mi, ngoài ra còn có một chiếc áo khoác cùng màu, nhưng chỉ khi đi ra ngoài mới khoác vào. Vì vậy khi áo khoác bị quẳng xuống dưới sàn, chỉ còn sót lại duy nhất chiếc áo trắng mỏng manh khiến kẻ khác nhìn ngơ ngẩn.
“Thầy lạnh không?” Nơi này là tầng cao nhất của thư viện, tuy rằng so với bên ngoài có phần ấm áp hơn, nhưng cũng không thể ấm bằng không gian ở dưới lầu.
“Hình như là không nhỉ? Mặt thầy đã nóng hết rồi còn gì!”
Lạc Dĩ Mạt dán chặt lấy người anh như thuốc cao. Anh chỉ biết dùng hai tay chống đỡ sức nặng của cả hai, còn thứ chống đỡ cho bọn họ chính là cánh cửa bằng thủy tinh to lớn phía trước.
Đầu lưỡi của Lạc Dĩ Mạt đích không biết lúc nào đã chạy đến bên tai anh, nhẹ nhàng liếm vài cái lên vành tai, sau đó luồn vào lỗ tai, cố gắng đâm sâu, giống như muốn hoàn toàn chui vào bên trong lỗ tai của anh.
“A...... A ha......” Tiếng rên rỉ yếu ớt lập tức vang lên.
Một mặt tấn công lỗ tai anh, Lạc Dĩ Mạt một mặt không để tâm đến chiếc cà vạt, từ từ tháo bỏ hàng cúc trên lớp sơ mi trắng tuyết. Khi toàn bộ cúc áo bị cởi ra, áo sơ mi cũng tự nhiên trượt xuống hai bên, để lộ khuôn ngực trắng ngần của Ân Nhược Triệt chính giữa, cùng chiếc cà vạt màu đỏ sậm quấn quanh cái cổ thanh mảnh khêu gợi của anh.
“Thầy cố ý mặc thế này để dụ dỗ em phải không?” Bàn tay của Lạc Dĩ Mạt lao đến bao bọc lấy điểm nhỏ màu hồng nhạt trên ngực anh. Chỉ vừa bị chạm nhẹ một cái, chúng đã ngạo nghễ đứng thẳng dậy. “Chết tiệt, thầy nhất định là muốn dụ dỗ em!”
Sau khi ngang ngược tự hỏi tự đáp, Lạc Dĩ Mạt đột nhiên dùng sức bóp lấy “chúng”, ngón trỏ cùng ngón cái điên cuồng vuốt ve.
Ngón tay của đàn ông so với phụ nữ có rất nhiều khác biệt, sự ma sát đặc biệt ấy càng khiến tiếng kêu gào của Ân Nhược Triệt thêm phần thảm thiết.
Thấy chân anh đã bắt đầu mềm nhũn, Lạc Dĩ Mạt cười ác ý nói: “Thầy à, thầy nhất định phải đứng vững đấy! Chúng ta chỉ mới đùa giỡn một chút thôi. Nếu thầy trụ không nổi, thì làm sao tiếp tục được đây?”
Nói xong, Lạc Dĩ Mạt cố ý vươn một chân ra, luồn giữa hai chân của Ân Nhược Triệt. Người thanh niên có chút mệt mỏi kia không thể nhận biết được thứ đang mạnh mẽ lách vào là thứ gì. Yên tâm dồn hết trọng lực đang phải chống đỡ lên nó. Hành động ấy hoàn toàn đúng ý Lạc Dĩ Mạt. Hắn liền nâng bắp chân của mình lên, chậm rãi ma sát thân dưới của Ân Nhược Triệt. Lúc này Ân Nhược Triệt mới phát hiện ra bản thân đã trong thế cưỡi hổ, muốn xuống cũng xuống không được, vốn chỉ dùng bàn tay để chống đỡ sức nặng, nay biến thành hai cánh tay.
“A...... Ư...... Ư a......”
Âm thanh ngọt ngào thoát ra khỏi miệng anh hệt như lời mời gọi, Lạc Dĩ Mạt gấp rút dùng răng kéo chiếc áo sơ mi đang vắt vẻo trên người anh xuống tận eo, không chút lưu tình cắn ngấu nghiến tấm lưng đang cong lên trước mặt, tay còn lại tháo bỏ thắt lưng của anh.
Trong chốc lát, thắt lưng của Ân Nhược Triệt đã bị cởi ra. Tên thanh niên hiểm độc lập tức đưa hai tay nắm lấy nơi kín đáo của anh, không nhanh cũng không chậm điên cuồng xoa nắn.
Trời đất đột nhiên hỗn độn.
Ân Nhược Triệt chưa từng trải qua việc này, trong miệng âm ỉ tiếng rên rỉ giống như tiếng khóc.
Lạc Dĩ Mạt hạ một chân đang cọ sát thân thể anh xuống, cởi bỏ quần anh. Cứ như vậy, nửa thân dưới của Ân Nhược Triệt rốt cục cũng hoàn toàn phô bày trong không gian lạnh lẽo.
Tác giả :
Lạc Dận