Đừng Chạm Vào Cậu Ấy
Chương 31
- Anh... - Lâm Bảo không còn thể thốt ra lời nào nữa.
- Tôi đi trước - Cậu gạt tay anh, chạy nhanh ra ngoài.
Lâm Bảo không đuổi theo cậu nữa, anh ngồi xuống sàn, đôi tay buông xuống. Gương mặt mệt mỏi hiện rõ.
Tiểu Nam vừa chạy, vừa khóc cũng chẳng còn sức nữa. Nhưng ông trời đang trêu cậu à? Chổ Tiểu Nam dừng chân lại là nơi đầu tiên hai người gặp mặt. Tiểu Nam muốn chạy nhanh khỏi khu công viên này nhưng không thể, chân cậu không đủ sức nữa.
Bây giờ không thể trách Lâm Bảo càng không thể trách Tiểu Nam, cả hai không hề muốn phải xa nhau nhưng tình huống lại bắt buộc một cách trớ trêu như vậy cũng đành thôi.
Tối đó Lâm Bảo không rời khỏi nhà. Tiểu Nam cuối cùng cũng chịu về:
- Nam, em uống bia à? - Anh đứng dậy lại ôm cậu
- Tôi lấy đồ - Cậu không thể dang tay ôm lại anh
- Tất cả đều là do anh, đừng như thế được không? - Anh ôm chặt cậu hơn
Em đã trách anh bao giờ? Nếu tiếp tục chắc chắn là không thể
Tiểu Nam nuốt nước mắt, dùng một sức thật mạnh đẩy anh ra rồi dọn đồ ra khỏi căn biệt thự:
- Em ở lại đây đi. Nếu em không thích anh sẽ không tới nữa - Lâm Bảo nắm tay cậu
- Tôi có nơi rồi...chúng ta không nên như thế - Cậu thu tay về
- Hồi trước cảm ơn anh...số tiền tôi từng mượn tôi đã để lên phòng. Cảm ơn rất nhiều....
Từ ngày không có cậu, việc về nhà đối với anh thực sự vô nghĩa. Thói quen nghe tiếng cậu, được ôm lấy cậu giờ cũng chẳng còn. Nhưng Lâm Bảo đơn giản sẽ nhớ nhung trống trãi như vậy à?
Ngôi nhà do cậu đang thuê thực ra đã được Lâm Bảo mua lại. Nơi đó vừa sạch sẽ, rộng rãi, thoánt mát nhưng giá tiền lại rẻ. Chưa hết căn phòng đặc biệt còn gắn một máy quay bé tí để... ngắm cậu.
***
Hôm nay Lâm Bảo và Hạ Hạ đến thử đồ cưới để chuẩn bị cho lễ thành hôn sắp tới.
- Chị mặc cái váy đỏ này đẹp thật đấy - Cô nhân viên khen Hạ Hạ
- Thật à? - Hạ Hạ cả ngày sảng khoái, ướm thử bộ này đến bộ khác
- Lấy hết mấy cái tôi vừa thử dùm nhé! - Cô cười nhẹ
- Lâm Bảo à! Anh lấy bộ này nhé? - Cô đưa cho anh một bộ vest lịch lãm
- Tôi thì như thế nào cũng được, tùy cô
Cô nén lại sự khó chịu vẫn nở nụ cười xinh xắn chọn cho anh
Trong mỗi cuộc đi chuẩn bị như thế hầu như chỉ có mình Hạ Hạ mới có thể vui ngoài ra Lâm Bảo không hề thấy hạnh phúc nằm ở đâu cho sự gượng ép này
***
- A Tứ, Hạ Hạ đăng hình cô ấy mặc áo cưới lên Weibo này. Cũng xinh đấy chứ
- Hồ ly tinh - Cậu lẩm bẩm, liếc nhẹ qua tấm hình
- Này cục cưng, em sao thế hả? - Anh hôn cậu
- Lâm Bảo đánt ghét, hồ ly đáng ghét - Cậu ôm gối vào người
- Này em làm sao vậy?
- Hồ Ly đó đã biết người ta cong còn xen vào còn Lâm Bảo thì...trời đất càng nhắc càng bực mình - Cậu cầm đĩa dưa đỏ ngọt vừa ăn vừa chửi
- Cục cưng à! Cái gì ! Cục cưng à! Sao giận anh kì vậy. Ây, ây - Anh tự dưng bị ghét lây
*GẦM*
- Vợ à! mở cửa cho anh
- Cục cưng à! Đừng giận anh mà
- Tiểu bảo bối anh yêu em huhu
- A Tứ à đừng giận anh mà
- Ah trời đất. Mẹ ra đây hồi nào vậy? - A Diểu xoay qua bắt gặp ngay thím Dương đang đắp mặt nạ
- Sao vậy? Tối rồi còn la um xùm
- Hihi có gì đâu - Anh cười
- A Tứ sao thế?
- Dạ...cậu ta giận không cho con vô phòng
- Ừm, vậy ra sofa ngủ đi, mẹ đi ngủ trước
- Ơ....
Tưởng mẹ sẽ an ủi cho phận thê nô ai nghè vừa ăn trái bơ của A Tứ giờ lại thêm một trái bơ to đùng khác
Tiểu Nam làm việc ở một quán bar, ở đấy có rất nhiều người thích cậu trai trắng trẻo dễ thương như cậu. Trong quán lúc nào cũng có người của Lâm Bảo uống cả.
- Ây, cậu dễ thương quá đó. Mông cong thế - Tên khách vỗ nhẹ vào mông cậu. Tiểu Nam đặt vội nước xuống bàn rồi đi nhanh ra khỏi bàn của bọn hắn
Tên ấy cười lớn nhìn theo cậu rồi tán gẫu với mấy thanh niên chung bàn
Sau khi ra khỏi quán tên sờ vào mông cậu lập tức bị chặn đường ở hẻm tối khi chuẩn bị "chơi thuốc"
- Anh Bảo nó đó
- Bẻ gãy tay nó - Anh nhếch mép
Bọn người còn lại lập tức xông vào đánh tên biến thái đó
- Đệch mẹ, chúng mày là ai
- Tao mà bảo ba tao thì chúng mày có nước ngồi tù
- Đừng đánh con chó này nữa - Lâm Bảo dẫm nát điếu thuốc bước lại gần tên đang ôm bụng, cầm tay hắn bẻ hẳn một đường khiến tên đấy đau điếng người
- Hôm nay tao bẻ tay mày do mày thích sờ soạng không đúng chổ lần sau còn tái phạm, ông đây dẫm nát công ty của nhà mày rõ chưa?
End chap 31
- Tôi đi trước - Cậu gạt tay anh, chạy nhanh ra ngoài.
Lâm Bảo không đuổi theo cậu nữa, anh ngồi xuống sàn, đôi tay buông xuống. Gương mặt mệt mỏi hiện rõ.
Tiểu Nam vừa chạy, vừa khóc cũng chẳng còn sức nữa. Nhưng ông trời đang trêu cậu à? Chổ Tiểu Nam dừng chân lại là nơi đầu tiên hai người gặp mặt. Tiểu Nam muốn chạy nhanh khỏi khu công viên này nhưng không thể, chân cậu không đủ sức nữa.
Bây giờ không thể trách Lâm Bảo càng không thể trách Tiểu Nam, cả hai không hề muốn phải xa nhau nhưng tình huống lại bắt buộc một cách trớ trêu như vậy cũng đành thôi.
Tối đó Lâm Bảo không rời khỏi nhà. Tiểu Nam cuối cùng cũng chịu về:
- Nam, em uống bia à? - Anh đứng dậy lại ôm cậu
- Tôi lấy đồ - Cậu không thể dang tay ôm lại anh
- Tất cả đều là do anh, đừng như thế được không? - Anh ôm chặt cậu hơn
Em đã trách anh bao giờ? Nếu tiếp tục chắc chắn là không thể
Tiểu Nam nuốt nước mắt, dùng một sức thật mạnh đẩy anh ra rồi dọn đồ ra khỏi căn biệt thự:
- Em ở lại đây đi. Nếu em không thích anh sẽ không tới nữa - Lâm Bảo nắm tay cậu
- Tôi có nơi rồi...chúng ta không nên như thế - Cậu thu tay về
- Hồi trước cảm ơn anh...số tiền tôi từng mượn tôi đã để lên phòng. Cảm ơn rất nhiều....
Từ ngày không có cậu, việc về nhà đối với anh thực sự vô nghĩa. Thói quen nghe tiếng cậu, được ôm lấy cậu giờ cũng chẳng còn. Nhưng Lâm Bảo đơn giản sẽ nhớ nhung trống trãi như vậy à?
Ngôi nhà do cậu đang thuê thực ra đã được Lâm Bảo mua lại. Nơi đó vừa sạch sẽ, rộng rãi, thoánt mát nhưng giá tiền lại rẻ. Chưa hết căn phòng đặc biệt còn gắn một máy quay bé tí để... ngắm cậu.
***
Hôm nay Lâm Bảo và Hạ Hạ đến thử đồ cưới để chuẩn bị cho lễ thành hôn sắp tới.
- Chị mặc cái váy đỏ này đẹp thật đấy - Cô nhân viên khen Hạ Hạ
- Thật à? - Hạ Hạ cả ngày sảng khoái, ướm thử bộ này đến bộ khác
- Lấy hết mấy cái tôi vừa thử dùm nhé! - Cô cười nhẹ
- Lâm Bảo à! Anh lấy bộ này nhé? - Cô đưa cho anh một bộ vest lịch lãm
- Tôi thì như thế nào cũng được, tùy cô
Cô nén lại sự khó chịu vẫn nở nụ cười xinh xắn chọn cho anh
Trong mỗi cuộc đi chuẩn bị như thế hầu như chỉ có mình Hạ Hạ mới có thể vui ngoài ra Lâm Bảo không hề thấy hạnh phúc nằm ở đâu cho sự gượng ép này
***
- A Tứ, Hạ Hạ đăng hình cô ấy mặc áo cưới lên Weibo này. Cũng xinh đấy chứ
- Hồ ly tinh - Cậu lẩm bẩm, liếc nhẹ qua tấm hình
- Này cục cưng, em sao thế hả? - Anh hôn cậu
- Lâm Bảo đánt ghét, hồ ly đáng ghét - Cậu ôm gối vào người
- Này em làm sao vậy?
- Hồ Ly đó đã biết người ta cong còn xen vào còn Lâm Bảo thì...trời đất càng nhắc càng bực mình - Cậu cầm đĩa dưa đỏ ngọt vừa ăn vừa chửi
- Cục cưng à! Cái gì ! Cục cưng à! Sao giận anh kì vậy. Ây, ây - Anh tự dưng bị ghét lây
*GẦM*
- Vợ à! mở cửa cho anh
- Cục cưng à! Đừng giận anh mà
- Tiểu bảo bối anh yêu em huhu
- A Tứ à đừng giận anh mà
- Ah trời đất. Mẹ ra đây hồi nào vậy? - A Diểu xoay qua bắt gặp ngay thím Dương đang đắp mặt nạ
- Sao vậy? Tối rồi còn la um xùm
- Hihi có gì đâu - Anh cười
- A Tứ sao thế?
- Dạ...cậu ta giận không cho con vô phòng
- Ừm, vậy ra sofa ngủ đi, mẹ đi ngủ trước
- Ơ....
Tưởng mẹ sẽ an ủi cho phận thê nô ai nghè vừa ăn trái bơ của A Tứ giờ lại thêm một trái bơ to đùng khác
Tiểu Nam làm việc ở một quán bar, ở đấy có rất nhiều người thích cậu trai trắng trẻo dễ thương như cậu. Trong quán lúc nào cũng có người của Lâm Bảo uống cả.
- Ây, cậu dễ thương quá đó. Mông cong thế - Tên khách vỗ nhẹ vào mông cậu. Tiểu Nam đặt vội nước xuống bàn rồi đi nhanh ra khỏi bàn của bọn hắn
Tên ấy cười lớn nhìn theo cậu rồi tán gẫu với mấy thanh niên chung bàn
Sau khi ra khỏi quán tên sờ vào mông cậu lập tức bị chặn đường ở hẻm tối khi chuẩn bị "chơi thuốc"
- Anh Bảo nó đó
- Bẻ gãy tay nó - Anh nhếch mép
Bọn người còn lại lập tức xông vào đánh tên biến thái đó
- Đệch mẹ, chúng mày là ai
- Tao mà bảo ba tao thì chúng mày có nước ngồi tù
- Đừng đánh con chó này nữa - Lâm Bảo dẫm nát điếu thuốc bước lại gần tên đang ôm bụng, cầm tay hắn bẻ hẳn một đường khiến tên đấy đau điếng người
- Hôm nay tao bẻ tay mày do mày thích sờ soạng không đúng chổ lần sau còn tái phạm, ông đây dẫm nát công ty của nhà mày rõ chưa?
End chap 31
Tác giả :
King Corn