Dùng Cả Thanh Xuân Để Theo Đuổi Vợ Yêu
Chương 2
Lạc Viên Viên theo Lâm Đình về nhà cậu, cậu vừa về tới quăng cặp vào phòng rồi lăn ra nằm, Lạc Viên Viên hoàn toàn ngược lại với cậu, cô vào bếp cúi đầu chào ba mẹ Lâm Đình rồi mới lên phòng thay đồ lon ton xuống bếp phụ ba mẹ Lâm đình
Bà Lâm Ông Lâm chỉ biết thở dài
Con trai họ thật không nói nổi,nhìn Lạc Viên Viên xếp đũi ra bàn ăn, cứ như nâng dâu nhỏ về nhà chồng, điều này khiến Ba Mẹ Lâm Đình bật cười
Họ mong con dâu là Cô
" Viên Viên nay con đi học thế nào? " Bà Lâm ân cần hỏi cô
" dạ tốt lắm ạ" cô cười tít mắt trả lời câu hỏi của Bà
" Viên Viên ngoan lắm " Bà Lâm đưa tay xoa mái tóc đen ngắn của côm
Cô đứng im cho bà xoa đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn hưởng thụ,ông Lâm đứng kế bên cười cười
" con lên kêu Đình xuống ăn cơm " cô gật đầu rồi chạy lên phòng, ghé cửa đi vào không cần gõ
Cô chống hông đi lại chiếc giường có Lâm Đình đang nằm,leo lên giường, đưa chân đạp thẳng vào chân anh, anh nhíu mày, mở mắt nhìn cô nhóc đang đứng trên giường
Cô càng ngày càng to gan
" cô chú kêu anh xuống ăn kìa " khuôn mặt nhỏ nhắn hất hất lên
" kêu là ba mẹ đi" anh nhìn cô bình thản chỉnh sửa
Cô giương đôi mắt nhìn anh,cái gì mà ba mẹ, dù biết rằng thân thiết bị có thể gọi vậy, nhưng cô không được tự nhiên
Im lặng lôi anh xuống nhà
Lâm Đình xụ mặt đi theo
Trong bữa ăn, anh cứ vậy mà tranh giành phần ăn của cô
Cô lườm anh,đưa chân di di lên chân anh,nhưng sức Lạc Viên Viên vốn nhỏ bé,Lâm Đình xem đó nhưng động tác gãi ngứa anh
Lạc Viên Viên tức tối đỏ mặt,dậm chân ầm ầm
Ông bà ngồi cũng phải chen vào giải hòa cho bọn nhỏ
Hai người cứ vậy đấu đá suốt buổi ăn
Thế là suốt thời đi học mầm non Lạc Viên Viên cô vô tình thả thính thật nhiều trong trường nhờ những cử chỉ nhẹ nhàng vụng về đánh yêu
Con trai ở trường hầu như điều bị cô thả thính, nhưng thật chất là cô chả biết gì cả
Chỉ riêng Kỳ Thiên vẫn ít nói lạnh nhạt cuối đầu học bài
Suốt 1 năm ở mầm non Lâm Đình đứng ngồi không yên khi thấy cô bé nhỏ nhắn của mình vô tình thả thính
Có lần cô rất ngây thơ mà giúp 1 cậu bạn gần bàn
Cậu bạn vì vẻ ngây thơ của cô mà cứ như trên mây
Qua ngày hôm sau còn cố tình bắt chuyện
Qua ngày hôm sau còn mu bim bim cho Lạc Viên Viên
Qua ngày sau cậu ấy bầm dập nằm ở nhà
Do ai đó khá tức giận
Do ai đó khá chướng mắt
Nên đánh thôi
Lạc Viên Viên [....]
Tại cô à?
Bà Lâm Ông Lâm chỉ biết thở dài
Con trai họ thật không nói nổi,nhìn Lạc Viên Viên xếp đũi ra bàn ăn, cứ như nâng dâu nhỏ về nhà chồng, điều này khiến Ba Mẹ Lâm Đình bật cười
Họ mong con dâu là Cô
" Viên Viên nay con đi học thế nào? " Bà Lâm ân cần hỏi cô
" dạ tốt lắm ạ" cô cười tít mắt trả lời câu hỏi của Bà
" Viên Viên ngoan lắm " Bà Lâm đưa tay xoa mái tóc đen ngắn của côm
Cô đứng im cho bà xoa đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn hưởng thụ,ông Lâm đứng kế bên cười cười
" con lên kêu Đình xuống ăn cơm " cô gật đầu rồi chạy lên phòng, ghé cửa đi vào không cần gõ
Cô chống hông đi lại chiếc giường có Lâm Đình đang nằm,leo lên giường, đưa chân đạp thẳng vào chân anh, anh nhíu mày, mở mắt nhìn cô nhóc đang đứng trên giường
Cô càng ngày càng to gan
" cô chú kêu anh xuống ăn kìa " khuôn mặt nhỏ nhắn hất hất lên
" kêu là ba mẹ đi" anh nhìn cô bình thản chỉnh sửa
Cô giương đôi mắt nhìn anh,cái gì mà ba mẹ, dù biết rằng thân thiết bị có thể gọi vậy, nhưng cô không được tự nhiên
Im lặng lôi anh xuống nhà
Lâm Đình xụ mặt đi theo
Trong bữa ăn, anh cứ vậy mà tranh giành phần ăn của cô
Cô lườm anh,đưa chân di di lên chân anh,nhưng sức Lạc Viên Viên vốn nhỏ bé,Lâm Đình xem đó nhưng động tác gãi ngứa anh
Lạc Viên Viên tức tối đỏ mặt,dậm chân ầm ầm
Ông bà ngồi cũng phải chen vào giải hòa cho bọn nhỏ
Hai người cứ vậy đấu đá suốt buổi ăn
Thế là suốt thời đi học mầm non Lạc Viên Viên cô vô tình thả thính thật nhiều trong trường nhờ những cử chỉ nhẹ nhàng vụng về đánh yêu
Con trai ở trường hầu như điều bị cô thả thính, nhưng thật chất là cô chả biết gì cả
Chỉ riêng Kỳ Thiên vẫn ít nói lạnh nhạt cuối đầu học bài
Suốt 1 năm ở mầm non Lâm Đình đứng ngồi không yên khi thấy cô bé nhỏ nhắn của mình vô tình thả thính
Có lần cô rất ngây thơ mà giúp 1 cậu bạn gần bàn
Cậu bạn vì vẻ ngây thơ của cô mà cứ như trên mây
Qua ngày hôm sau còn cố tình bắt chuyện
Qua ngày hôm sau còn mu bim bim cho Lạc Viên Viên
Qua ngày sau cậu ấy bầm dập nằm ở nhà
Do ai đó khá tức giận
Do ai đó khá chướng mắt
Nên đánh thôi
Lạc Viên Viên [....]
Tại cô à?
Tác giả :
Bạc Thiên Thanh