Dùng Cả Sinh Mệnh Để Yêu
Chương 12 Mẹ Của Nhạc
Tác giả: Tiểu Vũ
Chương 12: Mẹ của Nhạc
Hôm nay là cái cuối tuần rảnh rỗi nhất của Liễu Minh, lúc cậu tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao rồi, ánh sáng nhu hòa ấm áp tràn vào làm bừng sáng cả căn phòng nhỏ.
Liễu Minh mở cửa ra ngoài thì thấy Nghiêu Nhạc mang theo hành lí đi ra: "Cậu đi đâu vậy?"
"Tôi phải về thủ đô một chuyến." Nghiêu Nhạc nói.
Liễu Minh nhíu mày: "Không quá một tuần nữa là thi rồi, cậu đi làm gì!"
Nghiêu Nhạc nhìn Liễu Minh, có chút mệt mỏi xoa xoa thái dương, nhẹ giọng nói: "Mẹ tôi xảy ra chuyện.
Không về không được!"
Nghe vậy, trái tim Liễu Minh bỗng nhảy thịch một cái, có thứ gì đó bóp chặt lấy trái tim của cậu khiến cho Liễu Minh cảm thấy vô cùng khó thở.
Nhìn Nghiêu Nhạc, Liễu Minh bất giác dịu giọng bảo: "Đợi chút, tôi đi với cậu."
Nghiêu Nhạc nhanh chóng lắc đầu: "Sắp thi rồi, không được!" Nói rồi vội vã đi xuống cầu thang.
"Tôi đi với cậu!" Mặt Liễu Minh trầm xuống, giọng điệu không cho phép cự tuyệt, cứng rắn nói, rồi quay lưng vào phòng chuẩn bị.
Nghiêu Nhạc kinh ngạc híp mắt, có chút mơ hồ nhìn theo bóng lưng của thiếu niên, người này...!hình như có gì đó rất khác.
Hai người chuẩn bị xong liền gấp rút lên chuyến bay gần nhất để về Hà Nội, nơi thủ đô xinh đẹp động lòng người ấy.
Xuống máy bay Nghiêu Nhạc và Liễu Minh đều có chút mệt mỏi, Hà Nội lúc này đã lên đèn, rộn rã đẹp đẽ, thế nhưng hai người lại chẳng ai có tâm tình mà đi thưởng thức.
Nghiêu Nhạc một bên dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, một bên nói với bác tài: "Bệnh viện Thiên An."
Liễu Minh cau mày nhìn Nghiêu Nhạc, thật sự là chưa bao giờ cậu cảm thấy khó chịu đến như vậy kể từ khi ba của cậu mất đi, lúc này Liễu Minh chỉ muốn đưa tay vuốt phẳng lại hàng mày xinh đẹp đang nhíu chặt của người nọ, muốn tâm tình người nọ tốt hơn một chút.
Mẹ của Nghiêu Nhạc tên đầy đủ là Trần Ngọc Nhạn, bà bị ngã từ trên cầu thang xuống sau đó thì đột phát bệnh tim, bây giờ vẫn còn đang nằm trong phòng cấp cứu.
Mấy tháng nay tâm tình của Nghiêu Nhạc không tốt cũng là do bệnh tim của mẹ hắn trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, lần té cầu thang này càng như một con dao tàn nhẫn chặt đứt sợi dây sinh mệnh cuối cùng ấy.
Hai người tới bệnh viện, ngồi trước phòng cấp cứu bất lực chờ đợi từng giây từng phút trôi quá.
Cuối cùng không quá một tiếng sau đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ mệt mỏi đi ra, nhìn về phía hai người họ: "Ai là người nhà bệnh nhân?"
Nghiêu Nhạc thấy bác sĩ đi ra thì bật mạnh dậy, đi lên hỏi: "Bà ấy là mẹ tôi, mẹ tôi sao rồi?"
Bác sĩ lắc lắc đầu, nói: "Tình trạng bệnh nhân không được tốt lắm.
Cuộc phâu thuật lần nay tuy rằng thành công nhưng cũng chỉ có thể kéo dài sự sống của bệnh nhân thêm vài ngày, người nhà bệnh nhân vẫn nên chuẩn bị trước, cậu cũng có thể cân nhắc đưa bệnh nhân trở về nhà."
Bác sĩ đã đi rồi nhưng Nghiêu Nhạc vẫn đứng chết lặng ở đó, khuôn mặt âm trầm đến đáng sợ, thế nhưng ánh mắt mờ mịt lại phản ảnh tâm tình chân thật nhất bây giờ của hắn.
Ngay lúc này Liễu Minh mới bất chợt phát hiện ra Nghiêu Nhạc cũng chỉ là một thiếu niên như cậu mà thôi, một thiếu niên mà khi đối mặt với sự sống chết của người thân yêu nhất vẫn sẽ mờ mịt như thế, thống khổ như vậy.
"Nghiêu Nhạc..."
"Không sao." Nghiêu Nhạc lắc lắc đầu, khàn khàn nói.
Ngày hôm sau Liễu Minh từ nhà của Trần Ngọc Nhạn đi đến bệnh viện, cậu còn mang theo cả cháo cho bà và đồ ăn cho Nghiêu Nhạc.
Vừa đến Liễu Minh đã thấy Nghiêu Nhạc mệt mỏi dựa vào ghế nhắm mắt, tối qua hắn đã luôn ở trong phòng CPU.
Mái tóc xoăn hơi rối phủ lên gương mặt tinh xảo của hắn, làn da vốn đã trắng nay lại càng trở nên tái nhợt hơn, nhìn Nghiêu Nhạc như vậy Liễu Minh chỉ cảm thấy trong lòng mơ hồ nhói đau.
Liễu Minh ngồi xuống bên cạnh Nghiêu Nhạc, dịu dàng bảo: "Tôi mang đến đồ ăn cho cậu này, ăn chút đi rồi mang cháo vào cho dì."
Nghiêu Nhạc mở mắt ra, đôi mắt chỉ mới qua một đêm mà đã giăng đầy tơ máu, hắn gật đầu, thế nhưng lại không mảy may chạm vào đồ ăn mà Liễu Minh mang đến.
Qua một lúc sau, Nghiêu Nhạc mới khàn giọng nói: "Tôi đã sớm chuẩn bị rồi.
Tôi biết bà ấy sống không được bao lâu, thế nhưng không ngờ lại sớm như vậy."
Giọng hắn bình tĩnh một cách kì lạ, nhẹ nhàng không chút gợn sóng, cứ như chuyện này không chút nào ảnh hưởng tới hắn...!mới là lạ.
Nghiêu Nhạc càng như thế Liễu Minh lại càng lo lắng, đau đớn thì phải phát tiết ra, nếu không càng kiềm chế nó sẽ càng khó chịu, đến một lúc nào đó không chịu nổi nữa, sự bùng nổ đó mới là đáng sợ.
Liễu Minh không nói gì, đưa tay ôm hờ lấy Nghiêu Nhạc, cậu cảm nhận được thân thể của hắn hơi hơi run rẩy, lòng bàn tay cũng mướt mồ hôi.
Không khí yên tĩnh một lúc thật lâu, Liễu Minh rốt cuộc mở miệng: "Dì chắc tỉnh rồi, cậu mau mang cháo vào cho dì đi.
Song lại tự mình ăn một chút có được không?"
Nghiêu Nhạc gật gật đầu, đưa tay vuốt mặt một cái rồi cầm lồng cháo Liễu Minh mang đến đi vào phòng ICU.
Liễu Minh nhìn theo bóng dáng của Nghiêu Nhạc, người này cao hơn cậu cả một khoảng, thế nhưng lúc này bóng lưng ấy lại trở nên gầy yếu vô cùng trong mắt cậu.
Liễu Minh có chút xúc động muốn ôm lấy hắn từ phía sau.
Liễu Minh hoảng hốt, làm sao thế này? Liễu Minh cũng bắt đầu phát hiện ra, cậu kì lạ.
Cậu không dám nghĩ tiếp nữa mà lắc lắc đầu, sau đó quăng chuyện này đi mất, đứng lên đi làm thủ tục cùng với đóng viện phí cho mẹ Nghiêu Nhạc.
Vài giờ sau bà được đẩy vào phòng bệnh bình thường để chuẩn bị trở về nhà, đây là lần đầu tiên Liễu Minh gặp mẹ Nghiêu Nhạc.
Nhìn bà cậu mới biết khuôn mặt của Nghiêu Nhạc đều di chuyền từ bà cả, thời trẻ bà chắc chắn rất xinh đẹp.
Nhưng lúc này bệnh tình đã bào mòn đi thanh xuân của bà, mái tóc bạc ít ỏi trên đầu, nếp nhăn trải dài cả khuôn mặt, bà như vậy làm người ta nhìn không khỏi xót xa.
Trần Ngọc Nhạn nhìn cậu, đôi mắt hiền từ dịu dàng: "Con là bạn của Nhạc hả? Đã lâu rồi không thấy nó dẫn bạn về đấy.
Thằng nhóc đó từ nhỏ đã vậy, cái bản mặt như cả thế giới đều mắc nợ nó vậy, con chơi với nó phải cố gắng bao dung nó, giúp đỡ nó dùm dì nhe!"
"Mẹ..." Nghiêu Nhạc ở bên cạnh nhăn mày.
Liễu Minh bật cười vỗ vỗ tay bà: "Con biết rồi ạ."
Bà cười dịu dàng với cậu rồi quay qua nhìn Nghiêu Nhạc nói: "Nhanh một chút, mẹ nhớ nhà rồi!"
"Vâng." Nghiêu Nhạc đáp.
Nhà của Trần Ngọc Nhạn nằm ngay bên cạnh phố cổ, căn nhà nhỏ hai tầng xinh xắn, nhưng một mình bà ở thì lại trông có vẻ quá trống vắng.
Nghiêu Nhạc từ nhỏ đã ở với ông bà nội, một năm về đây với bà chỉ được vài ba lần, dù thế nhưng hai mẹ con họ vẫn có tình cảm rất tốt, mà Nghiêu Nhạc cũng vô cùng yêu bà.
Trần Ngọc Nhạn nằm trên ghế dựa ngay cạnh cửa sổ, đôi mắt như hồ thu nhìn khung cảnh bên ngoài.
Nghiêu Nhạc ngồi ở bên cạnh chậm rãi vẽ bà, phác họa lên giấy một người phụ nữ xinh đẹp.
Bà ngắm một lúc rồi nhìn về phía hắn: "Nhạc, mẹ muốn ăn thịt kho tàu."
Bàn tay của Nghiêu Nhạc khựng lại, nhưng rất nhanh hắn đã đáp ứng: "Được."
Liễu Minh đứng ở bên cạnh vội nói: "Để tôi làm cho."
Trần Ngọc Nhạn lập tức bác bỏ, bà mỉm cười nói: "Không cần! Dì muốn ăn thịt kho nó làm, con ở đây nói chuyện với dì được rồi."
Liễu Minh thật sự rất nể bà, Nghiêu Nhạc không hề giấu chuyện bệnh tình của bà.
Tuy biết nhưng bà lại không mảy may quan tâm, như người sắp chết không phải là bà vậy.
Bà vẫn thản nhiên mỉm cười rạng rỡ, nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ, không bi quan không sợ sệt.
"Con đến đây kể cho dì nghe về chuyện của Nhạc khi ở trường đi." Bà bảo.
Liễu Minh suy nghĩ một chút rồi ngồi xuống bên cạnh bà, bắt đầu nói: "Cậu ấy là hotboy ở trường đấy ạ, vừa học giỏi lại đẹp trai, ngày nào cũng có con gái đến tìm cậu ấy tỏ tình hết, cửa lớp chúng con mỗi lần ra chơi đều đông như trẫy hội vậy..."
"Cậu ấy làm người rất tốt, dù hơi lạnh nhạt một chút nhưng rất hay giúp đỡ bạn bè trong lớp..."
"Cậu ấy cũng rất dịu dàng, lúc con bị cảm cậu ấy luôn ở bên cạnh chăm sóc cho con..."
"Cậu ấy còn giúp con ôn tập..."
Liễu Minh nói rất nhiều rất nhiều, mà lời nào lời nấy đều là khen ngợi Nghiêu Nhạc, Nghiêu Nhạc trong mắt cậu tốt đẹp đến mức chính cậu còn không biết.
Mẹ Nghiêu Nhạc một bên nghe một bên cười đến mức khóe mắt đều hiện vết chân chim.
Đến lúc Nghiêu Nhạc đi ra gọi hai người vào ăn cơm thì cuộc nói chuyện này mới kết thúc, mà mẹ Nghiêu Nhạc thì đã được Liễu Minh ghẹo đến vô cùng vui vẻ.
Ăn xong Nghiêu Nhạc đưa bà vào phòng nghỉ ngơi còn Liễu Minh thì ở lại dọn dẹp rửa ráy.
Không lâu sau Nghiêu Nhạc đi ra, hắn nhìn Liễu Minh ngồi trên sofa thì đi đến ngồi xuống ghế bên cạnh, không nhanh không chậm bảo: "Còn bốn ngày nữa là thi học kì rồi, cậu về trước đi."
Nghe được người này muốn đuổi cậu, Liễu Minh lập tức nhíu mày: "Không sao, hai ngày nay tôi vẫn ôn tập đều đều." Dừng lại một chút, cậu lại nhẹ giọng nói: "Với lại tôi muốn ở lại với cậu."
Nghiêu Nhạc không nói, chỉ hơi nhíu nhíu mày một chút, mới hai ngày thôi mà trông người này lại gầy đi không ít, khuôn mặt tinh xảo trở nên càng sắc nét hơn, nhìn vào không khỏi khiến người ta thương tiếc.
Liễu Minh nhìn một lúc thì ngượng ngùng dời mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tháng mười hai miền Bắc lạnh lẽo, màu trời đen kịt không chút ánh sao, làm lòng cậu cũng có chút không yên..