Đừng Buông Tay Anh
Chương 65 Gặp gỡ trong bóng tối
Đầu ngón tay cách màn hình rất gần, dường như khoảng cách chỉ bằng một trang giấy, nhưng Tang Nhược chậm chạp không chạm vào mở ra.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, giữ nguyên động tác như vậy một lúc lâu, ngón tay cô bắt đầu hơi run lên, mí mắt tựa như cũng có chút
chua xót, cô siết chặt các đầu ngón tay của mình lại rồi thả ra, cứ như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần.
Cô nhắm mắt lại.
Hít vào thở ra hết lần này đến lần khác để điều hoà hơi thở, khống chế nhịp tim đang đập nhanh kia lại, không biết qua bao lâu, cuối cùng đầu ngón tay của cô bấm vào tin nhắn thoại đầu tiên có thời gian hiển thị là mười lăm giây.
Cũng trong lúc đó, hô hấp của cô không tự chủ mà ngừng lại.
Nhưng mà, từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện một âm thanh hay bất kì một tiếng động nào khác, nó trống rỗng.
Mi mắt của Tang Nhược nhấp nháy tạo thành một vòng cung bóng đẹp mắt, mấy giây sau, ánh mắt của cô hướng xuống rơi vào tin nhắn thoại thứ hai dài một phút.
Tiếng tim đập như loạn nhịp, lòng bàn tay nhẹ nhàng chạm vào, cô lại ấn mở ra.
—— Cũng giống như vậy không có giọng nói của anh.
Môi đỏ mím nhẹ, Tang Nhược định dừng lại.
【Tang Nhược...】 Giọng nói khàn khàn và gợi cảm xuyên vào tai cô mà không hề báo trước, anh thấp giọng gọi tên cô, như thể thì thầm ngay bên cạnh cô, từ tính và căng chặt.
Nhịp tim của Tang Nhược đột nhiên lệch một nhịp, sức lực cầm điện thoại từng chút một lặng lẽ tăng lên.
Anh giống như là đang say.
Cô hoảng hốt khi nhớ ra trong ấn tượng của mình cũng có một cảnh tượng tương tự, anh xã giao trở về, uống rất nhiều rượu từ phía sau lưng ôm cô, dán vào bên tai gọi cô mấy lần.
【 Anh Hạ?】 Có âm thanh gọi anh không rõ ràng lắm vang lên, âm thanh mơ hồ ồn ào, có lẽ là đang ở bên ngoài.
Giọng nói cứ như vậy kết thúc.
Tang Nhược thở nhẹ ra, lại nhìn xuống tin nhắn thứ ba là tin nhắn hình ảnh, thời gian hiển thị đại khái là một năm sau khi chia tay, cô bấm vào
mở tấm hình to ra.
Một giây sau, hô hấp của cô trong nháy mắt ngưng trệ.
Bức ảnh chụp cảnh mặt trời mọc mà cô thích. Mặt trời dọc theo mặt biển nhô lên, màu sắc đổ xuống biển xanh, hoà vào mặt biển mênh mông không gò bó không giới hạn, đó là một loại rung động tuyệt mỹ.
Màn hình tự động tắt. Truyện chỉ đăng tại Wattpad @YenNhien111 và WordPress của nhà. Đến Page Yên Nhiên để đọc truyện chính chủ nhanh và đầy đủ hơn
Tang Nhược định thần lại, bất giác cắn chặt môi, kìm chế một dòng cảm xúc khó tả đang quấn lấy lòng mình kia, cô ấn vào màn hình một lần nữa, mở tin nhắn video thứ tư ra.
Đập vào mắt là bầu trời đêm tĩnh mịch, nhưng rất nhanh, có sao băng kéo cái đuôi sáng chói nhanh chóng xẹt qua bầu trời đêm, không chỉ là một sao băng rơi, mà là mưa sao băng.
Trong nháy mắt, trong đầu Tang Nhược không thể nghĩ ra điều gì khác ngoài trừ hai từ "Kinh diễm*".
*Kinh diễm: Kinh là chấn động, diễm là đẹp, kinh diễm là đẹp chấn động, vô cùng vô cùng đẹp, ở đây mình nghĩ chữ kinh còn mang theo sự ngạc nhiên nữa, đẹp đến ngỡ ngàng.
Bất giác, cô chợt phát hiện ra rằng thời điểm xuất hiện đoạn video này cũng chính là đêm mà cô quay phim dưới nước năm ngoái, đêm đó lúc đầu nói có thể sẽ có sao băng, nhưng chờ mãi cũng không có xuất hiện, cô không có nhìn thấy.
Sau đêm đó, cô nhận được tin nhắn của anh.
Tin nhắn cuối cùng là đoạn tin nhắn thoại nhưng lại hiện "Đối phương đã hủy bỏ", thời gian... rạng sáng Nguyên Đán, đêm đó cô đã lạnh lùng thừa nhận mình chỉ là đang diễn trò đùa giỡn anh thôi.
Toàn bộ khung chat bên trong cũng chỉ có năm thông báo lẻ loi này tồn tại.
Đôi mi dài khẽ chớp nháy, một dòng cảm xúc quanh quẩn trong tim dường như âm thầm không tiếng động trào dâng, chậm rãi lan tràn đến từng ngóc ngách trên cơ thể cô, Tang Nhược rũ mắt, thật lâu không nhúc nhích.
Cho đến khi, giọng nói tán gẫu không kịp chuẩn bị đột nhiên vang lên.
Mí mắt Tang Nhược run lên kịch liệt.
*
Thành phố Tây, văn phòng tổng giám đốc của Hạ thị đèn đuốc sáng trưng.
Hạ Cảnh Tây ký vào văn kiện do thư ký Tạ đưa tới, ký xong đang chuẩn bị khép lại thì động tác chợt dừng lại.
Anh nhắm hờ mắt.
"Chuẩn bị lại một phần khác." Anh không biểu lộ gì mà thấp giọng nói.
Thư ký Tạ khó hiểu, tiếp nhận văn kiện liếc nhìn, câu nói "Hạ tổng, có vấn đề gì sao?" thoáng cái nghẹn lại ở cổ họng.
Không phải tài liệu có vấn đề, là chữ ký có vấn đề, vốn là ở nơi ấy nên ký tên Hạ tổng, giờ phút này yên tĩnh nằm hai chữ - Tang Nhược.
Hạ tổng ký sai tên.
Thư ký Tạ thu hồi ánh mắt và không nhìn thêm: "Được." Anh dừng một chút, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà nói, "Hạ tổng, nếu anh nghĩ
tới Tang tiểu thư không bằng........ anh gọi điện cho Tang tiểu thư bằng di động của tôi đi"
Hạ Cảnh Tây không ngẩng mí mắt: "Cô ấy đang đi nghỉ phép."
Anh không muốn cũng không thể làm phiền cô.
Thư ký Tạ cái hiểu cái không, đến cuối cùng không nói gì nữa, rất nhanh đưa văn kiện chuẩn bị tới cho anh ký một lần nữa.
Lần này, Hạ Cảnh Tây không có phạm sai lầm.Truyện chỉ đăng tại Wattpad @YenNhien111 và WordPress của nhà. Đến Page Yên Nhiên để đọc truyện chính chủ nhanh và đầy đủ hơn
"Tan ca đi." Thân thể tuỳ ý dựa vào phía sau một chút, anh lấy ra hộp thuốc lá rút một điếu.
Thư ký Tạ gật đầu: "Vâng."
Rất nhanh, yên tĩnh bao phủ, trong phòng làm việc lớn như vậy chỉ còn lại Hạ Cảnh Tây.
Anh thưởng thức ánh lửa nhảy nhót trên bật lửa, anh nghiện thuốc lá, mấy lần muốn châm điếu thuốc, nhưng chậm chạp không nhúc nhích, cuối cùng, anh ném chiếc bật lửa và điếu thuốc đi, ngược lại sờ vào điện thoại.
Ngón tay trượt nhẹ trên màn hình, mắt anh càng ngày càng tối, cuối cùng, chung quy là chống cự một cỗ nhớ nhung đang ngo ngoe muốn động kia, anh vào WeChat ấn mở nick WeChat lúc trước của cô.
Biết rõ cô đã sớm không dùng nữa, anh vẫn nhìn chăm chăm hồi lâu, không nỡ lòng dời đi một tí nào.
Một lát sau, anh không tự chủ được click vào gọi điện, dòng chữ nhắc nhở "Chờ đối phương kết nối" rất nhanh đạp vào mi mắt, ánh mắt anh nặng nề nhìn mấy giây lập tức chuẩn bị cúp máy.
Đột nhiên, màn hình hiện lên cuộc gọi đã được kết nối, đúng ngay lúc ngón tay anh vừa định chạm vào nút kết thúc.
Sự việc ngoài ý muốn không hề được báo trước.
Không khí ngừng lại, yên tĩnh.
Trái tim giống như là bỗng nhiên bị va chạm mạnh, Hạ Cảnh Tây nhìn chằm chằm vào màn hình hô hấp ngừng lại, sau khi ý thức được cái gì đó, anh gần như vội vàng bối rối rút ngón tay sắp chạm vào lại.
Đang lúc lặng lẽ, tiết tấu hô hấp lại thay đổi, mỗi một cái đều có chút thêm nặng nề, anh kiềm chế lại.
Sự yên lặng lan ra, ai cũng không nói gì.
Một giây, hai giây...
"Anh..." Môi mỏng động đậy, thần kinh Hạ Cảnh Tây căng thẳng phá vỡ sự yên lặng, nhưng mà sau khi nói ra chữ này trong lúc nhất thời anh
lại không biết giải thích thế nào, cổ họng giống như bị nghẹn lại.
Hít thở mơ hồ khó khăn, anh đưa tay kéo kéo cà vạt.
"Tang Nhược." Cuối cùng, anh chỉ kiềm chế thấp giọng gọi tên cô.
Trái tim Tang Nhược khẽ run lên.
Cô không nghĩ tới lúc chuẩn bị rời khỏi Wechat lại nhận được cuộc gọi thoại của anh, càng không có nghĩ tới chính mình sẽ kết nối, giờ phút này giống như không phân rõ đến tột cùng là do ngoài ý muốn trượt tay hay là nguyên nhân khác.
Cô rũ mắt xuống, ngón tay nắm lấy chăn mỏng.Truyện chỉ đăng tại Wattpad @YenNhien111 và WordPress của nhà. Đến Page Yên Nhiên để đọc truyện chính chủ nhanh và đầy đủ hơn
"Chơi vui không?" Cô nghe thấy anh hỏi.
Tang Nhược nghiêng đầu nhìn về hướng sân thượng.
"Ừm." Cô nhẹ nhàng đáp.
Nghe được tiếng cô đáp lại, cho dù vẫn như cũ không có chút độ ấm cùng cảm xúc nào, nhưng khóe miệng Hạ Cảnh Tây lại không kìm được phác hoạ ra một đường cong, lại mở miệng, giọng điệu của anh bất giác dịu dàng hơn vài phần: "Chơi vui vẻ, chú ý an toàn."
Anh dặn dò cẩn thận, nhớ kỹ những điều lúc trước ở với cô: "Chú ý chống nắng, đừng để bị cảm."
Tang Nhược nghe thấy, ngón tay đang nắm chặt chăn mỏng buông ra.
"Ừm." Cô chỉ có câu này.
Hạ Cảnh Tây không để ý, khoé miệng từ đầu đến cuối luôn hàm chứa một nụ cười nhạt.
"Tang Nhược."
Ánh mắt khóa chặt vào ảnh đại diện WeChat của cô, cuối cùng Hạ Cảnh Tây vẫn là không nhịn được hỏi: "Lúc nào em về nước?" Hầu kết chuyển động, anh thấp giọng thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng mình: "Anh nhớ em."
Nhưng mà sau khi dứt lời sự yên lặng lại lần nữa lan ra, cô không lên tiếng.
Đôi mắt hơi ảm đạm đi, Hạ Cảnh Tây kiềm chế thay đổi chủ đề: "Không còn sớm nữa, ngủ đi, ngày mai chơi vui vẻ, ngủ ngon."
"Được." Ánh mắt Tang Nhược vẫn nhìn về hướng sân thượng.
Sờ mò, cô kết thúc cuộc trò chuyện.
Ngồi yên trên giường một lát, cô vén chăn lên xuống giường, chân trần dẫm trực tiếp lên mặt đất đi về hướng sân thượng, trên sân thượng có cái ghế sô pha, cô thản nhiên ngồi xuống xếp bằng lại ngẩng mặt lên.
Đêm nay mặt trăng rất đẹp rất tròn, ánh trăng dịu dàng chiếu xuống.
Trong lòng có chút kích động, Tang Nhược giơ tay lên chụp lại cảnh đẹp này.
Cô nhìn không chớp mắt, không biết thế nào trong đầu bỗng nhiên xuất hiện câu nói của Audrey Hepburn - "Tất nhiên tôi sẽ không cố hái mặt trăng, tôi muốn mặt trăng vì tôi mà đến."
Cô đã từng cố gắng hái mặt trăng, liều lĩnh muốn ở bên cạnh anh, anh chính là mặt trăng của cô, bây giờ quả thực là vì cô mà đến, vì cô mà
thay đổi, vì cô mà đi ngược lại với nguyên tắc.
Cho dù cô nói như vậy.
Cô có thể hay không......
Tang Nhược cúi đầu, ngón tay trượt khởi động màn hình, nghĩ đến anh trai đi công tác ở nước ngoài, cuối cùng vẫn là tạm thời coi như không có gì.
Một lát sau, cô ngẩng mặt lên và nhìn chằm chằm vào mặt trăng một lần nữa.
Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, cô cảm thấy mặt trăng dường như tới gần hơn, tựa hồ tròn hơn.
*
Đầu tháng 2, Tang Nhược kết thúc kỳ nghỉ trở về nước cô lấy trạng thái tốt nhất lao vào công việc.
Cô rất bận.
Đại ngôn (phát ngôn) mới, kịch bản mới đều tìm tới cửa, có các buổi chụp hình trên tạp chí, phát sóng trực tiếp và lời mời tham gia chương trình tạp kỹ. Quý Hành Thời đã giúp cô lọc đi không ít, nhưng kịch bản vẫn cần cô tự mình xem qua.
Vào ngày 14 lễ tình nhân, quảng cáo đại ngôn (phát ngôn) mà cô quay vào tháng 11 sẽ được tung ra toàn cầu, không chỉ vậy, 0 giờ ngày hôm
ấy chính là ngày bộ phim 《 Không quy cách 》 mà cô và Úc Tuỳ hợp tác chính thức được công chiếu ở trong nước.Truyện chỉ đăng tại Wattpad @YenNhien111 và WordPress của nhà. Đến Page Yên Nhiên để đọc truyện chính chủ nhanh và đầy đủ hơn
Mặc dù 《 Không quy cách 》 đã giành được giải thưởng diễn và đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế, cùng với sự đảm bảo về danh tiếng của Úc Tuỳ trong làng điện ảnh, nhưng Tang Nhược vẫn rất hồi hộp và lo lắng.
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô diễn vai chính đảm nhiệm vai nữ chính số 1. Cô muốn được công nhận nhiều hơn, nội tâm luôn muốn
phòng bán vé và danh tiếng của bộ phim đều bội thu.
Liên tiếp làm việc mấy ngày không ngừng, cô đi sớm về muộn bận rộn đến nỗi chân không chạm đất, ngay cả điện thoại của anh trai Mộ
Đình Chu gọi tới hai lần cô cũng chưa nhận lần nào, đợi khi cô có thời gian gọi điện cho anh thì thường vào lúc anh đang bận.
Mà trong mấy ngày nay, cô và Hạ Cảnh Tây cũng không có liên lạc với nhau, cô cũng không có nói cho anh biết mình đã về nước, chỉ là đêm đó Hạ Cảnh Tây đêm đó ở Singapore đã dùng điện thoại di động của thư ký Tạ để gửi tin nhắn cho cô, nói phải đi công tác ước chừng khoảng một tuần.
Dưới sự bận rộn như thế này, thoáng một cái thời gian đã đến ngày 13 trước lễ tình nhân một ngày, Tang Nhược bận đến tối muộn, công việc cũng không khác năm trước là mấy, cô liền cho nhân viên ở studio nghỉ ngơi.
Không đến một tiếng nữa phim điện ảnh sẽ công chiếu, cô tâm huyết dâng trao đưa Đào Đào đến rạp chiếu phim ở trung tâm thành phố muốn mua vé 0 giờ để xem.
Cô đã không xem phòng vé trước khi mua, không nghĩ tới khi cô mua chỉ còn một vé xem phim cuối cùng, sợ Đào Đào sẽ một mực ở bên ngoài đợi mình, Tang Nhược bảo cô chọn một bộ phim khác để xem, xem xong cả hai sẽ tụ hợp lại.
Đào Đào đồng ý.
Rất là đến lượt 《 Không quy cách 》 xét vé, Tang Nhược đeo khẩu trang và đội mũ, cố ý chờ đến lượt cuối cùng mới đi vào.
Chỗ ngồi của cô ở một góc của hàng ghế cuối cùng.
Ánh sáng trong phòng chiếu phim tối tăm, cô cẩn thận bước trên bậc thềm từng bước một, cho đến hàng cuối cùng phát hiện vẫn chưa thấy ai tới.
Chỉ có hai cái ghế bên cạnh cô là có người ngồi.
Cô đi vào trong, nam sinh ngồi phía ngoài cùng nghịch điện thoại chắc là không để ý có người đi vào, tuỳ ý duỗi chân ra, bởi vì ánh sáng quá tối Tang Nhược nhất thời không kịp chú ý mà trượt chân vấp ngã.
Thân thể loạng choạng, cô trực tiếp ngã thẳng về phía trước.
Bàn tay của một người đàn ông đầu tiên nắm lấy cánh tay cô giúp cô ổn định lại cơ thể, cứu cô khỏi cảnh bối rối.
Trái tim bị treo lên về lại chỗ cũ, Tang Nhược khẽ thở phào, ngẩng đầu lễ phép nói: "Cảm..."
Giọng nói đột ngột dừng lại.
Với ánh sáng như vậy, trong bóng đêm chỉ với một cái liếc nhìn cô liền nhận ra người trước mặt rất rõ ràng.
—— Hạ Cảnh Tây
Trong nháy mắt ánh mắt va chạm, cô cảm thấy anh rõ ràng cũng nhận ra cô.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, giữ nguyên động tác như vậy một lúc lâu, ngón tay cô bắt đầu hơi run lên, mí mắt tựa như cũng có chút
chua xót, cô siết chặt các đầu ngón tay của mình lại rồi thả ra, cứ như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần.
Cô nhắm mắt lại.
Hít vào thở ra hết lần này đến lần khác để điều hoà hơi thở, khống chế nhịp tim đang đập nhanh kia lại, không biết qua bao lâu, cuối cùng đầu ngón tay của cô bấm vào tin nhắn thoại đầu tiên có thời gian hiển thị là mười lăm giây.
Cũng trong lúc đó, hô hấp của cô không tự chủ mà ngừng lại.
Nhưng mà, từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện một âm thanh hay bất kì một tiếng động nào khác, nó trống rỗng.
Mi mắt của Tang Nhược nhấp nháy tạo thành một vòng cung bóng đẹp mắt, mấy giây sau, ánh mắt của cô hướng xuống rơi vào tin nhắn thoại thứ hai dài một phút.
Tiếng tim đập như loạn nhịp, lòng bàn tay nhẹ nhàng chạm vào, cô lại ấn mở ra.
—— Cũng giống như vậy không có giọng nói của anh.
Môi đỏ mím nhẹ, Tang Nhược định dừng lại.
【Tang Nhược...】 Giọng nói khàn khàn và gợi cảm xuyên vào tai cô mà không hề báo trước, anh thấp giọng gọi tên cô, như thể thì thầm ngay bên cạnh cô, từ tính và căng chặt.
Nhịp tim của Tang Nhược đột nhiên lệch một nhịp, sức lực cầm điện thoại từng chút một lặng lẽ tăng lên.
Anh giống như là đang say.
Cô hoảng hốt khi nhớ ra trong ấn tượng của mình cũng có một cảnh tượng tương tự, anh xã giao trở về, uống rất nhiều rượu từ phía sau lưng ôm cô, dán vào bên tai gọi cô mấy lần.
【 Anh Hạ?】 Có âm thanh gọi anh không rõ ràng lắm vang lên, âm thanh mơ hồ ồn ào, có lẽ là đang ở bên ngoài.
Giọng nói cứ như vậy kết thúc.
Tang Nhược thở nhẹ ra, lại nhìn xuống tin nhắn thứ ba là tin nhắn hình ảnh, thời gian hiển thị đại khái là một năm sau khi chia tay, cô bấm vào
mở tấm hình to ra.
Một giây sau, hô hấp của cô trong nháy mắt ngưng trệ.
Bức ảnh chụp cảnh mặt trời mọc mà cô thích. Mặt trời dọc theo mặt biển nhô lên, màu sắc đổ xuống biển xanh, hoà vào mặt biển mênh mông không gò bó không giới hạn, đó là một loại rung động tuyệt mỹ.
Màn hình tự động tắt. Truyện chỉ đăng tại Wattpad @YenNhien111 và WordPress của nhà. Đến Page Yên Nhiên để đọc truyện chính chủ nhanh và đầy đủ hơn
Tang Nhược định thần lại, bất giác cắn chặt môi, kìm chế một dòng cảm xúc khó tả đang quấn lấy lòng mình kia, cô ấn vào màn hình một lần nữa, mở tin nhắn video thứ tư ra.
Đập vào mắt là bầu trời đêm tĩnh mịch, nhưng rất nhanh, có sao băng kéo cái đuôi sáng chói nhanh chóng xẹt qua bầu trời đêm, không chỉ là một sao băng rơi, mà là mưa sao băng.
Trong nháy mắt, trong đầu Tang Nhược không thể nghĩ ra điều gì khác ngoài trừ hai từ "Kinh diễm*".
*Kinh diễm: Kinh là chấn động, diễm là đẹp, kinh diễm là đẹp chấn động, vô cùng vô cùng đẹp, ở đây mình nghĩ chữ kinh còn mang theo sự ngạc nhiên nữa, đẹp đến ngỡ ngàng.
Bất giác, cô chợt phát hiện ra rằng thời điểm xuất hiện đoạn video này cũng chính là đêm mà cô quay phim dưới nước năm ngoái, đêm đó lúc đầu nói có thể sẽ có sao băng, nhưng chờ mãi cũng không có xuất hiện, cô không có nhìn thấy.
Sau đêm đó, cô nhận được tin nhắn của anh.
Tin nhắn cuối cùng là đoạn tin nhắn thoại nhưng lại hiện "Đối phương đã hủy bỏ", thời gian... rạng sáng Nguyên Đán, đêm đó cô đã lạnh lùng thừa nhận mình chỉ là đang diễn trò đùa giỡn anh thôi.
Toàn bộ khung chat bên trong cũng chỉ có năm thông báo lẻ loi này tồn tại.
Đôi mi dài khẽ chớp nháy, một dòng cảm xúc quanh quẩn trong tim dường như âm thầm không tiếng động trào dâng, chậm rãi lan tràn đến từng ngóc ngách trên cơ thể cô, Tang Nhược rũ mắt, thật lâu không nhúc nhích.
Cho đến khi, giọng nói tán gẫu không kịp chuẩn bị đột nhiên vang lên.
Mí mắt Tang Nhược run lên kịch liệt.
*
Thành phố Tây, văn phòng tổng giám đốc của Hạ thị đèn đuốc sáng trưng.
Hạ Cảnh Tây ký vào văn kiện do thư ký Tạ đưa tới, ký xong đang chuẩn bị khép lại thì động tác chợt dừng lại.
Anh nhắm hờ mắt.
"Chuẩn bị lại một phần khác." Anh không biểu lộ gì mà thấp giọng nói.
Thư ký Tạ khó hiểu, tiếp nhận văn kiện liếc nhìn, câu nói "Hạ tổng, có vấn đề gì sao?" thoáng cái nghẹn lại ở cổ họng.
Không phải tài liệu có vấn đề, là chữ ký có vấn đề, vốn là ở nơi ấy nên ký tên Hạ tổng, giờ phút này yên tĩnh nằm hai chữ - Tang Nhược.
Hạ tổng ký sai tên.
Thư ký Tạ thu hồi ánh mắt và không nhìn thêm: "Được." Anh dừng một chút, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà nói, "Hạ tổng, nếu anh nghĩ
tới Tang tiểu thư không bằng........ anh gọi điện cho Tang tiểu thư bằng di động của tôi đi"
Hạ Cảnh Tây không ngẩng mí mắt: "Cô ấy đang đi nghỉ phép."
Anh không muốn cũng không thể làm phiền cô.
Thư ký Tạ cái hiểu cái không, đến cuối cùng không nói gì nữa, rất nhanh đưa văn kiện chuẩn bị tới cho anh ký một lần nữa.
Lần này, Hạ Cảnh Tây không có phạm sai lầm.Truyện chỉ đăng tại Wattpad @YenNhien111 và WordPress của nhà. Đến Page Yên Nhiên để đọc truyện chính chủ nhanh và đầy đủ hơn
"Tan ca đi." Thân thể tuỳ ý dựa vào phía sau một chút, anh lấy ra hộp thuốc lá rút một điếu.
Thư ký Tạ gật đầu: "Vâng."
Rất nhanh, yên tĩnh bao phủ, trong phòng làm việc lớn như vậy chỉ còn lại Hạ Cảnh Tây.
Anh thưởng thức ánh lửa nhảy nhót trên bật lửa, anh nghiện thuốc lá, mấy lần muốn châm điếu thuốc, nhưng chậm chạp không nhúc nhích, cuối cùng, anh ném chiếc bật lửa và điếu thuốc đi, ngược lại sờ vào điện thoại.
Ngón tay trượt nhẹ trên màn hình, mắt anh càng ngày càng tối, cuối cùng, chung quy là chống cự một cỗ nhớ nhung đang ngo ngoe muốn động kia, anh vào WeChat ấn mở nick WeChat lúc trước của cô.
Biết rõ cô đã sớm không dùng nữa, anh vẫn nhìn chăm chăm hồi lâu, không nỡ lòng dời đi một tí nào.
Một lát sau, anh không tự chủ được click vào gọi điện, dòng chữ nhắc nhở "Chờ đối phương kết nối" rất nhanh đạp vào mi mắt, ánh mắt anh nặng nề nhìn mấy giây lập tức chuẩn bị cúp máy.
Đột nhiên, màn hình hiện lên cuộc gọi đã được kết nối, đúng ngay lúc ngón tay anh vừa định chạm vào nút kết thúc.
Sự việc ngoài ý muốn không hề được báo trước.
Không khí ngừng lại, yên tĩnh.
Trái tim giống như là bỗng nhiên bị va chạm mạnh, Hạ Cảnh Tây nhìn chằm chằm vào màn hình hô hấp ngừng lại, sau khi ý thức được cái gì đó, anh gần như vội vàng bối rối rút ngón tay sắp chạm vào lại.
Đang lúc lặng lẽ, tiết tấu hô hấp lại thay đổi, mỗi một cái đều có chút thêm nặng nề, anh kiềm chế lại.
Sự yên lặng lan ra, ai cũng không nói gì.
Một giây, hai giây...
"Anh..." Môi mỏng động đậy, thần kinh Hạ Cảnh Tây căng thẳng phá vỡ sự yên lặng, nhưng mà sau khi nói ra chữ này trong lúc nhất thời anh
lại không biết giải thích thế nào, cổ họng giống như bị nghẹn lại.
Hít thở mơ hồ khó khăn, anh đưa tay kéo kéo cà vạt.
"Tang Nhược." Cuối cùng, anh chỉ kiềm chế thấp giọng gọi tên cô.
Trái tim Tang Nhược khẽ run lên.
Cô không nghĩ tới lúc chuẩn bị rời khỏi Wechat lại nhận được cuộc gọi thoại của anh, càng không có nghĩ tới chính mình sẽ kết nối, giờ phút này giống như không phân rõ đến tột cùng là do ngoài ý muốn trượt tay hay là nguyên nhân khác.
Cô rũ mắt xuống, ngón tay nắm lấy chăn mỏng.Truyện chỉ đăng tại Wattpad @YenNhien111 và WordPress của nhà. Đến Page Yên Nhiên để đọc truyện chính chủ nhanh và đầy đủ hơn
"Chơi vui không?" Cô nghe thấy anh hỏi.
Tang Nhược nghiêng đầu nhìn về hướng sân thượng.
"Ừm." Cô nhẹ nhàng đáp.
Nghe được tiếng cô đáp lại, cho dù vẫn như cũ không có chút độ ấm cùng cảm xúc nào, nhưng khóe miệng Hạ Cảnh Tây lại không kìm được phác hoạ ra một đường cong, lại mở miệng, giọng điệu của anh bất giác dịu dàng hơn vài phần: "Chơi vui vẻ, chú ý an toàn."
Anh dặn dò cẩn thận, nhớ kỹ những điều lúc trước ở với cô: "Chú ý chống nắng, đừng để bị cảm."
Tang Nhược nghe thấy, ngón tay đang nắm chặt chăn mỏng buông ra.
"Ừm." Cô chỉ có câu này.
Hạ Cảnh Tây không để ý, khoé miệng từ đầu đến cuối luôn hàm chứa một nụ cười nhạt.
"Tang Nhược."
Ánh mắt khóa chặt vào ảnh đại diện WeChat của cô, cuối cùng Hạ Cảnh Tây vẫn là không nhịn được hỏi: "Lúc nào em về nước?" Hầu kết chuyển động, anh thấp giọng thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng mình: "Anh nhớ em."
Nhưng mà sau khi dứt lời sự yên lặng lại lần nữa lan ra, cô không lên tiếng.
Đôi mắt hơi ảm đạm đi, Hạ Cảnh Tây kiềm chế thay đổi chủ đề: "Không còn sớm nữa, ngủ đi, ngày mai chơi vui vẻ, ngủ ngon."
"Được." Ánh mắt Tang Nhược vẫn nhìn về hướng sân thượng.
Sờ mò, cô kết thúc cuộc trò chuyện.
Ngồi yên trên giường một lát, cô vén chăn lên xuống giường, chân trần dẫm trực tiếp lên mặt đất đi về hướng sân thượng, trên sân thượng có cái ghế sô pha, cô thản nhiên ngồi xuống xếp bằng lại ngẩng mặt lên.
Đêm nay mặt trăng rất đẹp rất tròn, ánh trăng dịu dàng chiếu xuống.
Trong lòng có chút kích động, Tang Nhược giơ tay lên chụp lại cảnh đẹp này.
Cô nhìn không chớp mắt, không biết thế nào trong đầu bỗng nhiên xuất hiện câu nói của Audrey Hepburn - "Tất nhiên tôi sẽ không cố hái mặt trăng, tôi muốn mặt trăng vì tôi mà đến."
Cô đã từng cố gắng hái mặt trăng, liều lĩnh muốn ở bên cạnh anh, anh chính là mặt trăng của cô, bây giờ quả thực là vì cô mà đến, vì cô mà
thay đổi, vì cô mà đi ngược lại với nguyên tắc.
Cho dù cô nói như vậy.
Cô có thể hay không......
Tang Nhược cúi đầu, ngón tay trượt khởi động màn hình, nghĩ đến anh trai đi công tác ở nước ngoài, cuối cùng vẫn là tạm thời coi như không có gì.
Một lát sau, cô ngẩng mặt lên và nhìn chằm chằm vào mặt trăng một lần nữa.
Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, cô cảm thấy mặt trăng dường như tới gần hơn, tựa hồ tròn hơn.
*
Đầu tháng 2, Tang Nhược kết thúc kỳ nghỉ trở về nước cô lấy trạng thái tốt nhất lao vào công việc.
Cô rất bận.
Đại ngôn (phát ngôn) mới, kịch bản mới đều tìm tới cửa, có các buổi chụp hình trên tạp chí, phát sóng trực tiếp và lời mời tham gia chương trình tạp kỹ. Quý Hành Thời đã giúp cô lọc đi không ít, nhưng kịch bản vẫn cần cô tự mình xem qua.
Vào ngày 14 lễ tình nhân, quảng cáo đại ngôn (phát ngôn) mà cô quay vào tháng 11 sẽ được tung ra toàn cầu, không chỉ vậy, 0 giờ ngày hôm
ấy chính là ngày bộ phim 《 Không quy cách 》 mà cô và Úc Tuỳ hợp tác chính thức được công chiếu ở trong nước.Truyện chỉ đăng tại Wattpad @YenNhien111 và WordPress của nhà. Đến Page Yên Nhiên để đọc truyện chính chủ nhanh và đầy đủ hơn
Mặc dù 《 Không quy cách 》 đã giành được giải thưởng diễn và đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế, cùng với sự đảm bảo về danh tiếng của Úc Tuỳ trong làng điện ảnh, nhưng Tang Nhược vẫn rất hồi hộp và lo lắng.
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô diễn vai chính đảm nhiệm vai nữ chính số 1. Cô muốn được công nhận nhiều hơn, nội tâm luôn muốn
phòng bán vé và danh tiếng của bộ phim đều bội thu.
Liên tiếp làm việc mấy ngày không ngừng, cô đi sớm về muộn bận rộn đến nỗi chân không chạm đất, ngay cả điện thoại của anh trai Mộ
Đình Chu gọi tới hai lần cô cũng chưa nhận lần nào, đợi khi cô có thời gian gọi điện cho anh thì thường vào lúc anh đang bận.
Mà trong mấy ngày nay, cô và Hạ Cảnh Tây cũng không có liên lạc với nhau, cô cũng không có nói cho anh biết mình đã về nước, chỉ là đêm đó Hạ Cảnh Tây đêm đó ở Singapore đã dùng điện thoại di động của thư ký Tạ để gửi tin nhắn cho cô, nói phải đi công tác ước chừng khoảng một tuần.
Dưới sự bận rộn như thế này, thoáng một cái thời gian đã đến ngày 13 trước lễ tình nhân một ngày, Tang Nhược bận đến tối muộn, công việc cũng không khác năm trước là mấy, cô liền cho nhân viên ở studio nghỉ ngơi.
Không đến một tiếng nữa phim điện ảnh sẽ công chiếu, cô tâm huyết dâng trao đưa Đào Đào đến rạp chiếu phim ở trung tâm thành phố muốn mua vé 0 giờ để xem.
Cô đã không xem phòng vé trước khi mua, không nghĩ tới khi cô mua chỉ còn một vé xem phim cuối cùng, sợ Đào Đào sẽ một mực ở bên ngoài đợi mình, Tang Nhược bảo cô chọn một bộ phim khác để xem, xem xong cả hai sẽ tụ hợp lại.
Đào Đào đồng ý.
Rất là đến lượt 《 Không quy cách 》 xét vé, Tang Nhược đeo khẩu trang và đội mũ, cố ý chờ đến lượt cuối cùng mới đi vào.
Chỗ ngồi của cô ở một góc của hàng ghế cuối cùng.
Ánh sáng trong phòng chiếu phim tối tăm, cô cẩn thận bước trên bậc thềm từng bước một, cho đến hàng cuối cùng phát hiện vẫn chưa thấy ai tới.
Chỉ có hai cái ghế bên cạnh cô là có người ngồi.
Cô đi vào trong, nam sinh ngồi phía ngoài cùng nghịch điện thoại chắc là không để ý có người đi vào, tuỳ ý duỗi chân ra, bởi vì ánh sáng quá tối Tang Nhược nhất thời không kịp chú ý mà trượt chân vấp ngã.
Thân thể loạng choạng, cô trực tiếp ngã thẳng về phía trước.
Bàn tay của một người đàn ông đầu tiên nắm lấy cánh tay cô giúp cô ổn định lại cơ thể, cứu cô khỏi cảnh bối rối.
Trái tim bị treo lên về lại chỗ cũ, Tang Nhược khẽ thở phào, ngẩng đầu lễ phép nói: "Cảm..."
Giọng nói đột ngột dừng lại.
Với ánh sáng như vậy, trong bóng đêm chỉ với một cái liếc nhìn cô liền nhận ra người trước mặt rất rõ ràng.
—— Hạ Cảnh Tây
Trong nháy mắt ánh mắt va chạm, cô cảm thấy anh rõ ràng cũng nhận ra cô.
Tác giả :
Mộ Thời Yên