Đừng Buông Tay Anh
Chương 27: Là Anh Sai Rồi
Đai an toàn thít chặt vào vai có chút đau, Tang Nhược cau mày.
"Có sao không?" Quý Hành Thời trầm giọng hỏi.
Tang Nhược nhìn anh, lắc đầu: "Vẫn tốt."
Cô lại ngước mắt nhìn về phía trước.
Vẻ mặt Quý Hành Thời trầm xuống, tháo đai an toàn: "Ngồi yên trên xe, tôi đi xử lý."
Tang Nhược định nói được.
Đột nhiên, cánh cửa chiếc xe đang chặn họ mở ra, một bóng người xuất hiện đi về phía bọn họ, ngay dưới đèn đường, cô liếc mắt một cái liền thấy rõ gương mặt khiến người ta chán ghét kia——
Hạ Mạnh.
Cậu ta nhìn thẳng vào cô chằm chằm.
Quý Hành Thời cũng nhận ra Hạ Mạnh.
"Ngồi đó." Hắn dặn dò.
Đường nét trên gương mặt ẩn trong bóng tối dần trở nên lãnh diễm, Tang Nhược từ chối, ngón tay khẽ run cởi bỏ đai an toàn, giọng nói bình tĩnh nhưng lại mang thêm chút lạnh lẽo khiến người khó phát hiện: "Không sao, để em tự mình đi ra."
Dứt lời, cô đẩy cửa ra, tiếng giày cao gót giẫm trên đường chói tai.
Quý Hành Thời đi theo.
Tay Hạ Mạnh để trong túi quần khẩn trương mà siết chặt thành quyền, cậu ta rất khó chịu, muốn bước tới nhưng lại có chút bài xích, đi qua đi lại suy nghĩ làm sao để Tang Nhược xuống xe, thì đã thấy cô đi tới rồi.
Cậu nuốt nước bọt một cái, vội vàng bước về phía trước hai bước, rồi hét vào mặt cô: "Tang Nhược!"
Tang Nhược đứng bên cạnh Quý Hành Thời, không trả lời, chỉ hờ hững nhấc mí mắt liếc cậu ta một cái.
Hạ Mạnh cảm thấy mình bị khinh thường, cậu sao mà chịu được sự sỉ nhục như vậy?
Mém chút nữa, tình tình cậu ta đã không thể kìêm chế được.
Nhưng nghĩ đến anh Hạ......
"Tang Nhược." Cậu cắn chặt răng, thốt ra tên cô.
Sắc mặt Hạ Mạnh có chút khó coi.
Những lời định nói kia cứ mắc kẹt trong cổ họng, khiến cậu ngày càng khó chịu, cậu ta không quen.
Sau khi há miệng mấy lần, cuối cùng, cậu quay mặt đi, rầu rĩ mà nói: "Ngày hôm qua, người lừa cô đến bệnh viện là tôi, không phải anh Hạ, anh ấy không hề biết chuyện gì cả, cho nên chuyện đó không liên quan đến anh ấy."
"Vì vậy?"Đôi môi đỏ mọng khẽ mở, Tang Nhược hỏi cực kì hờ hững.
Hạ Mạnh đột nhiên quay đầu trừng cô.
Người phụ nữ này...............
Hạ Mạnh lòng tràn đầy nôn nóng, phiền đến nổi chỉ kém chút là ở tại chỗ xoay quanh.
Nhưng cậu nhịn xuống.
Hít một hơi thật sâu áp xuống những cảm xúc kia đi, giọng nói cậu vẫn có vài phần khó chịu mà nói: "Không phải anh Hạ làm, anh ấy không liên quan, cho nên............. Cho nên cô đừng hiểu lầm anh ấy."
Cậu dừng một chút.
"Là tôi lừa cô." Cậu nói rất nhanh, như thể chỉ cần chỉ cần nói nhanh thì sẽ không phải khó xử: "Là do tôi sai, tôi có thể bồi thường cho cô và người bạn ngày hôm của cô qua cũng được, các cô muốn tài nguyên, chỉ cần cô mở........."
"Tôi có cần phải cảm ơn cậu không?"
Hạ Mạnh nghẹn lại.
"Không cần." Cậu ta cảm thấy có chút kì quái, thấy Tang Nhược không có từ chối, tưởng cô buông lỏng, vì thế nhân cơ hội nói: "Tôi......Tôi nghĩ cô có thể đến nhìn anh Hạ một chút được không, đừng hiểu lầm anh ấy."
Cậu nói xong nhìn Tang Nhược.
Cũng chính là lúc này, cậu phát hiện môi đỏ của Tang Nhược hơi nhếch lên, như đang trào phúng cậu ta.
Chưa đợi để cậu hiểu ra là chuyện gì thì đã thấy thấy cô cúi đầu gọi điện thoại ngay trước mặt cậu ta.
Hạ Mạnh nghi ngờ.
Tang Nhược không có giải thích.
Bên kia bắt máy cực nhanh.
"Tang tiểu thư?" Dường như rất kinh ngạc, lại giống nhẹ nhàng thở ra.
"Thư ký Tạ." Tang Nhược nhìn Hạ Mạnh, phun từng chữ rõ ràng: "Nhờ cậu chuyển lời cho Hạ Cảnh Tây, sử dụng khổ nhục kế cũng vô dụng, dây dưa không dứt không phải phong cách của anh ta, nếu có lần sau thì đừng trách tôi không khách khí."
Đầu dây bên, kia thư ký Tạ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, định hỏi rõ ràng, anh ta đang muốn mở miệng giải thích——
Điện thoại đã bị cắt đứt.
Sững sờ một giây, thư ký Tạ không chút do dự gọi lại.
——Người bạn gọi đã tắt máy.
Thư ký Tạ bỗng nhiên ý thức được, chỉ sợ không phải do không kết nối được, mà là......Anh ta đã bị Tang tiểu thư kéo vào danh sách đen.
"Cậu không đi, là muốn tôi báo cảnh sát sao?" Cắt đứt điện thoại, Tang Nhược bình tĩnh mà nhìn về phía Hạ Mạnh.
Hạ Mạnh hít một hơi lại bị nghẹn ở cổ họng, lên không được xuống cũng không xong, khó chịu cực kỳ.
"Cô......"Cậu muốn nói cái gì, nhưng nhất thời không phát ra được âm thanh nào, chỉ biết ngây ngốc đứng đó, một lúc lâu sau thẹn quá hóa giận mà trừng mắt nhìn Tang Nhược nói, "Cô.. người phụ nữ này, cô có trái tim hay không?"
Cô không có trái tim?
Tang Nhược khẽ cười một tiếng.
"Anh Hành Thời, gọi cảnh sát." Cô quay sang nói với Quý Hành Thời.
"Cô dám!" Cảm xúc xấu hổ và giận dữ dâng trào, Hạ Mạnh buột miệng thốt ra, nhưng nhìn thấy người đàn ông kia không chút sợ hãi lấy điện thoại ra, cậu ta lại sợ.
Nếu anh Hạ mà biết......
"Đi thì đi, cô đừng hối hận!" Cuối cùng cậu ta hung hăng trừng mắt nhìn Tang Nhược, xoay người đi nhanh về phía chiếc xe thể thao của mình.
"Phanh ——"
Cửa xe bị cậu ta đóng mạng, làm rúng động không gian.
Tang Nhược thờ ơ lạnh nhạt, ánh mắt trước sau lãnh đạm, thấy xe cậu ta rời đi rồi, cô mới thu hồi tầm mắt cùng Quý Hành Thời ngồi lên xe.
Hạ Mạnh trơ mắt nhìn hai người rời đi.
Con mẹ nó.
Cậu nổi giận đùng đùng gọi điện thoại cho Tịch Mặc Viễn: "Ả đàn bà Tang Nhược kia......Cô ta có phải là có chút quá đáng không? Tôi đã nói rõ người lừa cô ta không phải anh Hạ, tôi còn nguyện ý bồi thường cho cô ta, nhưng cô ta thế mà lại ném sắc mặt cho tôi!"
Tịch Mặc Viễn đang xử lý một vụ khó giải quyết, nghe thế không nghĩ nhiều, chỉ nhíu mày hỏi: "Cậu lại làm ra chuyện ngu xuẩn gì à?"
Hạ Mạnh ủy khuất.
"Tôi không có." Một hơi bị chặn lại, cậu phủ nhận: "Anh Hạ đã đánh tôi như thế, tôi gây họa, chẳng lẽ không nên tìm cô ta giải thích và đền bù sao? Nhưng cô ta căn bản không hề nghe, cô ta dường như còn nghĩ anh Hạ đang dùng khổ nhục kế, tôi đã ăn nói khép nép thế rồi."
Cậu còn muốn kể khổ thêm, còn chưa kịp nói, thì thanh âm sâu kín của Tịch Mặc Viễn đã chui vào trong tai cậu——
"Ngu xuẩn."
Giây tiếp theo, điện thoại bị cắt đứt.
Hạ Mạnh: "......"
Cậu tức giận ném điện thoại lên bảng điều khiển.
Cậu ta rất ủy khuất.
********************
Sau khi khởi động xe, Tang Nhược và Quý Hành Thời không ai nói câu nào, Tang Nhược lại nhắm mắt nghỉ ngơi, giảm bớt cảm giác khó chịu do men say mang đến, Quý Hành Thời nhìn về phía trước vững vàng lái xe
"Tang Nhược, tỉnh tỉnh." Sự yên tĩnh bị phá vỡ khi đến sân bay.
Lông mi chớp chớp, Tang Nhược mở mắt ra, mơ màng trong hai giây, phát hiện đã đến bãi đỗ xe, vì thế đeo khẩu trang lên và tháo đai an toàn rồi xuống xe.
Không biết là do ngủ nên vẫn có chút mơ màng, hay vẫn là do đi trên giày cao gót nên nhất thời không đứng vững, lúc xuống xe thấy cô loạng choạng sắp té ngã.
"Cẩn thận." Quý Hành Thời nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô.
Tang Nhược đứng vững.
"Cảm ơn anh Thịnh Hành." Cô cuối cùng cũng tỉnh táo.
Cách một lớp vải nhưng vẫn mơ hồ cảm giác được làn da tinh tế mịn màng của cô, Quý Hành Thời buông tay, nhấc chân bước ra sau cốp xe lấy hành lý, cùng Tang Nhược bước vào trong.
Chờ đợi, đăng ký......
Đến tận đêm khuya, máy bay mới hạ cánh an toàn xuống Thâm Thành.
Mộ Đình Chu đã đợi để đón cô.
Tang Nhược vừa nhìn thấy anh gương mặt liền nở nụ cười, chạy nhanh đến, giọng nói lại mang vài phần mềm mại: "Anh."
Mộ Đình Chu theo thói quen sờ đầu Tang Nhược, cầm hành lý cô trong tay Quý Hành Thời, tự nhiên hỏi: "Đi xe của anh?"
"Không được." Quý Hành Thời từ chối: "Tôi còn có việc, phải đi gặp một người bạn."
Mộ Đình Chu không miễn cưỡng: "Được rồi, nếu có thời gian thì cùng nhau ăn cơm."
"Ừm." Quý Hành Thời gật đầu, nói với Tang Nhược, "Mấy ngày nay hãy nghỉ ngơi cho tốt, đến lúc đó tôi sẽ đến đón em."
Tang Nhược khóe môi khẽ nhếch: "Được, đi đường cẩn thận."
"Ừ."
Ba người tách ra.
[Truyện chỉ đăng tại Wattap @YenNhien111 và WordPress của nhà. Đến Page Yên Nhiên để đọc truyện chính chủ nhanh và đầy đủ hơn]
Tang Nhược lên xe Mộ Đình Chu, mở chai nước khoáng thuận miệng hỏi: "Không phải anh nói có buổi xã giao à, như thế nào còn tự mình đến đây?"
Mộ Đình Chu đợi cô uống xong rồi đưa khăn giấy cho cô, lành lạnh liếc cô: "Em gái của anh mà anh còn không đến đón, thì ai đón? Hay là nói, không muốn anh trai đến đón em? Không muốn nhìn thấy anh à?"
"Đương nhiên không phải," Tang Nhược chớp chớp mắt với anh mấy cái, làm nũng: "Em sợ anh mệt mà, anh kiếm tiền nuôi gia đình vất vả như vậy."
Mộ Đình Chu hừ cười.
Lúc này có điện thoại công việc gọi đến, anh liền chuyên tâm trả lời điện thoại.
Tang Nhược thấy thế không có quấy rầy, lặng lẽ ngồi thưởng thức cảnh đêm ngoài cửa sổ.
Mãi cho lúc đến biệt thự, Mộ Đình Chu vẫn bận rộn không ngừng, Tang Nhược thấy thế dùng khẩu hình miệng nói với anh mình lên lầu trước, sau đó chạy về phòng, thoải mái tắm rửa một cái.
Lúc thay bộ quần áo ở nhà đi xuống lầu, cô đã thoang thoảng ngửi được mùi hương quen thuộc bay ra từ phòng bếp.
Khóe môi khẽ ngoắc ngoắc, cô tiến đến.
Quả nhiên.
Anh trai cô đang nấu món mì sợi chua cay mà cô thích ăn.
"Em rửa tay đi." Mí mắt cũng không nâng, Mộ Đình Chu trực tiếp nói.
Tang Nhược ngoan ngoãn nghe lời.
Khi trở ra, hai bát mì đã được đặt trên bàn, cô liền ngồi xuống.
"Thơm quá." Cô khen.
Ánh đèn dịu dàng ấm áp, chiếu vào sườn mặt cô hiện lên một vẻ đẹp mông lung khó tả, một lọn tóc rơi xuống, cô vươn tay vuốt ra sau tai, thấy anh nhìn cô, cô ngẩng mặt cười nghịch ngợm nhìn anh.
Lúc trước anh tìm được cô, buổi chiều đầu tiên đưa cô ra khỏi ngôi nhà đó, cũng là như thế này, hai anh em cùng ngồi một chỗ ăn mì với nhau.
Mộ Đình Chu nhìn cô, đáy mắt dần dần hiện lên nụ cười cưng chiều, nhưng cũng không có che giấu một số điều muốn hỏi, đợi đến khi cô ăn xong, anh liền hỏi: "Lần này đến thành phố Tây, gặp được Hạ Cảnh Tây à?"
Tang Nhược không phủ nhận: "Vâng."
"Cậu ta tìm em rồi?"
"Ừm."
"Nhược Nhược." Mộ Đình Chu đưa cho cô tờ giấy, ý cười hơi thu lại: "Anh cũng là đàn ông, thói hư tật xấu của người đàn ông anh biết rõ, nếu Hạ Cảnh Tây dây dưa với em, tuyệt đối không phải vì hối hận, cũng không phải vì yêu em, chỉ là do không quen mà thôi."
"Không quen em không ở bên cạnh, không còn yêu cậu ta nữa, trong lòng người đàn ông nào cũng có dục vọng chiếm hữu như vậy, hiểu không?"
Anh nhắc nhở cô.
Tang Nhược lấy khăn giấy, lau khoé miệng sau đó gấp gọn.
Cô nhìn anh, có chút bất đắc dĩ: "Anh à, sao anh lại không tin tưởng em chứ, tin em thật sự sẽ không còn ngớ ngẩn lại đi đâm đầu vào? Em đương nhiên biết anh ta không có khả năng, cũng sẽ không yêu em, anh yên tâm, mấy tháng này tuy rằng ở Tây Thành, nhưng em và anh ta sẽ không có bất cứ khả năng nào."
Cô sẽ không tận lực né tránh những vấn đề liên quan đến Hạ Cảnh Tây: "Em rất nghiêm túc, anh nên tin tưởng em."
Cô biết rất rõ bản thân mình muốn cái gì, cũng hiểu rõ bản thân mình và Hạ Cảnh Tây sẽ không bao giờ bắt đầu lại một lần nữa.
Mộ Đình Chu nhàn nhạt nói: "Thủ đoạn của đàn ông rất nhiều, cách để khiến một người phụ nữ yêu mình cũng nhiều, anh sợ em mềm lòng bị cậu ta lừa."
"..............."
Tang Nhược bĩu môi, giả vờ đáng thương: "Anh muốn như thế nào mới nguyện ý tin tưởng em?"
Mộ Đình Chu hừ nhẹ, thong thả ung dung đáp lại: "Chờ đến khi em lại có bạn trai một lần nữa."
Tang Nhược: "......"
"Em muốn lấy sự nghiệp làm trọng." Cô không hề khách khí mà trừng anh, làm vẻ mặt khinh thường: "Nhưng mà anh, đã 30 rồi, tuổi cũng đã lớn thế này rồi, khi nào định có bạn gái?"
Cô giống như đột nhiên thấy hứng thú, nháy mắt, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm anh bát quái: "Anh, anh chưa từng có người mình thích sao? Em nhớ hình như là......"
"Em rửa bát." Mộ Đình Chu lạnh lùng nói.
Tang Nhược: "......"
Cô giả bộ làm vẻ mặt ủ rũ.
Mộ Đình Chu lại sao có thể để cho cô rửa bát được, đứng dậy đem bát đũa dọn dẹp, đuổi cô lên tầng ngủ: "Nghỉ ngơi sớm một chút."
Một giây sau, anh nói: "Trong khoảng thời gian này công ty rất bận, nếu em muốn ra ngoài chơi thì bảo Quý Hành Thời đi cùng, muốn để anh ta cùng em đi nước ngoài nghỉ ngơi không?"
"Anh Thịnh Hành đang có việc bận." Tang Nhược từ chối. " Hơn nữa 10 ngày sau phải vào tổ, em phải đọc kịch bản, không muốn ra ngoài."
Mộ Đình Chu nghe vậy cũng không cưỡng ép: "Tùy em."
"Anh, ngủ ngon," Tang Nhược vẫy vẫy tay, nghịch ngợm mà nói thêm:"Em hy vọng anh sớm có bạn gái một chút nha."
Mộ Đình Chu hừ cười: "Ngủ ngon."
Thấy cô lên tầng, anh lúc này mới đem bát đũa vào phòng bếp, mở vòi nước ra, nhìn dòng nước, nhưng bỗng nhiên trong đầu anh hiện lên câu nói của Tang Nhược.
Người mình thích......
Mộ Đình Chu mắt tối sầm lại.
Lúc lâu sau, tất cả đèn trong biệt thự đều tắt hết, sự im lặng bao phủ.
****************
Đêm dài cô đơn.
Một bóng người mảnh khảnh đứng đó, lưng thẳng tắp, chiếc váy ngủ hai dây màu đen dán sát vào da thịt trắng nõn, ánh trăng lạnh yếu ớt chiếu xuống ánh sáng nhàn nhạt càng khiến da cô thêm trắng, trắng hơn tuyết, hình ảnh đơn bạc.
Đôi môi đỏ cong lên, giọng nói cô trầm thấp, khi mở miệng nói từng chữ phát ra đều lộ ra vẻ mê mang cô đơn: "Anh cũng biết rõ anh ấy em không chỉ đơn giản là 2 năm."
Nói xong, cô xoay người.
Rõ ràng là cách một khoảng, trong mắt cô đầy sự sương mù mờ mịt rõ ràng, hốc mắt đỏ bừng, chóp mũi cũng vậy, như có sự đau đớn tràn ngập.
Lệ trong mắt ngày càng lộ rõ, còn có nước mắt không thể rơi, cô nhìn thẳng vào anh, hô hấp dần dần hỗn loạn, trong lời nói mang đầy sự uỷ khuất cùng chua chát: "Hạ Cảnh Tây, anh có yêu em không?"
Hình ảnh vừa chuyển, váy đen ướt đẫm bám sát vào da thịt cô, toàn thân căng chặt, nước mắt nơi khóe lặng lẽ tuôn rơi: "Hạ Cảnh Tây, tôi không cần anh nữa, chúng ta chia tay đi, tôi nghiêm túc."
"Tôi không cần anh nữa."
Cô rời đi, bóng lưng quyết tuyệt chưa từng quay đầu lại.
"Tang Nhược!" Hạ Cảnh Tây đột nhiên mở mắt ra, giọng nói khàn khàn đến cực điểm.
Thư ký Tạ đang canh giữ bên cạnh nghe thấy tiếng động nên tiến đến, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm: "Hạ tổng, anh tỉnh rồi?"
Ngực phập phồng, hô hấp Hạ Cảnh Tây có vẻ dồn dập, cho đến lúc này anh mới bất giác phát hiện tay mình đang vươn ra, như là đang muốn nắm lấy cái gì đó.
"Anh Hạ." Tịch Mặc Viễn cũng đi tới mép giường, cẩn thận nhìn anh: "Anh thế nào rồi?"
Hạ Cảnh Tây đưa mắt nhìn quanh một vòng.
Không có cô ấy.
Là mơ.
Cảnh cuối trong mơ, là cảnh cô chia tay anh rồi rời đi trong đêm đó.
[Truyện chỉ đăng tại Wattap @YenNhien111 và WordPress của nhà. Đến Page Yên Nhiên để đọc truyện chính chủ nhanh và đầy đủ hơn]
Thư ký Tạ cùng Tịch Mặc Viễn nhìn nhau.
Thư ký Tạ do dự, không biết nên nói hay không, lo lắng anh sẽ bị ảnh hưởng, cuối cùng quyết định trước tiên áp xuống, hỏi: "Hạ tổng, muốn tôi đỡ anh lên không?"
Hạ Cảnh Tây không trả lời, cau mày, một tay chống giường, anh tự mình ngồi dậy.
Thư ký Tạ nhanh tay đặt gối sau lưng anh.
"Anh Hạ, uống nước." Tịch Mặc Viễn rót chén nước đưa cho anh.
Hạ Cảnh Tây nhận lấy.
Rất nhanh, nước ấm thấm vào làm thông nhuận cổ họng khô rát, cảm giá khó chịu được giảm bớt.
"Mấy giờ rồi?" Anh chậm rãi, thấp giọng hỏi.
Thư ký Tạ thành thật báo: "10 giờ tối, Hạ tổng, anh đã hôn mê một ngày một đêm rồi, tôi sẽ gọi bác sĩ đến kiểm tra cho anh."
"Trước tiên không cần." Hạ Cảnh Tây từ chối, môi mỏng mím chặt.
Thư ký Tạ lo lắng, Tịch Mặc Viễn hướng anh ta lắc đầu, ý bảo trước cứ từ từ.
Thư ký Tạ nhất thời chưa phản ứng, cho đến khi Hạ Cảnh Tây hỏi lại ——
"Tang Nhược...... Ở đâu?"
Thư ký Tạ há miệng thở dốc, phản ứng lại, nhưng đồng thời, sự lo lắng và do dự càng lớn.
Hạ Cảnh Tây nâng mắt nhìn anh ta, đôi mắt sâu đầy u ám phủ kín, mỗi lời phát ra từ trong miệng đều mơ hồ có mãnh liệt sự tự giễu cùng chua chát quấn quanh trong đó: "Cô ấy đi rồi?"
Tim thư ký Tạ không khỏi đập mạnh.
Hàm dưới Hạ Cảnh Tây dần dần kéo căng, im lặng.
Sự trầm mặc lan rộng, không khí dần trở lên lạnh xuống.
Cho đến khi điện thoại trong túi quần Tịch Mặc Viễn vang lên.
Anh lấy ra nhìn, là Tưởng Thi Thi gọi đến, anh từ chối, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nói: "Anh Hạ, em ra ngoài gọi điện thoại cho Thi Thi, nếu không em ấy sẽ không vui."
Cậu nhấc chân định đi, lại nghe thấy giọng Hạ Cảnh Tây hỏi: "Vì sao lại không vui?"
Tịch Mặc Viễn đứng yên, phát hiện giữa lông mày của anh hiện lên những cảm xúc không thể diễn tả.
Điều này rất hiếm thấy.
"Vốn dĩ em đã đáp ứng Thi Thi là đưa cô bé đi ăn khuya, nên giờ phải giải thích cho nó một chút, thời gian có thể sẽ trễ, không thể không khai báo cũng như giải thích, nếu không cô ấy sẽ không vui." Mặc Viễn nói.
Tim Hạ Cảnh Tây bỗng chốc run lên, không hề báo trước.
Trong phút chốc, như là có tảng đá đè lên trái tim anh, sau đó như có một lớp bông dày nặng nề dính đầy nước chặn cổ họng anh, khiến anh không thể hô hấp.
"Khai báo......" Anh nhỏ giọng lặp lại, thanh âm căng chặt hiển hiên ám ách, chỉ hai chữ mà thôi, nhưng dường như cực kỳ khó khăn cùng gian nan, như thể anh đã dốc hết sức lực từ sâu trong cổ họng tràn ra.
Đáy mắt càng trở nên u ám, kịch liệt quay cuồng, môi mỏng Hạ Cảnh Tây mím chặt, cơ hồ thành một đường thẳng tắp, mà hô hấp anh cũng từ từ trở nên vừa trầm vừa nặng.
——Anh chưa từng nói về lịch trình của mình cho cô.
Anh giật mình nhớ lại, đêm đó ở hội quán Lan Thanh, lần đầu tiên thấy cô mặc sườn xám, cô có hỏi anh có phải về hồi đêm nay không, anh hôn cô nói ngày hôm qua, còn yêu cầu cô chuyên tâm một chút.
Cô chỉ biết nửa tháng đó anh đi công tác.
Khi đó cô ấy nghĩ gì? Có phải là không vui, có phải thất vọng hay không?
Hôm sau cô bị kỳ kinh nguyệt hành đau đớn, khi anh dỗ dành cô, hình như cô có hỏi tối hôm qua anh đi đâu, anh không hề để ý mà nói có việc, anh thật sự là có việc gấp đột xuất cần phải xử lý, nhưng anh không có nói cho cô biết.
Sau đó anh còn nói gì nữa?
Đúng rồi, anh còn vô liêm sĩ mà cười nói chính là lúc gặp mặt tối hôm qua.
Hạ Cảnh Tây giật giật môi, trong cổ họng gian nan, so với lúc tỉnh dậy thì cái loại cảm giác bỏng rát này càng sâu.
Hình như anh chưa bao giờ chủ động khai báo cho cô, mỗi lần đi công tác hoặc xã giao trừ khi cô chủ động hỏi anh ở đâu, khi nào anh về thì anh mới nhớ tới mà nói cho cô là đang bận đi công tác.
Nhưng sau đó, số lần cô hỏi càng ngày càng ít, cuối cùng cô không hỏi anh nữa.
Nó bắt đầu từ khi nào?
Hạ Cảnh Tây cố gắng nhớ lại, nhưng thật hỏng bét, lại phát hiện ra bản thân không thể nhớ ra, huống chi là khi đó không hề phát hiện thấy.
"Anh Hạ?" Tịch Mặc Viễn thấy sắc mặt anh có gì đó không đúng, thấp giọng dò hỏi: "Anh làm sao vậy?"
Có cảm xúc ngo ngoe rục rịch, Hạ Cảnh Tây khàn giọng khó khăn mở miệng nói, trong lòng biết rõ còn cố hỏi: "Nếu như.... cô ấy không có không vui thì sao?"
Cô ấy, cũng không biết hỏi chính là Tưởng Thi Thi hay là Tang Nhược.
Tịch Mặc Viễn như ý thức được điều gì.
"Không có không vui......" Anh cân nhắc, nhưng cuối cùng vẫn nói ra sự thật: "Hoặc là cô ấy không thèm để ý nữa, hoặc là cô ấy đã quen với việc trải qua sự thất vọng hết lần này đến lần khác, đã không còn......"
Anh dừng một chút.
"Mong đợi." Anh cuối cùng nói ra hai chữ.
Bầu không khí chợt thay đổi, sự im lặng đến quỷ dị lặng lẽ lan tràn, không khí dường như trở nên loãng hơn dẫn tới khó thở.
Tịch Mặc Viễn chung quy vẫn là lo lắng, cho dù anh Hạ là người lý trí và bình tĩnh nhất trong số họ, là người ít phải lo lắng nhất.
"Anh Hạ......" Anh định nói cái gì.
"Các cậu đi ra ngoài đi." Đôi mắt khép hờ, Hạ Cảnh Tây nói.
Thư ký Tạ há miệng: "Hạ tổng......"
"Đi ra ngoài."
"Vậy nếu ngài có việc gì thì gọi tôi." Thư ký Tạ bất đắc dĩ đồng ý.
Anh nhìn về phía Tịch Mặc Viễn, hai người chuẩn bị rời đi.
"Cô ấy đi rồi phải không?" So với lúc trước giọng nói càng khàn khàn tràn ra từ đôi môi mỏng của Hạ Cảnh Tây.
Thư ký Tạ đứng yên.
Tịch Mặc Viễn khẽ gật đầu với anh ta.
Thư ký Tạ nghĩ đến lời dặn của Hạ Cảnh Tây khi trở về khách sạn tối qua, cuối cùng bất chấp nói: "Vâng, Tang tiểu thư đến sân bay, tôi có gọi cho cô ấy, xin cô đến thăm anh, nhưng cô Tang hình như hiểu lầm, cô ấy muốn tôi chuyển lời, hy vọng anh......Đừng dây dưa nữa."
Cậu trầm mặc, lại nói: "Tối hôm qua tôi đã làm theo lời anh phân phó, bất luận là tin tức xấu gì có liên quan đến Tang tiểu thư đều sẽ không được phát tán, nhưng vẫn còn có một vài tạp chí nhỏ đã bí mật chụp trộm cô ấy, chụp được Tang tiểu thư cùng người đại diện......"
"Ở sân bay." Anh uyển chuyển mà nói.
"Hạ tổng......"
"Đi ra ngoài đi."
"Vầng."
Thư ký Tạ cùng Tịch Mặc Viễn rời đi, cửa phòng bị đóng lại, sự im lặng vô tận bao trùm xuống.
Vẻ mặt Hạ Cảnh Tây lãnh đạm, tựa hồ không có bất kỳ biểu cảm hay dao động gì.
Chỉ là, tảng đá đang đè lên trái tim anh càng ngày càng nặng, khiến anh không thở nổi, trong vô thức, ngón tay anh bỗng dưng nắm chặt chăn, lực mạnh đến mức dẫn tới nhiều nếp nhăn rõ ràng.
Là anh sai rồi.
Tác giả có lời muốn nói: Con đường truy vợ của Hạ tổng còn dài dằng dặc, trước có đồng đội heo, sau có anh vợ kiên quyết ngăn cản.
-
"Có sao không?" Quý Hành Thời trầm giọng hỏi.
Tang Nhược nhìn anh, lắc đầu: "Vẫn tốt."
Cô lại ngước mắt nhìn về phía trước.
Vẻ mặt Quý Hành Thời trầm xuống, tháo đai an toàn: "Ngồi yên trên xe, tôi đi xử lý."
Tang Nhược định nói được.
Đột nhiên, cánh cửa chiếc xe đang chặn họ mở ra, một bóng người xuất hiện đi về phía bọn họ, ngay dưới đèn đường, cô liếc mắt một cái liền thấy rõ gương mặt khiến người ta chán ghét kia——
Hạ Mạnh.
Cậu ta nhìn thẳng vào cô chằm chằm.
Quý Hành Thời cũng nhận ra Hạ Mạnh.
"Ngồi đó." Hắn dặn dò.
Đường nét trên gương mặt ẩn trong bóng tối dần trở nên lãnh diễm, Tang Nhược từ chối, ngón tay khẽ run cởi bỏ đai an toàn, giọng nói bình tĩnh nhưng lại mang thêm chút lạnh lẽo khiến người khó phát hiện: "Không sao, để em tự mình đi ra."
Dứt lời, cô đẩy cửa ra, tiếng giày cao gót giẫm trên đường chói tai.
Quý Hành Thời đi theo.
Tay Hạ Mạnh để trong túi quần khẩn trương mà siết chặt thành quyền, cậu ta rất khó chịu, muốn bước tới nhưng lại có chút bài xích, đi qua đi lại suy nghĩ làm sao để Tang Nhược xuống xe, thì đã thấy cô đi tới rồi.
Cậu nuốt nước bọt một cái, vội vàng bước về phía trước hai bước, rồi hét vào mặt cô: "Tang Nhược!"
Tang Nhược đứng bên cạnh Quý Hành Thời, không trả lời, chỉ hờ hững nhấc mí mắt liếc cậu ta một cái.
Hạ Mạnh cảm thấy mình bị khinh thường, cậu sao mà chịu được sự sỉ nhục như vậy?
Mém chút nữa, tình tình cậu ta đã không thể kìêm chế được.
Nhưng nghĩ đến anh Hạ......
"Tang Nhược." Cậu cắn chặt răng, thốt ra tên cô.
Sắc mặt Hạ Mạnh có chút khó coi.
Những lời định nói kia cứ mắc kẹt trong cổ họng, khiến cậu ngày càng khó chịu, cậu ta không quen.
Sau khi há miệng mấy lần, cuối cùng, cậu quay mặt đi, rầu rĩ mà nói: "Ngày hôm qua, người lừa cô đến bệnh viện là tôi, không phải anh Hạ, anh ấy không hề biết chuyện gì cả, cho nên chuyện đó không liên quan đến anh ấy."
"Vì vậy?"Đôi môi đỏ mọng khẽ mở, Tang Nhược hỏi cực kì hờ hững.
Hạ Mạnh đột nhiên quay đầu trừng cô.
Người phụ nữ này...............
Hạ Mạnh lòng tràn đầy nôn nóng, phiền đến nổi chỉ kém chút là ở tại chỗ xoay quanh.
Nhưng cậu nhịn xuống.
Hít một hơi thật sâu áp xuống những cảm xúc kia đi, giọng nói cậu vẫn có vài phần khó chịu mà nói: "Không phải anh Hạ làm, anh ấy không liên quan, cho nên............. Cho nên cô đừng hiểu lầm anh ấy."
Cậu dừng một chút.
"Là tôi lừa cô." Cậu nói rất nhanh, như thể chỉ cần chỉ cần nói nhanh thì sẽ không phải khó xử: "Là do tôi sai, tôi có thể bồi thường cho cô và người bạn ngày hôm của cô qua cũng được, các cô muốn tài nguyên, chỉ cần cô mở........."
"Tôi có cần phải cảm ơn cậu không?"
Hạ Mạnh nghẹn lại.
"Không cần." Cậu ta cảm thấy có chút kì quái, thấy Tang Nhược không có từ chối, tưởng cô buông lỏng, vì thế nhân cơ hội nói: "Tôi......Tôi nghĩ cô có thể đến nhìn anh Hạ một chút được không, đừng hiểu lầm anh ấy."
Cậu nói xong nhìn Tang Nhược.
Cũng chính là lúc này, cậu phát hiện môi đỏ của Tang Nhược hơi nhếch lên, như đang trào phúng cậu ta.
Chưa đợi để cậu hiểu ra là chuyện gì thì đã thấy thấy cô cúi đầu gọi điện thoại ngay trước mặt cậu ta.
Hạ Mạnh nghi ngờ.
Tang Nhược không có giải thích.
Bên kia bắt máy cực nhanh.
"Tang tiểu thư?" Dường như rất kinh ngạc, lại giống nhẹ nhàng thở ra.
"Thư ký Tạ." Tang Nhược nhìn Hạ Mạnh, phun từng chữ rõ ràng: "Nhờ cậu chuyển lời cho Hạ Cảnh Tây, sử dụng khổ nhục kế cũng vô dụng, dây dưa không dứt không phải phong cách của anh ta, nếu có lần sau thì đừng trách tôi không khách khí."
Đầu dây bên, kia thư ký Tạ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, định hỏi rõ ràng, anh ta đang muốn mở miệng giải thích——
Điện thoại đã bị cắt đứt.
Sững sờ một giây, thư ký Tạ không chút do dự gọi lại.
——Người bạn gọi đã tắt máy.
Thư ký Tạ bỗng nhiên ý thức được, chỉ sợ không phải do không kết nối được, mà là......Anh ta đã bị Tang tiểu thư kéo vào danh sách đen.
"Cậu không đi, là muốn tôi báo cảnh sát sao?" Cắt đứt điện thoại, Tang Nhược bình tĩnh mà nhìn về phía Hạ Mạnh.
Hạ Mạnh hít một hơi lại bị nghẹn ở cổ họng, lên không được xuống cũng không xong, khó chịu cực kỳ.
"Cô......"Cậu muốn nói cái gì, nhưng nhất thời không phát ra được âm thanh nào, chỉ biết ngây ngốc đứng đó, một lúc lâu sau thẹn quá hóa giận mà trừng mắt nhìn Tang Nhược nói, "Cô.. người phụ nữ này, cô có trái tim hay không?"
Cô không có trái tim?
Tang Nhược khẽ cười một tiếng.
"Anh Hành Thời, gọi cảnh sát." Cô quay sang nói với Quý Hành Thời.
"Cô dám!" Cảm xúc xấu hổ và giận dữ dâng trào, Hạ Mạnh buột miệng thốt ra, nhưng nhìn thấy người đàn ông kia không chút sợ hãi lấy điện thoại ra, cậu ta lại sợ.
Nếu anh Hạ mà biết......
"Đi thì đi, cô đừng hối hận!" Cuối cùng cậu ta hung hăng trừng mắt nhìn Tang Nhược, xoay người đi nhanh về phía chiếc xe thể thao của mình.
"Phanh ——"
Cửa xe bị cậu ta đóng mạng, làm rúng động không gian.
Tang Nhược thờ ơ lạnh nhạt, ánh mắt trước sau lãnh đạm, thấy xe cậu ta rời đi rồi, cô mới thu hồi tầm mắt cùng Quý Hành Thời ngồi lên xe.
Hạ Mạnh trơ mắt nhìn hai người rời đi.
Con mẹ nó.
Cậu nổi giận đùng đùng gọi điện thoại cho Tịch Mặc Viễn: "Ả đàn bà Tang Nhược kia......Cô ta có phải là có chút quá đáng không? Tôi đã nói rõ người lừa cô ta không phải anh Hạ, tôi còn nguyện ý bồi thường cho cô ta, nhưng cô ta thế mà lại ném sắc mặt cho tôi!"
Tịch Mặc Viễn đang xử lý một vụ khó giải quyết, nghe thế không nghĩ nhiều, chỉ nhíu mày hỏi: "Cậu lại làm ra chuyện ngu xuẩn gì à?"
Hạ Mạnh ủy khuất.
"Tôi không có." Một hơi bị chặn lại, cậu phủ nhận: "Anh Hạ đã đánh tôi như thế, tôi gây họa, chẳng lẽ không nên tìm cô ta giải thích và đền bù sao? Nhưng cô ta căn bản không hề nghe, cô ta dường như còn nghĩ anh Hạ đang dùng khổ nhục kế, tôi đã ăn nói khép nép thế rồi."
Cậu còn muốn kể khổ thêm, còn chưa kịp nói, thì thanh âm sâu kín của Tịch Mặc Viễn đã chui vào trong tai cậu——
"Ngu xuẩn."
Giây tiếp theo, điện thoại bị cắt đứt.
Hạ Mạnh: "......"
Cậu tức giận ném điện thoại lên bảng điều khiển.
Cậu ta rất ủy khuất.
********************
Sau khi khởi động xe, Tang Nhược và Quý Hành Thời không ai nói câu nào, Tang Nhược lại nhắm mắt nghỉ ngơi, giảm bớt cảm giác khó chịu do men say mang đến, Quý Hành Thời nhìn về phía trước vững vàng lái xe
"Tang Nhược, tỉnh tỉnh." Sự yên tĩnh bị phá vỡ khi đến sân bay.
Lông mi chớp chớp, Tang Nhược mở mắt ra, mơ màng trong hai giây, phát hiện đã đến bãi đỗ xe, vì thế đeo khẩu trang lên và tháo đai an toàn rồi xuống xe.
Không biết là do ngủ nên vẫn có chút mơ màng, hay vẫn là do đi trên giày cao gót nên nhất thời không đứng vững, lúc xuống xe thấy cô loạng choạng sắp té ngã.
"Cẩn thận." Quý Hành Thời nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô.
Tang Nhược đứng vững.
"Cảm ơn anh Thịnh Hành." Cô cuối cùng cũng tỉnh táo.
Cách một lớp vải nhưng vẫn mơ hồ cảm giác được làn da tinh tế mịn màng của cô, Quý Hành Thời buông tay, nhấc chân bước ra sau cốp xe lấy hành lý, cùng Tang Nhược bước vào trong.
Chờ đợi, đăng ký......
Đến tận đêm khuya, máy bay mới hạ cánh an toàn xuống Thâm Thành.
Mộ Đình Chu đã đợi để đón cô.
Tang Nhược vừa nhìn thấy anh gương mặt liền nở nụ cười, chạy nhanh đến, giọng nói lại mang vài phần mềm mại: "Anh."
Mộ Đình Chu theo thói quen sờ đầu Tang Nhược, cầm hành lý cô trong tay Quý Hành Thời, tự nhiên hỏi: "Đi xe của anh?"
"Không được." Quý Hành Thời từ chối: "Tôi còn có việc, phải đi gặp một người bạn."
Mộ Đình Chu không miễn cưỡng: "Được rồi, nếu có thời gian thì cùng nhau ăn cơm."
"Ừm." Quý Hành Thời gật đầu, nói với Tang Nhược, "Mấy ngày nay hãy nghỉ ngơi cho tốt, đến lúc đó tôi sẽ đến đón em."
Tang Nhược khóe môi khẽ nhếch: "Được, đi đường cẩn thận."
"Ừ."
Ba người tách ra.
[Truyện chỉ đăng tại Wattap @YenNhien111 và WordPress của nhà. Đến Page Yên Nhiên để đọc truyện chính chủ nhanh và đầy đủ hơn]
Tang Nhược lên xe Mộ Đình Chu, mở chai nước khoáng thuận miệng hỏi: "Không phải anh nói có buổi xã giao à, như thế nào còn tự mình đến đây?"
Mộ Đình Chu đợi cô uống xong rồi đưa khăn giấy cho cô, lành lạnh liếc cô: "Em gái của anh mà anh còn không đến đón, thì ai đón? Hay là nói, không muốn anh trai đến đón em? Không muốn nhìn thấy anh à?"
"Đương nhiên không phải," Tang Nhược chớp chớp mắt với anh mấy cái, làm nũng: "Em sợ anh mệt mà, anh kiếm tiền nuôi gia đình vất vả như vậy."
Mộ Đình Chu hừ cười.
Lúc này có điện thoại công việc gọi đến, anh liền chuyên tâm trả lời điện thoại.
Tang Nhược thấy thế không có quấy rầy, lặng lẽ ngồi thưởng thức cảnh đêm ngoài cửa sổ.
Mãi cho lúc đến biệt thự, Mộ Đình Chu vẫn bận rộn không ngừng, Tang Nhược thấy thế dùng khẩu hình miệng nói với anh mình lên lầu trước, sau đó chạy về phòng, thoải mái tắm rửa một cái.
Lúc thay bộ quần áo ở nhà đi xuống lầu, cô đã thoang thoảng ngửi được mùi hương quen thuộc bay ra từ phòng bếp.
Khóe môi khẽ ngoắc ngoắc, cô tiến đến.
Quả nhiên.
Anh trai cô đang nấu món mì sợi chua cay mà cô thích ăn.
"Em rửa tay đi." Mí mắt cũng không nâng, Mộ Đình Chu trực tiếp nói.
Tang Nhược ngoan ngoãn nghe lời.
Khi trở ra, hai bát mì đã được đặt trên bàn, cô liền ngồi xuống.
"Thơm quá." Cô khen.
Ánh đèn dịu dàng ấm áp, chiếu vào sườn mặt cô hiện lên một vẻ đẹp mông lung khó tả, một lọn tóc rơi xuống, cô vươn tay vuốt ra sau tai, thấy anh nhìn cô, cô ngẩng mặt cười nghịch ngợm nhìn anh.
Lúc trước anh tìm được cô, buổi chiều đầu tiên đưa cô ra khỏi ngôi nhà đó, cũng là như thế này, hai anh em cùng ngồi một chỗ ăn mì với nhau.
Mộ Đình Chu nhìn cô, đáy mắt dần dần hiện lên nụ cười cưng chiều, nhưng cũng không có che giấu một số điều muốn hỏi, đợi đến khi cô ăn xong, anh liền hỏi: "Lần này đến thành phố Tây, gặp được Hạ Cảnh Tây à?"
Tang Nhược không phủ nhận: "Vâng."
"Cậu ta tìm em rồi?"
"Ừm."
"Nhược Nhược." Mộ Đình Chu đưa cho cô tờ giấy, ý cười hơi thu lại: "Anh cũng là đàn ông, thói hư tật xấu của người đàn ông anh biết rõ, nếu Hạ Cảnh Tây dây dưa với em, tuyệt đối không phải vì hối hận, cũng không phải vì yêu em, chỉ là do không quen mà thôi."
"Không quen em không ở bên cạnh, không còn yêu cậu ta nữa, trong lòng người đàn ông nào cũng có dục vọng chiếm hữu như vậy, hiểu không?"
Anh nhắc nhở cô.
Tang Nhược lấy khăn giấy, lau khoé miệng sau đó gấp gọn.
Cô nhìn anh, có chút bất đắc dĩ: "Anh à, sao anh lại không tin tưởng em chứ, tin em thật sự sẽ không còn ngớ ngẩn lại đi đâm đầu vào? Em đương nhiên biết anh ta không có khả năng, cũng sẽ không yêu em, anh yên tâm, mấy tháng này tuy rằng ở Tây Thành, nhưng em và anh ta sẽ không có bất cứ khả năng nào."
Cô sẽ không tận lực né tránh những vấn đề liên quan đến Hạ Cảnh Tây: "Em rất nghiêm túc, anh nên tin tưởng em."
Cô biết rất rõ bản thân mình muốn cái gì, cũng hiểu rõ bản thân mình và Hạ Cảnh Tây sẽ không bao giờ bắt đầu lại một lần nữa.
Mộ Đình Chu nhàn nhạt nói: "Thủ đoạn của đàn ông rất nhiều, cách để khiến một người phụ nữ yêu mình cũng nhiều, anh sợ em mềm lòng bị cậu ta lừa."
"..............."
Tang Nhược bĩu môi, giả vờ đáng thương: "Anh muốn như thế nào mới nguyện ý tin tưởng em?"
Mộ Đình Chu hừ nhẹ, thong thả ung dung đáp lại: "Chờ đến khi em lại có bạn trai một lần nữa."
Tang Nhược: "......"
"Em muốn lấy sự nghiệp làm trọng." Cô không hề khách khí mà trừng anh, làm vẻ mặt khinh thường: "Nhưng mà anh, đã 30 rồi, tuổi cũng đã lớn thế này rồi, khi nào định có bạn gái?"
Cô giống như đột nhiên thấy hứng thú, nháy mắt, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm anh bát quái: "Anh, anh chưa từng có người mình thích sao? Em nhớ hình như là......"
"Em rửa bát." Mộ Đình Chu lạnh lùng nói.
Tang Nhược: "......"
Cô giả bộ làm vẻ mặt ủ rũ.
Mộ Đình Chu lại sao có thể để cho cô rửa bát được, đứng dậy đem bát đũa dọn dẹp, đuổi cô lên tầng ngủ: "Nghỉ ngơi sớm một chút."
Một giây sau, anh nói: "Trong khoảng thời gian này công ty rất bận, nếu em muốn ra ngoài chơi thì bảo Quý Hành Thời đi cùng, muốn để anh ta cùng em đi nước ngoài nghỉ ngơi không?"
"Anh Thịnh Hành đang có việc bận." Tang Nhược từ chối. " Hơn nữa 10 ngày sau phải vào tổ, em phải đọc kịch bản, không muốn ra ngoài."
Mộ Đình Chu nghe vậy cũng không cưỡng ép: "Tùy em."
"Anh, ngủ ngon," Tang Nhược vẫy vẫy tay, nghịch ngợm mà nói thêm:"Em hy vọng anh sớm có bạn gái một chút nha."
Mộ Đình Chu hừ cười: "Ngủ ngon."
Thấy cô lên tầng, anh lúc này mới đem bát đũa vào phòng bếp, mở vòi nước ra, nhìn dòng nước, nhưng bỗng nhiên trong đầu anh hiện lên câu nói của Tang Nhược.
Người mình thích......
Mộ Đình Chu mắt tối sầm lại.
Lúc lâu sau, tất cả đèn trong biệt thự đều tắt hết, sự im lặng bao phủ.
****************
Đêm dài cô đơn.
Một bóng người mảnh khảnh đứng đó, lưng thẳng tắp, chiếc váy ngủ hai dây màu đen dán sát vào da thịt trắng nõn, ánh trăng lạnh yếu ớt chiếu xuống ánh sáng nhàn nhạt càng khiến da cô thêm trắng, trắng hơn tuyết, hình ảnh đơn bạc.
Đôi môi đỏ cong lên, giọng nói cô trầm thấp, khi mở miệng nói từng chữ phát ra đều lộ ra vẻ mê mang cô đơn: "Anh cũng biết rõ anh ấy em không chỉ đơn giản là 2 năm."
Nói xong, cô xoay người.
Rõ ràng là cách một khoảng, trong mắt cô đầy sự sương mù mờ mịt rõ ràng, hốc mắt đỏ bừng, chóp mũi cũng vậy, như có sự đau đớn tràn ngập.
Lệ trong mắt ngày càng lộ rõ, còn có nước mắt không thể rơi, cô nhìn thẳng vào anh, hô hấp dần dần hỗn loạn, trong lời nói mang đầy sự uỷ khuất cùng chua chát: "Hạ Cảnh Tây, anh có yêu em không?"
Hình ảnh vừa chuyển, váy đen ướt đẫm bám sát vào da thịt cô, toàn thân căng chặt, nước mắt nơi khóe lặng lẽ tuôn rơi: "Hạ Cảnh Tây, tôi không cần anh nữa, chúng ta chia tay đi, tôi nghiêm túc."
"Tôi không cần anh nữa."
Cô rời đi, bóng lưng quyết tuyệt chưa từng quay đầu lại.
"Tang Nhược!" Hạ Cảnh Tây đột nhiên mở mắt ra, giọng nói khàn khàn đến cực điểm.
Thư ký Tạ đang canh giữ bên cạnh nghe thấy tiếng động nên tiến đến, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm: "Hạ tổng, anh tỉnh rồi?"
Ngực phập phồng, hô hấp Hạ Cảnh Tây có vẻ dồn dập, cho đến lúc này anh mới bất giác phát hiện tay mình đang vươn ra, như là đang muốn nắm lấy cái gì đó.
"Anh Hạ." Tịch Mặc Viễn cũng đi tới mép giường, cẩn thận nhìn anh: "Anh thế nào rồi?"
Hạ Cảnh Tây đưa mắt nhìn quanh một vòng.
Không có cô ấy.
Là mơ.
Cảnh cuối trong mơ, là cảnh cô chia tay anh rồi rời đi trong đêm đó.
[Truyện chỉ đăng tại Wattap @YenNhien111 và WordPress của nhà. Đến Page Yên Nhiên để đọc truyện chính chủ nhanh và đầy đủ hơn]
Thư ký Tạ cùng Tịch Mặc Viễn nhìn nhau.
Thư ký Tạ do dự, không biết nên nói hay không, lo lắng anh sẽ bị ảnh hưởng, cuối cùng quyết định trước tiên áp xuống, hỏi: "Hạ tổng, muốn tôi đỡ anh lên không?"
Hạ Cảnh Tây không trả lời, cau mày, một tay chống giường, anh tự mình ngồi dậy.
Thư ký Tạ nhanh tay đặt gối sau lưng anh.
"Anh Hạ, uống nước." Tịch Mặc Viễn rót chén nước đưa cho anh.
Hạ Cảnh Tây nhận lấy.
Rất nhanh, nước ấm thấm vào làm thông nhuận cổ họng khô rát, cảm giá khó chịu được giảm bớt.
"Mấy giờ rồi?" Anh chậm rãi, thấp giọng hỏi.
Thư ký Tạ thành thật báo: "10 giờ tối, Hạ tổng, anh đã hôn mê một ngày một đêm rồi, tôi sẽ gọi bác sĩ đến kiểm tra cho anh."
"Trước tiên không cần." Hạ Cảnh Tây từ chối, môi mỏng mím chặt.
Thư ký Tạ lo lắng, Tịch Mặc Viễn hướng anh ta lắc đầu, ý bảo trước cứ từ từ.
Thư ký Tạ nhất thời chưa phản ứng, cho đến khi Hạ Cảnh Tây hỏi lại ——
"Tang Nhược...... Ở đâu?"
Thư ký Tạ há miệng thở dốc, phản ứng lại, nhưng đồng thời, sự lo lắng và do dự càng lớn.
Hạ Cảnh Tây nâng mắt nhìn anh ta, đôi mắt sâu đầy u ám phủ kín, mỗi lời phát ra từ trong miệng đều mơ hồ có mãnh liệt sự tự giễu cùng chua chát quấn quanh trong đó: "Cô ấy đi rồi?"
Tim thư ký Tạ không khỏi đập mạnh.
Hàm dưới Hạ Cảnh Tây dần dần kéo căng, im lặng.
Sự trầm mặc lan rộng, không khí dần trở lên lạnh xuống.
Cho đến khi điện thoại trong túi quần Tịch Mặc Viễn vang lên.
Anh lấy ra nhìn, là Tưởng Thi Thi gọi đến, anh từ chối, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nói: "Anh Hạ, em ra ngoài gọi điện thoại cho Thi Thi, nếu không em ấy sẽ không vui."
Cậu nhấc chân định đi, lại nghe thấy giọng Hạ Cảnh Tây hỏi: "Vì sao lại không vui?"
Tịch Mặc Viễn đứng yên, phát hiện giữa lông mày của anh hiện lên những cảm xúc không thể diễn tả.
Điều này rất hiếm thấy.
"Vốn dĩ em đã đáp ứng Thi Thi là đưa cô bé đi ăn khuya, nên giờ phải giải thích cho nó một chút, thời gian có thể sẽ trễ, không thể không khai báo cũng như giải thích, nếu không cô ấy sẽ không vui." Mặc Viễn nói.
Tim Hạ Cảnh Tây bỗng chốc run lên, không hề báo trước.
Trong phút chốc, như là có tảng đá đè lên trái tim anh, sau đó như có một lớp bông dày nặng nề dính đầy nước chặn cổ họng anh, khiến anh không thể hô hấp.
"Khai báo......" Anh nhỏ giọng lặp lại, thanh âm căng chặt hiển hiên ám ách, chỉ hai chữ mà thôi, nhưng dường như cực kỳ khó khăn cùng gian nan, như thể anh đã dốc hết sức lực từ sâu trong cổ họng tràn ra.
Đáy mắt càng trở nên u ám, kịch liệt quay cuồng, môi mỏng Hạ Cảnh Tây mím chặt, cơ hồ thành một đường thẳng tắp, mà hô hấp anh cũng từ từ trở nên vừa trầm vừa nặng.
——Anh chưa từng nói về lịch trình của mình cho cô.
Anh giật mình nhớ lại, đêm đó ở hội quán Lan Thanh, lần đầu tiên thấy cô mặc sườn xám, cô có hỏi anh có phải về hồi đêm nay không, anh hôn cô nói ngày hôm qua, còn yêu cầu cô chuyên tâm một chút.
Cô chỉ biết nửa tháng đó anh đi công tác.
Khi đó cô ấy nghĩ gì? Có phải là không vui, có phải thất vọng hay không?
Hôm sau cô bị kỳ kinh nguyệt hành đau đớn, khi anh dỗ dành cô, hình như cô có hỏi tối hôm qua anh đi đâu, anh không hề để ý mà nói có việc, anh thật sự là có việc gấp đột xuất cần phải xử lý, nhưng anh không có nói cho cô biết.
Sau đó anh còn nói gì nữa?
Đúng rồi, anh còn vô liêm sĩ mà cười nói chính là lúc gặp mặt tối hôm qua.
Hạ Cảnh Tây giật giật môi, trong cổ họng gian nan, so với lúc tỉnh dậy thì cái loại cảm giác bỏng rát này càng sâu.
Hình như anh chưa bao giờ chủ động khai báo cho cô, mỗi lần đi công tác hoặc xã giao trừ khi cô chủ động hỏi anh ở đâu, khi nào anh về thì anh mới nhớ tới mà nói cho cô là đang bận đi công tác.
Nhưng sau đó, số lần cô hỏi càng ngày càng ít, cuối cùng cô không hỏi anh nữa.
Nó bắt đầu từ khi nào?
Hạ Cảnh Tây cố gắng nhớ lại, nhưng thật hỏng bét, lại phát hiện ra bản thân không thể nhớ ra, huống chi là khi đó không hề phát hiện thấy.
"Anh Hạ?" Tịch Mặc Viễn thấy sắc mặt anh có gì đó không đúng, thấp giọng dò hỏi: "Anh làm sao vậy?"
Có cảm xúc ngo ngoe rục rịch, Hạ Cảnh Tây khàn giọng khó khăn mở miệng nói, trong lòng biết rõ còn cố hỏi: "Nếu như.... cô ấy không có không vui thì sao?"
Cô ấy, cũng không biết hỏi chính là Tưởng Thi Thi hay là Tang Nhược.
Tịch Mặc Viễn như ý thức được điều gì.
"Không có không vui......" Anh cân nhắc, nhưng cuối cùng vẫn nói ra sự thật: "Hoặc là cô ấy không thèm để ý nữa, hoặc là cô ấy đã quen với việc trải qua sự thất vọng hết lần này đến lần khác, đã không còn......"
Anh dừng một chút.
"Mong đợi." Anh cuối cùng nói ra hai chữ.
Bầu không khí chợt thay đổi, sự im lặng đến quỷ dị lặng lẽ lan tràn, không khí dường như trở nên loãng hơn dẫn tới khó thở.
Tịch Mặc Viễn chung quy vẫn là lo lắng, cho dù anh Hạ là người lý trí và bình tĩnh nhất trong số họ, là người ít phải lo lắng nhất.
"Anh Hạ......" Anh định nói cái gì.
"Các cậu đi ra ngoài đi." Đôi mắt khép hờ, Hạ Cảnh Tây nói.
Thư ký Tạ há miệng: "Hạ tổng......"
"Đi ra ngoài."
"Vậy nếu ngài có việc gì thì gọi tôi." Thư ký Tạ bất đắc dĩ đồng ý.
Anh nhìn về phía Tịch Mặc Viễn, hai người chuẩn bị rời đi.
"Cô ấy đi rồi phải không?" So với lúc trước giọng nói càng khàn khàn tràn ra từ đôi môi mỏng của Hạ Cảnh Tây.
Thư ký Tạ đứng yên.
Tịch Mặc Viễn khẽ gật đầu với anh ta.
Thư ký Tạ nghĩ đến lời dặn của Hạ Cảnh Tây khi trở về khách sạn tối qua, cuối cùng bất chấp nói: "Vâng, Tang tiểu thư đến sân bay, tôi có gọi cho cô ấy, xin cô đến thăm anh, nhưng cô Tang hình như hiểu lầm, cô ấy muốn tôi chuyển lời, hy vọng anh......Đừng dây dưa nữa."
Cậu trầm mặc, lại nói: "Tối hôm qua tôi đã làm theo lời anh phân phó, bất luận là tin tức xấu gì có liên quan đến Tang tiểu thư đều sẽ không được phát tán, nhưng vẫn còn có một vài tạp chí nhỏ đã bí mật chụp trộm cô ấy, chụp được Tang tiểu thư cùng người đại diện......"
"Ở sân bay." Anh uyển chuyển mà nói.
"Hạ tổng......"
"Đi ra ngoài đi."
"Vầng."
Thư ký Tạ cùng Tịch Mặc Viễn rời đi, cửa phòng bị đóng lại, sự im lặng vô tận bao trùm xuống.
Vẻ mặt Hạ Cảnh Tây lãnh đạm, tựa hồ không có bất kỳ biểu cảm hay dao động gì.
Chỉ là, tảng đá đang đè lên trái tim anh càng ngày càng nặng, khiến anh không thở nổi, trong vô thức, ngón tay anh bỗng dưng nắm chặt chăn, lực mạnh đến mức dẫn tới nhiều nếp nhăn rõ ràng.
Là anh sai rồi.
Tác giả có lời muốn nói: Con đường truy vợ của Hạ tổng còn dài dằng dặc, trước có đồng đội heo, sau có anh vợ kiên quyết ngăn cản.
-
Tác giả :
Mộ Thời Yên