Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu
Chương 17: Tất cả người đẹp đều giống như mây
Đương nhiên Tương Tư đã nghe thấy những lời mà Hà Dĩ Kiệt vừa mới nói ra lúc nãy... Tuy trong bụng cô không muốn, nhưng cho dù có là đồ ngốc cô cũng nhìn ra chốn này là nơi nào, là nơi kẻ có tiền dùng vàng mua xuân! (Nghĩa đen: xuân: lạc thú, tình ái)
Về phần Hà Dĩ Kiệt nói chuyện dạy bảo... Tương Tư mấp máy môi, nhìn trộm nhìn Hà Dĩ Kiệt, chỉ thấy anh vẫn ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt trước sau như một không hề có biểu lộ gì, trong bụng cô thấy ngượng ngùng nhưng không nói ra được. Nỗi sợ hãi từ đáy lòng lan tràn ra khắp người, nhưng cô cũng chỉ kiên trì được một lúc, sau đó lúng túng thưa lên một tiếng rồi theo Châu tiểu thư đi về phía căn phòng cách vách.
Hai người bọn họ vừa đi vào phòng nghỉ ở bên cạnh, Hà Dĩ Kiệt liền ngước mắt lên nhìn về phía sáu cô gái trẻ tuổi đứng trước mặt nhưng cũng chưa nói một lời gì. Anh chậm rãi uống một ly trà, sau đó mới đứng dậy đi tới gần sáu cô gái đang đứng đứng trước mặt. Anh đứng cách các cô một bước với khoảng cách xa. Những cô gái kia đều đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, có người e lệ cúi đầu, có người can đảm ngẩng đầu đối mặt với anh, có người cười yếu ớt đầy vẻ quyến rũ, có người điềm đạm đáng yêu, quả thật là đủ loại sắc thái tình cảm đều được thể hiện ra hết ở trên gương mặt của các cô gái trẻ tuổi này.
"Đều là non nớt chứ hả?" Lúc nói chuyện Hà Dĩ Kiệt đều có kiểu thần sắc “bất nộ tự uy” (không cần cáu giận mà vẫn lộ ra uy vũ của bản thân), khi anh nói chuyện thì “bất cẩu ngôn tiếu” (nói năng thận trọng, không nói cười tùy tiện). Mấy cô gái kia cũng không dám nói những lời xằng bậy, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn chỉ có cô gái trẻ đứng đầu tiên ở phía bên trái cân nhắc một chút, sau đó bước lên phía trước một bước, kính cẩn đáp: "Dạ, thưa Hà tiên sinh, đúng là như vậy ạ."
Hà Dĩ Kiệt khẽ gật đầu: "Thế này, tôi có mời khách tới đây, hãy hầu hạ thật tốt vào, các cô đều sẽ được đối xử tử tế."
Mấy cô gái trẻ kia nghe vậy đều nhanh chóng đồng ý. Hà Dĩ Kiệt xoay người lại, nhàn nhạt nói: "Các cô hãy đi về phòng chuẩn bị một chút đi, chờ đến khi tôi gọi thì tất cả sẽ đi ra."
Sáu cô gái nối đuôi nhau đi đến một gian phòng khác. Họ vừa đi được một lát thì bên ngoài gian phòng có người nhẹ nhàng gõ cửa. Hà Dĩ Kiệt tự mình đi tới mở cửa. diễ♦n☽đ♦àn☽lê☽q♦uý☽đ♦ôn Người trợ lý đắc lực nhất của Châu tiểu thư được lệnh đã dẫn ba người đàn ông trung niên đến đứng đợi ở ngoài cửa.
"Ông chủ Triệu, ông chủ Tôn, tiên sinh Chiêm Mỗ Tư', hoan nghênh hoan nghênh!" Vẻ mặt Hà Dĩ Kiệt thoáng một ý cười, bắt tay ba người đàn ông kia theo thứ tự.
Người đứng đầu tiên chính là Triệu Tấn Thăng, một nhà đầu tư lớn tiếng tăm lừng lẫy của Hongkong. Ông ta nhiệt tình hàn huyên một lúc với Hà Dĩ Kiệt, sau đó nhìn chung quanh gian phòng một vòng, không ngừng gật đầu tán thưởng: "Hà tiên sinh à, căn phòng này của ngài thật sự đẹp tuyệt trần. Nghĩ tới bản thân Triệu Tấn Thăng này đã tung hoành trên thương trường vài chục năm, coi như cũng đã từng gặp những người có chút máu mặt, nhưng nguyên cả một bộ ghế làm bằng gỗ Đàn Hương cổ kính như thế này thì thật đúng là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy, trong chợ đen giá trị của nó chắc phải sánh với nghìn vầng ấy chứ!”
Hà Dĩ Kiệt mời ba người đi vào, nhưng anh lại không nối tiếp chủ đề kia. Bốn người ngồi vào chỗ của mình, anh chuyển hướng chủ đề câu chuyện, anh nói chuyện mà miệng như cười, như không cười: "Lần đầu tiên được Triệu tiên sinh đồng ý tới Vân Đính này, tôi tuy cũng không hiểu biết lắm, nhưng trong buổi gặp mặt này chắc là không phải ngài chỉ có ý tứ như vậy thôi chứ!."
"A?" Ý này quả nhiên làm cho người Hongkong cảm thấy có hào hứng, "Kính xin Hà tiên sinh giải thích cho Triệu mỗ đây một vài chỗ."
Hà Dĩ Kiệt khoát khoát tay: " Ông chủ Triệu kiến thức rộng rãi, ở nơi này Hà mỗ có một chút trò vui nho nhỏ, không biết có thể làm cho các vị để mắt tới hay không!."
Triệu Tấn Thăng có chút đắc ý, rung đùi đắc ý đứng dậy: "Không phải là tôi khoe khoang, tôi và lão Tôn, còn cả tiên sinh Chiêm Mỗ Tư đây nữa, coi như bản thân cũng có chút kiến thức. Chỉ có điều, đại danh của Vân Đính này Triệu mỗ cũng ngưỡng mộ đã lâu. Nghĩ trong lúc này lại có thể được Hà tiên sinh ưu ái, đương nhiên là không tầm thường rồi. Ba người chúng tôi đây, ngược lại thật muốn được chiêm ngưỡng kiến thức mà Hà tiên sinh đã nói rằng cực kỳ hứng thú kia rốt cuộc là cái gì!"
"Về chuyện này... Hà mỗ đây thật xấu hổ? Ba vị là khách ở xa tới, lại có thành ý mang một lượng vốn đầu tư rất lớn tới nơi này, đương nhiên Hà mỗ sẽ phải dùng thành ý như vậy để đáp lại tấm lòng của các vị. Vân Đính này nổi danh nhất không phải là cách bài trí sắp đặt theo phong cách khác lạ, cũng không phải là do có vô số các loại cổ vật hay các bức danh họa, mà là ..."
Hà Dĩ Kiệt khẽ bấm vào một cái nút, nhẹ nhàng vỗ tay: "Người đẹp ở đây người nào cũng như mây!"
Triệu Tấn Thăng nghe thấy từ cuối cùng liền cười lên ha hả, trong giọng nói có vài phần rất tự cao tự đại: "Hà tiên sinh, ngài cũng quá xem thường Triệu mỗ tôi đây rồi! Tôi chơi đùa với phụ nữ không đến 1000 cũng phải đến mấy trăm, có bộ dáng gì nữa mà tôi đây chưa từng..."
"A ..." Ông ta còn chưa có nói hết câu, từ trong căn phòng nghỉ mà Châu tiểu thư và Tương Tư ở đó đột nhiên vang lên “rầm” một tiếng, rồi lập tức cánh cửa bật mở ra, một tiếng thét vang lên cắt đứt lời của Triệu Tấn Thăng đang nói... Đầu lông mày của Hà Dĩ Kiệt nhíu lại, anh đang sắp tức giận, thì chợt thấy Tương Tư với vẻ mặt thất kinh, gắt gao nắm chặt lấy vạt áo trước ngực mình, lảo đảo bay thẳng đến trong ngực của anh!
Anh lập tức nổi cơn tức giận, nhưng phải cố gắng đè ép trở lại. Cô gái nho nhỏ kia gương mặt mang đầy nước mắt với thần sắc bị lăng nhục, miệng bắt đầu chu lên, cứ thế ôm chặt lấy anh, vẻ tủi thân không nói lên lời: "Hà Dĩ Kiệt! Người phụ nữ kia là trứng thối!"
"Làm sao vậy?" Anh thoáng chần chờ, chỉ nói ra ba chữ như vậy.
Nước mắt Tương Tư rơi càng nhiều. Cô nhào vào trong lồng ngực của anh gắt gao túm lấy anh: "Cô ấy, cô ấy cởi quần áo của em! Còn sờ em nữa... Cô ta là đồ biến thái!"
Vẻ mặt Châu tiểu thư trắng bệch đuổi theo sau, đứng ở một bên nhìn Hà Dĩ Kiệt lạnh run: "Hà tiên sinh..."
Hà Dĩ Kiệt hơi khoát tay, cũng không tức giận như cô tưởng tượng, chỉ nói một câu:"Cô hãy đi ra ngoài trước đi."
Châu tiểu thư thở dài một hơi, không dám ở lại nữa, vội vàng lặng lẽ lui ra ngoài không một tiếng động...
Hà Dĩ Kiệt cúi đầu nhìn cô gái vẫn ở trong ngực mình, cô vẫn còn đang rơi lệ, cứ khóc thút tha thút thít vì uất ức.
Anh tự tay nâng cao cằm của cô lên, ngón tay lau nước mắt của cô, khóe môi hàm chứa ý cười nhàn nhạt, lạnh lùng nói: "Chuyện như vậy mà em không thể làm được... Tôi đã cố ý mang em tới nơi này để học tập, ngoan, hôm nay coi như xong, lần sau nếu không nghe lời..."
Môi của anh kề sát vành tai của cô, khẽ nói một câu: "Em biết thủ đoạn của tôi rồi đấy ."
Tương Tư xoay người run lên một cái, lập tức gắt gao cố gắng nhịn lại nước mắt.
"Hà tiên sinh, chuyện gì xảy ra vậy?" Gương mặt của Triệu Tấn Thăng lộ vẻ không vui, trộm nhìn qua Tương Tư, lên tiếng hỏi. Cô nhóc mới lớn này cũng không tệ lắm, chỉ là quá non một chút, không đúng với khẩu vị của ông ta
"Cô nhóc này không hiểu chuyện, không quen với cảnh đời, ông chủ Triệu đại nhân đại lượng, chắc sẽ không so đo với một cô nhóc con thế này chứ? Tối đã chuẩn bị lễ vật cho ông chủ Triệu, rất hân hạnh được mời ông chủ Triệu đón tiếp nhìn qua một cái?"
Hà Dĩ Kiệt nói xong, nhẹ nhàng vỗ tay, cánh cửa phòng khác không một tiếng động lặng yên mở ra. Sáu cô gái tuổi còn trẻ, trên người không có quần áo, chỉ có một tấm lụa mỏng manh quấn vòng ở trên ngực nhẹ buông xuống, như có như không che nơi riêng tư ở phía dưới. Các cô gái đi vào trong phòng không nghe thấy tiếng bước chân, chỉ cảm thấy tay áo bồng bềnh. Cô gái đi đầu có một mái tóc đen bóng, buông xõa rủ xuống đến ngực, che khuất hai điểm đỏ thẫm, khi đi lại trở nên lúc ẩn lúc hiện, thật sự rất tươi đẹp và phong tình...
Triệu Tấn Thăng không khỏi đứng bật dậy, liên tục khen ngợi: "Ái chà, Hà tiên sinh, ngài thật sự là đã quá hiểu lòng của tôi, Triệu mỗ này vẫn chưa từng gặp được những cô gái ngoan ngoãn và đẹp thế này bao giờ ..."
Hà Dĩ Kiệt thấy ông ta lộ ra vẻ mặt mê sắc như vậy, cảm thấy trong lòng không thích, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười khách khí như cũ: "Ông chủ Triệu đã từng duyệt qua vô số người, Hà mỗ này tìm người không khỏi làm trò cười cho người ở trong nghề rồi..."
Hiển nhiên là Tương Tư nhìn thấy sáu cô gái gần như không hề mặc quần áo, cứ như vậy mà đi ra. Cô bị dọa sợ càng rúc chặt vào trong ngực Hà Dĩ Kiệt. Cô ôm chặt lấy anh, vẻ mặt sợ hãi trắng bệch như tờ giấy. Nếu như từ nay về sau, có một ngày nào đó cô làm cho anh mất hứng không được vui, liệu anh có thể cũng sẽ đưa cô đến Cao ốc Vân Đính này không? Cô cũng sẽ phải như những cô gái trẻ này sao...
Tương Tư không dám nghĩ tới nữa, cô nhắm chặt mắt, chôn mặt ở trong ngực của anh, bàn tay nhỏ bé khẩn trương nắm chặt áo sơ mi của anh, chợt thoáng run rẩy ...
"Hà tiên sinh quá khiêm tốn rồi, theo ý tôi mà nói, ở đây đều là những mỹ nhân tuyệt sắc cả, nếu có thể ... được một lần...”
Triệu Tấn Thăng nói qua, nhân tiện quay sang đi dò xét thần sắc của Hà Dĩ Kiệt. Hà Dĩ Kiệt nhẹ nhàng vỗ vỗ trên lưng của Tương Tư, cười nói: "Đương nhiên những điều này là do ông chủ Triệu tùy ý chọn lựa, tùy ý ... hưởng thụ."
Triệu Tấn Thăng nghe vậy mừng rỡ: "Hà tiên sinh thật sự là quá khéo hiểu lòng người rồi...”
Giờ phút này dĩ nhiên là sáu cô gái kia đều đi đến trước mặt mấy người đàn ông, đứng lại một loạt. Tướng mạo của các cô đều là khuynh quốc khuynh thành. Trước kia Tương Tư đã từng xem một quyển tiểu thuyết, bên trong miêu tả một nữ chính tên gọi Mạch Cẩm Niên. Cô chỉ cảm thấy, lúc trước đọc sách thì không thể tưởng được đến tột cùng Cẩm Niên đẹp đến mức độ nào. Cô hoài nghi thực sự ở trên đời này làm gì có người nào có thể đẹp đến như vậy, khiến cho bất kể người đàn ông nào khi nhìn thấy cô đều phải động tâm! Nhưng giờ phút này, khi nhìn thấy những cô gái này, cô mới không thể không thừa nhận, hóa ra thực sự có người đẹp như vậy!
Chỉ có thể đáng tiếc cho vận mệnh đáng thương của các cô, bị lưu lạc tới Cao ốc Vân Đính này, ngày ngày bán rẻ tiếng cười, giúp người ta ngủ. Liệu có ai biết rõ được chờ đến sau này khi già đi nhan sắc không còn, họ sẽ như thế nào?
Trong lòng cô ngẫm nghĩ như vậy, không khỏi liên tưởng đến chính bản thân mình, có lẽ chính cô không cần chờ đến khi già mà đã làm cho Hà Dĩ Kiệt chán ghét rồi. Cô cũng không phải là sợ bị anh chán ghét, chỉ là người đàn ông này quá biến thái, quá ích kỷ... Cô chỉ sợ khi anh đã ghét bỏ cô rồi, thì anh sẽ bắt đầu không hề thương tiếc mà phá hỏng cô, uổng phí cả cuộc đời của cô...
Chỉ mới nghĩ thôi mà bất giác trong lòng cô đã có chút nản lòng thoái chí. Con người của Hà Dĩ Kiệt vốn thâm sâu không lường được, không chừng, cho dù cô còn chưa học xong đại học, cho dù lông cánh đầy đủ, chắc chắn cô cũng không thể là đối thủ của anh... Chẳng lẽ cả đời này, cô cứ thế bị chuyển giao từ trong tay anh như vậy hay sao?
Tương Tư bên này vẫn còn đang mải nghĩ ngợi, lại nghe thấy Hà Dĩ Kiệt nói với ba người kia: "Những cô gái này tuổi rất nhỏ, còn đang đi học, đều do tôi đã cố ý chọn lựa thuộc loại sạch sẽ non nớt cả... Chỉ có điều, ông chủ Triệu cũng không nên coi các cô ấy chưa từng trải qua người đàn ông. Những cô gái này đều đã được Châu tiểu thư ở Vân Đính này dạy dỗ cả, kỹ thuật của mỗi người đều là tuyệt đỉnh số một đó..."
Người ngoại quốc có tên là Chiêm Mỗ Tư' kia làm việc cực kỳ phóng đãng. Dĩ nhiên là ông ta kéo cô gái nhỏ tuổi nhất trông bộ dáng giống như học sinh trung học ôm vao trong ngực mình. Bàn tay to đầy long của ông ta xoa bóp nơi ngực nơi mông của cô gái. Từ trong miệng của ông ta liên tục không ngừng tuôn ra những lời khen ngợi bằng thứ tiếng Trung sứt sẹo. Tương Tư nhìn cô gái kia đã thấy người cô mềm mại tựa như không có xương, tựa vào trong ngực người ngoại quốc. Thân thể cô ta gần như đã khỏa thân toàn bộ, nụ hoa nhỏ nhắn xinh xắn trên ngực dán sát vào ngực của người nọ, nhẹ nhàng cọ cọ. Hành vi cực kỳ phóng đãng, nhưng nơi đáy mắt lại toát ra vẻ thanh thuần, e lệ lẫn sợ hãi như của một cô gái nhỏ vậy...
Về phần Hà Dĩ Kiệt nói chuyện dạy bảo... Tương Tư mấp máy môi, nhìn trộm nhìn Hà Dĩ Kiệt, chỉ thấy anh vẫn ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt trước sau như một không hề có biểu lộ gì, trong bụng cô thấy ngượng ngùng nhưng không nói ra được. Nỗi sợ hãi từ đáy lòng lan tràn ra khắp người, nhưng cô cũng chỉ kiên trì được một lúc, sau đó lúng túng thưa lên một tiếng rồi theo Châu tiểu thư đi về phía căn phòng cách vách.
Hai người bọn họ vừa đi vào phòng nghỉ ở bên cạnh, Hà Dĩ Kiệt liền ngước mắt lên nhìn về phía sáu cô gái trẻ tuổi đứng trước mặt nhưng cũng chưa nói một lời gì. Anh chậm rãi uống một ly trà, sau đó mới đứng dậy đi tới gần sáu cô gái đang đứng đứng trước mặt. Anh đứng cách các cô một bước với khoảng cách xa. Những cô gái kia đều đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, có người e lệ cúi đầu, có người can đảm ngẩng đầu đối mặt với anh, có người cười yếu ớt đầy vẻ quyến rũ, có người điềm đạm đáng yêu, quả thật là đủ loại sắc thái tình cảm đều được thể hiện ra hết ở trên gương mặt của các cô gái trẻ tuổi này.
"Đều là non nớt chứ hả?" Lúc nói chuyện Hà Dĩ Kiệt đều có kiểu thần sắc “bất nộ tự uy” (không cần cáu giận mà vẫn lộ ra uy vũ của bản thân), khi anh nói chuyện thì “bất cẩu ngôn tiếu” (nói năng thận trọng, không nói cười tùy tiện). Mấy cô gái kia cũng không dám nói những lời xằng bậy, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn chỉ có cô gái trẻ đứng đầu tiên ở phía bên trái cân nhắc một chút, sau đó bước lên phía trước một bước, kính cẩn đáp: "Dạ, thưa Hà tiên sinh, đúng là như vậy ạ."
Hà Dĩ Kiệt khẽ gật đầu: "Thế này, tôi có mời khách tới đây, hãy hầu hạ thật tốt vào, các cô đều sẽ được đối xử tử tế."
Mấy cô gái trẻ kia nghe vậy đều nhanh chóng đồng ý. Hà Dĩ Kiệt xoay người lại, nhàn nhạt nói: "Các cô hãy đi về phòng chuẩn bị một chút đi, chờ đến khi tôi gọi thì tất cả sẽ đi ra."
Sáu cô gái nối đuôi nhau đi đến một gian phòng khác. Họ vừa đi được một lát thì bên ngoài gian phòng có người nhẹ nhàng gõ cửa. Hà Dĩ Kiệt tự mình đi tới mở cửa. diễ♦n☽đ♦àn☽lê☽q♦uý☽đ♦ôn Người trợ lý đắc lực nhất của Châu tiểu thư được lệnh đã dẫn ba người đàn ông trung niên đến đứng đợi ở ngoài cửa.
"Ông chủ Triệu, ông chủ Tôn, tiên sinh Chiêm Mỗ Tư', hoan nghênh hoan nghênh!" Vẻ mặt Hà Dĩ Kiệt thoáng một ý cười, bắt tay ba người đàn ông kia theo thứ tự.
Người đứng đầu tiên chính là Triệu Tấn Thăng, một nhà đầu tư lớn tiếng tăm lừng lẫy của Hongkong. Ông ta nhiệt tình hàn huyên một lúc với Hà Dĩ Kiệt, sau đó nhìn chung quanh gian phòng một vòng, không ngừng gật đầu tán thưởng: "Hà tiên sinh à, căn phòng này của ngài thật sự đẹp tuyệt trần. Nghĩ tới bản thân Triệu Tấn Thăng này đã tung hoành trên thương trường vài chục năm, coi như cũng đã từng gặp những người có chút máu mặt, nhưng nguyên cả một bộ ghế làm bằng gỗ Đàn Hương cổ kính như thế này thì thật đúng là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy, trong chợ đen giá trị của nó chắc phải sánh với nghìn vầng ấy chứ!”
Hà Dĩ Kiệt mời ba người đi vào, nhưng anh lại không nối tiếp chủ đề kia. Bốn người ngồi vào chỗ của mình, anh chuyển hướng chủ đề câu chuyện, anh nói chuyện mà miệng như cười, như không cười: "Lần đầu tiên được Triệu tiên sinh đồng ý tới Vân Đính này, tôi tuy cũng không hiểu biết lắm, nhưng trong buổi gặp mặt này chắc là không phải ngài chỉ có ý tứ như vậy thôi chứ!."
"A?" Ý này quả nhiên làm cho người Hongkong cảm thấy có hào hứng, "Kính xin Hà tiên sinh giải thích cho Triệu mỗ đây một vài chỗ."
Hà Dĩ Kiệt khoát khoát tay: " Ông chủ Triệu kiến thức rộng rãi, ở nơi này Hà mỗ có một chút trò vui nho nhỏ, không biết có thể làm cho các vị để mắt tới hay không!."
Triệu Tấn Thăng có chút đắc ý, rung đùi đắc ý đứng dậy: "Không phải là tôi khoe khoang, tôi và lão Tôn, còn cả tiên sinh Chiêm Mỗ Tư đây nữa, coi như bản thân cũng có chút kiến thức. Chỉ có điều, đại danh của Vân Đính này Triệu mỗ cũng ngưỡng mộ đã lâu. Nghĩ trong lúc này lại có thể được Hà tiên sinh ưu ái, đương nhiên là không tầm thường rồi. Ba người chúng tôi đây, ngược lại thật muốn được chiêm ngưỡng kiến thức mà Hà tiên sinh đã nói rằng cực kỳ hứng thú kia rốt cuộc là cái gì!"
"Về chuyện này... Hà mỗ đây thật xấu hổ? Ba vị là khách ở xa tới, lại có thành ý mang một lượng vốn đầu tư rất lớn tới nơi này, đương nhiên Hà mỗ sẽ phải dùng thành ý như vậy để đáp lại tấm lòng của các vị. Vân Đính này nổi danh nhất không phải là cách bài trí sắp đặt theo phong cách khác lạ, cũng không phải là do có vô số các loại cổ vật hay các bức danh họa, mà là ..."
Hà Dĩ Kiệt khẽ bấm vào một cái nút, nhẹ nhàng vỗ tay: "Người đẹp ở đây người nào cũng như mây!"
Triệu Tấn Thăng nghe thấy từ cuối cùng liền cười lên ha hả, trong giọng nói có vài phần rất tự cao tự đại: "Hà tiên sinh, ngài cũng quá xem thường Triệu mỗ tôi đây rồi! Tôi chơi đùa với phụ nữ không đến 1000 cũng phải đến mấy trăm, có bộ dáng gì nữa mà tôi đây chưa từng..."
"A ..." Ông ta còn chưa có nói hết câu, từ trong căn phòng nghỉ mà Châu tiểu thư và Tương Tư ở đó đột nhiên vang lên “rầm” một tiếng, rồi lập tức cánh cửa bật mở ra, một tiếng thét vang lên cắt đứt lời của Triệu Tấn Thăng đang nói... Đầu lông mày của Hà Dĩ Kiệt nhíu lại, anh đang sắp tức giận, thì chợt thấy Tương Tư với vẻ mặt thất kinh, gắt gao nắm chặt lấy vạt áo trước ngực mình, lảo đảo bay thẳng đến trong ngực của anh!
Anh lập tức nổi cơn tức giận, nhưng phải cố gắng đè ép trở lại. Cô gái nho nhỏ kia gương mặt mang đầy nước mắt với thần sắc bị lăng nhục, miệng bắt đầu chu lên, cứ thế ôm chặt lấy anh, vẻ tủi thân không nói lên lời: "Hà Dĩ Kiệt! Người phụ nữ kia là trứng thối!"
"Làm sao vậy?" Anh thoáng chần chờ, chỉ nói ra ba chữ như vậy.
Nước mắt Tương Tư rơi càng nhiều. Cô nhào vào trong lồng ngực của anh gắt gao túm lấy anh: "Cô ấy, cô ấy cởi quần áo của em! Còn sờ em nữa... Cô ta là đồ biến thái!"
Vẻ mặt Châu tiểu thư trắng bệch đuổi theo sau, đứng ở một bên nhìn Hà Dĩ Kiệt lạnh run: "Hà tiên sinh..."
Hà Dĩ Kiệt hơi khoát tay, cũng không tức giận như cô tưởng tượng, chỉ nói một câu:"Cô hãy đi ra ngoài trước đi."
Châu tiểu thư thở dài một hơi, không dám ở lại nữa, vội vàng lặng lẽ lui ra ngoài không một tiếng động...
Hà Dĩ Kiệt cúi đầu nhìn cô gái vẫn ở trong ngực mình, cô vẫn còn đang rơi lệ, cứ khóc thút tha thút thít vì uất ức.
Anh tự tay nâng cao cằm của cô lên, ngón tay lau nước mắt của cô, khóe môi hàm chứa ý cười nhàn nhạt, lạnh lùng nói: "Chuyện như vậy mà em không thể làm được... Tôi đã cố ý mang em tới nơi này để học tập, ngoan, hôm nay coi như xong, lần sau nếu không nghe lời..."
Môi của anh kề sát vành tai của cô, khẽ nói một câu: "Em biết thủ đoạn của tôi rồi đấy ."
Tương Tư xoay người run lên một cái, lập tức gắt gao cố gắng nhịn lại nước mắt.
"Hà tiên sinh, chuyện gì xảy ra vậy?" Gương mặt của Triệu Tấn Thăng lộ vẻ không vui, trộm nhìn qua Tương Tư, lên tiếng hỏi. Cô nhóc mới lớn này cũng không tệ lắm, chỉ là quá non một chút, không đúng với khẩu vị của ông ta
"Cô nhóc này không hiểu chuyện, không quen với cảnh đời, ông chủ Triệu đại nhân đại lượng, chắc sẽ không so đo với một cô nhóc con thế này chứ? Tối đã chuẩn bị lễ vật cho ông chủ Triệu, rất hân hạnh được mời ông chủ Triệu đón tiếp nhìn qua một cái?"
Hà Dĩ Kiệt nói xong, nhẹ nhàng vỗ tay, cánh cửa phòng khác không một tiếng động lặng yên mở ra. Sáu cô gái tuổi còn trẻ, trên người không có quần áo, chỉ có một tấm lụa mỏng manh quấn vòng ở trên ngực nhẹ buông xuống, như có như không che nơi riêng tư ở phía dưới. Các cô gái đi vào trong phòng không nghe thấy tiếng bước chân, chỉ cảm thấy tay áo bồng bềnh. Cô gái đi đầu có một mái tóc đen bóng, buông xõa rủ xuống đến ngực, che khuất hai điểm đỏ thẫm, khi đi lại trở nên lúc ẩn lúc hiện, thật sự rất tươi đẹp và phong tình...
Triệu Tấn Thăng không khỏi đứng bật dậy, liên tục khen ngợi: "Ái chà, Hà tiên sinh, ngài thật sự là đã quá hiểu lòng của tôi, Triệu mỗ này vẫn chưa từng gặp được những cô gái ngoan ngoãn và đẹp thế này bao giờ ..."
Hà Dĩ Kiệt thấy ông ta lộ ra vẻ mặt mê sắc như vậy, cảm thấy trong lòng không thích, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười khách khí như cũ: "Ông chủ Triệu đã từng duyệt qua vô số người, Hà mỗ này tìm người không khỏi làm trò cười cho người ở trong nghề rồi..."
Hiển nhiên là Tương Tư nhìn thấy sáu cô gái gần như không hề mặc quần áo, cứ như vậy mà đi ra. Cô bị dọa sợ càng rúc chặt vào trong ngực Hà Dĩ Kiệt. Cô ôm chặt lấy anh, vẻ mặt sợ hãi trắng bệch như tờ giấy. Nếu như từ nay về sau, có một ngày nào đó cô làm cho anh mất hứng không được vui, liệu anh có thể cũng sẽ đưa cô đến Cao ốc Vân Đính này không? Cô cũng sẽ phải như những cô gái trẻ này sao...
Tương Tư không dám nghĩ tới nữa, cô nhắm chặt mắt, chôn mặt ở trong ngực của anh, bàn tay nhỏ bé khẩn trương nắm chặt áo sơ mi của anh, chợt thoáng run rẩy ...
"Hà tiên sinh quá khiêm tốn rồi, theo ý tôi mà nói, ở đây đều là những mỹ nhân tuyệt sắc cả, nếu có thể ... được một lần...”
Triệu Tấn Thăng nói qua, nhân tiện quay sang đi dò xét thần sắc của Hà Dĩ Kiệt. Hà Dĩ Kiệt nhẹ nhàng vỗ vỗ trên lưng của Tương Tư, cười nói: "Đương nhiên những điều này là do ông chủ Triệu tùy ý chọn lựa, tùy ý ... hưởng thụ."
Triệu Tấn Thăng nghe vậy mừng rỡ: "Hà tiên sinh thật sự là quá khéo hiểu lòng người rồi...”
Giờ phút này dĩ nhiên là sáu cô gái kia đều đi đến trước mặt mấy người đàn ông, đứng lại một loạt. Tướng mạo của các cô đều là khuynh quốc khuynh thành. Trước kia Tương Tư đã từng xem một quyển tiểu thuyết, bên trong miêu tả một nữ chính tên gọi Mạch Cẩm Niên. Cô chỉ cảm thấy, lúc trước đọc sách thì không thể tưởng được đến tột cùng Cẩm Niên đẹp đến mức độ nào. Cô hoài nghi thực sự ở trên đời này làm gì có người nào có thể đẹp đến như vậy, khiến cho bất kể người đàn ông nào khi nhìn thấy cô đều phải động tâm! Nhưng giờ phút này, khi nhìn thấy những cô gái này, cô mới không thể không thừa nhận, hóa ra thực sự có người đẹp như vậy!
Chỉ có thể đáng tiếc cho vận mệnh đáng thương của các cô, bị lưu lạc tới Cao ốc Vân Đính này, ngày ngày bán rẻ tiếng cười, giúp người ta ngủ. Liệu có ai biết rõ được chờ đến sau này khi già đi nhan sắc không còn, họ sẽ như thế nào?
Trong lòng cô ngẫm nghĩ như vậy, không khỏi liên tưởng đến chính bản thân mình, có lẽ chính cô không cần chờ đến khi già mà đã làm cho Hà Dĩ Kiệt chán ghét rồi. Cô cũng không phải là sợ bị anh chán ghét, chỉ là người đàn ông này quá biến thái, quá ích kỷ... Cô chỉ sợ khi anh đã ghét bỏ cô rồi, thì anh sẽ bắt đầu không hề thương tiếc mà phá hỏng cô, uổng phí cả cuộc đời của cô...
Chỉ mới nghĩ thôi mà bất giác trong lòng cô đã có chút nản lòng thoái chí. Con người của Hà Dĩ Kiệt vốn thâm sâu không lường được, không chừng, cho dù cô còn chưa học xong đại học, cho dù lông cánh đầy đủ, chắc chắn cô cũng không thể là đối thủ của anh... Chẳng lẽ cả đời này, cô cứ thế bị chuyển giao từ trong tay anh như vậy hay sao?
Tương Tư bên này vẫn còn đang mải nghĩ ngợi, lại nghe thấy Hà Dĩ Kiệt nói với ba người kia: "Những cô gái này tuổi rất nhỏ, còn đang đi học, đều do tôi đã cố ý chọn lựa thuộc loại sạch sẽ non nớt cả... Chỉ có điều, ông chủ Triệu cũng không nên coi các cô ấy chưa từng trải qua người đàn ông. Những cô gái này đều đã được Châu tiểu thư ở Vân Đính này dạy dỗ cả, kỹ thuật của mỗi người đều là tuyệt đỉnh số một đó..."
Người ngoại quốc có tên là Chiêm Mỗ Tư' kia làm việc cực kỳ phóng đãng. Dĩ nhiên là ông ta kéo cô gái nhỏ tuổi nhất trông bộ dáng giống như học sinh trung học ôm vao trong ngực mình. Bàn tay to đầy long của ông ta xoa bóp nơi ngực nơi mông của cô gái. Từ trong miệng của ông ta liên tục không ngừng tuôn ra những lời khen ngợi bằng thứ tiếng Trung sứt sẹo. Tương Tư nhìn cô gái kia đã thấy người cô mềm mại tựa như không có xương, tựa vào trong ngực người ngoại quốc. Thân thể cô ta gần như đã khỏa thân toàn bộ, nụ hoa nhỏ nhắn xinh xắn trên ngực dán sát vào ngực của người nọ, nhẹ nhàng cọ cọ. Hành vi cực kỳ phóng đãng, nhưng nơi đáy mắt lại toát ra vẻ thanh thuần, e lệ lẫn sợ hãi như của một cô gái nhỏ vậy...
Tác giả :
Minh Châu Hoàn