Đừng Bao Giờ Buông Tay
Chương 3: Bữa trưa cùng lão
Sau buổi học ấy, tôi vẫn về cùng lão như mọi hôm. Và tất nhiên, lão đèo tôi về.
Tôi ngồi chễm chệ trên cái xe địa hình xám bạc của lão, ăn mấy gói snack mà ẻm "úng nước" cho lão hồi sáng. Vừa đi tôi vừa hỏi chuyện.
" Ê Khánh!"
" Gì?"
" À...không...không có gì đâu!"
Tôi đang định hỏi là sao lão được yêu thích thế nhưng lại thôi. Lão mà giở cái chứng khua môi múa mép ra thì...ăn mất ngon.
" Con dở "
Đấy, có thằng bạn như lão cũng có vui vẻ gì đâu cơ chứ.
Lão bỗng nhiên quay lại, hỏi nhỏ:
" Ê Mèo!"
" Hửm?" tôi vừa ăn vừa nói
" Tao thấy...cái thằng Nam lớp bên ý, hay giúp mày lắm phải không?" Lão hỏi, mặt đỏ đến tận mang tai.
Tôi vẫn thản nhiên:
" Ơ. Đúng rồi thằng đấy tốt tính bỏ mẹ ra mày ạ. Ahihi."
Lão có vẻ giận, quay ngoắt lại
" Tốt bằng tao không?"
Ấy...lão ta đang hỏi là có chủ ý cả đấy. Ý là tôi đang ăn cái gì của lão mà cứ khen thằng Nam kia trước mặt lão. Tôi sợ co vòi lại, giấu ngay bịch snacks đi.
" Hì hì... Khánh tốt với Nhiên nhất mà! Khánh là nhất!"
Lão ta cười, mồm rộng tới tận mang tai. Thực ra, ý lão đâu có phải thế đâu.
Lão vứt tôi trước cổng, rồi phóng xe về. Tôi cười hihi bước vào nhà...
Ơ...chìa khóa đâu rồi?
Tôi sờ vào ổ khóa...hic...không có...
Trên vách tường...không có...
Tôi ủ rũ ngồi thụp xuống cổng, hửm? Gì thế này?
Thế là tôi phát hiện ra một sự thật nguy hiểm...là...
Tôi vừa ngồi xuống một nét phấn nhạt nhạt...
Tôi căng mắt ra đọc. Haizz...chữ gì mà xấu điên đảo ra thế này không biết?!
" Nhiên...hôm nay...ba mẹ và em con...đi..."
Toi lẩm bẩm. Haizz..đây chắc là chữ mẹ tôi rồi, xấu không chấp nhận nổi thế này cơ mà?
À mà đọc tiếp, đi đâu?
" Đi...về quê...ăn giỗ...con sang bên nhà bác Lam,..."
Tôi áp sát mặt vào, cố gắng dịch từng tí một. Trời ơi...làm sao đây? Trời thì nắng chang chang, bắt tôi đứng đây dịch từ đến bao giờ?
Nhưng tự nhiên, lão Khánh ở đâu phóng xe ra, thở hồng hộc:
" Mèo!!!"
Tôi giật mình xém xíu nữa là mặt cắm xuống đất. Tôi hậm hực chống tay, lồm cồm bò dậy:
" Gì?"
Lão ta đỗ xe trước cổng nhà tôi, đi đến gần:
" Hôm nay ba mẹ tao đi ăn giỗ rồi, bảo tao sang bên này ăn cơm. À mà hai bác đâu?"
Sở dĩ hai bác ấy nói thế vì chúng tôi là hàng xóm, lại thân cực kỳ thân nên sang nhà nhau "ăn trực" vẫn là chuyện bình thường.
Lúc nhỏ tôi còn ghét cơm nhà, suốt ngày sang bên đấy ăn nhờ cơ nên cũng chả còn biết xấu hổ gì với nhà lão nữa. Haizz...tôi mặt dày từ nhỏ...
Tôi nhăn nhó bảo lão:
" Hic...ba mẹ tao cũng về quê ăn giỗ rồi...làm sao đây?"
Mặt lão nói chung là không thể méo hơn. Cái mồm hàng ngày mỉm cười tà mị là thế hôm nay lại ngoác ra thở. Trời thì nắng, 12h trưa rồi có 2 đứa chúng tôi đứng ngoài cổng. Huu...bất công!!
" Cổng nhà mày trèo vào được không?"
Lão vừa nói vừa ngước mắt lên ngắm. Cổng nhà tôi á? Bình thường thì chắc tôi không trèo nổi, 3 mét rưỡi cơ mà. Nhưng bây giờ với cái chiều cao khủng kia của lão, tôi không nghĩ là không được.
Lão cao tới 1m 85 mà?
Thế là...
" Khánh ơi cố lên! Khánh ơi cố lên!"
Tôi vừa đẩy vừa hô hét khắp làng xóm. Lão bám chặt lấy thành cổng, thấy vậy, lão cũng bực mình:
" Mày có thôi rung cổng không hả? Tao ngã là mày chết đấy nhá!"
Tôi ngừng tay, thôi không đẩy nữa. Nhưng vẫn lấy làm lạ...
Lão ngã...thì liên quan gì tôi chết?
"Đời lắm kẻ điên..." tôi lầm bầm
Ngay sau khi hoàn thành sứ mệnh vượt rào vào nhà tôi. Lão cười hớn hở. Vừa đặt được chân xuống nền đất, tôi đã giục:
" Chìa khóa dự phòng ở trong cái hộp dưới cái nón ở chân cột thứ hai sau cái bình hoa cổ ở phòng khách gần chỗ bàn học của tao ấy!"
Lão mở mắt to như vừa gặp ma cà rồng, kêu lên:
" Mẹ nói thế có ông nội con cũng chả biết cái chỗ BÍ HIỂM đấy ở đâu đâu nhá! Nói từ từ ngắn gọn thôi!"
Haizz..cũng tại tôi nôn vào nhà quá mà. Trời thì rõ nắng, ai chả muốn nhanh vào nhà cho sướng, ở ngoài này làm gì?
Thế là tôi lại cất công chỉ bảo lão từng tí từng tí một. Sau cả nửa tiếng lục tung cả cái thềm nhà tôi lên, lão mới bới thấy cái chìa khóa, vội vội vàng vàng chạy ra, mở cổng cho tôi vào.
" Wa...thế này vẫn là mát nhất, sướng nhất!" Tôi nằm soài ra đất, nền gạch mát lạnh khiến tôi tỉnh táo hơn nhiều.
Lão cũng vứt cặp xuống, nằm thoài loài ra đất, ngửa mặt lên, lim dim ngủ.
Một lát sau, lão mở mắt ra, hỏi:
" Lát nữa ăn gì Mèo?"
Tôi than vãn:
" Mì gói chứ còn cái gì. Thế cũng hỏi, mày biết rõ là tao không biết nấu ăn mà!"
Lão thở dài thườn thượt, chống tay ngồi dậy:
" Không ăn mì nữa, không tốt cho sức khỏe đâu. Thôi để tao đi nấu gì đó ăn vậy!"
Thế là lão xun xoe chạy xuống bếp. Tôi cũng mệt mỏi uể oải bò xuống theo. Haizz...tôi không mất nhân tính đến mức để khách vào nhà nấu nướng còn chủ thì nằm ngủ đâu a. Tôi còn nhân hậu chán.
Mà công nhận, lão làm gì cũng giỏi. Thoắt cái 2 tô phở gà thơm lừng đã được mang lên. Tôi háu đói, túm lấy một bát, rồi ăn như đi ăn trộm.
Còn lão, hình như chả thấy động đũa, cứ ngồi nhìn tôi chằm chằm. Thấy lạ, tôi bèn nhồm nhoàm hỏi:
" Ê Khánh, mày nhịn ăn giữ eo à?"
Hình như bị nói trúng tim đen, lão đỏ hết mặt mũi lên. Rồi cắm đầu cắm cổ ăn lấy ăn để.
" Um...ngon...ngon!" Tôi buột miệng khen
Hai mắt lão sáng lên:
" Ngon thật không"
" Thật!"
Lão cười toét miệng:
" Lâu lắm mới được mày khen tử tế một câu. Ahaha..."
Tôi chỉ cười cười, vẫn cứ lao đầu vào tô phở.
Thế là, hôm ấy, Mèo và Minh Khánh đến hơn 2h chiều mới kết thúc bữa trưa...
Tôi ngồi chễm chệ trên cái xe địa hình xám bạc của lão, ăn mấy gói snack mà ẻm "úng nước" cho lão hồi sáng. Vừa đi tôi vừa hỏi chuyện.
" Ê Khánh!"
" Gì?"
" À...không...không có gì đâu!"
Tôi đang định hỏi là sao lão được yêu thích thế nhưng lại thôi. Lão mà giở cái chứng khua môi múa mép ra thì...ăn mất ngon.
" Con dở "
Đấy, có thằng bạn như lão cũng có vui vẻ gì đâu cơ chứ.
Lão bỗng nhiên quay lại, hỏi nhỏ:
" Ê Mèo!"
" Hửm?" tôi vừa ăn vừa nói
" Tao thấy...cái thằng Nam lớp bên ý, hay giúp mày lắm phải không?" Lão hỏi, mặt đỏ đến tận mang tai.
Tôi vẫn thản nhiên:
" Ơ. Đúng rồi thằng đấy tốt tính bỏ mẹ ra mày ạ. Ahihi."
Lão có vẻ giận, quay ngoắt lại
" Tốt bằng tao không?"
Ấy...lão ta đang hỏi là có chủ ý cả đấy. Ý là tôi đang ăn cái gì của lão mà cứ khen thằng Nam kia trước mặt lão. Tôi sợ co vòi lại, giấu ngay bịch snacks đi.
" Hì hì... Khánh tốt với Nhiên nhất mà! Khánh là nhất!"
Lão ta cười, mồm rộng tới tận mang tai. Thực ra, ý lão đâu có phải thế đâu.
Lão vứt tôi trước cổng, rồi phóng xe về. Tôi cười hihi bước vào nhà...
Ơ...chìa khóa đâu rồi?
Tôi sờ vào ổ khóa...hic...không có...
Trên vách tường...không có...
Tôi ủ rũ ngồi thụp xuống cổng, hửm? Gì thế này?
Thế là tôi phát hiện ra một sự thật nguy hiểm...là...
Tôi vừa ngồi xuống một nét phấn nhạt nhạt...
Tôi căng mắt ra đọc. Haizz...chữ gì mà xấu điên đảo ra thế này không biết?!
" Nhiên...hôm nay...ba mẹ và em con...đi..."
Toi lẩm bẩm. Haizz..đây chắc là chữ mẹ tôi rồi, xấu không chấp nhận nổi thế này cơ mà?
À mà đọc tiếp, đi đâu?
" Đi...về quê...ăn giỗ...con sang bên nhà bác Lam,..."
Tôi áp sát mặt vào, cố gắng dịch từng tí một. Trời ơi...làm sao đây? Trời thì nắng chang chang, bắt tôi đứng đây dịch từ đến bao giờ?
Nhưng tự nhiên, lão Khánh ở đâu phóng xe ra, thở hồng hộc:
" Mèo!!!"
Tôi giật mình xém xíu nữa là mặt cắm xuống đất. Tôi hậm hực chống tay, lồm cồm bò dậy:
" Gì?"
Lão ta đỗ xe trước cổng nhà tôi, đi đến gần:
" Hôm nay ba mẹ tao đi ăn giỗ rồi, bảo tao sang bên này ăn cơm. À mà hai bác đâu?"
Sở dĩ hai bác ấy nói thế vì chúng tôi là hàng xóm, lại thân cực kỳ thân nên sang nhà nhau "ăn trực" vẫn là chuyện bình thường.
Lúc nhỏ tôi còn ghét cơm nhà, suốt ngày sang bên đấy ăn nhờ cơ nên cũng chả còn biết xấu hổ gì với nhà lão nữa. Haizz...tôi mặt dày từ nhỏ...
Tôi nhăn nhó bảo lão:
" Hic...ba mẹ tao cũng về quê ăn giỗ rồi...làm sao đây?"
Mặt lão nói chung là không thể méo hơn. Cái mồm hàng ngày mỉm cười tà mị là thế hôm nay lại ngoác ra thở. Trời thì nắng, 12h trưa rồi có 2 đứa chúng tôi đứng ngoài cổng. Huu...bất công!!
" Cổng nhà mày trèo vào được không?"
Lão vừa nói vừa ngước mắt lên ngắm. Cổng nhà tôi á? Bình thường thì chắc tôi không trèo nổi, 3 mét rưỡi cơ mà. Nhưng bây giờ với cái chiều cao khủng kia của lão, tôi không nghĩ là không được.
Lão cao tới 1m 85 mà?
Thế là...
" Khánh ơi cố lên! Khánh ơi cố lên!"
Tôi vừa đẩy vừa hô hét khắp làng xóm. Lão bám chặt lấy thành cổng, thấy vậy, lão cũng bực mình:
" Mày có thôi rung cổng không hả? Tao ngã là mày chết đấy nhá!"
Tôi ngừng tay, thôi không đẩy nữa. Nhưng vẫn lấy làm lạ...
Lão ngã...thì liên quan gì tôi chết?
"Đời lắm kẻ điên..." tôi lầm bầm
Ngay sau khi hoàn thành sứ mệnh vượt rào vào nhà tôi. Lão cười hớn hở. Vừa đặt được chân xuống nền đất, tôi đã giục:
" Chìa khóa dự phòng ở trong cái hộp dưới cái nón ở chân cột thứ hai sau cái bình hoa cổ ở phòng khách gần chỗ bàn học của tao ấy!"
Lão mở mắt to như vừa gặp ma cà rồng, kêu lên:
" Mẹ nói thế có ông nội con cũng chả biết cái chỗ BÍ HIỂM đấy ở đâu đâu nhá! Nói từ từ ngắn gọn thôi!"
Haizz..cũng tại tôi nôn vào nhà quá mà. Trời thì rõ nắng, ai chả muốn nhanh vào nhà cho sướng, ở ngoài này làm gì?
Thế là tôi lại cất công chỉ bảo lão từng tí từng tí một. Sau cả nửa tiếng lục tung cả cái thềm nhà tôi lên, lão mới bới thấy cái chìa khóa, vội vội vàng vàng chạy ra, mở cổng cho tôi vào.
" Wa...thế này vẫn là mát nhất, sướng nhất!" Tôi nằm soài ra đất, nền gạch mát lạnh khiến tôi tỉnh táo hơn nhiều.
Lão cũng vứt cặp xuống, nằm thoài loài ra đất, ngửa mặt lên, lim dim ngủ.
Một lát sau, lão mở mắt ra, hỏi:
" Lát nữa ăn gì Mèo?"
Tôi than vãn:
" Mì gói chứ còn cái gì. Thế cũng hỏi, mày biết rõ là tao không biết nấu ăn mà!"
Lão thở dài thườn thượt, chống tay ngồi dậy:
" Không ăn mì nữa, không tốt cho sức khỏe đâu. Thôi để tao đi nấu gì đó ăn vậy!"
Thế là lão xun xoe chạy xuống bếp. Tôi cũng mệt mỏi uể oải bò xuống theo. Haizz...tôi không mất nhân tính đến mức để khách vào nhà nấu nướng còn chủ thì nằm ngủ đâu a. Tôi còn nhân hậu chán.
Mà công nhận, lão làm gì cũng giỏi. Thoắt cái 2 tô phở gà thơm lừng đã được mang lên. Tôi háu đói, túm lấy một bát, rồi ăn như đi ăn trộm.
Còn lão, hình như chả thấy động đũa, cứ ngồi nhìn tôi chằm chằm. Thấy lạ, tôi bèn nhồm nhoàm hỏi:
" Ê Khánh, mày nhịn ăn giữ eo à?"
Hình như bị nói trúng tim đen, lão đỏ hết mặt mũi lên. Rồi cắm đầu cắm cổ ăn lấy ăn để.
" Um...ngon...ngon!" Tôi buột miệng khen
Hai mắt lão sáng lên:
" Ngon thật không"
" Thật!"
Lão cười toét miệng:
" Lâu lắm mới được mày khen tử tế một câu. Ahaha..."
Tôi chỉ cười cười, vẫn cứ lao đầu vào tô phở.
Thế là, hôm ấy, Mèo và Minh Khánh đến hơn 2h chiều mới kết thúc bữa trưa...
Tác giả :
Lãnh Hàn Thiên Băng