Duệ Mẫn Hoàng Quý Phi
Quyển 1 - Chương 15: Trong lúc nói cười các mang ý xấu
Rạng sáng ngày thứ hai, Nguyên TĨnh Vũ giao cho Dịch Duẫn Tiệp một quả lạp hoàn (*) cùng phong mật thư, bảo hắn dùng tốc độ nhanh nhất truyền về Giang Nam... Sau đó hắn liền đem chuyện băn khoăn với Dịch Khinh Nhan đặt sang một bên, toàn tâm toán ý ứng phó với thế cục trước mắt. Một mặt hắn cho người liên lạc với Hà Tây vương Mạnh Kỳ Thụy yêu cầu tư liệu về Dương Tinh Vân và Ngọc Nhan Quận chúa, một mặt hóa trang thành thị vệ tự mình bái phỏng Dương Tinh Vân.
Dương Tinh Vân vốn có chút khó hiểu với việc Nguyên Tĩnh Vũ bí mật đến thăm hỏi, nhưng sau khi nghe Nguyên Tĩnh Vũ thì liền tin hắn.
Nguyên Tĩnh Vũ nói thẳng rằng hắn đã biết ‘Yến Vương muốn động thủ với Hà Gian’, còn nói thêm “thay vì liên minh với Hà Tây, không bằng ngươi, ta, Trung Châu cùng liên thủ …” Hắn nhàn nhạt cười, bày ra một bộ dáng tự tin, đồng thời để lộ ra dã tâm không thể nghi ngờ của chính hắn. Hắn hiểu được chỉ có như thế mới có thể lấy được tín nhiệm của Dương Tinh Vân.
Dương Tinh Vân chưa bao giờ che giấu dã tâm của gã, nếu như chỉ một nước có thể thu phục được Hà Gian lẫn Hà Tây, được chia phần lớn lãnh thổ, lưc lượng của gã càng có thể lớn mạnh. Đến lúc đó, Nam Vương thù trong giặc ngoài, sao có thể tranh phong cùng gã? Điều duy nhất băn khoăn chính là Dụ Dương cùng Trung Châu, hai phiên đó vốn là một liên minh chặt chẽ, nếu thuận lợi thâu tóm Hà Tây, Hà Gian, lãnh thổ nhất định càng thêm cường đại, đến lúc đó muốn thu phục bọn chúng đã chẳng dễ dàng.
Dương Tinh Vân hơi suy tính một chút, chợt nhớ đến lời đồn đãi kia, liền không do dự nữa, lập tức cùng Nguyên Tĩnh Vũ tỉ mỉ thương nghị kế hoạch liên minh tam phiên.
Lời đồn đãi Dương Tinh Vân nhớ tới thực tế đã lưu truyền mấy thập niên, chỉ là có người lập tức tin không nghi ngờ gì, cũng có người chỉ cười nhạt một tiếng. Truyền thuyết Tiêu Thị cùng Nguyên Thị ở Dụ Dương là hai gia tộc bị nguyền rủa, đời đời thế thế con cháu ít ỏi, không tàn tật thì cũng tối dạ, hài tử thông minh thì cũng yếu ớt lắm bệnh, hơn phân nửa chết non. Trước kia hắn không tin thần thánh ma quỷ, nhưng sự thật quả là như thế.
Nguyên Tĩnh Vũ năm nay cũng 28 tuổi, mặc dù mấy nhi tử trí lực không có vấn đề, nhưng cũng không sống nổi được một đứa. Trung Châu Tiêu Dật Phi còn thảm hại hơn, sinh đến ba ngốc tử, vất vả lắm nuôi lớn được hai nhi tử khỏe mạnh cũng không sống nổi một đứa, cho đến bây giờ ngay cả một người thừa kế cũng không có. Mà tiền nhậm Dụ Dương vương cũng chính là ca ca của Nguyên Tĩnh Vũ, lập gia thất nhiều năm, có rất nhiều thê thiếp lại chỉ có một si nhi tử (trẻ con bị thiểu năng). Hắn lại đột nhiên qua đời, Nguyên Tĩnh Vũ là vương đệ duy nhất mới có thể thừa kế vương vị.
Hai người thương thảo một canh giờ, biểu đạt thành ý liên minh của mình, cùng vấn đề xem Trung Châu có thể kết minh hay không? Thấy đến gần giữa trưa, Nguyên Tĩnh Vũ lo lắng Mạnh Kỳ Thụy đột nhiên tìm tới cửa, nên cáo từ rời đi.
Vừa ra đến cửa, liền gặp Quận chúa Ngọc Nhan đi vào, cũng không biết là cố ý sắp đặt hay vô tình gặp gỡ. Nhưng dù thế nào, người đã đến, cũng phải ứng phó. Nguyên Tĩnh Vũ âm thầm cười khổ, không nghĩ có ngày mình cũng phải đi bán nhan sắc. Hừ, Khinh Nhan còn nói dung mạo hắn không đủ xuất chúng! Thế sao tiểu Quận chúa người ta vừa nhìn liền bị hắn mê hoặc?
Nguyên Tĩnh Vũ ung dung đứng quan sát nàng, không hề để ý vì mình cải trang mà cảm thấy thiếu tự nhiên.
Thấy Nguyên Tĩnh Vũ ăn vận như thị vệ, Dương Như Nguyệt mặc dù ngoài ý muốn cũng không cảm thấy quái dị, ngược lại cảm thấy một thân nhung trang trong bộ dáng hắn càng thêm uy vũ, hiên ngang như lãng nguyệt thanh phong (trăng thanh gió mát: hàm nghĩa thong dong, khí độ, tiêu sái).Thấy Nguyên Tĩnh Vũ mỉm cười nhìn mình, nàng lập tức đỏ mặt, nhẹ cúi đầu.
Dương Tinh Vân cố ý giả nghiêm nghi khiển trách nàng, sau đó bảo nàng hướng Dụ Dương vương tạ lỗi. Nguyên Tĩnh Vũ mỉm cười đưa tay đỡ, ánh nhìn như không khống chế nhìn thẳng vào gương mặt thanh xuân e lệ của nàng.
Dương Tinh Vân nặng nề ho một tiếng, nhắc nhở hai người thân phận của bọn họ.
Nguyên Tĩnh Vũ hồi hồn, nhanh niệng xin lỗi: “Là Bổn vương vô lễ! Xin Quận chúa thứ tội”.
Dương Tinh Vân đắc ý cười nói: “Không cần gấp gáp, nữ nhi này đi tới nơi nào cũng vậy, hẳn cũng quen rồi!”
Nguyên Tĩnh Vũ ôn hòa cười cười, nhìn Dương Như Nguyệt một chút, tán thưởng nói: “Thật ra xinh đẹp trên người Quận chúa là thứ yếu, Bổn vương thưởng thức là khí chất của nàng, thật là Thiên chi kiều nữ, khí độ không phải thường. Nụ cười của nàng sáng lạng xinh đẹp đến mức lóa mắt người khác, như ánh mặt trời giữa tháng chín …”
Dương Như Nguyệt mặc dù biết mình ngày thường xinh đẹp, lại thêm thân phận cao quý, nên bình thường có nam tử nào dám tán thưởng trước mặt nàng? Huống chi lời tán dương của người này khác với các nam tử ái mộ nàng, tự nhiên vô cùng rung động, lòng kích động lạ thường, rồi lại ngòn ngọt làm người ta say mệ.
Sau khi Nguyên Tĩnh Vũ rời đi, Dương Như Nguyệt liền quấn lấy Dương Tinh Vân nói muốn thoái hôn, kết quả lại bị Dương Tinh Vân mặt đen lại nghiêm nghị khiển trách một phen.
Dương Như Nguyệt bất đắc dĩ, âm thầm phái thị vệ tâm phúc của mình liên lạc Nguyên Tĩnh Vũ. Nàng tin rằng chỉ cần Nguyên Tĩnh Vũ nguyện ý, nhất định sẽ mang nàng rời đi. Nhớ những lời hắn vữa nói, nàng không thể không nghĩ rằng hắn không yêu nàng.
Từ lúc trưởng thành tới nay, có nam nhân nào lại không thích nàng?
Thời điểm Dịch Duẫn Tiệp đưa mật thư của Dương Như Nguyệt, Nguyên Tĩnh Vũ đang đánh cờ với Mạnh Kỳ Thụy.
Nguyên Tĩnh Vũ đưa cho Mạnh Kỳ Thụy xem, xem xong, hắn tỏ bộ xem thường ra mặt, cười nói: “Quận chúa cao quý? Đúng là nữ nhân a… Hừ!”
“Trong phủ này của ngươi khắp nơi đều có mật đạo sao?” Nguyên Tĩnh Vũ vẫn nhìn chằm chằm vào bàn cờ, ra vẻ vô tình hỏi.
“Ân, rất nhiều! Ta thích mấy cái loại này.” Mạnh Kỳ Thụy cho là hiển nhiên nói.
Nguyên Tĩnh Vũ thong dong thả cờ, cùng không quay đầu lại phân phó: “Gọi Chu tiên sinh trở lại đi!”
Dịch Tuẫn Diệp lĩnh mệnh đi.
Mạnh Kỳ Thụy ngẩng đầu nhìn Nguyên Tĩnh Vũ một hồi, chợt đem con cờ cầm trong tay quăng lên bàn, đứng lên nói: “Không được.” Vẻ mặt giống như hài tử ăn vạ.
Nguyên Tĩnh Vũ lơ đễnh cười cười, nhìn theo hắn.
Trầm mặc một hồi, Mạnh Kỳ Thụy chợt mở miệng nói: “Vương phủ của bổn vương có rất nhiều, đường sống có mà đường chết cũng có, lão huynh tốt nhất không nên đi dò tìm.”
Nguyên Tĩnh Vũ tựa hồ nghe không rõ ý cửa hắn, ngược lại hỏi một câu: “Thiên hạ rộng lớn, ngươi không muốn thử một chút vận khí của mình? Ta thật rất hiếu kỳ, không biết đến tột cùng là ngươi thật sự muốn cái gì?” Ngay cả hôn thê của mình cũng để người ta bắt cóc, nếu nói là hắn không muốn thiên hạ thì cả quỷ cũng không tin! Không có dã tâm? Nếu y là người tầm thường thì không nói, đằng này lại không phải. Nếu nói đến hiểu lòng người hay mưu tính, ngay cả Nguyên Tĩnh Vũ cũng thừa nhận rằng mình không lại y.
Mạnh Kỳ Thụy thân thể cứng nhắc, Nguyên Tĩnh Vũ đứng sau lưng nên không rõ vẻ mặt hắn. Hắn cảm giác như linh hồn Kỳ Thụy rời đi nơi nào, trước mắt chỉ là cái xác không hồn, như một pho tượng điêu khắc.
Phải qua một lúc sau, Mạnh Kỳ Thụy mới phục hồi, cười nhạo một tiếng chậm rãi quay đầu lại, nói: “Ta lười … Ta chỉ muốn cứ an nhàn như bây giờ trải qua hết đời này, giữ gìn được cơ nghiệp của tổ tông là tốt rồi.”
Nguyên Tĩnh Vũ lẳng lặng nhìn hắn, châm chọc nói: “Nếu lúc ngươi tại vị, mà không có dụng tâm thống trị, không trải tốt con đường tương lai, chờ đến lúc con ngươi kế vị sẽ không gánh nổi phần cơ nghiệp này rồi.”
Mạnh Kỳ Thụy cười, mang theo vài phần khinh bỉ nhìn Nguyên Tĩnh Vũ, giễu cợt nói: “Ta chỉ trông lo cho ta, còn về phần chuyện ta chết sau này không phải là vấn đề ta có thể quan tâm. Hơn nữa thiên hạ từ trước đến nay có hợp tất có phân, mà có phân tất có hợp, thống nhất cùng diệt vong là chuyện sớm muộn. Ta với ngươi đều rõ, ngày đó cũng không còn xa.”
Nguyên Tĩnh Vũ gật đầu, hiểu Mạnh Kỳ Thụy càng nhiều, hắn lại càng hồ đồ. Trên đời sao lại có người như vậy đậy? Chỉ vì lười mà không muốn dã tâm? Thật là chỉ lười sao? Hay là con người này vốn vô tâm?
“Cho ngươi một lời khuyên.” Mạnh Kỳ Thụy chợt ngiêm túc nói. Đợi Nguyên Tĩnh Vũ nhìn thẳng y, y mới nhỏ giọng nói: “Muốn thành đại sự tuyệt đối không thể để lòng dạ ủy mị, càng không để bị tình cảm chi phối. Dụ Dương với Trung Châu liên hiệp lại, có thể cướp được thiên hạ, nếu hiện tại vẫn giả thần giả quỷ, sớm muộn cũng bị tiêu diệt!”
Nguyên Tĩnh Vũ mặt khẽ biến nhìn hắn, trong lòng lần nữa rung động. Người này vậy nhưng không ngờ nhìn vô cùng chính xác! Nếu như y quyết tâm đứng ra nắm quyền đoạt thiên hạ, thì người khác phải tốn nhiều chân tay một chút. Cũng may là Hà Tây lực mỏng, lực lượng không lớn. “Tại sao lại nói cho ta những chuyện này?” Nguyên Tĩnh Vũ thế nào cũng không hiểu động cơ của hắn.
“Tại sao?” Mạnh Kỳ Thụy tự giễu cười cười, “Có lẽ … là vì tối qua ngươi do dự đi!”
Nguyên Tĩnh Vũ nhìn hắn thật sâu, hồi lâu mới dời mắt đi. Hắn xem ra thật không hiểu Mạnh Kỳ Thuy. Trước kia hắn chưa bao giờ để Hà Tây vương trong mắt, cảm thấy hắn ngu ngốc, trầm mê tửu sắc, không ôm chí lớn, lại thiếu ánh mắt kiên nghị bậc vương giả. Nhưng xem ra hôm nay, hắn là sai cả mười phần, người này chỉ là không muốn lộ mình mà thôi.
---
(*)Quả lạp hoàn: vật tròn dùng để chứa các loại đan, dược vo tròn thành viên, bên ngoài có phủ sáp để tránh không khí.
Chương thứ mười lăm: Trong lúc nói cười các mang ý xấu(hạ)
Ngày mười hai tháng chín, bốn phiên vương chính thức thương thảo việc kết minh.
Mặc dù mục đích chính của việc kết minh lần này ai cũng rõ, nhưng ngoài mặt vẫn thảo luận nhiệt tình. Mạnh Kỳ Thụy mới đầu chưa có đem mục đích kết minh nói rõ ràng, nên chỉ cần tìm đề tài để miễn cưỡng hồ nháo qua là được rồi.
Dĩ nhiên, cái gọi là kết minh, phần lớn là hai loại. Một là kết minh hữu nghị, không xâm phạm lẫn nhau. Hai là kết minh phòng ngự, hoặc xâm lược những thế lực khác.
Đầu tiên, Hà Gian Vương liền nói kết huynh đệ chi minh, không xâm phạm lẫn nhau. Hà Tây Vương lập tức tán thành, Nguyên Tĩnh Vũ cũng gật đầu tán thành theo. Dương Tinh Vân cười ha hả, nhìn Nguyên Tĩnh Vũ một cái, cũng gật đầu đồng ý.
Hà Gian Vương tựa hồ thở dài nhẹ nhõm, lập tức cho người thảo thể lệ kết minh. Sau đó bốn người lại thương lượng làm thế nào liên hiệp đối phó Giang Nam Nam vương. Hà Tây cùng Hà Gian dù sao cũng có Trung Châu với Dụ Dương ở giữa cản trở, nên không cảm nhận được rõ ràng, mà Dương Tinh Vân cùng Nguyên Tĩnh Vũ lần này lại bị đụng chạm nhiều. Hai người đều cho rằng vì Giang Nam lũ lụt nghiêm trọng, Nam Vương lại muốn nuôi dưỡng trọng binh mà thu thuế nặng, dẫn đến nghĩa quân khởi nghĩa thường xuyên, nhưng thế lực Nam Vương cũng không thể xem thường. Mặc dù có nội loạn như vậy, hai nước bọn họ cộng thêm Trung Châu cũng không dám phớt lờ.
Nói xong, hai người liếc mắt nhìn nhau, cùng thấy được mối lo của đối phương: nếu như bọn họ động thủ với Hà Tây cùng Hà Gian, Nam Vương chắc chắn sẽ không ngồi yên, nếu đến lúc đó giữa chừng đem quân về thủ, thì chắc chắn sẽ tổn thất nghiêm trọng. Cho nên chuyện này phải thương nghị thật kỹ mới được.
Nguyên Tĩnh Vũ kể từ ngày thấy rõ diện mạo thật của Mạnh Kỳ Thụy, đã hoàn toàn không còn ý niệm chiếm lấy Hà Tây, giờ phút này chỉ là giả một bộ mê hoặc Dương Tinh Vân mà thôi. Dĩ nhiên là hắn chưa bào giờ thực sự tin tưởng Dương Tinh Vân.
Nếu hiện tại không thể thâu tóm Hà Gian, vậy thì chủ đề xâm chiếm Giang Nam cũng có thể đi! Nếu Yến Vương, Dụ Dương, Trung Châu cùng liên minh, lấy được Giang Nam không phải là không thể. Vấn đề là Dương Tinh Vân đối địch với Trung Châu nhiều năm, nay có thể kết minh sao?
Cũng như Nguyên Tĩnh Vũ không tin thành ý của Dương Tinh Vân, gã cũng không tin Nguyên Tĩnh Vũ. Lại nói, trước mắt việc Dụ Dương ảnh hưởng đến Trung Châu có bao nhiêu sâu mới là vấn đề đáng suy tính.
Ngược lại, Mạnh Kỳ Thụy lại dường như với đề tài này rất hứng thu, mạnh mẽ ủng hộ hai nước cùng Trung Châu chiếm đánh Giang Nam, còn nói cõi đời này không có bằng hữu cũng kẻ địch vĩnh hằng, thấy lợi ích trước măt, Trung Châu nhất định sẽ cùng Yến Vương hóa giải ân oán, cùng xuất binh.
Ở thời điểm có người ngoài, Mạnh Kỳ Thụy khôi phục dáng vẻ tầm thường đam mê tửu sắc không có chí lớn, thấy được Dương Tinh Vân rất hài lòng, nhìn vậy mà âm thầm thở dài trong lòng. Nguyên Tĩnh Vũ cũng hoài nghi: Mạnh kỳ Thụy nếu ngay cả Hà Gian Vương cũng muốn gạt, thì sao lại muốn lộ diện mạo thật trước mặt hắn?
Rồi sau đó, Mạnh Kỳ Thụy nói mong muốn sớm cưới Quận chúa Ngọc Nhan, Dương Tinh Vân thuận miệng đáp ứng. Hôn lễ quyết định là bảy ngày sau tổ chức, Mạnh Kỳ Thụy muốn mời Nguyên Tĩnh Vũ cùng Hà Gian Vương lưu lại uống rượu mừng, hai người cũng cười đáp ứng.
Gần tối, Nguyên Tĩnh Vũ lần nữa nhận được tín của Dương Như Nguyệt, hắn liếc mắt nhìn qua liền giao cho Chu Trọng Nguyên hồi âm lại.
Chu Trọng Nguyên không hổ danh là lão hồ ly, đối phó với nữ nhân cũng rất lành nghề, Nguyên Tĩnh Vũ thầm nghĩ cũng chỉ cần một chiêu này cũng có thể đối phó với Quận chúa Ngọc Nhan hữu hiệu. Một mặt tỏ rõ ý ngưỡng mộ, một mặt lại nói chỉ hận không thể gặp sớm hơn, người đã có hôn ước, chỉ còn cách ca thán kiếp này vô duyên.
Ngày thứ hai, Nguyên Tĩnh Vũ phái người giao lễ vật cho Manh Kỳ Thụy cùng Dương Như Nguyệt, nghe nói Dương Như Nguyệt thấy Nguyên Tĩnh Vũ giấu bên trong hộp ngọc một cái trâm cài cùng thư tín, âm thầm rơi lệ hồi lâu, liền đeo trâm cài kia.
Nguyên Tĩnh Vũ trước có xem qua thư tín Chu Trọng Nguyên viết, có ghi: Hôm qua bất ngờ nghe ngày cưới của Quận chúa đã định, lòng ca thán ý trời trêu ngươi, ta với nàng gặp nhau mà duyên cạn. Tâm dù buồn bã không cam lòng, nhưng tình bằng hữu chi nghĩa không thể phạm, chỉ có thể gửi trâm cài làm vật lưu niệm. Sau này, nàng là người đã có phu quân, trời nam đất bắc, không thể gặp nhau.
Nguyên Tĩnh Vũ cười khổ, những lời này ngược lại lại hợp với phong cách của hắn.
Trời vừa tối, Dương Tinh Vân hẹn hắn mật đàm, hai người đều hóa trang thành thị vệ, tại núi giả trong hậu viện mật đàm một canh giờ, lập kế sách chống đỡ Nam Vương cũng như thôn tính Hà Tây Hà Gian. Trong lúc đó, Dương Tinh Vân bỗng dưng nói: “Nếu có thể khiến cho nghĩa quân Giang Nam thuần phục thì được rồi.”
Nguyên Tĩnh Vũ bất lộ thanh sắc phụ họa: “Đó là quá tốt. Vương gia có thể liên hệ với nghĩa quân Giang Nam sao? Thực lực bọn họ như thế nào? Có thật là hơn trăm vạn người? Bổn vương cũng rất ngoài nghi. Nam Vương đất rộng người đông chẳng qua cũng chỉ có 80 vạn quân, nghĩa quân lại có trăm vạn người? Bọn họ lấy vũ khí với lương thảo ở đâu?”
Dương Tinh Vân trầm ngâm không nói, thận trọng suy tính một lúc mới ngẩng đầu nói: “Nghĩ quả thật như vậy, tin nghĩa quân Giang Nam sợ cũng có nhiều chỗ khoa trương không thật.”
Nguyên Tĩnh Vũ lại nói: “Chỉ là nếu có thể liên hiệp với nghĩa quân, cùng lúc động thủ cũng có thể kiếm chế được đại bộ phận binh lực của Nam Vương.”
Dương Tinh Vân nhẹ nhàng gật đầu, lại khổ não với nghĩa quân Giang Nam, thở dài nói: “Nghĩa quân Giang Nam này cũng thật kỳ lạ, náo loạn mấy năm chẳng những Nam Vương không thể áp chế, mà ngay cả mật thám của bổn vương cũng không dò được bao nhiêu tin tức. Không biết thống lĩnh là người phương nào, cũng thấy được mấy phần bản lĩnh.”
Nguyên Tĩnh Vũ nhíu mày nói: “Không phải là một nữ nhân sao? Cái gì thần nữ đấy…?”Hắn không tin Dương Tinh Vân chưa nghe qua truyền thuyết này.
Dương Tinh Vân cười lạnh một tiếng, không cho là đúng nói: “Nữ nhân? Nữ nhân có thể có bản lãnh này? Theo bổn vương thấy thì người này giật dây thật khôn khéo, lấy ra một thần nữ gì đó mê hoặc lòng người, làm cho đám dân đen ngu dốt đó phải ngoan ngoãn, bổn vương phái thật nhiều người dò la, nhưng vẫn không tìm được manh mối gì …”
Nguyên Tĩnh Vũ thầm than, hắn cảm giác không phải thế. Khinh Nhan thật đúng là có bản lĩnh! Nghĩ đến Khinh Nhan, hắn thiếu chút nữa lộ ra chút cười dịu dàng, nhưng ngay sau đó lại chán nản. Nếu quả thật lừa quận chúa Ngọc Nhan về, Khinh Nhan chắc chắn sẽ không để hắn ăn ngon ngủ yên. Ai, trước mắt đều thấy phiền não …
“Vương gia sao lại than thở?” Dương Tinh Vân đột nhiên hỏi, mắt giảo hoạt vẫn nhìn Nguyên Tĩnh Vũ.
“Ân?” Nguyên Tĩnh Vũ ngẩng đầu lên, hồi hồn nói: “Quận chúa … vẫn khỏe chứ?”
Dương Tinh Vân ngẩn ra, không nghĩ tới Nguyên Tĩnh Vũ mất hồn lại vì nữ nhi mình. Hắn cười nhạt một tiếng nói: “Hôn lễ đã đinh, Vương gia cũng không cần quan tâm nữa.”
Nguyên Tĩnh Vũ thầm nói: quả nhiên là lão hồ ly a, nếu không sớm biết âm mưu của gã, đảm bảo thần thái này của hắn, chỉ sợ không thể không lộ tẩy.
Ngày mười lăm tháng chín, bốn vị phiên vương tề tựu tại vương phủ Hà Tây vương, đem việc thương thảo kết minh hôm trước ra viết thành bản, bốn người ký tên ấn dấu, lễ cáo trời xanh, minh ước chính thức thành lập. Buổi tối, Mạnh Kỳ Thụy đã ca múa thịnh yến chiêu đãi khách quý tam phương, lẫn nữa để chính mình say bét nhè.
Đêm dó, Nguyên Tĩnh Vũ trở lại chỗ của mình, không ngoài ý muốn thấy Mạnh Kỳ Thụy đang đợi hắn.
“Xem ra chúng ta phải nói tạm biệt rồi!” Nguyên Tĩnh Vũ khẽ thở dài.
Mạnh Kỳ Thụy gật đầu: “Cho nên bổn vương mới vội đến tiễn lão huynh!” Nói xong, hắn nâng chén hướng về phía Nguyên Tĩnh Vũ.
Nguyên Tĩnh Vũ hoàn toàn phục tửu lượng của y. Hắn rót một chén, cùng Mạnh Kỳ Thụy cụng một cái, uống cạn một hơi.
“Không sợ ta hạ độc?” Mạnh Kỳ Thụy cười hỏi.
“Lão đệ muốn mạng của ta còn không dễ, còn dùng đến hạ độc sao?” Nguyên Tĩnh Vũ nhàn nhạt liếc hắn một cái, “Nàng sẽ nhanh tới, lão đệ ngươi không phải đến đây núp xem xong mới về ngủ chứ?”
Mạnh Kỳ Thụy vẫn cười như cũ, cười đến mức người ta phải nghi ngờ.
Nguyên Tĩnh Vũ như đoán được: “Ngươi bỏ gì vào trong rượu?”
“Haha…” Mạnh Kỳ Thụy cười nhe, “Một chút đồ trợ hứng thôi. Nếu không có cái này, ta có nhiều nhi tử nữ nhi vậy sao? Lão huynh nếu thấy hứng thú, huynh đệ ta gửi ngươi một ít mang về?”
Nguyên Tĩnh Vũ bực mình nhìn hắn chằm chằm. Hồi lâu mới hừ lạnh một tiếng nói: “Ngươi giữ lại dùng cho mình đi! Chỉ là vi huynh nghe nói vật kia dùng nhiều không tốt!”
Mạnh Kỳ Thụy tự giễu cười cười: “Có gì mà không tốt? Cùng lăm chỉ là một cái mạng thôi.” Sau đó, y run rẩy đứng lên, vặn vào một cơ quan, gọi ra một người. Người kia ánh mắt xoáy thẳng vào Mạnh Kỳ Thụy, rất nhanh hai người biến mất trước mắt Nguyên Tĩnh Vũ.
Nguyên Tĩnh Vũ nắm quyền thật chặt, đấm mạnh vào kỷ án bên cạnh, đem bầu rượu kể cả hai ly rượu hất xuống, ngã lăn xuống đất.
Dịch Duẫn Tiệp nhanh chóng đi vào, thấy Nguyên Tĩnh Vũ không sao, vội thu thập đồ đạc rồi đi ra ngoài. Trước khi ra cửa, hắn nghe Nguyên Tĩnh Vũ hỏi: “Duẫn Tiệp, nếu Khinh Nhan trách ta thì làm sao?”
Dịch Duẫn Tiệp dừng bước lại, không cho là đúng nói: “Nàng sao có thể làm gì Vương gia? Vương gia không phải là tham luyến nữ sắc, chỉ là tùy thời hành sự thôi. Theo ta thấy hai người bọn họ tính cách gần nhau, nên chắc so với các phu nhân khác ở chung sẽ tốt hơn chút đi!”
Nguyên Tĩnh Vũ cười khổ. Hắn sao lại hỏi Duẫn Tiệp đây? Sự kiện loại này, Duẫn Tiệp là đầu gỗ a! Hắn phất tay một cái, không ngẩng đầu, ý bảo lui ra. Dịch Duẫn Tiệp nháy nháy mắt, không rõ chân tướng đi xuống.
Không lâu sau, Nguyên Tĩnh Vũ cảm thấy có chút nóng ran khó nhịn, hắn biết là dược tính phát tác. Cũng may là Mạnh Kỳ Thụy không dùng xuân dược, không đến nỗi làm mất đi lý trí, nên nếu tối nay không phải hoàn thành nhiệm vụ, hắn tin tưởng chỉ cần nhịn một chút liền qua.
Thời điểm hắn đang vội rót trà, Dịch Duẫn Tiệp rón rén đi vào, nhỏ giọng nói: “Vương gia, Yến vương gửi quà tặng cho ngài.”
Dương Tinh Vân vốn có chút khó hiểu với việc Nguyên Tĩnh Vũ bí mật đến thăm hỏi, nhưng sau khi nghe Nguyên Tĩnh Vũ thì liền tin hắn.
Nguyên Tĩnh Vũ nói thẳng rằng hắn đã biết ‘Yến Vương muốn động thủ với Hà Gian’, còn nói thêm “thay vì liên minh với Hà Tây, không bằng ngươi, ta, Trung Châu cùng liên thủ …” Hắn nhàn nhạt cười, bày ra một bộ dáng tự tin, đồng thời để lộ ra dã tâm không thể nghi ngờ của chính hắn. Hắn hiểu được chỉ có như thế mới có thể lấy được tín nhiệm của Dương Tinh Vân.
Dương Tinh Vân chưa bao giờ che giấu dã tâm của gã, nếu như chỉ một nước có thể thu phục được Hà Gian lẫn Hà Tây, được chia phần lớn lãnh thổ, lưc lượng của gã càng có thể lớn mạnh. Đến lúc đó, Nam Vương thù trong giặc ngoài, sao có thể tranh phong cùng gã? Điều duy nhất băn khoăn chính là Dụ Dương cùng Trung Châu, hai phiên đó vốn là một liên minh chặt chẽ, nếu thuận lợi thâu tóm Hà Tây, Hà Gian, lãnh thổ nhất định càng thêm cường đại, đến lúc đó muốn thu phục bọn chúng đã chẳng dễ dàng.
Dương Tinh Vân hơi suy tính một chút, chợt nhớ đến lời đồn đãi kia, liền không do dự nữa, lập tức cùng Nguyên Tĩnh Vũ tỉ mỉ thương nghị kế hoạch liên minh tam phiên.
Lời đồn đãi Dương Tinh Vân nhớ tới thực tế đã lưu truyền mấy thập niên, chỉ là có người lập tức tin không nghi ngờ gì, cũng có người chỉ cười nhạt một tiếng. Truyền thuyết Tiêu Thị cùng Nguyên Thị ở Dụ Dương là hai gia tộc bị nguyền rủa, đời đời thế thế con cháu ít ỏi, không tàn tật thì cũng tối dạ, hài tử thông minh thì cũng yếu ớt lắm bệnh, hơn phân nửa chết non. Trước kia hắn không tin thần thánh ma quỷ, nhưng sự thật quả là như thế.
Nguyên Tĩnh Vũ năm nay cũng 28 tuổi, mặc dù mấy nhi tử trí lực không có vấn đề, nhưng cũng không sống nổi được một đứa. Trung Châu Tiêu Dật Phi còn thảm hại hơn, sinh đến ba ngốc tử, vất vả lắm nuôi lớn được hai nhi tử khỏe mạnh cũng không sống nổi một đứa, cho đến bây giờ ngay cả một người thừa kế cũng không có. Mà tiền nhậm Dụ Dương vương cũng chính là ca ca của Nguyên Tĩnh Vũ, lập gia thất nhiều năm, có rất nhiều thê thiếp lại chỉ có một si nhi tử (trẻ con bị thiểu năng). Hắn lại đột nhiên qua đời, Nguyên Tĩnh Vũ là vương đệ duy nhất mới có thể thừa kế vương vị.
Hai người thương thảo một canh giờ, biểu đạt thành ý liên minh của mình, cùng vấn đề xem Trung Châu có thể kết minh hay không? Thấy đến gần giữa trưa, Nguyên Tĩnh Vũ lo lắng Mạnh Kỳ Thụy đột nhiên tìm tới cửa, nên cáo từ rời đi.
Vừa ra đến cửa, liền gặp Quận chúa Ngọc Nhan đi vào, cũng không biết là cố ý sắp đặt hay vô tình gặp gỡ. Nhưng dù thế nào, người đã đến, cũng phải ứng phó. Nguyên Tĩnh Vũ âm thầm cười khổ, không nghĩ có ngày mình cũng phải đi bán nhan sắc. Hừ, Khinh Nhan còn nói dung mạo hắn không đủ xuất chúng! Thế sao tiểu Quận chúa người ta vừa nhìn liền bị hắn mê hoặc?
Nguyên Tĩnh Vũ ung dung đứng quan sát nàng, không hề để ý vì mình cải trang mà cảm thấy thiếu tự nhiên.
Thấy Nguyên Tĩnh Vũ ăn vận như thị vệ, Dương Như Nguyệt mặc dù ngoài ý muốn cũng không cảm thấy quái dị, ngược lại cảm thấy một thân nhung trang trong bộ dáng hắn càng thêm uy vũ, hiên ngang như lãng nguyệt thanh phong (trăng thanh gió mát: hàm nghĩa thong dong, khí độ, tiêu sái).Thấy Nguyên Tĩnh Vũ mỉm cười nhìn mình, nàng lập tức đỏ mặt, nhẹ cúi đầu.
Dương Tinh Vân cố ý giả nghiêm nghi khiển trách nàng, sau đó bảo nàng hướng Dụ Dương vương tạ lỗi. Nguyên Tĩnh Vũ mỉm cười đưa tay đỡ, ánh nhìn như không khống chế nhìn thẳng vào gương mặt thanh xuân e lệ của nàng.
Dương Tinh Vân nặng nề ho một tiếng, nhắc nhở hai người thân phận của bọn họ.
Nguyên Tĩnh Vũ hồi hồn, nhanh niệng xin lỗi: “Là Bổn vương vô lễ! Xin Quận chúa thứ tội”.
Dương Tinh Vân đắc ý cười nói: “Không cần gấp gáp, nữ nhi này đi tới nơi nào cũng vậy, hẳn cũng quen rồi!”
Nguyên Tĩnh Vũ ôn hòa cười cười, nhìn Dương Như Nguyệt một chút, tán thưởng nói: “Thật ra xinh đẹp trên người Quận chúa là thứ yếu, Bổn vương thưởng thức là khí chất của nàng, thật là Thiên chi kiều nữ, khí độ không phải thường. Nụ cười của nàng sáng lạng xinh đẹp đến mức lóa mắt người khác, như ánh mặt trời giữa tháng chín …”
Dương Như Nguyệt mặc dù biết mình ngày thường xinh đẹp, lại thêm thân phận cao quý, nên bình thường có nam tử nào dám tán thưởng trước mặt nàng? Huống chi lời tán dương của người này khác với các nam tử ái mộ nàng, tự nhiên vô cùng rung động, lòng kích động lạ thường, rồi lại ngòn ngọt làm người ta say mệ.
Sau khi Nguyên Tĩnh Vũ rời đi, Dương Như Nguyệt liền quấn lấy Dương Tinh Vân nói muốn thoái hôn, kết quả lại bị Dương Tinh Vân mặt đen lại nghiêm nghị khiển trách một phen.
Dương Như Nguyệt bất đắc dĩ, âm thầm phái thị vệ tâm phúc của mình liên lạc Nguyên Tĩnh Vũ. Nàng tin rằng chỉ cần Nguyên Tĩnh Vũ nguyện ý, nhất định sẽ mang nàng rời đi. Nhớ những lời hắn vữa nói, nàng không thể không nghĩ rằng hắn không yêu nàng.
Từ lúc trưởng thành tới nay, có nam nhân nào lại không thích nàng?
Thời điểm Dịch Duẫn Tiệp đưa mật thư của Dương Như Nguyệt, Nguyên Tĩnh Vũ đang đánh cờ với Mạnh Kỳ Thụy.
Nguyên Tĩnh Vũ đưa cho Mạnh Kỳ Thụy xem, xem xong, hắn tỏ bộ xem thường ra mặt, cười nói: “Quận chúa cao quý? Đúng là nữ nhân a… Hừ!”
“Trong phủ này của ngươi khắp nơi đều có mật đạo sao?” Nguyên Tĩnh Vũ vẫn nhìn chằm chằm vào bàn cờ, ra vẻ vô tình hỏi.
“Ân, rất nhiều! Ta thích mấy cái loại này.” Mạnh Kỳ Thụy cho là hiển nhiên nói.
Nguyên Tĩnh Vũ thong dong thả cờ, cùng không quay đầu lại phân phó: “Gọi Chu tiên sinh trở lại đi!”
Dịch Tuẫn Diệp lĩnh mệnh đi.
Mạnh Kỳ Thụy ngẩng đầu nhìn Nguyên Tĩnh Vũ một hồi, chợt đem con cờ cầm trong tay quăng lên bàn, đứng lên nói: “Không được.” Vẻ mặt giống như hài tử ăn vạ.
Nguyên Tĩnh Vũ lơ đễnh cười cười, nhìn theo hắn.
Trầm mặc một hồi, Mạnh Kỳ Thụy chợt mở miệng nói: “Vương phủ của bổn vương có rất nhiều, đường sống có mà đường chết cũng có, lão huynh tốt nhất không nên đi dò tìm.”
Nguyên Tĩnh Vũ tựa hồ nghe không rõ ý cửa hắn, ngược lại hỏi một câu: “Thiên hạ rộng lớn, ngươi không muốn thử một chút vận khí của mình? Ta thật rất hiếu kỳ, không biết đến tột cùng là ngươi thật sự muốn cái gì?” Ngay cả hôn thê của mình cũng để người ta bắt cóc, nếu nói là hắn không muốn thiên hạ thì cả quỷ cũng không tin! Không có dã tâm? Nếu y là người tầm thường thì không nói, đằng này lại không phải. Nếu nói đến hiểu lòng người hay mưu tính, ngay cả Nguyên Tĩnh Vũ cũng thừa nhận rằng mình không lại y.
Mạnh Kỳ Thụy thân thể cứng nhắc, Nguyên Tĩnh Vũ đứng sau lưng nên không rõ vẻ mặt hắn. Hắn cảm giác như linh hồn Kỳ Thụy rời đi nơi nào, trước mắt chỉ là cái xác không hồn, như một pho tượng điêu khắc.
Phải qua một lúc sau, Mạnh Kỳ Thụy mới phục hồi, cười nhạo một tiếng chậm rãi quay đầu lại, nói: “Ta lười … Ta chỉ muốn cứ an nhàn như bây giờ trải qua hết đời này, giữ gìn được cơ nghiệp của tổ tông là tốt rồi.”
Nguyên Tĩnh Vũ lẳng lặng nhìn hắn, châm chọc nói: “Nếu lúc ngươi tại vị, mà không có dụng tâm thống trị, không trải tốt con đường tương lai, chờ đến lúc con ngươi kế vị sẽ không gánh nổi phần cơ nghiệp này rồi.”
Mạnh Kỳ Thụy cười, mang theo vài phần khinh bỉ nhìn Nguyên Tĩnh Vũ, giễu cợt nói: “Ta chỉ trông lo cho ta, còn về phần chuyện ta chết sau này không phải là vấn đề ta có thể quan tâm. Hơn nữa thiên hạ từ trước đến nay có hợp tất có phân, mà có phân tất có hợp, thống nhất cùng diệt vong là chuyện sớm muộn. Ta với ngươi đều rõ, ngày đó cũng không còn xa.”
Nguyên Tĩnh Vũ gật đầu, hiểu Mạnh Kỳ Thụy càng nhiều, hắn lại càng hồ đồ. Trên đời sao lại có người như vậy đậy? Chỉ vì lười mà không muốn dã tâm? Thật là chỉ lười sao? Hay là con người này vốn vô tâm?
“Cho ngươi một lời khuyên.” Mạnh Kỳ Thụy chợt ngiêm túc nói. Đợi Nguyên Tĩnh Vũ nhìn thẳng y, y mới nhỏ giọng nói: “Muốn thành đại sự tuyệt đối không thể để lòng dạ ủy mị, càng không để bị tình cảm chi phối. Dụ Dương với Trung Châu liên hiệp lại, có thể cướp được thiên hạ, nếu hiện tại vẫn giả thần giả quỷ, sớm muộn cũng bị tiêu diệt!”
Nguyên Tĩnh Vũ mặt khẽ biến nhìn hắn, trong lòng lần nữa rung động. Người này vậy nhưng không ngờ nhìn vô cùng chính xác! Nếu như y quyết tâm đứng ra nắm quyền đoạt thiên hạ, thì người khác phải tốn nhiều chân tay một chút. Cũng may là Hà Tây lực mỏng, lực lượng không lớn. “Tại sao lại nói cho ta những chuyện này?” Nguyên Tĩnh Vũ thế nào cũng không hiểu động cơ của hắn.
“Tại sao?” Mạnh Kỳ Thụy tự giễu cười cười, “Có lẽ … là vì tối qua ngươi do dự đi!”
Nguyên Tĩnh Vũ nhìn hắn thật sâu, hồi lâu mới dời mắt đi. Hắn xem ra thật không hiểu Mạnh Kỳ Thuy. Trước kia hắn chưa bao giờ để Hà Tây vương trong mắt, cảm thấy hắn ngu ngốc, trầm mê tửu sắc, không ôm chí lớn, lại thiếu ánh mắt kiên nghị bậc vương giả. Nhưng xem ra hôm nay, hắn là sai cả mười phần, người này chỉ là không muốn lộ mình mà thôi.
---
(*)Quả lạp hoàn: vật tròn dùng để chứa các loại đan, dược vo tròn thành viên, bên ngoài có phủ sáp để tránh không khí.
Chương thứ mười lăm: Trong lúc nói cười các mang ý xấu(hạ)
Ngày mười hai tháng chín, bốn phiên vương chính thức thương thảo việc kết minh.
Mặc dù mục đích chính của việc kết minh lần này ai cũng rõ, nhưng ngoài mặt vẫn thảo luận nhiệt tình. Mạnh Kỳ Thụy mới đầu chưa có đem mục đích kết minh nói rõ ràng, nên chỉ cần tìm đề tài để miễn cưỡng hồ nháo qua là được rồi.
Dĩ nhiên, cái gọi là kết minh, phần lớn là hai loại. Một là kết minh hữu nghị, không xâm phạm lẫn nhau. Hai là kết minh phòng ngự, hoặc xâm lược những thế lực khác.
Đầu tiên, Hà Gian Vương liền nói kết huynh đệ chi minh, không xâm phạm lẫn nhau. Hà Tây Vương lập tức tán thành, Nguyên Tĩnh Vũ cũng gật đầu tán thành theo. Dương Tinh Vân cười ha hả, nhìn Nguyên Tĩnh Vũ một cái, cũng gật đầu đồng ý.
Hà Gian Vương tựa hồ thở dài nhẹ nhõm, lập tức cho người thảo thể lệ kết minh. Sau đó bốn người lại thương lượng làm thế nào liên hiệp đối phó Giang Nam Nam vương. Hà Tây cùng Hà Gian dù sao cũng có Trung Châu với Dụ Dương ở giữa cản trở, nên không cảm nhận được rõ ràng, mà Dương Tinh Vân cùng Nguyên Tĩnh Vũ lần này lại bị đụng chạm nhiều. Hai người đều cho rằng vì Giang Nam lũ lụt nghiêm trọng, Nam Vương lại muốn nuôi dưỡng trọng binh mà thu thuế nặng, dẫn đến nghĩa quân khởi nghĩa thường xuyên, nhưng thế lực Nam Vương cũng không thể xem thường. Mặc dù có nội loạn như vậy, hai nước bọn họ cộng thêm Trung Châu cũng không dám phớt lờ.
Nói xong, hai người liếc mắt nhìn nhau, cùng thấy được mối lo của đối phương: nếu như bọn họ động thủ với Hà Tây cùng Hà Gian, Nam Vương chắc chắn sẽ không ngồi yên, nếu đến lúc đó giữa chừng đem quân về thủ, thì chắc chắn sẽ tổn thất nghiêm trọng. Cho nên chuyện này phải thương nghị thật kỹ mới được.
Nguyên Tĩnh Vũ kể từ ngày thấy rõ diện mạo thật của Mạnh Kỳ Thụy, đã hoàn toàn không còn ý niệm chiếm lấy Hà Tây, giờ phút này chỉ là giả một bộ mê hoặc Dương Tinh Vân mà thôi. Dĩ nhiên là hắn chưa bào giờ thực sự tin tưởng Dương Tinh Vân.
Nếu hiện tại không thể thâu tóm Hà Gian, vậy thì chủ đề xâm chiếm Giang Nam cũng có thể đi! Nếu Yến Vương, Dụ Dương, Trung Châu cùng liên minh, lấy được Giang Nam không phải là không thể. Vấn đề là Dương Tinh Vân đối địch với Trung Châu nhiều năm, nay có thể kết minh sao?
Cũng như Nguyên Tĩnh Vũ không tin thành ý của Dương Tinh Vân, gã cũng không tin Nguyên Tĩnh Vũ. Lại nói, trước mắt việc Dụ Dương ảnh hưởng đến Trung Châu có bao nhiêu sâu mới là vấn đề đáng suy tính.
Ngược lại, Mạnh Kỳ Thụy lại dường như với đề tài này rất hứng thu, mạnh mẽ ủng hộ hai nước cùng Trung Châu chiếm đánh Giang Nam, còn nói cõi đời này không có bằng hữu cũng kẻ địch vĩnh hằng, thấy lợi ích trước măt, Trung Châu nhất định sẽ cùng Yến Vương hóa giải ân oán, cùng xuất binh.
Ở thời điểm có người ngoài, Mạnh Kỳ Thụy khôi phục dáng vẻ tầm thường đam mê tửu sắc không có chí lớn, thấy được Dương Tinh Vân rất hài lòng, nhìn vậy mà âm thầm thở dài trong lòng. Nguyên Tĩnh Vũ cũng hoài nghi: Mạnh kỳ Thụy nếu ngay cả Hà Gian Vương cũng muốn gạt, thì sao lại muốn lộ diện mạo thật trước mặt hắn?
Rồi sau đó, Mạnh Kỳ Thụy nói mong muốn sớm cưới Quận chúa Ngọc Nhan, Dương Tinh Vân thuận miệng đáp ứng. Hôn lễ quyết định là bảy ngày sau tổ chức, Mạnh Kỳ Thụy muốn mời Nguyên Tĩnh Vũ cùng Hà Gian Vương lưu lại uống rượu mừng, hai người cũng cười đáp ứng.
Gần tối, Nguyên Tĩnh Vũ lần nữa nhận được tín của Dương Như Nguyệt, hắn liếc mắt nhìn qua liền giao cho Chu Trọng Nguyên hồi âm lại.
Chu Trọng Nguyên không hổ danh là lão hồ ly, đối phó với nữ nhân cũng rất lành nghề, Nguyên Tĩnh Vũ thầm nghĩ cũng chỉ cần một chiêu này cũng có thể đối phó với Quận chúa Ngọc Nhan hữu hiệu. Một mặt tỏ rõ ý ngưỡng mộ, một mặt lại nói chỉ hận không thể gặp sớm hơn, người đã có hôn ước, chỉ còn cách ca thán kiếp này vô duyên.
Ngày thứ hai, Nguyên Tĩnh Vũ phái người giao lễ vật cho Manh Kỳ Thụy cùng Dương Như Nguyệt, nghe nói Dương Như Nguyệt thấy Nguyên Tĩnh Vũ giấu bên trong hộp ngọc một cái trâm cài cùng thư tín, âm thầm rơi lệ hồi lâu, liền đeo trâm cài kia.
Nguyên Tĩnh Vũ trước có xem qua thư tín Chu Trọng Nguyên viết, có ghi: Hôm qua bất ngờ nghe ngày cưới của Quận chúa đã định, lòng ca thán ý trời trêu ngươi, ta với nàng gặp nhau mà duyên cạn. Tâm dù buồn bã không cam lòng, nhưng tình bằng hữu chi nghĩa không thể phạm, chỉ có thể gửi trâm cài làm vật lưu niệm. Sau này, nàng là người đã có phu quân, trời nam đất bắc, không thể gặp nhau.
Nguyên Tĩnh Vũ cười khổ, những lời này ngược lại lại hợp với phong cách của hắn.
Trời vừa tối, Dương Tinh Vân hẹn hắn mật đàm, hai người đều hóa trang thành thị vệ, tại núi giả trong hậu viện mật đàm một canh giờ, lập kế sách chống đỡ Nam Vương cũng như thôn tính Hà Tây Hà Gian. Trong lúc đó, Dương Tinh Vân bỗng dưng nói: “Nếu có thể khiến cho nghĩa quân Giang Nam thuần phục thì được rồi.”
Nguyên Tĩnh Vũ bất lộ thanh sắc phụ họa: “Đó là quá tốt. Vương gia có thể liên hệ với nghĩa quân Giang Nam sao? Thực lực bọn họ như thế nào? Có thật là hơn trăm vạn người? Bổn vương cũng rất ngoài nghi. Nam Vương đất rộng người đông chẳng qua cũng chỉ có 80 vạn quân, nghĩa quân lại có trăm vạn người? Bọn họ lấy vũ khí với lương thảo ở đâu?”
Dương Tinh Vân trầm ngâm không nói, thận trọng suy tính một lúc mới ngẩng đầu nói: “Nghĩ quả thật như vậy, tin nghĩa quân Giang Nam sợ cũng có nhiều chỗ khoa trương không thật.”
Nguyên Tĩnh Vũ lại nói: “Chỉ là nếu có thể liên hiệp với nghĩa quân, cùng lúc động thủ cũng có thể kiếm chế được đại bộ phận binh lực của Nam Vương.”
Dương Tinh Vân nhẹ nhàng gật đầu, lại khổ não với nghĩa quân Giang Nam, thở dài nói: “Nghĩa quân Giang Nam này cũng thật kỳ lạ, náo loạn mấy năm chẳng những Nam Vương không thể áp chế, mà ngay cả mật thám của bổn vương cũng không dò được bao nhiêu tin tức. Không biết thống lĩnh là người phương nào, cũng thấy được mấy phần bản lĩnh.”
Nguyên Tĩnh Vũ nhíu mày nói: “Không phải là một nữ nhân sao? Cái gì thần nữ đấy…?”Hắn không tin Dương Tinh Vân chưa nghe qua truyền thuyết này.
Dương Tinh Vân cười lạnh một tiếng, không cho là đúng nói: “Nữ nhân? Nữ nhân có thể có bản lãnh này? Theo bổn vương thấy thì người này giật dây thật khôn khéo, lấy ra một thần nữ gì đó mê hoặc lòng người, làm cho đám dân đen ngu dốt đó phải ngoan ngoãn, bổn vương phái thật nhiều người dò la, nhưng vẫn không tìm được manh mối gì …”
Nguyên Tĩnh Vũ thầm than, hắn cảm giác không phải thế. Khinh Nhan thật đúng là có bản lĩnh! Nghĩ đến Khinh Nhan, hắn thiếu chút nữa lộ ra chút cười dịu dàng, nhưng ngay sau đó lại chán nản. Nếu quả thật lừa quận chúa Ngọc Nhan về, Khinh Nhan chắc chắn sẽ không để hắn ăn ngon ngủ yên. Ai, trước mắt đều thấy phiền não …
“Vương gia sao lại than thở?” Dương Tinh Vân đột nhiên hỏi, mắt giảo hoạt vẫn nhìn Nguyên Tĩnh Vũ.
“Ân?” Nguyên Tĩnh Vũ ngẩng đầu lên, hồi hồn nói: “Quận chúa … vẫn khỏe chứ?”
Dương Tinh Vân ngẩn ra, không nghĩ tới Nguyên Tĩnh Vũ mất hồn lại vì nữ nhi mình. Hắn cười nhạt một tiếng nói: “Hôn lễ đã đinh, Vương gia cũng không cần quan tâm nữa.”
Nguyên Tĩnh Vũ thầm nói: quả nhiên là lão hồ ly a, nếu không sớm biết âm mưu của gã, đảm bảo thần thái này của hắn, chỉ sợ không thể không lộ tẩy.
Ngày mười lăm tháng chín, bốn vị phiên vương tề tựu tại vương phủ Hà Tây vương, đem việc thương thảo kết minh hôm trước ra viết thành bản, bốn người ký tên ấn dấu, lễ cáo trời xanh, minh ước chính thức thành lập. Buổi tối, Mạnh Kỳ Thụy đã ca múa thịnh yến chiêu đãi khách quý tam phương, lẫn nữa để chính mình say bét nhè.
Đêm dó, Nguyên Tĩnh Vũ trở lại chỗ của mình, không ngoài ý muốn thấy Mạnh Kỳ Thụy đang đợi hắn.
“Xem ra chúng ta phải nói tạm biệt rồi!” Nguyên Tĩnh Vũ khẽ thở dài.
Mạnh Kỳ Thụy gật đầu: “Cho nên bổn vương mới vội đến tiễn lão huynh!” Nói xong, hắn nâng chén hướng về phía Nguyên Tĩnh Vũ.
Nguyên Tĩnh Vũ hoàn toàn phục tửu lượng của y. Hắn rót một chén, cùng Mạnh Kỳ Thụy cụng một cái, uống cạn một hơi.
“Không sợ ta hạ độc?” Mạnh Kỳ Thụy cười hỏi.
“Lão đệ muốn mạng của ta còn không dễ, còn dùng đến hạ độc sao?” Nguyên Tĩnh Vũ nhàn nhạt liếc hắn một cái, “Nàng sẽ nhanh tới, lão đệ ngươi không phải đến đây núp xem xong mới về ngủ chứ?”
Mạnh Kỳ Thụy vẫn cười như cũ, cười đến mức người ta phải nghi ngờ.
Nguyên Tĩnh Vũ như đoán được: “Ngươi bỏ gì vào trong rượu?”
“Haha…” Mạnh Kỳ Thụy cười nhe, “Một chút đồ trợ hứng thôi. Nếu không có cái này, ta có nhiều nhi tử nữ nhi vậy sao? Lão huynh nếu thấy hứng thú, huynh đệ ta gửi ngươi một ít mang về?”
Nguyên Tĩnh Vũ bực mình nhìn hắn chằm chằm. Hồi lâu mới hừ lạnh một tiếng nói: “Ngươi giữ lại dùng cho mình đi! Chỉ là vi huynh nghe nói vật kia dùng nhiều không tốt!”
Mạnh Kỳ Thụy tự giễu cười cười: “Có gì mà không tốt? Cùng lăm chỉ là một cái mạng thôi.” Sau đó, y run rẩy đứng lên, vặn vào một cơ quan, gọi ra một người. Người kia ánh mắt xoáy thẳng vào Mạnh Kỳ Thụy, rất nhanh hai người biến mất trước mắt Nguyên Tĩnh Vũ.
Nguyên Tĩnh Vũ nắm quyền thật chặt, đấm mạnh vào kỷ án bên cạnh, đem bầu rượu kể cả hai ly rượu hất xuống, ngã lăn xuống đất.
Dịch Duẫn Tiệp nhanh chóng đi vào, thấy Nguyên Tĩnh Vũ không sao, vội thu thập đồ đạc rồi đi ra ngoài. Trước khi ra cửa, hắn nghe Nguyên Tĩnh Vũ hỏi: “Duẫn Tiệp, nếu Khinh Nhan trách ta thì làm sao?”
Dịch Duẫn Tiệp dừng bước lại, không cho là đúng nói: “Nàng sao có thể làm gì Vương gia? Vương gia không phải là tham luyến nữ sắc, chỉ là tùy thời hành sự thôi. Theo ta thấy hai người bọn họ tính cách gần nhau, nên chắc so với các phu nhân khác ở chung sẽ tốt hơn chút đi!”
Nguyên Tĩnh Vũ cười khổ. Hắn sao lại hỏi Duẫn Tiệp đây? Sự kiện loại này, Duẫn Tiệp là đầu gỗ a! Hắn phất tay một cái, không ngẩng đầu, ý bảo lui ra. Dịch Duẫn Tiệp nháy nháy mắt, không rõ chân tướng đi xuống.
Không lâu sau, Nguyên Tĩnh Vũ cảm thấy có chút nóng ran khó nhịn, hắn biết là dược tính phát tác. Cũng may là Mạnh Kỳ Thụy không dùng xuân dược, không đến nỗi làm mất đi lý trí, nên nếu tối nay không phải hoàn thành nhiệm vụ, hắn tin tưởng chỉ cần nhịn một chút liền qua.
Thời điểm hắn đang vội rót trà, Dịch Duẫn Tiệp rón rén đi vào, nhỏ giọng nói: “Vương gia, Yến vương gửi quà tặng cho ngài.”
Tác giả :
Lý Tranh