Dục Vọng Của Kẻ Chinh Phục
Chương 99: Tân hôn
1. Phản đối
“Vào ngày hai mươi lăm tháng tám, tôi sẽ kết hôn với thiếu tướng Hứa Mộ Triều.”
Cách dùng từ ngắn gọn, giọng nói hơi lạnh vang lên trong phòng hội nghị phủ thủ tướng yên ả. Người đàn ông trẻ tuổi đeo bao tay trắng, khẽ bám vào tay vịn ghế bằng gỗ nâu.
Song, những lời này không thể nghi ngờ giống như tiếng sét giữa trời quang, khiến các vị quan chức lớn đế quốc hết sức kinh hãi.
Sau vài phút im lặng ngắn ngủi, bộ trưởng bộ văn hóa giáo dục Hạ Mẫn Thận là người đầu tiên nhìn về phía nguyên soái trẻ tuổi.
“Nguyên soái, mong ngài suy nghĩ kỹ.”
Các quan chức đưa mắt nhìn nhau, đồng thanh nói: “Nguyên soái, hãy suy nghĩ kỹ.”
Kết thúc hội nghị thường kỳ phủ thủ tướng hàng tháng, xe của Nguyên soái chạy ra khỏi rìa núi. Tạ Mẫn Hoằng ngồi phía trước không nhịn được quay đầu lại: “Nguyên soái, thật ra người có thể giao chuyện này lại cho tôi xử lý, có thể sẽ mất chút thời gian, nhưng sẽ dàn xếp được ổn thỏa hơn.”
“Không cần.” Cố Triệt khẽ nói: “Cô ấy là vợ tương lai của tôi, bất kỳ ai cũng không được dèm pha.”
Tạ Mẫn Hoằng thầm thở dài ---- Đúng là Cố Triệt không có hứng thú với chính trị. Nhưng lúc cần thiết, thì sự khôn khéo bá đạo của anh ta vô cùng thuần thục. Giống như hôm nay anh nói lạnh lùng chắc chắn: “Các vị có thể không tham gia tiệc cưới.”
Trong thâm tâm các vị quan chức được giáo dục trung thành tận tụy cảm thấy bi phẫn khôn xiết.
Từ khi Cố triệt bắt đầu nảy sinh tình cảm với Hứa Mộ Triều, Tạ Mẫn Hoằng đã sớm dự đoán tới khả năng loài người phản đối mãnh liệt. Cho dù Hứa Mộ Triều chiến công hiển hách, nhưng việc mười lăm vạn thú binh uy hiếp đế đô, giết hại người dân biểu tình đã mang lại cho cô thanh danh không tốt. Còn có chuyện dây dưa với vua Zombie và vua người máy, trong lòng dân chúng, cô không thể ở cùng một chỗ với nguyên soái không nhiễm bụi trần như một vị thần được. Nếu không phải Tạ Mẫn Hoằng là bạn thân của Cố Triệt, chỉ sợ anh ta cũng sẽ phản đối.
Tạ Mẫn Hoằng yên lặng xuống xe theo Cố Triệt. Cửa phòng khách vừa mở ra đã thấy Hứa Mộ triều mặc chiếc áo lông màu xám rộng thùng thình, ru rú cuộn tròn trên sofa, đôi mắt sáng ngời theo dõi phim truyền hình nhiều tập. Toàn bộ khí phách của chiến thần Thú tộc trước đây không còn xuất hiện trên người cô gái thanh tú, quyến rũ này nữa. Đây rõ ràng là một trạch nữ bừa bộn. Cô vừa nhìn thấy hai người tiến vào, nhưng chỉ hơi ngước mắt rồi lại tập trung vào màn hình.
Tạ Mẫn Hoằng đang định đi theo Cố Triệt lên tầng. Nhưng anh không ngờ nguyên soái cởi áo khoác ra nhanh chóng đi tới chỗ cô gái lười nhác nằm trên ghế sofa. Tầm mắt của Hứa Mộ Triều bị thân hình cao lớn của anh chắn ngang, theo phản xạ nhíu mày định nghiêng đầu qua phía khác xem tivi. Anh lại duỗi tay ra, bế bổng cô lên như trẻ con.
Đường đường là chiến thần lại chỉ biết dùng đấm đá giẫy dụa như đứa trẻ ba tuổi. Cố Triệt làm như không có chuyện gì, nhìn vào đôi mắt vẫn đang hưng phấn đắm chìm trong chương trình tivi, nhíu mày. “Xem bao lâu rồi.”////”Bốn năm tiếng? Trước kia không có thời gian rảnh rỗi dành cho bản thân, ngày ngày chém chém giết giết, bây giờ mới biết phim nhiều tập thời đại này, rất hay!” Hứa Mộ Triều chống tay vào vai anh. “Đặt em xuống đi!”
“……..Không được ở trong nhà mãi.” Cố Triệt nghe lời buông cô xuống. “Chịu khó ra ngoài phơi nắng.”
“Được, được được……” Hứa Mộ Triều lấy tay đẩy anh. “Nhanh đi lo việc quốc gia đại sự của anh đi.”
“……..” Cố Triệt bị xua đuổi yên lặng nhìn cô hai giây, ánh mắt sa sầm nhìn về phía Tạ Mẫn Hoằng đang núp đằng kia. “Mẫn Hoằng, ngày mai cho người tới phá TV đi.”
“………Vâng.”
Mới bước vài bước lên cầu thang, Hứa Mộ Triều mới có phản ứng, hét lớn: “Tạ Mẫn Hoằng! Anh muốn chết thì phá đi.”
Tạ Mẫn Hoằng không biết nói gì --------- Cặp đôi này có cần ngây thơ tới mức thế không? Anh không dám liên tưởng bọn họ với những học sinh tiểu học liếc mắt đưa tình!
Tối đó Tạ Mẫn Hoằng ở lại phủ nhà họ Cố ăn cơm. Ăn xong, anh đứng trầm tư trong hoa viên, cũng là Hứa Mộ Triều tìm thấy anh trước.
“Anh ấy đi tắm rồi.” Hứa Mộ Triều nhìn anh, ánh mắt trấn tĩnh.
Tạ Mẫn Hoằng biết --------- việc các quan chức phản đối sớm muộn gì cũng truyền tới tai Hứa Mộ Triều. Anh lập tức kể rõ lại tình hình cho cô. Thấy cô cau mày, Tạ Mẫn Hoằng cũng nhân cơ hội đưa ra chủ kiến cá nhân. “Thật ra có ai không biết chuyện của hai người? Nhưng biết là một chuyện, còn cưới hỏi đàng hoàng, bố cáo thiên hạ lại là chuyện khác. Dù gì Nguyên soái cũng chung thủy với mình cô, dù không có hôn lễ cũng không bao giờ phản bội. Cần gì phải gióng trống khua chiêng, khiến khắp nơi phản đối?”
Ý anh rất rõ ràng, nhưng Hứa Mộ Triều không nói gì.
Tạ Mẫn Hoằng đành nói rõ hơn: “Có thể cô sẽ cảm thấy ấm ức. Nhưng để Nguyên soái thuận lợi chấp chính, tôi hy vọng cô có thể hy sinh. Danh phận là gì, chỉ là hư danh thôi.”
Hứa Mộ Triều đưa mắt nhìn anh, khẽ mỉm cười. “Mẫn Hoằng, anh nghĩ người kiên quyết muốn có danh phận kia là tôi sao?”
Tạ Mẫn Hoằng ngây người ra trong chốc lát, hỏi một câu vô nghĩa. “Cô tuyệt đối không quan tâm, chịu đi theo nguyên soái không danh không phận sao?”
Hứa Mộ Triều bật cười, nghiêm túc nói: “Có thể nói theo cách khác --- Là tôi không để ý đến việc anh ấy không danh không phận đi theo tôi."
Tạ Mẫn Hoằng im lặng một lát rồi cất tiếng cười ha hả. Cũng đúng, cô là tổng thống lĩnh Thú tốc, anh đã sớm nghe nói đám thú tộc ở đế đô gọi Cố Triệt là “Cô gia”. E là trong mắt mười vạn người thú kia, tổng thống lĩnh của bọn họ đã cưới về một người đàn ông nhân loại.
“Vậy nên…..” Tạ Mẫn Hoằng thở dài. “Từ đầu đến cuối, chỉ có một mình Nguyên soái kiên trì muốn có “danh phận”?“
Không ngoài dự liệu, Hứa Mộ Triều mỉm cười gật đầu. Tạ Mẫn Hoằng nhớ lại hành vi ngây thơ muốn đập TV của ai đó, khẽ thở dài.
Hôn lễ được chuẩn bị theo đúng thời hạn.
Các quan chứ cũng dần yên tĩnh lại ---- dù sao cũng có liên quan đến Thú tộc, bọn quý tộc quan lớn chẳng ai dám lên tiếng. Duy chỉ có dân chúng bình thường lại thảo luận sôi nổi kịch liệt. Phần lớn là họ phản đối việc hôn lễ.
Thú tộc cũng mất kiên nhẫn. Trong lòng họ, Hứa Mộ Triều không kém thần thánh là bao. Nước phù sa chảy ra ruộng ngoài không nói, vậy mà còn bị loài người dị tộc kia coi thường! Thậm chí tờ báo Đế Đô Tân Duệ còn đăng bài nhận xét ngắn gọn của đệ nhất tài tử Thú tộc - Đại Vũ lên. Hắn ta tỏ vẻ, mặc dù Thúc tộc thích Cố Triệt, nhưng Thú tộc cũng có khí khái và tôn nghiêm! Các người đã diểu hành biểu tình phản đối, vậy Thú tộc chúng ta cũng phản đối! Phản đối thống lĩnh gả cho Nguyên Soái! Quyết không để thống lĩnh chịu chút uất ức nào cả!
Cố gia trầm mặc bao lâu cũng bắt đầu âm thầm tỏ thái độ với Cố Triệt.
“Nếu anh cưới Hứa Mộ Triều, gia tộc không ủng hộ anh nữa.”
“Tôi không có trưng cầu ý kiến của gia tộc.” Cố Triệt nhìn sứ giả Cố Linh, thản nhiên nói.
“Nguyên soái! Chẳng lẽ ngài muốn phản bội gia tộc? Ngài không biết cái giá phải trả có thể là ngôi vị Nguyên soái sao?”
Cố Triệt bình tĩnh nhìn Cố Linh. Tạ Mẫn Hoằng cười cười trả lời thay anh. “Đại lục bây giờ cũng không còn là đại lục của Cố thị nữa.”
Sao Cố Linh không rõ chứ? Uy danh của Cố Triệt đã vượt qua Nguyên soái đời trước, còn có thế lực to lớn của Thú tộc chống lưng, tộc Zombie là láng giềng thân cận. Đại lục bây giờ không còn đại lục của Cố thị.
Mà là đại lục của vợ chồng Cố Triệt.
“Nguyên soái, tôi biết rồi.” Cô nói bất đắc dĩ. “Nhưng Nguyên soái……sau ngày kết đôi với Hứa Mộ Triều, cũng bắt đầu trở nên kiêu ngạo!”…………
“Cố Linh, nếu có một ngày, có một người khiến cô muốn bảo vệ người đó, cô cũng sẽ bất chấp tất cả giống tôi.” Cố Triệt thản nhiên nói. “Chúng ta đều có dòng máu của Cố thị.”
Chỉ mấy câu ngắn ngủi đã khiến Cố Linh giật mình.
Hôn lễ được cử hành đúng thời hạn và náo nhiệt ngoài dự đoán.
Các quan chức đã hoàn toàn quên mất những lời phản đối một tháng trước. Ngược lại ai cũng mang đủ loại quà tặng đến dự hôn lễ của Nguyên soái. Cố Linh và Cố Tích giống như chưa từng truyền đạt ý kiến phản đối của gia tộc, cũng mang theo quà tặng có chữ ký của trưởng lão gia tộc, cười nói ríu rít đi vào khu vực hôn lễ.
Thậm chí cả Đế đô cũng trở nên yên tĩnh. Đoàn cận vệ Thú tộc của Hứa Mộ Triều ai cũng trang nghiêm oai hùng hơn người bước đi trên đường phố của Đế Đô, dẫn đến sự trầm mặc tán thưởng của dân chúng.
Đứng trong khu rừng nguyên thủy phía chân trời xanh mướt, Hứa Mộ Triều mặc một chiếc váy cưới màu trắng. Đứng dưới gốc đại thụ sum suê cao chọc trời. Cố Triệt mặc quân phục màu lam, đi ủng quân nhân màu đen, theo tác phong quân đội đi đến bên cạnh Hứa Mộ Triều.
Trong giây phút cô dâu chú rể đối mặt với nhau, trong mắt Hứa Mộ Triều thoáng hiện ý cười, Cố Triệt nghiêm nghị cúi đầu xuống hôn cô.
“Phu nhân…….”
“Ông xã.”
Sự khác biệt giữa văn hóa quý tộc và bình dân được thể hiện rất rõ. Ban đầu Hứa Mộ Triều không nhận ra câu kia của Cố Triệt mang theo phong cách nhà quan. Nhưng ngay sau đó Cố Triệt đã sửa miệng. Giọng nói thanh thuần như nước, khẽ gọi: “Bà xã!”
2. Ăn ý
Ngày đầu sau hôn lễ, Hứa Mộ Triều mới phát hiện ra một chuyện vô cùng đáng sợ.
Cô và Cố Triệt không hề ăn ý chút nào.
Cố Triệt yêu thích nhất là quân sự, yêu đến mức khắc sâu trong lòng; Lúc không có chiến tranh liền tự bày một bàn cát tự đánh với mình; Còn năm đó cô đánh giặc vì tự cứu bản thân, đến thời đại hòa bình thì không muốn nhúng dù chỉ một ngón tay vào chuyện quân sự. Mãi tới đêm tân hôn, khi cô nhìn thấy món quà Cố Triệt đưa cho cô -------- Một bàn cát phản ánh toàn bộ tin tức chiến đấu, cô nỗ lực lắm mới có thể nở nụ cười.
Vốn cô không nghĩ tới chuyện chuẩn bị quà tặng, mà cả Cố Triệt cũng nói mình không để ý. Nhưng dựa vào hành vi tìm kiếm quà tặng trên người cô của anh đêm đó, chứng minh rằng không phải anh không để ý.
Còn bàn cát kia, cô chơi được một hai lần đã mất hết hứng thú, xếp vào một xó.
Sau khi lập gia đình, Hứa Mộ Triều quay lại với nhiều sở thích trước đây, dần dần khôi phục bản tính. Cô điên cuồng thu gom các sản phẩm điện tử, bí mật mang về nhà chơi, càng lúc càng lún sâu.
Cố Triệt hoàn toàn không biết gì về những chuyện này mãi tới một ngày, quan trợ lý vô tình nhắc tới chuyện Hứa Mộ Triều mở một đường dây điện thoại mới, mỗi ngày có không dưới hai mươi cuộc điện thoại tìm cô. Cố Triệt mới phát hiện ra có điểm khác thường.
Mang theo tâm trạng nghi ngờ, Cố Triệt bấm dãy số kia, giọng nói quen thuộc của bà xã truyền đến: “Chào ngài, hoan nghênh đến với cửa hàng điện tử Cố Hứa, xin hỏi ngài cần gì?”
Cố Triệt cúp điện thoai, gọi quan trợ lý tới.
“Cho nên…….Phu nhân mở một cửa hàng second-hand ở nhà.”
“E là vậy đấy, nguyên soái.”
Cố triệt trầm mặc không nói gì. Quan trợ lý có cuộc sống gia đình vô cùng hài hòa nhân cơ hội nói tiếp: “Hay là thời gian ngài bầu bạn với phu nhân quá ngắn khiến phu nhân thấy nhàm chán?”
Cố Triệt cúi đầu ngẫm nghĩ, thời gian ở nhà mỗi ngày, loại bỏ thời gian trên giường quả thật thời gian còn lại cũng không đáng là bao.
Anh im lặng gật đầu.
Mấy ngày sau, Cố Triệt cố ý về nhà sớm. Quả nhiên nhìn thấy bà xã đang ngồi xổm trong tầng hầm, cầm tua vít vặn vẹo chăm chú.
Cố Triệt làm như vô tình bước qua, nhìn chằm chằm vào thiết bị dưới đất
“Camera hình ảnh 3D số X95P?” Anh thản nhiên nói. “Em thích nó sao?”
Hứa Mộ Triều chậm rãi ngẩng đầu. “Anh Triệt, anh…..không phải anh không biết chơi điện tử sao? Sao có thể nhận ra sản phẩm đời mới này?”
Cố Triệt chuyển hướng câu chuyện: “Có phải thời gian anh ở bên cạnh em quá ít?” Nên em mới chơi mấy trò này giết thời gian?
Sắc mặt Hứa Mộ Triều trở nên quái dị, mắc nghẹn hồi lâu chỉ biết nói: “Không có…….” Thật ra cô cảm thấy rất tốt, lịch trình trong ngày sắp xếp rất ổn thỏa. Ban ngày buôn bán làm ăn ở tiệm, ban đêm thì đến trụ sở của Thú tộc ở Đế Đô ăn chơi trác táng vân vân…
Cố Triết vừa nhìn đã đọc được suy nghĩ của cô, nhanh chóng tấn công ngược lại.
Anh nói lặng lẽ: “Hôm qua anh đã tính, ngoài thời gian trên giường, thời gian chúng ta ở bên nhau một ngày không quá một tiếng.”
“Thế phải làm sao bây giờ?” Anh kéo bà xã dưới đất lên, đi tới ngồi xuống ghế sofa, đặt cô lên đùi anh.
“Nhưng mà……..” Hứa Mộ Triều cố đẩy môi và tay anh ra, nhưng phát hiện làm vậy chỉ phí công.
“Nhưng mà!” Cô giận dữ nói. “Thời gian lên giường mỗi ngày phải hơn hai tiếng đồng hồ rồi!”
“Cần tăng lên.” Nguyên soái rút ra kết luận, cướp đoạt quyền phản bác của cô.
Sáng sớm hôm sau, Cố Triệt ôm vợ hiền trong lòng, hỏi lặng lẽ: “Bà xã, em từng nói, em cảm thấy chúng ta không ăn ý đúng không?”
“Ừm.” Người nào đó vẫn chưa tỉnh táo, không hề có tâm lý phòng bị. “Kết hôn nửa năm, em phát hiện hai chúng ta không có sở thích chung nào. Hơn nữa, ngày nào anh cũng bận rộn, em cũng bận. Thời gian em ở bên cạnh Đại Vũ còn nhiều hơn anh.”
“……….”
Trước khi đi làm, Cố Triệt làm như vô tình nhắc tới: “Có hứng thú mở chi nhánh không?”
“Hả?”
“Đây là thư mời.” Anh để túi tài liệu trước mặt cô. “Anh quyết định nâng cao thông tin hóa quân đội, cải thiện phúc lợi văn hóa cho binh sĩ. Trong vòng ba tháng, hy vọng em có thể trang bị sản phẩm tốt đã được chỉ định cho toàn thể ban tham mưu.”
Hứa Mộ Triều hiểu ra, cô nằm sấp trên giường cười hì hì “Nguyên soái, anh đang thiên vị.”
Cố Triệt khẽ cười: “Tiền này không phải do em kiếm, do Cố Linh kiếm.”
“Vậy cũng là em kiếm.”
“Ừm, phòng làm việc của em đã sắp xếp xong rồi.”
“………Anh Triệt, nhìn em suốt hai mươi tư tiếng, anh không thấy chán sao?”
“Không chán, không đủ.”
“Vào ngày hai mươi lăm tháng tám, tôi sẽ kết hôn với thiếu tướng Hứa Mộ Triều.”
Cách dùng từ ngắn gọn, giọng nói hơi lạnh vang lên trong phòng hội nghị phủ thủ tướng yên ả. Người đàn ông trẻ tuổi đeo bao tay trắng, khẽ bám vào tay vịn ghế bằng gỗ nâu.
Song, những lời này không thể nghi ngờ giống như tiếng sét giữa trời quang, khiến các vị quan chức lớn đế quốc hết sức kinh hãi.
Sau vài phút im lặng ngắn ngủi, bộ trưởng bộ văn hóa giáo dục Hạ Mẫn Thận là người đầu tiên nhìn về phía nguyên soái trẻ tuổi.
“Nguyên soái, mong ngài suy nghĩ kỹ.”
Các quan chức đưa mắt nhìn nhau, đồng thanh nói: “Nguyên soái, hãy suy nghĩ kỹ.”
Kết thúc hội nghị thường kỳ phủ thủ tướng hàng tháng, xe của Nguyên soái chạy ra khỏi rìa núi. Tạ Mẫn Hoằng ngồi phía trước không nhịn được quay đầu lại: “Nguyên soái, thật ra người có thể giao chuyện này lại cho tôi xử lý, có thể sẽ mất chút thời gian, nhưng sẽ dàn xếp được ổn thỏa hơn.”
“Không cần.” Cố Triệt khẽ nói: “Cô ấy là vợ tương lai của tôi, bất kỳ ai cũng không được dèm pha.”
Tạ Mẫn Hoằng thầm thở dài ---- Đúng là Cố Triệt không có hứng thú với chính trị. Nhưng lúc cần thiết, thì sự khôn khéo bá đạo của anh ta vô cùng thuần thục. Giống như hôm nay anh nói lạnh lùng chắc chắn: “Các vị có thể không tham gia tiệc cưới.”
Trong thâm tâm các vị quan chức được giáo dục trung thành tận tụy cảm thấy bi phẫn khôn xiết.
Từ khi Cố triệt bắt đầu nảy sinh tình cảm với Hứa Mộ Triều, Tạ Mẫn Hoằng đã sớm dự đoán tới khả năng loài người phản đối mãnh liệt. Cho dù Hứa Mộ Triều chiến công hiển hách, nhưng việc mười lăm vạn thú binh uy hiếp đế đô, giết hại người dân biểu tình đã mang lại cho cô thanh danh không tốt. Còn có chuyện dây dưa với vua Zombie và vua người máy, trong lòng dân chúng, cô không thể ở cùng một chỗ với nguyên soái không nhiễm bụi trần như một vị thần được. Nếu không phải Tạ Mẫn Hoằng là bạn thân của Cố Triệt, chỉ sợ anh ta cũng sẽ phản đối.
Tạ Mẫn Hoằng yên lặng xuống xe theo Cố Triệt. Cửa phòng khách vừa mở ra đã thấy Hứa Mộ triều mặc chiếc áo lông màu xám rộng thùng thình, ru rú cuộn tròn trên sofa, đôi mắt sáng ngời theo dõi phim truyền hình nhiều tập. Toàn bộ khí phách của chiến thần Thú tộc trước đây không còn xuất hiện trên người cô gái thanh tú, quyến rũ này nữa. Đây rõ ràng là một trạch nữ bừa bộn. Cô vừa nhìn thấy hai người tiến vào, nhưng chỉ hơi ngước mắt rồi lại tập trung vào màn hình.
Tạ Mẫn Hoằng đang định đi theo Cố Triệt lên tầng. Nhưng anh không ngờ nguyên soái cởi áo khoác ra nhanh chóng đi tới chỗ cô gái lười nhác nằm trên ghế sofa. Tầm mắt của Hứa Mộ Triều bị thân hình cao lớn của anh chắn ngang, theo phản xạ nhíu mày định nghiêng đầu qua phía khác xem tivi. Anh lại duỗi tay ra, bế bổng cô lên như trẻ con.
Đường đường là chiến thần lại chỉ biết dùng đấm đá giẫy dụa như đứa trẻ ba tuổi. Cố Triệt làm như không có chuyện gì, nhìn vào đôi mắt vẫn đang hưng phấn đắm chìm trong chương trình tivi, nhíu mày. “Xem bao lâu rồi.”////”Bốn năm tiếng? Trước kia không có thời gian rảnh rỗi dành cho bản thân, ngày ngày chém chém giết giết, bây giờ mới biết phim nhiều tập thời đại này, rất hay!” Hứa Mộ Triều chống tay vào vai anh. “Đặt em xuống đi!”
“……..Không được ở trong nhà mãi.” Cố Triệt nghe lời buông cô xuống. “Chịu khó ra ngoài phơi nắng.”
“Được, được được……” Hứa Mộ Triều lấy tay đẩy anh. “Nhanh đi lo việc quốc gia đại sự của anh đi.”
“……..” Cố Triệt bị xua đuổi yên lặng nhìn cô hai giây, ánh mắt sa sầm nhìn về phía Tạ Mẫn Hoằng đang núp đằng kia. “Mẫn Hoằng, ngày mai cho người tới phá TV đi.”
“………Vâng.”
Mới bước vài bước lên cầu thang, Hứa Mộ Triều mới có phản ứng, hét lớn: “Tạ Mẫn Hoằng! Anh muốn chết thì phá đi.”
Tạ Mẫn Hoằng không biết nói gì --------- Cặp đôi này có cần ngây thơ tới mức thế không? Anh không dám liên tưởng bọn họ với những học sinh tiểu học liếc mắt đưa tình!
Tối đó Tạ Mẫn Hoằng ở lại phủ nhà họ Cố ăn cơm. Ăn xong, anh đứng trầm tư trong hoa viên, cũng là Hứa Mộ Triều tìm thấy anh trước.
“Anh ấy đi tắm rồi.” Hứa Mộ Triều nhìn anh, ánh mắt trấn tĩnh.
Tạ Mẫn Hoằng biết --------- việc các quan chức phản đối sớm muộn gì cũng truyền tới tai Hứa Mộ Triều. Anh lập tức kể rõ lại tình hình cho cô. Thấy cô cau mày, Tạ Mẫn Hoằng cũng nhân cơ hội đưa ra chủ kiến cá nhân. “Thật ra có ai không biết chuyện của hai người? Nhưng biết là một chuyện, còn cưới hỏi đàng hoàng, bố cáo thiên hạ lại là chuyện khác. Dù gì Nguyên soái cũng chung thủy với mình cô, dù không có hôn lễ cũng không bao giờ phản bội. Cần gì phải gióng trống khua chiêng, khiến khắp nơi phản đối?”
Ý anh rất rõ ràng, nhưng Hứa Mộ Triều không nói gì.
Tạ Mẫn Hoằng đành nói rõ hơn: “Có thể cô sẽ cảm thấy ấm ức. Nhưng để Nguyên soái thuận lợi chấp chính, tôi hy vọng cô có thể hy sinh. Danh phận là gì, chỉ là hư danh thôi.”
Hứa Mộ Triều đưa mắt nhìn anh, khẽ mỉm cười. “Mẫn Hoằng, anh nghĩ người kiên quyết muốn có danh phận kia là tôi sao?”
Tạ Mẫn Hoằng ngây người ra trong chốc lát, hỏi một câu vô nghĩa. “Cô tuyệt đối không quan tâm, chịu đi theo nguyên soái không danh không phận sao?”
Hứa Mộ Triều bật cười, nghiêm túc nói: “Có thể nói theo cách khác --- Là tôi không để ý đến việc anh ấy không danh không phận đi theo tôi."
Tạ Mẫn Hoằng im lặng một lát rồi cất tiếng cười ha hả. Cũng đúng, cô là tổng thống lĩnh Thú tốc, anh đã sớm nghe nói đám thú tộc ở đế đô gọi Cố Triệt là “Cô gia”. E là trong mắt mười vạn người thú kia, tổng thống lĩnh của bọn họ đã cưới về một người đàn ông nhân loại.
“Vậy nên…..” Tạ Mẫn Hoằng thở dài. “Từ đầu đến cuối, chỉ có một mình Nguyên soái kiên trì muốn có “danh phận”?“
Không ngoài dự liệu, Hứa Mộ Triều mỉm cười gật đầu. Tạ Mẫn Hoằng nhớ lại hành vi ngây thơ muốn đập TV của ai đó, khẽ thở dài.
Hôn lễ được chuẩn bị theo đúng thời hạn.
Các quan chứ cũng dần yên tĩnh lại ---- dù sao cũng có liên quan đến Thú tộc, bọn quý tộc quan lớn chẳng ai dám lên tiếng. Duy chỉ có dân chúng bình thường lại thảo luận sôi nổi kịch liệt. Phần lớn là họ phản đối việc hôn lễ.
Thú tộc cũng mất kiên nhẫn. Trong lòng họ, Hứa Mộ Triều không kém thần thánh là bao. Nước phù sa chảy ra ruộng ngoài không nói, vậy mà còn bị loài người dị tộc kia coi thường! Thậm chí tờ báo Đế Đô Tân Duệ còn đăng bài nhận xét ngắn gọn của đệ nhất tài tử Thú tộc - Đại Vũ lên. Hắn ta tỏ vẻ, mặc dù Thúc tộc thích Cố Triệt, nhưng Thú tộc cũng có khí khái và tôn nghiêm! Các người đã diểu hành biểu tình phản đối, vậy Thú tộc chúng ta cũng phản đối! Phản đối thống lĩnh gả cho Nguyên Soái! Quyết không để thống lĩnh chịu chút uất ức nào cả!
Cố gia trầm mặc bao lâu cũng bắt đầu âm thầm tỏ thái độ với Cố Triệt.
“Nếu anh cưới Hứa Mộ Triều, gia tộc không ủng hộ anh nữa.”
“Tôi không có trưng cầu ý kiến của gia tộc.” Cố Triệt nhìn sứ giả Cố Linh, thản nhiên nói.
“Nguyên soái! Chẳng lẽ ngài muốn phản bội gia tộc? Ngài không biết cái giá phải trả có thể là ngôi vị Nguyên soái sao?”
Cố Triệt bình tĩnh nhìn Cố Linh. Tạ Mẫn Hoằng cười cười trả lời thay anh. “Đại lục bây giờ cũng không còn là đại lục của Cố thị nữa.”
Sao Cố Linh không rõ chứ? Uy danh của Cố Triệt đã vượt qua Nguyên soái đời trước, còn có thế lực to lớn của Thú tộc chống lưng, tộc Zombie là láng giềng thân cận. Đại lục bây giờ không còn đại lục của Cố thị.
Mà là đại lục của vợ chồng Cố Triệt.
“Nguyên soái, tôi biết rồi.” Cô nói bất đắc dĩ. “Nhưng Nguyên soái……sau ngày kết đôi với Hứa Mộ Triều, cũng bắt đầu trở nên kiêu ngạo!”…………
“Cố Linh, nếu có một ngày, có một người khiến cô muốn bảo vệ người đó, cô cũng sẽ bất chấp tất cả giống tôi.” Cố Triệt thản nhiên nói. “Chúng ta đều có dòng máu của Cố thị.”
Chỉ mấy câu ngắn ngủi đã khiến Cố Linh giật mình.
Hôn lễ được cử hành đúng thời hạn và náo nhiệt ngoài dự đoán.
Các quan chức đã hoàn toàn quên mất những lời phản đối một tháng trước. Ngược lại ai cũng mang đủ loại quà tặng đến dự hôn lễ của Nguyên soái. Cố Linh và Cố Tích giống như chưa từng truyền đạt ý kiến phản đối của gia tộc, cũng mang theo quà tặng có chữ ký của trưởng lão gia tộc, cười nói ríu rít đi vào khu vực hôn lễ.
Thậm chí cả Đế đô cũng trở nên yên tĩnh. Đoàn cận vệ Thú tộc của Hứa Mộ Triều ai cũng trang nghiêm oai hùng hơn người bước đi trên đường phố của Đế Đô, dẫn đến sự trầm mặc tán thưởng của dân chúng.
Đứng trong khu rừng nguyên thủy phía chân trời xanh mướt, Hứa Mộ Triều mặc một chiếc váy cưới màu trắng. Đứng dưới gốc đại thụ sum suê cao chọc trời. Cố Triệt mặc quân phục màu lam, đi ủng quân nhân màu đen, theo tác phong quân đội đi đến bên cạnh Hứa Mộ Triều.
Trong giây phút cô dâu chú rể đối mặt với nhau, trong mắt Hứa Mộ Triều thoáng hiện ý cười, Cố Triệt nghiêm nghị cúi đầu xuống hôn cô.
“Phu nhân…….”
“Ông xã.”
Sự khác biệt giữa văn hóa quý tộc và bình dân được thể hiện rất rõ. Ban đầu Hứa Mộ Triều không nhận ra câu kia của Cố Triệt mang theo phong cách nhà quan. Nhưng ngay sau đó Cố Triệt đã sửa miệng. Giọng nói thanh thuần như nước, khẽ gọi: “Bà xã!”
2. Ăn ý
Ngày đầu sau hôn lễ, Hứa Mộ Triều mới phát hiện ra một chuyện vô cùng đáng sợ.
Cô và Cố Triệt không hề ăn ý chút nào.
Cố Triệt yêu thích nhất là quân sự, yêu đến mức khắc sâu trong lòng; Lúc không có chiến tranh liền tự bày một bàn cát tự đánh với mình; Còn năm đó cô đánh giặc vì tự cứu bản thân, đến thời đại hòa bình thì không muốn nhúng dù chỉ một ngón tay vào chuyện quân sự. Mãi tới đêm tân hôn, khi cô nhìn thấy món quà Cố Triệt đưa cho cô -------- Một bàn cát phản ánh toàn bộ tin tức chiến đấu, cô nỗ lực lắm mới có thể nở nụ cười.
Vốn cô không nghĩ tới chuyện chuẩn bị quà tặng, mà cả Cố Triệt cũng nói mình không để ý. Nhưng dựa vào hành vi tìm kiếm quà tặng trên người cô của anh đêm đó, chứng minh rằng không phải anh không để ý.
Còn bàn cát kia, cô chơi được một hai lần đã mất hết hứng thú, xếp vào một xó.
Sau khi lập gia đình, Hứa Mộ Triều quay lại với nhiều sở thích trước đây, dần dần khôi phục bản tính. Cô điên cuồng thu gom các sản phẩm điện tử, bí mật mang về nhà chơi, càng lúc càng lún sâu.
Cố Triệt hoàn toàn không biết gì về những chuyện này mãi tới một ngày, quan trợ lý vô tình nhắc tới chuyện Hứa Mộ Triều mở một đường dây điện thoại mới, mỗi ngày có không dưới hai mươi cuộc điện thoại tìm cô. Cố Triệt mới phát hiện ra có điểm khác thường.
Mang theo tâm trạng nghi ngờ, Cố Triệt bấm dãy số kia, giọng nói quen thuộc của bà xã truyền đến: “Chào ngài, hoan nghênh đến với cửa hàng điện tử Cố Hứa, xin hỏi ngài cần gì?”
Cố Triệt cúp điện thoai, gọi quan trợ lý tới.
“Cho nên…….Phu nhân mở một cửa hàng second-hand ở nhà.”
“E là vậy đấy, nguyên soái.”
Cố triệt trầm mặc không nói gì. Quan trợ lý có cuộc sống gia đình vô cùng hài hòa nhân cơ hội nói tiếp: “Hay là thời gian ngài bầu bạn với phu nhân quá ngắn khiến phu nhân thấy nhàm chán?”
Cố Triệt cúi đầu ngẫm nghĩ, thời gian ở nhà mỗi ngày, loại bỏ thời gian trên giường quả thật thời gian còn lại cũng không đáng là bao.
Anh im lặng gật đầu.
Mấy ngày sau, Cố Triệt cố ý về nhà sớm. Quả nhiên nhìn thấy bà xã đang ngồi xổm trong tầng hầm, cầm tua vít vặn vẹo chăm chú.
Cố Triệt làm như vô tình bước qua, nhìn chằm chằm vào thiết bị dưới đất
“Camera hình ảnh 3D số X95P?” Anh thản nhiên nói. “Em thích nó sao?”
Hứa Mộ Triều chậm rãi ngẩng đầu. “Anh Triệt, anh…..không phải anh không biết chơi điện tử sao? Sao có thể nhận ra sản phẩm đời mới này?”
Cố Triệt chuyển hướng câu chuyện: “Có phải thời gian anh ở bên cạnh em quá ít?” Nên em mới chơi mấy trò này giết thời gian?
Sắc mặt Hứa Mộ Triều trở nên quái dị, mắc nghẹn hồi lâu chỉ biết nói: “Không có…….” Thật ra cô cảm thấy rất tốt, lịch trình trong ngày sắp xếp rất ổn thỏa. Ban ngày buôn bán làm ăn ở tiệm, ban đêm thì đến trụ sở của Thú tộc ở Đế Đô ăn chơi trác táng vân vân…
Cố Triết vừa nhìn đã đọc được suy nghĩ của cô, nhanh chóng tấn công ngược lại.
Anh nói lặng lẽ: “Hôm qua anh đã tính, ngoài thời gian trên giường, thời gian chúng ta ở bên nhau một ngày không quá một tiếng.”
“Thế phải làm sao bây giờ?” Anh kéo bà xã dưới đất lên, đi tới ngồi xuống ghế sofa, đặt cô lên đùi anh.
“Nhưng mà……..” Hứa Mộ Triều cố đẩy môi và tay anh ra, nhưng phát hiện làm vậy chỉ phí công.
“Nhưng mà!” Cô giận dữ nói. “Thời gian lên giường mỗi ngày phải hơn hai tiếng đồng hồ rồi!”
“Cần tăng lên.” Nguyên soái rút ra kết luận, cướp đoạt quyền phản bác của cô.
Sáng sớm hôm sau, Cố Triệt ôm vợ hiền trong lòng, hỏi lặng lẽ: “Bà xã, em từng nói, em cảm thấy chúng ta không ăn ý đúng không?”
“Ừm.” Người nào đó vẫn chưa tỉnh táo, không hề có tâm lý phòng bị. “Kết hôn nửa năm, em phát hiện hai chúng ta không có sở thích chung nào. Hơn nữa, ngày nào anh cũng bận rộn, em cũng bận. Thời gian em ở bên cạnh Đại Vũ còn nhiều hơn anh.”
“……….”
Trước khi đi làm, Cố Triệt làm như vô tình nhắc tới: “Có hứng thú mở chi nhánh không?”
“Hả?”
“Đây là thư mời.” Anh để túi tài liệu trước mặt cô. “Anh quyết định nâng cao thông tin hóa quân đội, cải thiện phúc lợi văn hóa cho binh sĩ. Trong vòng ba tháng, hy vọng em có thể trang bị sản phẩm tốt đã được chỉ định cho toàn thể ban tham mưu.”
Hứa Mộ Triều hiểu ra, cô nằm sấp trên giường cười hì hì “Nguyên soái, anh đang thiên vị.”
Cố Triệt khẽ cười: “Tiền này không phải do em kiếm, do Cố Linh kiếm.”
“Vậy cũng là em kiếm.”
“Ừm, phòng làm việc của em đã sắp xếp xong rồi.”
“………Anh Triệt, nhìn em suốt hai mươi tư tiếng, anh không thấy chán sao?”
“Không chán, không đủ.”
Tác giả :
Đinh Mặc