Dục Vọng Của Kẻ Chinh Phục
Chương 73: Đến bước đường cùng
Dãy núi phía xa, giống như một con rồng khổng lồ ngủ đông trên mặt đất đen thẫm. Trong bóng đêm, những đôi mắt đỏ ngầu của người máy cấp cao và đôi mắt xanh lục của Zombie tinh anh rải rác xuất hiện.
Lúc hai người Hứa - Thẩm chạy khỏi bộ Tổng chỉ huy, hơn hai vạn quân Zombie đã khôi phục nhân tính nghe theo lệnh của Thẩm Mặc Sơ, từ biên giới cách mấy trăm cây số ùa về đồng thời tập kích ba nghìn Zombie, năm nghìn người máy và tám đoàn người máy tăng cường gồm hai vạn năm nghìn lính trong bộ Tổng chỉ huy. Tại những khu vực đóng quân khác Zombie cũng phát sinh xung đột với người máy, tuyên bố liên quân giữa người máy và Zombie đã không còn tồn tại nữa.
Các tinh anh của loài người lẻn vào phát hiện quân địch hục hặc, cũng bất kể chuyện này là thật hay giả. Quan Duy Lăng ở lại trấn giữ nhánh quân thứ tư đã sớm phát hiện sự khác thường của Thẩm Mặc Sơ trong chiếc dịch Bàng Sa. Anh dứt khoát hạ lệnh cho đội quân gia nhập cuộc chiến, tăng cường đánh lén người máy.
Đêm hôm nay, tính huống chiến đấu trên đại lục đã trở nên vô cùng hỗn loạn, phức tạp.
Mà ngay lúc này, cho dù cao thủ đệ nhất Đại lục muốn đột phá từ trong bộ Tổng chỉ huy ra ngoài, với khoảng cách hai trăm cây số thì cũng vô cùng khó khăn. Bởi vì Minh Hoằng biết rõ hai người chính là mấu chốt quyết định ý chí và vận mệnh của hai chủng tộc nên không tiếc bất kỳ giá nào đánh lén. Vì vậy, một tiếng sau, hai người chỉ mới tiến lên được năm mươi cây số.
Bầu trời rải đầy khí độc, chiếc máy bay chiến đấu Thẩm Mặc Sơ lái bị vòng vây người máy đông gấp trăm lần bắn rơi. Hai người chỉ có thể đi bộ xuyên qua tầng tầng phòng tuyến.
Gặp được trạm kiểm soát ít người, tốc độ cả hai cực nhanh. Thậm chí kẻ địch còn chưa nhìn rõ hình dáng của họ, thì cả hai người đã vượt qua phòng tuyến trốn vào bóng đêm, chỉ để lại mặt đất đầy thi thể.
Nhưng thời gian càng dài, càng khó giết hết kẻ địch, cuối cũng bọn chúng vẫn có thể chuẩn xác chặn ngang tuyến đường của họ. Ví dụ như lúc này, hai người đứng trước đường núi ngoằn nghèo, lại phát hiện con đường phía trước đã giăng đầy kẻ địch, thế như thủy triều, cả phía sau cũng vậy.
"Chúng ta chia nhau ra đi!" Hứa Mộ Triều thấp giọng nói.
Trong bóng đêm, Zombie cao lớn dữ tợn nhẹ nhàng lắc đầu: "Không."
Hứa Mộ Triều nóng nảy: "Trên người tôi có máy theo dõi, dù tôi chạy tới đâu, Minh Hoằng cũng có thể điều binh mai phục. Anh đi đi, chạy ra ngoài sau đó mang binh lính tới cứu tôi!"
"Đừng nói nhảm " Anh đột ngột vươn tay ra, bàn tay thô đen, khổng lồ nắm chặt lấy cô, "Tôi sẽ không làm những chuyện khiến mình hối hận nữa."
"Đừng làm chuyện ngu ngốc! Minh Hoằng không nỡ giết tôi đâu!"
Nhưng anh lại nắm tay cô thật chặt: "Em nghe thấy tiếng pháo phía Đông không? Tôi sẽ đưa em an toàn trở về bên cạnh Cố Triệt, nhất định sẽ."
Dưới ánh trăng, Hứa Mộ Triều ngẩng đầu, nhìn đôi mắt xanh lục kiên định của anh, đột nhiên cảm thấy, có nói gì cũng thừa thãi. Hai người nhìn nhau cười, Hứa Mộ Triều cảm thấy tinh thần của mình phấn chấn hơn rất nhiều.
"Được!" Cô cười sang sảng, "Cao thủ đứng đầu Zombie và Thú Tộc liên thủ, đánh cho bọn họ tơi bời tan tác!"
"Ừ." Trong giọng nói của anh tràn ngập ý cười, giống như đặt bản thân mình ngoài vòng sống chết, "Nữ vương Thú Tộc, chúng ta thi xem ai giết kẻ địch nhiều hơn đi!"
Vừa dứt lời, hình dáng của anh giống như mũi tên rời khỏi dây cung, mạnh mẽ lao vào đám kẻ địch trước mặt. Mà Hứa Mộ Triều nhìn thấy bóng lưng xấu xí kinh khủng của anh, hình dáng bị người đời phỉ nhổ sợ hãi kia, trong hốc mắt có phần ẩm ướt.
Một tiếng rít vang lên rất rõ! Cô bay lên bầu trời đến bên cạnh anh, cùng anh kề vai chiến đấu!
Phía trước, năm trăm Zombie tinh anh không có nhân tính, tay cầm súng tự động trầm mặc đứng sừng sững. Cánh tay phải đã nâng cấp thành súng của hơn nghìn người máy cũng yên lặng giơ lên nhắm bắn.
Vậy mà bất kỳ loại đạn pháo nào, bất kỳ hỏa lực nào, sắt thép hay cơ thể dã thú, đều không ngăn được bóng dáng đang kề vai sát cánh của hai người. Trong mưa bom bão đạn, dáng người anh mãnh liệt như hổ; động tác của cô lại linh hoạt như báo săn. Vô số chiến binh ngã xuống bên cạnh bọn họ, rồi lại có rất nhiều người xông lên.
Khi đạn của quân địch đã cạn, trận chiến này trở thành trận quyết đấu tanh tưởi máu thịt. Minh Hoằng cách ngoài vạn dặm không thể nghĩ tới, Tướng quân Lưu Phi ở sâu trong hậu phương Zombie cũng không ngờ, nhưng con người bằng xương bằng thịt lại chiếm thế thượng phong. Súng đạn không thể uy hiếp, bởi vì bọn họ còn nhanh hơn cả đạn; súng đạn cũng mất đi tác dụng, bởi vì ở cự ly gần như vậy, cũng chỉ khiến người của mình bị thương. Vây công cũng không có hiệu quả, bởi vì hai người kia phối hợp không chê vào đâu được, lưng tựa lưng đứng thẳng, nhìn nhau cười, giống như thiên quân vạn mã cũng phải biến mất dưới chân họ.
"Toàn bộ binh đoàn số tám tăng cường thu hẹp lại!" Minh Hoằng hạ lệnh trên hệ thống tác chiến, "Không được để bọn họ phá vây thêm một km nào nữa!"
Bóng đêm như nước chảy trôi qua, một tia sáng nhàn nhạt của ngày hôm sau vừa ló lên, vua Zombie đẫm máu đứng giữa làn thuốc súng khẽ nở nụ cười dịu dàng.
Mà Hứa Mộ Triều cũng nhìn anh cười, khuôn mặt thiếu nữ tinh anh lem luốc vết máu. Đôi mắt sáng ngời dưới ánh nắng càng thêm xinh đẹp. Chỉ là Thẩm Mặc Sơ không nhìn thấy, hai tay thiếu nữ đã âm thầm nắm chặt, rất kiên quyết, dứt khoát.
Lúc này, hai người đứng bên một dòng suối trong sơn cốc. Cho dù chiến lực cao tới đâu, sau khi quyết chiến cả đêm cũng cần được nghỉ ngơi một chút. Mà sơn cốc bí mật đã chẳng còn bí mật, từ phía chân trời đã mơ hồ truyền đến tiếng động cơ máy bay. Trên đỉnh những dãy núi cao xung quanh đã có những bóng người di chuyển, đó là đám người máy đen đang nhanh chóng tụ họp.
Dù trốn bằng cách nào, cũng không thoát. Lẻn vào rừng cây cũng được, cướp xe chạy trốn cũng được, trên chân Hứa Mộ Triều có thiết bị truy tìm chính là tấm bùa truy mệnh, khiến cô trốn không thoát lòng bàn tay Minh Hoằng. Mà thậm chí, cô còn phải cảm tạ Minh Hoằng, vẫn chưa mất kiên nhẫn mà cho nổ bom, nếu không cô và Thẩm Mặc Sơ sẽ kết thúc trò chơi tại đây.
Nhưng mà, Minh Hoằng có thể nhẫn nại bao lâu nữa? Tình yêu tự cho là đúng của người máy kia, thật sự có thể khiến hắn bỏ qua cho mình chăng?
Không, không thể nào.
Mắt thấy vòng vây kẻ địch sắp tạo thành, vẻ mặt Hứa Mộ Triều kiên cường bất khuất: "Đại ca, tiếp tục đi!"
Thẩm Mặc Sơ gật đầu: "Cẩn thận cánh phải." Dáng người cường tráng chợt ập về phía đám người máy dần dần trải rộng khắp vùng rừng núi.
Mà Hứa Mộ Triều nhìn thấy bóng lưng kiên nghị của anh, hốc mắt rưng rưng.
Vĩnh biệt, Thẩm Mặc Sơ.
Vĩnh biệt, anh Triệt.
Khí độc loãng dần, cô không phối hợp hai người giống như đêm qua nữa. Những chiếc trực thăng tập tích tầm thấp lượn vòng trên đầu, mà khi thấy Thẩm Mặc Sơ đã tấn công vào trận địa quân địch, trong thời gian ngắn không có cách nào thoát thân, cô đột ngột giương cánh, lướt qua máy bay địch, tránh thoát mọi tập kích, trực tiếp bay về phía Đông!
Những đám mây xung quanh lướt qua cực nhanh, máy bay chiến đấu từ các hướng bay lên không trung, tạo thành vòng vây kín không một chỗ hở.
Mà trên mặt đất, có người khiếp sợ mà đau đớn hét to tên cô, điên cuồng lao về hướng cô. Bóng người kia giống như bị lửa đốt, nhanh như chớp xông vào vòng vây trùng điệp của người máy, nhưng vẫn không bắt kịp bản lĩnh bay lượn của cô, dần dần khuất hẳn phía chân trời.
Hứa Mộ Triều giương cánh bay lơ lửng giữa không trung, nhìn những chiếc máy bay xung quanh không ngừng tụ lại, tạo thành một còng vây sắt thép, vẫn ngạo nghễ mỉm cười. Làm như vậy, chí ít Thẩm Mặc Sơ có thể một mình thoát thân!
Đến đây đi! Người máy!
Mười hai giờ trưa.
Đây là , buối tối khẩn trương nhất, tình thế quỷ dị nhất sau khi chiến tranh bùng nổ. Các trạm gác tác chiến của con người tại tiền phương xác định, đại quân Zombie đã phát động tổng công kích với người máy, điên cuồng tập kích về phía Tây. Đội quân thứ tư cũng xâm nhập sâu vào khu vực của địch, đánh túi bụi khắp nơi. Tư lệnh Thú tộc Mộ Đạt nhìn xa trông rộng, hiểu rõ thế cuộc, cũng đề xuất chiến lệnh với Thôi tư lệnh – người thay mặt Nguyên soái, mười lăm vạn Thú Tộc, rất có thể sẽ kháng mệnh ồ ạt đi về phía Tây. Mà phân đội trăm người do Nguyên soái thống lĩnh cũng nhanh chóng vượt qua hàng trăm km trong đêm, đơn độc tiến vào khu chống nhiễu sóng của quân địch, đã mất liên lạc với hậu phương.
Hướng Tây, hướng Tây! Mỗi một chủng tộc, giống như nhận được lệnh triệu tập của vương giả, tranh thủ từng phút từng giây, nhiệt huyết sôi trào, không màng sống chết!
" Phản công toàn diện!" Thôi tư lệnh ở hậu phương hạ lệnh.
"Có ổn không? Nguyên soái vẫn còn trong đất địch! Không có mệnh lệnh của ngài ấy mà phản công toàn diện có quá mạo hiểm quá không?" Có người lo lắng.
Đến cả Thôi tư lệnh trước nay luôn trầm ổn như núi, sắc mặt cũng có phần trắng bệch vì khẩn trương, nhưng ông vẫn kiên định nói: "Nếu ngay cả Nguyên soái còn không tiếc tất cả đi về phía Tây, vậy chúng ta có lý do gì mà không mau mau tới giúp ngài ấy một tay?"
Tiếng pháo vang vọng trên Đại lục cả đêm không nghỉ, mà thủ phủ Đại lục, ba vạn đại quân người máy trùng điệp thu hẹp vòng vây, trong phạm vi bán kính một trăm km rừng núi, Hứa Mộ Triều ngồi trong một căn nhà đổ nát. Nơi này có lẽ là một trạm gác Zombie đã bỏ hoang, địa thế bí mật, hoang vu không bóng người.
Xung quanh đống đổ nát, hơn trăm người máy từ các nơi, từ từ tiến lại gần. Mời chiếc máy bay chiến đấu từ từ bao vây bầu trời.
Trên mặt đất, có một người máy hình người cầm đầu đội quân, đó là Minh Huy đã lâu không gặp. Cô luôn ở tiền tuyến, gần đây mới trở về bộ chỉ huy. Tối nay Hứa Mộ Triều đánh vào phòng tuyến của cô, khiến cô gần như đem hết toàn lực không ngừng đuổi giết.
Lúc này, cô ta lạnh lùng đè máy truyền tin trên cổ tay xuống, giọng nói cung kính: "Tướng quân, đã tìm được cô ta, chỉ có một mình. Theo quan sát thì đã bị trọng thương mất hết sức chiến đấu. Dạ, sau khi bắt sống sẽ lập tức đưa lên máy bay."
Nhìn những tên người máy thận trọng tới gần từng bước một, Hứa Mộ Triều chỉ nhàn nhạt cười khẩy.
Vết thương trên người không đếm xuể, đau đớn không biết bao nhiêu mà kể. Thì ra sức chiến đấu số một Đại lục cũng có điểm cuối, không biết, ngày Cố Triệt trúng độc, còn bị trọng thương nhưng vẫn xử lý được hai tên Zombie tinh anh, cảm giác của anh ấy có giống mình lúc này không? Anh hùng mạt lộ không còn đủ sức xoay chuyển trời đất.
Dù cô có chết cũng không đáng tiếc. Cho dù bây giờ Minh Hoằng cho nổ bom, cho dù cô bị người máy bắt sống.
Anh Triệt, có lẽ em không quay về bên anh được nữa. Nhưng không sao cả, anh và Thẩm Mặc Sơ, là hai người quan trọng nhất trong đời em đều đã khôi phục ý chí, cuộc chiến trên Đại lục cũng không còn là vấn đề nan giải nữa. Các anh liên thủ lại, Minh Hoằng sẽ đi tới đường cùng. Đại lục sắp chào đón hòa bình trở lại.
Mà em sắp bị Minh Hoằng bắt được, có lẽ cả đời phải sống trong bóng đêm vĩnh hắng.
Tự sát. . . . . . Vẫn luyến tiếc không thể ra tay được. . . . . . Thanh dao găm em giấu bên người, trong tình huống không thể cứu vãn thì tự sát là cách tốt nhất.
Đúng lúc này!
Chính diện phía Tây, những người máy bên ngoài, chợt phát ra mấy tiếng kêu rên! Vài chiếc cổ sắt rời khỏi thân thể! Bóng người kia không tính là quá nhanh, nhưng vẫn dễ dàng đoạt được mấy khẩu súng, sau một hồi bắn phá, càn quét, trong vòng vây người máy dày đặc đã mạnh mẽ mở ra một đường máu đi về phía Hứa Mộ Triều!
"Anh điên à. . . . . ." Hứa Mộ Triều trừng lớn đôi mắt đẫm máu, lẩm bẩm nói. Thấy rõ bóng người đang đi tới, tuy hơi thất vọng, nhưng cảm giác vui mừng hòa lẫn đau lòng vẫn mãnh liệt xông lên đầu cô.
Trong màn mưa bom bão đạn, mỗi một bước đi về phía trước của anh càng thêm khó khăn. Máu tươi như đang tưới lên người anh, không thấy rõ màu da ban đầu. Mà những hoa văn ngầm hình cánh bướm của Zombie càng lúc càng dày đặc. Trước ngực máu thịt mơ hồ, cánh tay trái rõ ràng đã buông thõng xuống dưới không thể nhúc nhích, đùi phải có vô số lỗ máu, phải dựa vào chân trái lôi, mới có thể tập tễnh đi về phía trước.
Nhưng anh làm như không nhìn thấy tất cả những việc này. Dùng cơ thể không toàn vẹn đánh ngã từng người máy một. Những vết thương trên người anh không ngừng tăng lên, khóe miệng anh cũng có máu tươi trào ra.
Nhưng anh như vậy lại có thể giết chết hơn phân nửa người máy xung quanh, khiến những người máy khác không dám tiến lên nửa bước. Anh đi từng bước một tới trước mặt Hứa Mộ Triều, từ từ đưa tay, ôm Hứa Mộ Triều không thể di chuyển được nữa vào trong lòng.
"Em mới ngu." Anh nói không kịp nghĩ, "Tôi yêu em như vậy, sao có thể cam lòng để em chết một mình?"
Đúng vậy, rồi tôi sẽ chết. Cái gì là tri kỷ, cái gì là âm mưu phản bội, tôi nợ em hay em nợ tôi, tôi không quản được nhiều chuyện như thế. Tôi chỉ biết, tôi yêu em vô vàn. Sau khi làm em tổn thương sâu sắc, tôi lại càng yêu em hơn.
"Anh đi mau. . . . . ." Cô nghẹn ngào nói, "Bom trên người tôi. . . . . . Có thể nổ tung bất kỳ lúc nào. Chẳng lẽ anh muốn. . . . . . Bỏ lại ba mươi vạn Zombie kia sao? Bọn họ. . . . . . Chỉ có mình anh!"
Anh hơi chấn động, cũng không di chuyển nữa.
"Vậy thì bỏ lại thôi." Anh thấp giọng nói.
Lúc hai người Hứa - Thẩm chạy khỏi bộ Tổng chỉ huy, hơn hai vạn quân Zombie đã khôi phục nhân tính nghe theo lệnh của Thẩm Mặc Sơ, từ biên giới cách mấy trăm cây số ùa về đồng thời tập kích ba nghìn Zombie, năm nghìn người máy và tám đoàn người máy tăng cường gồm hai vạn năm nghìn lính trong bộ Tổng chỉ huy. Tại những khu vực đóng quân khác Zombie cũng phát sinh xung đột với người máy, tuyên bố liên quân giữa người máy và Zombie đã không còn tồn tại nữa.
Các tinh anh của loài người lẻn vào phát hiện quân địch hục hặc, cũng bất kể chuyện này là thật hay giả. Quan Duy Lăng ở lại trấn giữ nhánh quân thứ tư đã sớm phát hiện sự khác thường của Thẩm Mặc Sơ trong chiếc dịch Bàng Sa. Anh dứt khoát hạ lệnh cho đội quân gia nhập cuộc chiến, tăng cường đánh lén người máy.
Đêm hôm nay, tính huống chiến đấu trên đại lục đã trở nên vô cùng hỗn loạn, phức tạp.
Mà ngay lúc này, cho dù cao thủ đệ nhất Đại lục muốn đột phá từ trong bộ Tổng chỉ huy ra ngoài, với khoảng cách hai trăm cây số thì cũng vô cùng khó khăn. Bởi vì Minh Hoằng biết rõ hai người chính là mấu chốt quyết định ý chí và vận mệnh của hai chủng tộc nên không tiếc bất kỳ giá nào đánh lén. Vì vậy, một tiếng sau, hai người chỉ mới tiến lên được năm mươi cây số.
Bầu trời rải đầy khí độc, chiếc máy bay chiến đấu Thẩm Mặc Sơ lái bị vòng vây người máy đông gấp trăm lần bắn rơi. Hai người chỉ có thể đi bộ xuyên qua tầng tầng phòng tuyến.
Gặp được trạm kiểm soát ít người, tốc độ cả hai cực nhanh. Thậm chí kẻ địch còn chưa nhìn rõ hình dáng của họ, thì cả hai người đã vượt qua phòng tuyến trốn vào bóng đêm, chỉ để lại mặt đất đầy thi thể.
Nhưng thời gian càng dài, càng khó giết hết kẻ địch, cuối cũng bọn chúng vẫn có thể chuẩn xác chặn ngang tuyến đường của họ. Ví dụ như lúc này, hai người đứng trước đường núi ngoằn nghèo, lại phát hiện con đường phía trước đã giăng đầy kẻ địch, thế như thủy triều, cả phía sau cũng vậy.
"Chúng ta chia nhau ra đi!" Hứa Mộ Triều thấp giọng nói.
Trong bóng đêm, Zombie cao lớn dữ tợn nhẹ nhàng lắc đầu: "Không."
Hứa Mộ Triều nóng nảy: "Trên người tôi có máy theo dõi, dù tôi chạy tới đâu, Minh Hoằng cũng có thể điều binh mai phục. Anh đi đi, chạy ra ngoài sau đó mang binh lính tới cứu tôi!"
"Đừng nói nhảm " Anh đột ngột vươn tay ra, bàn tay thô đen, khổng lồ nắm chặt lấy cô, "Tôi sẽ không làm những chuyện khiến mình hối hận nữa."
"Đừng làm chuyện ngu ngốc! Minh Hoằng không nỡ giết tôi đâu!"
Nhưng anh lại nắm tay cô thật chặt: "Em nghe thấy tiếng pháo phía Đông không? Tôi sẽ đưa em an toàn trở về bên cạnh Cố Triệt, nhất định sẽ."
Dưới ánh trăng, Hứa Mộ Triều ngẩng đầu, nhìn đôi mắt xanh lục kiên định của anh, đột nhiên cảm thấy, có nói gì cũng thừa thãi. Hai người nhìn nhau cười, Hứa Mộ Triều cảm thấy tinh thần của mình phấn chấn hơn rất nhiều.
"Được!" Cô cười sang sảng, "Cao thủ đứng đầu Zombie và Thú Tộc liên thủ, đánh cho bọn họ tơi bời tan tác!"
"Ừ." Trong giọng nói của anh tràn ngập ý cười, giống như đặt bản thân mình ngoài vòng sống chết, "Nữ vương Thú Tộc, chúng ta thi xem ai giết kẻ địch nhiều hơn đi!"
Vừa dứt lời, hình dáng của anh giống như mũi tên rời khỏi dây cung, mạnh mẽ lao vào đám kẻ địch trước mặt. Mà Hứa Mộ Triều nhìn thấy bóng lưng xấu xí kinh khủng của anh, hình dáng bị người đời phỉ nhổ sợ hãi kia, trong hốc mắt có phần ẩm ướt.
Một tiếng rít vang lên rất rõ! Cô bay lên bầu trời đến bên cạnh anh, cùng anh kề vai chiến đấu!
Phía trước, năm trăm Zombie tinh anh không có nhân tính, tay cầm súng tự động trầm mặc đứng sừng sững. Cánh tay phải đã nâng cấp thành súng của hơn nghìn người máy cũng yên lặng giơ lên nhắm bắn.
Vậy mà bất kỳ loại đạn pháo nào, bất kỳ hỏa lực nào, sắt thép hay cơ thể dã thú, đều không ngăn được bóng dáng đang kề vai sát cánh của hai người. Trong mưa bom bão đạn, dáng người anh mãnh liệt như hổ; động tác của cô lại linh hoạt như báo săn. Vô số chiến binh ngã xuống bên cạnh bọn họ, rồi lại có rất nhiều người xông lên.
Khi đạn của quân địch đã cạn, trận chiến này trở thành trận quyết đấu tanh tưởi máu thịt. Minh Hoằng cách ngoài vạn dặm không thể nghĩ tới, Tướng quân Lưu Phi ở sâu trong hậu phương Zombie cũng không ngờ, nhưng con người bằng xương bằng thịt lại chiếm thế thượng phong. Súng đạn không thể uy hiếp, bởi vì bọn họ còn nhanh hơn cả đạn; súng đạn cũng mất đi tác dụng, bởi vì ở cự ly gần như vậy, cũng chỉ khiến người của mình bị thương. Vây công cũng không có hiệu quả, bởi vì hai người kia phối hợp không chê vào đâu được, lưng tựa lưng đứng thẳng, nhìn nhau cười, giống như thiên quân vạn mã cũng phải biến mất dưới chân họ.
"Toàn bộ binh đoàn số tám tăng cường thu hẹp lại!" Minh Hoằng hạ lệnh trên hệ thống tác chiến, "Không được để bọn họ phá vây thêm một km nào nữa!"
Bóng đêm như nước chảy trôi qua, một tia sáng nhàn nhạt của ngày hôm sau vừa ló lên, vua Zombie đẫm máu đứng giữa làn thuốc súng khẽ nở nụ cười dịu dàng.
Mà Hứa Mộ Triều cũng nhìn anh cười, khuôn mặt thiếu nữ tinh anh lem luốc vết máu. Đôi mắt sáng ngời dưới ánh nắng càng thêm xinh đẹp. Chỉ là Thẩm Mặc Sơ không nhìn thấy, hai tay thiếu nữ đã âm thầm nắm chặt, rất kiên quyết, dứt khoát.
Lúc này, hai người đứng bên một dòng suối trong sơn cốc. Cho dù chiến lực cao tới đâu, sau khi quyết chiến cả đêm cũng cần được nghỉ ngơi một chút. Mà sơn cốc bí mật đã chẳng còn bí mật, từ phía chân trời đã mơ hồ truyền đến tiếng động cơ máy bay. Trên đỉnh những dãy núi cao xung quanh đã có những bóng người di chuyển, đó là đám người máy đen đang nhanh chóng tụ họp.
Dù trốn bằng cách nào, cũng không thoát. Lẻn vào rừng cây cũng được, cướp xe chạy trốn cũng được, trên chân Hứa Mộ Triều có thiết bị truy tìm chính là tấm bùa truy mệnh, khiến cô trốn không thoát lòng bàn tay Minh Hoằng. Mà thậm chí, cô còn phải cảm tạ Minh Hoằng, vẫn chưa mất kiên nhẫn mà cho nổ bom, nếu không cô và Thẩm Mặc Sơ sẽ kết thúc trò chơi tại đây.
Nhưng mà, Minh Hoằng có thể nhẫn nại bao lâu nữa? Tình yêu tự cho là đúng của người máy kia, thật sự có thể khiến hắn bỏ qua cho mình chăng?
Không, không thể nào.
Mắt thấy vòng vây kẻ địch sắp tạo thành, vẻ mặt Hứa Mộ Triều kiên cường bất khuất: "Đại ca, tiếp tục đi!"
Thẩm Mặc Sơ gật đầu: "Cẩn thận cánh phải." Dáng người cường tráng chợt ập về phía đám người máy dần dần trải rộng khắp vùng rừng núi.
Mà Hứa Mộ Triều nhìn thấy bóng lưng kiên nghị của anh, hốc mắt rưng rưng.
Vĩnh biệt, Thẩm Mặc Sơ.
Vĩnh biệt, anh Triệt.
Khí độc loãng dần, cô không phối hợp hai người giống như đêm qua nữa. Những chiếc trực thăng tập tích tầm thấp lượn vòng trên đầu, mà khi thấy Thẩm Mặc Sơ đã tấn công vào trận địa quân địch, trong thời gian ngắn không có cách nào thoát thân, cô đột ngột giương cánh, lướt qua máy bay địch, tránh thoát mọi tập kích, trực tiếp bay về phía Đông!
Những đám mây xung quanh lướt qua cực nhanh, máy bay chiến đấu từ các hướng bay lên không trung, tạo thành vòng vây kín không một chỗ hở.
Mà trên mặt đất, có người khiếp sợ mà đau đớn hét to tên cô, điên cuồng lao về hướng cô. Bóng người kia giống như bị lửa đốt, nhanh như chớp xông vào vòng vây trùng điệp của người máy, nhưng vẫn không bắt kịp bản lĩnh bay lượn của cô, dần dần khuất hẳn phía chân trời.
Hứa Mộ Triều giương cánh bay lơ lửng giữa không trung, nhìn những chiếc máy bay xung quanh không ngừng tụ lại, tạo thành một còng vây sắt thép, vẫn ngạo nghễ mỉm cười. Làm như vậy, chí ít Thẩm Mặc Sơ có thể một mình thoát thân!
Đến đây đi! Người máy!
Mười hai giờ trưa.
Đây là , buối tối khẩn trương nhất, tình thế quỷ dị nhất sau khi chiến tranh bùng nổ. Các trạm gác tác chiến của con người tại tiền phương xác định, đại quân Zombie đã phát động tổng công kích với người máy, điên cuồng tập kích về phía Tây. Đội quân thứ tư cũng xâm nhập sâu vào khu vực của địch, đánh túi bụi khắp nơi. Tư lệnh Thú tộc Mộ Đạt nhìn xa trông rộng, hiểu rõ thế cuộc, cũng đề xuất chiến lệnh với Thôi tư lệnh – người thay mặt Nguyên soái, mười lăm vạn Thú Tộc, rất có thể sẽ kháng mệnh ồ ạt đi về phía Tây. Mà phân đội trăm người do Nguyên soái thống lĩnh cũng nhanh chóng vượt qua hàng trăm km trong đêm, đơn độc tiến vào khu chống nhiễu sóng của quân địch, đã mất liên lạc với hậu phương.
Hướng Tây, hướng Tây! Mỗi một chủng tộc, giống như nhận được lệnh triệu tập của vương giả, tranh thủ từng phút từng giây, nhiệt huyết sôi trào, không màng sống chết!
" Phản công toàn diện!" Thôi tư lệnh ở hậu phương hạ lệnh.
"Có ổn không? Nguyên soái vẫn còn trong đất địch! Không có mệnh lệnh của ngài ấy mà phản công toàn diện có quá mạo hiểm quá không?" Có người lo lắng.
Đến cả Thôi tư lệnh trước nay luôn trầm ổn như núi, sắc mặt cũng có phần trắng bệch vì khẩn trương, nhưng ông vẫn kiên định nói: "Nếu ngay cả Nguyên soái còn không tiếc tất cả đi về phía Tây, vậy chúng ta có lý do gì mà không mau mau tới giúp ngài ấy một tay?"
Tiếng pháo vang vọng trên Đại lục cả đêm không nghỉ, mà thủ phủ Đại lục, ba vạn đại quân người máy trùng điệp thu hẹp vòng vây, trong phạm vi bán kính một trăm km rừng núi, Hứa Mộ Triều ngồi trong một căn nhà đổ nát. Nơi này có lẽ là một trạm gác Zombie đã bỏ hoang, địa thế bí mật, hoang vu không bóng người.
Xung quanh đống đổ nát, hơn trăm người máy từ các nơi, từ từ tiến lại gần. Mời chiếc máy bay chiến đấu từ từ bao vây bầu trời.
Trên mặt đất, có một người máy hình người cầm đầu đội quân, đó là Minh Huy đã lâu không gặp. Cô luôn ở tiền tuyến, gần đây mới trở về bộ chỉ huy. Tối nay Hứa Mộ Triều đánh vào phòng tuyến của cô, khiến cô gần như đem hết toàn lực không ngừng đuổi giết.
Lúc này, cô ta lạnh lùng đè máy truyền tin trên cổ tay xuống, giọng nói cung kính: "Tướng quân, đã tìm được cô ta, chỉ có một mình. Theo quan sát thì đã bị trọng thương mất hết sức chiến đấu. Dạ, sau khi bắt sống sẽ lập tức đưa lên máy bay."
Nhìn những tên người máy thận trọng tới gần từng bước một, Hứa Mộ Triều chỉ nhàn nhạt cười khẩy.
Vết thương trên người không đếm xuể, đau đớn không biết bao nhiêu mà kể. Thì ra sức chiến đấu số một Đại lục cũng có điểm cuối, không biết, ngày Cố Triệt trúng độc, còn bị trọng thương nhưng vẫn xử lý được hai tên Zombie tinh anh, cảm giác của anh ấy có giống mình lúc này không? Anh hùng mạt lộ không còn đủ sức xoay chuyển trời đất.
Dù cô có chết cũng không đáng tiếc. Cho dù bây giờ Minh Hoằng cho nổ bom, cho dù cô bị người máy bắt sống.
Anh Triệt, có lẽ em không quay về bên anh được nữa. Nhưng không sao cả, anh và Thẩm Mặc Sơ, là hai người quan trọng nhất trong đời em đều đã khôi phục ý chí, cuộc chiến trên Đại lục cũng không còn là vấn đề nan giải nữa. Các anh liên thủ lại, Minh Hoằng sẽ đi tới đường cùng. Đại lục sắp chào đón hòa bình trở lại.
Mà em sắp bị Minh Hoằng bắt được, có lẽ cả đời phải sống trong bóng đêm vĩnh hắng.
Tự sát. . . . . . Vẫn luyến tiếc không thể ra tay được. . . . . . Thanh dao găm em giấu bên người, trong tình huống không thể cứu vãn thì tự sát là cách tốt nhất.
Đúng lúc này!
Chính diện phía Tây, những người máy bên ngoài, chợt phát ra mấy tiếng kêu rên! Vài chiếc cổ sắt rời khỏi thân thể! Bóng người kia không tính là quá nhanh, nhưng vẫn dễ dàng đoạt được mấy khẩu súng, sau một hồi bắn phá, càn quét, trong vòng vây người máy dày đặc đã mạnh mẽ mở ra một đường máu đi về phía Hứa Mộ Triều!
"Anh điên à. . . . . ." Hứa Mộ Triều trừng lớn đôi mắt đẫm máu, lẩm bẩm nói. Thấy rõ bóng người đang đi tới, tuy hơi thất vọng, nhưng cảm giác vui mừng hòa lẫn đau lòng vẫn mãnh liệt xông lên đầu cô.
Trong màn mưa bom bão đạn, mỗi một bước đi về phía trước của anh càng thêm khó khăn. Máu tươi như đang tưới lên người anh, không thấy rõ màu da ban đầu. Mà những hoa văn ngầm hình cánh bướm của Zombie càng lúc càng dày đặc. Trước ngực máu thịt mơ hồ, cánh tay trái rõ ràng đã buông thõng xuống dưới không thể nhúc nhích, đùi phải có vô số lỗ máu, phải dựa vào chân trái lôi, mới có thể tập tễnh đi về phía trước.
Nhưng anh làm như không nhìn thấy tất cả những việc này. Dùng cơ thể không toàn vẹn đánh ngã từng người máy một. Những vết thương trên người anh không ngừng tăng lên, khóe miệng anh cũng có máu tươi trào ra.
Nhưng anh như vậy lại có thể giết chết hơn phân nửa người máy xung quanh, khiến những người máy khác không dám tiến lên nửa bước. Anh đi từng bước một tới trước mặt Hứa Mộ Triều, từ từ đưa tay, ôm Hứa Mộ Triều không thể di chuyển được nữa vào trong lòng.
"Em mới ngu." Anh nói không kịp nghĩ, "Tôi yêu em như vậy, sao có thể cam lòng để em chết một mình?"
Đúng vậy, rồi tôi sẽ chết. Cái gì là tri kỷ, cái gì là âm mưu phản bội, tôi nợ em hay em nợ tôi, tôi không quản được nhiều chuyện như thế. Tôi chỉ biết, tôi yêu em vô vàn. Sau khi làm em tổn thương sâu sắc, tôi lại càng yêu em hơn.
"Anh đi mau. . . . . ." Cô nghẹn ngào nói, "Bom trên người tôi. . . . . . Có thể nổ tung bất kỳ lúc nào. Chẳng lẽ anh muốn. . . . . . Bỏ lại ba mươi vạn Zombie kia sao? Bọn họ. . . . . . Chỉ có mình anh!"
Anh hơi chấn động, cũng không di chuyển nữa.
"Vậy thì bỏ lại thôi." Anh thấp giọng nói.
Tác giả :
Đinh Mặc