Dục Vọng Của Kẻ Chinh Phục
Chương 39: Thiếu niên thân thiết
Hứa Mộ Triều giật mình mở mắt ra, mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng cô.
Trong căn phòng xa lạ, tinh tế nhưng lạnh lùng vắng lặng, khắp nơi đều là màu sắc lạnh tanh của kim loại. Cô nằm trên chiếc giường trắng như tuyết, trước mặt là một tấm cửa kính chịu lực trong suốt. Ngoài cửa là ghế salon, bàn làm việc bài trí như một căn phòng bình thường. Rèm cửa số bằng gấm màu xám tro khá dày phủ kín cửa sổ, không thấy rõ bên ngoài đang là ngày hay đêm.
Đầu hơi đau.
Mấy ngày nay, cô vẫn chìm trong trạng thái hôn mê, đau đớn, buồn nôn hỗn loạn, mỗi lần mở mắt ra chỉ thấy cảnh tượng sáng tối mơ hồ ——
Những người mặc quần áo cách ly sinh học đi tới đi lui, nói gì đó bên tai cô, nhưng cô không nghe rõ;
Có người liên tục tiêm các loại thuốc lên cánh tay và bắp đùi của cô, khiến cô không thể khống chế cứ chuyển đổi lặp đi lặp lại giữa hình thái người và bán thú, hao hết tất cả sức lực. . . . . .
Bộ đồ liền thân vô khuẩn màu trắng trên người đã nhắc nhở cô một sự thật rõ ràng, những việc mơ hồ đã trải qua trong trí nhớ thật sự tồn tại.
Kìm nén lửa giận trào dâng trong lòng, cô nhảy xuống giường, hai chân mềm nhũn suýt nữa ngã nhào xuống ——vẫn còn tác dụng của thuốc, phản ứng của đại não và thân thể đều rất trì trệ.
Thử ấn chốt mở trên tường, cửa kính từ từ mở ra. Cô vịn tường đi ra ngoài, kiểm tra hoàn cảnh ung quanh ——
Cô khựng lại, sững sờ.
Tại một góc khác trong phòng, nơi ánh sáng càng thêm mờ tối, một người đưa lưng về phía cô, lẳng lặng ngồi trên chiếc ghế mây, không biết đã ngồi bao lâu rồi.
Hứa Mộ Triều giật mình —— Đó là ai? Thần bí như vậy, ngồi bên cạnh cô mà không đề phòng chút nào?
Người đó mặc áo sơ mi quân trang màu trắng, bóng lưng cao gầy, rắn rỏi như cây tùng. Anh ta cứ ngồi một mình trong bóng tối, tựa như hòa lẫn với màn đêm thăm thẳm, càng lộ vẻ lạnh lùng tịch mịnh.
Nhịp tim của Hứa Mộ Triều dồn dập như trống —— Là ai? Anh ta rốt cuộc là ai?
Dường như nhận thấy ánh nhìn của cô, người nọ chậm rãi quay đầu lại, khuôn mặt nhìn nghiêng tuấn mỹ như bức phác họa kiệt tác, mơ hồ hiện lên.
Có lẽ là do tác dụng của thuốc, dù có ánh sáng hai mắt cô vẫn nhập nhèm không thấy rõ. Nhưng dù đường nét có mông lung, cũng đủ khiến cô nấc lên nghẹn ngào. Khuôn mặt nhìn nghiêng tĩnh lặng tuyệt đẹp đó, đôi mắt trong veo rực rỡ đó, vẫn ngày đầu tiên họ gặp nhau, khiến Mộ Triều chấn động mạnh như núi lở tuyết tan.
Cậu ấy chưa chết! Cậu ấy vẫn chưa chết!
Những hình ảnh vỡ vụn hỗn độn, như tia chợp rạch ngang bầu trời, lướt qua đại não hỗn độn của cô —— Trải qua bao nhiêu ngày cô đơn lẻ bóng thống lĩnh Thú Tộc, nhìn chiến trường nồng nặc thuốc súng phủ đầy thi thể, cô không thể suy nghĩ, cũng không muốn nhắc đến. Đủ loại tin đồn sau khi cậu ấy bị bắt, chỉ cần vừa nghe thấy đã khiến cô trầm mặc thật lâu. Cô chỉ muốn nhắm mắt mường tượng hình ảnh thiếu niên xinh đẹp thuần khiết đứng cạnh mình, mỉm cười như thiên sứ nói: “Mộ Triều, chúng ta sẽ sống cùng nhau.”
Mà hình ảnh cuối cùng, là lần đầu tiên trong đời cô tàn sát, giết sạch đám bán thú đã từng vấy bẩn cậu. Cả người cô đầy máu đứng trong phòng ngủ của Đồ Lôi, khắp nơi đều là những vũng máu tanh đen sẫm lành lạnh, mà thiếu niên dịu dàng đó lại dường như chưa bao giờ xuất hiện.
“A Lệ!” Cô gần như dùng hết hơi sức toàn thân để gọi tên cậu ấy, nhưng tiếng nói lại khô khốc tắc nghẽn đến mức khàn khàn khó nghe. Còn cậu vẫn ngồi ở chỗ đó, không hề nhúc nhích, cũng không nói tiếng nào. Nhưng Hứa Mộ Triều mơ hồ thấy được trong đôi mắt trong suốt có một không hai đó, chợt lóe lên nỗi đau đớn vô bờ.
Cô đi từng bước từng bước, cuối cùng cũng đi tới trước mặt cậu ấy, cuối cùng cũng gặp nhau. Từ nay về sau, sẽ không để cậu ấy phải chịu khổ nữa, không để mất đi người bạn thân thiết này nữa.
Đường nét tuấn mỹ dịu dàng như thiên thần của thiếu niên, ánh sáng lấp lánh chiếu xuống nhẹ nhàng theo những đường nét thanh tú, vùi sâu vào áo sơ mi quân trang trắng thuần. Bả vai cao lớn, lộ ra những đường cong rắn chắc không thua bất kỳ người đàn ông nào, cho dù chưa chạm đến, cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp trên thân thể cường tráng kia. Mà chính bả vai kiên định dẻo dai, hoàn mỹ không tỳ vết đó đã từng cõng cô trên lưng, băng qua núi non trùng điệp, dịu dàng che chở tương lai của họ.
Cô quỳ xuống trước mặt cậu, quỳ giữa đôi chân thon dài mặc quần quân trang màu xanh dương, khẽ ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào khuôn mặt kia. Mà cậu thì cúi đầu lẳng lặng nhìn cô, hàng mi dày đẹp đẽ cũng khẽ run lên.
Cô đưa tay ra, từ từ ôm chặt lấy hông của cậu, vùi đầu thật sâu vào trong lòng cậu. Cô không nói bất cứ lời nào, chỉ có từng giọt từng giọt nước mắt, lần đầu tiên trong suốt trăm năm trăm qua vứt bỏ tất cả kiên cường bất khuất, lặng lẽ rơi xuống.
“A Lệ. . . . . . A Lệ. . . . . .” Cô chỉ không ngừng lặp đi lặp lại tên cậu, như thể chỉ có vậy, mới có thể xác định cậu thật sự tồn tại.
Mà lồng ngực cậu lại ấm áp như vậy, áo sơ mi mềm mại bị nước mắt của cô thấm ướt, dán lên gương mặt đầy nước mắt lạnh lẽo của cô. Thế nhưng cậu lại như bị yểm bùa, cả người căng thẳng, trầm mặc cứng đờ.
Nhận thấy cậu ấy yên ắng khác thường, lòng Hứa Mộ Triều nhói đau, kiềm nén những giọt nước mắt cứ chực trào ra. Cô ngẩng đầu lên từ trong lòng cậu, nhìn chiếc áo sơ mi đầy nếp nhăn cười rộ lên: “Giật mình hả? Cậu đã từng nói, tôi cũng là một cô gái. Tôi cũng có lúc gào khóc như vậy! Cậu. . . . . . chạy thoát khỏi tay Đồ Lôi như thế nào?”
Cậu ta không lên tiếng, đôi mắt tối sầm lạnh lẽo.
Lòng Mộ Triều đau xót. Có lẽ vì khóc lớn tiêu hao quá nhiều sức lực, cộng thêm tác dụng của thuốc khiến cô càng choáng váng, đôi mắt cũng càng thêm mệt mỏi. Cô mơ mơ màng màng nghĩ, mình đúng là con ngốc, tại sao phải nhắc tới Đồ Lôi? Bất kể như thế nào, cậu ấy trốn ra được là tốt rồi! Còn hỏi nhiều làm gì nữa?
“Tất cả đám thú đã từng tổn thương cậu. . . . . .” Cô ngẩng đầu nhìn chiếc cằm trắng nõn đẹp đẽ, “Tôi đã giết bọn chúng giúp cậu rồi.”
Hai tay của cậu ta vẫn đặt trên thành ghế như cũ, mà nửa người cô gần như nằm gọn trong lồng ngực cậu. Nhưng cô thật sự quá choáng váng, chỉ có thể tựa vào ngực A Lệ, rưng rưng mỉm cười: “Cậu đã nói, sau này, chúng ta sẽ sống cùng nhau mà.”
Dường như chấn động bởi lời nói của cô, ngực A Lệ khẽ phập phồng, bình tĩnh nhìn cô. Cô không chú ý tới, trong cặp mắt đen nhánh như ngọc đó xuất hiện vẻ thâm trầm lạnh lẽo mà cô chưa từng thấy.
“Cùng sống với cô?” Giọng nói vừa trầm thấp vừa chậm rãi của cậu ta vang lên trên đỉnh đầu cô, ẩn chứa sự buồn thương kín đáo.
Cô hơi ngẩn ra, sau khi bị Đồ Lôi bắt rốt cuộc A Lệ đã trải qua chuyện gì mà lúc này lại có giọng điệu hờ hững như vậy?
“Đúng vậy! Cậu còn nói, có một ngày chúng ta đến được Đế Đô, cậu sẽ giới thiệu người đàn ông tốt nhất Đế Đô cho tôi. Nhưng mà, tuyệt đối đừng giới thiệu anh trai của cậu. . . . . .”
“Ồ?” Giọng nói của cậu ta cũng hòa hoãn hơn, dường như đang nhớ lại những kỷ niệm dịu dàng nào đó, “Lệ còn nói gì về anh hai nữa. . . . . .”
“Một mình ngài đến đây làm gì?” Một giọng nam trầm thấp truyền đến, kèm theo là tiếng cửa tự động nhẹ nhàng mở ra, cắt ngang cuộc đối thoại của hai người.
Đèn đột nhiện được bật lên, ánh sáng chói mắt làm cho Mộ Triều nheo mắt lại.
Cô nằm trên đùi A Lệ xoay người lại, dễ dàng nhận ra Quan Duy Lăng mặc quần áo bình thường đứng ở cửa, cùng với một thanh niên đẹp trai cao lớn khác.
Đúng rồi, nhất định là Quan Duy Lăng cứu A Lệ.
Cũng là anh ta, đưa mình vào phòng thí nghiệm.
Quan Duy Lăng vẫn như cũ, quân trang gọn gàng nghiêm túc, gương mặt tuấn lãng, vẻ mặt cẩn trọng. Nhưng lúc này, biểu hiện trên mặt anh ta và người kia, rất là kỳ dị bắt mắt.
Quan Duy Lăng tính tình kín đáo bẩm sinh, chỉ có đôi mắt đen sẫm khiếp sợ trợn ngược lên nhìn Hứa Mộ Triều và A Lệ;
Mà phản ứng của thanh niên kia càng khoa trương hơn nữa, mắt trợn to như đèn pha nhìn chằm chằm hai người đang ôm chặt lấy nhau, vẻ mặt cực kỳ phức tạp.
Hứa Mộ Triều cười lạnh trong lòng —— Thấy cô tỉnh lại rất kỳ lạ sao? Hay là thấy cô thân thiết với A Lệ như vậy, khiến bọn họ nhức đầu?
Cô không để ý tới bọn họ, quay đầu lại nói với A Lệ: “A Lệ, ông anh của cậu đúng là nói một đằng làm một nẻo, đã hứa với cậu là không làm tôi bị thương. . . . . . Mấy ngày nay, tôi làm chuột bạch đến sắp ói ra rồi, cũng không thấy anh ta lên tiếng gì.”
Sắc mặt Quan Duy Lăng cứng đờ, há miệng muốn nói gì đó, nhưng lại ú ớ nói không ra lời. Tạ Mẫn Hồng đứng bên cạnh thì nghẹn đến đỏ mặt, không biết anh ta đang kiềm nén cái gì.
Hai người lại liếc nhìn A Lệ vẫn đang yên lặng, ngượng ngùng đi tới.
A Lệ ngồi dậy khỏi ghế, cô cũng nắm lấy cánh tay cậu ta mượn lực đứng dậy.
Nhưng Tạ Mẫn Hồng rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, ho khan hai tiếng, đánh bạo nhìn chằm chằm vào hai cái tay đang nắm chặt của hai người.
Hứa Mộ Triều gặp được Quan Duy Lăng liền đùng đùng tức giận, cô nhìn thẳng vào anh ta: ” Rốt cuộc Cố Nguyên soái muốn làm gì với tôi? Mặc dù tôi đã tuyên thệ thần phục, nhưng nhiều ngày như vậy, cũng làm đủ thí nghiệm rồi chứ?”
Quan Duy Lăng đờ ra, gật gật đầu: ” Về sau sẽ không làm nhiều thí nghiệm nữa.”
Hứa Mộ Triều nghi ngờ liếc Quan Duy Lăng: “Nói thật hay đùa đấy. . . . . . Tôi muốn gặp Cố Nguyên soái.” Muốn thay đổi hoàn cảnh của mình, chỉ có thể đàm phán với người hoạch định chính sách.
Tạ Mẫn Hồng đứng bên cũng mỉm cười: “Hứa Mộ Triều, xin chào, tôi là Tạ Mẫn Hồng, là sĩ quan tham mưu của Nguyên soái. Nguyên soái ngài ấy. . . . . .”
Anh ta liếc nhìn người không hề thay đổi sắc mặt sau lưng Hứa Mộ Triều, ngần ngừ một lát rồi nói: “Nếu như ngài ấy sắp xếp được thời gian, tự nhiên sẽ đến gặp cô.”
Hứa Mộ Triều cười cười: “Được! Nhưng mà ai biết đội quân người máy của Minh Hoằng tiến công lúc nào? Tôi còn muốn báo cáo với Nguyên soái vài thông tin mà tôi biết. Ví dụ như tính tình của Minh Hoằng, khả năng chiến đấu, phân bố quân đội của người máy dưới đất, tình hình vũ khí trang bị. . . . . . Có lẽ A Lệ đã nói cho các người không ít, nhưng mà dù gì tôi cũng từng được Minh Hoằng đối đãi như thân tín, tin tức tôi biết, có lẽ cũng nhiều hơn một A Lệ một chút. . . . . .”
Hai người Quan Tạ liếc mắt nhìn nhau, Tạ Mẫn Hồng nói: “Tin tức cô nắm giữ, hy vọng có thể mau chóng. . . . . .”
Hứa Mộ Triều lắc đầu, bởi vì tác dụng của thuốc, cô không thể hoàn toàn tập trung tinh thần, nụ cười trên mặt cũng mơ hồ theo: “Trừ phi Cố Nguyên soái trả tự do cho tôi.”
Tạ Mẫn Hồng bình tĩnh lắc đầu: “Tôi nghĩ. . . . . . Nguyên soái không thể đồng ý.”
“Ừ.” Hứa Mộ Triều không thèm để ý đến sự từ chối quả quyết của anh ta, gật đầu, “Những tin tức này thật ra cũng không phải cực kỳ quan trọng. . . . . . Dù sao Minh Hoằng cũng rất có cá tính. Có lẽ Cố Nguyên soái sẽ rất vui khi gặp được đối thủ đáng gờm như thế!”
Tạ Mẫn Hồng nhìn cô, đột nhiên lại bật cười.
Nói một hơi dài như vậy, Hứa Mộ Triều chỉ cảm thấy càng mệt mỏi hơn, mí mắt cũng gần như không mở ra nổi nữa. Nhưng mà có A Lệ ở đây, cô cũng yên tâm hơn về tình cảnh của mình—— Sao A Lệ có thể để cô chịu khổ được?
Hơn nữa vừa mới chạm trán lần đầu với Tạ Mẫn Hồng, cô cảm thấy cũng không tồi.
Vì vậy, cô tựa đầu vào ngực A Lệ, yếu ớt nói: “Cậu ôm tôi về giường nghỉ một lát đi.”
Giọng nói của cô bé như con muỗi, nhưng một lúc sau A Lệ vẫn không nhúc nhích. Cô đưa tay tóm lấy vạt áo sơ mi bị cô khóc đến nhàu nhĩ trên ngực cậu ta: “Nhanh lên nào!” Trước mắt cô tối sầm, hôn mê bất tỉnh.
Hai cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy thân thể cô mềm oặt ngã xuống, dường như A Lệ yên lặng một lúc, mới ôm ngang cô lên, đi thẳng ra sau cửa kính, đặt cô lên chiếc giường đơn. Động tác của cậu ta mặc dù không thô bạo, nhưng cũng không dịu dàng khiến cô đang ngủ mê man cũng phải lầm bầm một tiếng.
Cậu ta trở lại ngồi xuống ghế sofa, cửa kính sau lưng từ từ đóng lại. Hiệu quả cách âm của cửa kính này là cấp bậc quân sự, cho dù cô tỉnh táo, cũng không nghe rõ cuộc đối thoại của bọn họ.
Hai người Quan Tạ liếc mắt nhìn nhau, cũng ngồi xuống ghế sofa bên cạnh.
Ba người nhìn nhau, im lặng trong chốc lát.
Cuối cùng vẫn do Tạ Mẫn Hồng xung phong phá băng. Anh nhìn sắc mặt của “A Lệ”, đắn đo hồi lâu mới mở miệng: “Nguyên soái, chúng tôi chỉ là. . . . . .”
Chúng tôi chỉ là quá khiếp sợ.
Người thống trị uy chấn Đại lục, niềm tự hào của Cố thị, vị vua trẻ nhất trong vòng mấy trăm năm qua của loài người; người chưa từng đổi sắc mặt, chưa từng có tình cảm thừa thãi đó, chỉ biết chiến tranh và chém giết, là đối tượng mà chúng ta ngẩng đầu ngưỡng mộ. Hôm nay, lại bị một nữ bán thú, nữ bán thú mà anh ta chỉ cần duỗi ngón tay là có thể bóp nát, níu tay níu chân ôm thật chặt như tình nhân.
Thiếu niên được gọi là “Nguyên soái” kia không nói gì. Hàng mày dài đen nhánh nhíu lại, ánh mắt lạnh băng sắc bén dừng trên người Tạ Mẫn Hồng trong chốc lát. Điều này cũng đủ để Tạ Mẫn Hồng thức thời im miệng.
Nhưng khi Tạ Mẫn Hồng nhìn sang chỗ áo sơ mi nhàu nhĩ đầy nước mắt nước mũi phụ nữ trên ngực Nguyên soái, lại liếc mắt nhìn thiếu nữ say ngủ cách đó không xa, trong lòng lại nảy sinh lòng kính nể kỳ dị đối với Hứa Mộ Triều.
Cố Triệt lẳng lặng nói: “Cô ta nhắc đến Cố Lệ.”
Hai người Quan Tạ bừng tỉnh, trong lòng cũng đồng thời chùng xuống.
Bởi vì nhắc tới A Lệ, cái tên bị Cố thị tuyệt tình xóa khỏi gia phả. Cái tên khiến mấy ngày nay Nguyên soái vốn đã yên lặng lại càng yên lặng thêm.
Cho nên, Nguyên soái mới khoan nhượng cho sự đụng chạm của cô ấy, mới để cô ấy mặc tình khóc lóc, để cô ấy ôm chặt; nhận lầm mình là Cố Lệ? Khoan nhượng tất cả những điều đó chỉ vì đứa em ruột của mình?
Ba người trầm mặc nhìn nhau.
Một lát sau, Tạ Mẫn Hồng mới nói: “Thì ra là như vậy, chúng ta sợ tiết lộ thân phận thật sự của A Lệ, vẫn để cho cô ấy lầm tưởng anh họ Quan Duy Lăng này chính là anh trai ruột của A Lệ, cho nên cô ấy mới nhận lầm ngài là A Lệ. Nhưng sau một chuỗi thí nghiệm cường độ cao như vậy, cô ấy lại có thể thức tỉnh nhanh đến thế, đúng là giống loài kỳ quái.”
Sau khi được Tạ Mẫn Hồng cố ý đổi chủ đề, sắc mặt Duy Lăng rõ ràng thả lỏng hơn, hỏi: “Tiếp theo phải xử trí cô ấy thế nào?”
Tạ Mẫn Hồng cũng nói: “Nếu như cô ấy cực kỳ hiểu biết về người máy, cũng rất có ích. Nhưng mà người phụ nữ này rõ là. . . . . . Lúc nào cũng không quên đặt điều kiện. Cô ấy không sợ chúng ta dùng sức mạnh cưỡng ép sao?”
Vẻ mặt Cố Triệt tĩnh lặng thờ ơ —— Viện Nghiên cứu Sinh học vẫn không có tiến triển gì cả. Cô ta không hề giống bất kỳ chủng tộc nào. Viện Nghiên cứu Khoa học thậm chí còn nói rõ, với ADN của cô, có thể tồn tại trong bầu khí quyển Trái Đất, quả thật vi phạm nguyên lý khoa học. Bọn họ chỉ có thể giao trả cô lại, để Cố Nguyên soái tự xử lý.
Nữ bán thú thần bí vượt khỏi trình độ khoa học kỹ thuật loài người hiện có.
Anh không khỏi nhớ tới thiếu nữ vừa mới yên tâm ngủ say trong vòng tay anh. Khăn trải giường trắng như tuyết, bộ đồ vô khuẩn cũng trắng như tuyết, lại càng tôn lên gương mặt thanh tú sạch sẽ của cô. Lúc anh đặt cô xuống, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt chưa khô, nhưng khóe miệng lại nở nụ cười nhẹ nhõm. Nụ cười và giọt nước mắt đó, đối với anh, thật sự không giống quân nhân dũng mãnh, lại lộ ra. . . . . . vẻ ngốc nghếch đơn thuần giống A Lệ.
Giọng nói của Cố Triệt vẫn lành lạnh dứt khoát trước sau như một: “Tạm ngừng thí nghiệm, cho đến khi Viện Nghiên cứu Sinh học có tiến triển.”
Trong căn phòng xa lạ, tinh tế nhưng lạnh lùng vắng lặng, khắp nơi đều là màu sắc lạnh tanh của kim loại. Cô nằm trên chiếc giường trắng như tuyết, trước mặt là một tấm cửa kính chịu lực trong suốt. Ngoài cửa là ghế salon, bàn làm việc bài trí như một căn phòng bình thường. Rèm cửa số bằng gấm màu xám tro khá dày phủ kín cửa sổ, không thấy rõ bên ngoài đang là ngày hay đêm.
Đầu hơi đau.
Mấy ngày nay, cô vẫn chìm trong trạng thái hôn mê, đau đớn, buồn nôn hỗn loạn, mỗi lần mở mắt ra chỉ thấy cảnh tượng sáng tối mơ hồ ——
Những người mặc quần áo cách ly sinh học đi tới đi lui, nói gì đó bên tai cô, nhưng cô không nghe rõ;
Có người liên tục tiêm các loại thuốc lên cánh tay và bắp đùi của cô, khiến cô không thể khống chế cứ chuyển đổi lặp đi lặp lại giữa hình thái người và bán thú, hao hết tất cả sức lực. . . . . .
Bộ đồ liền thân vô khuẩn màu trắng trên người đã nhắc nhở cô một sự thật rõ ràng, những việc mơ hồ đã trải qua trong trí nhớ thật sự tồn tại.
Kìm nén lửa giận trào dâng trong lòng, cô nhảy xuống giường, hai chân mềm nhũn suýt nữa ngã nhào xuống ——vẫn còn tác dụng của thuốc, phản ứng của đại não và thân thể đều rất trì trệ.
Thử ấn chốt mở trên tường, cửa kính từ từ mở ra. Cô vịn tường đi ra ngoài, kiểm tra hoàn cảnh ung quanh ——
Cô khựng lại, sững sờ.
Tại một góc khác trong phòng, nơi ánh sáng càng thêm mờ tối, một người đưa lưng về phía cô, lẳng lặng ngồi trên chiếc ghế mây, không biết đã ngồi bao lâu rồi.
Hứa Mộ Triều giật mình —— Đó là ai? Thần bí như vậy, ngồi bên cạnh cô mà không đề phòng chút nào?
Người đó mặc áo sơ mi quân trang màu trắng, bóng lưng cao gầy, rắn rỏi như cây tùng. Anh ta cứ ngồi một mình trong bóng tối, tựa như hòa lẫn với màn đêm thăm thẳm, càng lộ vẻ lạnh lùng tịch mịnh.
Nhịp tim của Hứa Mộ Triều dồn dập như trống —— Là ai? Anh ta rốt cuộc là ai?
Dường như nhận thấy ánh nhìn của cô, người nọ chậm rãi quay đầu lại, khuôn mặt nhìn nghiêng tuấn mỹ như bức phác họa kiệt tác, mơ hồ hiện lên.
Có lẽ là do tác dụng của thuốc, dù có ánh sáng hai mắt cô vẫn nhập nhèm không thấy rõ. Nhưng dù đường nét có mông lung, cũng đủ khiến cô nấc lên nghẹn ngào. Khuôn mặt nhìn nghiêng tĩnh lặng tuyệt đẹp đó, đôi mắt trong veo rực rỡ đó, vẫn ngày đầu tiên họ gặp nhau, khiến Mộ Triều chấn động mạnh như núi lở tuyết tan.
Cậu ấy chưa chết! Cậu ấy vẫn chưa chết!
Những hình ảnh vỡ vụn hỗn độn, như tia chợp rạch ngang bầu trời, lướt qua đại não hỗn độn của cô —— Trải qua bao nhiêu ngày cô đơn lẻ bóng thống lĩnh Thú Tộc, nhìn chiến trường nồng nặc thuốc súng phủ đầy thi thể, cô không thể suy nghĩ, cũng không muốn nhắc đến. Đủ loại tin đồn sau khi cậu ấy bị bắt, chỉ cần vừa nghe thấy đã khiến cô trầm mặc thật lâu. Cô chỉ muốn nhắm mắt mường tượng hình ảnh thiếu niên xinh đẹp thuần khiết đứng cạnh mình, mỉm cười như thiên sứ nói: “Mộ Triều, chúng ta sẽ sống cùng nhau.”
Mà hình ảnh cuối cùng, là lần đầu tiên trong đời cô tàn sát, giết sạch đám bán thú đã từng vấy bẩn cậu. Cả người cô đầy máu đứng trong phòng ngủ của Đồ Lôi, khắp nơi đều là những vũng máu tanh đen sẫm lành lạnh, mà thiếu niên dịu dàng đó lại dường như chưa bao giờ xuất hiện.
“A Lệ!” Cô gần như dùng hết hơi sức toàn thân để gọi tên cậu ấy, nhưng tiếng nói lại khô khốc tắc nghẽn đến mức khàn khàn khó nghe. Còn cậu vẫn ngồi ở chỗ đó, không hề nhúc nhích, cũng không nói tiếng nào. Nhưng Hứa Mộ Triều mơ hồ thấy được trong đôi mắt trong suốt có một không hai đó, chợt lóe lên nỗi đau đớn vô bờ.
Cô đi từng bước từng bước, cuối cùng cũng đi tới trước mặt cậu ấy, cuối cùng cũng gặp nhau. Từ nay về sau, sẽ không để cậu ấy phải chịu khổ nữa, không để mất đi người bạn thân thiết này nữa.
Đường nét tuấn mỹ dịu dàng như thiên thần của thiếu niên, ánh sáng lấp lánh chiếu xuống nhẹ nhàng theo những đường nét thanh tú, vùi sâu vào áo sơ mi quân trang trắng thuần. Bả vai cao lớn, lộ ra những đường cong rắn chắc không thua bất kỳ người đàn ông nào, cho dù chưa chạm đến, cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp trên thân thể cường tráng kia. Mà chính bả vai kiên định dẻo dai, hoàn mỹ không tỳ vết đó đã từng cõng cô trên lưng, băng qua núi non trùng điệp, dịu dàng che chở tương lai của họ.
Cô quỳ xuống trước mặt cậu, quỳ giữa đôi chân thon dài mặc quần quân trang màu xanh dương, khẽ ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào khuôn mặt kia. Mà cậu thì cúi đầu lẳng lặng nhìn cô, hàng mi dày đẹp đẽ cũng khẽ run lên.
Cô đưa tay ra, từ từ ôm chặt lấy hông của cậu, vùi đầu thật sâu vào trong lòng cậu. Cô không nói bất cứ lời nào, chỉ có từng giọt từng giọt nước mắt, lần đầu tiên trong suốt trăm năm trăm qua vứt bỏ tất cả kiên cường bất khuất, lặng lẽ rơi xuống.
“A Lệ. . . . . . A Lệ. . . . . .” Cô chỉ không ngừng lặp đi lặp lại tên cậu, như thể chỉ có vậy, mới có thể xác định cậu thật sự tồn tại.
Mà lồng ngực cậu lại ấm áp như vậy, áo sơ mi mềm mại bị nước mắt của cô thấm ướt, dán lên gương mặt đầy nước mắt lạnh lẽo của cô. Thế nhưng cậu lại như bị yểm bùa, cả người căng thẳng, trầm mặc cứng đờ.
Nhận thấy cậu ấy yên ắng khác thường, lòng Hứa Mộ Triều nhói đau, kiềm nén những giọt nước mắt cứ chực trào ra. Cô ngẩng đầu lên từ trong lòng cậu, nhìn chiếc áo sơ mi đầy nếp nhăn cười rộ lên: “Giật mình hả? Cậu đã từng nói, tôi cũng là một cô gái. Tôi cũng có lúc gào khóc như vậy! Cậu. . . . . . chạy thoát khỏi tay Đồ Lôi như thế nào?”
Cậu ta không lên tiếng, đôi mắt tối sầm lạnh lẽo.
Lòng Mộ Triều đau xót. Có lẽ vì khóc lớn tiêu hao quá nhiều sức lực, cộng thêm tác dụng của thuốc khiến cô càng choáng váng, đôi mắt cũng càng thêm mệt mỏi. Cô mơ mơ màng màng nghĩ, mình đúng là con ngốc, tại sao phải nhắc tới Đồ Lôi? Bất kể như thế nào, cậu ấy trốn ra được là tốt rồi! Còn hỏi nhiều làm gì nữa?
“Tất cả đám thú đã từng tổn thương cậu. . . . . .” Cô ngẩng đầu nhìn chiếc cằm trắng nõn đẹp đẽ, “Tôi đã giết bọn chúng giúp cậu rồi.”
Hai tay của cậu ta vẫn đặt trên thành ghế như cũ, mà nửa người cô gần như nằm gọn trong lồng ngực cậu. Nhưng cô thật sự quá choáng váng, chỉ có thể tựa vào ngực A Lệ, rưng rưng mỉm cười: “Cậu đã nói, sau này, chúng ta sẽ sống cùng nhau mà.”
Dường như chấn động bởi lời nói của cô, ngực A Lệ khẽ phập phồng, bình tĩnh nhìn cô. Cô không chú ý tới, trong cặp mắt đen nhánh như ngọc đó xuất hiện vẻ thâm trầm lạnh lẽo mà cô chưa từng thấy.
“Cùng sống với cô?” Giọng nói vừa trầm thấp vừa chậm rãi của cậu ta vang lên trên đỉnh đầu cô, ẩn chứa sự buồn thương kín đáo.
Cô hơi ngẩn ra, sau khi bị Đồ Lôi bắt rốt cuộc A Lệ đã trải qua chuyện gì mà lúc này lại có giọng điệu hờ hững như vậy?
“Đúng vậy! Cậu còn nói, có một ngày chúng ta đến được Đế Đô, cậu sẽ giới thiệu người đàn ông tốt nhất Đế Đô cho tôi. Nhưng mà, tuyệt đối đừng giới thiệu anh trai của cậu. . . . . .”
“Ồ?” Giọng nói của cậu ta cũng hòa hoãn hơn, dường như đang nhớ lại những kỷ niệm dịu dàng nào đó, “Lệ còn nói gì về anh hai nữa. . . . . .”
“Một mình ngài đến đây làm gì?” Một giọng nam trầm thấp truyền đến, kèm theo là tiếng cửa tự động nhẹ nhàng mở ra, cắt ngang cuộc đối thoại của hai người.
Đèn đột nhiện được bật lên, ánh sáng chói mắt làm cho Mộ Triều nheo mắt lại.
Cô nằm trên đùi A Lệ xoay người lại, dễ dàng nhận ra Quan Duy Lăng mặc quần áo bình thường đứng ở cửa, cùng với một thanh niên đẹp trai cao lớn khác.
Đúng rồi, nhất định là Quan Duy Lăng cứu A Lệ.
Cũng là anh ta, đưa mình vào phòng thí nghiệm.
Quan Duy Lăng vẫn như cũ, quân trang gọn gàng nghiêm túc, gương mặt tuấn lãng, vẻ mặt cẩn trọng. Nhưng lúc này, biểu hiện trên mặt anh ta và người kia, rất là kỳ dị bắt mắt.
Quan Duy Lăng tính tình kín đáo bẩm sinh, chỉ có đôi mắt đen sẫm khiếp sợ trợn ngược lên nhìn Hứa Mộ Triều và A Lệ;
Mà phản ứng của thanh niên kia càng khoa trương hơn nữa, mắt trợn to như đèn pha nhìn chằm chằm hai người đang ôm chặt lấy nhau, vẻ mặt cực kỳ phức tạp.
Hứa Mộ Triều cười lạnh trong lòng —— Thấy cô tỉnh lại rất kỳ lạ sao? Hay là thấy cô thân thiết với A Lệ như vậy, khiến bọn họ nhức đầu?
Cô không để ý tới bọn họ, quay đầu lại nói với A Lệ: “A Lệ, ông anh của cậu đúng là nói một đằng làm một nẻo, đã hứa với cậu là không làm tôi bị thương. . . . . . Mấy ngày nay, tôi làm chuột bạch đến sắp ói ra rồi, cũng không thấy anh ta lên tiếng gì.”
Sắc mặt Quan Duy Lăng cứng đờ, há miệng muốn nói gì đó, nhưng lại ú ớ nói không ra lời. Tạ Mẫn Hồng đứng bên cạnh thì nghẹn đến đỏ mặt, không biết anh ta đang kiềm nén cái gì.
Hai người lại liếc nhìn A Lệ vẫn đang yên lặng, ngượng ngùng đi tới.
A Lệ ngồi dậy khỏi ghế, cô cũng nắm lấy cánh tay cậu ta mượn lực đứng dậy.
Nhưng Tạ Mẫn Hồng rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, ho khan hai tiếng, đánh bạo nhìn chằm chằm vào hai cái tay đang nắm chặt của hai người.
Hứa Mộ Triều gặp được Quan Duy Lăng liền đùng đùng tức giận, cô nhìn thẳng vào anh ta: ” Rốt cuộc Cố Nguyên soái muốn làm gì với tôi? Mặc dù tôi đã tuyên thệ thần phục, nhưng nhiều ngày như vậy, cũng làm đủ thí nghiệm rồi chứ?”
Quan Duy Lăng đờ ra, gật gật đầu: ” Về sau sẽ không làm nhiều thí nghiệm nữa.”
Hứa Mộ Triều nghi ngờ liếc Quan Duy Lăng: “Nói thật hay đùa đấy. . . . . . Tôi muốn gặp Cố Nguyên soái.” Muốn thay đổi hoàn cảnh của mình, chỉ có thể đàm phán với người hoạch định chính sách.
Tạ Mẫn Hồng đứng bên cũng mỉm cười: “Hứa Mộ Triều, xin chào, tôi là Tạ Mẫn Hồng, là sĩ quan tham mưu của Nguyên soái. Nguyên soái ngài ấy. . . . . .”
Anh ta liếc nhìn người không hề thay đổi sắc mặt sau lưng Hứa Mộ Triều, ngần ngừ một lát rồi nói: “Nếu như ngài ấy sắp xếp được thời gian, tự nhiên sẽ đến gặp cô.”
Hứa Mộ Triều cười cười: “Được! Nhưng mà ai biết đội quân người máy của Minh Hoằng tiến công lúc nào? Tôi còn muốn báo cáo với Nguyên soái vài thông tin mà tôi biết. Ví dụ như tính tình của Minh Hoằng, khả năng chiến đấu, phân bố quân đội của người máy dưới đất, tình hình vũ khí trang bị. . . . . . Có lẽ A Lệ đã nói cho các người không ít, nhưng mà dù gì tôi cũng từng được Minh Hoằng đối đãi như thân tín, tin tức tôi biết, có lẽ cũng nhiều hơn một A Lệ một chút. . . . . .”
Hai người Quan Tạ liếc mắt nhìn nhau, Tạ Mẫn Hồng nói: “Tin tức cô nắm giữ, hy vọng có thể mau chóng. . . . . .”
Hứa Mộ Triều lắc đầu, bởi vì tác dụng của thuốc, cô không thể hoàn toàn tập trung tinh thần, nụ cười trên mặt cũng mơ hồ theo: “Trừ phi Cố Nguyên soái trả tự do cho tôi.”
Tạ Mẫn Hồng bình tĩnh lắc đầu: “Tôi nghĩ. . . . . . Nguyên soái không thể đồng ý.”
“Ừ.” Hứa Mộ Triều không thèm để ý đến sự từ chối quả quyết của anh ta, gật đầu, “Những tin tức này thật ra cũng không phải cực kỳ quan trọng. . . . . . Dù sao Minh Hoằng cũng rất có cá tính. Có lẽ Cố Nguyên soái sẽ rất vui khi gặp được đối thủ đáng gờm như thế!”
Tạ Mẫn Hồng nhìn cô, đột nhiên lại bật cười.
Nói một hơi dài như vậy, Hứa Mộ Triều chỉ cảm thấy càng mệt mỏi hơn, mí mắt cũng gần như không mở ra nổi nữa. Nhưng mà có A Lệ ở đây, cô cũng yên tâm hơn về tình cảnh của mình—— Sao A Lệ có thể để cô chịu khổ được?
Hơn nữa vừa mới chạm trán lần đầu với Tạ Mẫn Hồng, cô cảm thấy cũng không tồi.
Vì vậy, cô tựa đầu vào ngực A Lệ, yếu ớt nói: “Cậu ôm tôi về giường nghỉ một lát đi.”
Giọng nói của cô bé như con muỗi, nhưng một lúc sau A Lệ vẫn không nhúc nhích. Cô đưa tay tóm lấy vạt áo sơ mi bị cô khóc đến nhàu nhĩ trên ngực cậu ta: “Nhanh lên nào!” Trước mắt cô tối sầm, hôn mê bất tỉnh.
Hai cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy thân thể cô mềm oặt ngã xuống, dường như A Lệ yên lặng một lúc, mới ôm ngang cô lên, đi thẳng ra sau cửa kính, đặt cô lên chiếc giường đơn. Động tác của cậu ta mặc dù không thô bạo, nhưng cũng không dịu dàng khiến cô đang ngủ mê man cũng phải lầm bầm một tiếng.
Cậu ta trở lại ngồi xuống ghế sofa, cửa kính sau lưng từ từ đóng lại. Hiệu quả cách âm của cửa kính này là cấp bậc quân sự, cho dù cô tỉnh táo, cũng không nghe rõ cuộc đối thoại của bọn họ.
Hai người Quan Tạ liếc mắt nhìn nhau, cũng ngồi xuống ghế sofa bên cạnh.
Ba người nhìn nhau, im lặng trong chốc lát.
Cuối cùng vẫn do Tạ Mẫn Hồng xung phong phá băng. Anh nhìn sắc mặt của “A Lệ”, đắn đo hồi lâu mới mở miệng: “Nguyên soái, chúng tôi chỉ là. . . . . .”
Chúng tôi chỉ là quá khiếp sợ.
Người thống trị uy chấn Đại lục, niềm tự hào của Cố thị, vị vua trẻ nhất trong vòng mấy trăm năm qua của loài người; người chưa từng đổi sắc mặt, chưa từng có tình cảm thừa thãi đó, chỉ biết chiến tranh và chém giết, là đối tượng mà chúng ta ngẩng đầu ngưỡng mộ. Hôm nay, lại bị một nữ bán thú, nữ bán thú mà anh ta chỉ cần duỗi ngón tay là có thể bóp nát, níu tay níu chân ôm thật chặt như tình nhân.
Thiếu niên được gọi là “Nguyên soái” kia không nói gì. Hàng mày dài đen nhánh nhíu lại, ánh mắt lạnh băng sắc bén dừng trên người Tạ Mẫn Hồng trong chốc lát. Điều này cũng đủ để Tạ Mẫn Hồng thức thời im miệng.
Nhưng khi Tạ Mẫn Hồng nhìn sang chỗ áo sơ mi nhàu nhĩ đầy nước mắt nước mũi phụ nữ trên ngực Nguyên soái, lại liếc mắt nhìn thiếu nữ say ngủ cách đó không xa, trong lòng lại nảy sinh lòng kính nể kỳ dị đối với Hứa Mộ Triều.
Cố Triệt lẳng lặng nói: “Cô ta nhắc đến Cố Lệ.”
Hai người Quan Tạ bừng tỉnh, trong lòng cũng đồng thời chùng xuống.
Bởi vì nhắc tới A Lệ, cái tên bị Cố thị tuyệt tình xóa khỏi gia phả. Cái tên khiến mấy ngày nay Nguyên soái vốn đã yên lặng lại càng yên lặng thêm.
Cho nên, Nguyên soái mới khoan nhượng cho sự đụng chạm của cô ấy, mới để cô ấy mặc tình khóc lóc, để cô ấy ôm chặt; nhận lầm mình là Cố Lệ? Khoan nhượng tất cả những điều đó chỉ vì đứa em ruột của mình?
Ba người trầm mặc nhìn nhau.
Một lát sau, Tạ Mẫn Hồng mới nói: “Thì ra là như vậy, chúng ta sợ tiết lộ thân phận thật sự của A Lệ, vẫn để cho cô ấy lầm tưởng anh họ Quan Duy Lăng này chính là anh trai ruột của A Lệ, cho nên cô ấy mới nhận lầm ngài là A Lệ. Nhưng sau một chuỗi thí nghiệm cường độ cao như vậy, cô ấy lại có thể thức tỉnh nhanh đến thế, đúng là giống loài kỳ quái.”
Sau khi được Tạ Mẫn Hồng cố ý đổi chủ đề, sắc mặt Duy Lăng rõ ràng thả lỏng hơn, hỏi: “Tiếp theo phải xử trí cô ấy thế nào?”
Tạ Mẫn Hồng cũng nói: “Nếu như cô ấy cực kỳ hiểu biết về người máy, cũng rất có ích. Nhưng mà người phụ nữ này rõ là. . . . . . Lúc nào cũng không quên đặt điều kiện. Cô ấy không sợ chúng ta dùng sức mạnh cưỡng ép sao?”
Vẻ mặt Cố Triệt tĩnh lặng thờ ơ —— Viện Nghiên cứu Sinh học vẫn không có tiến triển gì cả. Cô ta không hề giống bất kỳ chủng tộc nào. Viện Nghiên cứu Khoa học thậm chí còn nói rõ, với ADN của cô, có thể tồn tại trong bầu khí quyển Trái Đất, quả thật vi phạm nguyên lý khoa học. Bọn họ chỉ có thể giao trả cô lại, để Cố Nguyên soái tự xử lý.
Nữ bán thú thần bí vượt khỏi trình độ khoa học kỹ thuật loài người hiện có.
Anh không khỏi nhớ tới thiếu nữ vừa mới yên tâm ngủ say trong vòng tay anh. Khăn trải giường trắng như tuyết, bộ đồ vô khuẩn cũng trắng như tuyết, lại càng tôn lên gương mặt thanh tú sạch sẽ của cô. Lúc anh đặt cô xuống, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt chưa khô, nhưng khóe miệng lại nở nụ cười nhẹ nhõm. Nụ cười và giọt nước mắt đó, đối với anh, thật sự không giống quân nhân dũng mãnh, lại lộ ra. . . . . . vẻ ngốc nghếch đơn thuần giống A Lệ.
Giọng nói của Cố Triệt vẫn lành lạnh dứt khoát trước sau như một: “Tạm ngừng thí nghiệm, cho đến khi Viện Nghiên cứu Sinh học có tiến triển.”
Tác giả :
Đinh Mặc