Dục Vọng Chiếm Hữu
Chương 55
Hứa Triển hoảng hốt, ngỡ như mình còn đang trong mơ, nếu không thì tại sao Uông Nhất Sơn đang hôn mê bất tỉnh lại ngồi cạnh giường cô?
Nhưng, độ ấm trong lòng bàn tay rất chân thực, nhắc cô biết rằng đây không phải mơ!
“Anh…Anh tỉnh rồi?” Hứa Triển ngồi dậy đột ngột, máu dồn thẳng lên đầu nên hơi choáng.
Uông Nhất Sơn muốn đỡ cô nhưng chỉ mới hơi nhúc nhích thì đã lảo đảo như người giấy, thành ra Hứa Triển lại phải đỡ lấy anh.
Uông Nhất Sơn ngã vào người Hứa Triển, đầu đổ đầy mồ hôi, miệng thở phì phò. Hứa Triển muốn đẩy anh ra theo phản xạ, nhưng nhìn đến thân thể gầy gò của anh nên lại không đành, chỉ có thể đỡ anh dựa vào đầu giường, rồi đắp chăn cho anh.
“Anh tỉnh lại lúc nào thế, sao lại một mình chạy đến đây?”
Mặc dù cơ thể Uông Nhất Sơn vô cùng suy nhược nhưng đôi mắt vẫn tham lam nhìn cô gái bên cạnh.
Dù mới sinh nhưng cô không béo lên như những người phụ nữ khác mà vẫn rất thon thả, mái tóc rối do mới dậy, khuôn mặt có vẻ nhỏ hơn, chỉ có ngực là to hơn do căng sữa. Thằng bé không bú mấy, vì thế sữa chảy ra không ít từ lúc cô còn đang ngủ, thấm ướt cả vạt áo trước ngực, tản ra mùi sữa thơm.
Có lẽ là do nằm mê man một thời gian dài, Uông Nhất Sơn mím môi, lại đột nhiên thấy khát, không nhịn được mà tiến lại gần ngực Hứa Triển.
Bà mẹ trẻ Hứa Triển không biết được sự tính toán của Uông Nhất Sơn, còn tưởng anh đang khó chịu trong người nên vội vàng nhích lại gần. Đột nhiên Uông Nhất Sơn thấy Hứa Triển có chút thay đổi, phải biết rằng cô gái này chưa bao giờ chủ động lại gần anh, trừ khi là muốn gài bẫy anh.
Nhưng dù chỉ là một hành động nhỏ cũng khiến anh vui mừng cách lạ lùng, anh cọ cằm lún phún râu lên má Hứa Triển, cảm nhận được làn da mềm mại của cô rồi lại cọ vài cái nữa.
“Tỉnh lại lúc chiều, nằm nhiều quá nên không dậy ngay nổi, đến khi dậy được thì sang đây ngay.” Cho dù trong lòng đang sung sướng nhưng Uông Nhất Sơn vẫn tỏ vẻ thản nhiên.
Nói thì nhẹ tênh chứ thật ra việc anh rời giường và đi được vài bước không phải là chuyện đơn giản. Anh thật sự đã buộc mình phải cố gắng, rồi lại ngồi bất động như tượng, gò ép đến mức không thở nổi.
Anh nói tiếp: “Có thể sống lại để ôm em…thật tốt…”
Giấc mơ vốn chưa bay sạch ra khỏi đầu, giờ lại nghe thấy tiếng nói khàn khàn của Uông Nhất Sơn, hai mắt Hứa Triển ngân ngấn, nước mắt từ từ lăn dài.
Nếu như anh là anh Tiểu Uông mà cô biết lúc nhỏ, hẳn là cô sẽ ôm chặt lấy anh và khóc òa lên.
Khi hai người gặp lại nhau lần đầu tiên, Hứa Triển đã thắc mắc tại sao giọng Uông Nhất Sơn lại trầm khàn đến thế. Đến giờ cô mới hiểu, tai nạn trong hầm năm ấy đã khiến cho thanh quản của Uông Nhất Sơn bị tổn thương, cho nên giọng nói của anh mới trầm khàn như vậy.
Hai người họ đã bắt đầu như thế nào?
Cô của lúc đó thật ra không hiểu nhiều về thứ tình cảm mơ hồ ấy, nhưng khi có một cậu bé muốn cô làm bạn gái cậu ta, cô không giấu nổi vẻ mặt thẹn thùng, và trong lòng cô cũng chớm nở sự rung động không nói rõ được thành lời.
Nhiều cô bạn trong trường được nhiều cậu học sinh nhờ gửi giấy cho một cô bé xinh đẹp trong khối, có cô bạn đã từng cho cô đọc. Trên tờ giấy là những câu không biết chép ở đâu, “Gửi Tiên Hoa, người tớ yêu nhất, tớ muốn cậu làm người phụ nữ của tớ…” Vừa đọc đã thấy mùi lưu manh.
Nhưng Uông Nhất Sơn thì không như vậy. Lá thư tình anh gửi cho cô là một bức thư rất dài, trên trang giấy tràn ngập những con chữ màu đỏ. Sau này, Hứa Triển mới biết, đó là bức thư Uông Nhất Sơn viết bằng máu cắt từ ngón tay.
Kiểu thư tình hoành tráng này đương nhiên là ăn đứt mấy câu ngây ngô đi chép lại rồi. Thế giới của trẻ con không giống thế giới của người lớn, loại người điên cuồng như vậy sẽ khiến cho một cô gái trưởng thành sợ chạy mất dép, nhưng lại khiến những cô bé mười tuổi cực kỳ hâm mộ. Sau này, cả hội đều đồng tình rằng bức thư máu đó là tấm chân tình, người viết nhất định có trái tim chung thủy.
Vì vậy, một Hứa Triển chưa bao giờ được khoe váy áo xúng xính với bạn bè thì nay lại có một anh bạn trai khiến cô được hãnh diện.
Khi đó, tác dụng của việc có bạn trai chỉ đơn giản là có người để sai khiến.
Đối với một cậu bé có túi tiền lép mà nói, có bạn gái đồng nghĩa với việc phải san tiền tiêu vặt của mình để mua đồ ăn!
Cậu bé mua về một đống đồ ăn vặt, nhiệm vụ của cô bé là sau khi ăn xong que kem, liếm môi và nở nụ cười tươi rói với cậu, hoặc nhân lúc không có ai thì nắm tay nhau. Cả hai không liếc nhìn nhau, chỉ im lặng bước đi mà hai bàn tay nhỏ bé đầy mồ hôi vẫn nắm chặt không rời.
Còn nhớ, khi đó, giọng nói của Uông Nhất Sơn rất êm tai. Lúc hai người ở cạnh nhau, Uông Nhất Sơn rất hay hát.
Cậu bé mười hai tuổi, đứng trên đỉnh núi, học dáng vẻ của người lớn, vừa nhìn Hứa Triển vừa cất cao giọng hát ca khúc “Muốn gió thổi đi cùng em” của Trương Học Hữu. Cô còn nhớ, giọng hát ấy rất tuyệt, màu xanh dưới chân càng tôn lên vẻ đẹp trai của cậu bé Uông Nhất Sơn.
Bất chợt, tiếng hát ấy lại vang vọng bên tai —— “Muốn gió thổi đi cùng em, dù em có ở một chốn khác, thì vẫn có thể đón gió, và nói lên giấc mộng trong lòng…”
Nhưng khoảnh khắc tốt đẹp đó chỉ là quá khứ xa xôi, giống như lời bài hát, tiêu tan khi người không còn. Tiếng nói trong trẻo giờ đã khàn, giọng nói của bây giờ chỉ để uy hiếp cô, khiêu khích cô lúc trên giường, và nó đã nhắc Hứa Triển rằng: Anh ta —— đã không còn là anh Tiểu Sơn nở nụ cười tươi rói trên đỉnh núi năm ấy nữa!
Có vài thứ bị gió thổi đi sẽ biến mất, muốn tìm lại cũng không thể…
Có lẽ là do ghét bộ dạng yếu ớt này của mình, sau khi tỉnh lại, Uông Nhất Sơn không có một chút tự giác của người bệnh. Bác sĩ dặn anh phải chú ý cẩn thận vết mổ, tốt nhất là nên để y tá giúp anh đi tiểu. Kết quả là Uông Nhất Sơn mắng ba cô y tá đến mức khóc sưng mắt, và hậu quả của việc không nghe lời bác sĩ là vết thương nứt ra.
Nhìn vết thương toét máu, Hứa Triển không nhịn được, chỉ vào mặt Uông Nhất Sơn và quát mắng như với trẻ con. Không ngờ, ông chủ vẫn hay ngang ngược thì giờ lại ngoan ngoãn ngồi nghe, sau một tràng giáo huấn của Hứa Triển đã chịu để cô cầm bô và xử lý phía dưới.
Lúc Hứa Triển cầm thứ đó trong tay thì hai mắt cùng sòng sọc vẻ tức giận, phải kiềm chế lắm mới không đổ cả bô nước tiểu lên đầu anh. Uông Nhất Sơn phát hiện, sau khi anh bị thương, thái độ của Hứa Triển mềm mỏng hẳn, cho nên tự muốn vết thương của mình càng nặng thêm, ngay cả việc uống nước cũng phải nhờ bà xã.
Sự thật chứng minh, quái vật nghìn nằm cũng thành yêu tinh nghìn năm. Quái vật Uông trông còn tiều tụy nhưng vết thương hồi phục rất mau chóng, chưa đến một tháng đã lành bảy tám phần.
Hơn một tháng nằm viện cũng không mấy yên ổn. Từ khi phất tay bỏ đi, Uông Dương không còn xuất hiện nữa. Luật sư của nhà họ Uông đến đây năm lần bảy lượt, đều là để làm thủ tục xóa bỏ quan hệ bố con trên mặt pháp lý giữa Uông Nhất Sơn và Uông Dương, đồng thời muốn đòi mẹ Uông Nhất Sơn khoản tiền bồi thường kếch sù mà bà ta đã được nhận.
Xét nghiệm đã chứng minh rõ ràng, Uông Nhất Sơn không phải là con trai Uông Dương, hơn nữa, Uông Nhất Sơn đã trưởng thành nên quyền pháp lý không cần thông qua Uông Dương.
Về phần tiền bồi thường kia, Uông Nhất Sơn chủ động gánh chịu. Anh chỉ đưa ra điều kiện duy nhất với tay luật sư là không được quấy rầy ông ngoại anh, dù sao thì ông cũng đã lớn tuổi, không chịu nổi chuyện con gái đã làm.
Hứa Triển ngồi bên cạnh đều đã nghe được tất cả. Trước đây, Uông Nhất Sơn có tiền trên danh nghĩa của tập đoàn, nhưng thân là cậu chủ mà những khoản chi tiêu vẫn ghi trên sổ sách. Tiền tiết kiệm hay bất động sản chỉ là phần nhỏ, người làm ăn thường sẽ không để nó nằm yên trong ngân hàng. Sau khi luật sư đi, cô mới hỏi Uông Nhất Sơn, liệu tiền của anh có đủ để bồi thường hay không.
Uông Nhất Sơn không phải là không bận tâm. Anh gọi điện cho Lý Phong, nhờ bán căn biệt thự ở lưng chừng núi, thêm cả một ít lãi do chơi cổ phiếu và mấy chiếc xe, cũng xem như lấp được lòng tham của Uông Dương.
Có điều, Hứa Triển thầm cười lạnh trong lòng, Địch Diễm Thu tính toán đâu ra đấy, nhưng lại chẳng ngờ rằng Uông Nhất Sơn không phải con cháu họ Uông, nói cách khác, cô ta đâu cần màn “cuồng sát nửa đêm”. Không biết bây giờ cô ta có đang đấm ngực giậm chân hay không, có đang nghĩ xem làm thế nào để bình an sau sự việc tàn ác vừa qua hay không?
“Em đừng lo, căn hộ mua ở trung tâm thành phố đứng tên em, sau khi ra viện, chúng ta sẽ ở đó.”
Môi Hứa Triển mấp máy, cuối cùng cô cũng thông suốt, cứ để sau khi Uông Nhất Sơn ra viện rồi tính.
Uông Nhất Sơn chính thức bị tước quyền thừa kế nhà họ Uông, hơn nữa, 40% cổ phần ban đầu của anh đã chuyển sang tên Hứa Triển, trong tay không có ít cổ phần nào, anh hoàn toàn không còn lý do làm chủ tịch tập đoàn. Sau khi bàn giao công việc, Uông Nhất Sơn chính thức trở thành người “ba không”, không nhà, không xe, không công việc.
Đứa bé đúng là giống bố nó, mới sinh ra đã gặp phải cảnh khó khăn, nhưng chưa đến hai tháng đã được sáu cân, bác sĩ nói nó có thể ra viện. Lý Phong lái xe đưa ba người họ về căn hộ trong thành phố.
Khi ra viện, thằng bé đã được vào hộ khẩu. Uông Nhất Sơn đặt cho nó một cái tên dễ nghe —— Hứa Nặc!
Ra quyết định như vậy, ai cũng thầm hiểu. Nếu đã muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với nhà họ Uông, đương nhiên là đứa bé không thể tiếp tục mang họ Uông, đành phải mang họ mẹ.
Sau khi về nhà, dù thay đổi hoàn cảnh nhưng Nặc Nặc rất khỏe mạnh, khi ăn no sữa là ngoẹo cổ sang một bên, phưỡn bụng lên rồi ngủ say tít. Kể cả trong lúc sung sướng “xuất xưởng” một bãi “vàng mềm” trong bỉm, nó cũng chỉ chẹp chẹp miệng chứ không mở mắt.
Lúc chăm con, những tính xấu trước đây của Uông Nhất Sơn đều bay sạch. Anh ngồi xổm trước giường trẻ con, chùi bỏ đống bốc mùi mới “ra lò”, cởi bỏ tất chân của con, lấy khăn ướt lau sạch cái mông dính bẩn rồi thay cho nó một cái bỉm khác.
Sau khi làm xong hết việc, anh lại như một đứa trẻ bắt được món đồ chơi mới, cẩn thận nắn chân nắn tay thằng bé, vân vê từng đầu ngón chân, ngắm mãi không chán.
Hứa Triển đứng bên cạnh, từ từ rót cho mình một cốc nước rồi liếc mắt nhìn người đàn ông đang mỉm cười ngắm con trai.
Chờ Uông Nhất Sơn đã ngắm đủ rồi, khi anh chuẩn bị ra ôm mình, Hứa Triển mới quyết tâm mở miệng: “Uông Nhất Sơn, chúng ta ly hôn đi!”
Nhưng, độ ấm trong lòng bàn tay rất chân thực, nhắc cô biết rằng đây không phải mơ!
“Anh…Anh tỉnh rồi?” Hứa Triển ngồi dậy đột ngột, máu dồn thẳng lên đầu nên hơi choáng.
Uông Nhất Sơn muốn đỡ cô nhưng chỉ mới hơi nhúc nhích thì đã lảo đảo như người giấy, thành ra Hứa Triển lại phải đỡ lấy anh.
Uông Nhất Sơn ngã vào người Hứa Triển, đầu đổ đầy mồ hôi, miệng thở phì phò. Hứa Triển muốn đẩy anh ra theo phản xạ, nhưng nhìn đến thân thể gầy gò của anh nên lại không đành, chỉ có thể đỡ anh dựa vào đầu giường, rồi đắp chăn cho anh.
“Anh tỉnh lại lúc nào thế, sao lại một mình chạy đến đây?”
Mặc dù cơ thể Uông Nhất Sơn vô cùng suy nhược nhưng đôi mắt vẫn tham lam nhìn cô gái bên cạnh.
Dù mới sinh nhưng cô không béo lên như những người phụ nữ khác mà vẫn rất thon thả, mái tóc rối do mới dậy, khuôn mặt có vẻ nhỏ hơn, chỉ có ngực là to hơn do căng sữa. Thằng bé không bú mấy, vì thế sữa chảy ra không ít từ lúc cô còn đang ngủ, thấm ướt cả vạt áo trước ngực, tản ra mùi sữa thơm.
Có lẽ là do nằm mê man một thời gian dài, Uông Nhất Sơn mím môi, lại đột nhiên thấy khát, không nhịn được mà tiến lại gần ngực Hứa Triển.
Bà mẹ trẻ Hứa Triển không biết được sự tính toán của Uông Nhất Sơn, còn tưởng anh đang khó chịu trong người nên vội vàng nhích lại gần. Đột nhiên Uông Nhất Sơn thấy Hứa Triển có chút thay đổi, phải biết rằng cô gái này chưa bao giờ chủ động lại gần anh, trừ khi là muốn gài bẫy anh.
Nhưng dù chỉ là một hành động nhỏ cũng khiến anh vui mừng cách lạ lùng, anh cọ cằm lún phún râu lên má Hứa Triển, cảm nhận được làn da mềm mại của cô rồi lại cọ vài cái nữa.
“Tỉnh lại lúc chiều, nằm nhiều quá nên không dậy ngay nổi, đến khi dậy được thì sang đây ngay.” Cho dù trong lòng đang sung sướng nhưng Uông Nhất Sơn vẫn tỏ vẻ thản nhiên.
Nói thì nhẹ tênh chứ thật ra việc anh rời giường và đi được vài bước không phải là chuyện đơn giản. Anh thật sự đã buộc mình phải cố gắng, rồi lại ngồi bất động như tượng, gò ép đến mức không thở nổi.
Anh nói tiếp: “Có thể sống lại để ôm em…thật tốt…”
Giấc mơ vốn chưa bay sạch ra khỏi đầu, giờ lại nghe thấy tiếng nói khàn khàn của Uông Nhất Sơn, hai mắt Hứa Triển ngân ngấn, nước mắt từ từ lăn dài.
Nếu như anh là anh Tiểu Uông mà cô biết lúc nhỏ, hẳn là cô sẽ ôm chặt lấy anh và khóc òa lên.
Khi hai người gặp lại nhau lần đầu tiên, Hứa Triển đã thắc mắc tại sao giọng Uông Nhất Sơn lại trầm khàn đến thế. Đến giờ cô mới hiểu, tai nạn trong hầm năm ấy đã khiến cho thanh quản của Uông Nhất Sơn bị tổn thương, cho nên giọng nói của anh mới trầm khàn như vậy.
Hai người họ đã bắt đầu như thế nào?
Cô của lúc đó thật ra không hiểu nhiều về thứ tình cảm mơ hồ ấy, nhưng khi có một cậu bé muốn cô làm bạn gái cậu ta, cô không giấu nổi vẻ mặt thẹn thùng, và trong lòng cô cũng chớm nở sự rung động không nói rõ được thành lời.
Nhiều cô bạn trong trường được nhiều cậu học sinh nhờ gửi giấy cho một cô bé xinh đẹp trong khối, có cô bạn đã từng cho cô đọc. Trên tờ giấy là những câu không biết chép ở đâu, “Gửi Tiên Hoa, người tớ yêu nhất, tớ muốn cậu làm người phụ nữ của tớ…” Vừa đọc đã thấy mùi lưu manh.
Nhưng Uông Nhất Sơn thì không như vậy. Lá thư tình anh gửi cho cô là một bức thư rất dài, trên trang giấy tràn ngập những con chữ màu đỏ. Sau này, Hứa Triển mới biết, đó là bức thư Uông Nhất Sơn viết bằng máu cắt từ ngón tay.
Kiểu thư tình hoành tráng này đương nhiên là ăn đứt mấy câu ngây ngô đi chép lại rồi. Thế giới của trẻ con không giống thế giới của người lớn, loại người điên cuồng như vậy sẽ khiến cho một cô gái trưởng thành sợ chạy mất dép, nhưng lại khiến những cô bé mười tuổi cực kỳ hâm mộ. Sau này, cả hội đều đồng tình rằng bức thư máu đó là tấm chân tình, người viết nhất định có trái tim chung thủy.
Vì vậy, một Hứa Triển chưa bao giờ được khoe váy áo xúng xính với bạn bè thì nay lại có một anh bạn trai khiến cô được hãnh diện.
Khi đó, tác dụng của việc có bạn trai chỉ đơn giản là có người để sai khiến.
Đối với một cậu bé có túi tiền lép mà nói, có bạn gái đồng nghĩa với việc phải san tiền tiêu vặt của mình để mua đồ ăn!
Cậu bé mua về một đống đồ ăn vặt, nhiệm vụ của cô bé là sau khi ăn xong que kem, liếm môi và nở nụ cười tươi rói với cậu, hoặc nhân lúc không có ai thì nắm tay nhau. Cả hai không liếc nhìn nhau, chỉ im lặng bước đi mà hai bàn tay nhỏ bé đầy mồ hôi vẫn nắm chặt không rời.
Còn nhớ, khi đó, giọng nói của Uông Nhất Sơn rất êm tai. Lúc hai người ở cạnh nhau, Uông Nhất Sơn rất hay hát.
Cậu bé mười hai tuổi, đứng trên đỉnh núi, học dáng vẻ của người lớn, vừa nhìn Hứa Triển vừa cất cao giọng hát ca khúc “Muốn gió thổi đi cùng em” của Trương Học Hữu. Cô còn nhớ, giọng hát ấy rất tuyệt, màu xanh dưới chân càng tôn lên vẻ đẹp trai của cậu bé Uông Nhất Sơn.
Bất chợt, tiếng hát ấy lại vang vọng bên tai —— “Muốn gió thổi đi cùng em, dù em có ở một chốn khác, thì vẫn có thể đón gió, và nói lên giấc mộng trong lòng…”
Nhưng khoảnh khắc tốt đẹp đó chỉ là quá khứ xa xôi, giống như lời bài hát, tiêu tan khi người không còn. Tiếng nói trong trẻo giờ đã khàn, giọng nói của bây giờ chỉ để uy hiếp cô, khiêu khích cô lúc trên giường, và nó đã nhắc Hứa Triển rằng: Anh ta —— đã không còn là anh Tiểu Sơn nở nụ cười tươi rói trên đỉnh núi năm ấy nữa!
Có vài thứ bị gió thổi đi sẽ biến mất, muốn tìm lại cũng không thể…
Có lẽ là do ghét bộ dạng yếu ớt này của mình, sau khi tỉnh lại, Uông Nhất Sơn không có một chút tự giác của người bệnh. Bác sĩ dặn anh phải chú ý cẩn thận vết mổ, tốt nhất là nên để y tá giúp anh đi tiểu. Kết quả là Uông Nhất Sơn mắng ba cô y tá đến mức khóc sưng mắt, và hậu quả của việc không nghe lời bác sĩ là vết thương nứt ra.
Nhìn vết thương toét máu, Hứa Triển không nhịn được, chỉ vào mặt Uông Nhất Sơn và quát mắng như với trẻ con. Không ngờ, ông chủ vẫn hay ngang ngược thì giờ lại ngoan ngoãn ngồi nghe, sau một tràng giáo huấn của Hứa Triển đã chịu để cô cầm bô và xử lý phía dưới.
Lúc Hứa Triển cầm thứ đó trong tay thì hai mắt cùng sòng sọc vẻ tức giận, phải kiềm chế lắm mới không đổ cả bô nước tiểu lên đầu anh. Uông Nhất Sơn phát hiện, sau khi anh bị thương, thái độ của Hứa Triển mềm mỏng hẳn, cho nên tự muốn vết thương của mình càng nặng thêm, ngay cả việc uống nước cũng phải nhờ bà xã.
Sự thật chứng minh, quái vật nghìn nằm cũng thành yêu tinh nghìn năm. Quái vật Uông trông còn tiều tụy nhưng vết thương hồi phục rất mau chóng, chưa đến một tháng đã lành bảy tám phần.
Hơn một tháng nằm viện cũng không mấy yên ổn. Từ khi phất tay bỏ đi, Uông Dương không còn xuất hiện nữa. Luật sư của nhà họ Uông đến đây năm lần bảy lượt, đều là để làm thủ tục xóa bỏ quan hệ bố con trên mặt pháp lý giữa Uông Nhất Sơn và Uông Dương, đồng thời muốn đòi mẹ Uông Nhất Sơn khoản tiền bồi thường kếch sù mà bà ta đã được nhận.
Xét nghiệm đã chứng minh rõ ràng, Uông Nhất Sơn không phải là con trai Uông Dương, hơn nữa, Uông Nhất Sơn đã trưởng thành nên quyền pháp lý không cần thông qua Uông Dương.
Về phần tiền bồi thường kia, Uông Nhất Sơn chủ động gánh chịu. Anh chỉ đưa ra điều kiện duy nhất với tay luật sư là không được quấy rầy ông ngoại anh, dù sao thì ông cũng đã lớn tuổi, không chịu nổi chuyện con gái đã làm.
Hứa Triển ngồi bên cạnh đều đã nghe được tất cả. Trước đây, Uông Nhất Sơn có tiền trên danh nghĩa của tập đoàn, nhưng thân là cậu chủ mà những khoản chi tiêu vẫn ghi trên sổ sách. Tiền tiết kiệm hay bất động sản chỉ là phần nhỏ, người làm ăn thường sẽ không để nó nằm yên trong ngân hàng. Sau khi luật sư đi, cô mới hỏi Uông Nhất Sơn, liệu tiền của anh có đủ để bồi thường hay không.
Uông Nhất Sơn không phải là không bận tâm. Anh gọi điện cho Lý Phong, nhờ bán căn biệt thự ở lưng chừng núi, thêm cả một ít lãi do chơi cổ phiếu và mấy chiếc xe, cũng xem như lấp được lòng tham của Uông Dương.
Có điều, Hứa Triển thầm cười lạnh trong lòng, Địch Diễm Thu tính toán đâu ra đấy, nhưng lại chẳng ngờ rằng Uông Nhất Sơn không phải con cháu họ Uông, nói cách khác, cô ta đâu cần màn “cuồng sát nửa đêm”. Không biết bây giờ cô ta có đang đấm ngực giậm chân hay không, có đang nghĩ xem làm thế nào để bình an sau sự việc tàn ác vừa qua hay không?
“Em đừng lo, căn hộ mua ở trung tâm thành phố đứng tên em, sau khi ra viện, chúng ta sẽ ở đó.”
Môi Hứa Triển mấp máy, cuối cùng cô cũng thông suốt, cứ để sau khi Uông Nhất Sơn ra viện rồi tính.
Uông Nhất Sơn chính thức bị tước quyền thừa kế nhà họ Uông, hơn nữa, 40% cổ phần ban đầu của anh đã chuyển sang tên Hứa Triển, trong tay không có ít cổ phần nào, anh hoàn toàn không còn lý do làm chủ tịch tập đoàn. Sau khi bàn giao công việc, Uông Nhất Sơn chính thức trở thành người “ba không”, không nhà, không xe, không công việc.
Đứa bé đúng là giống bố nó, mới sinh ra đã gặp phải cảnh khó khăn, nhưng chưa đến hai tháng đã được sáu cân, bác sĩ nói nó có thể ra viện. Lý Phong lái xe đưa ba người họ về căn hộ trong thành phố.
Khi ra viện, thằng bé đã được vào hộ khẩu. Uông Nhất Sơn đặt cho nó một cái tên dễ nghe —— Hứa Nặc!
Ra quyết định như vậy, ai cũng thầm hiểu. Nếu đã muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với nhà họ Uông, đương nhiên là đứa bé không thể tiếp tục mang họ Uông, đành phải mang họ mẹ.
Sau khi về nhà, dù thay đổi hoàn cảnh nhưng Nặc Nặc rất khỏe mạnh, khi ăn no sữa là ngoẹo cổ sang một bên, phưỡn bụng lên rồi ngủ say tít. Kể cả trong lúc sung sướng “xuất xưởng” một bãi “vàng mềm” trong bỉm, nó cũng chỉ chẹp chẹp miệng chứ không mở mắt.
Lúc chăm con, những tính xấu trước đây của Uông Nhất Sơn đều bay sạch. Anh ngồi xổm trước giường trẻ con, chùi bỏ đống bốc mùi mới “ra lò”, cởi bỏ tất chân của con, lấy khăn ướt lau sạch cái mông dính bẩn rồi thay cho nó một cái bỉm khác.
Sau khi làm xong hết việc, anh lại như một đứa trẻ bắt được món đồ chơi mới, cẩn thận nắn chân nắn tay thằng bé, vân vê từng đầu ngón chân, ngắm mãi không chán.
Hứa Triển đứng bên cạnh, từ từ rót cho mình một cốc nước rồi liếc mắt nhìn người đàn ông đang mỉm cười ngắm con trai.
Chờ Uông Nhất Sơn đã ngắm đủ rồi, khi anh chuẩn bị ra ôm mình, Hứa Triển mới quyết tâm mở miệng: “Uông Nhất Sơn, chúng ta ly hôn đi!”
Tác giả :
Cuồng Thượng Gia Cuồng