Dục Vọng Chiếm Hữu
Chương 37
Qua nửa tháng, xương cốt của Hứa Triển đã hồi phục tương đối, lớp bột bó chân cũng đã được tháo, vảy ở cổ tay đã bong để lộ mảng da non hồng hồng.
Bác sĩ nói, mặc dù vết thương tương đối ổn nhưng ngồi máy bay lâu sẽ có chút ảnh hưởng đến các khớp xương, nhất là lúc máy bay hạ cánh, khó tránh khỏi việc áp suất đè các mạch máu, dễ gây nhiễm trùng vết thương. Vì vậy, họ được đề nghị đi xe lửa trở về.
Nhưng Uông Nhất Sơn không vội, nhân dịp này, anh ta dẫn Hứa Triển đi du lịch.
Rõ ràng là vì lần chạy trốn vừa rồi của Hứa Triển, bây giờ, dù đã có Uông Nhất Sơn ở bên cạnh cô nhưng vẫn có hai tay vệ sĩ đi theo.
Tính ra, đã gặp lại anh ta được hơn một năm, nhưng tất cả tâm tư Hứa Triển chỉ có đúng một việc là làm thế nào để thoát khỏi anh ta. Tuy nhiên, đối với Uông Nhất Sơn, cô lại không hiểu chút nào, cũng không có hứng thú tìm hiểu. Công ty anh ta ở đâu, anh ta thích gì, cô đều không biết.
Có lẽ do khí hậu Giang Nam ôn hòa, tâm lý cũng được cải thiện rõ ràng. Cũng có lẽ là do lần chạy trốn này đã để lại một ký ức kinh hoàng, khiến Hứa Triển nghĩ lại mà sợ, thế nên cô tạm thời thôi cứng đầu, bình thản ở bên anh ta.
Thời gian không dài, hiểu biết của Hứa Triển về Uông Nhất Sơn đã có nhiều hơn.
Cô phát hiện ra, anh ta là một công tử vô cùng kỹ tính, từ ăn mặc đến ngủ nghỉ, cái gì cũng kén chọn. Trước kia ở biệt thự, mọi bữa đều do dì Lưu – người hiểu rõ khẩu vị của anh ta phụ trách, nên sự khó tính ấy không bộc lộ ra. Còn giờ, dù đã thuê đầu bếp là người nổi tiếng của địa phương, nhưng cách nêm nếm không thể trăm phần trăm hợp ý anh ta.
Ông chủ Uông không được ăn ngon, liền ném đôi đũa ra, trừng mắt nhìn bát đĩa, không chịu ăn gì nữa, vẻ mặt thối hoắc như đống phân. Kiểu kén ăn này, ngay cả đứa bé ba tuổi cũng không đến mức đó.
Hứa Triển không có tật xấu như vậy, dưới sự săn sóc của “đống phân” kia, bỗng nhiên lại ngon miệng hẳn. Cũng may là Uông Nhất Sơn không nổi cáu trong bữa ăn mà thường trút giận lên đầu bếp sau đó.
Đầu bếp lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, cuối cùng dứt khoát giả ốm xin nghỉ. Nhất thời không thể tìm được đầu bếp, đồ ăn bên ngoài thì nếm quá nhiều gia vị, ngay cả khi Hứa Triển đã từng sống ở vùng sông nước này cũng không ăn nổi.
Một hôm, Hứa Triển nhàm chán nên đi vào bếp, lấy nguyên liệu sẵn có trong tủ lạnh nấu một bát canh đầu cá hầm. Từ nhỏ Hứa Triển đã lăng xăng vào bếp với mẹ, đáng tiếc là những món cô làm khó mà được đưa lên phòng chính, sau này vào biệt thự, nhìn dì Lưu nấu ăn, mưa dầm thấm đất, cũng học được vài món đặc biệt. Nếu không vì vậy, khi xin vào làm trong khách sạn, cô đã chẳng tự tin như thế.
Qua nhiều ngày rèn luyện, thao tác của cô đầu bếp đã thành thục hẳn!
Trong chiếc nồi đất nhỏ, nước canh có màu trắng sữa, đầu cá ninh nhừ, hơi sền sệt, những miếng đậu phụ, ớt và tỏi sôi cùng nước canh, bên trên được rắc thêm vài cọng hành xanh thái nhỏ.
Tiết trời hanh khô dễ khiến con người mệt mỏi, về tối se se lạnh mà được uống canh cá đậm đà thì cực kỳ bổ dưỡng.
Nhưng, Hứa Triển không được yên ổn thưởng thức bát canh. Uông Nhất Sơn ngửi thấy mùi thơm nên mò đến, kinh ngạc nhìn Hứa Triển đang đeo tạp dề. Anh ta không hề khách sáo, tự lấy bát và thìa, múc một bát, chẳng mấy chốc đã uống hết, sau đó còn chẳng thèm dùng bát, xới một bát cơm đổ vào nồi canh, đánh chén hết sạch.
Hứa Triển chưa được động đến một giọt canh nào, há hốc miệng nhìn tên cướp trước mặt.
“Thì ra em cũng biết nấu ăn.” Uông Nhất Sơn uống giọt canh cuối cùng rồi nói.
“Biết nấu không bằng biết ăn…” Hứa Triển đặt bát đũa xuống, tức giận lầm bầm.
Lần sau, cô thà gọi đồ ăn ngoài chứ nhất quyết không vào bếp.
Nhưng Uông Nhất Sơn đã được ăn ngon, thường xuyên đẩy Hứa Triển vào bếp. Hứa Triển làm lơ: “Tôi đang ốm, chân đau! Không đứng được!”
Uông Nhất Sơn lại bê một cái ghế đến, “Không sao, em ngồi nấu cũng được!”
Hứa Triển thật muốn cầm con dao phay chém chết anh ta! Không biết công ty của Uông Nhất Sơn đã đóng cửa hay thế nào rồi, thời gian nhàn rỗi của anh ta quá nhiều, đến nỗi có thể rửa rau thái hành với Hứa Triển. Công lực cầm búa của anh ta không tồi, nhưng cầm dao thì không được như vậy, thái miếng khoai tây dày như đế dép, hại Hứa Triển nấu mãi không nhừ. Đến khi thức ăn được bê lên, ông hoàng Uông Nhất Sơn lại hạ bậc, không còn kén ăn nữa, hào hứng ăn món mà Hứa Triển cố ý cho một thìa muối to, có điều là sau khi ăn liền tu ừng ực hết cả chai nước.
Hứa Triển biết Uông Nhất Sơn luôn mang một sự cố chấp khó hiểu với mình, được một người đàn ông như vậy yêu, nhiều lúc đầu óc mụ mị, cô cũng có chút cảm động. Đáng tiếc, nỗi cảm động này không thấm gì so với những tổn thương khắc cốt ghi tâm mà anh ta mang lại.
Yêu ai cũng được. Nhưng còn anh ta? Vĩnh viễn không thể!
Nhiều ngày không đi lại nên hơi mụ người. Hôm ấy nắng rất đẹp, Uông Nhất Sơn thuê hai chiếc du thuyền, một cho hai người họ, một cho hai tay vệ sĩ. Lái thuyền đi dọc sông ngắm cảnh cũng thật thú vị.
Hứa Triển ngồi trên chiếc ghế dựa làm bằng trúc mềm, trên đầu gối đắp một tấm chăn dày, vì Uông Nhất Sơn sợ khí lạnh ảnh hưởng đến vết thương ở chân nên mới đắp cho cô.
Uông Nhất Sơn là người như vậy, cố hết sức tạo ra vết thương trên người bạn, rồi lại cố hết sức chăm sóc, che chở.
Hứa Triển ngồi lỳ ở mui thuyền, chỉ chốc lát đã ngủ thiếp đi.
Cũng không biết đã ngủ bao lâu, bên tai cô mơ hồ truyền đến tiếng nước bắn ào ào. Cô mở hé mắt nhìn, không biết Uông Nhất Sơn đã thay quần bơi từ lúc nào, cùng một tay vệ sĩ nhảy xuống sông bắt cá.
Khả năng bơi của Uông Nhất Sơn tốt thế sao? Cơ thể săn chắc được bọt nước làm sáng lên, chỉ tay không mà anh ta đã bắt được một con cá to. Thấy Hứa Triển mở mắt, anh ta liền lau nước trên mặt rồi nói: “Tối nấu cho anh ăn!”
Hứa Triển trợn mắt, tỏ vẻ bà đây không phải đầu bếp không công cho anh!
Uông Nhất Sơn nhìn thấy vẻ mặt khinh khỉnh của cô cũng không tức giận, chỉ cầm lấy con cá bằng một tay, cố ý đưa tay về phía mui thuyền để bọt nước bắn vào mặt Hứa Triển.
Hứa Triển vội vàng lấy chăn che kín mặt, tức giận nói: “Đừng làm loạn! Cẩn thận quỷ sông lôi anh xuống đấy!”
Một lúc lâu không thấy động tĩnh, Hứa Triển cẩn thận bỏ chăn xuống thì thấy Uông Nhất Sơn vẫn cầm cá nhìn mình chằm chằm, đột nhiên lại ném con cá xuống rồi bám vào mạn thuyền, chậm rãi trèo lên khoang, cả người ướt sũng mà ôm cổ Hứa Triển, “Em…nhớ ra rồi?”
Nhớ ra cái gì? Hứa Triển ngây ngẩn. Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cô, hoa lửa trong mắt Uông Nhất Sơn dần lụi đi, anh ta buông tay rồi cầm lấy chiếc khăn bông ở bên cạnh lau người.
“Uông Nhất Sơn…Rốt cuộc anh thích tôi vì cái gì? Ngày trước, chúng ta chỉ ở gần nhau trong đúng kỳ nghỉ đông, chỉ có vài ngày, anh thích tôi vì cái gì chứ? Tôi sửa bỏ nhé!” Cô nàng thật sự sốt ruột, đây chính là điều mà cô nghĩ mãi không ra.
Uông Nhất Sơn dừng tay lại, anh ta nhìn Hứa Triển, “Rốt cuộc não em bị con lợn nào gặm mất rồi? Sau kỳ nghỉ đông đấy, anh lập tức chuyển đến trường em, ngày nào em cũng lẽo đẽo theo anh đi ăn, chúng ta ở bên nhau một năm trời…Sao em lại quên hết sạch thế hả?”
Hứa Triển ngây ngẩn, trong đầu đang cố tìm lại quãng thời gian đó, nhưng giấc mơ mà Uông Nhất Sơn nói, hoàn toàn không có dấu vết gì.
“Không đúng, kỳ nghỉ đông đấy, anh lừa tôi đến mỏ khoáng ở huyện, sau đó hầm bị sập, cả anh và tôi bị nhốt trong đó mãi mới được cứu ra…Sau đó, anh theo bố anh đi…”
Uông Nhất Sơn có chút kích động, ném cái khăn trong tay đi rồi ôm lấy Hứa Triển, cùng chen chúc trên chiếc ghế, “Vào kỳ nghỉ đông đấy, đúng là em bị nhốt trong hầm, nhưng mà em khóc ghê quá, chưa đến nửa tiếng là anh đã thả em ra rồi…Còn lần sập hầm mà em nói, là lúc chúng ta bỏ nhà đi vào một năm sau đấy…Anh nghĩ em đã quên anh rồi, chỉ có anh là thằng ngu, nhớ em mãi không quên được. Rốt cuộc là em bị làm sao thế, trí nhớ xáo trộn lung tung, một năm đấy, sao em nói quên là quên được?”
Hứa Triển nghe Uông Nhất Sơn nói hóa ngu ngơ. Cô cũng thấy có điều bất thường, sau khi ra viện, không hiểu sao mẹ lại chuyển cô sang một trường tiểu học khác, hơn nữa còn nhảy khối, hại cô phải chật vật học theo các bạn. Có điều, lúc ấy còn nhỏ, cũng có rất nhiều chuyện khác bị xáo trộn trong trí nhớ…Chẳng lẽ, cô thật sự bị mất trí nhớ của một năm đó?
Cô cảm thấy không phải là Uông Nhất Sơn đang nói linh tinh, nên cau mày hỏi: “Bỏ nhà đi? Tại sao tôi lại bỏ nhà đi cùng anh?”
Lần này, Uông Nhất Sơn không nói gì, anh ta chỉ nhìn mặt sông khẽ xao động, hồi tưởng lại câu chuyện của năm đó…
Năm ấy, trong một lần vô tình nghe trộm, họ biết từ bố mẹ mình một chuyện. Thì ra, họ có khả năng là anh em. Hứa Triển rất mừng, nghĩ mình có anh trai nên vui ra mặt, nhưng Uông Nhất Sơn thì lại không hài lòng chút nào. Không hài lòng là vì con ốc sên nhỏ này lại biến thành em gái mình. Vì vậy, cậu ta kéo cô diễn vở bỏ nhà đi, có điều, kết cục quá thảm hại.
Lúc ấy, cậu ta làm ầm lên một trận với bố ở trong bệnh viện, gầm gào đòi dẫn Hứa Triển theo, “Nếu nó là em gái con, sao không đưa nó đi theo!” Ông bố vẫn luôn nuông chiều cậu ta giờ lại cho cậu ta một phát tát, “Nhớ kỹ đây! Mày không có em gái! Nếu nói linh tinh trước mặt mẹ mày, để xem tao có đánh chết mày không!”
Sự hung dữ của bố khiến Uông Nhất Sơn khiếp hãi. Cậu ta mơ hồ cảm thấy, thân phận không ngờ của cô em gái này đồng nghĩa với việc, cậu ta và ốc sên nhỏ không thể ở cạnh nhau nữa, cho dù là anh em cũng không được!
Khi lớn lên một chút, rốt cuộc Uông Nhất Sơn cũng biết mẹ Hứa Triển là người thế nào. Đó là một người lẳng lơ đã quyến rũ bố cậu ta, là đối tác phóng túng cùng bố khi mẹ cậu ta không có ở đó, thậm chí Hứa Thu Mạn còn trải qua một đêm cuồng hoan với ba người đàn ông, Hứa Triển chính là kết quả của sự dâm đãng đó.
Cô là đứa bé không được chúc phúc khi chào đời, sự tồn tại của cô là nỗi sỉ nhục cho bố cậu ta, là căn nguyên mọi sự xáo trộn ở gia đình cậu ta…Là đề tài không được nhắc đến, không được đề cập đến, không được nghĩ đến…
Nhưng, chính cậu ta cũng không hiểu tại sao, đã lâu như vậy rồi mà cậu ta không quên được thứ “nghiệt chủng” đó. Dịp nhà trường cho nghỉ, cậu ta đã lén trốn về huyện để nhìn thấy cô. Cậu ta thấy cô đã lớn hơn một chút, vẫn khuôn mặt nhỏ nhắn, vẫn là một đứa trẻ, nhưng lại như một tiểu thương mà chạy khắp các ngõ to nhỏ bán hàng.
Cô gái đó có thể là em gái cậu ta, có thể trong người mang dòng máu giống cậu ta. Mỗi lần ngồi trong xe, qua tấm kính cửa sổ, cậu ta lén nhìn bóng dáng cô ở con phố bên kia, từng kỉ niệm đẹp đã bị bụi phủ mờ lại trở nên sống động lạ thường.
Đôi tay linh hoạt kia từng tóm chặt lấy góc áo cậu ta, cái miệng đang cất tiếng rao kia từng nở nụ cười toe toét với cậu ta, còn cắn một miếng to vào que kem cậu ta đang ăn dở. Đôi mắt to tròn kia từng ngưỡng mộ nhìn cậu ta mò được cá dưới sông, sau đó còn bắt chước điệu bộ người lớn, híp lại rồi dạy dỗ cậu ta: “Thầy bảo không được tắm ao! Anh mau lên đây đi, đừng chơi nữa! Còn chơi nữa, cẩn thận quỷ sông lôi anh xuống đấy!”
Triển Triển, Triển Triển của anh!
Đã bao nhiêu lần cậu ta muốn đẩy cửa xe, muốn chạy đến gặp cô? Bố cậu ta không chấp nhận cô thì sao? Coi như chỉ có mình cậu ta, thì cũng có thể cho cô bé kia một cuộc sống tốt! Nhưng lúc đẩy cửa xe ra, cậu ta lại nặng nề kéo cửa lại. Cậu ta cảm giác được, nếu như ra nhận cô, sẽ có vài thứ thay đổi…
Sau này, cậu ta đủ dũng cảm, đứng trước mặt cô gái bán kem, kích động há miệng định gọi tên cô.
Nhưng, cô lại ngẩng đầu, như nhìn thấy người lạ mà xin lỗi, “Ngại quá, hết kem rồi, tôi phải dọn quầy!”
Thì ra chỉ có mình cậu ta nhớ mãi không quên, còn cô đã quên sạch. Một khắc ấy, cậu ta vô cùng xấu hổ, cho nên đã tức giận đá cái hộp xốp đựng kem ra một bên.
Cô gái vẫn mồm miệng đanh đá như hồi bé, dáng vẻ mắng chửi người ta cũng rất hợp với xuất thân của cô.
Không phải lúc ấy cậu ta rất may mắn sao? Nhận thân quen với một con bé chợ búa như thế, thật quá mất giá trị!
Nhưng tại sao bao năm trôi qua, cậu ta vẫn không khống chế được mà lén đi gặp cô, ghi lại từng khắc cuộc sống vất vả của cô?
Từ lúc nào, Uông Nhất Sơn phát hiện ra mình phát sinh tình cảm không nên có với cô? Anh ta không nhớ, anh ta chỉ nhớ rõ cảm giác tội lỗi, nó chèn ép khiến anh ta không thở nổi.
Vì vậy, anh ta chạy trốn ra nước ngoài, dùng việc học vất vả làm mê muội chính mình. Nhưng mỗi đêm, anh ta lại mở chỗ ảnh trong điện thoại ra, đôi lúc vừa nhìn vừa dùng tay giải quyết ham muốn của bản thân.
Nỗi tuyệt vọng sau mỗi lần đó đi cùng với nỗi hổ thẹn, nhục nhã. Anh ta không thể nảy sinh dục vọng với em gái mình…Nhưng, có phải, càng là thứ không có được lại càng ham muốn mãnh liệt?
Vì vậy, cuộc sống của anh ta dần trở nên phóng túng hơn. Dường như chỉ có vậy mới có thể che lấp được hố sâu thăm thẳm trong tâm trí…
Về nước, anh ta cố khống chế mình để không nhớ đến cô nữa, không đi hỏi thăm tin tức của cô, lại càng không muốn đi gặp cô, mặc cho trái tim mục nát trong một xó xỉnh ở cái hồ nhầy nhụa của mối quan hệ ruột thịt…
Một buổi chiều, chính lúc anh ta không đề phòng, cô đã xuất hiện một cách bất ngờ, xuất hiện ngay trước mắt anh ta.
Một giây đó, anh ta thậm chí còn tưởng mình sinh ảo giác.
“Em…là Hứa Triển?”
Hẳn nhiên, cô gái tỏ ra chần chừ trước lời chào hỏi của anh ta, còn sững sờ hỏi một câu, “Hả?”
Ý trời! Đây chẳng phải là ý trời sao?
Anh ta đã cố gắng hết sức tránh né cô rồi, nhưng ông trời đã đưa cô đến trước mặt anh ta…Giây phút ấy, tâm trí anh ta như đã bị con quỷ ẩn nấp bấy lâu nay chiếm giữ.
Tim anh ta đập loạn nhịp, ý cười trên mặt càng sâu hơn, “Thì ra đúng là em! Sao? Không nhận ra anh?” Đang nói chuyện, anh ta cởi áo khoác, kéo thấp áo để lộ ra vết sẹo hình bán nguyệt.
Cô gái sửng sốt, sau khi vỗ vỗ trán thì thốt lên: “Chó ghẻ!”
Chó ghẻ? Lòng anh ta trầm xuống. Cô ấy chỉ nhớ cái này thôi sao? Cách gọi thân thiết “anh Tiểu Sơn” đã bị chó gặm mất rồi sao? Có lẽ là do gương mặt anh ta khó nhìn, anh ta thấy cô cười khúc khích, ngượng ngùng vỗ trán.
Thấy cô cười đến cứng hai gò má, anh ta dứt khoát giơ tay ra, “Anh là Uông Nhất Sơn, đã lâu không gặp.”
Cô không bắt tay anh ta, trong mắt không giấu nổi vẻ ghê sợ. Chết tiệt! Cô có tư cách gì mà ghê sợ anh ta?
Anh ta cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, chậm rãi thu tay lại và đút vào túi quần, lại điềm đạm nói: “Em là sinh viên ở đây? Học ngành gì?”
Nhưng cô không trả lời, lúc đó mà đáp lại thì sẽ vô cùng vụng về, cho nên chỉ có thể bỏ chạy. Xem ra, lần gặp lại này không khiến cô vui vẻ.
Là phản ứng quá rõ ràng của mình khiến cô ấy sợ? Đã khiến cô ấy thấy được suy nghĩ kinh khủng trong đầu mình? Hình như cô ấy đã quên mình hoàn toàn rồi.
Như vậy cũng tốt, coi như không quen biết. Có lẽ nào…cô ấy không có quan hệ huyết thống với mình? Vậy thì cứ coi cô ấy là người con gái bình thường đi, để cô ấy từ từ lĩnh hội được sự sung sướng của dục vọng, giống như mẹ cô ấy, biến cô ấy thành một người đàn bà thực sự!
Tựa vào cửa xe, trong lòng anh ta đang đấu tranh dữ dội, có sự vui sướng như điên, cũng có sự áp lực nặng nề. Trong lúc vô tình ngẩng đầu, anh ta lại chợt thấy cô đứng ở ban công ký túc xá.
Cô bé lén lén lút lút trốn sau giá phơi đồ, còn tưởng anh ta không thấy cô sao? Nhất thời, hai mắt anh ta híp lại, chậm rãi nở một nụ cười để lộ ra hàm răng trắng đều.
Hứa Triển! Em không thoát được đâu!
Bác sĩ nói, mặc dù vết thương tương đối ổn nhưng ngồi máy bay lâu sẽ có chút ảnh hưởng đến các khớp xương, nhất là lúc máy bay hạ cánh, khó tránh khỏi việc áp suất đè các mạch máu, dễ gây nhiễm trùng vết thương. Vì vậy, họ được đề nghị đi xe lửa trở về.
Nhưng Uông Nhất Sơn không vội, nhân dịp này, anh ta dẫn Hứa Triển đi du lịch.
Rõ ràng là vì lần chạy trốn vừa rồi của Hứa Triển, bây giờ, dù đã có Uông Nhất Sơn ở bên cạnh cô nhưng vẫn có hai tay vệ sĩ đi theo.
Tính ra, đã gặp lại anh ta được hơn một năm, nhưng tất cả tâm tư Hứa Triển chỉ có đúng một việc là làm thế nào để thoát khỏi anh ta. Tuy nhiên, đối với Uông Nhất Sơn, cô lại không hiểu chút nào, cũng không có hứng thú tìm hiểu. Công ty anh ta ở đâu, anh ta thích gì, cô đều không biết.
Có lẽ do khí hậu Giang Nam ôn hòa, tâm lý cũng được cải thiện rõ ràng. Cũng có lẽ là do lần chạy trốn này đã để lại một ký ức kinh hoàng, khiến Hứa Triển nghĩ lại mà sợ, thế nên cô tạm thời thôi cứng đầu, bình thản ở bên anh ta.
Thời gian không dài, hiểu biết của Hứa Triển về Uông Nhất Sơn đã có nhiều hơn.
Cô phát hiện ra, anh ta là một công tử vô cùng kỹ tính, từ ăn mặc đến ngủ nghỉ, cái gì cũng kén chọn. Trước kia ở biệt thự, mọi bữa đều do dì Lưu – người hiểu rõ khẩu vị của anh ta phụ trách, nên sự khó tính ấy không bộc lộ ra. Còn giờ, dù đã thuê đầu bếp là người nổi tiếng của địa phương, nhưng cách nêm nếm không thể trăm phần trăm hợp ý anh ta.
Ông chủ Uông không được ăn ngon, liền ném đôi đũa ra, trừng mắt nhìn bát đĩa, không chịu ăn gì nữa, vẻ mặt thối hoắc như đống phân. Kiểu kén ăn này, ngay cả đứa bé ba tuổi cũng không đến mức đó.
Hứa Triển không có tật xấu như vậy, dưới sự săn sóc của “đống phân” kia, bỗng nhiên lại ngon miệng hẳn. Cũng may là Uông Nhất Sơn không nổi cáu trong bữa ăn mà thường trút giận lên đầu bếp sau đó.
Đầu bếp lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, cuối cùng dứt khoát giả ốm xin nghỉ. Nhất thời không thể tìm được đầu bếp, đồ ăn bên ngoài thì nếm quá nhiều gia vị, ngay cả khi Hứa Triển đã từng sống ở vùng sông nước này cũng không ăn nổi.
Một hôm, Hứa Triển nhàm chán nên đi vào bếp, lấy nguyên liệu sẵn có trong tủ lạnh nấu một bát canh đầu cá hầm. Từ nhỏ Hứa Triển đã lăng xăng vào bếp với mẹ, đáng tiếc là những món cô làm khó mà được đưa lên phòng chính, sau này vào biệt thự, nhìn dì Lưu nấu ăn, mưa dầm thấm đất, cũng học được vài món đặc biệt. Nếu không vì vậy, khi xin vào làm trong khách sạn, cô đã chẳng tự tin như thế.
Qua nhiều ngày rèn luyện, thao tác của cô đầu bếp đã thành thục hẳn!
Trong chiếc nồi đất nhỏ, nước canh có màu trắng sữa, đầu cá ninh nhừ, hơi sền sệt, những miếng đậu phụ, ớt và tỏi sôi cùng nước canh, bên trên được rắc thêm vài cọng hành xanh thái nhỏ.
Tiết trời hanh khô dễ khiến con người mệt mỏi, về tối se se lạnh mà được uống canh cá đậm đà thì cực kỳ bổ dưỡng.
Nhưng, Hứa Triển không được yên ổn thưởng thức bát canh. Uông Nhất Sơn ngửi thấy mùi thơm nên mò đến, kinh ngạc nhìn Hứa Triển đang đeo tạp dề. Anh ta không hề khách sáo, tự lấy bát và thìa, múc một bát, chẳng mấy chốc đã uống hết, sau đó còn chẳng thèm dùng bát, xới một bát cơm đổ vào nồi canh, đánh chén hết sạch.
Hứa Triển chưa được động đến một giọt canh nào, há hốc miệng nhìn tên cướp trước mặt.
“Thì ra em cũng biết nấu ăn.” Uông Nhất Sơn uống giọt canh cuối cùng rồi nói.
“Biết nấu không bằng biết ăn…” Hứa Triển đặt bát đũa xuống, tức giận lầm bầm.
Lần sau, cô thà gọi đồ ăn ngoài chứ nhất quyết không vào bếp.
Nhưng Uông Nhất Sơn đã được ăn ngon, thường xuyên đẩy Hứa Triển vào bếp. Hứa Triển làm lơ: “Tôi đang ốm, chân đau! Không đứng được!”
Uông Nhất Sơn lại bê một cái ghế đến, “Không sao, em ngồi nấu cũng được!”
Hứa Triển thật muốn cầm con dao phay chém chết anh ta! Không biết công ty của Uông Nhất Sơn đã đóng cửa hay thế nào rồi, thời gian nhàn rỗi của anh ta quá nhiều, đến nỗi có thể rửa rau thái hành với Hứa Triển. Công lực cầm búa của anh ta không tồi, nhưng cầm dao thì không được như vậy, thái miếng khoai tây dày như đế dép, hại Hứa Triển nấu mãi không nhừ. Đến khi thức ăn được bê lên, ông hoàng Uông Nhất Sơn lại hạ bậc, không còn kén ăn nữa, hào hứng ăn món mà Hứa Triển cố ý cho một thìa muối to, có điều là sau khi ăn liền tu ừng ực hết cả chai nước.
Hứa Triển biết Uông Nhất Sơn luôn mang một sự cố chấp khó hiểu với mình, được một người đàn ông như vậy yêu, nhiều lúc đầu óc mụ mị, cô cũng có chút cảm động. Đáng tiếc, nỗi cảm động này không thấm gì so với những tổn thương khắc cốt ghi tâm mà anh ta mang lại.
Yêu ai cũng được. Nhưng còn anh ta? Vĩnh viễn không thể!
Nhiều ngày không đi lại nên hơi mụ người. Hôm ấy nắng rất đẹp, Uông Nhất Sơn thuê hai chiếc du thuyền, một cho hai người họ, một cho hai tay vệ sĩ. Lái thuyền đi dọc sông ngắm cảnh cũng thật thú vị.
Hứa Triển ngồi trên chiếc ghế dựa làm bằng trúc mềm, trên đầu gối đắp một tấm chăn dày, vì Uông Nhất Sơn sợ khí lạnh ảnh hưởng đến vết thương ở chân nên mới đắp cho cô.
Uông Nhất Sơn là người như vậy, cố hết sức tạo ra vết thương trên người bạn, rồi lại cố hết sức chăm sóc, che chở.
Hứa Triển ngồi lỳ ở mui thuyền, chỉ chốc lát đã ngủ thiếp đi.
Cũng không biết đã ngủ bao lâu, bên tai cô mơ hồ truyền đến tiếng nước bắn ào ào. Cô mở hé mắt nhìn, không biết Uông Nhất Sơn đã thay quần bơi từ lúc nào, cùng một tay vệ sĩ nhảy xuống sông bắt cá.
Khả năng bơi của Uông Nhất Sơn tốt thế sao? Cơ thể săn chắc được bọt nước làm sáng lên, chỉ tay không mà anh ta đã bắt được một con cá to. Thấy Hứa Triển mở mắt, anh ta liền lau nước trên mặt rồi nói: “Tối nấu cho anh ăn!”
Hứa Triển trợn mắt, tỏ vẻ bà đây không phải đầu bếp không công cho anh!
Uông Nhất Sơn nhìn thấy vẻ mặt khinh khỉnh của cô cũng không tức giận, chỉ cầm lấy con cá bằng một tay, cố ý đưa tay về phía mui thuyền để bọt nước bắn vào mặt Hứa Triển.
Hứa Triển vội vàng lấy chăn che kín mặt, tức giận nói: “Đừng làm loạn! Cẩn thận quỷ sông lôi anh xuống đấy!”
Một lúc lâu không thấy động tĩnh, Hứa Triển cẩn thận bỏ chăn xuống thì thấy Uông Nhất Sơn vẫn cầm cá nhìn mình chằm chằm, đột nhiên lại ném con cá xuống rồi bám vào mạn thuyền, chậm rãi trèo lên khoang, cả người ướt sũng mà ôm cổ Hứa Triển, “Em…nhớ ra rồi?”
Nhớ ra cái gì? Hứa Triển ngây ngẩn. Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cô, hoa lửa trong mắt Uông Nhất Sơn dần lụi đi, anh ta buông tay rồi cầm lấy chiếc khăn bông ở bên cạnh lau người.
“Uông Nhất Sơn…Rốt cuộc anh thích tôi vì cái gì? Ngày trước, chúng ta chỉ ở gần nhau trong đúng kỳ nghỉ đông, chỉ có vài ngày, anh thích tôi vì cái gì chứ? Tôi sửa bỏ nhé!” Cô nàng thật sự sốt ruột, đây chính là điều mà cô nghĩ mãi không ra.
Uông Nhất Sơn dừng tay lại, anh ta nhìn Hứa Triển, “Rốt cuộc não em bị con lợn nào gặm mất rồi? Sau kỳ nghỉ đông đấy, anh lập tức chuyển đến trường em, ngày nào em cũng lẽo đẽo theo anh đi ăn, chúng ta ở bên nhau một năm trời…Sao em lại quên hết sạch thế hả?”
Hứa Triển ngây ngẩn, trong đầu đang cố tìm lại quãng thời gian đó, nhưng giấc mơ mà Uông Nhất Sơn nói, hoàn toàn không có dấu vết gì.
“Không đúng, kỳ nghỉ đông đấy, anh lừa tôi đến mỏ khoáng ở huyện, sau đó hầm bị sập, cả anh và tôi bị nhốt trong đó mãi mới được cứu ra…Sau đó, anh theo bố anh đi…”
Uông Nhất Sơn có chút kích động, ném cái khăn trong tay đi rồi ôm lấy Hứa Triển, cùng chen chúc trên chiếc ghế, “Vào kỳ nghỉ đông đấy, đúng là em bị nhốt trong hầm, nhưng mà em khóc ghê quá, chưa đến nửa tiếng là anh đã thả em ra rồi…Còn lần sập hầm mà em nói, là lúc chúng ta bỏ nhà đi vào một năm sau đấy…Anh nghĩ em đã quên anh rồi, chỉ có anh là thằng ngu, nhớ em mãi không quên được. Rốt cuộc là em bị làm sao thế, trí nhớ xáo trộn lung tung, một năm đấy, sao em nói quên là quên được?”
Hứa Triển nghe Uông Nhất Sơn nói hóa ngu ngơ. Cô cũng thấy có điều bất thường, sau khi ra viện, không hiểu sao mẹ lại chuyển cô sang một trường tiểu học khác, hơn nữa còn nhảy khối, hại cô phải chật vật học theo các bạn. Có điều, lúc ấy còn nhỏ, cũng có rất nhiều chuyện khác bị xáo trộn trong trí nhớ…Chẳng lẽ, cô thật sự bị mất trí nhớ của một năm đó?
Cô cảm thấy không phải là Uông Nhất Sơn đang nói linh tinh, nên cau mày hỏi: “Bỏ nhà đi? Tại sao tôi lại bỏ nhà đi cùng anh?”
Lần này, Uông Nhất Sơn không nói gì, anh ta chỉ nhìn mặt sông khẽ xao động, hồi tưởng lại câu chuyện của năm đó…
Năm ấy, trong một lần vô tình nghe trộm, họ biết từ bố mẹ mình một chuyện. Thì ra, họ có khả năng là anh em. Hứa Triển rất mừng, nghĩ mình có anh trai nên vui ra mặt, nhưng Uông Nhất Sơn thì lại không hài lòng chút nào. Không hài lòng là vì con ốc sên nhỏ này lại biến thành em gái mình. Vì vậy, cậu ta kéo cô diễn vở bỏ nhà đi, có điều, kết cục quá thảm hại.
Lúc ấy, cậu ta làm ầm lên một trận với bố ở trong bệnh viện, gầm gào đòi dẫn Hứa Triển theo, “Nếu nó là em gái con, sao không đưa nó đi theo!” Ông bố vẫn luôn nuông chiều cậu ta giờ lại cho cậu ta một phát tát, “Nhớ kỹ đây! Mày không có em gái! Nếu nói linh tinh trước mặt mẹ mày, để xem tao có đánh chết mày không!”
Sự hung dữ của bố khiến Uông Nhất Sơn khiếp hãi. Cậu ta mơ hồ cảm thấy, thân phận không ngờ của cô em gái này đồng nghĩa với việc, cậu ta và ốc sên nhỏ không thể ở cạnh nhau nữa, cho dù là anh em cũng không được!
Khi lớn lên một chút, rốt cuộc Uông Nhất Sơn cũng biết mẹ Hứa Triển là người thế nào. Đó là một người lẳng lơ đã quyến rũ bố cậu ta, là đối tác phóng túng cùng bố khi mẹ cậu ta không có ở đó, thậm chí Hứa Thu Mạn còn trải qua một đêm cuồng hoan với ba người đàn ông, Hứa Triển chính là kết quả của sự dâm đãng đó.
Cô là đứa bé không được chúc phúc khi chào đời, sự tồn tại của cô là nỗi sỉ nhục cho bố cậu ta, là căn nguyên mọi sự xáo trộn ở gia đình cậu ta…Là đề tài không được nhắc đến, không được đề cập đến, không được nghĩ đến…
Nhưng, chính cậu ta cũng không hiểu tại sao, đã lâu như vậy rồi mà cậu ta không quên được thứ “nghiệt chủng” đó. Dịp nhà trường cho nghỉ, cậu ta đã lén trốn về huyện để nhìn thấy cô. Cậu ta thấy cô đã lớn hơn một chút, vẫn khuôn mặt nhỏ nhắn, vẫn là một đứa trẻ, nhưng lại như một tiểu thương mà chạy khắp các ngõ to nhỏ bán hàng.
Cô gái đó có thể là em gái cậu ta, có thể trong người mang dòng máu giống cậu ta. Mỗi lần ngồi trong xe, qua tấm kính cửa sổ, cậu ta lén nhìn bóng dáng cô ở con phố bên kia, từng kỉ niệm đẹp đã bị bụi phủ mờ lại trở nên sống động lạ thường.
Đôi tay linh hoạt kia từng tóm chặt lấy góc áo cậu ta, cái miệng đang cất tiếng rao kia từng nở nụ cười toe toét với cậu ta, còn cắn một miếng to vào que kem cậu ta đang ăn dở. Đôi mắt to tròn kia từng ngưỡng mộ nhìn cậu ta mò được cá dưới sông, sau đó còn bắt chước điệu bộ người lớn, híp lại rồi dạy dỗ cậu ta: “Thầy bảo không được tắm ao! Anh mau lên đây đi, đừng chơi nữa! Còn chơi nữa, cẩn thận quỷ sông lôi anh xuống đấy!”
Triển Triển, Triển Triển của anh!
Đã bao nhiêu lần cậu ta muốn đẩy cửa xe, muốn chạy đến gặp cô? Bố cậu ta không chấp nhận cô thì sao? Coi như chỉ có mình cậu ta, thì cũng có thể cho cô bé kia một cuộc sống tốt! Nhưng lúc đẩy cửa xe ra, cậu ta lại nặng nề kéo cửa lại. Cậu ta cảm giác được, nếu như ra nhận cô, sẽ có vài thứ thay đổi…
Sau này, cậu ta đủ dũng cảm, đứng trước mặt cô gái bán kem, kích động há miệng định gọi tên cô.
Nhưng, cô lại ngẩng đầu, như nhìn thấy người lạ mà xin lỗi, “Ngại quá, hết kem rồi, tôi phải dọn quầy!”
Thì ra chỉ có mình cậu ta nhớ mãi không quên, còn cô đã quên sạch. Một khắc ấy, cậu ta vô cùng xấu hổ, cho nên đã tức giận đá cái hộp xốp đựng kem ra một bên.
Cô gái vẫn mồm miệng đanh đá như hồi bé, dáng vẻ mắng chửi người ta cũng rất hợp với xuất thân của cô.
Không phải lúc ấy cậu ta rất may mắn sao? Nhận thân quen với một con bé chợ búa như thế, thật quá mất giá trị!
Nhưng tại sao bao năm trôi qua, cậu ta vẫn không khống chế được mà lén đi gặp cô, ghi lại từng khắc cuộc sống vất vả của cô?
Từ lúc nào, Uông Nhất Sơn phát hiện ra mình phát sinh tình cảm không nên có với cô? Anh ta không nhớ, anh ta chỉ nhớ rõ cảm giác tội lỗi, nó chèn ép khiến anh ta không thở nổi.
Vì vậy, anh ta chạy trốn ra nước ngoài, dùng việc học vất vả làm mê muội chính mình. Nhưng mỗi đêm, anh ta lại mở chỗ ảnh trong điện thoại ra, đôi lúc vừa nhìn vừa dùng tay giải quyết ham muốn của bản thân.
Nỗi tuyệt vọng sau mỗi lần đó đi cùng với nỗi hổ thẹn, nhục nhã. Anh ta không thể nảy sinh dục vọng với em gái mình…Nhưng, có phải, càng là thứ không có được lại càng ham muốn mãnh liệt?
Vì vậy, cuộc sống của anh ta dần trở nên phóng túng hơn. Dường như chỉ có vậy mới có thể che lấp được hố sâu thăm thẳm trong tâm trí…
Về nước, anh ta cố khống chế mình để không nhớ đến cô nữa, không đi hỏi thăm tin tức của cô, lại càng không muốn đi gặp cô, mặc cho trái tim mục nát trong một xó xỉnh ở cái hồ nhầy nhụa của mối quan hệ ruột thịt…
Một buổi chiều, chính lúc anh ta không đề phòng, cô đã xuất hiện một cách bất ngờ, xuất hiện ngay trước mắt anh ta.
Một giây đó, anh ta thậm chí còn tưởng mình sinh ảo giác.
“Em…là Hứa Triển?”
Hẳn nhiên, cô gái tỏ ra chần chừ trước lời chào hỏi của anh ta, còn sững sờ hỏi một câu, “Hả?”
Ý trời! Đây chẳng phải là ý trời sao?
Anh ta đã cố gắng hết sức tránh né cô rồi, nhưng ông trời đã đưa cô đến trước mặt anh ta…Giây phút ấy, tâm trí anh ta như đã bị con quỷ ẩn nấp bấy lâu nay chiếm giữ.
Tim anh ta đập loạn nhịp, ý cười trên mặt càng sâu hơn, “Thì ra đúng là em! Sao? Không nhận ra anh?” Đang nói chuyện, anh ta cởi áo khoác, kéo thấp áo để lộ ra vết sẹo hình bán nguyệt.
Cô gái sửng sốt, sau khi vỗ vỗ trán thì thốt lên: “Chó ghẻ!”
Chó ghẻ? Lòng anh ta trầm xuống. Cô ấy chỉ nhớ cái này thôi sao? Cách gọi thân thiết “anh Tiểu Sơn” đã bị chó gặm mất rồi sao? Có lẽ là do gương mặt anh ta khó nhìn, anh ta thấy cô cười khúc khích, ngượng ngùng vỗ trán.
Thấy cô cười đến cứng hai gò má, anh ta dứt khoát giơ tay ra, “Anh là Uông Nhất Sơn, đã lâu không gặp.”
Cô không bắt tay anh ta, trong mắt không giấu nổi vẻ ghê sợ. Chết tiệt! Cô có tư cách gì mà ghê sợ anh ta?
Anh ta cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, chậm rãi thu tay lại và đút vào túi quần, lại điềm đạm nói: “Em là sinh viên ở đây? Học ngành gì?”
Nhưng cô không trả lời, lúc đó mà đáp lại thì sẽ vô cùng vụng về, cho nên chỉ có thể bỏ chạy. Xem ra, lần gặp lại này không khiến cô vui vẻ.
Là phản ứng quá rõ ràng của mình khiến cô ấy sợ? Đã khiến cô ấy thấy được suy nghĩ kinh khủng trong đầu mình? Hình như cô ấy đã quên mình hoàn toàn rồi.
Như vậy cũng tốt, coi như không quen biết. Có lẽ nào…cô ấy không có quan hệ huyết thống với mình? Vậy thì cứ coi cô ấy là người con gái bình thường đi, để cô ấy từ từ lĩnh hội được sự sung sướng của dục vọng, giống như mẹ cô ấy, biến cô ấy thành một người đàn bà thực sự!
Tựa vào cửa xe, trong lòng anh ta đang đấu tranh dữ dội, có sự vui sướng như điên, cũng có sự áp lực nặng nề. Trong lúc vô tình ngẩng đầu, anh ta lại chợt thấy cô đứng ở ban công ký túc xá.
Cô bé lén lén lút lút trốn sau giá phơi đồ, còn tưởng anh ta không thấy cô sao? Nhất thời, hai mắt anh ta híp lại, chậm rãi nở một nụ cười để lộ ra hàm răng trắng đều.
Hứa Triển! Em không thoát được đâu!
Tác giả :
Cuồng Thượng Gia Cuồng