Dục Vọng Chiếm Hữu
Chương 15
Hứa Triển biết anh ta nghe thấy những lời mình vừa nói, một tên vạn người mê đã bị hạ nhục, chắc chắn trong lòng đang cực kỳ tức tối, vì thế cô ngồi yên ở vị trí phó lái, không dám trêu chọc anh ta nữa.
Sau khi xe ra đến đoạn đường cao tốc, Hứa Triển cảm thấy khung cảnh ngoài cửa sổ mờ nhòa, không hiểu anh ta lái với tốc độ bao nhiêu nữa. Hứa Triển sợ hãi, vội nhắm tịt hai mắt lại.
Đi được vài vòng, dường như Uông Nhất Sơn đã hồi phục tâm tình, lúc vào đến nội thành, vẻ mặt anh ta vẫn bình tĩnh, còn thản nhiên hỏi Hứa Triển có muốn đến thăm quan cơ sở mới của Super Race không.
Hứa Triển tự nhận kinh nghiệm sống của mình còn ít, nhưng cô có thể cảm giác được kiểu biểu hiện như thể cố nín nhịn thế này, nét mặt đó hoàn toàn không để lộ sự đáng sợ của chủ nhân.
Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, để trừng trị kẻ tiểu nhân, cả đời cũng không dài.
Điều đáng tiếc cho Hứa Triển chính là cô vỡ lẽ quá muộn, đến nỗi không thể ngóc đầu lên nổi, cho nên Uông Nhất Sơn nói gì cô cũng gật.
Sân thi đấu mới này nằm trong khu kinh tế mở của thành phố, mặt tiền đẹp, bên trong cũng vô cùng khang trang.
Hứa Triển không hiểu gì về xe đua, chỉ cảm thấy phòng phụ trong khu sân đua chẳng khác phòng nghỉ là mấy. Vì mới xây xong nên ghế và đồ dùng vẫn chưa được đưa đến.
Có vẻ câu lạc bộ này do Uông Nhất Sơn toàn quyền phụ trách, anh ta vừa đến là mấy người công nhân đã vây quanh báo cáo.
Hứa Triển thấy hơi chán, liền thong dong bước ra ngoài cửa câu lạc bộ.
Khu kinh tế mở này mới được chính phủ dựng lên hai năm trước. Đa phần là nhà xưởng, mặc dù có vài xí nghiệp nhưng hệ thống vẫn chưa được hoàn thiện cho lắm. Gần đó có một siêu thị quy mô vừa, bên cạnh là một quán rửa xe.
Có lẽ lúc đầu đây là cửa hàng bán xe, chắc chủ quán còn nghĩ sẽ gặp được nhiều ông chủ lớn, lúc này mới thấy tình cảnh ế ẩm nên chuyển sang dịch vụ rửa xe.
Nhưng xem ra cửa hàng này làm ăn không tốt lắm, ngoài cửa dán thông báo chuyển nhượng mặt bằng.
Hứa Triển cũng được tính là một người làm ăn, ngoài nguyện vọng học xong đại học, cô còn mong mình có được một cửa hàng riêng. Sau khi tự mình buôn bán, cô sẽ đưa mẹ và em trai lên thành phố, rời khỏi gã bợm rượu kia, rồi thuê thêm vài nhân viên và giao cửa hàng cho mẹ trông nom.
Đáng tiếc, ý tưởng thì nhiều, mà thực tế thì ảm đạm. Có điều, khi rảnh rang mà tưởng tượng một chút cũng không sao. Chẳng hạn như lúc này, cô đang nghĩ, nếu có thể mua được cửa hàng kia, cải thiện tình hình kinh doanh, có lẽ sẽ kiếm được chút ít, tối thiểu cũng có thể trả dần chỗ tiền lãi cao ngất ngưởng của Uông Nhất Sơn.
“Nhìn gì thế?” Uông Nhất Sơn dặn dò công nhân xong, không biết đã đến phía sau Hứa Triển từ khi nào.
Anh ta nhìn theo ánh mắt Hứa Triển, ngoài cửa hàng rửa xe ra, không còn nơi nào khác.
Khẽ thở dài một cái, Hứa Triển cụp mắt, “Không có gì.”
Uông Nhất Sơn đưa tay nâng cằm Hứa Triển, dùng ngón cái vuốt ve má cô, “Không phải em đã hỏi bạn em, tôi thích cái gì ở em à? Sao không trực tiếp hỏi tôi?”
Hứa Triển nghĩ thầm: Anh giai à, tôi muốn biết làm thế nào anh mới bằng lòng buông tha cho tôi hơn!
Thấy Hứa Triển không nói gì, Uông Nhất Sơn mỉm cười, “Tôi hiểu mức độ của em, hiểu hơn cả chính em hiểu về mình. Mặc dù em vô cùng lỗ mãng, nhưng thỉnh thoảng cũng khá đáng yêu, cho nên em đừng vì cảm giác không xứng mà tự ti.”
Chẳng trách vừa rồi bình thản như vậy, rốt cuộc là vì nghĩ cô tự ti nên không thoải mái được!
Sao lại tiến bộ thế? Thế giới nội tâm sao lại phong phú như vậy? Hứa Triển thật sự muốn quỳ xuống, không nhịn được, cô gạt bàn tay anh ta ra, “Không phải! Tôi muốn hỏi, tôi việc gì phải tự ti? Anh nghĩ con gái cả thế gian này phải yêu anh chắc?”
Uông Nhất Sơn dắt tay cô đi ra ngoài, “Những cô khác yêu tôi, tôi cũng không thể nào ngăn lại được. Nhưng sau này, em đừng có mà dây dưa với những thằng khác! Một thằng đến diệt một thằng! Em chỉ có thể quanh quẩn bên tôi thôi, hiểu chưa? Cứ cho là tự ti thì cố chịu đi!”
Còn đang nói chuyện, họ đã đến trước cửa hàng rửa xe.
Uông Nhất Sơn đẩy cửa vào, tìm chủ quán hỏi giá chuyển nhượng, tiếp theo là cò kè mặc cả.
Việc làm ăn chẳng thuận lợi, vừa thấy Uông Nhất Sơn còn trẻ mà trên người vận đồ đắt tiền, ông chủ đã đoán ngay đây là người có tiền. Ông ta nâng giá chóng mặt, chỉ trỏ vào mấy thiết bị trong cửa hàng, lại giới thiệu đâu là đồ Italy, đâu là đồ Âu-Mỹ-Á, có vẻ toàn là hàng nhập khẩu.
Uông Nhất Sơn không chớp mắt lấy một cái, khiến ông chủ gian manh này phải bại trận. Mức giá cuối cùng làm cho cao thủ mặc cả như Hứa Triển cũng phải tự thấy xấu hổ.
Soạn hợp đồng và ký kết, giao tiền, gọi điện bảo trợ lý đi sửa giấy phép kinh doanh, xong xuôi, Uông Nhất Sơn quay lại nói với Hứa Triển: “Cửa hàng này giao cho em, tôi không dính vào chuyện làm ăn của cửa hàng, em tự nghĩ cách đi. Nếu làm ăn thua lỗ, chỗ tiền này gộp tiếp vào nợ của em, nhất định phải tính lãi.”
“Không phải…ai bảo anh…” Hứa Triển điên tiết, ai cầu xin anh ta cơ chứ? Anh ta có hỏi ý kiến cô không? Hơn nữa, cô còn đang là sinh viên, thời gian đâu mà kinh doanh?
Nhưng Uông Nhất Sơn đã bỏ đi rồi, cô chỉ còn biết nhấc những bước ngắn ngủn đuổi theo.
Cửa hàng rửa xe kinh doanh không tốt không phải là vô cớ. Mặc dù ngay cạnh có câu lạc bộ xe đua, nhưng những chiếc xe đắt tiền đâu có thể để ở chỗ cửa hàng bé tẹo này? Người ta ai cũng có một thẻ VIP của cửa hàng rửa xe cao cấp, do người chuyên trách lái vào. Còn cửa hàng này, cả ngày có một cái taxi vào cũng phải.
Hứa Triển biết được thời gian hoạt động của câu lạc bộ thông qua Uông Nhất Sơn, chủ yếu vào thứ Bảy và Chủ nhật, cho nên ngày thường mở cửa cũng chỉ tổ tốn điện nước.
Thật ra, thiết bị rửa xe đều đủ cả, chỉ thiếu mỗi nhân viên rửa xe.
Hứa Triển mở sổ tiết kiệm ra, ngoài mấy nghìn tiền học phí của kỳ sau thì còn dư một nghìn tiền sinh hoạt. Nhưng dùng một nghìn này đi thuê nhân viên?
…
Hứa Triển ủ rũ ngồi trên ghế đá ở vườn trường. Đúng lúc này, ba ả đào õng ẹo đi tới.
Nàng tóc mượt chào Hứa Triển trước: “Hứa Triển, lâu lắm không gặp, nhớ em chết đi được. Hôm qua bọn chị còn nhắc đến em đấy. Thế nào, tình cảm với anh Uông phát triển tốt chứ?”
Kiểu xưng hô thật bốc mùi. Ngoài Quách Lâm Lâm ra, về cơ bản là các sinh viên khác đều tránh xa cô, giờ ba ả đào này lại chủ động bắt chuyện với cô, xem ra đã coi cô là người một nhà rồi. Mà, cùng là kẻ hèn hạ thì cần gì khách sáo nhỉ?
Sau màn chào hỏi thịnh tình, vào vấn đề chính, Hứa Triển chỉ nghe đã hiểu. Thì ra, ả tóc mượt và Vương Giai Giai muốn dựa vào cô để quen mấy tên giàu có thân thiết với Uông Nhất Sơn. Dương Lệ thì vẫn luôn thích làm bà tám, được dịp đăng bài thị phi.
Câu qua câu lại xong, định cáo từ, cô chợt nảy ra một ý kiến, vội hỏi ba cô nàng kia: “Các chị có muốn làm thêm không?”
Vương Giai Giai đưa ánh mắt kỳ quái nhìn Tóc Mượt và Dương Lệ, sau đó nghiêm túc nói với Hứa Triển: “Hứa Triển à, bọn chị biết người khác nói phòng 145 là cái gì, có phải nói bọn chị hay đi làm thêm ở câu lạc bộ đêm không? Bố láo bố toét! Bọn chị đến đây chơi thôi, đâu hèn hạ mà làm ở đấy!”
Hứa Triển vội vàng xua tay, “Đều là bạn cùng phòng cả, sao em có thể hiểu lầm các chị được…Đối nhân xử thế mà. Mà…có phải các chị nghĩ em là con buôn lừa lọc không? Là thế này, em mới mở một cửa hàng rửa xe, đang thiếu nhân viên. Thiết bị hiện đại lắm, chỉ cầm vòi phun là được, không tốn tẹo sức nào. Về tiền công, nhất định em không bạc đãi các chị đâu.”
Ba cô nàng không thấy hứng thú lắm, nhưng nghe nói đối tượng khách mà cửa hàng nhắm đến là thành viên của Super Race, mắt cô nào cũng sáng bừng.
Thứ Bảy tuần sau đó, cửa hàng Xa Tịnh Mỹ chính thức khai trương. Hứa Triển tự mình đặt tên, bỏ ra ba trăm tệ đổi biển hiệu, vô cùng hài lòng.
Đáng tiếc, Uông Nhất Sơn lại hỉ mũi, “Tốt hơn hết, em nên đặt tên là “Rửa và thổi”!”
Hứa Triển không thèm để ý đến anh ta, cô còn đang bận huấn luyện nhân viên đây!
Đồng phục làm việc là áo phông rộng thùng thình, nhưng vào đến tay Vương Giai Giai lại thành áo bó sát người, để lộ ra nguyên bộ ngực vĩ đại, phối hợp thêm chiếc quần bò ngắn cũn, sức trẻ hừng hực!
Tóc Mượt thích phong cách thanh tân, sau khi sửa áo, kết hợp thêm chiếc thắt lưng đồng màu, biến áo phông thành váy ngắn, để lộ ra đôi chân trắng nõn.
Còn Dương Lệ thì vẫn như bình thường, từ lúc bước vào cửa hàng chỉ đứng cạnh máy tính ở quầy thu ngân, vừa cười khúc khích vừa vào mạng.
Hứa Triển huấn luyện nhân viên theo cách rất đơn giản, chỉ cần một câu: Cửa hàng mới khai trương, các chị nghĩ cách quyến rũ những kẻ ngu ngốc phía đối diện sang đây hết đi!
Cao thủ xuất chiêu quả nhiên không giống người thường. Nhạc vừa vang lên, Vương Giai Giai liền đứng trước cửa, vừa lắc mông vừa cầm vòi nước áp suất cao phun lên người mình.
Khi cả người đã ướt đẫm, bộ đồ lót ẩn hiện mơ hồ! Đoàn xe ở phía bên kia lao sang bằng tốc độ nhanh nhất, thậm chí có vài chiếc xe suýt tông vào đuôi xe trước. Mấy chiếc xe từ câu lạc bộ Super Race cũng sang đây, huýt sáo với Vương Giai Giai.
Lúc này, Baby Coco đạp lên vòi nước mà chạy đến, dựa vào cửa xe, hơi khom người làm cho bộ ngực lấp ló, thỏ thẻ gọi – “Ộp-pa”, đong đưa vài câu, quả nhiên có vài chiếc xe tiến vào khu rửa xe thật.
Hứa Triển tất bật đi chào hỏi, cầm danh thiếp của cửa hàng cho khách rồi bắt đầu giới thiệu các loại nước rửa xe.
Cũng phải cảm ơn Uông Nhất Sơn, trong gara của anh ta còn thừa rất nhiều bình không của các loại nước rửa xe. Hứa Triển biết chắc anh ta không dùng loại rẻ tiền, nên lấy trộm hai bình còn đầy, lấy thêm mấy cái bình không, pha lẫn với loại nước rửa rẻ tiền, ra tương đối nhiều bọt.
Không phải là cô muốn làm thương nhân xấu xa, chỉ vì túng quẫn, đành phải treo đầu dê bán thịt chó thôi.
Mấy gã đần nhìn bình nước rửa xe cao cấp nhập khẩu trong tay Hứa Triển, thấy không thua kém gì những cửa hàng lớn, liền gật đầu lia lịa.
Kế tiếp, Hứa Triển một mình cầm vòi phun đi rửa xe. Cũng may là hồi còn ở huyện, cô đã làm mấy ngày trong xưởng rửa xe, kiểu cách cầm chổi cọ cũng khá thành thục.
Rửa xong, lại tiếp tục phải lừa lọc. Mấy gã đàn ông béo lẳn còn đang thắc mắc tại sao tiền rửa xe gấp đôi chỗ khác, nhưng sau khi Hứa Triển nói phét một hồi, được tâng bốc lên thành những anh chàng đẹp trai hiếm gặp, lại vì vẻ ngây thơ của Baby Coco, họ đều móc tiền ra, rồi đến chỗ Dương Lệ lấy thẻ VIP.
Một ngày trôi qua, đã có mười nghìn tệ vào sổ.
Mặc dù biết đây là tiền lãi, mà cũng không phải tiền làm ăn trong sạch, nhưng Hứa Triển vẫn mừng rớt nước mắt.
Lý Phong dựa vào cửa câu lạc bộ, nhìn cảnh tượng huyên náo phía đối diện, vừa lắc đầu vừa cười với Uông Nhất Sơn, “Sao thế? Đổi tính à? Sao lại phê chuẩn cho người tình mới tự lực cánh sinh?”
Uông Nhất Sơn nhìn chằm chằm bóng dáng Hứa Triển đang đứng ở quầy thu ngân, thờ ơ nói: “Nuôi thú cưng cũng phải cho nó vài món đồ chơi, cho nó một khúc gỗ để cắn mòn răng đi, nó mới không còn sức mà cắn đứt cũi sắt.”
Lý Phong lắc đầu: “Cậu nói xem, cậu làm ăn vô cùng khôn khéo, bình thường cũng rất phong độ với tình nhân, sao hết lần này đến lần khác xử bạc với cô bé kia thế hả?”
Uông Nhất Sơn cười: “Cậu biết không? Có thể tóm chắc cô ấy trong tay còn hưng phấn hơn triệu lần việc làm ăn thành công. Cô ấy…thích bị ngược đãi!”
Lý Phong thật sự không tiếp thu nổi tư tưởng của Uông Nhất sơn, xoay xoay cổ tay rồi kéo Uông Nhất Sơn vào quầy bar của câu lạc bộ uống rượu.
Đúng lúc đó, một chiếc xe màu trắng tiến vào Xa Tịnh Mỹ.
Thấy người ngồi trong xe, Vương Giai Giai và Tóc Mượt đều hưng phấn cực độ.
Đẹp trai! Thật sự là rất đẹp trai! Không giống với kiểu đẹp trai theo nét phương Đông của Uông Nhất Sơn, người đàn ông này dường như mang một ít dòng máu châu Âu, ngũ quan tuấn tú, mái tóc hơi xoăn, mỗi cử chỉ đều mang vẻ tao nhã.
“Xin hỏi, tôi có thể vào rửa xe không?”
Hứa Triển cầm bình nước rửa, đang định ra chào thì bị Vương Giai Giai tranh lên trước. Hai cô nàng nãy giờ không động tay thì giờ lại chủ động cầm chổi cọ đến cạnh xe. Dương Lệ đứng bên cạnh cũng cầm điện thoại chụp ảnh liên tục.
Hứa Triển là người biết lý lẽ, ba cô ả này cũng tạm coi là báu vật, nói chính xác hơn thì chính là “phúc lợi” của cô, cô cũng không nên đoạt mất quyền hưởng thụ của các ả.
Cầm một cái bình không, Hứa Triển đi vào căn phòng nhỏ phía sau sân rửa xe, pha ít nước rửa, cắm phễu, rồi chăm chú rót vào bình.
Đang lúc hăng say làm việc, đột nhiên nghe thấy tiếng cười khẽ ở phía sau, Hứa Triển sợ hãi quay lại. Anh chàng con lai kia đứng dựa cửa nhìn cô, dáng người cao một mét tám gần như bịt hẳn cửa lại.
Hứa Triển phát hoảng, thầm kêu than, cơ mật kinh doanh của mình bị lộ rồi! Không biết liệu giết người diệt khẩu có kịp không!
“Anh có chuyện gì? Đây là phòng nghỉ của nhân viên, khách hàng không vào được.” Nói xong, Hứa Triển đứng phắt dậy, nhanh tay đổ bình nước vào bồn rửa, làm như chưa có chuyện gì mà cầm giẻ lau chùi bọt trên tay, trong lòng còn tự nhủ: “Đổ bình này đi cũng không tiếc, toàn nước rửa đểu.”
Anh chàng đẹp trai có vẻ rất hứng thú với cách tùy cơ ứng biến của Hứa Triển, ý cười trên mặt càng đậm, “Em là Hứa Triển?”
Hứa Triển nghe vậy thì sửng sốt, tại sao tên tuổi mình lại phổ biến rộng thế, một người không đâu cũng có thể biết tên mình?
“Xin hỏi, anh là…”
Anh chàng đứng thẳng dậy, vẻ mặt tươi tắn, “Quả nhiên tôi không nhận nhầm, dù sao thì tôi cũng xem clip em đánh em gái tôi không dưới hai mươi lần. Xin chào, tôi là Bạch Gia Nặc, anh trai Bạch Giai Nhu.”
Sau khi xe ra đến đoạn đường cao tốc, Hứa Triển cảm thấy khung cảnh ngoài cửa sổ mờ nhòa, không hiểu anh ta lái với tốc độ bao nhiêu nữa. Hứa Triển sợ hãi, vội nhắm tịt hai mắt lại.
Đi được vài vòng, dường như Uông Nhất Sơn đã hồi phục tâm tình, lúc vào đến nội thành, vẻ mặt anh ta vẫn bình tĩnh, còn thản nhiên hỏi Hứa Triển có muốn đến thăm quan cơ sở mới của Super Race không.
Hứa Triển tự nhận kinh nghiệm sống của mình còn ít, nhưng cô có thể cảm giác được kiểu biểu hiện như thể cố nín nhịn thế này, nét mặt đó hoàn toàn không để lộ sự đáng sợ của chủ nhân.
Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, để trừng trị kẻ tiểu nhân, cả đời cũng không dài.
Điều đáng tiếc cho Hứa Triển chính là cô vỡ lẽ quá muộn, đến nỗi không thể ngóc đầu lên nổi, cho nên Uông Nhất Sơn nói gì cô cũng gật.
Sân thi đấu mới này nằm trong khu kinh tế mở của thành phố, mặt tiền đẹp, bên trong cũng vô cùng khang trang.
Hứa Triển không hiểu gì về xe đua, chỉ cảm thấy phòng phụ trong khu sân đua chẳng khác phòng nghỉ là mấy. Vì mới xây xong nên ghế và đồ dùng vẫn chưa được đưa đến.
Có vẻ câu lạc bộ này do Uông Nhất Sơn toàn quyền phụ trách, anh ta vừa đến là mấy người công nhân đã vây quanh báo cáo.
Hứa Triển thấy hơi chán, liền thong dong bước ra ngoài cửa câu lạc bộ.
Khu kinh tế mở này mới được chính phủ dựng lên hai năm trước. Đa phần là nhà xưởng, mặc dù có vài xí nghiệp nhưng hệ thống vẫn chưa được hoàn thiện cho lắm. Gần đó có một siêu thị quy mô vừa, bên cạnh là một quán rửa xe.
Có lẽ lúc đầu đây là cửa hàng bán xe, chắc chủ quán còn nghĩ sẽ gặp được nhiều ông chủ lớn, lúc này mới thấy tình cảnh ế ẩm nên chuyển sang dịch vụ rửa xe.
Nhưng xem ra cửa hàng này làm ăn không tốt lắm, ngoài cửa dán thông báo chuyển nhượng mặt bằng.
Hứa Triển cũng được tính là một người làm ăn, ngoài nguyện vọng học xong đại học, cô còn mong mình có được một cửa hàng riêng. Sau khi tự mình buôn bán, cô sẽ đưa mẹ và em trai lên thành phố, rời khỏi gã bợm rượu kia, rồi thuê thêm vài nhân viên và giao cửa hàng cho mẹ trông nom.
Đáng tiếc, ý tưởng thì nhiều, mà thực tế thì ảm đạm. Có điều, khi rảnh rang mà tưởng tượng một chút cũng không sao. Chẳng hạn như lúc này, cô đang nghĩ, nếu có thể mua được cửa hàng kia, cải thiện tình hình kinh doanh, có lẽ sẽ kiếm được chút ít, tối thiểu cũng có thể trả dần chỗ tiền lãi cao ngất ngưởng của Uông Nhất Sơn.
“Nhìn gì thế?” Uông Nhất Sơn dặn dò công nhân xong, không biết đã đến phía sau Hứa Triển từ khi nào.
Anh ta nhìn theo ánh mắt Hứa Triển, ngoài cửa hàng rửa xe ra, không còn nơi nào khác.
Khẽ thở dài một cái, Hứa Triển cụp mắt, “Không có gì.”
Uông Nhất Sơn đưa tay nâng cằm Hứa Triển, dùng ngón cái vuốt ve má cô, “Không phải em đã hỏi bạn em, tôi thích cái gì ở em à? Sao không trực tiếp hỏi tôi?”
Hứa Triển nghĩ thầm: Anh giai à, tôi muốn biết làm thế nào anh mới bằng lòng buông tha cho tôi hơn!
Thấy Hứa Triển không nói gì, Uông Nhất Sơn mỉm cười, “Tôi hiểu mức độ của em, hiểu hơn cả chính em hiểu về mình. Mặc dù em vô cùng lỗ mãng, nhưng thỉnh thoảng cũng khá đáng yêu, cho nên em đừng vì cảm giác không xứng mà tự ti.”
Chẳng trách vừa rồi bình thản như vậy, rốt cuộc là vì nghĩ cô tự ti nên không thoải mái được!
Sao lại tiến bộ thế? Thế giới nội tâm sao lại phong phú như vậy? Hứa Triển thật sự muốn quỳ xuống, không nhịn được, cô gạt bàn tay anh ta ra, “Không phải! Tôi muốn hỏi, tôi việc gì phải tự ti? Anh nghĩ con gái cả thế gian này phải yêu anh chắc?”
Uông Nhất Sơn dắt tay cô đi ra ngoài, “Những cô khác yêu tôi, tôi cũng không thể nào ngăn lại được. Nhưng sau này, em đừng có mà dây dưa với những thằng khác! Một thằng đến diệt một thằng! Em chỉ có thể quanh quẩn bên tôi thôi, hiểu chưa? Cứ cho là tự ti thì cố chịu đi!”
Còn đang nói chuyện, họ đã đến trước cửa hàng rửa xe.
Uông Nhất Sơn đẩy cửa vào, tìm chủ quán hỏi giá chuyển nhượng, tiếp theo là cò kè mặc cả.
Việc làm ăn chẳng thuận lợi, vừa thấy Uông Nhất Sơn còn trẻ mà trên người vận đồ đắt tiền, ông chủ đã đoán ngay đây là người có tiền. Ông ta nâng giá chóng mặt, chỉ trỏ vào mấy thiết bị trong cửa hàng, lại giới thiệu đâu là đồ Italy, đâu là đồ Âu-Mỹ-Á, có vẻ toàn là hàng nhập khẩu.
Uông Nhất Sơn không chớp mắt lấy một cái, khiến ông chủ gian manh này phải bại trận. Mức giá cuối cùng làm cho cao thủ mặc cả như Hứa Triển cũng phải tự thấy xấu hổ.
Soạn hợp đồng và ký kết, giao tiền, gọi điện bảo trợ lý đi sửa giấy phép kinh doanh, xong xuôi, Uông Nhất Sơn quay lại nói với Hứa Triển: “Cửa hàng này giao cho em, tôi không dính vào chuyện làm ăn của cửa hàng, em tự nghĩ cách đi. Nếu làm ăn thua lỗ, chỗ tiền này gộp tiếp vào nợ của em, nhất định phải tính lãi.”
“Không phải…ai bảo anh…” Hứa Triển điên tiết, ai cầu xin anh ta cơ chứ? Anh ta có hỏi ý kiến cô không? Hơn nữa, cô còn đang là sinh viên, thời gian đâu mà kinh doanh?
Nhưng Uông Nhất Sơn đã bỏ đi rồi, cô chỉ còn biết nhấc những bước ngắn ngủn đuổi theo.
Cửa hàng rửa xe kinh doanh không tốt không phải là vô cớ. Mặc dù ngay cạnh có câu lạc bộ xe đua, nhưng những chiếc xe đắt tiền đâu có thể để ở chỗ cửa hàng bé tẹo này? Người ta ai cũng có một thẻ VIP của cửa hàng rửa xe cao cấp, do người chuyên trách lái vào. Còn cửa hàng này, cả ngày có một cái taxi vào cũng phải.
Hứa Triển biết được thời gian hoạt động của câu lạc bộ thông qua Uông Nhất Sơn, chủ yếu vào thứ Bảy và Chủ nhật, cho nên ngày thường mở cửa cũng chỉ tổ tốn điện nước.
Thật ra, thiết bị rửa xe đều đủ cả, chỉ thiếu mỗi nhân viên rửa xe.
Hứa Triển mở sổ tiết kiệm ra, ngoài mấy nghìn tiền học phí của kỳ sau thì còn dư một nghìn tiền sinh hoạt. Nhưng dùng một nghìn này đi thuê nhân viên?
…
Hứa Triển ủ rũ ngồi trên ghế đá ở vườn trường. Đúng lúc này, ba ả đào õng ẹo đi tới.
Nàng tóc mượt chào Hứa Triển trước: “Hứa Triển, lâu lắm không gặp, nhớ em chết đi được. Hôm qua bọn chị còn nhắc đến em đấy. Thế nào, tình cảm với anh Uông phát triển tốt chứ?”
Kiểu xưng hô thật bốc mùi. Ngoài Quách Lâm Lâm ra, về cơ bản là các sinh viên khác đều tránh xa cô, giờ ba ả đào này lại chủ động bắt chuyện với cô, xem ra đã coi cô là người một nhà rồi. Mà, cùng là kẻ hèn hạ thì cần gì khách sáo nhỉ?
Sau màn chào hỏi thịnh tình, vào vấn đề chính, Hứa Triển chỉ nghe đã hiểu. Thì ra, ả tóc mượt và Vương Giai Giai muốn dựa vào cô để quen mấy tên giàu có thân thiết với Uông Nhất Sơn. Dương Lệ thì vẫn luôn thích làm bà tám, được dịp đăng bài thị phi.
Câu qua câu lại xong, định cáo từ, cô chợt nảy ra một ý kiến, vội hỏi ba cô nàng kia: “Các chị có muốn làm thêm không?”
Vương Giai Giai đưa ánh mắt kỳ quái nhìn Tóc Mượt và Dương Lệ, sau đó nghiêm túc nói với Hứa Triển: “Hứa Triển à, bọn chị biết người khác nói phòng 145 là cái gì, có phải nói bọn chị hay đi làm thêm ở câu lạc bộ đêm không? Bố láo bố toét! Bọn chị đến đây chơi thôi, đâu hèn hạ mà làm ở đấy!”
Hứa Triển vội vàng xua tay, “Đều là bạn cùng phòng cả, sao em có thể hiểu lầm các chị được…Đối nhân xử thế mà. Mà…có phải các chị nghĩ em là con buôn lừa lọc không? Là thế này, em mới mở một cửa hàng rửa xe, đang thiếu nhân viên. Thiết bị hiện đại lắm, chỉ cầm vòi phun là được, không tốn tẹo sức nào. Về tiền công, nhất định em không bạc đãi các chị đâu.”
Ba cô nàng không thấy hứng thú lắm, nhưng nghe nói đối tượng khách mà cửa hàng nhắm đến là thành viên của Super Race, mắt cô nào cũng sáng bừng.
Thứ Bảy tuần sau đó, cửa hàng Xa Tịnh Mỹ chính thức khai trương. Hứa Triển tự mình đặt tên, bỏ ra ba trăm tệ đổi biển hiệu, vô cùng hài lòng.
Đáng tiếc, Uông Nhất Sơn lại hỉ mũi, “Tốt hơn hết, em nên đặt tên là “Rửa và thổi”!”
Hứa Triển không thèm để ý đến anh ta, cô còn đang bận huấn luyện nhân viên đây!
Đồng phục làm việc là áo phông rộng thùng thình, nhưng vào đến tay Vương Giai Giai lại thành áo bó sát người, để lộ ra nguyên bộ ngực vĩ đại, phối hợp thêm chiếc quần bò ngắn cũn, sức trẻ hừng hực!
Tóc Mượt thích phong cách thanh tân, sau khi sửa áo, kết hợp thêm chiếc thắt lưng đồng màu, biến áo phông thành váy ngắn, để lộ ra đôi chân trắng nõn.
Còn Dương Lệ thì vẫn như bình thường, từ lúc bước vào cửa hàng chỉ đứng cạnh máy tính ở quầy thu ngân, vừa cười khúc khích vừa vào mạng.
Hứa Triển huấn luyện nhân viên theo cách rất đơn giản, chỉ cần một câu: Cửa hàng mới khai trương, các chị nghĩ cách quyến rũ những kẻ ngu ngốc phía đối diện sang đây hết đi!
Cao thủ xuất chiêu quả nhiên không giống người thường. Nhạc vừa vang lên, Vương Giai Giai liền đứng trước cửa, vừa lắc mông vừa cầm vòi nước áp suất cao phun lên người mình.
Khi cả người đã ướt đẫm, bộ đồ lót ẩn hiện mơ hồ! Đoàn xe ở phía bên kia lao sang bằng tốc độ nhanh nhất, thậm chí có vài chiếc xe suýt tông vào đuôi xe trước. Mấy chiếc xe từ câu lạc bộ Super Race cũng sang đây, huýt sáo với Vương Giai Giai.
Lúc này, Baby Coco đạp lên vòi nước mà chạy đến, dựa vào cửa xe, hơi khom người làm cho bộ ngực lấp ló, thỏ thẻ gọi – “Ộp-pa”, đong đưa vài câu, quả nhiên có vài chiếc xe tiến vào khu rửa xe thật.
Hứa Triển tất bật đi chào hỏi, cầm danh thiếp của cửa hàng cho khách rồi bắt đầu giới thiệu các loại nước rửa xe.
Cũng phải cảm ơn Uông Nhất Sơn, trong gara của anh ta còn thừa rất nhiều bình không của các loại nước rửa xe. Hứa Triển biết chắc anh ta không dùng loại rẻ tiền, nên lấy trộm hai bình còn đầy, lấy thêm mấy cái bình không, pha lẫn với loại nước rửa rẻ tiền, ra tương đối nhiều bọt.
Không phải là cô muốn làm thương nhân xấu xa, chỉ vì túng quẫn, đành phải treo đầu dê bán thịt chó thôi.
Mấy gã đần nhìn bình nước rửa xe cao cấp nhập khẩu trong tay Hứa Triển, thấy không thua kém gì những cửa hàng lớn, liền gật đầu lia lịa.
Kế tiếp, Hứa Triển một mình cầm vòi phun đi rửa xe. Cũng may là hồi còn ở huyện, cô đã làm mấy ngày trong xưởng rửa xe, kiểu cách cầm chổi cọ cũng khá thành thục.
Rửa xong, lại tiếp tục phải lừa lọc. Mấy gã đàn ông béo lẳn còn đang thắc mắc tại sao tiền rửa xe gấp đôi chỗ khác, nhưng sau khi Hứa Triển nói phét một hồi, được tâng bốc lên thành những anh chàng đẹp trai hiếm gặp, lại vì vẻ ngây thơ của Baby Coco, họ đều móc tiền ra, rồi đến chỗ Dương Lệ lấy thẻ VIP.
Một ngày trôi qua, đã có mười nghìn tệ vào sổ.
Mặc dù biết đây là tiền lãi, mà cũng không phải tiền làm ăn trong sạch, nhưng Hứa Triển vẫn mừng rớt nước mắt.
Lý Phong dựa vào cửa câu lạc bộ, nhìn cảnh tượng huyên náo phía đối diện, vừa lắc đầu vừa cười với Uông Nhất Sơn, “Sao thế? Đổi tính à? Sao lại phê chuẩn cho người tình mới tự lực cánh sinh?”
Uông Nhất Sơn nhìn chằm chằm bóng dáng Hứa Triển đang đứng ở quầy thu ngân, thờ ơ nói: “Nuôi thú cưng cũng phải cho nó vài món đồ chơi, cho nó một khúc gỗ để cắn mòn răng đi, nó mới không còn sức mà cắn đứt cũi sắt.”
Lý Phong lắc đầu: “Cậu nói xem, cậu làm ăn vô cùng khôn khéo, bình thường cũng rất phong độ với tình nhân, sao hết lần này đến lần khác xử bạc với cô bé kia thế hả?”
Uông Nhất Sơn cười: “Cậu biết không? Có thể tóm chắc cô ấy trong tay còn hưng phấn hơn triệu lần việc làm ăn thành công. Cô ấy…thích bị ngược đãi!”
Lý Phong thật sự không tiếp thu nổi tư tưởng của Uông Nhất sơn, xoay xoay cổ tay rồi kéo Uông Nhất Sơn vào quầy bar của câu lạc bộ uống rượu.
Đúng lúc đó, một chiếc xe màu trắng tiến vào Xa Tịnh Mỹ.
Thấy người ngồi trong xe, Vương Giai Giai và Tóc Mượt đều hưng phấn cực độ.
Đẹp trai! Thật sự là rất đẹp trai! Không giống với kiểu đẹp trai theo nét phương Đông của Uông Nhất Sơn, người đàn ông này dường như mang một ít dòng máu châu Âu, ngũ quan tuấn tú, mái tóc hơi xoăn, mỗi cử chỉ đều mang vẻ tao nhã.
“Xin hỏi, tôi có thể vào rửa xe không?”
Hứa Triển cầm bình nước rửa, đang định ra chào thì bị Vương Giai Giai tranh lên trước. Hai cô nàng nãy giờ không động tay thì giờ lại chủ động cầm chổi cọ đến cạnh xe. Dương Lệ đứng bên cạnh cũng cầm điện thoại chụp ảnh liên tục.
Hứa Triển là người biết lý lẽ, ba cô ả này cũng tạm coi là báu vật, nói chính xác hơn thì chính là “phúc lợi” của cô, cô cũng không nên đoạt mất quyền hưởng thụ của các ả.
Cầm một cái bình không, Hứa Triển đi vào căn phòng nhỏ phía sau sân rửa xe, pha ít nước rửa, cắm phễu, rồi chăm chú rót vào bình.
Đang lúc hăng say làm việc, đột nhiên nghe thấy tiếng cười khẽ ở phía sau, Hứa Triển sợ hãi quay lại. Anh chàng con lai kia đứng dựa cửa nhìn cô, dáng người cao một mét tám gần như bịt hẳn cửa lại.
Hứa Triển phát hoảng, thầm kêu than, cơ mật kinh doanh của mình bị lộ rồi! Không biết liệu giết người diệt khẩu có kịp không!
“Anh có chuyện gì? Đây là phòng nghỉ của nhân viên, khách hàng không vào được.” Nói xong, Hứa Triển đứng phắt dậy, nhanh tay đổ bình nước vào bồn rửa, làm như chưa có chuyện gì mà cầm giẻ lau chùi bọt trên tay, trong lòng còn tự nhủ: “Đổ bình này đi cũng không tiếc, toàn nước rửa đểu.”
Anh chàng đẹp trai có vẻ rất hứng thú với cách tùy cơ ứng biến của Hứa Triển, ý cười trên mặt càng đậm, “Em là Hứa Triển?”
Hứa Triển nghe vậy thì sửng sốt, tại sao tên tuổi mình lại phổ biến rộng thế, một người không đâu cũng có thể biết tên mình?
“Xin hỏi, anh là…”
Anh chàng đứng thẳng dậy, vẻ mặt tươi tắn, “Quả nhiên tôi không nhận nhầm, dù sao thì tôi cũng xem clip em đánh em gái tôi không dưới hai mươi lần. Xin chào, tôi là Bạch Gia Nặc, anh trai Bạch Giai Nhu.”
Tác giả :
Cuồng Thượng Gia Cuồng