Dục Uyển
Chương 21: Chuyện này là kẻ nào làm
Đế Vương- Phòng VIP
Mùi rượu nồng nặc cùng mùi ái dịch nguyện lẫn vào nhau, khiến cho bạn hít thở không thông một khi cánh cửa đó được đẩy ra.
“Áh...h..h...!!!”
Trong phòng, một người phụ nữ đang nằm sấp trên bàn, chiếc váy được kéo lên tận thắt lưng, lộ hẳn ra chiếc mông tròn trịa vểnh cao, nghênh đón từng đợt xâm nhập mãnh liệt từ phía sau của Hoắc Phi.
Mật dịch tràn ra, chảy dọc xuống hai bên đùi của người phụ nữ, bên dưới đã thành vũng nước.
“thật kích thích...thật thoải mái....thiếu gia...”
Người con gái phát ra tiếng rên rĩ ngọt ngào này chính là tiểu ni cô trong truyền thuyết, chỉ vì ác ma Hoắc Phi mà chìm vào hố sâu dục vọng. Cho dù bên trong ấm áp mềm mại đến đâu, cũng không thể thỏa mãn được dục vọng của hắn.
Tại sao cái cảm giác như thiên đường đó chỉ xuất hiện một lần duy nhất. Hoắc Phi muốn phát điên lên vì điều đó.
“Thiếu gia! cậu bị sao vậy....Phi Yến không làm cậu thấy thoải mái sao”
Hoắc Phi rút dục vọng của hắn ra khỏi người của Phi Yến, rồi ngã phịch ra ghế sofa, cũng không kéo khóa quần lên. Nhìn Dục vọng của hắn vẫn cứng rắn thẳng đứng, Phi Yến không hiểu do tâm trạng hắn không tốt, hay thân thể này đã không còn tạo cho hắn sự hưng phấn như trước.
“Thiếu gia để Phi Yến giúp cậu thoải mái hơn “
Cô đi đến chỗ Hoắc Phi, rồi quỳ xuống giữa hai chân hắn, như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn.
Đôi tay mềm mại của cô chậm rãi cầm lấy dục vọng của hắn nâng niu, cho vào trong miệng mình, ra sức để thỏa mãn hắn, tất cả những kỹ năng điêu luyện này là cô vất vả luyện tập để phục vụ cho riêng hắn. Dục vọng của Hoắc Phi được khoang miệng ấm áp mềm mại của Phi Yến chậm rãi bao lấy,không lâu sau thì ham muốn trong hắn một lần nữa bị đốt cháy.
“kỹ thuật của em ngày càng giỏi”
Hoắc Phi mỉm cười, hắn kéo Phi Yến đứng lên, đặt ngồi trên đùi mình, dục vọng hướng thẳng hoa huyệt mà đâm vào.
“Ưm..m..!!”
Hắn không tin trên đời này ngoại trừ Dục Uyển ra, thì hắn không thể tìm thấy cảm giác đó trên bất kỳ người phụ nữ nào khác, đúng vậy, phụ nữ thì đều như nhau cả thôi.
“Áh...h...!!!”
“thiếu gia! cậu chậm thôi...Phi Yến chịu không nổi”
“Áh...h...!!!”
------------
Hoắc Phi rời khỏi Đế Vương thì trời đã chập tối, hoàng hôn vừa buông xuống.
“thiếu gia! cậu đứng đây, chờ tôi mang xe qua”
“ừ!”
Hoắc Phi dáng vẽ lười biếng, đang cài lại cúc áo trong lúc chờ đợi tài xế thì có một đám người đi tới, cuộc nói chuyện giữa họ đã khơi được sự chú ý của hắn.
“thật là mãn nhãn..nhìn đã cả mắt”
“đúng vậy! tiểu thư họ Hoắc này cũng quá lợi hại, có thể phục vụ ba người đàn ông cùng lúc, tiếc là không nhìn rõdiện mạo nhưng...thân hình thật bốc lửa, nhìn thôi mà toàn thân tao đã nóng lên, nếu chơi được cô ta nhất định sẽ rất sướng””ha...a...!!! không nhìn thấy trong báo viết gì sao...là thiên kiêm của đại tài phiệt đó, thiếu gì người xếp hàng, chừng nào đến lượt mày”
“mà ở Á Lạp Tân này thì có bao nhiêu gia đình tài phiệt họ Hoắc chứ...bọn mày nghĩ cô thiên kiêm này là ai”
Mọi chuyện không phải trùng hợp như vậy chứ, sự hoài nghi càng lớn dần. Hoắc Phi xoay người lại, giựt nhanh lấy tờ báo trên tay của người ta.
“cho mượn tờ báo”
Hoắc Phi không cần phải vất vã tìm kiếm, vì vị trí tốt nhất trên trang bìa đã giành tặng cho họ.
“Chết tiệt!”
Trong hình là cảnh tượng kích tình trên giường, ba người đàn ông và một người trong tư thế nguyên thủy nhất của loài người, cũng làm ra chuyển bản năng nhất của loài người, họ trần truồng quấn chặt lấy nhau, tất cả bộ vị nhạy cảm đều bị phơi bày, ngoại trừ khuôn mặt ra.
Nhưng còn nữ nhân vật chính thì khác, khuôn mặt chỉ bị làm mờ đi, nếu là người quen của Dục Uyển sẽ dể dàng nhận ra đó chính là cô.
“Mẹ kiếp! chuyện này là kẻ nào làm”
---------------
Hoắc gia.
Khi hắn về đến nhà thì nhìn thấy một chiếc xe hơi đậu ở trước sân, biển số xe vô cùng quen thuộc.
“thiếu gia! cậu về rồi sao...”
“Hoắc quản gia! có phải đó là xe của Bạch gia”
“Dạ phải”
Trong đại sảnh.
Các trưởng bối của hai nhà Hoắc, Bạch đều tề tụ đông đủ, không khí trầm tư căng thẳng, trên bàn lại là một sấp báo của sáng nay, trang bìa nào cũng là hình ảnh nhạy cảm của Dục Uyển cùng ba anh em họ Hoắc, đang hoan ái trên giường.
“Anh Hoắc! thật sự tôi cũng rất khó khăn mới đưa ra quyết định này, mong anh chị thông cảm” Bạch lão gia lên tiếng.
“Chị Bạch! Dục Uyển còn nhỏ nên hành động có chút nông nổi, vài năm nữa con bé sẽ chính chắn hơn sẽ không làm ra những hành động thiếu suy nghĩ nữa, chị hãy suy nghĩ lại....không cần phải hủy hôn ngay lúc này, cứ đợi thêm vài năm nữa, được không “ Tiêu Tường lên tiếng.
Phải nói ra những lời này Tiêu Tường cũng cảm thấy rất xấu hổ, nhưng không còn cách nào. Là một người mẹ, bà phải nghĩ cho con gái mình trước tiên. Tình cảm của Dục Uyển giành cho Ngạn Tổ là rất nhiều, con bé nhất định sẽ không chịu nổi cú sốc này.
“Tiêu Tường! em biết là chị rất yêu quý em, nếu không ngay từ đầu chị đã không chấp nhận hôn sự này, nhưng hành động lần này của Dục Uyển chị không thể cho qua, thứ lỗi cho chị... Bạch gia không đủ can đảm để rước về một nàng dâu phóng khoáng như là Dục Uyển”
“Chị Bạch! Thật ra...” Tiêu Tường vừa muốn cầu tình thêm thì Lữ Trị lên tiếng.
“hâyza! Con gái của mình đã không ra gì còn nài ép cho người ta, em ba...em đừng làm mất mặt của nhà họ Hoắc được không...nếu chị là em, cũng không có mặt mũi mà nói ra những lời đó”
Tiêu Tường chỉ biết im lặng trong ngậm ngùi, nhưng Lữ Trị không dừng lại còn tiếp tục nói thêm.
“Chị Bạch! Quyết định lần này của chị rất đúng, ngay từ đầu đã không nên chấp nhận hôn sự này, một thanh niên tài giỏi như Ngạn Tổ thiếu gì tiểu thư danh môn để lựa chọn, muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn gia thế có gia thế, đòi học thức có học thức...”
“Hoắc quản gia! đổi ly trà khác cho bà hai, nói nhiều như vậy chắc cũng khát nước rồi” Lữ Trị còn chưa nói xong thì Lữ Tranh đã cắt ngang lời nói của bà ta.
“Chị cả! em không khát, cũng chưa nói xong” Lữ Trị khó chịu nhìn chị hai mình, không phải lúc nào cũng có cơ hội này, đương nhiên phải nói cho thỏa thích.
“Dục Uyển vốn không thể sánh bằng, để sau này tôi giới thiệu cho chị xem mặt...những người bạn của tôi, con gái của họ không chỗ nào chê được”
“nếu muốn ngồi ở đây thì ngậm miệng lại”
Ngươi có thể ra lệnh cho Lữ Trị đương nhiên không ngoài Hoắc Nghị. Ông ta đã lên tiếng, thỉ Lữ Trị chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi yên.
“Anh Hoắc! tôi hi vọng chuyện của Ngạn Tổ và Dục Uyển sẽ không ảnh hưởng đến mối giao hảo lâu năm giữa hai gia đình, chúng ta vẫn là người một nhà như trước đây” Bạch lão gia lên tiếng.
“Nếu anh chị đã quyết định như vậy...tôi cũng không có ý kiến gì, hôn ước giữa Ngạn Tổ và Dục Uyển sẽ bị hủy”
---------------
Hoắc Khiêm, Hoắc Luật, Hoắc Phi đang đứng ở trên lầu nhìn xuống đại sảnh, còn Bạch Ngạn Tổ thì dán mặt vào tấm ảnh trên trang nhất.
Bạch Ngạn Tổ hiếu kỳ, gấp tờ báo lại nhìn ba anh em họ Hoắc.
“tao hỏi thật, có phải ba người trong hình là bọn mày không “
“vậy mày nghĩ sao” Hoắc Khiêm nhếch miệng cười.
“OMG! thật sự là bọn mày sao....thật không thể tin...” Bạch Ngạn Tổ Ngạn Tổ ngạc nhiên kêu trời.
“bọn mày thật sự đã lên giường với Dục Uyển...ha..a...!!!”
Nhìn Bạch Ngạn Tổ “hưng phấn” quá độ, Hoắc Luật nóng cả người. Hắn nắm lấy cổ áo của Bạch Ngạn Tổ kéo lại gần.
“mày nghĩ nếu bọn ta không bị bỏ thuốc, sẽ chạm vào nó ...thằng đần, nếu mày không đánh đã ta tay rồi bỏ đi thì có trò cười này sao”
“đừng nóng! lỗi này là của tao ...thành thật xin lỗi...xin lỗi” Ngạn Tổ tỏ ra ăn năn tự trách, nhưng không được ba giây.
“nhưng mà không đúng, nhìn bọn mày không có gì là không tình nguyện...còn rất biết cách hưởng thụ là đằng khác, chơi Dục Uyển thành ra thế này ...có phải hơi biến thái rồi không”
“mày nói ai biến thái hả... thằng khốn” Hoắc Luật lấn tới, kẹo lấy cổ của Ngạn Tổ xiết mạnh.
“Á..!!! đau...thả tao ra...”
Mặc hai kẻ đang lăn lộn dưới đất, Hoắc Khiêm chỉ biết lắc đầu bó tay, cũng như biểu cảm khó đỡ của thằng em trai hắn lúc này, không có chuyện gì lại cười một cách nham hiểm, không biết nó đang mưu tính điều gì.
“Phi! đi đâu đó”
“đi trả thù”
Tâm trạng của Hoắc Phi lúc này cực tốt, cứ nghĩ đến bộ dáng khóc lóc của Dục Uyển khi biết tin Bạch gia hủy hôn, thì nội tâm của hắn cảm thấy rất phấn khích, chỉ muốn cười to cho cả thế giới biết.
“Rầm...!!!”
Hoắc Phi không ngờ vừa đẩy cửa vào, đã nhìn thấy cảnh tưởng khiến hắn chết lặng tại chỗ.
---------- hết
Mùi rượu nồng nặc cùng mùi ái dịch nguyện lẫn vào nhau, khiến cho bạn hít thở không thông một khi cánh cửa đó được đẩy ra.
“Áh...h..h...!!!”
Trong phòng, một người phụ nữ đang nằm sấp trên bàn, chiếc váy được kéo lên tận thắt lưng, lộ hẳn ra chiếc mông tròn trịa vểnh cao, nghênh đón từng đợt xâm nhập mãnh liệt từ phía sau của Hoắc Phi.
Mật dịch tràn ra, chảy dọc xuống hai bên đùi của người phụ nữ, bên dưới đã thành vũng nước.
“thật kích thích...thật thoải mái....thiếu gia...”
Người con gái phát ra tiếng rên rĩ ngọt ngào này chính là tiểu ni cô trong truyền thuyết, chỉ vì ác ma Hoắc Phi mà chìm vào hố sâu dục vọng. Cho dù bên trong ấm áp mềm mại đến đâu, cũng không thể thỏa mãn được dục vọng của hắn.
Tại sao cái cảm giác như thiên đường đó chỉ xuất hiện một lần duy nhất. Hoắc Phi muốn phát điên lên vì điều đó.
“Thiếu gia! cậu bị sao vậy....Phi Yến không làm cậu thấy thoải mái sao”
Hoắc Phi rút dục vọng của hắn ra khỏi người của Phi Yến, rồi ngã phịch ra ghế sofa, cũng không kéo khóa quần lên. Nhìn Dục vọng của hắn vẫn cứng rắn thẳng đứng, Phi Yến không hiểu do tâm trạng hắn không tốt, hay thân thể này đã không còn tạo cho hắn sự hưng phấn như trước.
“Thiếu gia để Phi Yến giúp cậu thoải mái hơn “
Cô đi đến chỗ Hoắc Phi, rồi quỳ xuống giữa hai chân hắn, như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn.
Đôi tay mềm mại của cô chậm rãi cầm lấy dục vọng của hắn nâng niu, cho vào trong miệng mình, ra sức để thỏa mãn hắn, tất cả những kỹ năng điêu luyện này là cô vất vả luyện tập để phục vụ cho riêng hắn. Dục vọng của Hoắc Phi được khoang miệng ấm áp mềm mại của Phi Yến chậm rãi bao lấy,không lâu sau thì ham muốn trong hắn một lần nữa bị đốt cháy.
“kỹ thuật của em ngày càng giỏi”
Hoắc Phi mỉm cười, hắn kéo Phi Yến đứng lên, đặt ngồi trên đùi mình, dục vọng hướng thẳng hoa huyệt mà đâm vào.
“Ưm..m..!!”
Hắn không tin trên đời này ngoại trừ Dục Uyển ra, thì hắn không thể tìm thấy cảm giác đó trên bất kỳ người phụ nữ nào khác, đúng vậy, phụ nữ thì đều như nhau cả thôi.
“Áh...h...!!!”
“thiếu gia! cậu chậm thôi...Phi Yến chịu không nổi”
“Áh...h...!!!”
------------
Hoắc Phi rời khỏi Đế Vương thì trời đã chập tối, hoàng hôn vừa buông xuống.
“thiếu gia! cậu đứng đây, chờ tôi mang xe qua”
“ừ!”
Hoắc Phi dáng vẽ lười biếng, đang cài lại cúc áo trong lúc chờ đợi tài xế thì có một đám người đi tới, cuộc nói chuyện giữa họ đã khơi được sự chú ý của hắn.
“thật là mãn nhãn..nhìn đã cả mắt”
“đúng vậy! tiểu thư họ Hoắc này cũng quá lợi hại, có thể phục vụ ba người đàn ông cùng lúc, tiếc là không nhìn rõdiện mạo nhưng...thân hình thật bốc lửa, nhìn thôi mà toàn thân tao đã nóng lên, nếu chơi được cô ta nhất định sẽ rất sướng””ha...a...!!! không nhìn thấy trong báo viết gì sao...là thiên kiêm của đại tài phiệt đó, thiếu gì người xếp hàng, chừng nào đến lượt mày”
“mà ở Á Lạp Tân này thì có bao nhiêu gia đình tài phiệt họ Hoắc chứ...bọn mày nghĩ cô thiên kiêm này là ai”
Mọi chuyện không phải trùng hợp như vậy chứ, sự hoài nghi càng lớn dần. Hoắc Phi xoay người lại, giựt nhanh lấy tờ báo trên tay của người ta.
“cho mượn tờ báo”
Hoắc Phi không cần phải vất vã tìm kiếm, vì vị trí tốt nhất trên trang bìa đã giành tặng cho họ.
“Chết tiệt!”
Trong hình là cảnh tượng kích tình trên giường, ba người đàn ông và một người trong tư thế nguyên thủy nhất của loài người, cũng làm ra chuyển bản năng nhất của loài người, họ trần truồng quấn chặt lấy nhau, tất cả bộ vị nhạy cảm đều bị phơi bày, ngoại trừ khuôn mặt ra.
Nhưng còn nữ nhân vật chính thì khác, khuôn mặt chỉ bị làm mờ đi, nếu là người quen của Dục Uyển sẽ dể dàng nhận ra đó chính là cô.
“Mẹ kiếp! chuyện này là kẻ nào làm”
---------------
Hoắc gia.
Khi hắn về đến nhà thì nhìn thấy một chiếc xe hơi đậu ở trước sân, biển số xe vô cùng quen thuộc.
“thiếu gia! cậu về rồi sao...”
“Hoắc quản gia! có phải đó là xe của Bạch gia”
“Dạ phải”
Trong đại sảnh.
Các trưởng bối của hai nhà Hoắc, Bạch đều tề tụ đông đủ, không khí trầm tư căng thẳng, trên bàn lại là một sấp báo của sáng nay, trang bìa nào cũng là hình ảnh nhạy cảm của Dục Uyển cùng ba anh em họ Hoắc, đang hoan ái trên giường.
“Anh Hoắc! thật sự tôi cũng rất khó khăn mới đưa ra quyết định này, mong anh chị thông cảm” Bạch lão gia lên tiếng.
“Chị Bạch! Dục Uyển còn nhỏ nên hành động có chút nông nổi, vài năm nữa con bé sẽ chính chắn hơn sẽ không làm ra những hành động thiếu suy nghĩ nữa, chị hãy suy nghĩ lại....không cần phải hủy hôn ngay lúc này, cứ đợi thêm vài năm nữa, được không “ Tiêu Tường lên tiếng.
Phải nói ra những lời này Tiêu Tường cũng cảm thấy rất xấu hổ, nhưng không còn cách nào. Là một người mẹ, bà phải nghĩ cho con gái mình trước tiên. Tình cảm của Dục Uyển giành cho Ngạn Tổ là rất nhiều, con bé nhất định sẽ không chịu nổi cú sốc này.
“Tiêu Tường! em biết là chị rất yêu quý em, nếu không ngay từ đầu chị đã không chấp nhận hôn sự này, nhưng hành động lần này của Dục Uyển chị không thể cho qua, thứ lỗi cho chị... Bạch gia không đủ can đảm để rước về một nàng dâu phóng khoáng như là Dục Uyển”
“Chị Bạch! Thật ra...” Tiêu Tường vừa muốn cầu tình thêm thì Lữ Trị lên tiếng.
“hâyza! Con gái của mình đã không ra gì còn nài ép cho người ta, em ba...em đừng làm mất mặt của nhà họ Hoắc được không...nếu chị là em, cũng không có mặt mũi mà nói ra những lời đó”
Tiêu Tường chỉ biết im lặng trong ngậm ngùi, nhưng Lữ Trị không dừng lại còn tiếp tục nói thêm.
“Chị Bạch! Quyết định lần này của chị rất đúng, ngay từ đầu đã không nên chấp nhận hôn sự này, một thanh niên tài giỏi như Ngạn Tổ thiếu gì tiểu thư danh môn để lựa chọn, muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn gia thế có gia thế, đòi học thức có học thức...”
“Hoắc quản gia! đổi ly trà khác cho bà hai, nói nhiều như vậy chắc cũng khát nước rồi” Lữ Trị còn chưa nói xong thì Lữ Tranh đã cắt ngang lời nói của bà ta.
“Chị cả! em không khát, cũng chưa nói xong” Lữ Trị khó chịu nhìn chị hai mình, không phải lúc nào cũng có cơ hội này, đương nhiên phải nói cho thỏa thích.
“Dục Uyển vốn không thể sánh bằng, để sau này tôi giới thiệu cho chị xem mặt...những người bạn của tôi, con gái của họ không chỗ nào chê được”
“nếu muốn ngồi ở đây thì ngậm miệng lại”
Ngươi có thể ra lệnh cho Lữ Trị đương nhiên không ngoài Hoắc Nghị. Ông ta đã lên tiếng, thỉ Lữ Trị chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi yên.
“Anh Hoắc! tôi hi vọng chuyện của Ngạn Tổ và Dục Uyển sẽ không ảnh hưởng đến mối giao hảo lâu năm giữa hai gia đình, chúng ta vẫn là người một nhà như trước đây” Bạch lão gia lên tiếng.
“Nếu anh chị đã quyết định như vậy...tôi cũng không có ý kiến gì, hôn ước giữa Ngạn Tổ và Dục Uyển sẽ bị hủy”
---------------
Hoắc Khiêm, Hoắc Luật, Hoắc Phi đang đứng ở trên lầu nhìn xuống đại sảnh, còn Bạch Ngạn Tổ thì dán mặt vào tấm ảnh trên trang nhất.
Bạch Ngạn Tổ hiếu kỳ, gấp tờ báo lại nhìn ba anh em họ Hoắc.
“tao hỏi thật, có phải ba người trong hình là bọn mày không “
“vậy mày nghĩ sao” Hoắc Khiêm nhếch miệng cười.
“OMG! thật sự là bọn mày sao....thật không thể tin...” Bạch Ngạn Tổ Ngạn Tổ ngạc nhiên kêu trời.
“bọn mày thật sự đã lên giường với Dục Uyển...ha..a...!!!”
Nhìn Bạch Ngạn Tổ “hưng phấn” quá độ, Hoắc Luật nóng cả người. Hắn nắm lấy cổ áo của Bạch Ngạn Tổ kéo lại gần.
“mày nghĩ nếu bọn ta không bị bỏ thuốc, sẽ chạm vào nó ...thằng đần, nếu mày không đánh đã ta tay rồi bỏ đi thì có trò cười này sao”
“đừng nóng! lỗi này là của tao ...thành thật xin lỗi...xin lỗi” Ngạn Tổ tỏ ra ăn năn tự trách, nhưng không được ba giây.
“nhưng mà không đúng, nhìn bọn mày không có gì là không tình nguyện...còn rất biết cách hưởng thụ là đằng khác, chơi Dục Uyển thành ra thế này ...có phải hơi biến thái rồi không”
“mày nói ai biến thái hả... thằng khốn” Hoắc Luật lấn tới, kẹo lấy cổ của Ngạn Tổ xiết mạnh.
“Á..!!! đau...thả tao ra...”
Mặc hai kẻ đang lăn lộn dưới đất, Hoắc Khiêm chỉ biết lắc đầu bó tay, cũng như biểu cảm khó đỡ của thằng em trai hắn lúc này, không có chuyện gì lại cười một cách nham hiểm, không biết nó đang mưu tính điều gì.
“Phi! đi đâu đó”
“đi trả thù”
Tâm trạng của Hoắc Phi lúc này cực tốt, cứ nghĩ đến bộ dáng khóc lóc của Dục Uyển khi biết tin Bạch gia hủy hôn, thì nội tâm của hắn cảm thấy rất phấn khích, chỉ muốn cười to cho cả thế giới biết.
“Rầm...!!!”
Hoắc Phi không ngờ vừa đẩy cửa vào, đã nhìn thấy cảnh tưởng khiến hắn chết lặng tại chỗ.
---------- hết
Tác giả :
Mac Lam Hue