Dực Tỏa Thanh Dương
Chương 1
Tập đoàn Sâm Uy lầu 37 phòng tổng tài
” Dực, thư của anh.” trợ lý riêng của tổng tài tập đoàn Sâm Uy Vũ Văn Hạo đi vào, trong tay cầm thư đặt ở trên bàn làm việc.
” Uh “
Người đàn ông trước bàn gật đầu, vẫn là chuyên chú xem tài liệu trước mắt.
Vũ Văn Hạo lại một lần nữa nghiêm túc đánh giá người đàn ông trước mắt.
Bề ngoài có thể khiến cho người ta khen ngợi, đôi mắt đen điển hình của Phương Đông, khuôn mặt hết sức thanh tú, thân hình cao 1m9, vóc người mảnh khảnh, trừ tính cách lạnh lùng ra, cả người quả thực không thể chê vào đâu được.
Khó trách đã hơn ba mươi tuổi rồi, vẫn là thượng lưu phong độ nổi tiếng trong mắt phụ nữ.
” Có việc?” Đông Phương Dực âm thanh lạnh lùng vang lên trong phòng làm việc, có chút không thoải mái.
“Oh, muốn hỏi anh tháng sau tập đoàn Châu Niên khánh điển có cần tham dự hay không?” Vũ Văn Hạo bị thanh âm lạnh lùng kia làm cho bừng tỉnh vội hỏi.
” Không cần” thuận tay cầm qua thư trên bàn xé ra xem.
“Dực, anh thi thoảng cũng nên tham gia nhiều một chút...” Vũ Văn Hạo nguyên bản còn muốn khuyên hắn nên tiếp xúc nhiều với những tập đoàn này, gặp hắn sững sờ cũng ngừng lời.
“Làm sao vậy?” Vũ Văn hạo vội hỏi.
“Thư này ở đâu đến?” Đông Phương Dực lấy lại tinh thần ngẩng đầu hỏi Vũ Văn Hạo.
Vũ Văn Hạo cầm lấy thư trong tay hắn xem rồi nói ” quầy lễ tân dưới lầu mới vừa đưa lên, nói là của một cậu nhóc mười ba bốn tuổi tìm anh, nhưng không có hẹn trước, sau đó cũng không có lưu lại tên đã rời đi, sao...”
“Trời ơi, Dực” Vũ Văn Hạo xem hết thư khó có thể tin được nhìn Đông Phương Dực kêu lên, ” Anh có một đứa con mười bốn tuổi rồi à, Thủy Cảnh, Thủy Cảnh, tên như thế nào nghe quen như vậy...” Vũ Văn Hạo vỗ về cái trán nhớ lại .
“Ác, tôi nhớ ra rồi!”
Đông Phương Dực nhíu mày nhìn về phía Vũ Văn Hạo ” Ai?”
” Chính là cái người hồi đại học theo đuổi anh một năm, sau đó đối với anh hạ dược, Thủy Cảnh, không nghĩ tới cô ấy lại sinh cho anh một đứa con trai” Vũ Văn Hạo nói.
“Bất quá bây giờ cô ấy cũng đã chết, anh chuẩn bị như thế nào đối đãi với con trai anh Thủy Thanh Dương, dù sao nó mới mười bốn tuổi, một người thân nhân cũng không có.”
” Cứ theo như trong thư đem nó đón đến đây đi.”
Dù sao đối với hắn mà nói, nuôi thêm một người cũng chẳng sao cả.
Trường trung học Uy Nhĩ Tư Lập hiệu trưởng Bì Gia Nặc hơn năm mươi tuổi trán đầy mồ hôi đem Vũ Văn Hạo nghênh tiếp vào cổng trường.
” Trợ lý Vũ Văn, anh đến có chuyện gì vậy?” Bì Gia Nặc khẩn trương hỏi Vũ Văn Hạo.
Trường trung học Uy Nhĩ Tư Lập là do tập đoàn Sâm Uy bỏ vốn ra, học sinh cơ bản đều là con nhà giàu giao nộp học phí rất cao, trong đó một số con nhà bình dân nếu có thành tích xuất sắc sẽ được miễn giảm học phí.
Từ khi Bì Gia Nặc tiếp nhận chức hiệu trưởng đến nay đã mười năm, trừ hàng năm đến tập đoàn báo cáo tình hình hoạt động ra, tập đoàn cũng không quan tâm sự vụ hằng ngày của trường học, nhưng hôm nay...
Khó tránh khỏi làm cho ông khẩn trương, có phải hay không tập đoàn có gì lớn thay đổi?
Trong lúc ông đang nghĩ ngợi lung tung, Vũ Văn Hạo đánh giá hoàn cảnh trường học, nhìn học sinh tới lui, suy đoán nếu hắn muốn tìm người sẽ tìm ở đâu đây.
” Hiệu trưởng “
” Vâng, trợ lý Vũ Văn ” Bì Gia Nặc khẩn trương nhìn về phía Vũ Văn Hạo.
” Dẫn tôi đi tìm khối năm ba Thủy Thanh Dương” Vũ Văn Hạo nhìn Bì Gia Nặc khẩn trương nói.
“Hả? Thủy Thanh Dương, vâng, anh chờ một lát.”
Buông điện thoại, Bì Gia Nặc đẩy cửa dẫn Vũ Văn Hạo đi tới hướng khối năm ba,ban hai.
Thủy Thanh Dương một bên nhìn thầy giáo trên bảng nước miếng tung tóe, một bên lập kế hoạch cho cuộc sống tương lai.
Vẫn đối với chính mình rất lãnh đạm từ khi mẹ qua đời, cậu không có người thân, trừ cái người cha kia chưa từng gặp qua, bây giờ hẳn là xem như cô nhi đi.
Tự nhớ sự tình xảy ra, nguyên là cuộc sống bần cùng của mẹ, bình thường vì những việc không như ý đối với cậu bằng mọi cách hành hạ.
Mười mấy năm qua, cuộc sống đã sớm thành thói quen nhưng nguyên nhân mẹ qua đời cậu có chút bất đồng.
Mẹ lúc lâm chung sám hối nhiều năm qua đối với cậu không tốt, hy vọng cậu có thể trở lại bên cạnh cha cậu, nhưng là cậu không nghĩ, cũng không mong muốn.
Cậu mới mười bốn tuổi, chỉ hy vọng tương lai có thể an ổn mà thi lên đại học, sau đó bình thản mà sống hết quãng đời của cậu.
Cậu thậm chí không nghĩ sẽ theo hắn, nếu như không phải bởi vì cậu cần người giám hộ.
” Bạn học Thủy Thanh Dương, mời em ra ngoài một chút.”
Nghe được trên bảng tiếng kêu của thầy giáo, Thủy Thanh Dương từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần.
Đi ra khỏi phòng học, nhìn thấy hiệu trưởng cùng một người đàn ông mặc âu phục hơn ba mươi tuổi.
” Chào Hiệu trưởng ” Thủy Thanh Dương nhìn hiệu trưởng gật đầu chào hỏi.
“Bạn học Thủy, vị này chính là trợ lý Vũ Văn tập đoàn Sâm Uy là nhà tài trợ trường học của chúng ta.” Sau khi giới thiệu xong hướng Vũ Văn Hạo nói một tiếng liền xoay người rời đi.
Mặc dù ông không rõ ràng lắm Vũ Văn Hạo tại sao lại đến tìm Thủy Thanh Dương, nhưng ông lại thức thời đem không gian lưu lại cho bọn họ.
Vũ Văn Hạo đánh giá cậu nhóc từ trong phòng học đi ra, vẻ mặt kinh ngạc được che dấu rất khá.
Rất ít có thể nhìn thấy đứa bé nào gầy yếu tái nhợt như vậy, cuộc sống của cậu rốt cuộc là thuộc cái dạng gì đây chứ.
“Có việc sao?” Thủy Thanh Dương nhìn Vũ Văn Hạo trước mắt đánh giá hỏi.
” Là cha cậu bảo tôi tới đón cậu, tôi là trợ lý riêng của cha cậu.” Vũ Văn Hạo thu lại ánh mắt đánh giá Thủy Thanh Dương, đối với cậu thiện ý cười.”Ngày hôm qua chúng tôi nhìn thấy thư của mẹ cậu, mới hiểu rõ ngọn nguồn sự việc, qua vài ngày thì có thể thực hiện thủ tục người giám hộ “.
” Được” Thủy Thanh Dương thản nhiên đáp .
“Như vậy, cậu liền bây giờ theo tôi trở về, hay là chờ sau khi tan học.” Vũ Văn Hạo thấy cậu trả lời hỏi.
Thủy Thanh Dương nhìn hắn một chút, nhíu nhíu mày ” Xin ông chuyển lời tới cha tôi, tôi có thể sống một mình, chỉ cần làm tốt thủ tục người giám hộ là được rồi.”
” Trong thư mẹ cậu không phải nói muốn cậu theo cha sao?” Vũ Văn Hạo nghe cậu nói hỏi lại.
“Tôi không quen cùng người lạ ở chung.” Nói xong xoay người trở về phòng học.
Vũ Văn Hạo sửng sốt tại chỗ hồi lâu mới xoay người rời đi.
Sau khi tan học Thủy Thanh Dương cũng không về nhà, mà đến một nhà hàng Phương tây cách nhà ba con phố.
” Thanh Dương, cậu đã đến rồi, vừa vặn đến thời gian giao ca.” Tra Nhĩ Tư đang thu dọn cái bàn thấy cậu tiến vào lên tiếng chào hỏi.
“Ác” Thanh Dương gật đầu, đi vào phòng nhân viên nghỉ ngơi, thay đồng phục đi ra.
” Vậy tôi đi trước, hôm nay không phải bề bộn nhiều việc, lúc không có việc gì nghỉ ngơi nhiều một chút, thân thể yếu ớt như vậy.” Tra Nhĩ Tư vỗ vỗ bờ vai của cậu nói.
“Uh “
Bận bịu bốn tiếng đồng hồ, rốt cục Thủy Thanh Dương có thể xuống ca chuẩn bị về nhà.
” Thanh Dương, đem cơm này mang về hâm nóng ăn đi.” Ông chủ nhà hàng Hi Đa là một ông già hơn sáu mươi tuổi, sau khi biết tình hình của cậu, đối với cậu rất chiếu cố.
Hi Đa nhìn bóng lưng cậu rời đi trong lòng thở dài, một đứa trẻ tốt như vậy, như thế nào lại có người đối đãi với cậu nhẫn tâm như thế.
Ba ngày sau, Thủy Thanh Dương mới vừa tan học lưng đeo cặp sách hướng cổng trường học đi.
Mới ra cổng, bên cạnh đậu một chiếc Rolls-Royce màu đen cửa xe mở ra, bước xuống một người Anh quốc hơn năm mươi tuổi bộ dáng của người quản gia.
” Xin hỏi, cậu có phải là học sinh Thủy Thanh Dương không? “
Thanh Dương gật đầu.
“Tiểu thiếu gia, tôi là quản gia nhà Đông Phương Đông Phương Lẫm, thiếu gia bảo tôi tới đón cậu về nhà.” Quản gia Đông Phương Lẫm cung kính lại nghiêm túc nói.
Thanh Dương nhếch miệng “Tôi không thể theo ông, ông trở về đi “, nói xong xoay người muốn chạy.
“Xin thứ lỗi tôi vô lễ, thiếu gia nói nhất định phải đem tiểu thiếu gia mang về.”
Thanh Dương còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị ôm ngang hướng xe đi tới.
” Gầy như vậy, nhẹ như vậy, ôiii… ” nghe được quản gia lầm bầm lầu bầu, Thanh Dương vừa định giãy dụa đã bị nhét vào ghế sau xe.
Thanh Dương tức giận nhìn quản gia, có người hình tượng hào hoa phong nhã lại làm ra trò chặn đường cướp người như thế chứ.
Quản gia phảng phất không phát hiện ánh mắt của Thanh Dương, chỉ nhìn cậu nhẹ nhàng nói ” Gầy như vậy, thân thể quá kém, phải hết sức bồi bổ.”
Xe chạy rất nhanh, một lúc đã tiến vào sản nghiệp của nhà Đông Phương.
Thanh Dương quay đầu nhìn ngoài xe cây cối trên đường không ngừng vụt qua, suy đoán cha cậu sẽ đối với cậu như thế nào.
” Dực, thư của anh.” trợ lý riêng của tổng tài tập đoàn Sâm Uy Vũ Văn Hạo đi vào, trong tay cầm thư đặt ở trên bàn làm việc.
” Uh “
Người đàn ông trước bàn gật đầu, vẫn là chuyên chú xem tài liệu trước mắt.
Vũ Văn Hạo lại một lần nữa nghiêm túc đánh giá người đàn ông trước mắt.
Bề ngoài có thể khiến cho người ta khen ngợi, đôi mắt đen điển hình của Phương Đông, khuôn mặt hết sức thanh tú, thân hình cao 1m9, vóc người mảnh khảnh, trừ tính cách lạnh lùng ra, cả người quả thực không thể chê vào đâu được.
Khó trách đã hơn ba mươi tuổi rồi, vẫn là thượng lưu phong độ nổi tiếng trong mắt phụ nữ.
” Có việc?” Đông Phương Dực âm thanh lạnh lùng vang lên trong phòng làm việc, có chút không thoải mái.
“Oh, muốn hỏi anh tháng sau tập đoàn Châu Niên khánh điển có cần tham dự hay không?” Vũ Văn Hạo bị thanh âm lạnh lùng kia làm cho bừng tỉnh vội hỏi.
” Không cần” thuận tay cầm qua thư trên bàn xé ra xem.
“Dực, anh thi thoảng cũng nên tham gia nhiều một chút...” Vũ Văn Hạo nguyên bản còn muốn khuyên hắn nên tiếp xúc nhiều với những tập đoàn này, gặp hắn sững sờ cũng ngừng lời.
“Làm sao vậy?” Vũ Văn hạo vội hỏi.
“Thư này ở đâu đến?” Đông Phương Dực lấy lại tinh thần ngẩng đầu hỏi Vũ Văn Hạo.
Vũ Văn Hạo cầm lấy thư trong tay hắn xem rồi nói ” quầy lễ tân dưới lầu mới vừa đưa lên, nói là của một cậu nhóc mười ba bốn tuổi tìm anh, nhưng không có hẹn trước, sau đó cũng không có lưu lại tên đã rời đi, sao...”
“Trời ơi, Dực” Vũ Văn Hạo xem hết thư khó có thể tin được nhìn Đông Phương Dực kêu lên, ” Anh có một đứa con mười bốn tuổi rồi à, Thủy Cảnh, Thủy Cảnh, tên như thế nào nghe quen như vậy...” Vũ Văn Hạo vỗ về cái trán nhớ lại .
“Ác, tôi nhớ ra rồi!”
Đông Phương Dực nhíu mày nhìn về phía Vũ Văn Hạo ” Ai?”
” Chính là cái người hồi đại học theo đuổi anh một năm, sau đó đối với anh hạ dược, Thủy Cảnh, không nghĩ tới cô ấy lại sinh cho anh một đứa con trai” Vũ Văn Hạo nói.
“Bất quá bây giờ cô ấy cũng đã chết, anh chuẩn bị như thế nào đối đãi với con trai anh Thủy Thanh Dương, dù sao nó mới mười bốn tuổi, một người thân nhân cũng không có.”
” Cứ theo như trong thư đem nó đón đến đây đi.”
Dù sao đối với hắn mà nói, nuôi thêm một người cũng chẳng sao cả.
Trường trung học Uy Nhĩ Tư Lập hiệu trưởng Bì Gia Nặc hơn năm mươi tuổi trán đầy mồ hôi đem Vũ Văn Hạo nghênh tiếp vào cổng trường.
” Trợ lý Vũ Văn, anh đến có chuyện gì vậy?” Bì Gia Nặc khẩn trương hỏi Vũ Văn Hạo.
Trường trung học Uy Nhĩ Tư Lập là do tập đoàn Sâm Uy bỏ vốn ra, học sinh cơ bản đều là con nhà giàu giao nộp học phí rất cao, trong đó một số con nhà bình dân nếu có thành tích xuất sắc sẽ được miễn giảm học phí.
Từ khi Bì Gia Nặc tiếp nhận chức hiệu trưởng đến nay đã mười năm, trừ hàng năm đến tập đoàn báo cáo tình hình hoạt động ra, tập đoàn cũng không quan tâm sự vụ hằng ngày của trường học, nhưng hôm nay...
Khó tránh khỏi làm cho ông khẩn trương, có phải hay không tập đoàn có gì lớn thay đổi?
Trong lúc ông đang nghĩ ngợi lung tung, Vũ Văn Hạo đánh giá hoàn cảnh trường học, nhìn học sinh tới lui, suy đoán nếu hắn muốn tìm người sẽ tìm ở đâu đây.
” Hiệu trưởng “
” Vâng, trợ lý Vũ Văn ” Bì Gia Nặc khẩn trương nhìn về phía Vũ Văn Hạo.
” Dẫn tôi đi tìm khối năm ba Thủy Thanh Dương” Vũ Văn Hạo nhìn Bì Gia Nặc khẩn trương nói.
“Hả? Thủy Thanh Dương, vâng, anh chờ một lát.”
Buông điện thoại, Bì Gia Nặc đẩy cửa dẫn Vũ Văn Hạo đi tới hướng khối năm ba,ban hai.
Thủy Thanh Dương một bên nhìn thầy giáo trên bảng nước miếng tung tóe, một bên lập kế hoạch cho cuộc sống tương lai.
Vẫn đối với chính mình rất lãnh đạm từ khi mẹ qua đời, cậu không có người thân, trừ cái người cha kia chưa từng gặp qua, bây giờ hẳn là xem như cô nhi đi.
Tự nhớ sự tình xảy ra, nguyên là cuộc sống bần cùng của mẹ, bình thường vì những việc không như ý đối với cậu bằng mọi cách hành hạ.
Mười mấy năm qua, cuộc sống đã sớm thành thói quen nhưng nguyên nhân mẹ qua đời cậu có chút bất đồng.
Mẹ lúc lâm chung sám hối nhiều năm qua đối với cậu không tốt, hy vọng cậu có thể trở lại bên cạnh cha cậu, nhưng là cậu không nghĩ, cũng không mong muốn.
Cậu mới mười bốn tuổi, chỉ hy vọng tương lai có thể an ổn mà thi lên đại học, sau đó bình thản mà sống hết quãng đời của cậu.
Cậu thậm chí không nghĩ sẽ theo hắn, nếu như không phải bởi vì cậu cần người giám hộ.
” Bạn học Thủy Thanh Dương, mời em ra ngoài một chút.”
Nghe được trên bảng tiếng kêu của thầy giáo, Thủy Thanh Dương từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần.
Đi ra khỏi phòng học, nhìn thấy hiệu trưởng cùng một người đàn ông mặc âu phục hơn ba mươi tuổi.
” Chào Hiệu trưởng ” Thủy Thanh Dương nhìn hiệu trưởng gật đầu chào hỏi.
“Bạn học Thủy, vị này chính là trợ lý Vũ Văn tập đoàn Sâm Uy là nhà tài trợ trường học của chúng ta.” Sau khi giới thiệu xong hướng Vũ Văn Hạo nói một tiếng liền xoay người rời đi.
Mặc dù ông không rõ ràng lắm Vũ Văn Hạo tại sao lại đến tìm Thủy Thanh Dương, nhưng ông lại thức thời đem không gian lưu lại cho bọn họ.
Vũ Văn Hạo đánh giá cậu nhóc từ trong phòng học đi ra, vẻ mặt kinh ngạc được che dấu rất khá.
Rất ít có thể nhìn thấy đứa bé nào gầy yếu tái nhợt như vậy, cuộc sống của cậu rốt cuộc là thuộc cái dạng gì đây chứ.
“Có việc sao?” Thủy Thanh Dương nhìn Vũ Văn Hạo trước mắt đánh giá hỏi.
” Là cha cậu bảo tôi tới đón cậu, tôi là trợ lý riêng của cha cậu.” Vũ Văn Hạo thu lại ánh mắt đánh giá Thủy Thanh Dương, đối với cậu thiện ý cười.”Ngày hôm qua chúng tôi nhìn thấy thư của mẹ cậu, mới hiểu rõ ngọn nguồn sự việc, qua vài ngày thì có thể thực hiện thủ tục người giám hộ “.
” Được” Thủy Thanh Dương thản nhiên đáp .
“Như vậy, cậu liền bây giờ theo tôi trở về, hay là chờ sau khi tan học.” Vũ Văn Hạo thấy cậu trả lời hỏi.
Thủy Thanh Dương nhìn hắn một chút, nhíu nhíu mày ” Xin ông chuyển lời tới cha tôi, tôi có thể sống một mình, chỉ cần làm tốt thủ tục người giám hộ là được rồi.”
” Trong thư mẹ cậu không phải nói muốn cậu theo cha sao?” Vũ Văn Hạo nghe cậu nói hỏi lại.
“Tôi không quen cùng người lạ ở chung.” Nói xong xoay người trở về phòng học.
Vũ Văn Hạo sửng sốt tại chỗ hồi lâu mới xoay người rời đi.
Sau khi tan học Thủy Thanh Dương cũng không về nhà, mà đến một nhà hàng Phương tây cách nhà ba con phố.
” Thanh Dương, cậu đã đến rồi, vừa vặn đến thời gian giao ca.” Tra Nhĩ Tư đang thu dọn cái bàn thấy cậu tiến vào lên tiếng chào hỏi.
“Ác” Thanh Dương gật đầu, đi vào phòng nhân viên nghỉ ngơi, thay đồng phục đi ra.
” Vậy tôi đi trước, hôm nay không phải bề bộn nhiều việc, lúc không có việc gì nghỉ ngơi nhiều một chút, thân thể yếu ớt như vậy.” Tra Nhĩ Tư vỗ vỗ bờ vai của cậu nói.
“Uh “
Bận bịu bốn tiếng đồng hồ, rốt cục Thủy Thanh Dương có thể xuống ca chuẩn bị về nhà.
” Thanh Dương, đem cơm này mang về hâm nóng ăn đi.” Ông chủ nhà hàng Hi Đa là một ông già hơn sáu mươi tuổi, sau khi biết tình hình của cậu, đối với cậu rất chiếu cố.
Hi Đa nhìn bóng lưng cậu rời đi trong lòng thở dài, một đứa trẻ tốt như vậy, như thế nào lại có người đối đãi với cậu nhẫn tâm như thế.
Ba ngày sau, Thủy Thanh Dương mới vừa tan học lưng đeo cặp sách hướng cổng trường học đi.
Mới ra cổng, bên cạnh đậu một chiếc Rolls-Royce màu đen cửa xe mở ra, bước xuống một người Anh quốc hơn năm mươi tuổi bộ dáng của người quản gia.
” Xin hỏi, cậu có phải là học sinh Thủy Thanh Dương không? “
Thanh Dương gật đầu.
“Tiểu thiếu gia, tôi là quản gia nhà Đông Phương Đông Phương Lẫm, thiếu gia bảo tôi tới đón cậu về nhà.” Quản gia Đông Phương Lẫm cung kính lại nghiêm túc nói.
Thanh Dương nhếch miệng “Tôi không thể theo ông, ông trở về đi “, nói xong xoay người muốn chạy.
“Xin thứ lỗi tôi vô lễ, thiếu gia nói nhất định phải đem tiểu thiếu gia mang về.”
Thanh Dương còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị ôm ngang hướng xe đi tới.
” Gầy như vậy, nhẹ như vậy, ôiii… ” nghe được quản gia lầm bầm lầu bầu, Thanh Dương vừa định giãy dụa đã bị nhét vào ghế sau xe.
Thanh Dương tức giận nhìn quản gia, có người hình tượng hào hoa phong nhã lại làm ra trò chặn đường cướp người như thế chứ.
Quản gia phảng phất không phát hiện ánh mắt của Thanh Dương, chỉ nhìn cậu nhẹ nhàng nói ” Gầy như vậy, thân thể quá kém, phải hết sức bồi bổ.”
Xe chạy rất nhanh, một lúc đã tiến vào sản nghiệp của nhà Đông Phương.
Thanh Dương quay đầu nhìn ngoài xe cây cối trên đường không ngừng vụt qua, suy đoán cha cậu sẽ đối với cậu như thế nào.
Tác giả :
Du Vịnh Đích Điểu