Dực Thủy
Chương 54
CHƯƠNG 54
Tác giả: Mị Hồn
Thể loại: Cổ trang giang hồ, huyền huyễn, nhất thụ nhất công, mỹ công, phụ tử niên thượng, sinh tử.
Editor: Gà tròn vo
Beta – reader: Jaeun Jum
“Tiểu Thủy ca ca, ca ca vì cái gì còn chưa có bảo bảo vậy?”
Thượng Quan Duẫn Thanh dán chặt cái tai nho nhỏ lên bụng Hoàng Tự Thủy, hi vọng có thể nghe ngóng được một ít động tĩnh.
“Có phải Lãnh thúc thúc không xong đúng không? Nếu đúng như vậy, Duẫn Thanh sẽ bảo mẫu thân sắc cho Lãnh thúc thúc một bát canh thập toàn đại bổ.”
Nhìn thành quả giáo dục của Hoa Tình, Duẫn Thanh mới còn nhỏ vậy mà tu vi đã như thế này, đúng là hậu sinh khả úy. Hoàng Tự Thủy cảm thán trong lòng, y không xong? Y nếu không xong thì sao mỗi lần có thể làm triền miên ba bốn lần liên tiếp. Thắt lưng ta còn chưa rụng làm hai mảnh đã là may lắm rồi, còn tần suất số lần không rời giường được cũng không phải hiếm hoi. Nếu còn cho y uống canh thập toàn đại bổ thì… Nghĩ đến cảnh tượng đó, Hoàng Tự Thủy rùng mình một cái, cái kia… thật đáng sợ.
“Duẫn Thanh, ca ca đã nói rất nhiều lần rồi, ca ca sẽ không sinh bảo bảo.”
Ngay tức thì, đôi mắt to tròn của Thượng Quan Duẫn Thanh dày lên một tầng nước, miệng ngoác ra, lông mi cùng bờ vai đồng loạt sụp xuống.
“Tiểu Thủy ca ca gạt người, rõ ràng đã ước định với ta, bây giờ lại muốn đổi ý. Tiểu Thủy ca ca lừa Duẫn Thanh thôi phải không?”
Nhìn bộ dạng thê thảm, tiếng khóc nỉ non cùng những lời trách mắng hờn dỗi của Thượng Quan Duẫn Thanh, Hoàng Tự Thủy cảm thấy chạnh lòng, nghĩ bản thân quá độc ác liền vội vàng ôm lấy Thượng Quan Duẫn Thanh dỗ ngọt.
“Đúng, là ca ca có lỗi, không nên lừa Duẫn Thanh như thế. Duẫn Thanh tha thứ cho ca ca được không?”
“Nếu ca ca ngủ cùng Duẫn Thanh đêm nay, ta sẽ tha thứ cho Tiểu Thủy ca ca.”
Cái người nói ra câu thực thương tâm đó hiện tại đang trốn trong lòng Hoàng Tự Thủy cười khúc khích vì biết gian kế của mình đã thực hiện thành công. Cứ nghĩ tới việc được ôm mỹ nhân cả tối, Thượng Quan Duẫn Thanh lại đắc ý cười ha ha… Tuy nhiên hắn đã nhanh chóng lấy tay bịt miệng lại để che đậy tiếng cười của hắn không bị phát hiện.
Nhưng dưới con mắt tự trách của Hoàng Tự Thủy, hắn lại nhìn thành một Thượng Quan Duẫn Thanh khóc nghẹn cả lời, bờ vai không ngừng run lên vì bị ủy khuất. Hoàng Tự Thủy càng thấy bản thân thật độc ác.
Hoàng Tự Thủy định bụng đáp ứng với Thượng Quan Duẫn Thanh thì ngay tức thì không biết từ đâu xuất hiện một cánh tay tóm lấy Thượng Quan Duẫn Thanh ném qua một bên cho Thu Lan.
Lãnh Dực Lăng nghiêm khắc liếc Thượng Quan Duẫn Thanh một cái, tiểu tử, thừa dịp ta vắng mặt dám đến lôi kéo người của ta, thật lớn mật.
Thượng Quan Duẫn Thanh chớp chớp mắt mấy cái tỏ vẻ lần sau không dám nữa. Lãnh Dực Lăng cười nhạt một tiếng, ném cho hắn một ánh mắt ‘biết điều là tốt’.
Lãnh Dực Lăng đem bát canh gà đưa tới trước mặt Hoàng Tự Thủy, “Dạ nhi, mau uống hết bát canh gà này đi.”
Tuy rằng mỗi ngày đều được bồi bổ, nhưng Hoàng Tự Thủy vẫn không tăng được mấy lạng thịt. Điều này khiến Lãnh Dực Lăng rất buồn bực.
“Ọe…”
Không hiểu sao, Hoàng Tự Thủy vừa ngửi thấy mùi canh gà liền nhịn không nổi lấy tay bịt miệng nôn khan.
“Dạ nhi, thấy khó chịu ở đâu sao?” Lãnh Dực Lăng lo lắng hỏi.
“Không có việc gì, chỉ hơi buồn nôn thôi.”
“Tiểu Thủy ca ca,” Thượng Quan Duẫn Thanh giãy giụa thoát khỏi vòng tay của Thu Lan, lật đật chạy đến trước mặt Hoàng Tự Thủy, “Ngươi có phải mang thai rồi không? Mẫu thân nói mọi người khi mang thai đều buồn nôn a.”
Thượng Quan Duẫn Thanh không khỏi xúc động nói, ánh mắt sáng lên như đang nhảy múa ăn mừng.
Lãnh Dực Lăng trừng mắt một cái, nháy mắt kéo Thượng Quan Duẫn Thanh nhiều lời sang một bên.
Nhắm mắt bắt mạch cho Hoàng Tự Thủy, Lãnh Dực Lăng không khỏi giật mình, mạch tượng này… như thế nào… lại…
“Lăng, có vấn đề gì sao?”
Lãnh Dực Lăng lắc đầu, nếu thật như vậy, chẳng phải nên ăn mừng? Cơ hồ không tin vào khả năng bắt mạch của mình, Lãnh Dực Lăng lại kiểm tra cẩn thận một lần nữa.
“Dạ nhi, ngươi… ngươi đã mang thai!”
Một câu kinh động lòng người. Người vui mừng nhất không ai khác chính là Thượng Quan Duẫn Thanh. Nếu không phải e ngại dọa sợ bảo bảo trong bụng Hoàng Tự Thủy – thê tử của hắn, thì hắn sớm đã ngửa mặt lên trời thét dài ba tiếng ha ha ha rồi.
“Lăng, làm sao có thể? Ngay cả ngươi cũng hùa theo Duẫn Thanh chọc ta sao?”
Hoàng Tự Thủy vẫn nghĩ rằng Lãnh Dực Lăng là đang đùa hắn. Vì vậy, Thu Lan liền tò mò tiến lên bắt lại mạch cho hắn.
Hoàng Tự Thủy có điểm khẩn trương, ta sao lại không muốn chứ. Nếu đúng như lời Lăng nói, thì thật sự là quá tốt mà.
Thu Lan ngẩng đầu, tươi cười nói, “Chúc mừng ngươi.”
“Làm sao có thể?”
Hoàng Tự Thủy tựa như kinh hách quá độ, lời nói đều có vẻ ấp úng.
“Nếu là nam nhân khác thì có lẽ không có khả năng, bất quá ngươi là ngoại lệ.”
“Vì sao?” Lãnh Dực Lăng nghi ngờ hỏi.
Thu Lan khẽ mỉm cười, nói: “Thiên cơ không thể tiết lộ. Ngươi chỉ cần hảo hảo chiếu cố hắn, chờ đến ngày sinh hài từ là được.”
“Lăng, nguyện vọng của ta trở thành sự thật rồi sao?” Trên mặt Hoàng Tự Thủy tràn ngập hạnh phúc, nhẹ giọng nói.
Lãnh Dực Lăng đưa hai tay đặt trên bụng hắn, cảm nhận một tiểu sinh mệnh đang tồn tại. Chuyện này thật quá mức thần kỳ, phải chăng y nên cảm tạ ông trời vì đã ban tặng một món quà vô cùng ý nghĩa này cho bọn họ.
Đêm khuya, trong rừng trúc, gió lạnh từng trận thổi qua, khi thì rên rỉ thê lương, lúc thì u u ma quái.
Một lão giả thân khoác áo choàng đen, râu trắng phiêu động trong gió toát lên một vẻ tiên phong đạo cốt.
“Chờ lâu chưa?”
Phía sau liền vang lên một thanh âm. Lão giả không nhanh không chậm xoay người lại nhìn lam y thiếu niên ôn hòa cười, thân thủ còn muốn sờ đầu thiếu niên một cái.
“Đã lâu không gặp. Thu Lan.”
Thu Lan liếc mắt né tránh bàn tay của lão giả, như thế nào vẫn mang bộ dạng này.
“Ta hỏi ngươi, hắn có ăn tiên đan không?”
Lão giả làm bộ trầm tư suy nghĩ, lúc sau mới nói: “Ta già rồi, có nhiều việc không thể nhớ rõ được.”
Thu Lan nhịn xuống xúc động trong lòng, nắm chặt hai tay, “Cho ngươi thêm một cơ hội.”
Lão giả bị ánh mắt lạnh như băng thiếu chút nữa đông cứng lại mà khẽ rùng mình một cái, đành phải thành thật trả lời.
“Ăn.” Đứa nhỏ này, thật không biết thương người già cả gì nha.
“Xem ra, hắn đối với y vẫn chưa hết hi vọng!”
“Từ khi nào hắn hết hi vọng? Nếu tâm hắn sớm chết, như thế nào còn luẩn quẩn trong vòng quay bi thảm này.”
Đối mặt với câu hỏi của lão giả, Thu Lan chỉ có thể thở dài.
“Bọn họ… có phải đã đến rồi?”
“Đây là kiếp số của bọn họ, hai người chúng ta không thể ngăn cản được, chỉ có thể đứng ngoài chờ chính bản thân bọn họ tự giải mà thôi.”
“Ngươi có thể đoán được kết cục như thế nào không?”
Lão giả lắc đầu, “Hết thảy đều là ý trời…”
Cont…
Tác giả: Mị Hồn
Thể loại: Cổ trang giang hồ, huyền huyễn, nhất thụ nhất công, mỹ công, phụ tử niên thượng, sinh tử.
Editor: Gà tròn vo
Beta – reader: Jaeun Jum
“Tiểu Thủy ca ca, ca ca vì cái gì còn chưa có bảo bảo vậy?”
Thượng Quan Duẫn Thanh dán chặt cái tai nho nhỏ lên bụng Hoàng Tự Thủy, hi vọng có thể nghe ngóng được một ít động tĩnh.
“Có phải Lãnh thúc thúc không xong đúng không? Nếu đúng như vậy, Duẫn Thanh sẽ bảo mẫu thân sắc cho Lãnh thúc thúc một bát canh thập toàn đại bổ.”
Nhìn thành quả giáo dục của Hoa Tình, Duẫn Thanh mới còn nhỏ vậy mà tu vi đã như thế này, đúng là hậu sinh khả úy. Hoàng Tự Thủy cảm thán trong lòng, y không xong? Y nếu không xong thì sao mỗi lần có thể làm triền miên ba bốn lần liên tiếp. Thắt lưng ta còn chưa rụng làm hai mảnh đã là may lắm rồi, còn tần suất số lần không rời giường được cũng không phải hiếm hoi. Nếu còn cho y uống canh thập toàn đại bổ thì… Nghĩ đến cảnh tượng đó, Hoàng Tự Thủy rùng mình một cái, cái kia… thật đáng sợ.
“Duẫn Thanh, ca ca đã nói rất nhiều lần rồi, ca ca sẽ không sinh bảo bảo.”
Ngay tức thì, đôi mắt to tròn của Thượng Quan Duẫn Thanh dày lên một tầng nước, miệng ngoác ra, lông mi cùng bờ vai đồng loạt sụp xuống.
“Tiểu Thủy ca ca gạt người, rõ ràng đã ước định với ta, bây giờ lại muốn đổi ý. Tiểu Thủy ca ca lừa Duẫn Thanh thôi phải không?”
Nhìn bộ dạng thê thảm, tiếng khóc nỉ non cùng những lời trách mắng hờn dỗi của Thượng Quan Duẫn Thanh, Hoàng Tự Thủy cảm thấy chạnh lòng, nghĩ bản thân quá độc ác liền vội vàng ôm lấy Thượng Quan Duẫn Thanh dỗ ngọt.
“Đúng, là ca ca có lỗi, không nên lừa Duẫn Thanh như thế. Duẫn Thanh tha thứ cho ca ca được không?”
“Nếu ca ca ngủ cùng Duẫn Thanh đêm nay, ta sẽ tha thứ cho Tiểu Thủy ca ca.”
Cái người nói ra câu thực thương tâm đó hiện tại đang trốn trong lòng Hoàng Tự Thủy cười khúc khích vì biết gian kế của mình đã thực hiện thành công. Cứ nghĩ tới việc được ôm mỹ nhân cả tối, Thượng Quan Duẫn Thanh lại đắc ý cười ha ha… Tuy nhiên hắn đã nhanh chóng lấy tay bịt miệng lại để che đậy tiếng cười của hắn không bị phát hiện.
Nhưng dưới con mắt tự trách của Hoàng Tự Thủy, hắn lại nhìn thành một Thượng Quan Duẫn Thanh khóc nghẹn cả lời, bờ vai không ngừng run lên vì bị ủy khuất. Hoàng Tự Thủy càng thấy bản thân thật độc ác.
Hoàng Tự Thủy định bụng đáp ứng với Thượng Quan Duẫn Thanh thì ngay tức thì không biết từ đâu xuất hiện một cánh tay tóm lấy Thượng Quan Duẫn Thanh ném qua một bên cho Thu Lan.
Lãnh Dực Lăng nghiêm khắc liếc Thượng Quan Duẫn Thanh một cái, tiểu tử, thừa dịp ta vắng mặt dám đến lôi kéo người của ta, thật lớn mật.
Thượng Quan Duẫn Thanh chớp chớp mắt mấy cái tỏ vẻ lần sau không dám nữa. Lãnh Dực Lăng cười nhạt một tiếng, ném cho hắn một ánh mắt ‘biết điều là tốt’.
Lãnh Dực Lăng đem bát canh gà đưa tới trước mặt Hoàng Tự Thủy, “Dạ nhi, mau uống hết bát canh gà này đi.”
Tuy rằng mỗi ngày đều được bồi bổ, nhưng Hoàng Tự Thủy vẫn không tăng được mấy lạng thịt. Điều này khiến Lãnh Dực Lăng rất buồn bực.
“Ọe…”
Không hiểu sao, Hoàng Tự Thủy vừa ngửi thấy mùi canh gà liền nhịn không nổi lấy tay bịt miệng nôn khan.
“Dạ nhi, thấy khó chịu ở đâu sao?” Lãnh Dực Lăng lo lắng hỏi.
“Không có việc gì, chỉ hơi buồn nôn thôi.”
“Tiểu Thủy ca ca,” Thượng Quan Duẫn Thanh giãy giụa thoát khỏi vòng tay của Thu Lan, lật đật chạy đến trước mặt Hoàng Tự Thủy, “Ngươi có phải mang thai rồi không? Mẫu thân nói mọi người khi mang thai đều buồn nôn a.”
Thượng Quan Duẫn Thanh không khỏi xúc động nói, ánh mắt sáng lên như đang nhảy múa ăn mừng.
Lãnh Dực Lăng trừng mắt một cái, nháy mắt kéo Thượng Quan Duẫn Thanh nhiều lời sang một bên.
Nhắm mắt bắt mạch cho Hoàng Tự Thủy, Lãnh Dực Lăng không khỏi giật mình, mạch tượng này… như thế nào… lại…
“Lăng, có vấn đề gì sao?”
Lãnh Dực Lăng lắc đầu, nếu thật như vậy, chẳng phải nên ăn mừng? Cơ hồ không tin vào khả năng bắt mạch của mình, Lãnh Dực Lăng lại kiểm tra cẩn thận một lần nữa.
“Dạ nhi, ngươi… ngươi đã mang thai!”
Một câu kinh động lòng người. Người vui mừng nhất không ai khác chính là Thượng Quan Duẫn Thanh. Nếu không phải e ngại dọa sợ bảo bảo trong bụng Hoàng Tự Thủy – thê tử của hắn, thì hắn sớm đã ngửa mặt lên trời thét dài ba tiếng ha ha ha rồi.
“Lăng, làm sao có thể? Ngay cả ngươi cũng hùa theo Duẫn Thanh chọc ta sao?”
Hoàng Tự Thủy vẫn nghĩ rằng Lãnh Dực Lăng là đang đùa hắn. Vì vậy, Thu Lan liền tò mò tiến lên bắt lại mạch cho hắn.
Hoàng Tự Thủy có điểm khẩn trương, ta sao lại không muốn chứ. Nếu đúng như lời Lăng nói, thì thật sự là quá tốt mà.
Thu Lan ngẩng đầu, tươi cười nói, “Chúc mừng ngươi.”
“Làm sao có thể?”
Hoàng Tự Thủy tựa như kinh hách quá độ, lời nói đều có vẻ ấp úng.
“Nếu là nam nhân khác thì có lẽ không có khả năng, bất quá ngươi là ngoại lệ.”
“Vì sao?” Lãnh Dực Lăng nghi ngờ hỏi.
Thu Lan khẽ mỉm cười, nói: “Thiên cơ không thể tiết lộ. Ngươi chỉ cần hảo hảo chiếu cố hắn, chờ đến ngày sinh hài từ là được.”
“Lăng, nguyện vọng của ta trở thành sự thật rồi sao?” Trên mặt Hoàng Tự Thủy tràn ngập hạnh phúc, nhẹ giọng nói.
Lãnh Dực Lăng đưa hai tay đặt trên bụng hắn, cảm nhận một tiểu sinh mệnh đang tồn tại. Chuyện này thật quá mức thần kỳ, phải chăng y nên cảm tạ ông trời vì đã ban tặng một món quà vô cùng ý nghĩa này cho bọn họ.
Đêm khuya, trong rừng trúc, gió lạnh từng trận thổi qua, khi thì rên rỉ thê lương, lúc thì u u ma quái.
Một lão giả thân khoác áo choàng đen, râu trắng phiêu động trong gió toát lên một vẻ tiên phong đạo cốt.
“Chờ lâu chưa?”
Phía sau liền vang lên một thanh âm. Lão giả không nhanh không chậm xoay người lại nhìn lam y thiếu niên ôn hòa cười, thân thủ còn muốn sờ đầu thiếu niên một cái.
“Đã lâu không gặp. Thu Lan.”
Thu Lan liếc mắt né tránh bàn tay của lão giả, như thế nào vẫn mang bộ dạng này.
“Ta hỏi ngươi, hắn có ăn tiên đan không?”
Lão giả làm bộ trầm tư suy nghĩ, lúc sau mới nói: “Ta già rồi, có nhiều việc không thể nhớ rõ được.”
Thu Lan nhịn xuống xúc động trong lòng, nắm chặt hai tay, “Cho ngươi thêm một cơ hội.”
Lão giả bị ánh mắt lạnh như băng thiếu chút nữa đông cứng lại mà khẽ rùng mình một cái, đành phải thành thật trả lời.
“Ăn.” Đứa nhỏ này, thật không biết thương người già cả gì nha.
“Xem ra, hắn đối với y vẫn chưa hết hi vọng!”
“Từ khi nào hắn hết hi vọng? Nếu tâm hắn sớm chết, như thế nào còn luẩn quẩn trong vòng quay bi thảm này.”
Đối mặt với câu hỏi của lão giả, Thu Lan chỉ có thể thở dài.
“Bọn họ… có phải đã đến rồi?”
“Đây là kiếp số của bọn họ, hai người chúng ta không thể ngăn cản được, chỉ có thể đứng ngoài chờ chính bản thân bọn họ tự giải mà thôi.”
“Ngươi có thể đoán được kết cục như thế nào không?”
Lão giả lắc đầu, “Hết thảy đều là ý trời…”
Cont…
Tác giả :
Mị Hồn