Dực Thủy
Chương 25
Đã ba ngày trôi qua mà Lãnh Dực lăng chưa hề xuất hiện, Thất Dạ không tránh được buồn bực trong lòng. Hắn rõ ràng cảm giác được khí tức của Lãnh Dực Lăng rất gần mà không thể chạm được, ngay cả bóng dáng cũng không nhìn thấy, làm cho Thất Dạ cảm thấy trống rỗng và hoảng hốt vô cùng.
Nếu không phải ngày đó ta nặng lời với phụ thân thì phụ thân sẽ không trốn ta đến ngày hôm nay. Phụ thân đã đích thân tìm tới ta, chứng tỏ phụ thân đã thỏa hiệp, cũng chính là gián tiếp nhận lỗi. Để một người kiêu hãnh như phụ thân nhận lỗi đã là không hề dễ dàng gì. Tại sao ta lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy? Là sợ phụ thân bị người khác đoạt đi, sợ phụ thân không còn ở bên cạnh ta nữa sao? Đúng, ta rất sợ điều đó xảy ra. Tại sao ta lại sinh ra tính ỷ lại vào phụ thân đến vậy?
Thất Dạ mệt mỏi nằm ngủ trên giường, hai mắt từ từ khép lại, chỉ chốc lát sau nhịp hít thở đã trở nên đều đặn.
Ba ngày ăn không ngon ngủ không đủ, hiện tại xem ra Thất Dạ đã kiệt sức rồi.
Trong lúc ngủ, tay Thất Dạ trượt ra khỏi chăn. Trong phòng thoáng cái đã hiện lên một thân ảnh trắng thuần chậm rãi bước tới bên giường, đem cánh tay của Thất Dạ để lại vào chăn. Người đó xoay người muốn rời đi thì bị một bàn tay nho nhỏ giữ lại. Thất Dạ bật người ngồi dậy, chăm chú nhìn vào đôi mắt bối rối của Lãnh Dực Lăng.
“Phụ thân, phụ thân còn muốn tránh mặt Dạ nhi đến lúc nào nữa?”
Lãnh Dực lăng trầm mặc không nói.
Thất Dạ nhận thấy sự im lặng của Lãnh Dực Lăng, oán khí tích tụ ba ngày kia đều tan biến hết. Thở dài một cái, Thất Dạ vòng tay ôm lấy Lãnh Dực Lăng từ sau lưng, cả khuôn mặt đều dán chặt trên lưng y, thoái mái thưởng thức mùi hoa lan nhè nhẹ trên người y.
“Phụ thân, Dạ nhi xin lỗi, là Dạ nhi không tốt, là Dạ nhi làm phụ thân tức giận.”
Phiền muộn bao ngày nay trong lòng Lãnh Dực Lăng chỉ cần một lời xin lỗi kia đã biến mất hoàn toàn. Không phải vì Thất Dạ khiến y tức giận, mà chính vì y cảm thấy có nữ nhân bên cạnh thực không thoải mái. Những lúc đó, y cơ hồ muốn giết hết mọi người.
Lãnh Dực Lăng xoay người lại, đem Thất Dạ ôm vào ngực, ôn nhu đặt một nụ hôn lên trán Thất Dạ.
“Dạ nhi không sai chỗ nào hết, là phụ thân đã sai, phụ thân không nên làm cho Dạ nhi phải thương tâm.”
Hai người nhìn nhau khẽ nở một nụ cười. Bực bội trong người những ngày qua cũng dứt áo ra đi.
“Phụ thân, Dạ nhi không bao giờ….. muốn xa phụ thân nữa.”
“Vì sao?”
Thất dạ vùi đầu vào ngực Lãnh Dực Lăng, “Rời đi phụ thân, Dạ nhi cảm thật rất khó chịu, trong lòng cảm thấy thiếu vắng, cho nên, Dạ nhi sẽ không bao giờ muốn rời đi phụ thân nữa.”
Lãnh Dực Lăng siết chặt vòng tay hơn, Dạ nhi nói như vậy… có phải… có phải hắn cũng… Đã như vậy, ta nhất định sẽ không buông tay, cho dù sau này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa.
“Dạ nhi….. sau này Dạ nhi lớn lên, sẽ lấy thê tử, phụ thân sẽ già đi, đến lúc đó, Dạ nhi thấy phụ thân chỉ sợ sẽ ghét bỏ…..”
“Không!!!” Thất Dạ ngẩng cao đầu, ánh mắt to tròn kiên định nhìn Lãnh Dực Lăng.
“Không, Dạ nhi sẽ không thế, Dạ nhi vĩnh viễn không thể không cần phụ thân, trừ phi…..”
Lãnh Dực Lăng mừng rỡ trong long, song trên mặt vẫn không hề biểu lộ chút cảm xúc nào, “Trừ phi cái gì?”
Thất Dạ dụi đầu vào ngực lãnh Dực Lăng một lần nữa, rầu rĩ nói: “Trừ phi phụ thân không cần Dạ nhi nữa.”
Nâng cái đầu đang dính chặt vào ngực mình lên, Lãnh Dực Lăng hơi cúi đầu xuống, chạm lên cánh môi hồng nhuận. Hương vị so với trong tưởng tượng của Lãnh Dực Lăng còn ngọt ngào hơn mấy lần.
Thất Dạ bởi vì hành động bất ngờ này mà choáng ngợp, tự động khai mở hai hàm răng, tạo điều kiện thuận lợi cho Lãnh Dực Lăng tiến vào. Đầu lưỡi linh hoạt nhân cơ hội luồn vào bên trong, quét qua mọi chỗ trong khoang miệng của Thất Dạ. Tinh tế vuốt ve từng chiếc răng, rồi lại sát sao quấn chặt với đầu lưỡi của Thất Dạ, thẳng đến khi Thất Dạ hết không khí để thở mới thôi.
Sau một trận cuồng dã hôn môi, sắc mặt Thất Dạ đỏ lựng cả lên. Hắn ngồi im trong lòng Lãng Dực Lăng không ngừng thở dốc, song ánh mắt vẫn không rời khỏi người Lãnh Dực Lăng một giây nào.
Lãnh Dực Lăng cúi đầu cắn nhẹ lên cánh môi sưng đỏ vừa mới bị mình chà đạp qua, bên môi câu lên một nụ cười mãn nguyện.
“Phụ thân vĩnh viễn không bao giờ không cần Dạ nhi.”
Nhận được lời hứa của Lãnh Dực Lăng, Thất Dạ xúc động đến mức muốn rơi nước mắt. Hắn chìa ngón út ra trước mặt Lãnh Dực Lăng, nói: “Chúng ta ngoắc tay.”
Lãnh Dực Lăng vươn ngón út ra vòng vào ngón út của Thất Dạ.
Dạ nhi, ngươi như vậy, ta càng không thể buông tay ra được nữa. Không biết chuyện này có gây thương tổn đến ngươi hay không? Dạ nhi, ta nên làm thế nào đây?
Cont…
Tác giả :
Mị Hồn