Dục Lạc
Chương 134
Ta nghe thấy cả tiếng sực vào da thịt, cánh của con đại bằng đập vào người ta rồi ta tiếng chim như xa dần, nó bay đi rồi! Ta hoang mang không biết chuyện gì đã xảy ra nên hỏi Tiểu Văn:"Có chuyện gì? Là chuyện gì? "Tiểu Văn dần ngã xuống.
Âm thanh của con đại bàng lần nữa đến gần, bây giờ ta đã nghe ra tiếng của nó rất quen thuộc, nếu đoán không lầm thì nó là đại bàng của Phật tồ.
Ngày nhỏ ta canh giữ hồ sen cho Thiên Mẫu rất hay thấy con vật này tới.
Ta vẫn chưa hình dung ra chuyện gì thì nghe có tiếng Đại Lục hét lớn:"Giết con đại bàng đó!"Đại Lục đến thì ta an toàn rồi! Tiểu Văn mới nãy hình như đã bị thương, ta vội lần theo linh cảm mà đỡ lấy Tiểu Văn, hắn hình như bị thương rất nặng, ta chạm được một vết thương sau lưng hắn, vết thương rất to.
Tiểu Văn vẫn còn tỉnh táo, nhưng ta lại không gượng được nữa rồi.
Hai mắt ta đau như vừa rơi ra ngoài, ta cố giữ tròng mắt mình lại, lúc này mới cầm lấy Vạn Sát mà lắng nghe mọi thứ.
Ta nghe được tiếng đạp cánh bay đi của con đại bàng rồi nên mới vội ra lệnh:"Rút binh! Đừng đánh nữa, đó là đại bàng của Phật tổ!"Tiểu Văn hình như gượng ngồi dậy được làm ta đỡ lo phần nào.
Tuy bây giờ ta rất hoảng sợ nhưng vẫn cố tỏ ra không sao, ta đau đến hai chân run rồi nhưng tuyệt đối không thể để người khác biết ta sợ.
Ta đợi Đại Lục chạy đến, khi hắn đến định đỡ ta và hỏi thì ta vội cắt lời:"Đừng lo, ta không sao."Nói xong, một mình ta lấy kiếm làm gậy mà mò đường bước đi nhưng chỉ được vài bước thì choáng váng suýt ngã.
Đúng lúc này lại được Tiểu Văn chạy tới cõng lên, hắn nói bằng một giọng điệu hết sức lo lắng:"Đừng sợ, có ta ở đây, đừng sợ..."Thế là ta được hắn cõng đi, ta cảm thấy nhịp tim hơi nhanh nên rất mệt, ta nằm lên vai hắn rồi dần chìm vào cơn mê.
Trước khi dần mất ý thức ta vẫn luôn tự hỏi một câu:"Cả Phật tổ cũng muốn gây sự với ta sao?"…..Sau khi ngất đi ta được đưa về thành, và chỉ một lúc sau thì tỉnh lại nhưng lại cảm thấy không khỏe, người ta nóng lên và bắt đầu đổ mồ hôi rất nhiều.
Lúc này hình như Cảnh Khang đang xử lý vết thương ở mắt cho ta, thậm chí ta có thể cảm nhận được cái đau rát của miếng băng gạt lau vào hốc mắt, ta cắn răng chịu đựng, hai tay bấu víu vào thành giường, ta bực tức nên hét lớn:"Đã xong chưa hả? Định giết ta hay sao?"Cảnh Khang bỗng nhiên lên tiếng, giọng hắn rất hốt hoảng:"Hàn Hàn, cô đừng cử động mạnh, cẩn thận ta đâm vào mắt cô luôn đó!”Ta tức tối la lên:"Giết ta luôn đi! Ta không muốn đau đớn thế này!"Cảnh Khang lại tiếp lời:"Ta cố tìm cách giữ lại đôi mắt này cho cô, nếu không nó sẽ rơi ra ngoài đó."Hắn càng nói thì ta càng không giữ được bình tĩnh:"Vậy thì lấy nó ra đi, đừng day dưa nữa!"Tiểu Văn lúc này vội chen vào:"Tại sao máu vẫn chảy vậy? Rốt cuộc còn cứu được không? "Cảnh Khang im lặng một chút rồi chạm lên vai ta:"Cô ráng chịu đâu một chút, ta sẽ giúp cô lấy cả hai ra, bên trong đã bị nát hết rồi, không cứu nổi nữa."Vừa nghe xong lời nói đó, ta nằm im bất động, cảm giác tồi tệ vô cùng nhưng vẫn phải nuốt lệ vào, ta nói nhỏ:"Được..."Và chỉ một lúc sau đó, hai hóc mắt ta lại trốn rỗng lần nữa.
Ta sốt rất cao, thở cũng thấy rất khó khăn, cả lưng áo của ta ướt đẫm mồ hồi.
Cảnh Khang ở cạnh lau nước ấm cho ta, lòng ta bây giờ chỉ hận nổi không thể bắt con đại bàng đó nhổ lông làm thịt.
Ta cố nén cơn đau để hỏi Cảnh Khang:"Mắt ta như vầy rồi, liệu còn đổi mắt thêm lần nữa được không?"Hắn đáp: "Ta e là khó.
Mắt của cô từng bị mù lòa một bên, bây giờ lại như vậy, nếu muốn đổi thì phải chọn được mắt từ người có cùng với cô nội công mới đổi được, nếu không cùng thì luồn nội công rất mạnh của cô sẽ tự động đào thải mắt của người cho ra, tới lúc đó còn đau đớn vạn lần.""Vậy sao? Ờm...Đại Lục đâu? Từ nãy đến giờ ta không nghe tiếng hắn.""Đại Lục đến chỗ Tiểu Lục rồi, hình như muội muội hắn bị thương.
Hắn nói sẽ tìm mắt phù hợp cho cô."“Vậy còn Tiểu Văn?”“Hắn cũng bị thương, bây giờ chưa tỉnh lại.”“Vậy à…Ngươi giúp ta lo cho hắn, hắn vì cứu ta nên mới bị thương đó.”“Ta biết rồi.”Ta khẽ gật đầu rồi nghiêng người quay đi.
Chờ tới lúc chỉ còn mình ta, ta mới dám khóc cho nỗi đau của mình.
Vừa hận, vừa đau đớn khiến ta chỉ muốn đập nát mọi thứ.
Đang yên đang lành, chiến thắng trong tay rồi vậy mà lại chỉ vì một con nghiệt thú.
Đáng hận! Ta không tin cả phật tổ cũng xen vào chuyện của ta.
Không biết đến bao giờ mới tìm được mắt thích hợp nữa đây.
Tu vi của ta cũng thuộc hàng cao trong cả Thiên giới này, người muốn đổi mắt cho ta ít nhất cũng là một cao thủ, có ai có thể đây?Sao mà bây giờ ta cảm thấy khó khăn để sống quá.
Một đôi mắt mất tới mất lui mãi không chán sao? Tại sao không phải là tai hay chân đi?….Ta nằm yên một lúc, ngờ có thuốc của Cảnh Khang mà ta cũng vớt đi đau phần nào.
Trong lúc ta đang nằm hồi tưởng lại lúc bị con đại bàng đó hại thì đột nhiên nghe có tiếng bước chân, vừa quay lại thì có một bàn tay chạm lên vai ta, ta thắc mắc hỏi nhỏ:"Ai vậy?"Người đó không trả lời mà chỉ đến gần rồi kéo ta dựa vào lòng, đôi tay này chắc hẳn là của nam nhân, hắn chạm lên miếng vải băng mắt của ta rồi cất giọng nói rất đau thương:"Hàn Hàn...ta xin lỗi."Ta nghe ra giọng của Đại Lục, thấy vậy nên ta mới chịu nằm vào lòng hắn, nói nhỏ:"Đại Lục, mọi chuyện sao rồi?"Hắn không trả lời mà bất ngờ khóa môi ta.
Vì nghĩ là Đại Lục nên ta không đẩy ra, nhưng bản thân ta lại thấy hơi lạ, Đại Lục trước giờ không bao giờ hôn mà không được sự cho phép của ta cả.
Có hơi nghi ngờ một chút, ta đưa tay sờ mặt của người đối diện nhưng vẫn chưa nhận ra tới khi sờ tới cổ thì chạm vào một vết sẹo nhỏ, ta sực nhớ ra Đại Lục không có vết sẹo thế này mà chỉ có Tiểu Văn mới có, đây là vết sẹo năm xưa lúc ta cắt rốn cho Tiểu Văn mà vô ý làm rơi dao.
Nhận ra được là Tiểu Văn ta liền xô hắn ra, đánh vào ngực hắn:"Tiểu Văn, người làm trò gì vậy? Điên à!”Tiểu Văn bỗng hỏi ngược lại ta: "Nàng không nhận ra giọng của ta sao?"Ta trả lời: “Làm sao ta nhận ra được! Ngươi đừng hòng thừa nước đục thả câu, ta bị mu nhưng vẫn đánh ngươi được đó.”Hắn im lặng một lúc và sau đó ta nghe tiếng hắn thút thít khóc:"Chúng ta đi đi Hàn Hàn.
Ta rất sợ phải thấy cảnh này lần nữa.
Nàng quỵ xuống ngay trước mặt ta, máu văng ra rất nhiều, ta sợ rồi có một ngày nàng phải chết."Ta tỏ ra cứng rắn, đáp: “Ngươi không cần lo về đôi mắt này, đợi ba hôm nữa sẽ có mắt để thay vào.""Có thể thay nữa sao?""Đương nhiên.
Bây giờ ta hơi mệt, ngươi đi ra ngoài đi, đừng làm phiền ta ngủ nữa.”“Được, ta đi.”Ngay lúc đó ta nghe thấy tiếng hắn đóng cửa nên nghĩ là hắn đã đi ra ngoài rồi.
Ta thở phào nằm lại xuống giường.
Sau đó ta ngủ thiếp đi.….Không biết ta đã ngủ thêm bao lâu, đến lúc thức dậy ta cũng không rõ mình đã thức chưa.
Nhắm mắt lại ngủ là màu đen, mở mắt thức dậy cũng là màu đen, làm sao phân biệt đây?Như một thói quen sau khi thức giấc, ta đưa tay lên dụi mắt nhưng còn chưa kịp chạm tay vào thì bị ai đó nắm tay lại, người đó nói:"Đừng dụi mắt.
Để ta thay thuốc cho."Hắn quay mặt về hướng phát ra âm thanh, hỏi:"Là Đại Lục sao?"Hắn đáp: "Là ta, Sơn Tiểu Văn.""Lại là ngươi nữa sao?"Tiểu Văn không nói gì thêm, hắn tháo băng vải quấn quanh mắt ta ra rồi thay băng khác, cho ta uống một chén thuốc và nói là thuốc bổ.
Uống xong thuốc, ta lại hỏi Tiểu Văn:"Đại Lục về chưa? Nếu hắn về thì bảo lập tức tới gặp ta.""Được, ta sẽ nói.""Cảnh Khang đâu rồi? Bây giờ ta có chút chuyện muốn hỏi hắn.""Hắn nói phải đi tìm thuốc quý giúp nàng mau phục hồi sức khỏe.
Ngày mai sẽ về.""Ngày mai lận sao?""Nàng có chuyện gì muốn hỏi?""Không sao, ta chờ hắn về rồi sẽ hỏi."Hắn bỗng nhiên im lặng, rồi đột nhiên ta nghe có tiếng nước được rót ra ngoài và Tiểu Văn đưa cho ta một cốc nước ấm, ta cầm lấy cốc nước, uống được một ngụm.
Đúng lúc đó, bên ngoài có tiếng bước chạy rất lớn và dồn dập, rồi bỗng nhiên có tiếng người vang lên:"Hàn Hàn, chúng ta có mắt thay thế cho cô rồi."Nghe câu này, ta đoán chắc là Đại Lục nên vội vã đứng dậy và cùng lúc này hắn cũng chạy đến đỡ ta, giọng hắn mừng rỡ:"Chúng ta có tận 3 đôi mắt, cô từ từ mà thử dùng.
Cả 3 đôi đều lấy từ những người có pháp thuật rất tốt, tu vi trên dưới 8 vạn năm, có thể sẽ hợp với cô.""Vậy sao? Vậy tốt quá rồi, chúng ta đợi Cảnh Khang ngày mai về nữa là được.""Đúng vậy, cô sắp lấy lại ánh sáng rồi.
Mà quên nữa, cô đã ăn gì chưa? Khi nãy ta thấy nhà bếp có nấu món gì đó, cô muốn ăn không?”"Nấu gì vậy?"“Cơm gà hả gì á? Cô ăn không?”“Ăn chứ! Lấy cho ta một phần đi.”“Được, vậy cô đợi ta một chút.”Nói rồi, Đại Lục chạy tức tốc đi lấy.
Trong thời gian đợi Đại Lục quay lại, ở trong phòng Tiểu Văn không biết làm gì mà cầm đồ đạc đặt xuống đùng đùng, ta còn nghe tiếng hắn đá bàn ghế nhưng đang muốn dằn mặt ta vậy.
Thấy lạ ta mới hỏi hắn:“Ngươi làm gì mà đồ đạc không yên vậy?”Hắn trả lời ta một cách rất hằn hộc: “Ta thích sao thì ta làm.
Sao không lo đợi người ta lấy cơm cho ăn đi.”Vừa nghe sơ qua là biết hắn ghen rồi, nhưng mà tên này ghen nhiều khi cũng vô lý lắm.
Hắn có cái quyền gì mà ghen, ghen chi cho mệt không biết.Lát sau, Đại Lục quay lại và có đem cơm theo.
Ta và hắn đi ra sân ngồi, vừa ăn vừa nói chuyện.
Món cơm gà này quả thật rất ngon, ta ăn được vài muỗng thì quay sang hỏi Đại Lục:“Ngươi ăn chưa? Ăn cùng ta này.”Đại Lục ngồi bên cạnh bỗng chốc choàng tay lên vai ta rồi dùng một tay khác vén tóc ta, hành động rất có ẩn ý, hắn nói:“Ta không ăn, nhìn cô ăn là đủ rồi.Mấy tháng nay ta ít ở bên cô, cô không quên ta đấy chứ?”Ta mỉm cười: “Đương nhiên không quên rồi.”"Không quên thì tốt.
Ta có một chuyện đã giữ bí mật lâu rồi nhưng bây giờ mới tính nói với cô.”.