Đức Dương Quận Chúa
Chương 149 Phiên ngoại (một) Phó Thần chọn đ?? ??oán tương lai
Mặt trời vừa xuất hiện, Ân Trường Hoan đã bị tiếng của nhi tử bảo bối ngoài điện đánh thức.
Đêm qua náo loạn với Diệp Hoàn tới tận nửa đêm nên thấy buồn ngủ vô cùng, đẩy nam nhân bên cạnh, nói lầm bầm "Nhi tử của chàng tới tìm chàng kìa."
Đúng vậy, Phó Thần vừa dậy không phải đến tìm Ân Trường Hoan mà là tìm Diệp Hoàn.
Từ khi Phó Thần biết nhận thức thì lúc nào cũng đuổi theo Diệp Hoàn, buổi sáng tỉnh lại chuyện đầu tiên làm chính là đi tìm Diệp Hoàn, cung nữ không cho thì nó sẽ gào khóc, khóc đến khàn giọng kiệt lực, giống như phải chịu ủy khuất rất lớn.
Cậu bé sẽ đi hai chỗ để tìm, một là cung của Ân Trường Hoan, hai là thư phòng của Diệp Hoàn. Nó nhớ kỹ hai chỗ này, nếu Diệp Hoàn đều không có thì mới hết hi vọng.
Vừa mới đầu Ân Trường Hoan rất bất mãn Phó Thần thích Diệp Hoàn hơn nhưng dần dần, nàng phát hiện đứa bé này a, lúc ngoan thì rất ngoan, nhưng lúc ngang bướng thì không ai bằng cho nên nàng hiện tại cảm thấy Phó Thần thích Diệp Hoàn cũng tốt, chí ít những lúc như bây giờ không cần nàng phải đi dỗ.
Ân Trường Hoan cười trên nỗi đau của người khác, ai bảo Phó Thần thích phụ vương của nó hơn!
Diệp Hoàn nhíu mày, lúc Phó Thần gọi một tiếng phụ vương thì hắn rốt cục cũng rời khỏi giường, mặc áo khoác đi ra ngoài.
Phó Thần bây giờ có khuôn mặt trắng nõn, con mắt vừa đen vừa sáng, mỗi một người nhìn thấy cậu đều rất thích nhưng cậu chưa chắc sẽ thích tất cả mọi người.
Lúc này Phó Thần đang được ma ma ôm trong ngực, đứng đối diện cửa điện, cho nên khi Diệp Hoàn ra ngoài thì cậu chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn thấy, cậu bé nở nụ cười lớn, lộ ra cả hai cái răng trắng sữa mới mọc.
Diệp Hoàn bất đắc dĩ đi xuống hành lang, bế lấy Phó Thần từ tay ma ma.
Nhóc con vui sướng dựa vào lồng ngựa phụ vương yêu quý, hò reo không ngừng, giọng nói hưng phấn của nó vang đi khắp cung.
Cậu bé bây giờ đã biết nói và đương nhiên người gọi đầu tiên chính là Diệp Hoàn, cái này làm Ân Trường Hoan luôn chờ mong được gọi mẫu phi căm giận bất bình, còn giận dỗi rất lâu.
Phó Thần mặc dù thích nhất Diệp Hoàn nhưng cũng vẫn thích Ân Trường Hoan, nhìn thấy Diệp Hoàn rồi thì lập tức la hét muốn đi tìm Ân Trường Hoan.
Diệp Hoàn nói "Nương con còn chưa dậy, không thể chơi với con."
Phó Thần nghiêng đầu một chút,cả một nói dài như vậy nó đương nhiên không hiểu, thế là cứ luôn miệng gọi mẫu phi, người còn cố rướn vào trong điện.
Mặc dù nhi tử yêu Diệp Hoàn hơn nhưng Ân Trường Hoan vẫn rất thương yêu Phó Thần, cho nên lúc thấy cậu bé gọi mình, Ân Trường Hoan dù chưa tỉnh ngủ vẫn ngồi dậy đi ra chỗ Diệp Hoàn.
Nhìn thấy Ân Trường Hoan, Phó Thần thỏa mãn, dựa vào trong ngực Diệp Hoàn, nhìn chằm chằm nàng, cũng không đi đâu nữa.
Hôm nay là sinh nhật tròn một tuổi của Phó Thần, không chỉ có phần tổ chức sinh nhật mà còn có ―― chọn đồ đoán tương lai.
Đối với người bình thường mà nói, chọn đồ đoán tương lai chỉ là một cái hình thức, nhưng Phó Thần là đứa bé đầu tiên của Diệp Hoàn cùng Ân Trường Hoan, còn là trưởng tử cho nên chọn đồ đoán tương lai là rất quan trọng, mặc dù Ân Trường Hoan không cảm thấy như vậy.
Ân Trường Hoan vừa tô thêm chút son môi vừa cười nói "Chàng nói lát nữa liệu nó có lấy mấy hộp đồ trang điểm không?"
Ân Trường Hoan nói như vậy không phải không có nguyên nhân, Phó Thần thích cái đẹp không chỉ ở người khác mà còn cả trên bản thân, ví dụ như mấy đồ lấp lánh luôn có thể hấp dẫn sự chú ý của nó, một năm qua, trang sức của Ân Trường Hoan bị cậu bé nghịch hỏng không biết bao nhiêu cái.
Sắc mặt Diệp Hoàn trở nên kỳ quái, Ân Trường Hoan quay đầu nhìn thấy, nàng như nghĩ đến cái gì hỏi "Lúc nhỏ chàng lấy đồ gì vậy?"
Diệp Hoàn đảo tròng mắt nhìn Phó Thần, miệng nói "Quên mất rồi."
Ân Trường Hoan mới không tin, chỉ là nàng cũng không hỏi nữa, có hỏi Diệp Hoàn cũng không nói, dù sao hôm nay người Diệp gia cũng tới, đến lúc đó hỏi người Diệp gia là được.
Đến giờ, mọi người tụ tập đầy đủ, Phó Thần được Diệp Hoàn đặt lên mặt bàn chọn đồ đoán tương lai "Thần nhi, mau lấy hai thứ mà con thích đi."
Hài tử một tuổi có thể miễn cưỡng đi hai bước nhưng chân vẫn còn mềm, không thể đứng vững được cho nên Diệp Hoàn đặt Phó Thần ngồi xuống, đôi mắt cậu bé tròn căng ngó ngó các đồ vật trên bàn, cuối cùng duỗi tay bắt lấy, nói "Phụ vương, ôm."
Hoàng đế cũng tới, vỗ vỗ tay Phó Thần, giọng nói vô cùng độ cưng chiều "Thần nhi, nhanh lấy thêm đi, bắt hoàng gia gia ôm cháu."
Phó Thần lúc vừa ra đời thì hoàng đế đã muốn ôm về nuôi, đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ mà thôi, mặc dù không đưa Phó Thần về nuôi dưỡng nhưng ông lại vô cùng sủng ái Phó Thần.
Trước kia hoàng đế sủng ái nhất Bình Dương, Ân Trường Hoan với Kỷ Oánh Oánh, hiện tại đổi thành Phó Thần và Cố Hoài, Cố Hoài là nhi tử của Kỷ Oánh Oánh, cũng là một đứa bé rất đáng yêu.
Phó Thần đương nhiên nhận ra hoàng đế, nhưng nó cũng không nghe hoàng đế nói mà kiên trì đưa tay ra chỗ Diệp Hoàn, nhướng mày lên, mếu cái miệng hồng hồng, ủy khuất "Phụ vương, ôm."
Có thể đến xem Phó Thần chọn đồ không phải hoàng thân quốc thích thì cũng là người thân cận với Ân Trường Hoan cùng Diệp Hoàn, thấy Phó Thần như vậy thì mọi người đều cười theo, một bên cười một bên đùa bảo Phó Thần mau chọn đồ.
Phó Thần không để ý tới mọi người, một lòng nhìn chằm chằm Diệp Hoàn, mếu máo như sắp khóc, muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương, nhưng mà chiêu này không có tác dụng với Diệp Hoàn.
Diệp Hoàn chỉ vào mặt bàn, nói "Chọn đồ xong thì phụ vương ôm con."
Phó Thần mặc dù còn nhỏ nhưng đã có thể hiểu một vài việc, ví dụ như hiện tại cậu bé biết nếu như vẫn không chịu chọn lấy một vật thì phụ vương tuyệt đối sẽ không ôm nó thế là Phó Thần tâm không cam tình không nguyện dời ánh mắt lên trên mặt bàn.
Đồ trên bàn đều là hoàng đế sai người chuẩn bị, mười phần tinh xảo, thậm chí hoàng đế còn đặt cả ngọc tỉ lên đó, nhưng Phó Thần nhìn cũng không nhìn ngọc tỉ, nó trực tiếp leo đến góc đối diện, cầm lấy một hộp son phấn.
Chọn đồ đoán tương lai chỉ là một hình thức nhưng Phó Thần là trưởng tử của Ân Trường Hoan cùng Diệp Hoàn, lần này chỉ sợ sẽ có lời ra tiếng vào.
"Đúng là con của thái tử." Diệp lão phu nhân bỗng nhiên cười nói.
Mọi người quay lại nhìn bà, một người nói "Lão thái quân có ý gì?"
Diệp lão phu nhân nói "Các ngươi không biết đâu, thái tử khi còn bé cũng chọn một hộp son phấn." Bà nhìn hoàng đế "Hoàng thượng còn nhớ?"
Hoàng đế vuốt vuốt râu hồi tưởng "Trẫm nhớ lúc ấy thái tử lấy hai thứ, một cái là hộp son phấn, một cái khác là kim trâm cài tóc."
Hoàng đế vừa dứt lời, Phó Thần bỗng nhiên cất giọng nói "Trâm cài tóc."
Chỉ thấy nó nhìn xung quanh bàn một vòng rồi bò nhanh về chỗ trâm cài tóc, nhoáng một cái đi qua chỗ Diệp Hoàn. Lần này không cần nói Diệp Hoàn bèn chủ động ôm lấy cậu bé.
Phó Thần thoả mãn ý muốn được phụ vương ôm, cậu bé nhìn hai đồ trong tay, đưa hộp son phấn cho Ân Trường Hoan "Cho."
Ân Trường Hoan còn tưởng rằng Phó Thần sẽ đưa hết đồ cho Diệp Hoàn, thấy thế cảm động cầm lấy "Thần nhi..."
Nàng còn đang cảm động thì nhìn thấy Phó Thần giơ cây trâm lên, cười tươi "Phụ vương."
Ân Trường Hoan mím môi, cố nén cười.
Tốt xấu còn cho nàng đồ, lại nói Phó Thần chỉ là đứa trẻ sao có thể biết trâm cài tóc tốt hơn son phấn, Ân Trường Hoan ở trong lòng tự nhủ, đây chắc chắn là trùng hợp.
Diệp Hoàn cười nhìn Ân Trường Hoan, ôm cao Phó Thần lên, cài cái trâm vào tóc Ân Trường Hoan.
Ánh nắng ngoài điện chiếu nghiêng xuống trâm cài, cái trâm vốn rất tinh xảo nay như phát ra ánh sáng.
Phó Thần lần đầu được nhìn Ân Trường Hoan cài trâm lên, cậu bé ngạc nhiên điềm nhiên nói "Mẫu phi thật xinh đẹp."
...
Khi còn bé Phó Thần thích Diệp Hoàn, nhưng dần dần thì lại dính lấy Ân Trường Hoan hơn, mở miệng một tiếng mẫu phi, giọng điệu ngọt xớt khiến Ân Trường Hoan hận không thể đem cậu nâng trong lòng bàn tay.
Một ngày nọ Ân Trường Hoan nói chuyện với Nhược Vân, ngạc nhiên nói "Ngươi nói lúc Thần nhi mới một, hai tuổi sao lại thích thái tử đến thế chứ?"
Phó Thần sáu tuổi đang ở đây, nghe vậy nhào vào ngực Ân Trường Hoan, vẻ mặt thành thật nói "Bởi vì ánh mắt con lúc đó không tốt, không biết mẫu phi đẹp hơn phụ vương."
Ân Trường Hoan im lặng, dựa theo Phó Thần nói, vậy ánh mắt của nàng chẳng phải là chưa từng tốt sao.
Rõ ràng của Hoàn Hoàn của nàng đẹp như vậy, còn đẹp hơn cả nàng mà!
Đêm qua náo loạn với Diệp Hoàn tới tận nửa đêm nên thấy buồn ngủ vô cùng, đẩy nam nhân bên cạnh, nói lầm bầm "Nhi tử của chàng tới tìm chàng kìa."
Đúng vậy, Phó Thần vừa dậy không phải đến tìm Ân Trường Hoan mà là tìm Diệp Hoàn.
Từ khi Phó Thần biết nhận thức thì lúc nào cũng đuổi theo Diệp Hoàn, buổi sáng tỉnh lại chuyện đầu tiên làm chính là đi tìm Diệp Hoàn, cung nữ không cho thì nó sẽ gào khóc, khóc đến khàn giọng kiệt lực, giống như phải chịu ủy khuất rất lớn.
Cậu bé sẽ đi hai chỗ để tìm, một là cung của Ân Trường Hoan, hai là thư phòng của Diệp Hoàn. Nó nhớ kỹ hai chỗ này, nếu Diệp Hoàn đều không có thì mới hết hi vọng.
Vừa mới đầu Ân Trường Hoan rất bất mãn Phó Thần thích Diệp Hoàn hơn nhưng dần dần, nàng phát hiện đứa bé này a, lúc ngoan thì rất ngoan, nhưng lúc ngang bướng thì không ai bằng cho nên nàng hiện tại cảm thấy Phó Thần thích Diệp Hoàn cũng tốt, chí ít những lúc như bây giờ không cần nàng phải đi dỗ.
Ân Trường Hoan cười trên nỗi đau của người khác, ai bảo Phó Thần thích phụ vương của nó hơn!
Diệp Hoàn nhíu mày, lúc Phó Thần gọi một tiếng phụ vương thì hắn rốt cục cũng rời khỏi giường, mặc áo khoác đi ra ngoài.
Phó Thần bây giờ có khuôn mặt trắng nõn, con mắt vừa đen vừa sáng, mỗi một người nhìn thấy cậu đều rất thích nhưng cậu chưa chắc sẽ thích tất cả mọi người.
Lúc này Phó Thần đang được ma ma ôm trong ngực, đứng đối diện cửa điện, cho nên khi Diệp Hoàn ra ngoài thì cậu chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn thấy, cậu bé nở nụ cười lớn, lộ ra cả hai cái răng trắng sữa mới mọc.
Diệp Hoàn bất đắc dĩ đi xuống hành lang, bế lấy Phó Thần từ tay ma ma.
Nhóc con vui sướng dựa vào lồng ngựa phụ vương yêu quý, hò reo không ngừng, giọng nói hưng phấn của nó vang đi khắp cung.
Cậu bé bây giờ đã biết nói và đương nhiên người gọi đầu tiên chính là Diệp Hoàn, cái này làm Ân Trường Hoan luôn chờ mong được gọi mẫu phi căm giận bất bình, còn giận dỗi rất lâu.
Phó Thần mặc dù thích nhất Diệp Hoàn nhưng cũng vẫn thích Ân Trường Hoan, nhìn thấy Diệp Hoàn rồi thì lập tức la hét muốn đi tìm Ân Trường Hoan.
Diệp Hoàn nói "Nương con còn chưa dậy, không thể chơi với con."
Phó Thần nghiêng đầu một chút,cả một nói dài như vậy nó đương nhiên không hiểu, thế là cứ luôn miệng gọi mẫu phi, người còn cố rướn vào trong điện.
Mặc dù nhi tử yêu Diệp Hoàn hơn nhưng Ân Trường Hoan vẫn rất thương yêu Phó Thần, cho nên lúc thấy cậu bé gọi mình, Ân Trường Hoan dù chưa tỉnh ngủ vẫn ngồi dậy đi ra chỗ Diệp Hoàn.
Nhìn thấy Ân Trường Hoan, Phó Thần thỏa mãn, dựa vào trong ngực Diệp Hoàn, nhìn chằm chằm nàng, cũng không đi đâu nữa.
Hôm nay là sinh nhật tròn một tuổi của Phó Thần, không chỉ có phần tổ chức sinh nhật mà còn có ―― chọn đồ đoán tương lai.
Đối với người bình thường mà nói, chọn đồ đoán tương lai chỉ là một cái hình thức, nhưng Phó Thần là đứa bé đầu tiên của Diệp Hoàn cùng Ân Trường Hoan, còn là trưởng tử cho nên chọn đồ đoán tương lai là rất quan trọng, mặc dù Ân Trường Hoan không cảm thấy như vậy.
Ân Trường Hoan vừa tô thêm chút son môi vừa cười nói "Chàng nói lát nữa liệu nó có lấy mấy hộp đồ trang điểm không?"
Ân Trường Hoan nói như vậy không phải không có nguyên nhân, Phó Thần thích cái đẹp không chỉ ở người khác mà còn cả trên bản thân, ví dụ như mấy đồ lấp lánh luôn có thể hấp dẫn sự chú ý của nó, một năm qua, trang sức của Ân Trường Hoan bị cậu bé nghịch hỏng không biết bao nhiêu cái.
Sắc mặt Diệp Hoàn trở nên kỳ quái, Ân Trường Hoan quay đầu nhìn thấy, nàng như nghĩ đến cái gì hỏi "Lúc nhỏ chàng lấy đồ gì vậy?"
Diệp Hoàn đảo tròng mắt nhìn Phó Thần, miệng nói "Quên mất rồi."
Ân Trường Hoan mới không tin, chỉ là nàng cũng không hỏi nữa, có hỏi Diệp Hoàn cũng không nói, dù sao hôm nay người Diệp gia cũng tới, đến lúc đó hỏi người Diệp gia là được.
Đến giờ, mọi người tụ tập đầy đủ, Phó Thần được Diệp Hoàn đặt lên mặt bàn chọn đồ đoán tương lai "Thần nhi, mau lấy hai thứ mà con thích đi."
Hài tử một tuổi có thể miễn cưỡng đi hai bước nhưng chân vẫn còn mềm, không thể đứng vững được cho nên Diệp Hoàn đặt Phó Thần ngồi xuống, đôi mắt cậu bé tròn căng ngó ngó các đồ vật trên bàn, cuối cùng duỗi tay bắt lấy, nói "Phụ vương, ôm."
Hoàng đế cũng tới, vỗ vỗ tay Phó Thần, giọng nói vô cùng độ cưng chiều "Thần nhi, nhanh lấy thêm đi, bắt hoàng gia gia ôm cháu."
Phó Thần lúc vừa ra đời thì hoàng đế đã muốn ôm về nuôi, đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ mà thôi, mặc dù không đưa Phó Thần về nuôi dưỡng nhưng ông lại vô cùng sủng ái Phó Thần.
Trước kia hoàng đế sủng ái nhất Bình Dương, Ân Trường Hoan với Kỷ Oánh Oánh, hiện tại đổi thành Phó Thần và Cố Hoài, Cố Hoài là nhi tử của Kỷ Oánh Oánh, cũng là một đứa bé rất đáng yêu.
Phó Thần đương nhiên nhận ra hoàng đế, nhưng nó cũng không nghe hoàng đế nói mà kiên trì đưa tay ra chỗ Diệp Hoàn, nhướng mày lên, mếu cái miệng hồng hồng, ủy khuất "Phụ vương, ôm."
Có thể đến xem Phó Thần chọn đồ không phải hoàng thân quốc thích thì cũng là người thân cận với Ân Trường Hoan cùng Diệp Hoàn, thấy Phó Thần như vậy thì mọi người đều cười theo, một bên cười một bên đùa bảo Phó Thần mau chọn đồ.
Phó Thần không để ý tới mọi người, một lòng nhìn chằm chằm Diệp Hoàn, mếu máo như sắp khóc, muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương, nhưng mà chiêu này không có tác dụng với Diệp Hoàn.
Diệp Hoàn chỉ vào mặt bàn, nói "Chọn đồ xong thì phụ vương ôm con."
Phó Thần mặc dù còn nhỏ nhưng đã có thể hiểu một vài việc, ví dụ như hiện tại cậu bé biết nếu như vẫn không chịu chọn lấy một vật thì phụ vương tuyệt đối sẽ không ôm nó thế là Phó Thần tâm không cam tình không nguyện dời ánh mắt lên trên mặt bàn.
Đồ trên bàn đều là hoàng đế sai người chuẩn bị, mười phần tinh xảo, thậm chí hoàng đế còn đặt cả ngọc tỉ lên đó, nhưng Phó Thần nhìn cũng không nhìn ngọc tỉ, nó trực tiếp leo đến góc đối diện, cầm lấy một hộp son phấn.
Chọn đồ đoán tương lai chỉ là một hình thức nhưng Phó Thần là trưởng tử của Ân Trường Hoan cùng Diệp Hoàn, lần này chỉ sợ sẽ có lời ra tiếng vào.
"Đúng là con của thái tử." Diệp lão phu nhân bỗng nhiên cười nói.
Mọi người quay lại nhìn bà, một người nói "Lão thái quân có ý gì?"
Diệp lão phu nhân nói "Các ngươi không biết đâu, thái tử khi còn bé cũng chọn một hộp son phấn." Bà nhìn hoàng đế "Hoàng thượng còn nhớ?"
Hoàng đế vuốt vuốt râu hồi tưởng "Trẫm nhớ lúc ấy thái tử lấy hai thứ, một cái là hộp son phấn, một cái khác là kim trâm cài tóc."
Hoàng đế vừa dứt lời, Phó Thần bỗng nhiên cất giọng nói "Trâm cài tóc."
Chỉ thấy nó nhìn xung quanh bàn một vòng rồi bò nhanh về chỗ trâm cài tóc, nhoáng một cái đi qua chỗ Diệp Hoàn. Lần này không cần nói Diệp Hoàn bèn chủ động ôm lấy cậu bé.
Phó Thần thoả mãn ý muốn được phụ vương ôm, cậu bé nhìn hai đồ trong tay, đưa hộp son phấn cho Ân Trường Hoan "Cho."
Ân Trường Hoan còn tưởng rằng Phó Thần sẽ đưa hết đồ cho Diệp Hoàn, thấy thế cảm động cầm lấy "Thần nhi..."
Nàng còn đang cảm động thì nhìn thấy Phó Thần giơ cây trâm lên, cười tươi "Phụ vương."
Ân Trường Hoan mím môi, cố nén cười.
Tốt xấu còn cho nàng đồ, lại nói Phó Thần chỉ là đứa trẻ sao có thể biết trâm cài tóc tốt hơn son phấn, Ân Trường Hoan ở trong lòng tự nhủ, đây chắc chắn là trùng hợp.
Diệp Hoàn cười nhìn Ân Trường Hoan, ôm cao Phó Thần lên, cài cái trâm vào tóc Ân Trường Hoan.
Ánh nắng ngoài điện chiếu nghiêng xuống trâm cài, cái trâm vốn rất tinh xảo nay như phát ra ánh sáng.
Phó Thần lần đầu được nhìn Ân Trường Hoan cài trâm lên, cậu bé ngạc nhiên điềm nhiên nói "Mẫu phi thật xinh đẹp."
...
Khi còn bé Phó Thần thích Diệp Hoàn, nhưng dần dần thì lại dính lấy Ân Trường Hoan hơn, mở miệng một tiếng mẫu phi, giọng điệu ngọt xớt khiến Ân Trường Hoan hận không thể đem cậu nâng trong lòng bàn tay.
Một ngày nọ Ân Trường Hoan nói chuyện với Nhược Vân, ngạc nhiên nói "Ngươi nói lúc Thần nhi mới một, hai tuổi sao lại thích thái tử đến thế chứ?"
Phó Thần sáu tuổi đang ở đây, nghe vậy nhào vào ngực Ân Trường Hoan, vẻ mặt thành thật nói "Bởi vì ánh mắt con lúc đó không tốt, không biết mẫu phi đẹp hơn phụ vương."
Ân Trường Hoan im lặng, dựa theo Phó Thần nói, vậy ánh mắt của nàng chẳng phải là chưa từng tốt sao.
Rõ ràng của Hoàn Hoàn của nàng đẹp như vậy, còn đẹp hơn cả nàng mà!
Tác giả :
Thâm Hải Lý Đích Vân Đóa