Dưa
Chương 25
- Alô? - tôi trả lời máy, chẳng biết nói câu gì hay ho hơn.
- Claire! - giọng James.
Thì ra là anh ta.
Cuối cùng rồi chúng tôi cũng phải nói chuyện với nhau.
- James, - tôi đáp.
Rồi không biết nên nói gì tiếp.
Tôi không rành lắm những phép tắc, chuẩn mực cho việc tiếp chuyện với anh chồng bỏ chạy. Nhất là khi tôi khá chắc anh ta cũng chẳng có ý nằn nì tôi mở rộng vòng tay đón anh ta quay trở về.
Chúng ta cần một cuốn sách. Một cuốn sách chỉ cho ta biết cách nói chuyện với những anh chồng đã co giò chạy rồi quay lại.
Dạng sách chỉ cho ta biết phải dùng chính xác loại dao nào để tách bỏ vỏ sò khi dùng bữa, cách xưng hô đúng đắn với, ai nhỉ, một vị giám mục, chẳng hạn (để cho thật cụ thể: “Chiếc nhẫn cha đang đeo đẹp lắm, thưa Cha.” được xem là vừa phải cho lần diện kiến đầu tiên).
Rồi trong cuốn sách này người ta sẽ nhã nhặn chỉ cho bạn biết có thể nói “tên đốn mạt” bao nhiêu lần trong một câu bất kỳ, và trong trường hợp nào không sử dụng đến vũ lực lại được xem là bất lịch sự, v.v. vàv.v..
Ví dụ như, nếu bạn trai/chồng/bồ tự nhiên biến mất vài ngày sau một trận bóng cực kỳ quan trọng, rồi tái xuất hiện trong căn nhà, mặt mũi xanh xao, râu tóc thậm thượt, tơi bời, bạn được phép nói: - Chó má, anh đi đâu ba ngày nay, đồ nát rượu, ích kỷ, chấy rận kia?
Nhưng vì người ta vẫn chưa viết quyển sách ấy nên tôi đành phải dựa vào bản năng của mình.
- Em khỏe không?
Như thể quan tâm lắm ấy, tôi nghĩ bụng.
- Khỏe lắm, - tôi lịch sự đáp.
Im một lúc.
- À... còn anh? - tôi vội hỏi.
Nói thật, cái sự đàng hoàng tử tế của tôi đi đâu hết rồi?
Hay đấy là lý do anh ta bỏ tôi nhỉ?
- Ừm, - anh ta nghĩ ngợi. - Ừ, cũng khỏe lắm.
Tên ti tiện vênh váo.
- Claire, - anh ta nhẹ nhàng tiếp. - Anh đang ở Dublin.
- Em biết, - tôi lạnh lùng nói. - Mẹ em có nói tối qua anh gọi.
- Ừ, thì dĩ nhiên rồi, - giọng thoáng mỉa mai.
Bạn sẽ chẳng bao giờ nói được James là một tên ngốc.
Một tên đốn mạt, nói thật. Nhưng không bao giờ là một tên ngốc.
- Anh đang ở đâu?
Anh ta kể tên một cái khách sạn bình dân nào đấy ở trung tâm thành phố, trên một con phố nào đấy chỉ có thể được mô tả là Ồn à Xô Bồ. Chẳng phải kiểu của anh ta. Anh ta thường vẫn ở những nơi xa xỉ quen thuộc của đám doanh nhân, dưới sảnh sẵn quầy đổi tiền với mấy cửa hàng lưu niệm bán gậy táo gai phủ nước sơn bóng lưỡng[13] và những người lùn tinh quái đựng trong hộp thiếc[14]. Nghe địa chỉ tôi suy ra là anh ta đang ở Dublin không phải vì công việc. Vì nếu thế anh ta đã phải đường hoàng ở một cái chỗ khốn nạn nào đấy đẹp đẽ và đắt đỏ hơn rồi kia. Và nếu không phải vì công việc, thì chuyện quái gì dẫn anh ta đến đây?
[13] Món đồ vật đặc trưng của người Ireland, là vũ khí vào thời xưa, ngày nay chủ yếu làm gậy chống hoặc đồ trang trí. Gậy làm từ thân cây táo gai vốn ngày càng trở nên hiếm và đắt tiền.
[14] Nhân vật quen thuộc trong dân gian Ireland, một dạng yêu tinh lùn vô hại nhưng rất tinh quái.
- Vậy anh gọi em có việc gì không? - tôi hỏi, giọng hơi khó chịu. Đâu phải chỉ mình anh ta mới biết mỉa mai.
Tôi nói cái giọng ấy cốt để anh ta hiểu nếu anh ta có thành ra ăn mày tôi cũng sẽ chẳng buồn đếm xỉa.
- Claire, anh gọi vì muốn gặp em? Mình gặp nhau được không?
- Dĩ nhiên là được, - tôi ngoan ngoãn đáp. Còn cách nào khác để tôi được bẻ vụn xương anh ta ra?
- Thật không? - giọng anh ta ngạc nhiên, như thể vẫn chuẩn bị tinh thần cho một cơn cuồng nộ.
- Dĩ nhiên rồi, - tôi khẽ cười. - Mà sao nghe giọng anh có vẻ sốc thế?
Vì sau khi đã bẻ vụn xương của anh ta rồi, tôi sẽ cắt luôn cái ấy, mà dĩ nhiên tôi không thể làm chuyện này qua điện thoại được, đúng không?
- Ừm, ờ... không có gì, không có gì. ờ... vậy tốt quá.
Nghe vẫn còn ngạc nhiên lắm.
Rõ ràng anh ta chỉ trông cho tôi từ chối. Chỉ cần nghe cái giọng nhẹ nhàng ấy và kinh ngạc vì tôi bình thản đồng ý là quá rõ. Nhưng công bằng mà nói, tôi từ chối thì có được gì?
Tôi muốn có câu trả lời cho mấy câu hỏi của mình.
Như, vì sao anh không còn yêu tôi nữa? Rồi, anh ta định đưa tôi bao nhiêu tiền để nuôi Kate đây?
Nếu không gặp thì còn cách nào khác để giải quyết các vấn đề pháp lý về quyền lợi và nghĩa vụ của cả hai với Kate?
Có lẽ anh ta chỉ trông chờ được thấy tôi suy sụp thảm hại.
Nhưng mà, ừm... này! Lúc này tôi đâu có suy sụp gì, đúng không?
Tôi chẳng đỡ hơn lúc trước hay thế nào, nhưng nói gì thì nói, tôi cũng không thể chối bỏ sự thật là mình đã khác hơn nhiều.
Thật kỳ lạ!
Từ khi nào thế nhỉ?
Bạn biết mà. Kết thúc một câu chuyện tình, lũ bạn tụ tập lại lải nhải những câu như: “Biển còn ối cá”, “Hắn có làm cậu hạnh phúc được bao giờ”. Rồi lúc nghe đến câu “Từ từ rồi cũng quên hết” cũng phải ráng mà kiềm chế không thoi vào mặt đứa bạn ấy một cú.
Đừng làm thế, vì nó nói đúng đấy.
Tôi là bằng chứng sống đây.
Chỉ có điều nếu để thời gian hàn gắn những thứ thế này thì sẽ lâu hơn thôi.
Nên đúng thì đúng, với những kẻ vội vã như chúng ta thì chuyện thời gian làm lành vết thương cũng có giúp được là mấy.
Tôi cho là chuyện vừa làm với Adam chẳng hại gì đến công cuộc phục hồi tinh thần của tôi. Nhưng tôi phải lo tập trung vào hiện tại đây. James đã lại lên tiếng rồi.
- Mình gặp ở đâu thì được?
- Anh đến nhà nhé? - tôi đề nghị.
Tôi không muốn bị rơi vào kế điệu hổ ly sơn. Tôi muốn việc này phải diễn ra trên địa phận của tôi kia, nếu không phải là trên tinh thần tôi muốn gì anh cũng phải tuân.
- Anh gọi taxi mà đi. Hay nếu thích thì đón xe buýt cũng được, bảo họ cho anh xuống ở bùng binh ở cuối...
- Claire! - anh ta ngắt, phá lên cười vì tôi đúng là ngốc nghếch. - Anh đã đến nhà em bao nhiêu lần rồi. Anh biết đường.
- Dĩ nhiên rồi, - tôi dịu dàng.
Tôi biết chứ.
Nhưng tôi không muốn bỏ qua cơ hội được xem anh ta như một kẻ xa lạ. Để anh ta biết mình không còn là người nhà nữa.
- Mười một rưỡi đi nhé? - tôi nói giọng áp đặt.
- Ờ... Ừ.
- Tốt, - tôi lạnh lùng. - Gặp anh sau.
Rồi cúp máy không chờ đến câu trả lời.
- Claire! - giọng James.
Thì ra là anh ta.
Cuối cùng rồi chúng tôi cũng phải nói chuyện với nhau.
- James, - tôi đáp.
Rồi không biết nên nói gì tiếp.
Tôi không rành lắm những phép tắc, chuẩn mực cho việc tiếp chuyện với anh chồng bỏ chạy. Nhất là khi tôi khá chắc anh ta cũng chẳng có ý nằn nì tôi mở rộng vòng tay đón anh ta quay trở về.
Chúng ta cần một cuốn sách. Một cuốn sách chỉ cho ta biết cách nói chuyện với những anh chồng đã co giò chạy rồi quay lại.
Dạng sách chỉ cho ta biết phải dùng chính xác loại dao nào để tách bỏ vỏ sò khi dùng bữa, cách xưng hô đúng đắn với, ai nhỉ, một vị giám mục, chẳng hạn (để cho thật cụ thể: “Chiếc nhẫn cha đang đeo đẹp lắm, thưa Cha.” được xem là vừa phải cho lần diện kiến đầu tiên).
Rồi trong cuốn sách này người ta sẽ nhã nhặn chỉ cho bạn biết có thể nói “tên đốn mạt” bao nhiêu lần trong một câu bất kỳ, và trong trường hợp nào không sử dụng đến vũ lực lại được xem là bất lịch sự, v.v. vàv.v..
Ví dụ như, nếu bạn trai/chồng/bồ tự nhiên biến mất vài ngày sau một trận bóng cực kỳ quan trọng, rồi tái xuất hiện trong căn nhà, mặt mũi xanh xao, râu tóc thậm thượt, tơi bời, bạn được phép nói: - Chó má, anh đi đâu ba ngày nay, đồ nát rượu, ích kỷ, chấy rận kia?
Nhưng vì người ta vẫn chưa viết quyển sách ấy nên tôi đành phải dựa vào bản năng của mình.
- Em khỏe không?
Như thể quan tâm lắm ấy, tôi nghĩ bụng.
- Khỏe lắm, - tôi lịch sự đáp.
Im một lúc.
- À... còn anh? - tôi vội hỏi.
Nói thật, cái sự đàng hoàng tử tế của tôi đi đâu hết rồi?
Hay đấy là lý do anh ta bỏ tôi nhỉ?
- Ừm, - anh ta nghĩ ngợi. - Ừ, cũng khỏe lắm.
Tên ti tiện vênh váo.
- Claire, - anh ta nhẹ nhàng tiếp. - Anh đang ở Dublin.
- Em biết, - tôi lạnh lùng nói. - Mẹ em có nói tối qua anh gọi.
- Ừ, thì dĩ nhiên rồi, - giọng thoáng mỉa mai.
Bạn sẽ chẳng bao giờ nói được James là một tên ngốc.
Một tên đốn mạt, nói thật. Nhưng không bao giờ là một tên ngốc.
- Anh đang ở đâu?
Anh ta kể tên một cái khách sạn bình dân nào đấy ở trung tâm thành phố, trên một con phố nào đấy chỉ có thể được mô tả là Ồn à Xô Bồ. Chẳng phải kiểu của anh ta. Anh ta thường vẫn ở những nơi xa xỉ quen thuộc của đám doanh nhân, dưới sảnh sẵn quầy đổi tiền với mấy cửa hàng lưu niệm bán gậy táo gai phủ nước sơn bóng lưỡng[13] và những người lùn tinh quái đựng trong hộp thiếc[14]. Nghe địa chỉ tôi suy ra là anh ta đang ở Dublin không phải vì công việc. Vì nếu thế anh ta đã phải đường hoàng ở một cái chỗ khốn nạn nào đấy đẹp đẽ và đắt đỏ hơn rồi kia. Và nếu không phải vì công việc, thì chuyện quái gì dẫn anh ta đến đây?
[13] Món đồ vật đặc trưng của người Ireland, là vũ khí vào thời xưa, ngày nay chủ yếu làm gậy chống hoặc đồ trang trí. Gậy làm từ thân cây táo gai vốn ngày càng trở nên hiếm và đắt tiền.
[14] Nhân vật quen thuộc trong dân gian Ireland, một dạng yêu tinh lùn vô hại nhưng rất tinh quái.
- Vậy anh gọi em có việc gì không? - tôi hỏi, giọng hơi khó chịu. Đâu phải chỉ mình anh ta mới biết mỉa mai.
Tôi nói cái giọng ấy cốt để anh ta hiểu nếu anh ta có thành ra ăn mày tôi cũng sẽ chẳng buồn đếm xỉa.
- Claire, anh gọi vì muốn gặp em? Mình gặp nhau được không?
- Dĩ nhiên là được, - tôi ngoan ngoãn đáp. Còn cách nào khác để tôi được bẻ vụn xương anh ta ra?
- Thật không? - giọng anh ta ngạc nhiên, như thể vẫn chuẩn bị tinh thần cho một cơn cuồng nộ.
- Dĩ nhiên rồi, - tôi khẽ cười. - Mà sao nghe giọng anh có vẻ sốc thế?
Vì sau khi đã bẻ vụn xương của anh ta rồi, tôi sẽ cắt luôn cái ấy, mà dĩ nhiên tôi không thể làm chuyện này qua điện thoại được, đúng không?
- Ừm, ờ... không có gì, không có gì. ờ... vậy tốt quá.
Nghe vẫn còn ngạc nhiên lắm.
Rõ ràng anh ta chỉ trông cho tôi từ chối. Chỉ cần nghe cái giọng nhẹ nhàng ấy và kinh ngạc vì tôi bình thản đồng ý là quá rõ. Nhưng công bằng mà nói, tôi từ chối thì có được gì?
Tôi muốn có câu trả lời cho mấy câu hỏi của mình.
Như, vì sao anh không còn yêu tôi nữa? Rồi, anh ta định đưa tôi bao nhiêu tiền để nuôi Kate đây?
Nếu không gặp thì còn cách nào khác để giải quyết các vấn đề pháp lý về quyền lợi và nghĩa vụ của cả hai với Kate?
Có lẽ anh ta chỉ trông chờ được thấy tôi suy sụp thảm hại.
Nhưng mà, ừm... này! Lúc này tôi đâu có suy sụp gì, đúng không?
Tôi chẳng đỡ hơn lúc trước hay thế nào, nhưng nói gì thì nói, tôi cũng không thể chối bỏ sự thật là mình đã khác hơn nhiều.
Thật kỳ lạ!
Từ khi nào thế nhỉ?
Bạn biết mà. Kết thúc một câu chuyện tình, lũ bạn tụ tập lại lải nhải những câu như: “Biển còn ối cá”, “Hắn có làm cậu hạnh phúc được bao giờ”. Rồi lúc nghe đến câu “Từ từ rồi cũng quên hết” cũng phải ráng mà kiềm chế không thoi vào mặt đứa bạn ấy một cú.
Đừng làm thế, vì nó nói đúng đấy.
Tôi là bằng chứng sống đây.
Chỉ có điều nếu để thời gian hàn gắn những thứ thế này thì sẽ lâu hơn thôi.
Nên đúng thì đúng, với những kẻ vội vã như chúng ta thì chuyện thời gian làm lành vết thương cũng có giúp được là mấy.
Tôi cho là chuyện vừa làm với Adam chẳng hại gì đến công cuộc phục hồi tinh thần của tôi. Nhưng tôi phải lo tập trung vào hiện tại đây. James đã lại lên tiếng rồi.
- Mình gặp ở đâu thì được?
- Anh đến nhà nhé? - tôi đề nghị.
Tôi không muốn bị rơi vào kế điệu hổ ly sơn. Tôi muốn việc này phải diễn ra trên địa phận của tôi kia, nếu không phải là trên tinh thần tôi muốn gì anh cũng phải tuân.
- Anh gọi taxi mà đi. Hay nếu thích thì đón xe buýt cũng được, bảo họ cho anh xuống ở bùng binh ở cuối...
- Claire! - anh ta ngắt, phá lên cười vì tôi đúng là ngốc nghếch. - Anh đã đến nhà em bao nhiêu lần rồi. Anh biết đường.
- Dĩ nhiên rồi, - tôi dịu dàng.
Tôi biết chứ.
Nhưng tôi không muốn bỏ qua cơ hội được xem anh ta như một kẻ xa lạ. Để anh ta biết mình không còn là người nhà nữa.
- Mười một rưỡi đi nhé? - tôi nói giọng áp đặt.
- Ờ... Ừ.
- Tốt, - tôi lạnh lùng. - Gặp anh sau.
Rồi cúp máy không chờ đến câu trả lời.
Tác giả :
Marian Keyes