Đứa Nào Dám Ngược Tiểu Thụ Của Ta?!
Chương 8: Thùy ngược liễu ngã đích tiểu thụ chi chinh chinh thụ nan ký < hạ >
< HẠ >
(‘Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta’- chương – Chinh Chinh gặp nạn ký)
Ta còn nhớ, đại khái là, có lẽ, có khả năng, ta ngất mất tiêu rồi. Dù sao lúc ta tỉnh lại, cũng thấy người đã nằm trên giường. Xét lại cả một đống thứ chuyện xảy ra trước đó nữa, này quả thực là một ngày như ác mộng với ta mà, tới giờ mà ta còn chưa tin được là nó đã qua rồi nữa là.
Song, sự thật đã chứng minh, nó còn chưa có thực sự qua đi. [=.= #]
“Cuối cùng cũng dậy à.” Một người ngó đầu từ trong bếp ra, “Đói không? Ta làm cơm rang cho ngươi.”
Khuôn mặt tuấn mĩ, thanh âm từ tính, thân hình quen thuộc… Trời ạ, còn sống thiệt là một chuyện hạnh phúc quá đi.
“Vân, ta đói…” Giữa lúc cực kỳ ngọt ngào, ta hơi làm nũng nói.“Đói thì đói, nói buồn nôn như thế làm cái gì! Này, ăn đi!”
Nhìn vẻ mặt bộ dáng hào phóng khảng khái của Tiêu Vân, ngươi nghĩ ta sẽ cảm động? Ta phi! Tiêu Vân cái tên quỷ đói kia, thế mà còn biết phần cơm cho ta ăn, nhất định có vấn đề!
“Tiêu Vân, ta hỏi một chuyện được không?”
“Hỏi đi.”
“Cái này, là cơm dùng gạo tím để rang à?”
Tiêu Vân nâng chén cơm lên nghiêng đầu nhìn một lúc, sau đó nhỏ giọng tự hỏi. “Ta cũng không rõ lắm, nắm bừa một vốc trong bao gạo.”
“Rồi thì, trước khi cho ra đĩa, đã chiên qua mỡ rồi chưa?”
“HÌnh như chưa.”
“Ờ, cho muối rồi chứ?”
“Quên rồi.”
… …….
“Câu hỏi cuối cùng, gạo ngươi dùng ấy, còn mới không?”
Trong mắt Tiêu vân đột nhiên toát ra màu sắc khác thường nha, sau khi hắn hít đủ khí, thanh âm sang sảng vang vọng nói: “Cái này ta dám khẳng định, ngươi yên tâm, vẫn còn mới! Tuyệt đối là còn mới!”
“… Ha hả, Vân, thật ra thì ta cũng không đói bụng lắm…”
Cắn chặt răng, cố nén cảm giác choáng váng cùng suy yếu, tự nấu cho mình một bát mì. Trong lúc nấu, có tận mấy lần trước mắt ta tối sầm suýt chút thì té xỉu, mà Tiêu Vân lại chậm rãi ung dung thong thả ngồi trên ghế dựa xem 《 Thất Long Châu 》. Ta muốn nói hắn biết, lúc này ta thực rất mệt mỏi, không có sức, muốn hắn quan tâm an ủi, muốn hắn thấy ta khổ sở, dù chỉ đổi lại được mấy tiếng châm chọc.
Nhưng ta không có làm, thậm chí một tiếng rên rỉ cũng không có phát ra.
Đó là số mệnh của ta phải để kẻ khác cảm phục kiên cường cùng tự tôn của ta, ta vĩnh viễn phải nhớ kỹ —— ta là tiểu công! Chịu khổ chịu mệt cũng không thể khuất phục, bởi vì ta là cây đại thụ duy nhất hắn có thể dựa vào, là bến cảng duy nhất hắn có thể cập bến. Cứ như vậy ta lúc nào cũng tự nói cho mình, tình yêu đồng tính cần có một người gánh vác, người đó chính là ta.
Mà ta chỉ sợ, cho đến cuối cùng cũng đều là tình yêu từ một phía… Bất tri bất giác, nước mắt của ta đã rơi xuống bát, biến mất trong nước mì.
Một màn Tiêu Vân cùng Lục Văn Triết nói nói cười cười bên bờ sông, chung quy vẫn tắc nghẹn trong lòng ta, cười nhạo ta bất lực. Phải hỏi rõ ràng, đấy mới là tác phong của Cao Chinh.
“Tiêu Vân…”
“Làm sao?”
“Cái kia, hôm nay ngươi cùng… có hay không… có phải… cuối cùng….”
“Làm con trai thì đừng có ấp a ấp úng, muốn hỏi chuyện ta cùng Lục Văn Triết chứ gì? Ta nói cho ngươi…”
Không cần! Ta không muốn nghe, ta như vậy quá ích kỷ hèn hạ rồi, vì không thích Lục Văn Triết nổi trội hơn ta, nên để ý hắn cùng Tiêu Vân. Bất quá không thể để hắn có được Tiêu Vân!
“Trước khi gặp ngươi, ta đã biết Lục văn Triết trước rồi, chúng ta vốn là lớn lên cùng nhau…”
“Ta không nghe ta không nghe ta không nghe!”
Sau lúc ra buột miệng hét lên thật to, thấy Tiêu Vân làm ra vẻ mặt kinh ngạc, nói vậy hắn lại bị ta làm cho sợ.
“Ngươi làm sao thế? Có biết đạo đức chỗ công cộng không hả? Làm ầm hết cả lên, hàng xóm láng giềng của ngươi ngày mai còn muốn đi làm a!”
Trong lòng ta thầm nghĩ, Tiêu Vân ngươi pha trò chả đúng lúc gì cả, ta đang lúc bày tỏ tình cảm người ta đang muốn sử dụng lời thoại kịch 《 công phu 》, không biết ta thích nhất Chu Tinh Trì sao?
“Ta… Không muốn nghe.” Rốt cục, ta vẫn cúi thấp đầu xuống.
“Thật sự không nghe?”
“Không nghe!”
“Chắc chắn không nghe?”
“Không nghe là không nghe.”
“Tuyệt đối không nghe?”
“Chết cũng không nghe.”
“Nga. Không nghe thì thôi.”
Hở? Không nghe thì thôi? Không phải phải nói ‘Chinh thân ái, van cầu người không nên tức giận, nghe ta giải thích’ sao?
Đã nói mà!! Chương trình kịch TV 8h thật sự không thể xem nhiều mà!
“Tiêu Vân, ngươi đi chết đi!” Không thèm quay đầu lại, ta vọt vào bếp cầm hai cái bánh mì rồi chạy thẳng ra cửa.
Chuyện phát sinh đêm hôm đó, ta cả đời khó quên!
“Vân Vân, hắn thật đáng sợ thật đáng sợ! Tóc dài như vậy, lông trên người dài như vậy…”
“Ta biết ta biết, trong mắt còn lóe sáng xanh lè nữa chứ gì?”
“Đúng rồi đúng rồi á, làm sao mà ngươi biết?”
“Lảm nhảm, từ lúc vào cửa đến giờ ngươi nói đến bốn lần rồi.”
“Hắn còn có lông màu vàng!”
“Nói qua rồi.”
“Còn có thân hình cao lớn!”
“Đã nói.”
“Còn có mùi dê xồm!”
“…”
“Ta hảo sợ.”
Sau lúc trầm mặc một hồi lâu, Tiêu vân thở thật dài một hơi. Hắn một tay ôm chầm cổ ta, đem đầu ta đặt tại trong ngực hắn, ta nghe thất tiếng tim hắn đập, mạnh mẽ mà hữu lực, đập thật nhanh, chính là giống như vẻ mặt lo âu của hắn vừa nãy.
“Ai bảo ngươi khuya như vậy rồi còn bỏ nhà đi, chẳng may còn lạc đường lại còn gặp người xấu. Ngươi có biết cái nhà pub kia làm cái gì không? Còn chưa bắt ngươi cởi áo nhảy thoát y đã là được Thượng Đế phù hộ rồi! Hai ngày trước còn có vụ cưỡng gian, nghe nói còn bắt cóc bé trai bắt đi làm gay, bán thuốc phiện, tụ tập đánh bạc…”
“Vân, ngươi là đang an ủi hay là đang làm ta sợ?”
“An ủi là chính, dọa là phụ. Xem ngươi sau này còn dám giận dỗi một mình chạy ra ngoài không!”
“Cái quái vật lông dài kia thật đáng sợ, còn nói một đống ngôn ngữ ở thế giới khác…”
“Theo như nhiều năm phân tích lý giải của ta đối với ngươi, cái ấy không chừng là tiếng Anh.”
“Mặc kệ, dù sao ta nghe cũng không hiểu. Ngươi xem, bây giờ trống ngực của ta vẫn còn đập thình thình.” ta nắm một tay Tiêu Vân, dán chặt trước ngực, từ trong lòng bàn tay hắn truyền đến độ ấm, bình thản mà chậm rãi chảy vào cơ thể ta, xua tan đi giá lạnh cùng sợ hãi.
Tiêu Vân nhéo mặt của ta, “Ta giúp ngươi.” Nói xong, hắn nâng cằm ta lên, mặt chậm rãi tới gần, cuối cùng là đến một cảnh cực kỳ cực kỳ đặc biệt.
Chính là nói…
TA HÔN!
Năm phút sau, trống ngực đập ầm ầm, tim giống như muốn nhảy luôn ra ngoài ***g ngực.
“…Hô… Ngươi, ngươi không phải, không phải giúp ta…”
Hai tỷ tỷ phán: thâm thật, xấu hổ vì hôn môi cũng là một cách giết người!
———————————–
R: Ò men, nụ hun đầu cụa các pé =)))))) 1pé (trong 2 pé) đã lớn =)) 5 phút cơ đấy?? =))
chớp chớp các nàng đã đoán ra gì chưa??? từ những đoạn về em Vân =)) và em Chinh =)))) sự thật đã dần dần sáng tỏ:)))))))))))) moáh há há nham nhở thật
(‘Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta’- chương – Chinh Chinh gặp nạn ký)
Ta còn nhớ, đại khái là, có lẽ, có khả năng, ta ngất mất tiêu rồi. Dù sao lúc ta tỉnh lại, cũng thấy người đã nằm trên giường. Xét lại cả một đống thứ chuyện xảy ra trước đó nữa, này quả thực là một ngày như ác mộng với ta mà, tới giờ mà ta còn chưa tin được là nó đã qua rồi nữa là.
Song, sự thật đã chứng minh, nó còn chưa có thực sự qua đi. [=.= #]
“Cuối cùng cũng dậy à.” Một người ngó đầu từ trong bếp ra, “Đói không? Ta làm cơm rang cho ngươi.”
Khuôn mặt tuấn mĩ, thanh âm từ tính, thân hình quen thuộc… Trời ạ, còn sống thiệt là một chuyện hạnh phúc quá đi.
“Vân, ta đói…” Giữa lúc cực kỳ ngọt ngào, ta hơi làm nũng nói.“Đói thì đói, nói buồn nôn như thế làm cái gì! Này, ăn đi!”
Nhìn vẻ mặt bộ dáng hào phóng khảng khái của Tiêu Vân, ngươi nghĩ ta sẽ cảm động? Ta phi! Tiêu Vân cái tên quỷ đói kia, thế mà còn biết phần cơm cho ta ăn, nhất định có vấn đề!
“Tiêu Vân, ta hỏi một chuyện được không?”
“Hỏi đi.”
“Cái này, là cơm dùng gạo tím để rang à?”
Tiêu Vân nâng chén cơm lên nghiêng đầu nhìn một lúc, sau đó nhỏ giọng tự hỏi. “Ta cũng không rõ lắm, nắm bừa một vốc trong bao gạo.”
“Rồi thì, trước khi cho ra đĩa, đã chiên qua mỡ rồi chưa?”
“HÌnh như chưa.”
“Ờ, cho muối rồi chứ?”
“Quên rồi.”
… …….
“Câu hỏi cuối cùng, gạo ngươi dùng ấy, còn mới không?”
Trong mắt Tiêu vân đột nhiên toát ra màu sắc khác thường nha, sau khi hắn hít đủ khí, thanh âm sang sảng vang vọng nói: “Cái này ta dám khẳng định, ngươi yên tâm, vẫn còn mới! Tuyệt đối là còn mới!”
“… Ha hả, Vân, thật ra thì ta cũng không đói bụng lắm…”
Cắn chặt răng, cố nén cảm giác choáng váng cùng suy yếu, tự nấu cho mình một bát mì. Trong lúc nấu, có tận mấy lần trước mắt ta tối sầm suýt chút thì té xỉu, mà Tiêu Vân lại chậm rãi ung dung thong thả ngồi trên ghế dựa xem 《 Thất Long Châu 》. Ta muốn nói hắn biết, lúc này ta thực rất mệt mỏi, không có sức, muốn hắn quan tâm an ủi, muốn hắn thấy ta khổ sở, dù chỉ đổi lại được mấy tiếng châm chọc.
Nhưng ta không có làm, thậm chí một tiếng rên rỉ cũng không có phát ra.
Đó là số mệnh của ta phải để kẻ khác cảm phục kiên cường cùng tự tôn của ta, ta vĩnh viễn phải nhớ kỹ —— ta là tiểu công! Chịu khổ chịu mệt cũng không thể khuất phục, bởi vì ta là cây đại thụ duy nhất hắn có thể dựa vào, là bến cảng duy nhất hắn có thể cập bến. Cứ như vậy ta lúc nào cũng tự nói cho mình, tình yêu đồng tính cần có một người gánh vác, người đó chính là ta.
Mà ta chỉ sợ, cho đến cuối cùng cũng đều là tình yêu từ một phía… Bất tri bất giác, nước mắt của ta đã rơi xuống bát, biến mất trong nước mì.
Một màn Tiêu Vân cùng Lục Văn Triết nói nói cười cười bên bờ sông, chung quy vẫn tắc nghẹn trong lòng ta, cười nhạo ta bất lực. Phải hỏi rõ ràng, đấy mới là tác phong của Cao Chinh.
“Tiêu Vân…”
“Làm sao?”
“Cái kia, hôm nay ngươi cùng… có hay không… có phải… cuối cùng….”
“Làm con trai thì đừng có ấp a ấp úng, muốn hỏi chuyện ta cùng Lục Văn Triết chứ gì? Ta nói cho ngươi…”
Không cần! Ta không muốn nghe, ta như vậy quá ích kỷ hèn hạ rồi, vì không thích Lục Văn Triết nổi trội hơn ta, nên để ý hắn cùng Tiêu Vân. Bất quá không thể để hắn có được Tiêu Vân!
“Trước khi gặp ngươi, ta đã biết Lục văn Triết trước rồi, chúng ta vốn là lớn lên cùng nhau…”
“Ta không nghe ta không nghe ta không nghe!”
Sau lúc ra buột miệng hét lên thật to, thấy Tiêu Vân làm ra vẻ mặt kinh ngạc, nói vậy hắn lại bị ta làm cho sợ.
“Ngươi làm sao thế? Có biết đạo đức chỗ công cộng không hả? Làm ầm hết cả lên, hàng xóm láng giềng của ngươi ngày mai còn muốn đi làm a!”
Trong lòng ta thầm nghĩ, Tiêu Vân ngươi pha trò chả đúng lúc gì cả, ta đang lúc bày tỏ tình cảm người ta đang muốn sử dụng lời thoại kịch 《 công phu 》, không biết ta thích nhất Chu Tinh Trì sao?
“Ta… Không muốn nghe.” Rốt cục, ta vẫn cúi thấp đầu xuống.
“Thật sự không nghe?”
“Không nghe!”
“Chắc chắn không nghe?”
“Không nghe là không nghe.”
“Tuyệt đối không nghe?”
“Chết cũng không nghe.”
“Nga. Không nghe thì thôi.”
Hở? Không nghe thì thôi? Không phải phải nói ‘Chinh thân ái, van cầu người không nên tức giận, nghe ta giải thích’ sao?
Đã nói mà!! Chương trình kịch TV 8h thật sự không thể xem nhiều mà!
“Tiêu Vân, ngươi đi chết đi!” Không thèm quay đầu lại, ta vọt vào bếp cầm hai cái bánh mì rồi chạy thẳng ra cửa.
Chuyện phát sinh đêm hôm đó, ta cả đời khó quên!
“Vân Vân, hắn thật đáng sợ thật đáng sợ! Tóc dài như vậy, lông trên người dài như vậy…”
“Ta biết ta biết, trong mắt còn lóe sáng xanh lè nữa chứ gì?”
“Đúng rồi đúng rồi á, làm sao mà ngươi biết?”
“Lảm nhảm, từ lúc vào cửa đến giờ ngươi nói đến bốn lần rồi.”
“Hắn còn có lông màu vàng!”
“Nói qua rồi.”
“Còn có thân hình cao lớn!”
“Đã nói.”
“Còn có mùi dê xồm!”
“…”
“Ta hảo sợ.”
Sau lúc trầm mặc một hồi lâu, Tiêu vân thở thật dài một hơi. Hắn một tay ôm chầm cổ ta, đem đầu ta đặt tại trong ngực hắn, ta nghe thất tiếng tim hắn đập, mạnh mẽ mà hữu lực, đập thật nhanh, chính là giống như vẻ mặt lo âu của hắn vừa nãy.
“Ai bảo ngươi khuya như vậy rồi còn bỏ nhà đi, chẳng may còn lạc đường lại còn gặp người xấu. Ngươi có biết cái nhà pub kia làm cái gì không? Còn chưa bắt ngươi cởi áo nhảy thoát y đã là được Thượng Đế phù hộ rồi! Hai ngày trước còn có vụ cưỡng gian, nghe nói còn bắt cóc bé trai bắt đi làm gay, bán thuốc phiện, tụ tập đánh bạc…”
“Vân, ngươi là đang an ủi hay là đang làm ta sợ?”
“An ủi là chính, dọa là phụ. Xem ngươi sau này còn dám giận dỗi một mình chạy ra ngoài không!”
“Cái quái vật lông dài kia thật đáng sợ, còn nói một đống ngôn ngữ ở thế giới khác…”
“Theo như nhiều năm phân tích lý giải của ta đối với ngươi, cái ấy không chừng là tiếng Anh.”
“Mặc kệ, dù sao ta nghe cũng không hiểu. Ngươi xem, bây giờ trống ngực của ta vẫn còn đập thình thình.” ta nắm một tay Tiêu Vân, dán chặt trước ngực, từ trong lòng bàn tay hắn truyền đến độ ấm, bình thản mà chậm rãi chảy vào cơ thể ta, xua tan đi giá lạnh cùng sợ hãi.
Tiêu Vân nhéo mặt của ta, “Ta giúp ngươi.” Nói xong, hắn nâng cằm ta lên, mặt chậm rãi tới gần, cuối cùng là đến một cảnh cực kỳ cực kỳ đặc biệt.
Chính là nói…
TA HÔN!
Năm phút sau, trống ngực đập ầm ầm, tim giống như muốn nhảy luôn ra ngoài ***g ngực.
“…Hô… Ngươi, ngươi không phải, không phải giúp ta…”
Hai tỷ tỷ phán: thâm thật, xấu hổ vì hôn môi cũng là một cách giết người!
———————————–
R: Ò men, nụ hun đầu cụa các pé =)))))) 1pé (trong 2 pé) đã lớn =)) 5 phút cơ đấy?? =))
chớp chớp các nàng đã đoán ra gì chưa??? từ những đoạn về em Vân =)) và em Chinh =)))) sự thật đã dần dần sáng tỏ:)))))))))))) moáh há há nham nhở thật
Tác giả :
Lưu Tự