Đứa Nào Dám Ngược Tiểu Thụ Của Ta?!
Chương 7: Thùy ngược liễu ngã đích tiểu thụ chi chinh chinh thụ nan ký < thượng >
< THƯỢNG >
(‘Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta’- chương – Chinh Chinh gặp nạn ký )
“TẠI SAO?! Tại sao muốn ta đại biểu cho trường đi tham gia liên kết hữu nghị? Nói cho ngươi biết, ta chết cũng không đồng ý!”
“Cao Chinh, liên kết hữu nghị có gì mà khủng lắm đâu! Ngươi anh tuấn tiêu sái ngươi siêu phàm vượt bậc, quả thực chính là viên minh châu của trường học chúng ta, chính là vương tử trong trái tim bọn ta, ngươi chính là tình nhân mà mọi người luôn luôn ước ao mơ tưởng, lần này cũng ‘Chí Cao’ liên kết hữu nghị, nếu ngươi không tham gia thì có biết bao cô gái sẽ tan nát cõi lòng đây a! Ngươi nhẫn tâm sao? Ngươi tàn nhẫn quyết tâm thương tổn trái tim thuần khiết trong sáng của các nàng sao? Cái gọi là, tuy cùng sinh, há chăng lại không thể cho nhau…”
Nhìn điệu bộ của ủy viên ban Văn thể mỹ kiêm đại biểu ban ngữ văn miệng lưỡi lưu loát thao thao bất tuyệt, trong lòng ta nghĩ muốn, không phải chỉ là một hoạt động liên kết hữu nghị nho nhỏ thôi sao? Đến mức ta thành tội nhân thiên cổ nữa ý hả? Được, lấy thân phận là con cháu nhà họ Cao suy nghĩ, ta phải tham gia thôi!
Cái gì? Ai nói ta ưa nịnh hử? Đứa nào dám nói ta liền P đứa ấy sang thẳng I-rắc, chơi với vú em Bil Laden luôn nhá!“Được rồi, đáp ứng ngươi là được. Đúng là chả hiểu trường sắp xếp cái kiểu gì nữa, cấp 3 hết rồi mà, còn bày trò tổ chức mấy cái hoạt động vớ va vớ vẩn, bộ không muốn để ta học hành hẳn hoi hử? Có thời gian theo bọn họ ngồi tán dóc cắn hạt dưa, ta phải phí bao nhiêu là từ đơn a!”
Ta oán giận nói, không quên ai oán mà trừng mắt liếc tên Vương Mông () kia một cái, bất quá, thế nào mà ta lại thấy trên trán hắn hình như mơ hồ ẩn ẩn hiện hiện chữ ‘giả’ ta?
[(): Mông này = lừa gạt – hôn mê – mông muội:))]
“Này, tham gia liên kết hữu nghị, ngoài ta ra còn có ai?”
“Nam sinh thì còn có Tiêu Vân với lại Lục Văn Triết lớp bên cạnh, còn có, còn có…” Tên Vương Mông kia đột nhiên trở nên ngập ngừng, mặt cũng đỏ bừng.
Còn phải nói hả? Này chẳng phải còn có cả hắn luôn sao? Trong lòng ta thầm nghxi Vương Mông a VƯơng Mông, có chức quyền cũng không phải để lợi dụng thế a, thừa cơ này muốn đến ngoại giáo xem mấy em xinh đẹp nóng bỏng, lòng dạ xấu xa của ngươi chẳng lẽ ta còn nhìn chưa thấu ư? Đáng tiếc a, có ta cùng Tiêu Vân hai đại suất ca của thế kỷ ở đây, ngươi còn có hy vọng gì nữa? Nói thật nhé, số ngươi khổ bẩm sinh rồi không thể nhờ vả chính phủ được đâu, mai này muốn tìm người đỡ lưng cũng không thể nhờ vả xã hội được, sai lầm lớn nhất của ngươi á là không nên mời chúng ta tham gia nga!
Tiêu Vân không cần phải nói rồi, hắn hay mềm lòng, người ta cứ cầu thì hắn sẽ đáp ứng. Bất quá, cái tên cao ngạo Lục Văn Triết kia lần này lại tham gia liên kết hữu nghị, cái này thực làm cho ta kinh ngạc. Vì nổi tiếng hửm? Hắn quá đủ nổi tiếng rồi à. Vì kiếm bạn gái? Nhìn cái mẹt với cái thân hình kia của hắn còn phải buồn vì không ai theo đuổi chắc? Vì vẻ vang của trường học hở? Đánh chết ta cũng không tin. Vì Tiêu Vân? Ta…
Đại sự không ổn rồi!
“Tiêu Vân, Tiêu Vân…” Trong lòng ta đột nhiên cực kỳ sợ hãi, chạy vội về phía phòng học, sớm đã quên béng bên cạnh còn có một tên ủy viên Văn thể mỹ đang cúi đầu mà “Còn có, còn có” thẹn thùng đến cực điểm.
Năm giây chạy từ dưới lầu lên phòng học, thấy Tiêu Vân đang bị một đám học sinh vây quanh hỏi bài, quần áo chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, thi thể nguyên vẹn … Ta phi! Kịch TV lúc 8h quả nhiên không thể xem nhiều! [R: chắc là chương trình trinh thám? =.=]
Ta thở dài một hơi. “Tiêu Vân!” Ta gọi hắn.
Bên cạnh có vài người thấy ta đến, lập tức buông cánh tay Tiêu Vân, cả ống tay áo, cà-vạt, thắt lưng, ống quần, tất cả đều làm một bộ “Ta rất an toàn, không có động tay động chân gì hết ó nha”, bộ không biết trong từ điển còn có cái từ ‘giấu đầu lòi đuôi’ nữa hả!
“Làm gì?” Tiêu Vân ngẩng đầu nhìn ta, hỏi.Ta đến gần hắn, trong lòng thầm hỏi có nên hay không đem chuyện Lục Văn Triết ra nói cho hắn. Nếu nói cho hắn, có vẻ ta hơi bị thiếu phong độ còn nếu không nói, chỉ sợ sau này ta sẽ càng làm ra chuyện thiếu phong độ hơn a.
“Cao Chinh, ngươi tìm ta làm gì?”
Trái phải còn đang cân nhắc lợi hại, ta quyết định nhắc nhở hắn, nên cẩn thận Lục Văn Triết.
“Ta……………”
Nhiệt độ trong không khí đột nhiên tăng cao.
“! Hai chúng ta nói chuyện các ngươi hóng cái gì? Phắn phắn phắn, mau ra chỗ nào mát mẻ mà chui vào đê!”
Ý đồ nghe lén của cái lũ kia bị ta đuổi cho lượn hết đi.
“Tiêu Vân ta…”
Nhiệt độ xung quanh lại tăng cao. Ta vỗ cái bàn, nhiệt độ lập tức giảm xuống. “Ta…” Nhiệt độ lại tăng cao“Các ngươi còn muốn quấy rối nữa hả? Muốn chết hết rồi đúng không!”
“Ái da! Chúng ta chỉ là muốn nghe các ngươi thì thầm tý thôi.”! Lại còn có cái lũ mặt dày thế này nữa, thế giới này điên hết rồi.
Mấy lần khó khăn, đuổi đi được một đống, nhưng lũ ấy vẫn chả hết hy vọng, một đám không sợ chết vẫn giả vờ ngơ ngơ như chả có gì xảy ra lờ lờ xán lại.
Ta rốt cục nhìn không nổi nữa!
Ta hít sâu một hơi, khí tụ đan điền, dùng âm lượng max hét: “LŨ NGHE LÉN KIA ĐI CHẾT ĐIIII!”
Ba giây sau, ta bị ăn một trận giẫm giẫm đạp đạp.
Kết quả, qua cả ngày, ta căn bản không có cơ hội một mình tiếp cận Tiêu Vân, lúc về đến nhà, Tiêu Vân lại lấy danh nghĩa ngại cái mẹt ta mà nhốt ta ngoài phòng ngủ. Đối mặt với cái gương trong phòng tắm, ta soi soi cái mẹt mình bị đạp cho bẹt dí đến khó xem, nhớ đến lúc tan học Tiêu Vân nói “Ngươi đừng đi về chung với ta, ta cũng chưa muốn bị mọi người hiểu lầm ta ở trong tổ kịch 《 Sử Lai Khắc 3》”, ta liền thở dài thườn thượt. Tiêu Vân ngươi được lắm nha, chờ đến lúc ngươi bị ăn thiệt thòi của Lục Văn Triết, lúc ấy có hối cũng không kịp rồi! Moáh há há há há há…
Thời kỳ liên kết hữu nghị cuối cùng cũng tới.
Chúng ta cùng học sinh ‘Chí Cao’, một lũ mười sáu đứa lên núi có hổ, học đòi văn vẻ phong nhã phẩn thưởng cũng chỉ là lá đỏ. Ta tưởng rằng, mặc dù ở tình huống vết thương của ta chưa kịp lành, cũng vẫn có thể dựa vào khí chất hơn người của ta mà hấp dẫn ánh mắt của cả một đống người, nhưng kết quả lại làm ra muốn rớt luôn cả hai tròng mắt. Ngươi nói hẳn là ta chỉ rớt hai cái kính mắt hử? Rất tiếc, ta không có kính mắt để mà rớt.“Đình xa tọa ái phong lâm vãn, sương diệp hồng vu nhị nguyệt hoa!”“Oa! Vương Mông ngươi thật là lợi hại nga, đúng thật là tài tử á!”
“Đúng rồi chính xác ó, quả thật là đại văn hào.”
“Xưa nay tài tử xứng giai nhân, không biết Vương Mông có người yêu trong mộng không ta?”
Trong lòng ta thầm nghĩ Vương Mông a, ngươi cũng thể hiện quá rồi! Coi như hân hoan vì sự nghiệp cua gái, cũng không cần đến mức phải mượn thơ của một người đã chết hơn hai ngàn năm giờ chỉ còn một bộ xương khô a, làm như là tự ngươi nghĩ ra ý.
“Vương Mông, sao ta không nhớ thơ này là ngươi làm ta?”
“Ngươi không nhớ hả? Cũng tốt, đấy là phúc khí của ngươi. Cái gọi là trí nhớ cũng chỉ là căn nguyên của đau khổ.”
“Nghe ngươi nói như vậy, giống như đa sầu đa cảm ghê nha!”
“Ai, vấn quân năng hữu kỷ đa sầu, kháp tự nhất giang xuân thủy tượng đông lưu…” [R: tạm (chém) dịch: hỏi vua có thể có bao nhiêu sầu, tựa như nước sông mùa xuân chảy về đông -> túm lại là rất nhiều =.=]
Nói xong còn làm một bộ vuốt đầu đau khổ một phen, tất nhiên lại thu được liên tiếp mấy tiếng thét chói tai. Ta càng thêm tin tưởng thế giới này càng ngày càng điên cuồng.
“Xin lỗi, xin hỏi, ngươi có rảnh không?”
Có người đang nói chuyện với ta? Ta cúi đầu nhìn, là một nữ sinh Chí Cao. Bộ dáng thanh xuân đáng yêu, giọng nói cũng thanh thúy sễ nghe. Ta lập tức lòng tràn đầy vui mừng nói: “Ta đang rảnh. Có thể giúp gì sao?”
Cô gái kia nghe xong lập tức hai mắt tỏa sáng, hưng phấn đến sắp ngất đi luôn. Nàng giơ máy ảnh trong tay lên hướng những người khác khua khua, vui vẻ reo lên: “Ta tìm được rồi, tìm được rồi!”
Những người khác ngó ta đang đứng ở phía sau nàng, cũng đều nhốn nháo ấm ĩ lên.
Ai! Ta đã nói sao hả, đây mới chính là những người biết phân biệt hàng tốt xấu trên thế giới a. Xét về tướng mạo, xét về vóc dáng, xét về tài học, không, cài này chưa bàn, xét về khí chất, cái thằng hoàng tử cóc kia sao có thể đem ra so với Cao Chinh ta được? Đáng lẽ sớm nên tìm ra ta để chụp ảnh chung rồi, bất quá bây giờ vẫn chưa muộn.
Ta lấy tay sơ sơ chải lại tóc, trong đầu tự động chiếu lại đoạn tối hôm qua ta soi gương tìm tư thế pose ảnh tốt nhất. Cô gái kia kích động kéo tay của ta, hướng chỗ mấy nữ sinh đang tụ tập kéo tới, chạy đến dưới một thân cây thì dừng lại.
“Ngươi đứng chỗ này được không? Không nên cử động nga.”
Muốn ta đứng chỗ này? Còn muốn xếp hàng chụp sao? Ta mỉm cười gật đầu.
Quả nhiên, cô gái kia gọi hết tất cả nữ sinh Chí Cao, tụ tập thành hai hàng xung quanh ta, cuối cùng, nàng còn gọi Vương Mông đứng giữa các nữ sinh. Ta nói a, Vương Mông ngươi cũng thật là, dù sao ngươi cũng đã là bạn học của đại gia đây rồi, còn muốn chụp ảnh chung với ta làm cái gì nữa sao-mà-khách-khí-thế?!
Cô gái kia chạy về hướng ta, đem cái máy ảnh vừa nãy nhét vào trong tay ta. “Ngại quá, những người khác đều không thấy đâu, bọn ta không tìm được người chụp ảnh giùm, đành phải làm phiền ngươi vậy. Ngươi làm ơn chụp đẹp một chút nhé? Cám ơn nga!”
… ………
T Má D.
…
Mấy nữ sinh kia chụp được ảnh, mừng rỡ cười toe toét. Ta rốt cục phát hiện, nguyên lai Tiêu Vân với Lục Văn Triết cũng không thấy đâu. Một loại dự cảm không tốt bao phủ ta.
“Tiêu Vân, Tiêu Vân…”
“Vương mông, có thấy Tiêu Vân đâu không?”
“Này, mấy người các ngươi có thấy Tiêu Vân đâu không?”
… …..
“Hắn theo Lục Văn Triết đi sang bên kia kìa.”
A!! Tiêu Vân của ta!
Sớm biết là cái tên Lục Văn Triết kia không có ý tốt, Vương bát đản, có gan dám đụng đến một sợi lông tơ trên người Tiêu Vân của ta, ta liền gặm sạch xương của ngươi, uống máu ngươi, rút gân ngươi, ta giết ngươi trước rồi tự sát, sau đó ta lại chuồn…
Đáng lẽ ta nên nhắc nhở Tiêu Vân, nếu không cũng phải cố thủ canh bên người hắn, không cho cái tên sắc lang Lục văn Triết kia đến gần mới đúng. Thằng đó mơ ước Tiêu Vân từ lâu rồi, Vân Vân nhu nhược như thế, hiền lành như thế, dè dặt như thế, làm không tốt chẳng may bị XX rồi còn lấy thân báo đáp, bỏ ta mà đi. Về sau chúng ta mỗi người một nơi, biết làm gì khác hơn là hàng năm ngày một tháng bảy ra sau trường chỗ đường cong ngõ hẻm bên con sông nhỏ vụng trộm gặp gỡ, chẳng may bị phát hiện, hắn sẽ bị mang cái danh ai cũng có thể làm chồng, ta lại không đành lòng nhìn hắn chịu tội, đành phải vĩnh viễn chia xa không bao giờ gặp lại. Nhưng là ta vẫn yêu hắn, thống khổ cùng áy náy gặm cắn linh hồn trái tim của ta, cuối cùng đau khổ mà chết… [R: ồi lạy Chúa… =v=|||]
Tiêu Vân?! Hắn quả nhiên đang ở cùng Lục Văn Triết.
“Tiêu…” …Như thế nào mà hai người vừa nói vừa cười cùng nhau nghịch nước thế kia?
“Cao Chinh, lại đây xem a, chỗ này có cá, chúng ta bắt hai con về đi, có cá nướng ắn, thơm lắm a! Được rồi, ngươi có mang theo gia vị để nướng không?”
Ế, đây là lời thoại ở nước nào đấy?
Không phải Tiêu Vân phải là nước mắt ròng ròng nhào vào lòng ta, sau đó nói “Ta đã không còn xứng làm tiểu thụ của ngươi nữa, nhưng là ta vẫn còn yêu ngươi nhiều lắm” sao?
Trong tích tắc, ta cảm giác thấy đất trời biến sắc, trước mắt đen ngòm một mảng.
———————
R: Ta có một cảm giác mãnh liệt là em Chinh bị BỆNH TƯỞNG nặng… thật tội nghiệp…
Chương này dài hơn mí chương khác ta ngại quá >D< Dịch tr. này phải chuyển ngữ hơi bị nhiều khổ nhất là mí đoạn chém gió của em Chinh haiz =v=
(‘Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta’- chương – Chinh Chinh gặp nạn ký )
“TẠI SAO?! Tại sao muốn ta đại biểu cho trường đi tham gia liên kết hữu nghị? Nói cho ngươi biết, ta chết cũng không đồng ý!”
“Cao Chinh, liên kết hữu nghị có gì mà khủng lắm đâu! Ngươi anh tuấn tiêu sái ngươi siêu phàm vượt bậc, quả thực chính là viên minh châu của trường học chúng ta, chính là vương tử trong trái tim bọn ta, ngươi chính là tình nhân mà mọi người luôn luôn ước ao mơ tưởng, lần này cũng ‘Chí Cao’ liên kết hữu nghị, nếu ngươi không tham gia thì có biết bao cô gái sẽ tan nát cõi lòng đây a! Ngươi nhẫn tâm sao? Ngươi tàn nhẫn quyết tâm thương tổn trái tim thuần khiết trong sáng của các nàng sao? Cái gọi là, tuy cùng sinh, há chăng lại không thể cho nhau…”
Nhìn điệu bộ của ủy viên ban Văn thể mỹ kiêm đại biểu ban ngữ văn miệng lưỡi lưu loát thao thao bất tuyệt, trong lòng ta nghĩ muốn, không phải chỉ là một hoạt động liên kết hữu nghị nho nhỏ thôi sao? Đến mức ta thành tội nhân thiên cổ nữa ý hả? Được, lấy thân phận là con cháu nhà họ Cao suy nghĩ, ta phải tham gia thôi!
Cái gì? Ai nói ta ưa nịnh hử? Đứa nào dám nói ta liền P đứa ấy sang thẳng I-rắc, chơi với vú em Bil Laden luôn nhá!“Được rồi, đáp ứng ngươi là được. Đúng là chả hiểu trường sắp xếp cái kiểu gì nữa, cấp 3 hết rồi mà, còn bày trò tổ chức mấy cái hoạt động vớ va vớ vẩn, bộ không muốn để ta học hành hẳn hoi hử? Có thời gian theo bọn họ ngồi tán dóc cắn hạt dưa, ta phải phí bao nhiêu là từ đơn a!”
Ta oán giận nói, không quên ai oán mà trừng mắt liếc tên Vương Mông () kia một cái, bất quá, thế nào mà ta lại thấy trên trán hắn hình như mơ hồ ẩn ẩn hiện hiện chữ ‘giả’ ta?
[(): Mông này = lừa gạt – hôn mê – mông muội:))]
“Này, tham gia liên kết hữu nghị, ngoài ta ra còn có ai?”
“Nam sinh thì còn có Tiêu Vân với lại Lục Văn Triết lớp bên cạnh, còn có, còn có…” Tên Vương Mông kia đột nhiên trở nên ngập ngừng, mặt cũng đỏ bừng.
Còn phải nói hả? Này chẳng phải còn có cả hắn luôn sao? Trong lòng ta thầm nghxi Vương Mông a VƯơng Mông, có chức quyền cũng không phải để lợi dụng thế a, thừa cơ này muốn đến ngoại giáo xem mấy em xinh đẹp nóng bỏng, lòng dạ xấu xa của ngươi chẳng lẽ ta còn nhìn chưa thấu ư? Đáng tiếc a, có ta cùng Tiêu Vân hai đại suất ca của thế kỷ ở đây, ngươi còn có hy vọng gì nữa? Nói thật nhé, số ngươi khổ bẩm sinh rồi không thể nhờ vả chính phủ được đâu, mai này muốn tìm người đỡ lưng cũng không thể nhờ vả xã hội được, sai lầm lớn nhất của ngươi á là không nên mời chúng ta tham gia nga!
Tiêu Vân không cần phải nói rồi, hắn hay mềm lòng, người ta cứ cầu thì hắn sẽ đáp ứng. Bất quá, cái tên cao ngạo Lục Văn Triết kia lần này lại tham gia liên kết hữu nghị, cái này thực làm cho ta kinh ngạc. Vì nổi tiếng hửm? Hắn quá đủ nổi tiếng rồi à. Vì kiếm bạn gái? Nhìn cái mẹt với cái thân hình kia của hắn còn phải buồn vì không ai theo đuổi chắc? Vì vẻ vang của trường học hở? Đánh chết ta cũng không tin. Vì Tiêu Vân? Ta…
Đại sự không ổn rồi!
“Tiêu Vân, Tiêu Vân…” Trong lòng ta đột nhiên cực kỳ sợ hãi, chạy vội về phía phòng học, sớm đã quên béng bên cạnh còn có một tên ủy viên Văn thể mỹ đang cúi đầu mà “Còn có, còn có” thẹn thùng đến cực điểm.
Năm giây chạy từ dưới lầu lên phòng học, thấy Tiêu Vân đang bị một đám học sinh vây quanh hỏi bài, quần áo chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, thi thể nguyên vẹn … Ta phi! Kịch TV lúc 8h quả nhiên không thể xem nhiều! [R: chắc là chương trình trinh thám? =.=]
Ta thở dài một hơi. “Tiêu Vân!” Ta gọi hắn.
Bên cạnh có vài người thấy ta đến, lập tức buông cánh tay Tiêu Vân, cả ống tay áo, cà-vạt, thắt lưng, ống quần, tất cả đều làm một bộ “Ta rất an toàn, không có động tay động chân gì hết ó nha”, bộ không biết trong từ điển còn có cái từ ‘giấu đầu lòi đuôi’ nữa hả!
“Làm gì?” Tiêu Vân ngẩng đầu nhìn ta, hỏi.Ta đến gần hắn, trong lòng thầm hỏi có nên hay không đem chuyện Lục Văn Triết ra nói cho hắn. Nếu nói cho hắn, có vẻ ta hơi bị thiếu phong độ còn nếu không nói, chỉ sợ sau này ta sẽ càng làm ra chuyện thiếu phong độ hơn a.
“Cao Chinh, ngươi tìm ta làm gì?”
Trái phải còn đang cân nhắc lợi hại, ta quyết định nhắc nhở hắn, nên cẩn thận Lục Văn Triết.
“Ta……………”
Nhiệt độ trong không khí đột nhiên tăng cao.
“! Hai chúng ta nói chuyện các ngươi hóng cái gì? Phắn phắn phắn, mau ra chỗ nào mát mẻ mà chui vào đê!”
Ý đồ nghe lén của cái lũ kia bị ta đuổi cho lượn hết đi.
“Tiêu Vân ta…”
Nhiệt độ xung quanh lại tăng cao. Ta vỗ cái bàn, nhiệt độ lập tức giảm xuống. “Ta…” Nhiệt độ lại tăng cao“Các ngươi còn muốn quấy rối nữa hả? Muốn chết hết rồi đúng không!”
“Ái da! Chúng ta chỉ là muốn nghe các ngươi thì thầm tý thôi.”! Lại còn có cái lũ mặt dày thế này nữa, thế giới này điên hết rồi.
Mấy lần khó khăn, đuổi đi được một đống, nhưng lũ ấy vẫn chả hết hy vọng, một đám không sợ chết vẫn giả vờ ngơ ngơ như chả có gì xảy ra lờ lờ xán lại.
Ta rốt cục nhìn không nổi nữa!
Ta hít sâu một hơi, khí tụ đan điền, dùng âm lượng max hét: “LŨ NGHE LÉN KIA ĐI CHẾT ĐIIII!”
Ba giây sau, ta bị ăn một trận giẫm giẫm đạp đạp.
Kết quả, qua cả ngày, ta căn bản không có cơ hội một mình tiếp cận Tiêu Vân, lúc về đến nhà, Tiêu Vân lại lấy danh nghĩa ngại cái mẹt ta mà nhốt ta ngoài phòng ngủ. Đối mặt với cái gương trong phòng tắm, ta soi soi cái mẹt mình bị đạp cho bẹt dí đến khó xem, nhớ đến lúc tan học Tiêu Vân nói “Ngươi đừng đi về chung với ta, ta cũng chưa muốn bị mọi người hiểu lầm ta ở trong tổ kịch 《 Sử Lai Khắc 3》”, ta liền thở dài thườn thượt. Tiêu Vân ngươi được lắm nha, chờ đến lúc ngươi bị ăn thiệt thòi của Lục Văn Triết, lúc ấy có hối cũng không kịp rồi! Moáh há há há há há…
Thời kỳ liên kết hữu nghị cuối cùng cũng tới.
Chúng ta cùng học sinh ‘Chí Cao’, một lũ mười sáu đứa lên núi có hổ, học đòi văn vẻ phong nhã phẩn thưởng cũng chỉ là lá đỏ. Ta tưởng rằng, mặc dù ở tình huống vết thương của ta chưa kịp lành, cũng vẫn có thể dựa vào khí chất hơn người của ta mà hấp dẫn ánh mắt của cả một đống người, nhưng kết quả lại làm ra muốn rớt luôn cả hai tròng mắt. Ngươi nói hẳn là ta chỉ rớt hai cái kính mắt hử? Rất tiếc, ta không có kính mắt để mà rớt.“Đình xa tọa ái phong lâm vãn, sương diệp hồng vu nhị nguyệt hoa!”“Oa! Vương Mông ngươi thật là lợi hại nga, đúng thật là tài tử á!”
“Đúng rồi chính xác ó, quả thật là đại văn hào.”
“Xưa nay tài tử xứng giai nhân, không biết Vương Mông có người yêu trong mộng không ta?”
Trong lòng ta thầm nghĩ Vương Mông a, ngươi cũng thể hiện quá rồi! Coi như hân hoan vì sự nghiệp cua gái, cũng không cần đến mức phải mượn thơ của một người đã chết hơn hai ngàn năm giờ chỉ còn một bộ xương khô a, làm như là tự ngươi nghĩ ra ý.
“Vương Mông, sao ta không nhớ thơ này là ngươi làm ta?”
“Ngươi không nhớ hả? Cũng tốt, đấy là phúc khí của ngươi. Cái gọi là trí nhớ cũng chỉ là căn nguyên của đau khổ.”
“Nghe ngươi nói như vậy, giống như đa sầu đa cảm ghê nha!”
“Ai, vấn quân năng hữu kỷ đa sầu, kháp tự nhất giang xuân thủy tượng đông lưu…” [R: tạm (chém) dịch: hỏi vua có thể có bao nhiêu sầu, tựa như nước sông mùa xuân chảy về đông -> túm lại là rất nhiều =.=]
Nói xong còn làm một bộ vuốt đầu đau khổ một phen, tất nhiên lại thu được liên tiếp mấy tiếng thét chói tai. Ta càng thêm tin tưởng thế giới này càng ngày càng điên cuồng.
“Xin lỗi, xin hỏi, ngươi có rảnh không?”
Có người đang nói chuyện với ta? Ta cúi đầu nhìn, là một nữ sinh Chí Cao. Bộ dáng thanh xuân đáng yêu, giọng nói cũng thanh thúy sễ nghe. Ta lập tức lòng tràn đầy vui mừng nói: “Ta đang rảnh. Có thể giúp gì sao?”
Cô gái kia nghe xong lập tức hai mắt tỏa sáng, hưng phấn đến sắp ngất đi luôn. Nàng giơ máy ảnh trong tay lên hướng những người khác khua khua, vui vẻ reo lên: “Ta tìm được rồi, tìm được rồi!”
Những người khác ngó ta đang đứng ở phía sau nàng, cũng đều nhốn nháo ấm ĩ lên.
Ai! Ta đã nói sao hả, đây mới chính là những người biết phân biệt hàng tốt xấu trên thế giới a. Xét về tướng mạo, xét về vóc dáng, xét về tài học, không, cài này chưa bàn, xét về khí chất, cái thằng hoàng tử cóc kia sao có thể đem ra so với Cao Chinh ta được? Đáng lẽ sớm nên tìm ra ta để chụp ảnh chung rồi, bất quá bây giờ vẫn chưa muộn.
Ta lấy tay sơ sơ chải lại tóc, trong đầu tự động chiếu lại đoạn tối hôm qua ta soi gương tìm tư thế pose ảnh tốt nhất. Cô gái kia kích động kéo tay của ta, hướng chỗ mấy nữ sinh đang tụ tập kéo tới, chạy đến dưới một thân cây thì dừng lại.
“Ngươi đứng chỗ này được không? Không nên cử động nga.”
Muốn ta đứng chỗ này? Còn muốn xếp hàng chụp sao? Ta mỉm cười gật đầu.
Quả nhiên, cô gái kia gọi hết tất cả nữ sinh Chí Cao, tụ tập thành hai hàng xung quanh ta, cuối cùng, nàng còn gọi Vương Mông đứng giữa các nữ sinh. Ta nói a, Vương Mông ngươi cũng thật là, dù sao ngươi cũng đã là bạn học của đại gia đây rồi, còn muốn chụp ảnh chung với ta làm cái gì nữa sao-mà-khách-khí-thế?!
Cô gái kia chạy về hướng ta, đem cái máy ảnh vừa nãy nhét vào trong tay ta. “Ngại quá, những người khác đều không thấy đâu, bọn ta không tìm được người chụp ảnh giùm, đành phải làm phiền ngươi vậy. Ngươi làm ơn chụp đẹp một chút nhé? Cám ơn nga!”
… ………
T Má D.
…
Mấy nữ sinh kia chụp được ảnh, mừng rỡ cười toe toét. Ta rốt cục phát hiện, nguyên lai Tiêu Vân với Lục Văn Triết cũng không thấy đâu. Một loại dự cảm không tốt bao phủ ta.
“Tiêu Vân, Tiêu Vân…”
“Vương mông, có thấy Tiêu Vân đâu không?”
“Này, mấy người các ngươi có thấy Tiêu Vân đâu không?”
… …..
“Hắn theo Lục Văn Triết đi sang bên kia kìa.”
A!! Tiêu Vân của ta!
Sớm biết là cái tên Lục Văn Triết kia không có ý tốt, Vương bát đản, có gan dám đụng đến một sợi lông tơ trên người Tiêu Vân của ta, ta liền gặm sạch xương của ngươi, uống máu ngươi, rút gân ngươi, ta giết ngươi trước rồi tự sát, sau đó ta lại chuồn…
Đáng lẽ ta nên nhắc nhở Tiêu Vân, nếu không cũng phải cố thủ canh bên người hắn, không cho cái tên sắc lang Lục văn Triết kia đến gần mới đúng. Thằng đó mơ ước Tiêu Vân từ lâu rồi, Vân Vân nhu nhược như thế, hiền lành như thế, dè dặt như thế, làm không tốt chẳng may bị XX rồi còn lấy thân báo đáp, bỏ ta mà đi. Về sau chúng ta mỗi người một nơi, biết làm gì khác hơn là hàng năm ngày một tháng bảy ra sau trường chỗ đường cong ngõ hẻm bên con sông nhỏ vụng trộm gặp gỡ, chẳng may bị phát hiện, hắn sẽ bị mang cái danh ai cũng có thể làm chồng, ta lại không đành lòng nhìn hắn chịu tội, đành phải vĩnh viễn chia xa không bao giờ gặp lại. Nhưng là ta vẫn yêu hắn, thống khổ cùng áy náy gặm cắn linh hồn trái tim của ta, cuối cùng đau khổ mà chết… [R: ồi lạy Chúa… =v=|||]
Tiêu Vân?! Hắn quả nhiên đang ở cùng Lục Văn Triết.
“Tiêu…” …Như thế nào mà hai người vừa nói vừa cười cùng nhau nghịch nước thế kia?
“Cao Chinh, lại đây xem a, chỗ này có cá, chúng ta bắt hai con về đi, có cá nướng ắn, thơm lắm a! Được rồi, ngươi có mang theo gia vị để nướng không?”
Ế, đây là lời thoại ở nước nào đấy?
Không phải Tiêu Vân phải là nước mắt ròng ròng nhào vào lòng ta, sau đó nói “Ta đã không còn xứng làm tiểu thụ của ngươi nữa, nhưng là ta vẫn còn yêu ngươi nhiều lắm” sao?
Trong tích tắc, ta cảm giác thấy đất trời biến sắc, trước mắt đen ngòm một mảng.
———————
R: Ta có một cảm giác mãnh liệt là em Chinh bị BỆNH TƯỞNG nặng… thật tội nghiệp…
Chương này dài hơn mí chương khác ta ngại quá >D< Dịch tr. này phải chuyển ngữ hơi bị nhiều khổ nhất là mí đoạn chém gió của em Chinh haiz =v=
Tác giả :
Lưu Tự