Đưa Hồ Ly Vào Nhà
Chương 8
Mộc Tư căm nín nhìn trời, nghe điện thoại đầu bên kia vẫn đang lải nhải không ngừng.
"- Bác sĩ Mộc này, có phải thuốc tôi bị chuốc có thêm thành phần làm lung lay ý chí con người không? Không thể nào mới gặp mấy ngày mà tôi lại có thể rung động trước một người cùng phái a!
Vũ Thần càng nói càng cảm thấy cậu có lý.
- Tôi không phải bác sĩ tâm lý, chuyện này tôi không thể giải thích được. Nhưng không phải giới trẻ hiện nay có cụm từ 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' đó sao? Chưa kể cậu ấy không phải rất... Ừm, đẹp trai à?
Mộc Tư cố gắng kiếm một từ lịch sự nhất để miêu tả vẻ đẹp của anh.
Vũ Thần ngẫm nghĩ, hình như ông nói cũng đúng, một người yêu nghiệt như vậy lại bày bộ mặt làm nũng, đáng yêu (???) với mình, không đổ mới lạ á. Chưa kể, đây cũng là gu của cậu nữa, mặc dù giới tính hơi sai sai.
"-Vậy... Tôi động tâm thiệt hả bác sĩ? Nhưng hình như anh ấy có người yêu rồi."
Vũ Thần vẫn còn chút do dự.
- Sao cậu lại biết?
"- Nếu anh ấy không có sao lại nhầm lẫn tôi thành chồng anh ấy được chứ?"
Mộc Tư xoa xoa vùng trán bị giật đến phát đau của ông, mệt mỏi nói.
- Cậu ấy bị rối loạn kí ức cưỡng chế, chưa kể còn có chút vấn đề về thần kinh. Cậu nghĩ cậu ấy sẽ thật sự nhớ hết mọi chuyện chứ không phải lấy từ nơi khác? Nếu cậu muốn biết rõ hơn sao không tìm thám tử điều tra đi? Cuối cùng, tôi là bác sĩ đa khoa, không phải bác sĩ tâm lý chuyên giải đáp vấn đề thiếu niên. Cảm ơn.
Nói rồi Mộc Tư liền cúp điện thoại, không quan tâm đến cái tên đang rối rắm bên kia nữa.
Vũ Thần nhìn nhìn điện thoại, muốn gọi lại cho Mộc Tư, nhưng chợt khựng lại. Không đúng, cậu chỉ là thích một người thôi mà, cần gì phải sợ như thế chứ. Lặng lẽ phun tào tâm lý yếu đuối của cậu. Vũ Thần quyết định rồi, thích người ta thì theo đuổi thôi. Dù sao thì Lục Hàm cũng sẽ ở cùng cậu trong thời gian này, muốn theo đuổi bao lâu cũng không sợ a. Nếu đến khi anh khỏi bệnh rồi muốn rời đi, vậy thì cứ coi như đây là một giấc mơ là được. Vũ Thần cậu vẫn còn trẻ mà, sợ trước sợ sau như thế làm gì!
Âm thầm làm công tác tư tưởng cho mình, Vũ Thần đưa hai mắt sáng rực nhìn Lục Hàm như thợ săn đang nhìn con mồi.
- Thần Thần, anh bị dính gì à?
Thấy Vũ Thần cứ nhìn mình cười hắc hắc, Lục Hàm nghi hoặc hỏi.
- À không, không có! Anh tiếp tục ăn đi.
Vũ Thần giật mình thu lại nụ cười ngu người của cậu, lắc đầu.
Suốt cả ngày đó, cậu cứ ngồi thẩn thờ trên sô pha cười ngu. Lục Hàm tức giận vì bị cậu bơ cả ngày, liền cúi người chui vào lòng ngực cậu, khẽ cắn lên cổ cậu.
- Ah! Anh làm gì thế?
Vũ Thần ngưa ngứa đưa tay định đẩy đầu Lục Hàm ra, không ngờ lại bị anh bắt lấy kéo ra sau, động tác càng ngày càng mạnh bạo, như thế muốn cắn đứt mạch cảnh trên cổ cậu vậy.
- Anh! Lục Hàm! Buông ra...
Vũ Thần rùng mình, lực trên tay càng ngày càng yếu dần.
- Ưʍ... Lục Hàm...
Vũ Thần thở hổn hển, mặt đỏ bừng như cháy. Bị kẹp lại giữa anh và sô pha, cậu không thể trốn tránh đi đâu, chỉ có thể yếu ớt thừa nhận.
"Bíp bíp"
- Anh... Tránh ra, có người bấm chuông kìa.
Lục Hàm không để ý, vén áo cậu lên, mút lấy đầu ngực của cậu.
- Để... Để tối được không?
Vũ Thần sợ Lục Hàm sẽ tiếp tục, liền kiếm cách dời sự chú ý của anh đi.
- Thật không?
Cuối cùng cũng có phản ứng.
Vũ Thần gật đầu liên tục, liền nhìn ánh mắt sáng rực lên của anh. Vũ Thần âm thầm lau nước mắt cho mình, hình như cậu mới là con mồi thì phải a.
Vũ Thần đẩy anh ra, vừa đứng lên liền nhũn chân ngã xuống. Cậu thế mà bị mút cổ đến nhũn chân!!!
Lục Hàm đưa tay đỡ Vũ Thần lên sô pha, còn anh thì đi ra mở cửa.
- VŨ THẦN, TAO ĐẾN RỒI ĐÂY!
Còn chưa kịp thấy, đã nghe thấy tiếng oang oang của Chung Kỳ vọng vào.
Vũ Thần mắt cá chết nhìn tên Chung Kỳ đang dùng tốc độ đánh sét nhào đến chỗ cậu.
- Mày đến đây làm gì?
- Vũ Thần, bạn bè với nhau bao nhiêu năm. Khó khăn lắm mới có thời gian rảnh, mày cũng không cho tao đến chơi với mày à?
Chung Kỳ chu mỏ, tỏ vẻ tủi thân với cậu.
- Thôi đi, Khả Hưng bận việc chứ gì? Tao còn không hiểu mày chắc.
Vũ Thần xoa xoa phần da gà nổi lên của cậu, khinh bỉ nhìn Chung Kỳ.
- Hì hì, chuẩn! Tối nay anh ấy có tiệc, nhưng tao không muốn đi nên trốn ké qua đây nè. Tối nay cho tao kí túc một bữa nha! Nha!
Chung Kỳ đáng thương kéo kéo góc áo cậu.
Vũ Thần chột dạ nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của Lục Hàm thì thở phào nhẹ nhõm.
- Hửm? Mày kiếm Lục Hàm à? Anh ta đi ra ngoài từ nãy rồi.
- Ra ngoài? Đi đâu cơ?
- Hình như đi ra cửa hàng tiện lợi gần đây thì phải.
- Cửa hàng tiện lợi?
- Ừ, hồi nãy anh ta có hỏi. Thế là tao kêu tài xế đưa anh ta đi rồi.
- Ừ.
Vũ Thần thở phào.
- Á à, quan tâm người ta đến thế cơ à? Sao rồi? Mày với anh ta sao rồi?
Chung Kỳ kề sát Vũ Thần, thần bí hỏi.
- Sao là sao? Đến việc anh ấy có bạn gái hay bạn trai chưa tao còn không biết, thì làm sao có chuyện gì được.
Nói gì thì nói, Vũ Thần vẫn để ý đến chuyện này a.
- Nói vậy là... Mày! Vũ Thần! Mày biết yêu rồi!!! A! Tao phải đốt pháo hoa, phải tổ chức tiệc mới được! Mẹ nó, thằng bạn ế hơn hai mươi năm của tao cuối cùng cũng có người mình thích! Tao phải ăn mừng mới được nha!
Chung Kỳ kích động, lắc lắc vai của Vũ Thần.
- Khoan đã! Mày nói anh ta đã có bạn gái?
Sau khi kích động xong, Chung Kỳ liền tiến vào trạng thái thám tử.
- Tao cũng không rõ nữa. Tao định theo đuổi anh ấy. Nếu khi anh ấy khỏi bệnh muốn rời đi, thì cũng coi như đây một giấc mộng xuân đi.
- Không được! Mày từ từ! Chuyện này để tao điều tra thử xem! Nếu như anh ta không có bạn gái thì mày bắt đầu hành động cũng không muộn mà.
Chung Kỳ nheo nheo hai mắt, không suy nghĩ mà ngay lập tức phản bác ý kiến của Vũ Thần.
- Nhưng không phải dạo gần đây mày đang bận lo cho công ty à? Tao đã nghỉ rồi, mày mà nghỉ luôn coi chừng công ty đóng cửa giờ.
- Yên tâm! Không phải còn Khả Hưng à? Kêu anh ấy điều thêm người qua là được ấy mà! Hạnh phúc cả đời thằng bạn nối khố của tao, tao sao không lo được!
Chung Kỳ vỗ vai Vũ Thần, ưỡn ngực nhìn cậu.
- Được! Chuyện này nhờ mày! Cảm ơn mày trước nha!
Vũ Thần cười cong mắt, cảm kích nhìn Chung Kỳ.
- Được rồi được rồi! Mày lại đây với tao xem thử tối nay nên ăn mừng thế nào đi!
- Có sớm quá không?
- Không sớm không sớm! Dù cho anh ta có người yêu đi chăng nữa, chỉ cần mày thích, tao nhất định khiến hai người đó chia tay!!!
Vũ Thần cười, tuy biết rằng Chung Kỳ chỉ đang chọc cậu, nhưng cậu vẫn rất vui vẻ. Ghé lại nhìn thực đơn đang hiện trên laptop, hai người thảo luận vô cùng vui vẻ.