Đưa Em Đến Hòn Đảo Của Anh
Chương 63 Tật xấu cũ
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau khi tốt nghiệp từ trường dạy làm bánh, Vương Kết Hương lập tức tìm được công việc thích hợp: nướng bánh cho các em nhỏ ở nhà trẻ.
Công việc này ổn định, còn là kiểu cô thích, kiếm tiền bằng lao động chân tay, không cần giao tiếp với người khác quá nhiều.
Trong giai đoạn hiện tại, cô định tích cóp tiền, rèn luyện kỹ năng làm bánh, chậm rãi hướng đến mục tiêu “Mở một tiệm bánh kem”.
Số lần Ân Hiển dùng cô như người giúp việc càng lúc càng ít. Tuy vậy, mỗi khi Vương Kết Hương cảm thấy họ sẽ không còn liên hệ nữa, anh lại thình lình nhảy ra, làm phiền người ta.
Sở dĩ cô dùng từ “làm phiền”, là vì mỗi lần anh tìm cô, anh toàn lấy mấy lí do kì quái gì đó.
“Ú Nu, công ty anh không ai uống hồng trà đá, em muốn uống không?”
Vương Kết Hương cạn lời.
“Tôi là đống rác à? Hồng trà đá không ai thèm uống, sao lại bắt tôi uống?”
Anh không giải thích lý do, tiếp tục tự nói một mình: “Một chai hồng trà đá giá 3 tệ, ở đây có ba thùng không ai uống, em không uống thì anh vứt hết.”
“Hả? Vứt á?” Vương Kết Hương keo kiệt không thể chịu nổi chuyện lãng phí như thế: “Vậy chẳng phải phí phạm quá sao!”
“Đúng vậy, thế em có muốn lấy không?”
Cô ngẫm nghĩ một lát: “Tôi đang đi làm, không lấy được.”
Ân Hiển hào phóng đưa ra phương án giải quyết: “Hôm nay anh tan làm sớm, anh có thể mang sang cho em.”
Đã nói đến nước này, Vương Kết Hương không chối từ nữa.
“Thôi được rồi.”
“Em ở đâu?”
Cô nói cho anh địa chỉ nhà trẻ nơi mình đang làm việc.
Thời gian đi làm của Vương Kết Hương là từ 6 giờ sáng đến 3 giờ chiều, cô tan làm, Ân Hiển vẫn chưa tới.
Xa anh mấy tháng, cô đã quên mất, cái tan làm sớm mà anh nói đã không còn cùng một khái niệm với tan làm sớm mà cô nghĩ tới nữa.
Vương Kết Hương mang một chiếc ghế ra, ngồi chơi di động ở cửa nhà bếp, một bé trai chạy tới tìm cô.
“Chị ơi, còn bánh mì con không ạ?”
Cô ngước mắt, nhìn về phía gương mặt thằng bé, sửng sốt tại trận.
“Vương Kiệt Hạo?”
Em trai trông giống mẹ hơn cô, hàng mi dài, môi chúm chím, lông mày thanh mảnh, đỉnh đầu có hai cái xoáy tóc. Đôi mắt nó to tròn, luôn liếc dọc liếc ngang, làm người ta biết ngay là nó có ý xấu.
Vương Kết Hương nhìn thằng bé chăm chú, bỗng ý thức được mình nhận lầm người.
Thằng bé trước mặt cô phải giống em trai cô đến 70-80%, thảo nào cô lại nhìn nhầm.
“Chị ơi,” bé trai nghiêng đầu nhìn cô: “Ban nãy chị gọi em à?”
Cô lắc đầu: “Chị nhầm đấy.”
Mặt bé trai đượm vẻ tò mò: “Chị nhầm em với ai thế?”
“Chị có đứa em ở quê, trông rất giống em……”
Năm Vương Kết Hương rời khỏi quê hương, Vương Kiệt Hạo cũng chừng này tuổi.
“Nhưng tính lại, chắc em chị phải hơn em 4-5 tuổi.”
“Dạ!” Bé trai vươn tay, muốn kết bạn với cô: “Chị ơi, em tên là Hứa Kỳ.”
Vương Kết Hương cười, nắm tay thằng bé, lắc lên lắc xuống: “Nãy em hỏi chị bánh mì con à? Hết rồi, mai lại ăn nhé.”
Hứa Kỳ đột nhiên đứng thẳng dậy, nhìn ra đằng sau cô, kêu lên: “Hiệu trưởng!”
Vương Kết Hương không phòng bị, bị mánh lới level trẻ con mẫu giáo này lừa, cô quay đầu nhìn ra đằng sau.
Đằng sau chẳng có gì cả.
Cô bình tĩnh lại, Hứa Kỳ đã chuồn vào nhà bếp ngay dưới mí mắt cô.
“Vô đây, trong này có bánh mì con nè!” Nghe tiếng gọi của Hứa Kỳ, mấy đứa trẻ xuất hiện ở cửa nhà bếp.
Vương Kết Hương không kịp ngăn Hứa Kỳ lại, mấy đứa con nít này cũng chạy vào nhà bếp theo cu cậu.
“Trẻ con không được vào bếp.
“Bánh mì trên cái bàn ấy bị khét rồi, không ăn được đâu.”
Cô xách một đứa lên bằng một tay, nhức đầu vô cùng.
Hứa Kỳ không tin lời cô, ăn ngấu nghiến cái bánh mì con mà nó tìm được.
Nó nhai mấy miếng, khuôn mặt nhỏ nhăn lại.
“Phì phì!” Nó phun bánh mì ra, nhổ nước bọt xuống sàn nhà.
……
Vương Kết Hương giải đám ranh con này đi, tìm thấy giáo viên lớp tụi nó.
Giáo viên cũng bó tay: “Mấy đứa này là hội nghịch nhất trong lớp. Tụi nó vào bếp phá phách gì à?”
“Hứa Kỳ ăn một miếng bánh mì con bị hỏng, nó nhả ra rồi. Còn lại thì không sao, em về dọn dẹp một chút.” Vương Kết Hương giao tụi nhóc cho giáo viên, đi về trước.
Cô dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ, đổ hết rác đi. Đúng lúc này Ân Hiển gọi điện tới.
5 giờ chiều, anh tới nhà trẻ.
Quả thực có ba thùng hồng trà đá to ở sau xe Ân Hiển.
Anh hỏi cô: “Ba thùng, em xách kiểu gì?”
“Ôm tay, đi mấy bước là tới trạm xe bus thôi.”
Ân Hiển mở cửa ghế phụ lái.
“Anh đưa em về.”
Vương Kết Hương nhìn cánh cửa xe rộng mở kia, cảm thấy mình mà từ chối thì lại có vẻ xa lạ đến mức hơi cố tình. Vì thế cô đồng ý, ngồi lên xe.
Ở trong xe, hiếm lắm mới có khi Ân Hiển khơi gợi chủ đề trò chuyện trước.
“Em có bạn trai chưa?”
Giọng điệu của Vương Kết Hương lạnh lẽo như nuốt một khối băng: “Không liên quan đến anh.”
Anh không cãi lại.
Xe chạy một đoạn, cô nói: “Giờ anh tan làm rồi đúng không? Anh tặng hồng trà đá cho tôi, tôi mời anh đi ăn.”
Ân Hiển nhìn đồng hồ: “Để lần sau đi, giờ gấp quá, tối nay anh còn một bữa tiệc rượu.”
Cũng được, Vương Kết Hương nghĩ thầm: Anh ta mà đồng ý, ngồi chung một bàn cơm cũng chẳng có gì để nói.
Anh đưa cô đến cửa nhà.
Trước khi xuống xe, Vương Kết Hương thật lòng thật dạ khuyên anh.
“Trước kia hồi còn yêu nhau, tôi nói thì lại sợ anh chê tôi phiền phức, nhiễu sự; giờ chúng ta chia tay rồi, anh ghét tôi cũng chẳng sao, tôi chỉ có thể nói là…… giữ gìn sức khỏe, nếu anh không muốn lên bệnh viện, thì phải ăn uống đúng giờ, đừng uống nhiều rượu quá nữa.”
*
Nói Tào Tháo, Tào Tháo tới liền.
Một tháng sau đấy, lúc 4 giờ sáng, Vương Kết Hương bị tiếng chuông điện thoại chát chúa đánh thức.
Màn hình di động hiện chữ “Ân Hiển”, cô tức giận nghe máy, không biết đêm hôm anh ta lại giở trò rồ dại gì nữa.
Đầu dây kia là một giọng nam xa lạ, giọng điệu vô cùng lo lắng, cầu cứu cô: “Chị, chị dâu đấy ạ! Anh Hiển nhập viện rồi, chị mau tới đây đi ạ.”
Lúc Vương Kết Hương chạy đến bệnh viện, Ân Hiển đã được đẩy vào phòng giải phẫu, đang chờ phẫu thuật.
Xuất huyết dạ dày, may mà phát hiện kịp thời.
Cấp dưới gọi điện kêu xe cứu thương, đưa anh tới bệnh viện.
Qua ba tiếng phẫu thuật, Ân Hiển nằm trên giường bệnh lại được đẩy ra.
Vương Kết Hương sải bước lên trước. Anh đang trong trạng thái hôn mê, sắc mặt xanh trắng, môi cắt không còn giọt máu, bàn tay để ngoài chiếc giường đơn nối với ống truyền dịch.
Bác sĩ nói với cô, Ân Hiển không có gì đáng ngại, quan sát thêm một thời gian nữa, nếu tình hình ổn định thì có thể chuyển về phòng bệnh bình thường.
Cô thở phào nhẹ nhõm một hơi, vội vàng khom lưng nói lời cảm ơn bác sĩ.
Mấy tiếng sau.
Ân Hiển tỉnh lại từ cơn đau.
Thứ anh nhìn thấy đầu tiên là gương mặt phóng đại của Vương Kết Hương, cô mở to hai mắt nhìn anh chằm chằm.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, cứ ngơ ngác nhìn người kia mất mười giây.
Cô mím môi, nhẹ giọng hỏi: “Anh bị đần à?”
Giọng Ân Hiển yếu ớt: “Không đần bằng em.”
“Á à! Anh!” Xác nhận anh đã khôi phục thần trí, Vương Kết Hương lùi lại nửa bước, chỉ vào mũi anh, mắng: “Anh suýt chết đấy anh có biết không! Em đã nói từ lâu rồi, bảo anh uống ít thôi, ngủ sớm đi, anh có nghe em không? Dạ dày anh xuất huyết rồi đấy! Xuất huyết dạ dày dễ chết lắm đấy!”
Ân Hiển kệ cho cô mắng.
Cô nói một tràng như súng liên thanh, cuối cùng, anh chỉ thờ ơ “Ờ” một tiếng.
“Anh tưởng em nói xong rồi hả? Không, em chưa nói xong đâu! Ân Hiển, anh còn chưa tới 30 tuổi, anh tra tấn thân thể mình như thế, anh muốn chết lắm đúng không? Bây giờ bị xuất huyết dạ dày, lần này cứu được, mà thái độ anh vẫn thờ ơ như thế. Lần tới anh muốn hộc máu đúng không? Truyền dịch, phẫu thuật, đau cho chết anh đi, anh mới sung sướng chứ gì?”
Vương Kết Hương chống nạnh, hừng hực khí thế, như thể sắp trèo lên đầu anh ngồi.
Ân Hiển thấy cô càng nói càng hăng say, bèn lên tiếng ngắt lời cô.
“Vương Kết Hương.”
Anh không gọi cô là Ú Nu nữa, Vương Kết Hương thấy không quen.
“Làm sao? Em mắng anh sai à?”
Ân Hiển mang gương mặt tái nhợt, hỏi cô.
“Em dựa vào đâu mà quản anh?”
“Em không quản anh thì ai quản anh?” Vương Kết Hương vỗ ngực, tỏ vẻ đương nhiên: “Em là bạn gái anh mà!”
Anh thản nhiên liếc cô.
“Giờ không phải nữa rồi.”
“……”
Đây là sự thật.
Nhưng bây giờ làm sao cô có thể chùn lại, nhận là mình xía vào chuyện người khác được.
Vương Kết Hương căng da đầu, cố tỏ vẻ bình tĩnh: “Anh có bạn gái không?”
Anh nói ngay không cần nghĩ ngợi: “Không.”
“Nếu không có, thì ai tới trước xí trước, em sẽ là bạn gái anh.”
Không đợi anh từ chối, Vương Kết Hương đã đơn phương tuyên bố thân phận của cô lập tức có hiệu lực: “Được, bây giờ em là bạn gái anh, em có thể quản anh.”
Ân Hiển nhướng mày: “Quản anh? Vậy em sẽ chuyển về nhà ở chứ?”
Vương Kết Hương đã làm bạn gái thì phải làm tới bến: “Đương nhiên, anh xuất viện thì em chuyển về……”
Nói đến đây, cô mới phát hiện ra có gì đấy sai sai.
“Đợi đã!”
Cô giơ tay tạo dáng tạm ngừng. Cô muốn để tốc độ vận chuyển não bộ đuổi kịp tốc độ nói của mình.
“Đợi đã đợi đã!”
Nhờ hồi tưởng những trải nghiệm bi thảm ngày xưa, Vương Kết Hương tìm lại lý trí đã chạy trốn.
“Tôi không làm bạn gái anh đâu. Bạn gái của nợ gì chứ, yêu đương cái nỗi gì cơ, làm bạn gái anh cũng chẳng có tác dụng gì. Anh chỉ suốt ngày cần công việc, cần xã giao, anh có cần bạn gái đâu? Anh còn có thể hiến thân cho công việc, bạn gái là cái thá gì? Tôi sắp tức chết đến nơi vì làm bạn gái anh rồi, tôi không đảm đương nổi đâu.”
Ân Hiển nhìn cô, khuôn mặt bình tĩnh.
“Anh sẽ bỏ.”
Cô hoài nghi mình nghe lầm: “Anh nói gì?”
Anh nói từng câu từng chữ rành rọt với cô: “Anh sẽ bỏ việc.”
“Đưa di động của anh đây.”
Ân Hiển không thể cử động quá mạnh.
Di động của anh đặt trên chiếc tủ đầu giường cạnh cô.
Đây có phải ngày đầu tiên Vương Kết Hương quen anh đâu. Cô rất hiểu anh coi trọng công việc thế nào.
Cô cầm di động của anh lên, đưa cho anh, không tin chút nào.
“Bỏ việc, nực cười. Anh nỡ cơ à? Nói cứ như đúng rồi ấy.”
Ân Hiển cúi đầu, ấn di động.
Hình như anh đang gõ chữ thật, Vương Kết Hương không khỏi liếc mắt qua.
“Anh đang làm gì thế?”
“Nhắn tin cho công ty.” Anh ấn nút gửi, quay màn hình di động lại cho cô nhìn.
Vương Kết Hương cướp di động của anh, nhảy dựng khỏi ghế.
Cô xác nhận tin nhắn anh đã gửi thật cẩn thận.
Đúng là vậy thật……
Ân Hiển điên rồi sao!
Phải hi sinh bao nhiêu mới ngồi vào được vị trí bây giờ, anh lại còn……
“Ú Nu.” Anh gọi cô.
Vương Kết Hương vẫn chưa định thần, suy nghĩ quay cuồng trong đầu.
Đôi mắt cô nhìn về phía anh.
Ân Hiển cười với cô: “Anh muốn ăn thịt kho tàu.”
Vương Kết Hương có quá nhiều điều muốn nói. Cô ngồi về ghế, nuốt nước miếng, nhất thời không biết bắt đầu nói từ đâu.
“Không được ăn thịt kho tàu, mấy ngày này anh chỉ được ăn cháo thôi.”
“Ừ.”
“Sau này, anh phải cai rượu, bỏ ăn cay, em cũng không cho ớt xào vào thịt kho tàu nữa đâu.”
“Ừ.”
Cô chuyển ghế tới gần hơn, nắm lấy tay anh.
“Người anh có khó chịu không? Bụng có đau không?”
Ân Hiển gật đầu.
Vương Kết Hương biết cô không thể bỏ đi được nữa.
Bởi vì anh đang bị thương.
Cô sẽ làm tất cả vì anh, bởi vì anh cần cô.
Bao lâu qua, đây là lần đầu tiên anh biểu lộ là anh cần cô.
Vương Kết Hương dần dà cũng biết, Ân Hiển không tốt đẹp là bao, yêu anh không hay ho gì, họ cũng chẳng mấy hợp nhau.
Cô vuốt ve ngón tay anh, cảm thấy trái tim mình lại nhanh chóng gục ngã trước anh.
Cô yêu tên quỷ đáng ghét này vô cùng.
Cô không thể rời xa anh, không bao giờ rời xa được.
[HẾT CHƯƠNG 63]
Sau khi tốt nghiệp từ trường dạy làm bánh, Vương Kết Hương lập tức tìm được công việc thích hợp: nướng bánh cho các em nhỏ ở nhà trẻ.
Công việc này ổn định, còn là kiểu cô thích, kiếm tiền bằng lao động chân tay, không cần giao tiếp với người khác quá nhiều.
Trong giai đoạn hiện tại, cô định tích cóp tiền, rèn luyện kỹ năng làm bánh, chậm rãi hướng đến mục tiêu “Mở một tiệm bánh kem”.
Số lần Ân Hiển dùng cô như người giúp việc càng lúc càng ít. Tuy vậy, mỗi khi Vương Kết Hương cảm thấy họ sẽ không còn liên hệ nữa, anh lại thình lình nhảy ra, làm phiền người ta.
Sở dĩ cô dùng từ “làm phiền”, là vì mỗi lần anh tìm cô, anh toàn lấy mấy lí do kì quái gì đó.
“Ú Nu, công ty anh không ai uống hồng trà đá, em muốn uống không?”
Vương Kết Hương cạn lời.
“Tôi là đống rác à? Hồng trà đá không ai thèm uống, sao lại bắt tôi uống?”
Anh không giải thích lý do, tiếp tục tự nói một mình: “Một chai hồng trà đá giá 3 tệ, ở đây có ba thùng không ai uống, em không uống thì anh vứt hết.”
“Hả? Vứt á?” Vương Kết Hương keo kiệt không thể chịu nổi chuyện lãng phí như thế: “Vậy chẳng phải phí phạm quá sao!”
“Đúng vậy, thế em có muốn lấy không?”
Cô ngẫm nghĩ một lát: “Tôi đang đi làm, không lấy được.”
Ân Hiển hào phóng đưa ra phương án giải quyết: “Hôm nay anh tan làm sớm, anh có thể mang sang cho em.”
Đã nói đến nước này, Vương Kết Hương không chối từ nữa.
“Thôi được rồi.”
“Em ở đâu?”
Cô nói cho anh địa chỉ nhà trẻ nơi mình đang làm việc.
Thời gian đi làm của Vương Kết Hương là từ 6 giờ sáng đến 3 giờ chiều, cô tan làm, Ân Hiển vẫn chưa tới.
Xa anh mấy tháng, cô đã quên mất, cái tan làm sớm mà anh nói đã không còn cùng một khái niệm với tan làm sớm mà cô nghĩ tới nữa.
Vương Kết Hương mang một chiếc ghế ra, ngồi chơi di động ở cửa nhà bếp, một bé trai chạy tới tìm cô.
“Chị ơi, còn bánh mì con không ạ?”
Cô ngước mắt, nhìn về phía gương mặt thằng bé, sửng sốt tại trận.
“Vương Kiệt Hạo?”
Em trai trông giống mẹ hơn cô, hàng mi dài, môi chúm chím, lông mày thanh mảnh, đỉnh đầu có hai cái xoáy tóc. Đôi mắt nó to tròn, luôn liếc dọc liếc ngang, làm người ta biết ngay là nó có ý xấu.
Vương Kết Hương nhìn thằng bé chăm chú, bỗng ý thức được mình nhận lầm người.
Thằng bé trước mặt cô phải giống em trai cô đến 70-80%, thảo nào cô lại nhìn nhầm.
“Chị ơi,” bé trai nghiêng đầu nhìn cô: “Ban nãy chị gọi em à?”
Cô lắc đầu: “Chị nhầm đấy.”
Mặt bé trai đượm vẻ tò mò: “Chị nhầm em với ai thế?”
“Chị có đứa em ở quê, trông rất giống em……”
Năm Vương Kết Hương rời khỏi quê hương, Vương Kiệt Hạo cũng chừng này tuổi.
“Nhưng tính lại, chắc em chị phải hơn em 4-5 tuổi.”
“Dạ!” Bé trai vươn tay, muốn kết bạn với cô: “Chị ơi, em tên là Hứa Kỳ.”
Vương Kết Hương cười, nắm tay thằng bé, lắc lên lắc xuống: “Nãy em hỏi chị bánh mì con à? Hết rồi, mai lại ăn nhé.”
Hứa Kỳ đột nhiên đứng thẳng dậy, nhìn ra đằng sau cô, kêu lên: “Hiệu trưởng!”
Vương Kết Hương không phòng bị, bị mánh lới level trẻ con mẫu giáo này lừa, cô quay đầu nhìn ra đằng sau.
Đằng sau chẳng có gì cả.
Cô bình tĩnh lại, Hứa Kỳ đã chuồn vào nhà bếp ngay dưới mí mắt cô.
“Vô đây, trong này có bánh mì con nè!” Nghe tiếng gọi của Hứa Kỳ, mấy đứa trẻ xuất hiện ở cửa nhà bếp.
Vương Kết Hương không kịp ngăn Hứa Kỳ lại, mấy đứa con nít này cũng chạy vào nhà bếp theo cu cậu.
“Trẻ con không được vào bếp.
“Bánh mì trên cái bàn ấy bị khét rồi, không ăn được đâu.”
Cô xách một đứa lên bằng một tay, nhức đầu vô cùng.
Hứa Kỳ không tin lời cô, ăn ngấu nghiến cái bánh mì con mà nó tìm được.
Nó nhai mấy miếng, khuôn mặt nhỏ nhăn lại.
“Phì phì!” Nó phun bánh mì ra, nhổ nước bọt xuống sàn nhà.
……
Vương Kết Hương giải đám ranh con này đi, tìm thấy giáo viên lớp tụi nó.
Giáo viên cũng bó tay: “Mấy đứa này là hội nghịch nhất trong lớp. Tụi nó vào bếp phá phách gì à?”
“Hứa Kỳ ăn một miếng bánh mì con bị hỏng, nó nhả ra rồi. Còn lại thì không sao, em về dọn dẹp một chút.” Vương Kết Hương giao tụi nhóc cho giáo viên, đi về trước.
Cô dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ, đổ hết rác đi. Đúng lúc này Ân Hiển gọi điện tới.
5 giờ chiều, anh tới nhà trẻ.
Quả thực có ba thùng hồng trà đá to ở sau xe Ân Hiển.
Anh hỏi cô: “Ba thùng, em xách kiểu gì?”
“Ôm tay, đi mấy bước là tới trạm xe bus thôi.”
Ân Hiển mở cửa ghế phụ lái.
“Anh đưa em về.”
Vương Kết Hương nhìn cánh cửa xe rộng mở kia, cảm thấy mình mà từ chối thì lại có vẻ xa lạ đến mức hơi cố tình. Vì thế cô đồng ý, ngồi lên xe.
Ở trong xe, hiếm lắm mới có khi Ân Hiển khơi gợi chủ đề trò chuyện trước.
“Em có bạn trai chưa?”
Giọng điệu của Vương Kết Hương lạnh lẽo như nuốt một khối băng: “Không liên quan đến anh.”
Anh không cãi lại.
Xe chạy một đoạn, cô nói: “Giờ anh tan làm rồi đúng không? Anh tặng hồng trà đá cho tôi, tôi mời anh đi ăn.”
Ân Hiển nhìn đồng hồ: “Để lần sau đi, giờ gấp quá, tối nay anh còn một bữa tiệc rượu.”
Cũng được, Vương Kết Hương nghĩ thầm: Anh ta mà đồng ý, ngồi chung một bàn cơm cũng chẳng có gì để nói.
Anh đưa cô đến cửa nhà.
Trước khi xuống xe, Vương Kết Hương thật lòng thật dạ khuyên anh.
“Trước kia hồi còn yêu nhau, tôi nói thì lại sợ anh chê tôi phiền phức, nhiễu sự; giờ chúng ta chia tay rồi, anh ghét tôi cũng chẳng sao, tôi chỉ có thể nói là…… giữ gìn sức khỏe, nếu anh không muốn lên bệnh viện, thì phải ăn uống đúng giờ, đừng uống nhiều rượu quá nữa.”
*
Nói Tào Tháo, Tào Tháo tới liền.
Một tháng sau đấy, lúc 4 giờ sáng, Vương Kết Hương bị tiếng chuông điện thoại chát chúa đánh thức.
Màn hình di động hiện chữ “Ân Hiển”, cô tức giận nghe máy, không biết đêm hôm anh ta lại giở trò rồ dại gì nữa.
Đầu dây kia là một giọng nam xa lạ, giọng điệu vô cùng lo lắng, cầu cứu cô: “Chị, chị dâu đấy ạ! Anh Hiển nhập viện rồi, chị mau tới đây đi ạ.”
Lúc Vương Kết Hương chạy đến bệnh viện, Ân Hiển đã được đẩy vào phòng giải phẫu, đang chờ phẫu thuật.
Xuất huyết dạ dày, may mà phát hiện kịp thời.
Cấp dưới gọi điện kêu xe cứu thương, đưa anh tới bệnh viện.
Qua ba tiếng phẫu thuật, Ân Hiển nằm trên giường bệnh lại được đẩy ra.
Vương Kết Hương sải bước lên trước. Anh đang trong trạng thái hôn mê, sắc mặt xanh trắng, môi cắt không còn giọt máu, bàn tay để ngoài chiếc giường đơn nối với ống truyền dịch.
Bác sĩ nói với cô, Ân Hiển không có gì đáng ngại, quan sát thêm một thời gian nữa, nếu tình hình ổn định thì có thể chuyển về phòng bệnh bình thường.
Cô thở phào nhẹ nhõm một hơi, vội vàng khom lưng nói lời cảm ơn bác sĩ.
Mấy tiếng sau.
Ân Hiển tỉnh lại từ cơn đau.
Thứ anh nhìn thấy đầu tiên là gương mặt phóng đại của Vương Kết Hương, cô mở to hai mắt nhìn anh chằm chằm.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, cứ ngơ ngác nhìn người kia mất mười giây.
Cô mím môi, nhẹ giọng hỏi: “Anh bị đần à?”
Giọng Ân Hiển yếu ớt: “Không đần bằng em.”
“Á à! Anh!” Xác nhận anh đã khôi phục thần trí, Vương Kết Hương lùi lại nửa bước, chỉ vào mũi anh, mắng: “Anh suýt chết đấy anh có biết không! Em đã nói từ lâu rồi, bảo anh uống ít thôi, ngủ sớm đi, anh có nghe em không? Dạ dày anh xuất huyết rồi đấy! Xuất huyết dạ dày dễ chết lắm đấy!”
Ân Hiển kệ cho cô mắng.
Cô nói một tràng như súng liên thanh, cuối cùng, anh chỉ thờ ơ “Ờ” một tiếng.
“Anh tưởng em nói xong rồi hả? Không, em chưa nói xong đâu! Ân Hiển, anh còn chưa tới 30 tuổi, anh tra tấn thân thể mình như thế, anh muốn chết lắm đúng không? Bây giờ bị xuất huyết dạ dày, lần này cứu được, mà thái độ anh vẫn thờ ơ như thế. Lần tới anh muốn hộc máu đúng không? Truyền dịch, phẫu thuật, đau cho chết anh đi, anh mới sung sướng chứ gì?”
Vương Kết Hương chống nạnh, hừng hực khí thế, như thể sắp trèo lên đầu anh ngồi.
Ân Hiển thấy cô càng nói càng hăng say, bèn lên tiếng ngắt lời cô.
“Vương Kết Hương.”
Anh không gọi cô là Ú Nu nữa, Vương Kết Hương thấy không quen.
“Làm sao? Em mắng anh sai à?”
Ân Hiển mang gương mặt tái nhợt, hỏi cô.
“Em dựa vào đâu mà quản anh?”
“Em không quản anh thì ai quản anh?” Vương Kết Hương vỗ ngực, tỏ vẻ đương nhiên: “Em là bạn gái anh mà!”
Anh thản nhiên liếc cô.
“Giờ không phải nữa rồi.”
“……”
Đây là sự thật.
Nhưng bây giờ làm sao cô có thể chùn lại, nhận là mình xía vào chuyện người khác được.
Vương Kết Hương căng da đầu, cố tỏ vẻ bình tĩnh: “Anh có bạn gái không?”
Anh nói ngay không cần nghĩ ngợi: “Không.”
“Nếu không có, thì ai tới trước xí trước, em sẽ là bạn gái anh.”
Không đợi anh từ chối, Vương Kết Hương đã đơn phương tuyên bố thân phận của cô lập tức có hiệu lực: “Được, bây giờ em là bạn gái anh, em có thể quản anh.”
Ân Hiển nhướng mày: “Quản anh? Vậy em sẽ chuyển về nhà ở chứ?”
Vương Kết Hương đã làm bạn gái thì phải làm tới bến: “Đương nhiên, anh xuất viện thì em chuyển về……”
Nói đến đây, cô mới phát hiện ra có gì đấy sai sai.
“Đợi đã!”
Cô giơ tay tạo dáng tạm ngừng. Cô muốn để tốc độ vận chuyển não bộ đuổi kịp tốc độ nói của mình.
“Đợi đã đợi đã!”
Nhờ hồi tưởng những trải nghiệm bi thảm ngày xưa, Vương Kết Hương tìm lại lý trí đã chạy trốn.
“Tôi không làm bạn gái anh đâu. Bạn gái của nợ gì chứ, yêu đương cái nỗi gì cơ, làm bạn gái anh cũng chẳng có tác dụng gì. Anh chỉ suốt ngày cần công việc, cần xã giao, anh có cần bạn gái đâu? Anh còn có thể hiến thân cho công việc, bạn gái là cái thá gì? Tôi sắp tức chết đến nơi vì làm bạn gái anh rồi, tôi không đảm đương nổi đâu.”
Ân Hiển nhìn cô, khuôn mặt bình tĩnh.
“Anh sẽ bỏ.”
Cô hoài nghi mình nghe lầm: “Anh nói gì?”
Anh nói từng câu từng chữ rành rọt với cô: “Anh sẽ bỏ việc.”
“Đưa di động của anh đây.”
Ân Hiển không thể cử động quá mạnh.
Di động của anh đặt trên chiếc tủ đầu giường cạnh cô.
Đây có phải ngày đầu tiên Vương Kết Hương quen anh đâu. Cô rất hiểu anh coi trọng công việc thế nào.
Cô cầm di động của anh lên, đưa cho anh, không tin chút nào.
“Bỏ việc, nực cười. Anh nỡ cơ à? Nói cứ như đúng rồi ấy.”
Ân Hiển cúi đầu, ấn di động.
Hình như anh đang gõ chữ thật, Vương Kết Hương không khỏi liếc mắt qua.
“Anh đang làm gì thế?”
“Nhắn tin cho công ty.” Anh ấn nút gửi, quay màn hình di động lại cho cô nhìn.
Vương Kết Hương cướp di động của anh, nhảy dựng khỏi ghế.
Cô xác nhận tin nhắn anh đã gửi thật cẩn thận.
Đúng là vậy thật……
Ân Hiển điên rồi sao!
Phải hi sinh bao nhiêu mới ngồi vào được vị trí bây giờ, anh lại còn……
“Ú Nu.” Anh gọi cô.
Vương Kết Hương vẫn chưa định thần, suy nghĩ quay cuồng trong đầu.
Đôi mắt cô nhìn về phía anh.
Ân Hiển cười với cô: “Anh muốn ăn thịt kho tàu.”
Vương Kết Hương có quá nhiều điều muốn nói. Cô ngồi về ghế, nuốt nước miếng, nhất thời không biết bắt đầu nói từ đâu.
“Không được ăn thịt kho tàu, mấy ngày này anh chỉ được ăn cháo thôi.”
“Ừ.”
“Sau này, anh phải cai rượu, bỏ ăn cay, em cũng không cho ớt xào vào thịt kho tàu nữa đâu.”
“Ừ.”
Cô chuyển ghế tới gần hơn, nắm lấy tay anh.
“Người anh có khó chịu không? Bụng có đau không?”
Ân Hiển gật đầu.
Vương Kết Hương biết cô không thể bỏ đi được nữa.
Bởi vì anh đang bị thương.
Cô sẽ làm tất cả vì anh, bởi vì anh cần cô.
Bao lâu qua, đây là lần đầu tiên anh biểu lộ là anh cần cô.
Vương Kết Hương dần dà cũng biết, Ân Hiển không tốt đẹp là bao, yêu anh không hay ho gì, họ cũng chẳng mấy hợp nhau.
Cô vuốt ve ngón tay anh, cảm thấy trái tim mình lại nhanh chóng gục ngã trước anh.
Cô yêu tên quỷ đáng ghét này vô cùng.
Cô không thể rời xa anh, không bao giờ rời xa được.
[HẾT CHƯƠNG 63]
Tác giả :
Phiên Đại Vương