Đưa Em Đến Hòn Đảo Của Anh
Chương 61 Chiếc bánh hỏng
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sự nghiệp của Ân Hiển phát triển không ngừng, không lâu sau, anh lại thăng chức lần nữa, tiến thẳng vào tầng lớp quản lý cấp cao của công ty.
Được tin tốt như vậy, việc mời đồng nghiệp và cấp dưới trong công ty đi ăn là không tránh khỏi. Họ kêu Ân Hiển gọi cả bạn gái tới cùng. Ân Hiển không từ chối được, bèn gọi điện cho Vương Kết Hương.
Cô đang đi làm, không bắt máy.
Đến chiều cô nhắn tin lại hỏi anh có chuyện gì đấy. Ân Hiển báo với cô anh được lên chức, hỏi tối nay cô có muốn đi ăn với đồng nghiệp của anh không.
【 Em không quen biết họ, đến đấy nhỡ nói gì không phải lại mất mặt anh ra, em không muốn đi. Anh đi ăn với họ đi, em sẽ nấu món ngon chờ anh về nhà. 】
Cô nhắn tin này đi, Ân Hiển không nhắn lại.
Không nhắn lại có nghĩa là: Đã biết.
Yêu nhau lâu rồi, có những chuyện không cần phải nói ra, cả hai đều hiểu rõ ý của người kia.
Tan làm về, Vương Kết Hương đi ngang qua tiệm bánh kem, tính mua một chiếc bánh kem mừng Ân Hiển được lên chức.
Những chiếc bánh kem tinh xảo hoàn mỹ nằm trong tủ kính, chỉ cần trả tiền là có thể xách về nhà.
Vương Kết Hương chọn một chiếc bánh, mở ví ra chuẩn bị trả tiền. Tiền đã cầm trên tay, cô lại cảm thấy quà mừng thế này thì qua loa, thiếu tâm quá.
Muốn có tâm, thì phải tự tay làm……
“Xin hỏi,” cô đột nhiên nảy ra một ý, đi hỏi nhân viên trong tiệm: “Tiệm các anh có dịch vụ tự làm bánh kem không?”
Người phục vụ lắc đầu.
“Cửa hàng chúng em chỉ có mua bánh sẵn thôi ạ, nếu chị muốn sửa chữ trên bánh kem, tiệm em có thể sửa cho chị.”
Vương Kết Hương cảm ơn anh ta, mua hai cái bánh mì chà bông để làm bữa sáng cho ngày mai.
Tính tiền bánh mì chà bông xong, người phục vụ nói.
“Nếu nhà chị có lò nướng, chị có thể tự làm bánh ở nhà. Không thì hình như tiệm khác có dịch vụ này, chị có thể hỏi tiệm khác thử xem.”
Tất nhiên nhà cô không có lò nướng. Nghe anh ta nói vậy, Vương Kết Hương lại đến mấy tiệm bánh kem khác.
Cuối cùng cô thật sự tìm được một cửa hàng cho phép khách tự làm bánh kem, hơn nữa còn có thể làm ngay hôm nay.
Chủ tiệm là một bà cụ hiền hòa, bà cụ và chồng cùng kinh doanh tiệm bánh kem. Bà có thể cung cấp nguyên liệu, khuôn bánh, lò nướng, hơn nữa còn hướng dẫn Vương Kết Hương làm bánh kem. Bánh kem tự làm đồng giá với bánh bán bên ngoài.
Nấu cơm xào rau chỉ là muỗi với Vương Kết Hương.
Nhưng bánh kem thì cô mới làm lần đầu.
Vương Kết Hương học theo thao tác của bà cụ, nhưng cốt bánh đầu tiên cô làm vẫn thất bại.
Lúc ra lò, bánh kem cũng tơi xốp, nhưng nó nhanh chóng xẹp đi, biến thành một chiếc bánh nướng rất đặc ruột.
Bà cụ đoán là cô chưa quậy đều lòng đỏ trứng.
Vương Kết Hương vừa ăn thành phẩm thất bại, vừa làm cốt bánh mới.
“Ơ?” Cô nếm chiếc bánh kem trong tay mình, càng nhai càng cảm thấy hương vị của nó không tồi: “Tuy rằng không đủ mềm xốp, nhưng ngon ra phết. Hay là mình có thiên phú làm bánh kem nhỉ!”
Bà cụ thấy cô vui vẻ tự hào, cũng cười cổ vũ cô.
“Đúng vậy, cháu học rất nhanh, lần đầu làm bánh đã được thế này, đúng là rất có tài.”
Dường như để chứng minh lời bà cụ, chiếc bánh thứ hai ra lò, nó được nướng vừa xinh, màu sắc đẹp đẽ, toả hương thơm ngọt mê người.
Vương Kết Hương phết bơ, bóp hoa cho bánh thật tỉ mỉ. Xong xuôi, cô trịnh trọng viết một dòng chữ giữa bánh kem: Chúc mừng Ân Hiển, thăng chức vui vẻ!
Lúc cô xách chiếc bánh kem của mình ra ngoài thì cũng gần đến giờ bà cụ đóng cửa, Vương Kết Hương chào bà cụ, trong lòng vô cùng thỏa mãn.
Mặc dù mất cả buổi tối cho nó, cô vẫn thấy cực kì đáng giá: Chiếc bánh kem này nhất định ngon hơn cái cô nướng hỏng trước đó!
Cô mang nó về nhà thật cẩn thận, dọc đường còn hát ngân nga.
Ân Hiển về không muộn lắm.
Vương Kết Hương vừa giặt quần áo xong thì nghe thấy tiếng mở cửa, cô chạy về phòng từ ban công, còn chưa kịp bỏ chiếc khăn lông vắt trên tay ra.
Ân Hiển đang thay dép lê, một chiếc hộp bánh kem màu tím nhạt để ở hành lang.
Nhìn chiếc hộp kia, Vương Kết Hương không giấu nổi sự hụt hẫng.
“Anh mua bánh kem à?”
Anh cúi đầu, không chú ý tới vẻ mặt cô.
“Người ta mua, bánh to quá, không ăn hết, bảo anh mang về.”
“Vâng,” cô cọ tay vào nhau, lí nhí nói: “Em cũng…… chuẩn bị bánh kem cho anh.”
Anh đưa hộp bánh kem cho cô: “Thế thì tốt quá còn gì, không phải em thích ăn bánh kem sao, ăn nhiều một chút.”
Vương Kết Hương chớp chớp mắt: “Ăn với em nhé? Anh không ăn à?”
“Anh no rồi.”
Ân Hiển đi tắm.
Cô mang hộp bánh kem vào phòng bếp, mở ra.
Bên trong là một chiếc bánh kem trái cây tạo hình hoa lệ, có xoài và pudding ở giữa hai lớp bánh, mới ăn chưa đến một phần tư.
Vương Kết Hương thở dài, bỏ chiếc bánh kem nhỏ cô làm vào tủ lạnh.
Tủ lạnh có thể giữ đồ ăn tươi lâu hơn, nhưng hạn sử dụng của bánh kem vẫn không thể vượt quá hai ngày.
Hai ngày sau, chiếc bánh kem cô làm, và chiếc bánh kem Ân Hiển mang về nhà, đều cùng vào thùng rác.
Cả hai hôm anh đều không về nhà ăn cơm, Vương Kết Hương cũng không có hứng ăn bánh kem.
Sau lần thăng chức này, Ân Hiển không ăn ở nhà đã thành chuyện cơm bữa. Ngày xưa anh sẽ báo với cô nếu về muộn. Bây giờ thi thoảng được về ăn cơm anh mới báo cho cô.
Vương Kết Hương mua thức ăn, chỉ cần mua cho mỗi cô.
Tan làm, cô tự nấu cho bản thân, ăn xong, cô còn chẳng cần chừa đồ ăn cho anh.
Ân Hiển càng lúc càng về nhà muộn hơn.
Từ trước đến nay anh không kể chuyện công việc của mình cho Vương Kết Hương, cũng không than mệt.
Cô không biết mỗi ngày anh uống bao nhiêu rượu, không biết anh bận rộn gì cả ngày; cô chỉ biết áo sơmi của anh có mùi rượu, mùi thuốc lá, mùi nước hoa, biết anh đang uống thuốc đau dạ dày, biết anh mất ngủ.
Bắt đầu từ ngày nọ, Vương Kết Hương không thể giả câm vờ điếc, vờ như không thấy những chuyện này nữa, cô bắt đầu lải nhải nhiều hơn.
“Buổi xã giao nào chối được thì cứ chối, về nhà sớm đi.”
“Đừng uống nhiều quá, phải ăn đúng giờ.”
“Anh mà còn hốc rượu chay không ăn cơm như thế, chưa kịp phát đạt anh đã chết vì rượu rồi.”
“Mấy giờ anh về? Làm việc và nghỉ ngơi không có quy luật, thân thể sẽ suy sụp đấy, anh có biết không?”
Ngày nào cô cũng nói, gặp anh thì nói, không gặp được thì nhắn tin bảo.
Những lời này, cô nói phát ngán, mà Ân Hiển nghe cũng thấy phiền.
Đáng tiếc là không có tác dụng.
Anh tiếp tục làm việc không tiếc mạng, nên về nhà giờ nào thì về giờ đấy.
Có lần anh không về nhà suốt cả đêm, Vương Kết Hương hoàn toàn bùng nổ, cãi nhau một trận to với Ân Hiển.
Cãi nhau xong, cô lấy giấy bút ra bắt anh viết giấy làm bằng chứng.
“Quy định thời gian về nhà muộn nhất đi, mỗi ngày không được về quá giờ đấy.”
Ân Hiển không thể hạ bút: “Làm sao có giờ chính xác được? Mỗi ngày mỗi khác chứ.”
“Anh viết đi, tự anh nói đi, 2 giờ, 2 rưỡi, hoặc là 3 giờ. Không chắc được thì anh càng phải viết. Em chờ anh ở nhà, em không an tâm.”
Anh vẫn dùng giọng điệu thờ ơ: “Có gì mà không an tâm, em cứ ngủ trước đi.”
Vương Kết Hương kéo tóc mình, suy sụp mất khống chế.
Cô gào to với anh.
“Em không ngủ được! Ân Hiển, em không ngủ được!”
Ngồi trong nhà, lo lắng hãi hùng đếm thời gian theo đồng hồ báo thức, không ngừng suy đoán tối nay anh làm gì. Anh về nhà thì cô phải giả bộ ngủ, vờ như mình ngủ rất ngon. Anh mất ngủ, cô cũng sẽ mất ngủ.
“Anh dựa vào đâu mà cho rằng em có thể tự ngủ được? Anh mệt nhọc phần anh, em an tâm phần em ư? Có thể tách biệt rành mạch vậy sao?”
Ân Hiển á khẩu vì lời cô nói, không trả lời được.
Sau khi bàn bạc, hai người đi đến thỏa thuận chung.
Thời gian về nhà muộn nhất của anh không được quá 3 giờ sáng.
Thỏa thuận mà cô dày công vun đắp này, chưa đầy một tuần đã bị anh phá vỡ.
3 rưỡi, Ân Hiển đến cửa nhà, chìa đã tra vào ổ, nhưng xoay trái xoay phải vẫn không mở được.
Cửa đã bị Vương Kết Hương khóa trái.
Cô kê ghế ra ngồi trước cửa, cách Ân Hiển một cánh cửa.
Vương Kết Hương muốn nghe anh giải thích.
Mặc kệ là gọi điện giải thích, nhắn tin giải thích, hay gõ cửa giải thích, cô muốn một lời giải thích.
Ý thức được cửa đã bị khóa trái, Ân Hiển rút chìa khóa ra. Anh ngây người năm phút ngoài cửa, hút hết một điếu thuốc. Đoạn, anh đứng dậy, ấn thang máy xuống lầu.
Ân Hiển ngủ cả đêm ngoài khách sạn.
Ngày hôm sau.
Anh không về nhà quá 3 giờ, chìa khóa của anh mở được cửa.
Anh đã lường trước sẽ gặp phải một Vương Kết Hương đang hóa rồ, nhưng mà không.
Cô mặc bộ áo ngủ màu vàng đất hình chú khỉ mà cô thích nhất, đang xem TV, thấy anh vào nhà, cô còn chào anh.
“Anh về rồi à?”
Ân Hiển không đáp cô là: Anh về rồi đây.
Mối quan hệ của họ đã vượt quá giai đoạn hòa thuận vờ vịt, thái bình giả tạo. Anh biết cô không vui, rất không vui, chẳng có gì hay để giả vờ là không biết.
Anh rửa mặt rồi ra ngoài, Vương Kết Hương tắt TV đi.
Có hai chiếc cốc đặt trên mặt bàn. Đây là bộ cốc đôi cô mua, một đen một trắng. Cô pha nước mật ong, có phần cho anh.
Vương Kết Hương ngồi xếp bằng trên sofa.
Cô nhìn Ân Hiển, đôi mắt lấp lánh, mặt mang nét cười.
Anh muốn về phòng, lại bị cô gọi giật lại.
“Chúng ta cũng nên tán gẫu chút đi, Ân Hiển.”
Cô nhả chữ nhẹ, giọng điệu bình tĩnh, nói mỗi câu rất chậm, mang theo chút đùa giỡn oán trách.
“Mỗi ngày anh đều nói bao nhiêu chuyện với người ta, cũng nên nói chuyện với em đi chứ. Cứ về là lăn ra ngủ, làm như nhà của chúng ta là khách sạn không bằng.”
Ân Hiển ngồi vào sofa.
Anh suy nghĩ một lát, hỏi cô: “Em muốn nghe cái gì?”
Vương Kết Hương hỏi lại: “Anh muốn nói cái gì?”
“Anh chẳng muốn nói gì cả.” Anh cầm cốc nước mật ong kia lên.
Cô nhìn anh uống hết cả cốc.
“Muốn uống nữa không?”
Ân Hiển lắc đầu.
Dường như anh không còn lời nào để nói, vì thế cô đành phải mở miệng.
“Không có gì để nói thật sao? Em bắt anh nhất định phải về nhà lúc 3 giờ, không là em sẽ khóa cửa. Anh phải đi xã giao tiếp khách, rõ ràng là vì công việc vì kiếm tiền, em không hiểu anh, làm anh khó xử…… Nhưng mà, Ân Hiển, nếu muốn em hiểu, thì chí ít anh phải nói ra. Anh chưa bao giờ nói, anh cứ tự cho là em sẽ không hiểu, nhưng thật ra anh đã bao giờ nói đâu.”
Ân Hiển nghe Vương Kết Hương nói, chẳng hiểu sao lại bắt đầu nghĩ vẩn vơ.
Anh nghĩ đến mấy xấp tài liệu phải xem xong trước khi đi ngủ. Nghe thấy cô nói “Vì công việc vì kiếm tiền”, đầu óc anh trì trệ, anh cảm thấy cũng không hẳn là vậy. Cơ thể anh tựa như bị lên dây cót, bị một áp lực thúc đẩy tiến lên trước. Những khi có thời gian dừng lại nghỉ ngơi, dường như vì quán tính, anh vẫn không thể khống chế bản thân, lại quay lại trạng thái chịu áp lực.
Ánh mắt Ân Hiển liếc về phía tấm thảm trong nhà.
Thảm cũ quá rồi, anh nghĩ: Nên thay cái mới thôi.
“Ân Hiển……” Vương Kết Hương day huyệt thái dương nhức nhối: “Anh có hiểu rõ ý của em không?”
Ánh mắt Ân Hiển hướng về phía cô, dường như anh thật sự không hiểu: “Có gì mà phải nói?”
Vương Kết Hương thật sự cảm thấy chán nản.
Họ là những kẻ không phù hợp với nhau, dù giữa hai người có tình yêu…… Được rồi, thật ra cô hoàn toàn không chắc là có hay không.
“Nếu không có gì để nói, vậy thì chia tay đi.”
Cô nhìn anh, trong ánh mắt không có yêu, cũng không có hận.
Cô có thể cười với anh, cười rất nhẹ nhàng thản nhiên.
“Lúc ấy chúng mình yêu nhau là để sống chung. Bây giờ điều kiện khá rồi, anh đi đường quang của anh, em đi ngõ nhỏ của em.”
*
Chia tay rồi, họ vẫn sống chung dưới một mái hiên hai tuần.
Vương Kết Hương tìm nhà mới mất một tuần.
Tuần thứ hai, cô xin nghỉ hai ngày, dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị chuyển nhà.
Trong tủ bát ở phòng bếp, Vương Kết Hương tình cờ phát hiện chiếc máy ép nước đã để đó không dùng từ lâu.
Lâu lắm rồi cô không uống nước ép cà rốt. Thay thế nước ép cà rốt, là một dãy dầu cá nhập khẩu mà Ân Hiển mua, để trong tủ lạnh. Dạo này cô chẳng ăn mấy, anh cũng không biết.
Có rất nhiều thứ linh tinh vụn vặt do họ mua chung, không thể chia ra làm hai được, cô bỏ cuộc, để lại cho anh.
Những món quà anh tặng cô, những món cô không cần nữa, những món đồ đôi, những hồi ức chung của họ, cô bỏ hết vào một cái thùng. Vương Kết Hương để lại một tờ giấy, cho Ân Hiển xử lý.
Dọn dẹp theo cách ấy xong, hành lý của cô nhẹ đi nhiều, vận chuyển một mình cũng không cần tốn quá nhiều sức.
Trước khi đi, cô tìm quanh nhà một vòng xem còn sót gì không.
Trong ngăn cao nhất của chiếc tủ ở phòng sách, đầu ngón tay cô chạm vào một cái lon lạnh lẽo. Cô muốn lấy nó ra nhìn, nên nhón chân, cố rướn tay vào, không ngờ lại làm nó rơi xuống.
Đó là một chiếc lon sắt trông quen quen.
Ngoài bìa có ghi chữ “Sốt custard”, chữ bị phai nên có chỗ không rõ lắm.
Lon sắt đập xuống sàn nhà, nắp bật ra, tờ giấy viết thư bên trong cũng rơi ra đất.
Vương Kết Hương nhìn tờ giấy viết thư lẻ loi kia chằm chằm, cảm giác kì lạ nảy lên trong lòng.
Trong ấn tượng của cô, cái lon ấy nặng trĩu, chứa đầy những bức thư từ người bạn qua thư của Ân Hiển. Hồi trước có nhiều thư lắm cơ mà, sao nay chỉ còn một tờ mỏng dính?
Cô nhặt tờ giấy viết thư duy nhất trên sàn lên, giũ nó ra.
Chỉ có một hàng chữ trên bức thư, lại còn là chữ của cô.
【 Ân Hiển, nếu cuộc đời có thể quay lại lần nữa thì tốt biết bao. Khổ sở quá, chúng ta đừng gặp nhau nữa. 】
Chỗ trống trên lá thư hình như vẫn còn chứa thông tin khác, chúng bị gạch xóa bằng bút đen. Những đường cong màu đen tầng tầng lớp lớp, quấn chặt lấy nhau, rắc rối phức tạp, lại khiến người ta chú ý.
Vương Kết Hương khép tờ giấy viết thư lại.
Cô 100% không thể nhận lầm nét chữ này, đây là chữ của cô.
Nhưng cô không hề có ấn tượng là mình đã viết những dòng này! Dòng chữ này có ý nghĩa gì?
Vừa động não, tim cô bỗng đập nhanh dồn dập. Cô nuốt nước miếng, không dám nghĩ nhiều thêm.
“Lại trò đùa dai vớ vẩn của ai đây?” Vương Kết Hương lẩm bẩm, chuyển sự chú ý sang chỗ khác: “Không phải lá thư này là do người bạn qua thư tên A Nho gì đó gửi sao. Cậu ta viết về thời thơ ấu, viết về chuyện hồi nhỏ cậu ta ăn vụng kẹo……”
Tay cô vẫn còn run rẩy. Cô gấp lá thư lại thật cẩn thận, vội vàng nhét nó về lon sắt lần nữa, bỏ lên kệ sách.
Tủ sách đóng lại, mặt kính trên cánh tủ phản chiếu một gương mặt hoảng hốt âu lo.
Vương Kết Hương nhìn hình ảnh bản thân.
Thiếu nữ 16 tuổi, mái tóc rối bù, đôi mắt đỏ hoe vì khóc.
Một giọt nước mắt sắp rơi treo trên gò má cô bé, cô bé nói với cô: “Nếu cuộc đời có thể quay lại lần nữa thì tốt biết bao……”
Trái tim Vương Kết Hương sắp nhảy ra khỏi cổ họng, cô nhanh chóng sờ tay lên mặt mình.
Phiên bản thời niên thiếu của cô trên mặt kính bỗng dưng biến mất.
Vương Kết Hương dụi mắt thật mạnh, dáng vẻ cô đã quay lại như cũ.
Cô mở mắt trừng trừng, nhìn chính mình trong gương. Gương mặt khô ráo, trên mặt cô cũng không có vệt nước mắt.
“Đúng là gặp ma rồi!”
Sống lưng Vương Kết Hương lạnh toát, cô bước nhanh ra khỏi phòng sách.
Cô không hề lưu luyến nơi này nhiều thêm.
Cô kéo vali của mình đi, rời khỏi căn hộ.
[HẾT CHƯƠNG 61]
Sự nghiệp của Ân Hiển phát triển không ngừng, không lâu sau, anh lại thăng chức lần nữa, tiến thẳng vào tầng lớp quản lý cấp cao của công ty.
Được tin tốt như vậy, việc mời đồng nghiệp và cấp dưới trong công ty đi ăn là không tránh khỏi. Họ kêu Ân Hiển gọi cả bạn gái tới cùng. Ân Hiển không từ chối được, bèn gọi điện cho Vương Kết Hương.
Cô đang đi làm, không bắt máy.
Đến chiều cô nhắn tin lại hỏi anh có chuyện gì đấy. Ân Hiển báo với cô anh được lên chức, hỏi tối nay cô có muốn đi ăn với đồng nghiệp của anh không.
【 Em không quen biết họ, đến đấy nhỡ nói gì không phải lại mất mặt anh ra, em không muốn đi. Anh đi ăn với họ đi, em sẽ nấu món ngon chờ anh về nhà. 】
Cô nhắn tin này đi, Ân Hiển không nhắn lại.
Không nhắn lại có nghĩa là: Đã biết.
Yêu nhau lâu rồi, có những chuyện không cần phải nói ra, cả hai đều hiểu rõ ý của người kia.
Tan làm về, Vương Kết Hương đi ngang qua tiệm bánh kem, tính mua một chiếc bánh kem mừng Ân Hiển được lên chức.
Những chiếc bánh kem tinh xảo hoàn mỹ nằm trong tủ kính, chỉ cần trả tiền là có thể xách về nhà.
Vương Kết Hương chọn một chiếc bánh, mở ví ra chuẩn bị trả tiền. Tiền đã cầm trên tay, cô lại cảm thấy quà mừng thế này thì qua loa, thiếu tâm quá.
Muốn có tâm, thì phải tự tay làm……
“Xin hỏi,” cô đột nhiên nảy ra một ý, đi hỏi nhân viên trong tiệm: “Tiệm các anh có dịch vụ tự làm bánh kem không?”
Người phục vụ lắc đầu.
“Cửa hàng chúng em chỉ có mua bánh sẵn thôi ạ, nếu chị muốn sửa chữ trên bánh kem, tiệm em có thể sửa cho chị.”
Vương Kết Hương cảm ơn anh ta, mua hai cái bánh mì chà bông để làm bữa sáng cho ngày mai.
Tính tiền bánh mì chà bông xong, người phục vụ nói.
“Nếu nhà chị có lò nướng, chị có thể tự làm bánh ở nhà. Không thì hình như tiệm khác có dịch vụ này, chị có thể hỏi tiệm khác thử xem.”
Tất nhiên nhà cô không có lò nướng. Nghe anh ta nói vậy, Vương Kết Hương lại đến mấy tiệm bánh kem khác.
Cuối cùng cô thật sự tìm được một cửa hàng cho phép khách tự làm bánh kem, hơn nữa còn có thể làm ngay hôm nay.
Chủ tiệm là một bà cụ hiền hòa, bà cụ và chồng cùng kinh doanh tiệm bánh kem. Bà có thể cung cấp nguyên liệu, khuôn bánh, lò nướng, hơn nữa còn hướng dẫn Vương Kết Hương làm bánh kem. Bánh kem tự làm đồng giá với bánh bán bên ngoài.
Nấu cơm xào rau chỉ là muỗi với Vương Kết Hương.
Nhưng bánh kem thì cô mới làm lần đầu.
Vương Kết Hương học theo thao tác của bà cụ, nhưng cốt bánh đầu tiên cô làm vẫn thất bại.
Lúc ra lò, bánh kem cũng tơi xốp, nhưng nó nhanh chóng xẹp đi, biến thành một chiếc bánh nướng rất đặc ruột.
Bà cụ đoán là cô chưa quậy đều lòng đỏ trứng.
Vương Kết Hương vừa ăn thành phẩm thất bại, vừa làm cốt bánh mới.
“Ơ?” Cô nếm chiếc bánh kem trong tay mình, càng nhai càng cảm thấy hương vị của nó không tồi: “Tuy rằng không đủ mềm xốp, nhưng ngon ra phết. Hay là mình có thiên phú làm bánh kem nhỉ!”
Bà cụ thấy cô vui vẻ tự hào, cũng cười cổ vũ cô.
“Đúng vậy, cháu học rất nhanh, lần đầu làm bánh đã được thế này, đúng là rất có tài.”
Dường như để chứng minh lời bà cụ, chiếc bánh thứ hai ra lò, nó được nướng vừa xinh, màu sắc đẹp đẽ, toả hương thơm ngọt mê người.
Vương Kết Hương phết bơ, bóp hoa cho bánh thật tỉ mỉ. Xong xuôi, cô trịnh trọng viết một dòng chữ giữa bánh kem: Chúc mừng Ân Hiển, thăng chức vui vẻ!
Lúc cô xách chiếc bánh kem của mình ra ngoài thì cũng gần đến giờ bà cụ đóng cửa, Vương Kết Hương chào bà cụ, trong lòng vô cùng thỏa mãn.
Mặc dù mất cả buổi tối cho nó, cô vẫn thấy cực kì đáng giá: Chiếc bánh kem này nhất định ngon hơn cái cô nướng hỏng trước đó!
Cô mang nó về nhà thật cẩn thận, dọc đường còn hát ngân nga.
Ân Hiển về không muộn lắm.
Vương Kết Hương vừa giặt quần áo xong thì nghe thấy tiếng mở cửa, cô chạy về phòng từ ban công, còn chưa kịp bỏ chiếc khăn lông vắt trên tay ra.
Ân Hiển đang thay dép lê, một chiếc hộp bánh kem màu tím nhạt để ở hành lang.
Nhìn chiếc hộp kia, Vương Kết Hương không giấu nổi sự hụt hẫng.
“Anh mua bánh kem à?”
Anh cúi đầu, không chú ý tới vẻ mặt cô.
“Người ta mua, bánh to quá, không ăn hết, bảo anh mang về.”
“Vâng,” cô cọ tay vào nhau, lí nhí nói: “Em cũng…… chuẩn bị bánh kem cho anh.”
Anh đưa hộp bánh kem cho cô: “Thế thì tốt quá còn gì, không phải em thích ăn bánh kem sao, ăn nhiều một chút.”
Vương Kết Hương chớp chớp mắt: “Ăn với em nhé? Anh không ăn à?”
“Anh no rồi.”
Ân Hiển đi tắm.
Cô mang hộp bánh kem vào phòng bếp, mở ra.
Bên trong là một chiếc bánh kem trái cây tạo hình hoa lệ, có xoài và pudding ở giữa hai lớp bánh, mới ăn chưa đến một phần tư.
Vương Kết Hương thở dài, bỏ chiếc bánh kem nhỏ cô làm vào tủ lạnh.
Tủ lạnh có thể giữ đồ ăn tươi lâu hơn, nhưng hạn sử dụng của bánh kem vẫn không thể vượt quá hai ngày.
Hai ngày sau, chiếc bánh kem cô làm, và chiếc bánh kem Ân Hiển mang về nhà, đều cùng vào thùng rác.
Cả hai hôm anh đều không về nhà ăn cơm, Vương Kết Hương cũng không có hứng ăn bánh kem.
Sau lần thăng chức này, Ân Hiển không ăn ở nhà đã thành chuyện cơm bữa. Ngày xưa anh sẽ báo với cô nếu về muộn. Bây giờ thi thoảng được về ăn cơm anh mới báo cho cô.
Vương Kết Hương mua thức ăn, chỉ cần mua cho mỗi cô.
Tan làm, cô tự nấu cho bản thân, ăn xong, cô còn chẳng cần chừa đồ ăn cho anh.
Ân Hiển càng lúc càng về nhà muộn hơn.
Từ trước đến nay anh không kể chuyện công việc của mình cho Vương Kết Hương, cũng không than mệt.
Cô không biết mỗi ngày anh uống bao nhiêu rượu, không biết anh bận rộn gì cả ngày; cô chỉ biết áo sơmi của anh có mùi rượu, mùi thuốc lá, mùi nước hoa, biết anh đang uống thuốc đau dạ dày, biết anh mất ngủ.
Bắt đầu từ ngày nọ, Vương Kết Hương không thể giả câm vờ điếc, vờ như không thấy những chuyện này nữa, cô bắt đầu lải nhải nhiều hơn.
“Buổi xã giao nào chối được thì cứ chối, về nhà sớm đi.”
“Đừng uống nhiều quá, phải ăn đúng giờ.”
“Anh mà còn hốc rượu chay không ăn cơm như thế, chưa kịp phát đạt anh đã chết vì rượu rồi.”
“Mấy giờ anh về? Làm việc và nghỉ ngơi không có quy luật, thân thể sẽ suy sụp đấy, anh có biết không?”
Ngày nào cô cũng nói, gặp anh thì nói, không gặp được thì nhắn tin bảo.
Những lời này, cô nói phát ngán, mà Ân Hiển nghe cũng thấy phiền.
Đáng tiếc là không có tác dụng.
Anh tiếp tục làm việc không tiếc mạng, nên về nhà giờ nào thì về giờ đấy.
Có lần anh không về nhà suốt cả đêm, Vương Kết Hương hoàn toàn bùng nổ, cãi nhau một trận to với Ân Hiển.
Cãi nhau xong, cô lấy giấy bút ra bắt anh viết giấy làm bằng chứng.
“Quy định thời gian về nhà muộn nhất đi, mỗi ngày không được về quá giờ đấy.”
Ân Hiển không thể hạ bút: “Làm sao có giờ chính xác được? Mỗi ngày mỗi khác chứ.”
“Anh viết đi, tự anh nói đi, 2 giờ, 2 rưỡi, hoặc là 3 giờ. Không chắc được thì anh càng phải viết. Em chờ anh ở nhà, em không an tâm.”
Anh vẫn dùng giọng điệu thờ ơ: “Có gì mà không an tâm, em cứ ngủ trước đi.”
Vương Kết Hương kéo tóc mình, suy sụp mất khống chế.
Cô gào to với anh.
“Em không ngủ được! Ân Hiển, em không ngủ được!”
Ngồi trong nhà, lo lắng hãi hùng đếm thời gian theo đồng hồ báo thức, không ngừng suy đoán tối nay anh làm gì. Anh về nhà thì cô phải giả bộ ngủ, vờ như mình ngủ rất ngon. Anh mất ngủ, cô cũng sẽ mất ngủ.
“Anh dựa vào đâu mà cho rằng em có thể tự ngủ được? Anh mệt nhọc phần anh, em an tâm phần em ư? Có thể tách biệt rành mạch vậy sao?”
Ân Hiển á khẩu vì lời cô nói, không trả lời được.
Sau khi bàn bạc, hai người đi đến thỏa thuận chung.
Thời gian về nhà muộn nhất của anh không được quá 3 giờ sáng.
Thỏa thuận mà cô dày công vun đắp này, chưa đầy một tuần đã bị anh phá vỡ.
3 rưỡi, Ân Hiển đến cửa nhà, chìa đã tra vào ổ, nhưng xoay trái xoay phải vẫn không mở được.
Cửa đã bị Vương Kết Hương khóa trái.
Cô kê ghế ra ngồi trước cửa, cách Ân Hiển một cánh cửa.
Vương Kết Hương muốn nghe anh giải thích.
Mặc kệ là gọi điện giải thích, nhắn tin giải thích, hay gõ cửa giải thích, cô muốn một lời giải thích.
Ý thức được cửa đã bị khóa trái, Ân Hiển rút chìa khóa ra. Anh ngây người năm phút ngoài cửa, hút hết một điếu thuốc. Đoạn, anh đứng dậy, ấn thang máy xuống lầu.
Ân Hiển ngủ cả đêm ngoài khách sạn.
Ngày hôm sau.
Anh không về nhà quá 3 giờ, chìa khóa của anh mở được cửa.
Anh đã lường trước sẽ gặp phải một Vương Kết Hương đang hóa rồ, nhưng mà không.
Cô mặc bộ áo ngủ màu vàng đất hình chú khỉ mà cô thích nhất, đang xem TV, thấy anh vào nhà, cô còn chào anh.
“Anh về rồi à?”
Ân Hiển không đáp cô là: Anh về rồi đây.
Mối quan hệ của họ đã vượt quá giai đoạn hòa thuận vờ vịt, thái bình giả tạo. Anh biết cô không vui, rất không vui, chẳng có gì hay để giả vờ là không biết.
Anh rửa mặt rồi ra ngoài, Vương Kết Hương tắt TV đi.
Có hai chiếc cốc đặt trên mặt bàn. Đây là bộ cốc đôi cô mua, một đen một trắng. Cô pha nước mật ong, có phần cho anh.
Vương Kết Hương ngồi xếp bằng trên sofa.
Cô nhìn Ân Hiển, đôi mắt lấp lánh, mặt mang nét cười.
Anh muốn về phòng, lại bị cô gọi giật lại.
“Chúng ta cũng nên tán gẫu chút đi, Ân Hiển.”
Cô nhả chữ nhẹ, giọng điệu bình tĩnh, nói mỗi câu rất chậm, mang theo chút đùa giỡn oán trách.
“Mỗi ngày anh đều nói bao nhiêu chuyện với người ta, cũng nên nói chuyện với em đi chứ. Cứ về là lăn ra ngủ, làm như nhà của chúng ta là khách sạn không bằng.”
Ân Hiển ngồi vào sofa.
Anh suy nghĩ một lát, hỏi cô: “Em muốn nghe cái gì?”
Vương Kết Hương hỏi lại: “Anh muốn nói cái gì?”
“Anh chẳng muốn nói gì cả.” Anh cầm cốc nước mật ong kia lên.
Cô nhìn anh uống hết cả cốc.
“Muốn uống nữa không?”
Ân Hiển lắc đầu.
Dường như anh không còn lời nào để nói, vì thế cô đành phải mở miệng.
“Không có gì để nói thật sao? Em bắt anh nhất định phải về nhà lúc 3 giờ, không là em sẽ khóa cửa. Anh phải đi xã giao tiếp khách, rõ ràng là vì công việc vì kiếm tiền, em không hiểu anh, làm anh khó xử…… Nhưng mà, Ân Hiển, nếu muốn em hiểu, thì chí ít anh phải nói ra. Anh chưa bao giờ nói, anh cứ tự cho là em sẽ không hiểu, nhưng thật ra anh đã bao giờ nói đâu.”
Ân Hiển nghe Vương Kết Hương nói, chẳng hiểu sao lại bắt đầu nghĩ vẩn vơ.
Anh nghĩ đến mấy xấp tài liệu phải xem xong trước khi đi ngủ. Nghe thấy cô nói “Vì công việc vì kiếm tiền”, đầu óc anh trì trệ, anh cảm thấy cũng không hẳn là vậy. Cơ thể anh tựa như bị lên dây cót, bị một áp lực thúc đẩy tiến lên trước. Những khi có thời gian dừng lại nghỉ ngơi, dường như vì quán tính, anh vẫn không thể khống chế bản thân, lại quay lại trạng thái chịu áp lực.
Ánh mắt Ân Hiển liếc về phía tấm thảm trong nhà.
Thảm cũ quá rồi, anh nghĩ: Nên thay cái mới thôi.
“Ân Hiển……” Vương Kết Hương day huyệt thái dương nhức nhối: “Anh có hiểu rõ ý của em không?”
Ánh mắt Ân Hiển hướng về phía cô, dường như anh thật sự không hiểu: “Có gì mà phải nói?”
Vương Kết Hương thật sự cảm thấy chán nản.
Họ là những kẻ không phù hợp với nhau, dù giữa hai người có tình yêu…… Được rồi, thật ra cô hoàn toàn không chắc là có hay không.
“Nếu không có gì để nói, vậy thì chia tay đi.”
Cô nhìn anh, trong ánh mắt không có yêu, cũng không có hận.
Cô có thể cười với anh, cười rất nhẹ nhàng thản nhiên.
“Lúc ấy chúng mình yêu nhau là để sống chung. Bây giờ điều kiện khá rồi, anh đi đường quang của anh, em đi ngõ nhỏ của em.”
*
Chia tay rồi, họ vẫn sống chung dưới một mái hiên hai tuần.
Vương Kết Hương tìm nhà mới mất một tuần.
Tuần thứ hai, cô xin nghỉ hai ngày, dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị chuyển nhà.
Trong tủ bát ở phòng bếp, Vương Kết Hương tình cờ phát hiện chiếc máy ép nước đã để đó không dùng từ lâu.
Lâu lắm rồi cô không uống nước ép cà rốt. Thay thế nước ép cà rốt, là một dãy dầu cá nhập khẩu mà Ân Hiển mua, để trong tủ lạnh. Dạo này cô chẳng ăn mấy, anh cũng không biết.
Có rất nhiều thứ linh tinh vụn vặt do họ mua chung, không thể chia ra làm hai được, cô bỏ cuộc, để lại cho anh.
Những món quà anh tặng cô, những món cô không cần nữa, những món đồ đôi, những hồi ức chung của họ, cô bỏ hết vào một cái thùng. Vương Kết Hương để lại một tờ giấy, cho Ân Hiển xử lý.
Dọn dẹp theo cách ấy xong, hành lý của cô nhẹ đi nhiều, vận chuyển một mình cũng không cần tốn quá nhiều sức.
Trước khi đi, cô tìm quanh nhà một vòng xem còn sót gì không.
Trong ngăn cao nhất của chiếc tủ ở phòng sách, đầu ngón tay cô chạm vào một cái lon lạnh lẽo. Cô muốn lấy nó ra nhìn, nên nhón chân, cố rướn tay vào, không ngờ lại làm nó rơi xuống.
Đó là một chiếc lon sắt trông quen quen.
Ngoài bìa có ghi chữ “Sốt custard”, chữ bị phai nên có chỗ không rõ lắm.
Lon sắt đập xuống sàn nhà, nắp bật ra, tờ giấy viết thư bên trong cũng rơi ra đất.
Vương Kết Hương nhìn tờ giấy viết thư lẻ loi kia chằm chằm, cảm giác kì lạ nảy lên trong lòng.
Trong ấn tượng của cô, cái lon ấy nặng trĩu, chứa đầy những bức thư từ người bạn qua thư của Ân Hiển. Hồi trước có nhiều thư lắm cơ mà, sao nay chỉ còn một tờ mỏng dính?
Cô nhặt tờ giấy viết thư duy nhất trên sàn lên, giũ nó ra.
Chỉ có một hàng chữ trên bức thư, lại còn là chữ của cô.
【 Ân Hiển, nếu cuộc đời có thể quay lại lần nữa thì tốt biết bao. Khổ sở quá, chúng ta đừng gặp nhau nữa. 】
Chỗ trống trên lá thư hình như vẫn còn chứa thông tin khác, chúng bị gạch xóa bằng bút đen. Những đường cong màu đen tầng tầng lớp lớp, quấn chặt lấy nhau, rắc rối phức tạp, lại khiến người ta chú ý.
Vương Kết Hương khép tờ giấy viết thư lại.
Cô 100% không thể nhận lầm nét chữ này, đây là chữ của cô.
Nhưng cô không hề có ấn tượng là mình đã viết những dòng này! Dòng chữ này có ý nghĩa gì?
Vừa động não, tim cô bỗng đập nhanh dồn dập. Cô nuốt nước miếng, không dám nghĩ nhiều thêm.
“Lại trò đùa dai vớ vẩn của ai đây?” Vương Kết Hương lẩm bẩm, chuyển sự chú ý sang chỗ khác: “Không phải lá thư này là do người bạn qua thư tên A Nho gì đó gửi sao. Cậu ta viết về thời thơ ấu, viết về chuyện hồi nhỏ cậu ta ăn vụng kẹo……”
Tay cô vẫn còn run rẩy. Cô gấp lá thư lại thật cẩn thận, vội vàng nhét nó về lon sắt lần nữa, bỏ lên kệ sách.
Tủ sách đóng lại, mặt kính trên cánh tủ phản chiếu một gương mặt hoảng hốt âu lo.
Vương Kết Hương nhìn hình ảnh bản thân.
Thiếu nữ 16 tuổi, mái tóc rối bù, đôi mắt đỏ hoe vì khóc.
Một giọt nước mắt sắp rơi treo trên gò má cô bé, cô bé nói với cô: “Nếu cuộc đời có thể quay lại lần nữa thì tốt biết bao……”
Trái tim Vương Kết Hương sắp nhảy ra khỏi cổ họng, cô nhanh chóng sờ tay lên mặt mình.
Phiên bản thời niên thiếu của cô trên mặt kính bỗng dưng biến mất.
Vương Kết Hương dụi mắt thật mạnh, dáng vẻ cô đã quay lại như cũ.
Cô mở mắt trừng trừng, nhìn chính mình trong gương. Gương mặt khô ráo, trên mặt cô cũng không có vệt nước mắt.
“Đúng là gặp ma rồi!”
Sống lưng Vương Kết Hương lạnh toát, cô bước nhanh ra khỏi phòng sách.
Cô không hề lưu luyến nơi này nhiều thêm.
Cô kéo vali của mình đi, rời khỏi căn hộ.
[HẾT CHƯƠNG 61]
Tác giả :
Phiên Đại Vương