Đưa Em Đến Hòn Đảo Của Anh
Chương 57 Bàn chuyện làm ăn
Tiền khiến cuộc sống tiện lợi hơn, nhưng Ân Hiển cũng không được nghỉ ngơi nhiều thêm.
Sau khi lên chức quản lý, anh bắt đầu tiếp xúc với các khách hàng lớn của công ty đèn đóm, dần chuyển qua tăng ca theo hình thức khác: xã giao với sếp, xã giao với khách.
Ngày xưa anh tăng ca, Vương Kết Hương có thể biết thời gian về nhà đại khái của anh, xã giao thì khác.
Có lần rõ ràng đã hứa hẹn sẽ ăn tối cùng nhau, nhưng cô chờ mãi chờ mãi, chờ qua cả giờ tăng ca, mà anh vẫn chưa về.
9 giờ.
Vương Kết Hương chờ đến mức hơi đói bụng. Cô xem hòm tin của mình, cô nhắn tin từ lúc 8 rưỡi, tin gửi được, nhưng Ân Hiển không nhắn lại. Cô nhấn vào hòm tin nhìn một lát. 6 giờ cô hỏi: 【 Hôm nay anh tan làm đúng giờ được không? Em nấu sườn kho đấy 】, 6 giờ 20 anh đáp: 【 Ừ 】.
Vương Kết Hương đoán anh phải họp hoặc làm trễ, nên tính đợi thêm một lúc.
10 giờ.
Cô đói quặn cả bụng. Nhét mấy miếng bánh mì vào miệng, cô không nhịn được, lại nhắn tin cho Ân Hiển.
【 Anh đang họp à? Không tiện nhắn lại ư? Thấy tin thì nhắn bừa cho em một ký hiệu hoặc gì đấy được không? 】
11 giờ.
Thời gian trôi qua quá chậm, di động không kêu, Ân Hiển chưa về nhà. Vương Kết Hương cầm di động đi tới đi lui trong nhà. Lúc soạn tin, đến chính cô cũng cảm thấy mình phiền toái quá. Nếu anh ấy đang bận, mình cứ làm phiền anh ấy mãi thế này cũng không hay nhỉ? Cô đấu tranh tâm lý mười lăm phút, vẫn gửi tin: 【 Em lo cho anh quá, không có chuyện gì chứ anh? Nhận được tin của em thì nhắn lại sớm nhé. 】
12 giờ.
Qua 12 giờ, đúng ra không còn ai trên công ty mới phải. Vương Kết Hương nghĩ, muộn nhất thì giờ này Ân Hiển cũng phải về rồi. Cô căn đúng 12 giờ, lập tức gọi điện thoại cho anh. Chuông reo, nhưng đầu kia không nhấc máy.
“Không sao, tóm lại bây giờ anh ấy đã ra khỏi công ty rồi, một lát nữa là về đến nhà thôi.”
Vương Kết Hương an ủi bản thân, lại hâm nóng đồ ăn lần nữa. Cô tưởng tượng đến cảnh anh ra khỏi công ty, sau đấy, cô tưởng tượng hết từng đoạn phố, mỗi cây đèn đường anh đi ngang qua.
1 giờ sáng.
Di động hết pin, Vương Kết Hương vừa sạc, vừa không ngừng gọi vào số máy của Ân Hiển. Đầu dây kia vang lên những tiếng tút dài, cô cầu nguyện giây tiếp theo sẽ có ai đó bắt máy, nhưng cô chỉ đợi được câu “Số máy bạn vừa gọi hiện không liên lạc được”.
Hay là xảy ra chuyện gì rồi? Vương Kết Hương không thể không nghĩ theo hướng này.
Anh đang đi làm thì đột nhiên ngất xỉu, bị đưa lên bệnh viện?
Bị người ta trộm di động, anh đang tìm kẻ trộm khắp nơi, chưa về nhà được?
Di động rơi xuống mương nước, anh không lấy ra được cũng chẳng đi đâu được, đang đứng đấy nghĩ đủ cách ư?
Tăng ca buồn ngủ quá, ngủ quên ở công ty rồi sao?
Gặp phải kẻ xấu trên đường về, thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ?
……
2 giờ sáng.
Vương Kết Hương đã phải gọi mấy chục cuộc, cô lo lắng khôn cùng, cô chắc chắn Ân Hiển đã gặp phải chuyện gì rồi. Cô để lại tờ giấy ở cửa nhà, định đi bộ đến công ty anh xem sao.
Đoạn đường nhà họ sầm uất, đêm đã khuya, nhưng các quán ăn khuya bên ngoài vẫn còn hoạt động, đèn đường và ánh đèn của một số cửa hàng quanh đấy vẫn sáng. Vương Kết Hương cầm di động đi về hướng công ty của Ân Hiển. Bên ngoài mưa lất phất, cô ăn mặc mỏng tang, cảm thấy lạnh buốt.
Càng đi, đường càng vắng vẻ thưa thớt. Thi thoảng cô gặp phải một gã say xỉn, hoặc đám thanh thiếu niên đi đêm không về nhà. Cô cố tình đi vòng qua họ, tìm kiếm xung quanh xem có bóng dáng Ân Hiển không.
Tới công ty anh, cả tòa nhà đã tối thui. Vương Kết Hương muốn lên tầng xem, nhưng cổng công ty đã khóa.
“Ân Hiển! Ân Hiển!” Cô đứng phía dưới gọi anh vài tiếng.
Cô nhìn ô cửa sổ đen như mực ở tầng trên đăm đăm, lòng sợ hãi đến mức hoảng loạn.
Vương Kết Hương không cam lòng về nhà như vậy, cô lại gọi mấy cuộc nữa. Lần gọi cuối cùng, một giọng thông báo khác vang lên từ số máy của anh: Xin chào, số điện thoại bạn vừa gọi đã tắt máy.
3 giờ sáng.
Vương Kết Hương về đến nhà, giấy vẫn còn dán ngoài cửa. Cô mở cửa ra, đèn trong nhà không bật.
Cô cầm chiếc ô, khóa cửa lại, ra cửa khu nhà đợi anh. Đủ loại tình huống xấu lướt qua đầu cô. Nếu di động của cô vang lên, có lẽ cô sẽ sợ hãi hơn cả khi nó không kêu.
Vì có thể sẽ là cuộc gọi từ bệnh viện.
3 rưỡi sáng, một chiếc taxi đỗ trước cửa khu nhà.
Ân Hiển vừa xuống xe thì thấy một bóng người chạy về phía anh.
Cô vừa đến gần đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh. Vương Kết Hương kéo Ân Hiển đến dưới đèn đường, hoảng loạn vuốt mặt anh, kiểm tra đủ chỗ trên người anh.
“Anh làm sao thế? Đã xảy ra chuyện gì?”
“Không có gì.” Anh mở miệng, mùi rượu càng nồng nặc hơn, nhưng ngữ điệu của anh thì bình tĩnh.
Vương Kết Hương cắn chặt môi, nỗi niềm lo lắng cả tối nay hoá hết thành lửa giận. Tay cô run lên, cô trừng mắt nhìn anh, quát anh rất dữ.
“Không sao? Anh không bị gì sao lại về muộn thế? Em sắp bị anh hù chết rồi đấy!”
Ân Hiển đi tới nắm tay cô, cô hất văng tay anh ra.
“Anh nói đi, anh đi đâu làm gì? Tại sao lại không nghe điện thoại? Làm em lo lắng anh vui lắm hả!”
Âm lượng quá lớn khiến bảo vệ của khu chung cư để ý, chú ta đi ra từ bốt bảo vệ.
Ân Hiển day huyệt thái dương đau nhức, liếc mắt ra hiệu cho cô là gần đây có người.
“Về nhà đi.”
Vương Kết Hương cũng không muốn cãi nhau ở nơi công cộng, làm cả cô lẫn Ân Hiển đều mất mặt. Trước khi bảo vệ tới đây, cô cất bước, đi về phía đơn nguyên nhà họ.
Hai người vào thang máy một trước một sau, cô khoanh tay, đứng cách anh một bước.
Ân Hiển ấn nút thang máy.
Họ im lặng tới tận lúc về đến nhà. Anh nhìn thoáng qua tờ giấy giấy dán trên cửa, chưa kịp nhìn rõ, Vương Kết Hương đã đi tới xé nó xuống.
Cô tìm chìa mở cửa, mất một lúc lâu mới tìm được đúng chìa.
Họ vào nhà, cô bật đèn hành lang, đóng cửa lại.
Ân Hiển vẫn không nói gì với cô, anh thay dép lê, lập tức đi vào phòng vệ sinh.
Vương Kết Hương theo sau anh, cô đuổi theo, vẫn hỏi câu ban nãy: “Cả tối nay anh làm gì hả?”
Cửa phòng vệ sinh đóng lại trước mặt cô, vòi nước trong phòng bật lên.
Giọng Ân Hiển mơ hồ trong tiếng nước chảy.
“Bàn chuyện công việc.” Anh nói.
Vương Kết Hương muốn có lời giải thích. Cô chờ anh khổ sở suốt đêm, cả đêm như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, lo lắng hãi hùng, sao có thể nguôi ngoai chỉ vì mấy chữ này được.
“Bàn chuyện công việc cũng không đến mức không nghe điện thoại chừng ấy tiếng chứ, hoàn toàn không có thời gian sao? Anh không nhớ em đang đợi anh ở nhà à? Tại sao anh lại về trễ vậy?”
Tiếng nước chảy càng to hơn, cô đứng đợi ngoài cửa ước chừng năm phút.
“Không có lý do ư? Anh không định nói gì với em sao?”
“Bộp ——” vòi nước bị tắt đi, sau đó cô nghe thấy câu trả lời của anh.
“Đi gấp quá, quên di động trên cơ quan.”
Anh nói xong câu đó, lại bật vòi hoa sen trong phòng tắm lên, tiếng nước vang lên lần nữa.
Trước kia, lúc Ân Hiển chưa về nhà, Vương Kết Hương nghĩ tới rất nhiều điều muốn nhắn nhủ và nói với anh. Bây giờ anh ở nhà rồi, bỗng nhiên cô lại cảm thấy không còn lời gì để nói.
Cô im lặng đứng ngoài cửa phòng vệ sinh, đứng thật lâu.
Lâu dần, có lẽ Ân Hiển cho rằng cô đã không còn đứng ngoài cửa nữa. Vương Kết Hương nghe thấy tiếng nôn mửa vọng ra từ bên trong. Xen lẫn trong tiếng nước ồn ào, là tiếng nôn đè nén.
Ngay trong khoảnh khắc nghe thấy tiếng động ấy, sống lưng ưỡn thẳng cứng đờ của cô lập tức bị sự hoảng hốt rút hết sức lực.
Vương Kết Hương bỗng nhiên thoát khỏi cảm xúc phẫn nộ và ấm ức, cô ý thức được: Ân Hiển rất khó chịu, nên vừa về nhà là anh vào phòng vệ sinh ngay.
Cô giơ tay theo bản năng, muốn mở toang cửa, vào phòng vệ sinh nhìn xem.
Không vặn hết được tay nắm cửa.
Cửa bị khoá trái bên trong.
Tiếng mở cửa khiến anh ngừng nôn. Hai người cách nhau một cánh cửa, đều không nói gì, chỉ còn tiếng nước chảy xuôi.
Thật ra Vương Kết Hương giận lắm.
Ngay lúc về đến nhà, cô đã hạ quyết tâm, mặc kệ Ân Hiển giải thích thế nào, cô cũng phải xử anh.
Nhưng mà, cô nghe thấy tiếng nước, cô nghe thấy tiếng nôn mửa của anh, nhưng cô không thể mở cửa. Ngay trong thời khắc này, Vương Kết Hương bỗng nhiên phát hiện, cô thà nghe lời giải thích sứt sẹo thờ ơ của anh, dọn dẹp sàn nhà bẩn thỉu toàn bãi nôn cho anh, còn hơn bị anh nhốt ngoài cửa.
Bàn chuyện công việc, xã giao, khó chối từ được, nên anh về muộn.
Cô có thể thấu hiểu, không lý gì cô lại không thông cảm.
“Anh đã ăn cơm chưa?” Cô thấp giọng hỏi anh.
Lần này Ân Hiển trả lời rất nhanh.
“Ăn rồi, em ngủ đi.”
Nếu là bình thường, Vương Kết Hương chắc chắn sẽ không nghe, vặc lại anh ngay: Ngủ? Em tưởng anh bị tai nạn ngoài kia, nếu quá 4 giờ anh còn chưa về, em sẽ lên đồn báo cảnh sát. Em còn chưa hết sợ đây, anh nghĩ giờ em ngủ nổi hả!
Nhưng hiện giờ, lòng cô trống vắng, còn chẳng có tâm trạng để giận dỗi.
Vương Kết Hương làm theo lời anh nói, rời khỏi cửa phòng vệ sinh, đi về phòng ngủ.
Hai chân đau nhâm nhẩm vì đứng lâu không nhúc nhích, cô đi vào phòng ngủ. Ngồi bình tâm lại một lát ở mép giường, cô mới nhớ ra đồ ăn tối nay chưa ăn, phải bỏ vào tủ lạnh.
Sườn kho và cơm trong nồi cơm điện mai hâm lại vẫn ăn được, nhưng rau để qua đêm thì không ăn được nữa.
Vương Kết Hương chẳng có hứng ăn uống gì, nhưng cô không muốn lãng phí, bèn cầm đũa ăn rau.
Rau đã nguội, cô nhai mấy miếng, thấy đắng ngắt, thật sự khó lòng nuốt nổi.
Cô đổ hết đĩa thức ăn, lại thở dài.
Cô rửa bát, bọc những món còn lại bằng màng bọc thực phẩm, lau bàn, vo gạo để mai nấu đồ ăn sáng.
Vương Kết Hương nhìn ra ngoài cửa sổ, tầng không đã hơi rạng.
Tiếng nước trong phòng vệ sinh đã ngừng, nhưng Ân Hiển vẫn chưa đi ra.
Chưa đến hai tiếng nữa, cô sẽ phải thức dậy, bắt đầu trang điểm. Đêm nay, đêm khiến cô thấy một ngày mà dài như một năm, đã trôi qua như vậy.
Vương Kết Hương tắt đèn phòng ăn, trở về phòng.
Cô gần như đặt đầu lên gối là ngủ ngay.
Khi đồng hồ báo thức kêu vang, cô ngáp dài bò dậy, đôi mắt khô rát, lưng nhức mỏi.
Ân Hiển nằm cạnh cô, không bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức.
Vương Kết Hương vào phòng vệ sinh đánh răng.
Trong phòng vệ sinh, tất cả mọi thứ, bất kể là sàn nhà, bồn rửa mặt hay bồn tắm, đều sạch sẽ, thậm chí còn khô ráo.
Như thói quen hằng ngày sau khi dùng nhà tắm của anh, anh sẽ rửa sạch bồn tắm và bồn rửa tay, lau khô sàn nhà.
Hôm nay không phải ngày làm việc, Ân Hiển không cần đến công ty sớm. Vương Kết Hương để cơm và một nồi canh giải rượu lại cho anh.
Đến giờ ăn trưa, cô xem di động, hòm tin đã nhận có một tin anh gửi.
【 Sau này anh về muộn, em không cần lo lắng, cứ ăn trước, ngủ trước. 】
Click xuống dưới, sẽ là dòng tin nhắn hôm qua cô gửi cho anh: 【 Em lo cho anh quá, không có chuyện gì chứ anh? Nhận được tin của em thì nhắn lại sớm nhé. 】
Vương Kết Hương ngẫm nghĩ một lát, không biết nên viết gì nữa.
Cô ấn vào phần tin đã gửi. Những tin cô gửi cho anh rất nhiều, nội dung tin nhắn ít thì mấy câu, nhiều thì như bài văn ngắn. Nhưng trong hòm tin đã nhận, những chữ xuất hiện nhiều nhất chỉ là “Ừ”, “Tăng ca”, “Đừng chờ”, “Biết rồi”. Tin nhắn anh gửi ban nãy đã coi như rất dài.
Đây là cách họ cư xử với nhau, trong tin nhắn, trong cuộc sống hằng ngày.
【 Vâng 】
Cô soạn tin trả lời xong, lúc chuẩn bị gửi, cô lại thêm một câu.
【 Vâng. Anh tỉnh rượu chưa? Có váng đầu không? 】
Nhìn màn hình, cuối cùng cô xoá phần đã thêm vào đi.
Chỉ nhắn lại: 【 Vâng 】.
[HẾT CHƯƠNG 57]
Sau khi lên chức quản lý, anh bắt đầu tiếp xúc với các khách hàng lớn của công ty đèn đóm, dần chuyển qua tăng ca theo hình thức khác: xã giao với sếp, xã giao với khách.
Ngày xưa anh tăng ca, Vương Kết Hương có thể biết thời gian về nhà đại khái của anh, xã giao thì khác.
Có lần rõ ràng đã hứa hẹn sẽ ăn tối cùng nhau, nhưng cô chờ mãi chờ mãi, chờ qua cả giờ tăng ca, mà anh vẫn chưa về.
9 giờ.
Vương Kết Hương chờ đến mức hơi đói bụng. Cô xem hòm tin của mình, cô nhắn tin từ lúc 8 rưỡi, tin gửi được, nhưng Ân Hiển không nhắn lại. Cô nhấn vào hòm tin nhìn một lát. 6 giờ cô hỏi: 【 Hôm nay anh tan làm đúng giờ được không? Em nấu sườn kho đấy 】, 6 giờ 20 anh đáp: 【 Ừ 】.
Vương Kết Hương đoán anh phải họp hoặc làm trễ, nên tính đợi thêm một lúc.
10 giờ.
Cô đói quặn cả bụng. Nhét mấy miếng bánh mì vào miệng, cô không nhịn được, lại nhắn tin cho Ân Hiển.
【 Anh đang họp à? Không tiện nhắn lại ư? Thấy tin thì nhắn bừa cho em một ký hiệu hoặc gì đấy được không? 】
11 giờ.
Thời gian trôi qua quá chậm, di động không kêu, Ân Hiển chưa về nhà. Vương Kết Hương cầm di động đi tới đi lui trong nhà. Lúc soạn tin, đến chính cô cũng cảm thấy mình phiền toái quá. Nếu anh ấy đang bận, mình cứ làm phiền anh ấy mãi thế này cũng không hay nhỉ? Cô đấu tranh tâm lý mười lăm phút, vẫn gửi tin: 【 Em lo cho anh quá, không có chuyện gì chứ anh? Nhận được tin của em thì nhắn lại sớm nhé. 】
12 giờ.
Qua 12 giờ, đúng ra không còn ai trên công ty mới phải. Vương Kết Hương nghĩ, muộn nhất thì giờ này Ân Hiển cũng phải về rồi. Cô căn đúng 12 giờ, lập tức gọi điện thoại cho anh. Chuông reo, nhưng đầu kia không nhấc máy.
“Không sao, tóm lại bây giờ anh ấy đã ra khỏi công ty rồi, một lát nữa là về đến nhà thôi.”
Vương Kết Hương an ủi bản thân, lại hâm nóng đồ ăn lần nữa. Cô tưởng tượng đến cảnh anh ra khỏi công ty, sau đấy, cô tưởng tượng hết từng đoạn phố, mỗi cây đèn đường anh đi ngang qua.
1 giờ sáng.
Di động hết pin, Vương Kết Hương vừa sạc, vừa không ngừng gọi vào số máy của Ân Hiển. Đầu dây kia vang lên những tiếng tút dài, cô cầu nguyện giây tiếp theo sẽ có ai đó bắt máy, nhưng cô chỉ đợi được câu “Số máy bạn vừa gọi hiện không liên lạc được”.
Hay là xảy ra chuyện gì rồi? Vương Kết Hương không thể không nghĩ theo hướng này.
Anh đang đi làm thì đột nhiên ngất xỉu, bị đưa lên bệnh viện?
Bị người ta trộm di động, anh đang tìm kẻ trộm khắp nơi, chưa về nhà được?
Di động rơi xuống mương nước, anh không lấy ra được cũng chẳng đi đâu được, đang đứng đấy nghĩ đủ cách ư?
Tăng ca buồn ngủ quá, ngủ quên ở công ty rồi sao?
Gặp phải kẻ xấu trên đường về, thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ?
……
2 giờ sáng.
Vương Kết Hương đã phải gọi mấy chục cuộc, cô lo lắng khôn cùng, cô chắc chắn Ân Hiển đã gặp phải chuyện gì rồi. Cô để lại tờ giấy ở cửa nhà, định đi bộ đến công ty anh xem sao.
Đoạn đường nhà họ sầm uất, đêm đã khuya, nhưng các quán ăn khuya bên ngoài vẫn còn hoạt động, đèn đường và ánh đèn của một số cửa hàng quanh đấy vẫn sáng. Vương Kết Hương cầm di động đi về hướng công ty của Ân Hiển. Bên ngoài mưa lất phất, cô ăn mặc mỏng tang, cảm thấy lạnh buốt.
Càng đi, đường càng vắng vẻ thưa thớt. Thi thoảng cô gặp phải một gã say xỉn, hoặc đám thanh thiếu niên đi đêm không về nhà. Cô cố tình đi vòng qua họ, tìm kiếm xung quanh xem có bóng dáng Ân Hiển không.
Tới công ty anh, cả tòa nhà đã tối thui. Vương Kết Hương muốn lên tầng xem, nhưng cổng công ty đã khóa.
“Ân Hiển! Ân Hiển!” Cô đứng phía dưới gọi anh vài tiếng.
Cô nhìn ô cửa sổ đen như mực ở tầng trên đăm đăm, lòng sợ hãi đến mức hoảng loạn.
Vương Kết Hương không cam lòng về nhà như vậy, cô lại gọi mấy cuộc nữa. Lần gọi cuối cùng, một giọng thông báo khác vang lên từ số máy của anh: Xin chào, số điện thoại bạn vừa gọi đã tắt máy.
3 giờ sáng.
Vương Kết Hương về đến nhà, giấy vẫn còn dán ngoài cửa. Cô mở cửa ra, đèn trong nhà không bật.
Cô cầm chiếc ô, khóa cửa lại, ra cửa khu nhà đợi anh. Đủ loại tình huống xấu lướt qua đầu cô. Nếu di động của cô vang lên, có lẽ cô sẽ sợ hãi hơn cả khi nó không kêu.
Vì có thể sẽ là cuộc gọi từ bệnh viện.
3 rưỡi sáng, một chiếc taxi đỗ trước cửa khu nhà.
Ân Hiển vừa xuống xe thì thấy một bóng người chạy về phía anh.
Cô vừa đến gần đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh. Vương Kết Hương kéo Ân Hiển đến dưới đèn đường, hoảng loạn vuốt mặt anh, kiểm tra đủ chỗ trên người anh.
“Anh làm sao thế? Đã xảy ra chuyện gì?”
“Không có gì.” Anh mở miệng, mùi rượu càng nồng nặc hơn, nhưng ngữ điệu của anh thì bình tĩnh.
Vương Kết Hương cắn chặt môi, nỗi niềm lo lắng cả tối nay hoá hết thành lửa giận. Tay cô run lên, cô trừng mắt nhìn anh, quát anh rất dữ.
“Không sao? Anh không bị gì sao lại về muộn thế? Em sắp bị anh hù chết rồi đấy!”
Ân Hiển đi tới nắm tay cô, cô hất văng tay anh ra.
“Anh nói đi, anh đi đâu làm gì? Tại sao lại không nghe điện thoại? Làm em lo lắng anh vui lắm hả!”
Âm lượng quá lớn khiến bảo vệ của khu chung cư để ý, chú ta đi ra từ bốt bảo vệ.
Ân Hiển day huyệt thái dương đau nhức, liếc mắt ra hiệu cho cô là gần đây có người.
“Về nhà đi.”
Vương Kết Hương cũng không muốn cãi nhau ở nơi công cộng, làm cả cô lẫn Ân Hiển đều mất mặt. Trước khi bảo vệ tới đây, cô cất bước, đi về phía đơn nguyên nhà họ.
Hai người vào thang máy một trước một sau, cô khoanh tay, đứng cách anh một bước.
Ân Hiển ấn nút thang máy.
Họ im lặng tới tận lúc về đến nhà. Anh nhìn thoáng qua tờ giấy giấy dán trên cửa, chưa kịp nhìn rõ, Vương Kết Hương đã đi tới xé nó xuống.
Cô tìm chìa mở cửa, mất một lúc lâu mới tìm được đúng chìa.
Họ vào nhà, cô bật đèn hành lang, đóng cửa lại.
Ân Hiển vẫn không nói gì với cô, anh thay dép lê, lập tức đi vào phòng vệ sinh.
Vương Kết Hương theo sau anh, cô đuổi theo, vẫn hỏi câu ban nãy: “Cả tối nay anh làm gì hả?”
Cửa phòng vệ sinh đóng lại trước mặt cô, vòi nước trong phòng bật lên.
Giọng Ân Hiển mơ hồ trong tiếng nước chảy.
“Bàn chuyện công việc.” Anh nói.
Vương Kết Hương muốn có lời giải thích. Cô chờ anh khổ sở suốt đêm, cả đêm như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, lo lắng hãi hùng, sao có thể nguôi ngoai chỉ vì mấy chữ này được.
“Bàn chuyện công việc cũng không đến mức không nghe điện thoại chừng ấy tiếng chứ, hoàn toàn không có thời gian sao? Anh không nhớ em đang đợi anh ở nhà à? Tại sao anh lại về trễ vậy?”
Tiếng nước chảy càng to hơn, cô đứng đợi ngoài cửa ước chừng năm phút.
“Không có lý do ư? Anh không định nói gì với em sao?”
“Bộp ——” vòi nước bị tắt đi, sau đó cô nghe thấy câu trả lời của anh.
“Đi gấp quá, quên di động trên cơ quan.”
Anh nói xong câu đó, lại bật vòi hoa sen trong phòng tắm lên, tiếng nước vang lên lần nữa.
Trước kia, lúc Ân Hiển chưa về nhà, Vương Kết Hương nghĩ tới rất nhiều điều muốn nhắn nhủ và nói với anh. Bây giờ anh ở nhà rồi, bỗng nhiên cô lại cảm thấy không còn lời gì để nói.
Cô im lặng đứng ngoài cửa phòng vệ sinh, đứng thật lâu.
Lâu dần, có lẽ Ân Hiển cho rằng cô đã không còn đứng ngoài cửa nữa. Vương Kết Hương nghe thấy tiếng nôn mửa vọng ra từ bên trong. Xen lẫn trong tiếng nước ồn ào, là tiếng nôn đè nén.
Ngay trong khoảnh khắc nghe thấy tiếng động ấy, sống lưng ưỡn thẳng cứng đờ của cô lập tức bị sự hoảng hốt rút hết sức lực.
Vương Kết Hương bỗng nhiên thoát khỏi cảm xúc phẫn nộ và ấm ức, cô ý thức được: Ân Hiển rất khó chịu, nên vừa về nhà là anh vào phòng vệ sinh ngay.
Cô giơ tay theo bản năng, muốn mở toang cửa, vào phòng vệ sinh nhìn xem.
Không vặn hết được tay nắm cửa.
Cửa bị khoá trái bên trong.
Tiếng mở cửa khiến anh ngừng nôn. Hai người cách nhau một cánh cửa, đều không nói gì, chỉ còn tiếng nước chảy xuôi.
Thật ra Vương Kết Hương giận lắm.
Ngay lúc về đến nhà, cô đã hạ quyết tâm, mặc kệ Ân Hiển giải thích thế nào, cô cũng phải xử anh.
Nhưng mà, cô nghe thấy tiếng nước, cô nghe thấy tiếng nôn mửa của anh, nhưng cô không thể mở cửa. Ngay trong thời khắc này, Vương Kết Hương bỗng nhiên phát hiện, cô thà nghe lời giải thích sứt sẹo thờ ơ của anh, dọn dẹp sàn nhà bẩn thỉu toàn bãi nôn cho anh, còn hơn bị anh nhốt ngoài cửa.
Bàn chuyện công việc, xã giao, khó chối từ được, nên anh về muộn.
Cô có thể thấu hiểu, không lý gì cô lại không thông cảm.
“Anh đã ăn cơm chưa?” Cô thấp giọng hỏi anh.
Lần này Ân Hiển trả lời rất nhanh.
“Ăn rồi, em ngủ đi.”
Nếu là bình thường, Vương Kết Hương chắc chắn sẽ không nghe, vặc lại anh ngay: Ngủ? Em tưởng anh bị tai nạn ngoài kia, nếu quá 4 giờ anh còn chưa về, em sẽ lên đồn báo cảnh sát. Em còn chưa hết sợ đây, anh nghĩ giờ em ngủ nổi hả!
Nhưng hiện giờ, lòng cô trống vắng, còn chẳng có tâm trạng để giận dỗi.
Vương Kết Hương làm theo lời anh nói, rời khỏi cửa phòng vệ sinh, đi về phòng ngủ.
Hai chân đau nhâm nhẩm vì đứng lâu không nhúc nhích, cô đi vào phòng ngủ. Ngồi bình tâm lại một lát ở mép giường, cô mới nhớ ra đồ ăn tối nay chưa ăn, phải bỏ vào tủ lạnh.
Sườn kho và cơm trong nồi cơm điện mai hâm lại vẫn ăn được, nhưng rau để qua đêm thì không ăn được nữa.
Vương Kết Hương chẳng có hứng ăn uống gì, nhưng cô không muốn lãng phí, bèn cầm đũa ăn rau.
Rau đã nguội, cô nhai mấy miếng, thấy đắng ngắt, thật sự khó lòng nuốt nổi.
Cô đổ hết đĩa thức ăn, lại thở dài.
Cô rửa bát, bọc những món còn lại bằng màng bọc thực phẩm, lau bàn, vo gạo để mai nấu đồ ăn sáng.
Vương Kết Hương nhìn ra ngoài cửa sổ, tầng không đã hơi rạng.
Tiếng nước trong phòng vệ sinh đã ngừng, nhưng Ân Hiển vẫn chưa đi ra.
Chưa đến hai tiếng nữa, cô sẽ phải thức dậy, bắt đầu trang điểm. Đêm nay, đêm khiến cô thấy một ngày mà dài như một năm, đã trôi qua như vậy.
Vương Kết Hương tắt đèn phòng ăn, trở về phòng.
Cô gần như đặt đầu lên gối là ngủ ngay.
Khi đồng hồ báo thức kêu vang, cô ngáp dài bò dậy, đôi mắt khô rát, lưng nhức mỏi.
Ân Hiển nằm cạnh cô, không bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức.
Vương Kết Hương vào phòng vệ sinh đánh răng.
Trong phòng vệ sinh, tất cả mọi thứ, bất kể là sàn nhà, bồn rửa mặt hay bồn tắm, đều sạch sẽ, thậm chí còn khô ráo.
Như thói quen hằng ngày sau khi dùng nhà tắm của anh, anh sẽ rửa sạch bồn tắm và bồn rửa tay, lau khô sàn nhà.
Hôm nay không phải ngày làm việc, Ân Hiển không cần đến công ty sớm. Vương Kết Hương để cơm và một nồi canh giải rượu lại cho anh.
Đến giờ ăn trưa, cô xem di động, hòm tin đã nhận có một tin anh gửi.
【 Sau này anh về muộn, em không cần lo lắng, cứ ăn trước, ngủ trước. 】
Click xuống dưới, sẽ là dòng tin nhắn hôm qua cô gửi cho anh: 【 Em lo cho anh quá, không có chuyện gì chứ anh? Nhận được tin của em thì nhắn lại sớm nhé. 】
Vương Kết Hương ngẫm nghĩ một lát, không biết nên viết gì nữa.
Cô ấn vào phần tin đã gửi. Những tin cô gửi cho anh rất nhiều, nội dung tin nhắn ít thì mấy câu, nhiều thì như bài văn ngắn. Nhưng trong hòm tin đã nhận, những chữ xuất hiện nhiều nhất chỉ là “Ừ”, “Tăng ca”, “Đừng chờ”, “Biết rồi”. Tin nhắn anh gửi ban nãy đã coi như rất dài.
Đây là cách họ cư xử với nhau, trong tin nhắn, trong cuộc sống hằng ngày.
【 Vâng 】
Cô soạn tin trả lời xong, lúc chuẩn bị gửi, cô lại thêm một câu.
【 Vâng. Anh tỉnh rượu chưa? Có váng đầu không? 】
Nhìn màn hình, cuối cùng cô xoá phần đã thêm vào đi.
Chỉ nhắn lại: 【 Vâng 】.
[HẾT CHƯƠNG 57]
Tác giả :
Phiên Đại Vương