Đưa Em Đến Hòn Đảo Của Anh
Chương 25 Lá thư từ người ấy
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
[Hai căn nhà thời cấp 3]
Chương 25: Lá thư từ người ấy
Vương Kết Hương trợn trừng hai mắt, sốt sắng hỏi: “Anh gặp hồi nào? Gặp ở đâu?”
Ân Hiển cầm tấm ảnh, nhìn hai người kia đăm đăm, chìm trong trầm tư.
“Có nhớ ra gì không?”
Chú thỏ ngẩng đầu nhìn cô một cái, đột nhiên co giật, ngã xuống đất.
Vương Kết Hương gọi anh.
Giọng cô cực kì to, nhưng hình như anh hoàn toàn không nghe thấy lời cô nói.
Ân Hiển co giật, miệng bắt đầu lẩm bà lẩm bẩm, giọng nói run rẩy: “Điều chỉnh, hơi thở…… Hít sâu……
“Bất kể nhìn thấy gì, hãy dừng lại.”
Anh như đang ra lệnh cho chính mình, cách dùng từ và giọng điệu đều cực kì quái dị.
“Hít sâu, bỏ tấm ảnh ra.”
Tốc độ nói càng chậm hơn, anh rành rọt lặp lại mệnh lệnh.
“Hít sâu, bỏ tấm ảnh ra.”
Anh làm theo lời mình nói, qua ba lần điều chỉnh nhịp thở, anh thôi co giật.
Vương Kết Hương sợ chết khiếp khi thấy anh ta như thế.
Cô nhặt tấm ảnh bị anh buông ra lên, không thể hiểu nổi chuyện vừa xảy ra.
Chú thỏ ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt tựa một hồ nước đen kịt.
Có một số thời điểm, ví dụ như bây giờ, Vương Kết Hương khó có thể liên hệ chú thỏ này với Ân Hiển.
Trong ánh mắt nó có sự khẩn cầu.
Cô chưa từng thấy Ân Hiển biểu lộ vẻ mặt này, dường như anh ta luôn luôn ở thế thượng phong, trưng ra vẻ mặt ngứa đòn, không chút để ý, mắt liếc xéo người khác, vĩnh viễn không yếu thế.
“Đừng tiếp tục nữa.” Giọng anh vừa mỏi mệt vừa yếu ớt.
Cô gật đầu với anh.
Nhưng, chuyện này đâu phải do họ quyết định.
Một cái bóng khổng lồ bao trùm lấy họ, hai căn nhà dính liền với nhau kia bất ngờ đuổi tới sau lưng họ.
Ngay tích tắc Vương Kết Hương quay đầu lại, căn nhà tựa như một chiếc xe siêu tốc, lao thẳng về phía họ.
Cô và chú thỏ chưa kịp phản ứng đã bị căn nhà nuốt chửng.
*
Gió Xuân thổi qua mặt đất tháng Ba, đây cây đây cỏ đây hoa, lại tràn trề sức sống lần nữa.
Dãy núi xanh tươi ẩn trong cảnh ngày Xuân, ngôi làng náu mình sâu trong núi.
Vương Kết Hương năm nay 16 tuổi, vừa lên cấp 3.
Cả nhà đều rất vui vì việc cô lên cấp 3. Bà nội lấy tiền riêng, bảo bố mua cho cô một chiếc xe đạp; mẹ đan cho Kết Hương một chiếc áo len mới.
Chiếc áo này là loại áo len cổ tròn mỏng màu xanh thiên thanh, rất hợp để mặc vào mùa này.
“Kết Hương……”
“Kết Hương!”
Mẹ quơ quơ tay trước mặt cô, Vương Kết Hương lập tức bừng tỉnh.
Cô nhìn về phía mẹ mình, mẹ cười khanh khách sửa áo len cho cô.
“Con bé này, mẹ đang hỏi con đấy, sao lại ngẩn ra thế?”
“Mẹ……”
Đầu óc cô mơ màng, không nhớ nổi câu mẹ vừa hỏi: “Mẹ hỏi con gì ạ?”
“Mang đủ sách vở chưa?”
“Mang đủ rồi ạ.” Vương Kết Hương vỗ vỗ cái cặp sách phình phình của mình.
“Vậy mau lên trường đi, tối nay về mẹ nấu món ngon cho mà ăn.”
Cô đáp “Dạ”, sải bước lên xe đạp.
Vương Kết Hương đạp xe thẳng tới gốc cây cổ thụ đầu làng, bấm chuông xe đạp leng ca leng keng.
Một cô gái đeo bờm bỏ lại đứa bạn đang nói chuyện, đi về phía xe cô. Cô gái này có làn da màu mạch rất đẹp, hàm răng hơi hô khiến cô bạn không tự tin lắm, không muốn nhe răng cười to. Cô gái này là bạn chơi từ bé với Vương Kết Hương, tên Khương Băng Băng.
“Tớ nghe tụi nó bảo, trường mình có giáo viên mới.”
Nói đoạn, cô bạn ngồi lên xe.
“Hả?” Vương Kết Hương kinh ngạc: “Trường mình bé như thế mà cũng có giáo viên mới chịu đến à?”
“Đúng vậy, nghe nói còn trẻ lắm, về đây từ thành phố đấy,” Khương Băng Băng nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không biết có đẹp trai không.”
Vương Kết Hương cười hì hì chế nhạo: “Tại mùa Xuân đấy sao? Mà Băng Băng nhà mình lại xao xuyến lòng Xuân.”
Khương Băng Băng mắng cô đáng ghét, chọc cánh tay vào cô.
Giáo viên mới…… từ thành phố……
Thứ gì đấy hiện lên trong đầu Vương Kết Hương, cô chưa kịp nghĩ đã quên rồi.
Tới trường, Khương Băng Băng kích động đi vào lớp trước.
Ngay khi thấy giáo viên mới, cô bạn hoàn toàn thất vọng.
—— Giáo viên là nữ.
Cô giáo là giáo viên Ngữ Văn ở một trường cấp 3 trọng điểm. Vì có năng lực xuất chúng nên chị được cấp trên thuyên chuyển đến trường họ, hướng dẫn việc dạy học cho trường họ, không ở lại đây lâu lắm.
Thân là một giáo viên ưu tú, tiết học đầu tiên, cô giáo mới làm một chuyện rất thú vị.
Cô giáo thả một chồng thư lên bục giảng. Các bạn học sinh lên bục giảng rút thư, chọn ngẫu nhiên người bạn qua thư cho mình.
Những bức thư này là từ lớp mà cô giáo dạy trước đây. Chị đã yêu cầu mỗi bạn trong lớp viết một lá thư cho các bạn nhỏ ở làng quê. Chị hi vọng thông qua phương thức này, các em ở thành thị và các em tại nông thôn có thể tạo lập quan hệ, tìm hiểu về nhau, giúp đỡ lẫn nhau.
Vương Kết Hương là học sinh giỏi Văn nhất lớp, cô viết văn rất hay, cực kỳ có thiện cảm với giáo viên Ngữ Văn. Cho nên cô giáo mới đã giao nhiệm vụ, cô hạ quyết tâm phải nghiêm túc hoàn thành.
Đến phiên cô lên bục giảng, Vương Kết Hương nhìn những lá thư rải rác trên bàn.
Tuy những lá thư này do cô giáo mang tới, nhưng bì thư vẫn ghi địa chỉ để tiện gửi qua lại cho nhau. Ánh mắt cô bị hấp dẫn bởi một dòng chữ: Địa chỉ mà những người khác viết đều là chung cư này phường nọ, chỉ riêng bạn này, địa chỉ của cậu ta là một ngôi trường nội trú.
Tay Vương Kết Hương bất giác cầm lấy lá thư kia.
*
Tan học về nhà.
Cô về nhà, đỡ đần việc nhà một lúc, ăn hết món mẹ nấu: một bát mì cố tình bỏ thêm hai quả trứng chần. Trước khi đi ngủ, Vương Kết Hương mở thư ra.
【 Chào cậu, chúc cậu mọi chuyện tốt lành khi đọc lá thư này:
Cô giáo bắt cả lớp tôi viết thư cho các bạn ở quê, cậu đã nhận được thư của tôi.
Nội dung thư là: Chia sẻ những chuyện thú vị trong thành phố, chia sẻ những chuyện thú vị của tôi.
Thành phố thật ra chả hay ho gì, còn về cuộc sống của tôi, việc thú vị nhất tôi làm hôm nay là giải ra một đề toán rất khó.
(chỗ này là một đề toán elip chiếm hết cả trang giấy)
Chúc cậu,
Sống vui sống khỏe.
Người bạn qua thư của cậu: Đảo 】
Vương Kết Hương đọc hết lá thư này chỉ trong tầm 20 giây.
Cô xắn tay áo, không khỏi thấy cáu, muốn đánh cho cái cậu “Đảo” đã viết lá thư này một trận.
Người này viết thư quá lấy lệ, chẳng mang theo tí cảm xúc gì, không để tâm tẹo nào. Rõ ràng cậu ta viết chỉ để làm bài tập về nhà, qua loa quýt luýt cho xong chuyện. Uổng công cô giáo trèo đèo lội suối mang thư đến tận đây, đúng là phí cả tấm lòng vất vả của cô giáo.
Vương Kết Hương còn chẳng muốn phí thêm một tờ giấy cho cậu ta, cô bèn lật bức thư của cậu ta lại, viết lên mặt giấy bên kia.
【Chào cậu, chúc cậu mọi chuyện tốt lành khi đọc lá thư này:
Nếu nội dung cần viết trong thư là chia sẻ những chuyện thú vị ở thành phố, những chuyện thú vị trong cuộc sống của tớ, thì tớ sẽ viết thế này:
Đoạn thứ nhất, chỉ ra thân phận của mình.
Ví dụ: Mình là một học sinh ở thành phố, rất vui được biết cậu và trở thành bạn qua thư của cậu.
Đoạn thứ hai, đi vào nội dung chính.
Sống ở thành phố, mình thường cảm thấy thành phố không được thú vị lắm, nhưng trải nghiệm sau đây đã khiến mình cảm thấy thành phố cũng có chỗ đáng yêu. Đoạn này cậu có thể dùng thủ pháp sắp xếp trật tự chê trước khen sau, liệt kê những nguyên nhân khiến cậu cho rằng thành phố không thú vị, rồi lại dùng cách trần thuật để đảo ngược những điểm nhàm chán này.
Đoạn thứ ba, gợi mở đề tài mới.
Từ thành phố chuyển qua cá nhân, cậu viết về sở thích, ước mơ, loại nhạc yêu thích, món ăn yêu thích của cậu…… Ví dụ như, cậu cảm thấy Toán học thú vị, thì nhấn mạnh vào lý do tại sao cậu lại thích nó. Chép lại một đề toán sẽ khiến người đọc không hiểu rõ ý tứ mà cậu muốn biểu đạt, không cảm nhận được cái “thú vị” mà cậu nói là ở đâu.
Tớ viết văn hay lắm đúng không?
PS: Cậu vẽ hình elip như quả dưa hấu ý.
Chúc cậu,
Sống vui sống khỏe.
Người bạn qua thư chưa có bút danh của cậu. 】
[HẾT CHƯƠNG 25]
[Hai căn nhà thời cấp 3]
Chương 25: Lá thư từ người ấy
Vương Kết Hương trợn trừng hai mắt, sốt sắng hỏi: “Anh gặp hồi nào? Gặp ở đâu?”
Ân Hiển cầm tấm ảnh, nhìn hai người kia đăm đăm, chìm trong trầm tư.
“Có nhớ ra gì không?”
Chú thỏ ngẩng đầu nhìn cô một cái, đột nhiên co giật, ngã xuống đất.
Vương Kết Hương gọi anh.
Giọng cô cực kì to, nhưng hình như anh hoàn toàn không nghe thấy lời cô nói.
Ân Hiển co giật, miệng bắt đầu lẩm bà lẩm bẩm, giọng nói run rẩy: “Điều chỉnh, hơi thở…… Hít sâu……
“Bất kể nhìn thấy gì, hãy dừng lại.”
Anh như đang ra lệnh cho chính mình, cách dùng từ và giọng điệu đều cực kì quái dị.
“Hít sâu, bỏ tấm ảnh ra.”
Tốc độ nói càng chậm hơn, anh rành rọt lặp lại mệnh lệnh.
“Hít sâu, bỏ tấm ảnh ra.”
Anh làm theo lời mình nói, qua ba lần điều chỉnh nhịp thở, anh thôi co giật.
Vương Kết Hương sợ chết khiếp khi thấy anh ta như thế.
Cô nhặt tấm ảnh bị anh buông ra lên, không thể hiểu nổi chuyện vừa xảy ra.
Chú thỏ ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt tựa một hồ nước đen kịt.
Có một số thời điểm, ví dụ như bây giờ, Vương Kết Hương khó có thể liên hệ chú thỏ này với Ân Hiển.
Trong ánh mắt nó có sự khẩn cầu.
Cô chưa từng thấy Ân Hiển biểu lộ vẻ mặt này, dường như anh ta luôn luôn ở thế thượng phong, trưng ra vẻ mặt ngứa đòn, không chút để ý, mắt liếc xéo người khác, vĩnh viễn không yếu thế.
“Đừng tiếp tục nữa.” Giọng anh vừa mỏi mệt vừa yếu ớt.
Cô gật đầu với anh.
Nhưng, chuyện này đâu phải do họ quyết định.
Một cái bóng khổng lồ bao trùm lấy họ, hai căn nhà dính liền với nhau kia bất ngờ đuổi tới sau lưng họ.
Ngay tích tắc Vương Kết Hương quay đầu lại, căn nhà tựa như một chiếc xe siêu tốc, lao thẳng về phía họ.
Cô và chú thỏ chưa kịp phản ứng đã bị căn nhà nuốt chửng.
*
Gió Xuân thổi qua mặt đất tháng Ba, đây cây đây cỏ đây hoa, lại tràn trề sức sống lần nữa.
Dãy núi xanh tươi ẩn trong cảnh ngày Xuân, ngôi làng náu mình sâu trong núi.
Vương Kết Hương năm nay 16 tuổi, vừa lên cấp 3.
Cả nhà đều rất vui vì việc cô lên cấp 3. Bà nội lấy tiền riêng, bảo bố mua cho cô một chiếc xe đạp; mẹ đan cho Kết Hương một chiếc áo len mới.
Chiếc áo này là loại áo len cổ tròn mỏng màu xanh thiên thanh, rất hợp để mặc vào mùa này.
“Kết Hương……”
“Kết Hương!”
Mẹ quơ quơ tay trước mặt cô, Vương Kết Hương lập tức bừng tỉnh.
Cô nhìn về phía mẹ mình, mẹ cười khanh khách sửa áo len cho cô.
“Con bé này, mẹ đang hỏi con đấy, sao lại ngẩn ra thế?”
“Mẹ……”
Đầu óc cô mơ màng, không nhớ nổi câu mẹ vừa hỏi: “Mẹ hỏi con gì ạ?”
“Mang đủ sách vở chưa?”
“Mang đủ rồi ạ.” Vương Kết Hương vỗ vỗ cái cặp sách phình phình của mình.
“Vậy mau lên trường đi, tối nay về mẹ nấu món ngon cho mà ăn.”
Cô đáp “Dạ”, sải bước lên xe đạp.
Vương Kết Hương đạp xe thẳng tới gốc cây cổ thụ đầu làng, bấm chuông xe đạp leng ca leng keng.
Một cô gái đeo bờm bỏ lại đứa bạn đang nói chuyện, đi về phía xe cô. Cô gái này có làn da màu mạch rất đẹp, hàm răng hơi hô khiến cô bạn không tự tin lắm, không muốn nhe răng cười to. Cô gái này là bạn chơi từ bé với Vương Kết Hương, tên Khương Băng Băng.
“Tớ nghe tụi nó bảo, trường mình có giáo viên mới.”
Nói đoạn, cô bạn ngồi lên xe.
“Hả?” Vương Kết Hương kinh ngạc: “Trường mình bé như thế mà cũng có giáo viên mới chịu đến à?”
“Đúng vậy, nghe nói còn trẻ lắm, về đây từ thành phố đấy,” Khương Băng Băng nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không biết có đẹp trai không.”
Vương Kết Hương cười hì hì chế nhạo: “Tại mùa Xuân đấy sao? Mà Băng Băng nhà mình lại xao xuyến lòng Xuân.”
Khương Băng Băng mắng cô đáng ghét, chọc cánh tay vào cô.
Giáo viên mới…… từ thành phố……
Thứ gì đấy hiện lên trong đầu Vương Kết Hương, cô chưa kịp nghĩ đã quên rồi.
Tới trường, Khương Băng Băng kích động đi vào lớp trước.
Ngay khi thấy giáo viên mới, cô bạn hoàn toàn thất vọng.
—— Giáo viên là nữ.
Cô giáo là giáo viên Ngữ Văn ở một trường cấp 3 trọng điểm. Vì có năng lực xuất chúng nên chị được cấp trên thuyên chuyển đến trường họ, hướng dẫn việc dạy học cho trường họ, không ở lại đây lâu lắm.
Thân là một giáo viên ưu tú, tiết học đầu tiên, cô giáo mới làm một chuyện rất thú vị.
Cô giáo thả một chồng thư lên bục giảng. Các bạn học sinh lên bục giảng rút thư, chọn ngẫu nhiên người bạn qua thư cho mình.
Những bức thư này là từ lớp mà cô giáo dạy trước đây. Chị đã yêu cầu mỗi bạn trong lớp viết một lá thư cho các bạn nhỏ ở làng quê. Chị hi vọng thông qua phương thức này, các em ở thành thị và các em tại nông thôn có thể tạo lập quan hệ, tìm hiểu về nhau, giúp đỡ lẫn nhau.
Vương Kết Hương là học sinh giỏi Văn nhất lớp, cô viết văn rất hay, cực kỳ có thiện cảm với giáo viên Ngữ Văn. Cho nên cô giáo mới đã giao nhiệm vụ, cô hạ quyết tâm phải nghiêm túc hoàn thành.
Đến phiên cô lên bục giảng, Vương Kết Hương nhìn những lá thư rải rác trên bàn.
Tuy những lá thư này do cô giáo mang tới, nhưng bì thư vẫn ghi địa chỉ để tiện gửi qua lại cho nhau. Ánh mắt cô bị hấp dẫn bởi một dòng chữ: Địa chỉ mà những người khác viết đều là chung cư này phường nọ, chỉ riêng bạn này, địa chỉ của cậu ta là một ngôi trường nội trú.
Tay Vương Kết Hương bất giác cầm lấy lá thư kia.
*
Tan học về nhà.
Cô về nhà, đỡ đần việc nhà một lúc, ăn hết món mẹ nấu: một bát mì cố tình bỏ thêm hai quả trứng chần. Trước khi đi ngủ, Vương Kết Hương mở thư ra.
【 Chào cậu, chúc cậu mọi chuyện tốt lành khi đọc lá thư này:
Cô giáo bắt cả lớp tôi viết thư cho các bạn ở quê, cậu đã nhận được thư của tôi.
Nội dung thư là: Chia sẻ những chuyện thú vị trong thành phố, chia sẻ những chuyện thú vị của tôi.
Thành phố thật ra chả hay ho gì, còn về cuộc sống của tôi, việc thú vị nhất tôi làm hôm nay là giải ra một đề toán rất khó.
(chỗ này là một đề toán elip chiếm hết cả trang giấy)
Chúc cậu,
Sống vui sống khỏe.
Người bạn qua thư của cậu: Đảo 】
Vương Kết Hương đọc hết lá thư này chỉ trong tầm 20 giây.
Cô xắn tay áo, không khỏi thấy cáu, muốn đánh cho cái cậu “Đảo” đã viết lá thư này một trận.
Người này viết thư quá lấy lệ, chẳng mang theo tí cảm xúc gì, không để tâm tẹo nào. Rõ ràng cậu ta viết chỉ để làm bài tập về nhà, qua loa quýt luýt cho xong chuyện. Uổng công cô giáo trèo đèo lội suối mang thư đến tận đây, đúng là phí cả tấm lòng vất vả của cô giáo.
Vương Kết Hương còn chẳng muốn phí thêm một tờ giấy cho cậu ta, cô bèn lật bức thư của cậu ta lại, viết lên mặt giấy bên kia.
【Chào cậu, chúc cậu mọi chuyện tốt lành khi đọc lá thư này:
Nếu nội dung cần viết trong thư là chia sẻ những chuyện thú vị ở thành phố, những chuyện thú vị trong cuộc sống của tớ, thì tớ sẽ viết thế này:
Đoạn thứ nhất, chỉ ra thân phận của mình.
Ví dụ: Mình là một học sinh ở thành phố, rất vui được biết cậu và trở thành bạn qua thư của cậu.
Đoạn thứ hai, đi vào nội dung chính.
Sống ở thành phố, mình thường cảm thấy thành phố không được thú vị lắm, nhưng trải nghiệm sau đây đã khiến mình cảm thấy thành phố cũng có chỗ đáng yêu. Đoạn này cậu có thể dùng thủ pháp sắp xếp trật tự chê trước khen sau, liệt kê những nguyên nhân khiến cậu cho rằng thành phố không thú vị, rồi lại dùng cách trần thuật để đảo ngược những điểm nhàm chán này.
Đoạn thứ ba, gợi mở đề tài mới.
Từ thành phố chuyển qua cá nhân, cậu viết về sở thích, ước mơ, loại nhạc yêu thích, món ăn yêu thích của cậu…… Ví dụ như, cậu cảm thấy Toán học thú vị, thì nhấn mạnh vào lý do tại sao cậu lại thích nó. Chép lại một đề toán sẽ khiến người đọc không hiểu rõ ý tứ mà cậu muốn biểu đạt, không cảm nhận được cái “thú vị” mà cậu nói là ở đâu.
Tớ viết văn hay lắm đúng không?
PS: Cậu vẽ hình elip như quả dưa hấu ý.
Chúc cậu,
Sống vui sống khỏe.
Người bạn qua thư chưa có bút danh của cậu. 】
[HẾT CHƯƠNG 25]
Tác giả :
Phiên Đại Vương