Đưa Em Đến Hòn Đảo Của Anh
Chương 17 Thẻ điện thoại
Trước mắt cô là ký túc xá công nhân đã reset, Vương Kết Hương hít sâu một hơi, nhiệt tình phơi phới đối diện với lượt chơi hoàn toàn mới này.
“Khụ khụ.” Hít phải khói nên bị sặc.
“Cô nhóc à……”
Có người đỡ vai cô từ đằng sau, có nghĩa là cô có thể tự do hành động.
“Chú à,” Vương Kết Hương xoay người, cướp lời thoại của chú ta: “Cháu tới tìm người, lần này không cần chú giúp nữa đâu.”
Thay vì đi con đường diễn viên siêu quần chúng như mấy lượt trước, lần này cô muốn lên sân khấu lớn, phải dùng hết mánh lới để tiếp xúc với Ân Hiển càng nhiều càng tốt ngay từ đầu, tranh thủ thêm cảnh diễn cho mình.
Vương Kết Hương vòng qua đám người đánh bài, đi tới cái bàn mạt chược ở trong cùng kia.
Ân Hiển ngậm thuốc lá, đang nhìn bài của mình. Cô đứng cạnh anh, anh còn chẳng thèm ngẩng đầu.
Cô giơ tay lên, gỡ thẳng điếu thuốc của anh xuống, dụi vào gạt tàn.
Anh nhìn về phía cô.
“Em chào anh Ân Hiển ạ, em là con gái của họ hàng bên mẹ anh, mẹ anh bảo em tới tìm anh. Năm nay em mười hai tuổi, là một học sinh tiểu học đáng yêu ạ.”
Vương Kết Hương mở lời kiểu mới, còn cố ý cho hẳn tí yếu tố tình thân vào.
Thân phận mà cô tự bịa cho bản thân còn chưa được sử dụng, tiện thì dùng thử xem có tác dụng gì không.
Ân Hiển không rõ ý đồ của cô: “Cho nên?”
“Cho nên, là họ hàng nè! Hôm nay bố mẹ em không rảnh, mẹ anh có dặn anh phải chăm sóc em cẩn thận á. Tới giờ cơm rồi, chúng ta nên đi ăn chung thôi.”
Đám bạn cùng xới bài nghe con bé này nói thế thì không vui.
“A Hiển, chú không thể bỏ xới được, bọn anh ba đứa thiếu một mất.”
“Không ba thiếu một được đâu,” Vương Kết Hương chỉ người đàn ông trung niên đang đi về phía họ: “Chú đó qua đây chơi nè.”
Ân Hiển thấy anh Từ, bèn chào hỏi ông chú.
“Anh Từ, anh vào lấp chỗ cho em,” Ân Hiển đứng dậy nhường ghế: “Em ra canteen ăn một bữa đã, buổi chiều em qua thăm xưởng.”
Anh Từ vui vẻ đồng ý: “Ờ ờ được thôi, chú ăn xong thì cứ về chơi tiếp. Ở xưởng có người lo rồi, mắc gì chú phải nhọc lòng.”
Anh đáp vâng, quay lại lấy chiếc áo công nhân vắt trên lưng ghế.
“Em cầm hộ anh là được,” Vương Kết Hương ôm nó vào lòng, thúc giục anh: “Chúng ta đi thôi.”
Động tác và giọng điệu của cô có vẻ quen thân quá mức, anh nhìn cô đầy quái dị.
Vương Kết Hương thoải mái tự nhiên nhìn lại anh.
Khả năng cao là Ân Hiển sẽ không nghi ngờ thân phận của cô, lượt chơi trước cô còn có những biểu hiện lạ thường hơn, nhưng anh chưa bao giờ dò hỏi cô tới cùng.
Quả nhiên, anh không hỏi gì cả.
Ân Hiển nhận áo công nhân, mặc xong xuôi, đưa Vương Kết Hương xuống lầu.
Nhìn hướng họ đang đi, cô mở miệng.
“Em đoán nhé. Có phải anh đang nghĩ ở đây không có chỗ cho trẻ con, vậy nên anh sẽ tìm cho em một quả bóng nhựa, bảo em ra ngoài mà vỗ chơi một mình.”
“……”
Cô đã nhớ kỹ lời thoại của anh, bèn lên tiếng trước.
Ở trong lòng, Vương Kết Hương đang đấm mặt đất cười như điên: Hiếm ghê đó, mình còn khiến tên Ân Hiển độc miệng này phải ngớ ra.
“Nhóc không muốn chơi đập bóng à?”
“Hả?” Cô vẫn không ra chiêu theo kịch bản: “Sao lại không muốn chơi đập bóng, em thích chơi đập bóng nhất mà.”
Vương Kết Hương biểu diễn màn đập bóng mà không có bóng, động tác tay rất điệu nghệ.
Họ tới văn phòng của Hà Thiện. Cô đi nhanh hơn anh một bước, giơ tay gõ gõ cửa sổ.
Hà Thiện ngẩng đầu, nhìn thấy Ân Hiển, và cả Vương Kết Hương đang tựa cửa sổ, thò ra nửa cái đầu.
Chị ta mỉm cười đi tới, mở cửa cho họ.
“Giờ này anh không chơi mạt chược với mọi người à, mà còn rảnh tới tìm em?”
Ân Hiển hỏi: “Em có bóng nhựa không? Hoặc đồ chơi trẻ con khác ấy?”
“Em phải tìm đã,” chị ta cúi người, nhìn về phía Vương Kết Hương: “Cô bé này là ai?”
“Nó nói nó là con nhà họ hàng của mẹ anh.”
Hà Thiện nhéo nhéo mặt cô: “Cô bé tên gì thế?”
“Em tên là Vương Kết Hương!”
Vương Kết Hương chủ động nói họ tên ra, còn phối hợp cho chị ta bẹo mặt mình.
“Chị tên là Hà Thiện, em có thể gọi chị là chị Tiểu Thiện.”
Vương Kết Hương gật đầu.
“Dạ, chị Tiểu Thiện,” cô không nhịn được mà nịnh bà chị này: “Chị đúng là xinh lung linh.”
Hà Thiện nghe cô nói thế thì vui nở hoa.
“Ân Hiển, đây là con của họ hàng nào bên mẹ anh thế? Con bé đáng yêu quá.”
“……” Đoạn này thì Vương Kết Hương chưa bịa tử tế.
Miệng Ân Hiển giật giật, như định hỏi cô tới nơi.
“Ơ! A! Bỗng nhiên em muốn ăn kem quá!” Cô sượng sùng ngắt lời anh, mắt nhìn ra phương xa: “Hình như chỗ kia bán kìa! Em đi một lát, hai anh chị cứ nói chuyện nhé.”
“Đợi chút.”
Anh gọi cô lại.
Vương Kết Hương chột dạ: Phải làm sao bây giờ, lại thua lượt này à? Nói dối là “họ hàng xa” thì bị hỏi gặng, biết thế thà dùng “Con của mẹ anh ta ở gia đình mới” cho xong. Làm sao cô biết được mẹ anh ta có họ hàng gì…… Nếu nói gì sai, Ân Hiển nghĩ cô khả nghi, liệu anh ta có quẳng cô ra khỏi xưởng sửa chữa ô tô không?
“Nhóc mang tiền không?”
Bộ não đang suy nghĩ miên man bỗng bị lời Ân Hiển ngắt mạch.
“Anh nói gì cơ?” Cô chưa hiểu lắm.
“Anh hỏi là, nhóc có tiền không? Không phải nhóc bảo rất muốn ăn kem sao?”
Anh móc ví tiền ra, rút một tờ tiền đưa cho cô.
“Dạ dạ.” Vương Kết Hương ngơ ngẩn cầm tiền.
Cô nắm tờ tiền trong tay, thoáng thấy Ân Hiển thả ví vào trong túi.
Ví tiền!
Hai mắt cô lập tức tỏa sáng: chiếc ví mà lúc đấy cô không thể trộm thành công, nay đang ở chỗ duỗi tay là lấy ngay được.
“Em có thể mượn ví của anh được không?” Sợ bị anh từ chối, cô vội vàng bổ sung lý do: “Em đảm bảo không tiêu linh tinh, ví…… ví của anh còn tiền lẻ đúng không, em sẽ tiêu tiền lẻ của anh trước. Tiệm tạp hóa hay hết tiền lẻ lắm, nếu không có tiền lẻ thì phiền ghê ấy, có thể họ sẽ không bán cho em……”
Ân Hiển im lặng nhìn cô.
Miệng Vương Kết Hương nói không ngừng, cô lải nhải một loạt lí do tại sao phải mượn ví. Cô không giỏi nói dối, để người ta tin mình, cô càng lan man dài dòng.
Tới lúc cạn từ, cô mới cẩn trọng nhìn Ân Hiển.
Anh đặt ví tiền vào tay cô.
“Trong này cũng chẳng có bao nhiêu tiền để nhóc tiêu bừa đâu.”
Vương Kết Hương vui vẻ đến mức nhảy cao một mét.
Cô ôm ví của Ân Hiển, chạy nhanh như gió, nhanh chóng thoát khỏi tầm nhìn của họ.
Thẻ điện thoại!
Cái thẻ điện thoại chết tiệt mà cô ngày nhớ đêm mong!
Vương Kết Hương rút nó ra khỏi ví, sốt sắng dùng hết sức bình sinh bẻ nó.
“Cái quái gì thế này?”
Thẻ điện thoại không gãy, tay cô lại đỏ lên vì dùng sức.
Thẻ điện thoại của Ân Hiển làm bằng thép à?
Cô không phục, đến tiệm tạp hóa mượn kéo của chủ quán.
Vẫn không phá được!
“Có khoa học không vậy?” Vương Kết Hương bực bội, nhưng đành bó tay với nó: “Chẳng lẽ, vật phẩm trong nhiệm vụ không phá được?”
Vậy phải làm sao đây?
Ném vào thùng rác, lại sợ người ta nhặt được trả cho Ân Hiển.
Ném ra ngoài xưởng sửa chữa ô tô, vách ngăn chỉ có tác dụng với mình, Ân Hiển không xi nhê.
Đào hố chôn xuống đất, đào hố có phải lộ liễu quá không, lỡ ai đi qua thấy, lại bị mách lẻo.
Nghĩ tới nghĩ lui, Vương Kết Hương rút miếng độn giày ra, nhét thẻ điện thoại vào trong giày.
Để phòng ngừa tai nạn ngoài ý muốn, tự mình mang theo mọi lúc mọi nơi vẫn ổn thỏa hơn.
Vương Kết Hương lại đeo giày tử tế, mua món kem vị sữa yêu thích của cô từ ông chủ tiệm tạp hóa.
Trên đường về, cô suy nghĩ rất lung. Ân Hiển mà hỏi thẻ ở đâu thì cô phải trả lời thế nào nhỉ?
Hà Thiện và Ân Hiển đang nói chuyện ở cửa văn phòng.
Vương Kết Hương đến gần, phát hiện nét mặt chị ta không được tươi tỉnh lắm.
“Anh đã quyết định rồi à?”
Giọng Hà Thiện lộ vẻ uể oải.
Ân Hiển đáp cụt lủn: “Ừ.”
Chị ta cắn môi, cắn tới mức suýt bật máu, giọng mang theo tiếng nức nở.
“Nhưng mà, làm kỹ sư không sướng sao? Anh làm ở xưởng của bố em, muốn gì được nấy. Anh không muốn quan tâm, thì có thể không xen vào gì cả. Anh học ngành xây dựng, có bằng cấp, có rất nhiều tri thức về lĩnh vực này, chuyển qua việc khác…… Em không hiểu, tại sao anh lại quyết định như thế, trước nay anh cũng chưa từng đề cập.”
Có lẽ anh ta muốn nói gì đó, có lẽ là không.
Hà Thiện không để chỗ trống cho anh lên tiếng.
Cảm xúc của chị như vỡ đê, nước mắt chảy xuống.
“Anh biết không……
“Rất nhiều lúc, em luôn hoài nghi, có phải em với anh đang thực sự yêu nhau không? Tâm trạng của anh, suy nghĩ của anh, em hoàn toàn không biết. Đám đồng nghiệp trong xưởng có lẽ còn hiểu anh hơn em, còn tiếp xúc với anh nhiều hơn em. Nói thật, anh bỏ việc, là vì không vừa ý với em chứ gì.”
Chị ta gạt nước mắt, chất vấn.
“Ân Hiển, anh có cảm thấy anh có lỗi với em không?”
Vương Kết Hương suy nghĩ rất nhiều, không khỏi thở dài: Thật sự rất muốn ngồi xuống uống một ly rượu với Hà Thiện.
Tiếng động nhỏ này của cô khiến họ chú ý.
“Kết Hương? Em quay lại từ bao giờ?” Hà Thiện xấu hổ lau khô nước mắt, miễn cưỡng cười với cô.
“Em ở đây lâu lắm rồi. Em lùn, anh chị không thấy em.”
Cô lắng nghe chuyên chú quá, kem chảy đầy tay. Bây giờ nhớ ra, cô vội liếm một miếng to.
Giữa hiện trường đôi chim cu ngả bài đầy sầu bi, Vương Kết Hương lại điên cuồng liếm kem.
Hai người họ không nói tiếp nữa, nhìn cô liếm.
“Cứ kệ em, kệ em đi ạ!”
Cô cũng biết mình quấy rầy người khác, nhưng không thể ngừng liếm kem được, đành vừa liếm vừa lùi khỏi sân khấu.
[HẾT CHƯƠNG 17]
“Khụ khụ.” Hít phải khói nên bị sặc.
“Cô nhóc à……”
Có người đỡ vai cô từ đằng sau, có nghĩa là cô có thể tự do hành động.
“Chú à,” Vương Kết Hương xoay người, cướp lời thoại của chú ta: “Cháu tới tìm người, lần này không cần chú giúp nữa đâu.”
Thay vì đi con đường diễn viên siêu quần chúng như mấy lượt trước, lần này cô muốn lên sân khấu lớn, phải dùng hết mánh lới để tiếp xúc với Ân Hiển càng nhiều càng tốt ngay từ đầu, tranh thủ thêm cảnh diễn cho mình.
Vương Kết Hương vòng qua đám người đánh bài, đi tới cái bàn mạt chược ở trong cùng kia.
Ân Hiển ngậm thuốc lá, đang nhìn bài của mình. Cô đứng cạnh anh, anh còn chẳng thèm ngẩng đầu.
Cô giơ tay lên, gỡ thẳng điếu thuốc của anh xuống, dụi vào gạt tàn.
Anh nhìn về phía cô.
“Em chào anh Ân Hiển ạ, em là con gái của họ hàng bên mẹ anh, mẹ anh bảo em tới tìm anh. Năm nay em mười hai tuổi, là một học sinh tiểu học đáng yêu ạ.”
Vương Kết Hương mở lời kiểu mới, còn cố ý cho hẳn tí yếu tố tình thân vào.
Thân phận mà cô tự bịa cho bản thân còn chưa được sử dụng, tiện thì dùng thử xem có tác dụng gì không.
Ân Hiển không rõ ý đồ của cô: “Cho nên?”
“Cho nên, là họ hàng nè! Hôm nay bố mẹ em không rảnh, mẹ anh có dặn anh phải chăm sóc em cẩn thận á. Tới giờ cơm rồi, chúng ta nên đi ăn chung thôi.”
Đám bạn cùng xới bài nghe con bé này nói thế thì không vui.
“A Hiển, chú không thể bỏ xới được, bọn anh ba đứa thiếu một mất.”
“Không ba thiếu một được đâu,” Vương Kết Hương chỉ người đàn ông trung niên đang đi về phía họ: “Chú đó qua đây chơi nè.”
Ân Hiển thấy anh Từ, bèn chào hỏi ông chú.
“Anh Từ, anh vào lấp chỗ cho em,” Ân Hiển đứng dậy nhường ghế: “Em ra canteen ăn một bữa đã, buổi chiều em qua thăm xưởng.”
Anh Từ vui vẻ đồng ý: “Ờ ờ được thôi, chú ăn xong thì cứ về chơi tiếp. Ở xưởng có người lo rồi, mắc gì chú phải nhọc lòng.”
Anh đáp vâng, quay lại lấy chiếc áo công nhân vắt trên lưng ghế.
“Em cầm hộ anh là được,” Vương Kết Hương ôm nó vào lòng, thúc giục anh: “Chúng ta đi thôi.”
Động tác và giọng điệu của cô có vẻ quen thân quá mức, anh nhìn cô đầy quái dị.
Vương Kết Hương thoải mái tự nhiên nhìn lại anh.
Khả năng cao là Ân Hiển sẽ không nghi ngờ thân phận của cô, lượt chơi trước cô còn có những biểu hiện lạ thường hơn, nhưng anh chưa bao giờ dò hỏi cô tới cùng.
Quả nhiên, anh không hỏi gì cả.
Ân Hiển nhận áo công nhân, mặc xong xuôi, đưa Vương Kết Hương xuống lầu.
Nhìn hướng họ đang đi, cô mở miệng.
“Em đoán nhé. Có phải anh đang nghĩ ở đây không có chỗ cho trẻ con, vậy nên anh sẽ tìm cho em một quả bóng nhựa, bảo em ra ngoài mà vỗ chơi một mình.”
“……”
Cô đã nhớ kỹ lời thoại của anh, bèn lên tiếng trước.
Ở trong lòng, Vương Kết Hương đang đấm mặt đất cười như điên: Hiếm ghê đó, mình còn khiến tên Ân Hiển độc miệng này phải ngớ ra.
“Nhóc không muốn chơi đập bóng à?”
“Hả?” Cô vẫn không ra chiêu theo kịch bản: “Sao lại không muốn chơi đập bóng, em thích chơi đập bóng nhất mà.”
Vương Kết Hương biểu diễn màn đập bóng mà không có bóng, động tác tay rất điệu nghệ.
Họ tới văn phòng của Hà Thiện. Cô đi nhanh hơn anh một bước, giơ tay gõ gõ cửa sổ.
Hà Thiện ngẩng đầu, nhìn thấy Ân Hiển, và cả Vương Kết Hương đang tựa cửa sổ, thò ra nửa cái đầu.
Chị ta mỉm cười đi tới, mở cửa cho họ.
“Giờ này anh không chơi mạt chược với mọi người à, mà còn rảnh tới tìm em?”
Ân Hiển hỏi: “Em có bóng nhựa không? Hoặc đồ chơi trẻ con khác ấy?”
“Em phải tìm đã,” chị ta cúi người, nhìn về phía Vương Kết Hương: “Cô bé này là ai?”
“Nó nói nó là con nhà họ hàng của mẹ anh.”
Hà Thiện nhéo nhéo mặt cô: “Cô bé tên gì thế?”
“Em tên là Vương Kết Hương!”
Vương Kết Hương chủ động nói họ tên ra, còn phối hợp cho chị ta bẹo mặt mình.
“Chị tên là Hà Thiện, em có thể gọi chị là chị Tiểu Thiện.”
Vương Kết Hương gật đầu.
“Dạ, chị Tiểu Thiện,” cô không nhịn được mà nịnh bà chị này: “Chị đúng là xinh lung linh.”
Hà Thiện nghe cô nói thế thì vui nở hoa.
“Ân Hiển, đây là con của họ hàng nào bên mẹ anh thế? Con bé đáng yêu quá.”
“……” Đoạn này thì Vương Kết Hương chưa bịa tử tế.
Miệng Ân Hiển giật giật, như định hỏi cô tới nơi.
“Ơ! A! Bỗng nhiên em muốn ăn kem quá!” Cô sượng sùng ngắt lời anh, mắt nhìn ra phương xa: “Hình như chỗ kia bán kìa! Em đi một lát, hai anh chị cứ nói chuyện nhé.”
“Đợi chút.”
Anh gọi cô lại.
Vương Kết Hương chột dạ: Phải làm sao bây giờ, lại thua lượt này à? Nói dối là “họ hàng xa” thì bị hỏi gặng, biết thế thà dùng “Con của mẹ anh ta ở gia đình mới” cho xong. Làm sao cô biết được mẹ anh ta có họ hàng gì…… Nếu nói gì sai, Ân Hiển nghĩ cô khả nghi, liệu anh ta có quẳng cô ra khỏi xưởng sửa chữa ô tô không?
“Nhóc mang tiền không?”
Bộ não đang suy nghĩ miên man bỗng bị lời Ân Hiển ngắt mạch.
“Anh nói gì cơ?” Cô chưa hiểu lắm.
“Anh hỏi là, nhóc có tiền không? Không phải nhóc bảo rất muốn ăn kem sao?”
Anh móc ví tiền ra, rút một tờ tiền đưa cho cô.
“Dạ dạ.” Vương Kết Hương ngơ ngẩn cầm tiền.
Cô nắm tờ tiền trong tay, thoáng thấy Ân Hiển thả ví vào trong túi.
Ví tiền!
Hai mắt cô lập tức tỏa sáng: chiếc ví mà lúc đấy cô không thể trộm thành công, nay đang ở chỗ duỗi tay là lấy ngay được.
“Em có thể mượn ví của anh được không?” Sợ bị anh từ chối, cô vội vàng bổ sung lý do: “Em đảm bảo không tiêu linh tinh, ví…… ví của anh còn tiền lẻ đúng không, em sẽ tiêu tiền lẻ của anh trước. Tiệm tạp hóa hay hết tiền lẻ lắm, nếu không có tiền lẻ thì phiền ghê ấy, có thể họ sẽ không bán cho em……”
Ân Hiển im lặng nhìn cô.
Miệng Vương Kết Hương nói không ngừng, cô lải nhải một loạt lí do tại sao phải mượn ví. Cô không giỏi nói dối, để người ta tin mình, cô càng lan man dài dòng.
Tới lúc cạn từ, cô mới cẩn trọng nhìn Ân Hiển.
Anh đặt ví tiền vào tay cô.
“Trong này cũng chẳng có bao nhiêu tiền để nhóc tiêu bừa đâu.”
Vương Kết Hương vui vẻ đến mức nhảy cao một mét.
Cô ôm ví của Ân Hiển, chạy nhanh như gió, nhanh chóng thoát khỏi tầm nhìn của họ.
Thẻ điện thoại!
Cái thẻ điện thoại chết tiệt mà cô ngày nhớ đêm mong!
Vương Kết Hương rút nó ra khỏi ví, sốt sắng dùng hết sức bình sinh bẻ nó.
“Cái quái gì thế này?”
Thẻ điện thoại không gãy, tay cô lại đỏ lên vì dùng sức.
Thẻ điện thoại của Ân Hiển làm bằng thép à?
Cô không phục, đến tiệm tạp hóa mượn kéo của chủ quán.
Vẫn không phá được!
“Có khoa học không vậy?” Vương Kết Hương bực bội, nhưng đành bó tay với nó: “Chẳng lẽ, vật phẩm trong nhiệm vụ không phá được?”
Vậy phải làm sao đây?
Ném vào thùng rác, lại sợ người ta nhặt được trả cho Ân Hiển.
Ném ra ngoài xưởng sửa chữa ô tô, vách ngăn chỉ có tác dụng với mình, Ân Hiển không xi nhê.
Đào hố chôn xuống đất, đào hố có phải lộ liễu quá không, lỡ ai đi qua thấy, lại bị mách lẻo.
Nghĩ tới nghĩ lui, Vương Kết Hương rút miếng độn giày ra, nhét thẻ điện thoại vào trong giày.
Để phòng ngừa tai nạn ngoài ý muốn, tự mình mang theo mọi lúc mọi nơi vẫn ổn thỏa hơn.
Vương Kết Hương lại đeo giày tử tế, mua món kem vị sữa yêu thích của cô từ ông chủ tiệm tạp hóa.
Trên đường về, cô suy nghĩ rất lung. Ân Hiển mà hỏi thẻ ở đâu thì cô phải trả lời thế nào nhỉ?
Hà Thiện và Ân Hiển đang nói chuyện ở cửa văn phòng.
Vương Kết Hương đến gần, phát hiện nét mặt chị ta không được tươi tỉnh lắm.
“Anh đã quyết định rồi à?”
Giọng Hà Thiện lộ vẻ uể oải.
Ân Hiển đáp cụt lủn: “Ừ.”
Chị ta cắn môi, cắn tới mức suýt bật máu, giọng mang theo tiếng nức nở.
“Nhưng mà, làm kỹ sư không sướng sao? Anh làm ở xưởng của bố em, muốn gì được nấy. Anh không muốn quan tâm, thì có thể không xen vào gì cả. Anh học ngành xây dựng, có bằng cấp, có rất nhiều tri thức về lĩnh vực này, chuyển qua việc khác…… Em không hiểu, tại sao anh lại quyết định như thế, trước nay anh cũng chưa từng đề cập.”
Có lẽ anh ta muốn nói gì đó, có lẽ là không.
Hà Thiện không để chỗ trống cho anh lên tiếng.
Cảm xúc của chị như vỡ đê, nước mắt chảy xuống.
“Anh biết không……
“Rất nhiều lúc, em luôn hoài nghi, có phải em với anh đang thực sự yêu nhau không? Tâm trạng của anh, suy nghĩ của anh, em hoàn toàn không biết. Đám đồng nghiệp trong xưởng có lẽ còn hiểu anh hơn em, còn tiếp xúc với anh nhiều hơn em. Nói thật, anh bỏ việc, là vì không vừa ý với em chứ gì.”
Chị ta gạt nước mắt, chất vấn.
“Ân Hiển, anh có cảm thấy anh có lỗi với em không?”
Vương Kết Hương suy nghĩ rất nhiều, không khỏi thở dài: Thật sự rất muốn ngồi xuống uống một ly rượu với Hà Thiện.
Tiếng động nhỏ này của cô khiến họ chú ý.
“Kết Hương? Em quay lại từ bao giờ?” Hà Thiện xấu hổ lau khô nước mắt, miễn cưỡng cười với cô.
“Em ở đây lâu lắm rồi. Em lùn, anh chị không thấy em.”
Cô lắng nghe chuyên chú quá, kem chảy đầy tay. Bây giờ nhớ ra, cô vội liếm một miếng to.
Giữa hiện trường đôi chim cu ngả bài đầy sầu bi, Vương Kết Hương lại điên cuồng liếm kem.
Hai người họ không nói tiếp nữa, nhìn cô liếm.
“Cứ kệ em, kệ em đi ạ!”
Cô cũng biết mình quấy rầy người khác, nhưng không thể ngừng liếm kem được, đành vừa liếm vừa lùi khỏi sân khấu.
[HẾT CHƯƠNG 17]
Tác giả :
Phiên Đại Vương