Đứa Con Đến Từ Tương Lai
Chương 24: Mẹ sẽ bù đắp cho con
Màn đêm nhanh chóng phủ xuống khắp nơi, bầu trời về khuya từng cơn gió lướt qua xe lạnh, sau hơn hai giờ đồng hồ nói chuyện cuối cùng hai anh em Hoàng Kỳ Linh ra về và để Tina ngủ lại với Tô Thanh Hà một đêm vì cô bé đã van nài xin xỏ, Hoàng Kỳ Linh vốn không muốn nhưng nhìn vẻ mặt tội nghiệp của con gái nên anh đành rủ lòng đồng ý cho cô bé ở lại.
Trong phòng ngủ của Tô Thanh Hà, Tina đang nằm trong lòng cô nhắm mắt, nhưng cô bé không phải là đang ngủ mà là đang hưởng thụ hơi ấm của mẹ, hưởng thụ cảm giác được nằm trong lòng mẹ mà bao nhiêu năm cô đã khao khát. Gương mặt xinh xắn bầu bĩnh nằm áp sát vào ngực mẹ mình mà cọ lui cọ tới cô gắng tìm vị trí thoải mái nhất mà tựa vào. Tô Thanh Hà mỉm cười nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô bé, cô mỉm cười đưa tay vuốt mấy ngọn tóc rồi trên mắc Tina rồi giọng nói nhẹ nhàng ấm áp hỏi.
--- Con làm sao vậy? Nằm không quen giường hay là thấy không thoải mái ở đâu hả?
--- Dạ không phải, tại ngực mẹ lớn quá con kê vào hơi vướng… Hì hì…! Tina mở mắt giọng nói lém lỉnh như đang chọc mẹ mình cười hì hì nói.
--- Hả? Con nhỏ này, ăn nói kỳ cục, chỉ có 86 đâu có lớn lắm đâu chứ….! Tô Thanh Hà xấu hổ nặng má Tina một cái làm bộ trách cứ cười với cô bé khuôn mặt hơi hồng lên dưới ánh đèn ngủ trông cực kỳ dễ thương.
--- Hì hì, con đùa mẹ thôi mà, nhưng mà nằm lên cũng mềm và thoải mái lắm…!
--- Á, con, con, ai dạy con nói những lời xấu hổ như vậy… Trời ơi có phải là ba con không? Tô Thanh Hà nghe Tina nói câu tiếp theo thì cô nhảy dựng lên hỏi. Trong bụng lại đang thầm rủa Hoàng Kỳ Linh “ Cái đồ biến thái, anh lăng nhăng còn chưa đủ lại còn muốn dạy hư con gái sao? “
--- A, không có, không phải ba đâu mẹ, là con tự nói mà… Mẹ quên lúc trước con đã nói gì rồi sao? Ở trong tương lai con cũng đã là một cô gái bằng tuổi mẹ hiện tại rồi đó, nên thứ này con cũng đã từng sở hữu qua mà với lại cũng không nhỏ hơn của mẹ đâu nha hì hì…! Tina sợ bị gõ liền lập tức rút đầu vào trong chăn, miệng cười tinh quái đưa một ngón tay nhỏ bé chìa ra phe phẩy trên bầu ngực của Tô Thanh Hà mà cười đầy vui vẻ nói.
--- Trời trời, lại còn như vậy nữa, con đừng có nghịch mẹ nhột lắm a…!
--- À mà phải rồi, mẹ nhớ lúc tối con có nói là con chỉ còn thời gian ngủi là sao vậy? Có chuyện gì sao? Tô Thanh Hà đang cười cười đùa với Tina chợt cô nghĩ đến lời nói mà lúc tối Tina đã lỡ miệng nói ra, mặc dù Tina đã cố gắng lạc chủ đề để che dấu nhưng cô có thể nhận ra một tia buồn bã mà cô bé đã cố gắng không để nó thể hiện ra ngoài.
Tina cũng đang cười nhưng vừa nghe mẹ hỏi như vậy thì nụ cười trên miệng bỗng đông cứng lại rồi tắt biến, đổi lại một bột dáng buồn rầu, đôi mắt rưng rưng cố vùi đầu vào ngực mẹ để che giấu cảm xúc. Tô Thanh Hà thấy vậy biết là cô bé còn có chuyện đang giấu mình cho nên cô ôm lấy thân hình nhỏ bé của con gái, ôm vào lòng hôn lên tóc cô bé một cái an ủi hỏi. “ Con không tin tưởng mẹ sao? “
Tina ngước mặt lên nhìn mẹ, giọng nói có chút khổ sở yếu ớt vang lên “ Dạ không phải, là vì con đang lo lắng… Vì thời gian con có thể ở lại bên cạnh ba mẹ chỉ có hạn, nhiều nhất là chỉ được hai năm, sau hai năm thì con sẽ tự động biến mất trở về với thực tại của mình. Con muốn ở cạnh ba và mẹ, con không muốn xa ba mẹ đâu, con không muốn… “
--- Chỉ có hai năm sao? Con dấu mọi người chuyện này là vì không muốn mọi người phải buồn có đúng không?...!
--- Dạ thưa mẹ. Nhất là ba, từ lúc nhận con ba đã thay đổi rất nhiều, ba rất thương con, vì thế con không dám nói cho ba bất cứ chuyện gì, con sợ ba sẽ đau lòng…!
--- Được rồi, không sao đâu con ngoan… Dù sao trong tương lai mẹ cũng vẫn có con, mẹ sẽ bù đắp cho con…! Tô Thanh Hà nhìn dáng vẻ yếu đuối của Tina, tâm tình cô cũng buông lỏng xuống ôm Tina mà âu yếm yêu thương.
--- Con cảm ơn mẹ, nhưng mà chắc là chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra… Bởi vì trong tương lai, từ nhỏ con đã chưa từng được có mẹ….!
--- Hả? Con, con nói vậy là sao? Từ nhỏ mẹ đã không ở bên cạnh con sao? Tina đã xảy ra chuyện gì, mau nói cho mẹ nghe đi, ở trong tương lai mẹ lại tệ đến vậy sao?...! Tô Thanh Hà cả kinh khi nghe Tina nói từ nhỏ mình đã không chăm sóc cho cô bé, cô nôn nóng muốn biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà khiến mình bỏ rơi cả con gái lúc còn nhỏ như vậy.
--- Có một số chuyện đã xảy ra lúc con tròn một tuổi… Con nghe bà nội kể lại, để con kể cho mẹ nghe…! Tina nói rồi đem toàn bộ chuyện đã phát sinh trong tương lai kể lại hết cho Tô Thanh Hà nghe.
Tô Thanh Hà cả người cứng đờ ra, hai hàng nước mắt chảy xuống gò má, những chuyện mà Tina vừa nói cho cô nghe những người có liên quan tong đó, tất cả đều là người mà cô quen biết, nhưng trong đó ba cái tên được nhắc đến nhiều nhất, làm cô ấn tượng nhất là Trần Phương Anh, Đoàn Quốc Dân và một cái tên xa lạ mà cô không biết là Phan Mỹ Linh. Theo như lời Tina nói là chủ nhân của ba cái tên này là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện khiến gia đình của mình tan nát, công ty phá sản, cuộc sống hôn nhân của mình cũng là vì họ mà đổ vỡ, hại con gái mình phải mồ côi cả cha lẫn mẹ, một thân một mình mà lớn lên, đối mặt với biết bao nhiêu khó khăn. Càng nghĩ cô càng không dám tin, càng nghĩ cô càng cảm thấy uất hận mắc dù những chuyện đó hiện tại vẫn chưa xảy ra.
Cô thầm trách sự ngu muội cố chấp của mình trong tương lai, vì không đủ nhẫn nại mà để cho người đàn ông đó lợi dụng hại cho tan nhà nát cửa, vì mù quáng không tin tưởng sự chung thủy của chồng mình, lại để cho hai người đàn bà kia phá hoại tất cả. Cô ôm lấy Tina thật chắc vào lòng cố nén sự bị thương trong đó, nhưng hai dòng nước mắt vẫn lặng lẽ lăng dài uất hận, cô dúi cằm vào đầu Tina giọng nói có hơi đứt quãng do pha với tiếng khóc đang kìm nén nói với Tian.
--- Con ơi mẹ, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con nhiều lắm… Nếu có thể từ giờ mẹ sẽ bù đắp tất cả cho con, mẹ thật sự không biết trong tương lai mình trở nên nhu nhược ngu ngốc như vậy…!
--- Con không sao đâu mẹ, mọi chuyện vẫn còn có cách để thay đổi….!
--- Vẫn còn có cách thay đổi sao, con, nhanh… Nhanh nói cho mẹ biết mẹ phải làm thế nào…! Tô Thanh Hà gấp gáp hỏi.
--- Đó là mẹ phải tránh xa người đàn ông kia ra, và phải tin tưởng ba… Có thể hiện tại ba đang bắt đầu thù hận người kia mà bị làm mờ đi lý trí, vì vậy lúc này con xin mẹ hãy ở bên cạnh ba để đưa ba trở lại không để bị thù hận ảnh hưởng là có thể thay đổi tất cả…!
--- Chuyện… Chuyện này, mẹ cũng không dám chắc, mẹ không thể nói trước được, bởi vì tính cách của ba con hiện tại không thể cùng mẹ ở chung được…!
--- Không sao, có con sẽ kiềm chế ba giúp mẹ, chỉ cần ba và mẹ được ở chung với nhau, hai năm sau khi con biến mất rồi mẹ sẽ lại một lần nữa sinh con ra, còn chuyện sau đó phải làm như thế nào để bảo vệ gia đình thì phải xem vào mẹ rồi…!
--- Ừ mẹ biết rồi, bây giờ mẹ đã biết được chuyện này rồi thì sẽ không để nó tái diễn đúng hướng đâu… Mẹ sẽ mạnh mẽ mà xử lý mọi chuyện, mẹ sẽ vì con mà nhẫn nhịn…!
--- Còn vì ba nữa, bởi vì ba sau này rất là yêu mẹ…!
“ Trần Phương Anh. Thật sự chị là người như vậy sao? Chị chính là người phụ nữ đã khiến cho Hoàng Kỳ Linh đau khổ suốt năm năm qua sao? Về sau chị còn tự tay phá hoại hạnh phúc của em chị thật sự tàn nhẫn tới mức đó ư. “ Tô Thanh Hà càng nghĩ càng thấy hoảng sợ, trong đầu cô xuất hiện hình ảnh của một người phụ nữ hiền lành xinh đẹp, đâu ai ngờ đằng sau nụ cười hiền lành và khuôn mặt xinh đẹp đó lại tà ác còn hơn cả phù thủy như vậy chứ. Thậm chí cô còn có suy nghĩ những ngày tiếp theo này khi mình chạm mặc với người phụ nữ đó thì mình sẽ phải hành xử như thế nào đây, mình phải đối mặt với chị ta như thế nào đây “ vẫn cười nói vui vẻ ư, không không thể nào, mình không làm được con gái mình cũng đã sống dỡ chết dỡ vì chị ta. Mình không thể để những chuyện này cứ như vậy mà tiếp diễn giống như trong tương lai được, mình phải đủ mạnh mẽ để thay đổi nó “
Sau một lúc lâu nằm trầm tư suy nghĩ, Cô đã không chỉ một lần chú ý đến chuyện mà Hoàng Kỳ Linh đã hướng đến nói với mình rằng anh ta sẽ chịu trách nhiệm, mặc dù hiện tại cô có chút còn chưa thích ứng được với loại chuyện quá không thực tế này, nhưng hết thảy tất cả vẫn đang diễn ra, con gái bằng xương bằng thịt lúc này cũng đang nằm ở cạnh mình hoàn toàn không phải là mơ. Cô đắn đo suy nghĩ không biết có nên nhận lời để cho anh ta chịu trách nhiệm hay không, mặc dù giữa hai người vốn chưa từng xảy ra quan hệ gì cả, nhưng cô muốn vì Tina, muốn vì con mà dành lại chút thời gian hai năm đó để bù đắp cho cô bé được bao nhiêu thì được. Bởi vì theo như lời Tina nói thì trong tương lai chính cô là người nghe nhưng vẫn thấy bản thân mình ở thời điểm đó thật sự quá mức tệ hại, thế nhưng Tina vẫn không hề ghét bỏ mình vẫn xem mình là mẹ vẫn yếu quý mình, chỉ như vậy thôi cũng đủ để cho cô hy sinh một chút lòng tự trọng kia cho con gái của mình rồi, cô phải cảm ơn Tina đã xuất hiện lúc này để cảnh tĩnh mình, tránh cho mình phạm vào những sai lầm không đáng để được tha thứ kia.
Trong phòng ngủ của Tô Thanh Hà, Tina đang nằm trong lòng cô nhắm mắt, nhưng cô bé không phải là đang ngủ mà là đang hưởng thụ hơi ấm của mẹ, hưởng thụ cảm giác được nằm trong lòng mẹ mà bao nhiêu năm cô đã khao khát. Gương mặt xinh xắn bầu bĩnh nằm áp sát vào ngực mẹ mình mà cọ lui cọ tới cô gắng tìm vị trí thoải mái nhất mà tựa vào. Tô Thanh Hà mỉm cười nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô bé, cô mỉm cười đưa tay vuốt mấy ngọn tóc rồi trên mắc Tina rồi giọng nói nhẹ nhàng ấm áp hỏi.
--- Con làm sao vậy? Nằm không quen giường hay là thấy không thoải mái ở đâu hả?
--- Dạ không phải, tại ngực mẹ lớn quá con kê vào hơi vướng… Hì hì…! Tina mở mắt giọng nói lém lỉnh như đang chọc mẹ mình cười hì hì nói.
--- Hả? Con nhỏ này, ăn nói kỳ cục, chỉ có 86 đâu có lớn lắm đâu chứ….! Tô Thanh Hà xấu hổ nặng má Tina một cái làm bộ trách cứ cười với cô bé khuôn mặt hơi hồng lên dưới ánh đèn ngủ trông cực kỳ dễ thương.
--- Hì hì, con đùa mẹ thôi mà, nhưng mà nằm lên cũng mềm và thoải mái lắm…!
--- Á, con, con, ai dạy con nói những lời xấu hổ như vậy… Trời ơi có phải là ba con không? Tô Thanh Hà nghe Tina nói câu tiếp theo thì cô nhảy dựng lên hỏi. Trong bụng lại đang thầm rủa Hoàng Kỳ Linh “ Cái đồ biến thái, anh lăng nhăng còn chưa đủ lại còn muốn dạy hư con gái sao? “
--- A, không có, không phải ba đâu mẹ, là con tự nói mà… Mẹ quên lúc trước con đã nói gì rồi sao? Ở trong tương lai con cũng đã là một cô gái bằng tuổi mẹ hiện tại rồi đó, nên thứ này con cũng đã từng sở hữu qua mà với lại cũng không nhỏ hơn của mẹ đâu nha hì hì…! Tina sợ bị gõ liền lập tức rút đầu vào trong chăn, miệng cười tinh quái đưa một ngón tay nhỏ bé chìa ra phe phẩy trên bầu ngực của Tô Thanh Hà mà cười đầy vui vẻ nói.
--- Trời trời, lại còn như vậy nữa, con đừng có nghịch mẹ nhột lắm a…!
--- À mà phải rồi, mẹ nhớ lúc tối con có nói là con chỉ còn thời gian ngủi là sao vậy? Có chuyện gì sao? Tô Thanh Hà đang cười cười đùa với Tina chợt cô nghĩ đến lời nói mà lúc tối Tina đã lỡ miệng nói ra, mặc dù Tina đã cố gắng lạc chủ đề để che dấu nhưng cô có thể nhận ra một tia buồn bã mà cô bé đã cố gắng không để nó thể hiện ra ngoài.
Tina cũng đang cười nhưng vừa nghe mẹ hỏi như vậy thì nụ cười trên miệng bỗng đông cứng lại rồi tắt biến, đổi lại một bột dáng buồn rầu, đôi mắt rưng rưng cố vùi đầu vào ngực mẹ để che giấu cảm xúc. Tô Thanh Hà thấy vậy biết là cô bé còn có chuyện đang giấu mình cho nên cô ôm lấy thân hình nhỏ bé của con gái, ôm vào lòng hôn lên tóc cô bé một cái an ủi hỏi. “ Con không tin tưởng mẹ sao? “
Tina ngước mặt lên nhìn mẹ, giọng nói có chút khổ sở yếu ớt vang lên “ Dạ không phải, là vì con đang lo lắng… Vì thời gian con có thể ở lại bên cạnh ba mẹ chỉ có hạn, nhiều nhất là chỉ được hai năm, sau hai năm thì con sẽ tự động biến mất trở về với thực tại của mình. Con muốn ở cạnh ba và mẹ, con không muốn xa ba mẹ đâu, con không muốn… “
--- Chỉ có hai năm sao? Con dấu mọi người chuyện này là vì không muốn mọi người phải buồn có đúng không?...!
--- Dạ thưa mẹ. Nhất là ba, từ lúc nhận con ba đã thay đổi rất nhiều, ba rất thương con, vì thế con không dám nói cho ba bất cứ chuyện gì, con sợ ba sẽ đau lòng…!
--- Được rồi, không sao đâu con ngoan… Dù sao trong tương lai mẹ cũng vẫn có con, mẹ sẽ bù đắp cho con…! Tô Thanh Hà nhìn dáng vẻ yếu đuối của Tina, tâm tình cô cũng buông lỏng xuống ôm Tina mà âu yếm yêu thương.
--- Con cảm ơn mẹ, nhưng mà chắc là chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra… Bởi vì trong tương lai, từ nhỏ con đã chưa từng được có mẹ….!
--- Hả? Con, con nói vậy là sao? Từ nhỏ mẹ đã không ở bên cạnh con sao? Tina đã xảy ra chuyện gì, mau nói cho mẹ nghe đi, ở trong tương lai mẹ lại tệ đến vậy sao?...! Tô Thanh Hà cả kinh khi nghe Tina nói từ nhỏ mình đã không chăm sóc cho cô bé, cô nôn nóng muốn biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà khiến mình bỏ rơi cả con gái lúc còn nhỏ như vậy.
--- Có một số chuyện đã xảy ra lúc con tròn một tuổi… Con nghe bà nội kể lại, để con kể cho mẹ nghe…! Tina nói rồi đem toàn bộ chuyện đã phát sinh trong tương lai kể lại hết cho Tô Thanh Hà nghe.
Tô Thanh Hà cả người cứng đờ ra, hai hàng nước mắt chảy xuống gò má, những chuyện mà Tina vừa nói cho cô nghe những người có liên quan tong đó, tất cả đều là người mà cô quen biết, nhưng trong đó ba cái tên được nhắc đến nhiều nhất, làm cô ấn tượng nhất là Trần Phương Anh, Đoàn Quốc Dân và một cái tên xa lạ mà cô không biết là Phan Mỹ Linh. Theo như lời Tina nói là chủ nhân của ba cái tên này là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện khiến gia đình của mình tan nát, công ty phá sản, cuộc sống hôn nhân của mình cũng là vì họ mà đổ vỡ, hại con gái mình phải mồ côi cả cha lẫn mẹ, một thân một mình mà lớn lên, đối mặt với biết bao nhiêu khó khăn. Càng nghĩ cô càng không dám tin, càng nghĩ cô càng cảm thấy uất hận mắc dù những chuyện đó hiện tại vẫn chưa xảy ra.
Cô thầm trách sự ngu muội cố chấp của mình trong tương lai, vì không đủ nhẫn nại mà để cho người đàn ông đó lợi dụng hại cho tan nhà nát cửa, vì mù quáng không tin tưởng sự chung thủy của chồng mình, lại để cho hai người đàn bà kia phá hoại tất cả. Cô ôm lấy Tina thật chắc vào lòng cố nén sự bị thương trong đó, nhưng hai dòng nước mắt vẫn lặng lẽ lăng dài uất hận, cô dúi cằm vào đầu Tina giọng nói có hơi đứt quãng do pha với tiếng khóc đang kìm nén nói với Tian.
--- Con ơi mẹ, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con nhiều lắm… Nếu có thể từ giờ mẹ sẽ bù đắp tất cả cho con, mẹ thật sự không biết trong tương lai mình trở nên nhu nhược ngu ngốc như vậy…!
--- Con không sao đâu mẹ, mọi chuyện vẫn còn có cách để thay đổi….!
--- Vẫn còn có cách thay đổi sao, con, nhanh… Nhanh nói cho mẹ biết mẹ phải làm thế nào…! Tô Thanh Hà gấp gáp hỏi.
--- Đó là mẹ phải tránh xa người đàn ông kia ra, và phải tin tưởng ba… Có thể hiện tại ba đang bắt đầu thù hận người kia mà bị làm mờ đi lý trí, vì vậy lúc này con xin mẹ hãy ở bên cạnh ba để đưa ba trở lại không để bị thù hận ảnh hưởng là có thể thay đổi tất cả…!
--- Chuyện… Chuyện này, mẹ cũng không dám chắc, mẹ không thể nói trước được, bởi vì tính cách của ba con hiện tại không thể cùng mẹ ở chung được…!
--- Không sao, có con sẽ kiềm chế ba giúp mẹ, chỉ cần ba và mẹ được ở chung với nhau, hai năm sau khi con biến mất rồi mẹ sẽ lại một lần nữa sinh con ra, còn chuyện sau đó phải làm như thế nào để bảo vệ gia đình thì phải xem vào mẹ rồi…!
--- Ừ mẹ biết rồi, bây giờ mẹ đã biết được chuyện này rồi thì sẽ không để nó tái diễn đúng hướng đâu… Mẹ sẽ mạnh mẽ mà xử lý mọi chuyện, mẹ sẽ vì con mà nhẫn nhịn…!
--- Còn vì ba nữa, bởi vì ba sau này rất là yêu mẹ…!
“ Trần Phương Anh. Thật sự chị là người như vậy sao? Chị chính là người phụ nữ đã khiến cho Hoàng Kỳ Linh đau khổ suốt năm năm qua sao? Về sau chị còn tự tay phá hoại hạnh phúc của em chị thật sự tàn nhẫn tới mức đó ư. “ Tô Thanh Hà càng nghĩ càng thấy hoảng sợ, trong đầu cô xuất hiện hình ảnh của một người phụ nữ hiền lành xinh đẹp, đâu ai ngờ đằng sau nụ cười hiền lành và khuôn mặt xinh đẹp đó lại tà ác còn hơn cả phù thủy như vậy chứ. Thậm chí cô còn có suy nghĩ những ngày tiếp theo này khi mình chạm mặc với người phụ nữ đó thì mình sẽ phải hành xử như thế nào đây, mình phải đối mặt với chị ta như thế nào đây “ vẫn cười nói vui vẻ ư, không không thể nào, mình không làm được con gái mình cũng đã sống dỡ chết dỡ vì chị ta. Mình không thể để những chuyện này cứ như vậy mà tiếp diễn giống như trong tương lai được, mình phải đủ mạnh mẽ để thay đổi nó “
Sau một lúc lâu nằm trầm tư suy nghĩ, Cô đã không chỉ một lần chú ý đến chuyện mà Hoàng Kỳ Linh đã hướng đến nói với mình rằng anh ta sẽ chịu trách nhiệm, mặc dù hiện tại cô có chút còn chưa thích ứng được với loại chuyện quá không thực tế này, nhưng hết thảy tất cả vẫn đang diễn ra, con gái bằng xương bằng thịt lúc này cũng đang nằm ở cạnh mình hoàn toàn không phải là mơ. Cô đắn đo suy nghĩ không biết có nên nhận lời để cho anh ta chịu trách nhiệm hay không, mặc dù giữa hai người vốn chưa từng xảy ra quan hệ gì cả, nhưng cô muốn vì Tina, muốn vì con mà dành lại chút thời gian hai năm đó để bù đắp cho cô bé được bao nhiêu thì được. Bởi vì theo như lời Tina nói thì trong tương lai chính cô là người nghe nhưng vẫn thấy bản thân mình ở thời điểm đó thật sự quá mức tệ hại, thế nhưng Tina vẫn không hề ghét bỏ mình vẫn xem mình là mẹ vẫn yếu quý mình, chỉ như vậy thôi cũng đủ để cho cô hy sinh một chút lòng tự trọng kia cho con gái của mình rồi, cô phải cảm ơn Tina đã xuất hiện lúc này để cảnh tĩnh mình, tránh cho mình phạm vào những sai lầm không đáng để được tha thứ kia.
Tác giả :
ptx1994