Đứa Con Của Yêu Quái
Chương 9
Tay bà Mạc run lên, bánh bao nóng phỏng suýt nữa đập vào mặt Hạ Mạc: “Hoàng Đại Tiên, Hoàng Đại Tiên!”
Hoàng Đại Tiên đã sớm ngậm bánh bao chạy mất dạng.
“Mẹ, đừng gọi nữa, Hoàng Đại Tiên còn sợ ma hơn cả mẹ, chắc chắn đã chạy té khói rồi, con quen chị này, không sao đâu.”
Lời an ủi của Hạ Mạc không có tác dụng gì, sắc mặt của bà Mạc trông còn khó coi hơn ban nãy: “Quen? Quen kiểu gì?”
Hạ Mạc bình thản như không: “Lúc chị ấy chưa chết con đã từng gặp rồi, con còn dọa cái tên xấu xa ăn hiếp chị ấy bỏ chạy.”
Dường như đầu óc nữ quỷ không được tỉnh táo cho lắm, nghe vậy cứ nhìn Hạ Mạc chằm chằm, một hồi lâu sau mới nghiêng đầu nói: “Là em.”
Bà Mạc không nhìn thấy nữ quỷ, nhưng khi nữ quỷ cất tiếng lại cảm thấy sống lưng lạnh rợn cả người, da gà da vịt trên tay đua nhau nổi lên.
“Vâng.” Hạ Mạc gật đầu, nữ quỷ đến khiến cậu thấy lạnh, đặc biết là lúc thấy đống nước ướt dầm trên người cô, Hạ Mạc không khỏi cuộn chăn bọc mình kín mít, cậu tò mò hỏi: “Sao đột nhiên chị lại chết thế?”
Hạ Mạc là người biết rõ hơn bất cứ ai việc trong sông không có quỷ ăn thịt trẻ con, tất nhiên tin đồn đều là giả.
Nữ quỷ bỗng trở nên vô cùng kích động, vệt nước dính trên người biến thành màu đen đáng sợ, mái tóc nhanh chóng mọc dài như rêu, vươn ra khắp bốn phía: “Không biết, chị không biết, con, con của chị… Cứu chị với, không, cứu bọn chị với, chị không muốn chết, chị không muốn chết…”
“Dừng lại.” Hạ Mạc hét lớn, âm khí trong phòng rút lui như triều xuống, nữ quỷ hét thảm ôm đầu ngồi xổm, mái tóc trườn bò như rong biển trở lại thành kiểu tóc học sinh ngoan ngoãn, vệt nước ướt mèm trên người cũng biến mất. Trông nữ sinh không khác gì lúc còn sống, trên người cô còn mặc bộ áo đỏ quần dài đen như khi Hạ Mạc gặp cô lần đầu, trên khuôn mặt xanh trắng có thể thấy nét ngây thơ của trẻ con.
“Rốt cuộc chị chết như thế nào?” Hạ Mạc gằn giọng.
Nữ quỷ mờ mịt tuyệt vọng, vừa khóc vừa nói: “Chị cũng không biết.” Cô chỉ biết cô không cam lòng cũng không muốn chết, không muốn nằm lại trong dòng sông lạnh như băng.
Dù sao Hạ Mạc vẫn còn nhỏ, không hiểu biết tình huống như bây giờ, cũng không biết nên an ủi tâm trạng tồi tệ của nữ quỷ như thế nào: “Thôi được rồi, chị nói với mẹ em đi.”
Cậu nói xong, miệng ngâm nga thứ tiếng gì đó không ai hiểu, chỉ thấy sau đó nữ quỷ đã hiện ra trước mặt bà Mạc. Lúc này dáng vẻ của nữ quỷ đã trở lại thành một học sinh bình thường, mà rõ ràng đây cũng không phải lần đầu bà Mạc thông linh qua Hạ Mạc, chờ bình tĩnh lại thì hỏi: “Cô bé, con tên Hướng Linh đúng không? Có phải là học sinh lớp sáu trường tiểu học trung tâm, chủ nhiệm họ Hạ, tên Hạ Văn Thanh không?”
Bà Mạc vừa được mời đi đuổi quỷ, tất nhiên sẽ được cho biết một số thông tin cơ bản của cô bé chết đuối, bà vốn chỉ thuận miệng hỏi để làm dịu bầu không khí, không ngờ vừa nói xong, nữ quỷ chợt biến sắc, hét lên thảm thiết, cơ thể lập lòe vài cái rồi biến mất.
“Ơ, sao biến mất rồi?”
Bà Mạc và Hạ Mạc nhìn nhau.
Hai mẹ con không hẹn mà cùng nghĩ, chỉ sợ ông thầy họ Hạ này có vấn đề. Bà Mạc dựa vào kinh nghiệm và suy nghĩ của người trưởng thành, còn Hạ Mạc có trực giác bẩm sinh.
“Vừa rồi con bé còn nói gì với con nữa không?”
“Chị ấy bảo chị ấy không muốn chết, còn bảo con cứu con chị ấy.”
“Con? Con nào? Từ từ.” Bà Mạc như nghĩ ra gì đó, sợ hãi nói: “Con bé mới tí tuổi đầu, sao lại có con được? Con vừa nói con dọa tên ăn hiếp con bé, con nói cho mẹ nghe xem rốt cuộc sao con lại quen được nó, người ăn hiếp nó là ai?”
Hạ Mạc đành căng da đầu kể hết từ đầu tới đuôi cho bà Mạc, bởi vì vừa rồi khi bà Mạc vừa nhắc đến thầy Hạ, nữ quỷ đã có phản ứng bất thường, cho nên Hạ Mạc cũng kể luôn nhiều lần tình cờ gặp gỡ ông ta.
Bà Mạc nghe xong, khuôn mặt trở nên đăm chiêu, thậm chí còn bỏ qua hành vi trốn học của Hạ Mạc, một hồi sau bà nghiêm túc nói với cậu: “Con đừng nhúng tay vào chuyện này, cũng không được tiếp xúc với con bé kia, nhớ cách xa thầy Hạ ra.”
“Cách thì cách, mẹ, con đói rồi, con muốn ăn bánh bao!” Không biết là do tính trẻ con hay thiên tính như thế nên Hạ Mạc có hơi vô tâm, hoàn toàn không để chuyện này trong lòng.
Nhưng bà Mạc lại cảm thấy không ổn chút nào, ngầm tìm người hỏi thăm chuyện gia đình Hướng Linh thật kỹ. Thỉnh thoảng Hạ Mạc cũng đi theo nghe ngóng, thì ra Hướng Linh còn có một đứa em trai, mấy năm trước bố mẹ đi làm công ở tỉnh G, đứa em cũng được sinh ra ở đó, được bố mẹ dẫn dắt nuôi nấng. Ban đầu đứa bé còn nhỏ không đưa về, sau đứa trẻ lớn lên, quen dần với sự náo nhiệt phồn hoa của tỉnh G, sao có thể bằng lòng quay về vùng nông thôn già cỗi lạc hậu nghèo nàn như huyện Q? Vì thế mấy năm nay hai vợ chồng không về được mấy lần, hơn nữa không ở được hai hôm đã đi.
Hướng Linh cũng chỉ có thể theo ông bà nội, nhà ông bà nội của cô có tiếng trọng nam khinh nữ trong thôn, đi theo hai vợ chồng già bọn họ không chỉ có một mình Hướng Linh mà còn có anh em họ, nhưng chỉ duy nhất cô là con gái. Khi Hướng Linh mới chỉ bằng tuổi Hạ Mạc đã bắt đầu làm việc nhà giúp ông bà nội, về sau còn giúp nuôi nấng đứa em họ không nhỏ hơn cô mấy tuổi, làm việc quần quật, đến cả ăn cơm cũng không được ngồi chung bàn.
Người trong thôn đều rất bất mãn, mẹ Hướng Linh cũng đã từng cãi nhau với bố mẹ chồng vài lần, nhưng mẹ cô không phải dạng đanh đá gì cho cam, lại tự ti vì sinh con gái nên không gây ra sóng gió gì lớn, hơn nữa còn khiến Hướng Linh vô duyên vô cớ ăn đòn. Về sau khi sinh được con trai, bà càng chăm chút cho đứa con nhỏ của mình, không rảnh để quan tâm đứa con gái từ nhỏ đã không được mình nuôi này.
Hơn nữa vì chi phí tiêu pha ở tỉnh G quá cao, nuôi con tốn tiền, dần dần số tiền mà bố mẹ Hướng Linh gửi về quê ngày càng ít.
Vì thế ông bà nội nhà Hướng Linh không muốn cho cô đi học nữa, hai người kia cho rằng dù sao con gái sớm muộn gì cũng bị gả đi, đi học nhiều còn không bằng biết làm nhiều việc nhà.
Không ngờ Hướng Linh luôn nhẫn nhục chịu đựng lại làm lớn lên, thậm chí còn kinh động tới cán bộ thôn, cuối cùng dưới sự giảng hòa của cán bộ thôn, Hướng Linh mới được đi học tiếp.
Ông bà nội cô cảm thấy cô làm bọn họ mất mặt nên không chịu nuôi cô nữa. Cuối cùng bố mẹ Hướng Linh hết cách, đành phải cho cô vào ký túc xá trong trường. Từ nhỏ khi học lớp 4 Hướng Linh đã ở trong ký túc xá, đến cả thứ bảy chủ nhật cũng ở lại, chỉ có kỳ nghỉ hè và nghỉ đông mới về nhà.
Nhưng bây giờ Hướng Linh đã chết.
Bố mẹ cô rất bận rộn, hơn nữa còn phải chăm con nhỏ, đừng nói là truy tìm nguyên nhân chết của con gái, ngay cả lần cuối nhìn mặt con cũng không về.
Ở vùng nông thôn huyện Q, trẻ con chết yểu không được đưa vào phần mộ tổ tiên. Mà điều khiến bà Mạc đau lòng hơn cả là ông bà nội nhà Hướng Linh vì tiền nên không đưa Hướng Linh đi hỏa táng, chỉ đào bừa cái hố trong phần đất nhà mình chôn cô, nghe người ta nói là lấy manh chiếu rách bọc xác lại, không dùng quan tài.
Sinh ra không được chào đón, chết đi không ai xót thương.
Cuộc đời ngắn ngủi của Hướng Linh không được ai quan tâm, thậm chí cuối cùng không ai biết cô chết như thế nào, bao gồm cả chính cô.
Có lẽ Hướng Linh không biết, thứ cướp đi mạng sống của mình không phải dòng nước băng giá mà chính là lòng người lạnh lẽo.
Nhưng chết chưa phải là hết.
Hướng Linh mang theo oán hận đáng sợ tỉnh lại giữa dòng sông lạnh như băng…
Nhờ có Hạ Mạc mà bà Mạc đã từng chính mắt nhìn thấy không ít quỷ quái, nhưng số quỷ có oán hận sâu nặng như Hướng Linh không nhiều. Bà vốn tưởng Hướng Linh sẽ còn đi phá phách mấy hộ gia đình kia, không ngờ bọn họ đều nói nhà mình rất “yên ổn”, sang hôm sau bà cốt nằm trong viện cũng tỉnh, không thuốc mà khỏi, mọi người đều bảo bà Mạc có bản lĩnh.
Thông qua sự chứng thực của con trai, biết Hướng Linh không còn ở trong sông nữa, trong lòng bà Mạc vẫn hơi lo sợ, đặc biệt là khi nghĩ đến đứa con mà Hướng Linh nhắc đến, còn có oán hận vì cái chết không biết nguyên nhân của mình, bà Mạc cảm thấy việc này vẫn chưa xong.
Mà sự thật đúng là như thế.
Hạ Mạc không lừa bà Mạc, quả thật Hướng Linh không còn ở trong sông nữa, chỉ là cậu không nói cho bà Mạc biết Hướng Linh đã theo ám thầy Hạ.
“Sao chị lại tìm tới em nữa?” Hạ Mạc lại bị ngón tay lạnh như băng của nữ quỷ chọc tỉnh giấc trên lớp, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cậu ngập tràn oán khí dọa sợ nữ quỷ.
Hướng Linh rất có hảo cảm với đứa bé lúc sinh thời là người duy nhất chịu giúp mình, cũng là người duy nhất có thể nhìn thấy mình sau khi chết, nhưng bản năng cô lại rất sợ Hạ Mạc. Thân là quỷ, cô có thể cảm nhận được Hạ Mạc không giống người bình thường, trên người cậu có loại hơi thở cực kỳ đáng sợ, luồng hơi thở ấy bị đè nén, thỉnh thoảng chỉ dao động rất nhỏ nhưng cũng có thể khiến cô kinh hãi.
“Chỉ có em mới giúp được chị thôi, xin em đấy.” Nước mắt Hướng Linh tuôn như mưa.
“Không bàn nữa, em muốn ngủ, chị à, em buồn ngủ lắm rồi, ba ngày, đã ba ngày rồi em chưa được ngủ một giấc nào ngon cả.” Hạ Mạc xòe ra ba ngón tay mập mạp, tỏ vẻ giận dỗi, “Chị đừng bám lấy em nữa, em không giúp được chị đâu, chị cho em ngủ một giấc đi, coi như em xin chị đấy được chưa?”
“Thế… Thế em ngủ trước đi, chờ em ngủ no chị lại tìm em.”
Đầu Hạ Mạc đập cái rầm xuống bàn, còn chưa xong nữa hả?
“Ông đây sợ chị rồi,” Hạ Mạc học giọng già dặn nói: “Chị nói thử xem, rốt cuộc chị muốn nhờ em làm gì? Em nói trước cho chị biết, chị chết rồi, con chị cũng chết rồi, em không cứu nổi con chị đâu, chính em vẫn còn là con nít, chị nói xem em làm được gì.”
Có lẽ là do tức giận nên hơi thở đáng sợ trên người Hạ Mạc lại lộ ra, nữ quỷ sợ tới mức đứng hình, đôi mắt ầng ậng nước, lắp bắp nói: “Chị… chị chỉ muốn biết vì sao mình chết thôi, chị có tiền, em giúp chị đi, chị sẽ cho em tiền mua đồ ăn vặt.”
Nữ quỷ đã bám theo Hạ Mạc mấy hôm, tất nhiên sẽ biết tật xấu tham tiền ham đồ ngon của Hạ Mạc.
Quả nhiên mắt Hạ Mạc sáng rực lên, buột miệng nói: “Bao nhiêu?”
Nữ quỷ giơ một ngón tay.
“Một ngàn?” Mắt Hạ Mạc lập lòe, âm thầm nhẩm xem mình thích ăn gì.
Nữ quỷ lắc đầu.
“Chẳng lẽ là mười ngàn?” Trái tim Hạ Mạc đập thình thịch, đến cả con sâu ngủ cũng bay biến.
“Một trăm, chị tích cóp lâu như vậy cũng chỉ có nhiêu đó.” Nữ quỷ lại muốn khóc.
Có mỗi một trăm đồng.
Hạ Mạc hừ một tiếng ngã vật ra bàn, lười biếng nói: “Được.”
****************
Hoàng Đại Tiên đã sớm ngậm bánh bao chạy mất dạng.
“Mẹ, đừng gọi nữa, Hoàng Đại Tiên còn sợ ma hơn cả mẹ, chắc chắn đã chạy té khói rồi, con quen chị này, không sao đâu.”
Lời an ủi của Hạ Mạc không có tác dụng gì, sắc mặt của bà Mạc trông còn khó coi hơn ban nãy: “Quen? Quen kiểu gì?”
Hạ Mạc bình thản như không: “Lúc chị ấy chưa chết con đã từng gặp rồi, con còn dọa cái tên xấu xa ăn hiếp chị ấy bỏ chạy.”
Dường như đầu óc nữ quỷ không được tỉnh táo cho lắm, nghe vậy cứ nhìn Hạ Mạc chằm chằm, một hồi lâu sau mới nghiêng đầu nói: “Là em.”
Bà Mạc không nhìn thấy nữ quỷ, nhưng khi nữ quỷ cất tiếng lại cảm thấy sống lưng lạnh rợn cả người, da gà da vịt trên tay đua nhau nổi lên.
“Vâng.” Hạ Mạc gật đầu, nữ quỷ đến khiến cậu thấy lạnh, đặc biết là lúc thấy đống nước ướt dầm trên người cô, Hạ Mạc không khỏi cuộn chăn bọc mình kín mít, cậu tò mò hỏi: “Sao đột nhiên chị lại chết thế?”
Hạ Mạc là người biết rõ hơn bất cứ ai việc trong sông không có quỷ ăn thịt trẻ con, tất nhiên tin đồn đều là giả.
Nữ quỷ bỗng trở nên vô cùng kích động, vệt nước dính trên người biến thành màu đen đáng sợ, mái tóc nhanh chóng mọc dài như rêu, vươn ra khắp bốn phía: “Không biết, chị không biết, con, con của chị… Cứu chị với, không, cứu bọn chị với, chị không muốn chết, chị không muốn chết…”
“Dừng lại.” Hạ Mạc hét lớn, âm khí trong phòng rút lui như triều xuống, nữ quỷ hét thảm ôm đầu ngồi xổm, mái tóc trườn bò như rong biển trở lại thành kiểu tóc học sinh ngoan ngoãn, vệt nước ướt mèm trên người cũng biến mất. Trông nữ sinh không khác gì lúc còn sống, trên người cô còn mặc bộ áo đỏ quần dài đen như khi Hạ Mạc gặp cô lần đầu, trên khuôn mặt xanh trắng có thể thấy nét ngây thơ của trẻ con.
“Rốt cuộc chị chết như thế nào?” Hạ Mạc gằn giọng.
Nữ quỷ mờ mịt tuyệt vọng, vừa khóc vừa nói: “Chị cũng không biết.” Cô chỉ biết cô không cam lòng cũng không muốn chết, không muốn nằm lại trong dòng sông lạnh như băng.
Dù sao Hạ Mạc vẫn còn nhỏ, không hiểu biết tình huống như bây giờ, cũng không biết nên an ủi tâm trạng tồi tệ của nữ quỷ như thế nào: “Thôi được rồi, chị nói với mẹ em đi.”
Cậu nói xong, miệng ngâm nga thứ tiếng gì đó không ai hiểu, chỉ thấy sau đó nữ quỷ đã hiện ra trước mặt bà Mạc. Lúc này dáng vẻ của nữ quỷ đã trở lại thành một học sinh bình thường, mà rõ ràng đây cũng không phải lần đầu bà Mạc thông linh qua Hạ Mạc, chờ bình tĩnh lại thì hỏi: “Cô bé, con tên Hướng Linh đúng không? Có phải là học sinh lớp sáu trường tiểu học trung tâm, chủ nhiệm họ Hạ, tên Hạ Văn Thanh không?”
Bà Mạc vừa được mời đi đuổi quỷ, tất nhiên sẽ được cho biết một số thông tin cơ bản của cô bé chết đuối, bà vốn chỉ thuận miệng hỏi để làm dịu bầu không khí, không ngờ vừa nói xong, nữ quỷ chợt biến sắc, hét lên thảm thiết, cơ thể lập lòe vài cái rồi biến mất.
“Ơ, sao biến mất rồi?”
Bà Mạc và Hạ Mạc nhìn nhau.
Hai mẹ con không hẹn mà cùng nghĩ, chỉ sợ ông thầy họ Hạ này có vấn đề. Bà Mạc dựa vào kinh nghiệm và suy nghĩ của người trưởng thành, còn Hạ Mạc có trực giác bẩm sinh.
“Vừa rồi con bé còn nói gì với con nữa không?”
“Chị ấy bảo chị ấy không muốn chết, còn bảo con cứu con chị ấy.”
“Con? Con nào? Từ từ.” Bà Mạc như nghĩ ra gì đó, sợ hãi nói: “Con bé mới tí tuổi đầu, sao lại có con được? Con vừa nói con dọa tên ăn hiếp con bé, con nói cho mẹ nghe xem rốt cuộc sao con lại quen được nó, người ăn hiếp nó là ai?”
Hạ Mạc đành căng da đầu kể hết từ đầu tới đuôi cho bà Mạc, bởi vì vừa rồi khi bà Mạc vừa nhắc đến thầy Hạ, nữ quỷ đã có phản ứng bất thường, cho nên Hạ Mạc cũng kể luôn nhiều lần tình cờ gặp gỡ ông ta.
Bà Mạc nghe xong, khuôn mặt trở nên đăm chiêu, thậm chí còn bỏ qua hành vi trốn học của Hạ Mạc, một hồi sau bà nghiêm túc nói với cậu: “Con đừng nhúng tay vào chuyện này, cũng không được tiếp xúc với con bé kia, nhớ cách xa thầy Hạ ra.”
“Cách thì cách, mẹ, con đói rồi, con muốn ăn bánh bao!” Không biết là do tính trẻ con hay thiên tính như thế nên Hạ Mạc có hơi vô tâm, hoàn toàn không để chuyện này trong lòng.
Nhưng bà Mạc lại cảm thấy không ổn chút nào, ngầm tìm người hỏi thăm chuyện gia đình Hướng Linh thật kỹ. Thỉnh thoảng Hạ Mạc cũng đi theo nghe ngóng, thì ra Hướng Linh còn có một đứa em trai, mấy năm trước bố mẹ đi làm công ở tỉnh G, đứa em cũng được sinh ra ở đó, được bố mẹ dẫn dắt nuôi nấng. Ban đầu đứa bé còn nhỏ không đưa về, sau đứa trẻ lớn lên, quen dần với sự náo nhiệt phồn hoa của tỉnh G, sao có thể bằng lòng quay về vùng nông thôn già cỗi lạc hậu nghèo nàn như huyện Q? Vì thế mấy năm nay hai vợ chồng không về được mấy lần, hơn nữa không ở được hai hôm đã đi.
Hướng Linh cũng chỉ có thể theo ông bà nội, nhà ông bà nội của cô có tiếng trọng nam khinh nữ trong thôn, đi theo hai vợ chồng già bọn họ không chỉ có một mình Hướng Linh mà còn có anh em họ, nhưng chỉ duy nhất cô là con gái. Khi Hướng Linh mới chỉ bằng tuổi Hạ Mạc đã bắt đầu làm việc nhà giúp ông bà nội, về sau còn giúp nuôi nấng đứa em họ không nhỏ hơn cô mấy tuổi, làm việc quần quật, đến cả ăn cơm cũng không được ngồi chung bàn.
Người trong thôn đều rất bất mãn, mẹ Hướng Linh cũng đã từng cãi nhau với bố mẹ chồng vài lần, nhưng mẹ cô không phải dạng đanh đá gì cho cam, lại tự ti vì sinh con gái nên không gây ra sóng gió gì lớn, hơn nữa còn khiến Hướng Linh vô duyên vô cớ ăn đòn. Về sau khi sinh được con trai, bà càng chăm chút cho đứa con nhỏ của mình, không rảnh để quan tâm đứa con gái từ nhỏ đã không được mình nuôi này.
Hơn nữa vì chi phí tiêu pha ở tỉnh G quá cao, nuôi con tốn tiền, dần dần số tiền mà bố mẹ Hướng Linh gửi về quê ngày càng ít.
Vì thế ông bà nội nhà Hướng Linh không muốn cho cô đi học nữa, hai người kia cho rằng dù sao con gái sớm muộn gì cũng bị gả đi, đi học nhiều còn không bằng biết làm nhiều việc nhà.
Không ngờ Hướng Linh luôn nhẫn nhục chịu đựng lại làm lớn lên, thậm chí còn kinh động tới cán bộ thôn, cuối cùng dưới sự giảng hòa của cán bộ thôn, Hướng Linh mới được đi học tiếp.
Ông bà nội cô cảm thấy cô làm bọn họ mất mặt nên không chịu nuôi cô nữa. Cuối cùng bố mẹ Hướng Linh hết cách, đành phải cho cô vào ký túc xá trong trường. Từ nhỏ khi học lớp 4 Hướng Linh đã ở trong ký túc xá, đến cả thứ bảy chủ nhật cũng ở lại, chỉ có kỳ nghỉ hè và nghỉ đông mới về nhà.
Nhưng bây giờ Hướng Linh đã chết.
Bố mẹ cô rất bận rộn, hơn nữa còn phải chăm con nhỏ, đừng nói là truy tìm nguyên nhân chết của con gái, ngay cả lần cuối nhìn mặt con cũng không về.
Ở vùng nông thôn huyện Q, trẻ con chết yểu không được đưa vào phần mộ tổ tiên. Mà điều khiến bà Mạc đau lòng hơn cả là ông bà nội nhà Hướng Linh vì tiền nên không đưa Hướng Linh đi hỏa táng, chỉ đào bừa cái hố trong phần đất nhà mình chôn cô, nghe người ta nói là lấy manh chiếu rách bọc xác lại, không dùng quan tài.
Sinh ra không được chào đón, chết đi không ai xót thương.
Cuộc đời ngắn ngủi của Hướng Linh không được ai quan tâm, thậm chí cuối cùng không ai biết cô chết như thế nào, bao gồm cả chính cô.
Có lẽ Hướng Linh không biết, thứ cướp đi mạng sống của mình không phải dòng nước băng giá mà chính là lòng người lạnh lẽo.
Nhưng chết chưa phải là hết.
Hướng Linh mang theo oán hận đáng sợ tỉnh lại giữa dòng sông lạnh như băng…
Nhờ có Hạ Mạc mà bà Mạc đã từng chính mắt nhìn thấy không ít quỷ quái, nhưng số quỷ có oán hận sâu nặng như Hướng Linh không nhiều. Bà vốn tưởng Hướng Linh sẽ còn đi phá phách mấy hộ gia đình kia, không ngờ bọn họ đều nói nhà mình rất “yên ổn”, sang hôm sau bà cốt nằm trong viện cũng tỉnh, không thuốc mà khỏi, mọi người đều bảo bà Mạc có bản lĩnh.
Thông qua sự chứng thực của con trai, biết Hướng Linh không còn ở trong sông nữa, trong lòng bà Mạc vẫn hơi lo sợ, đặc biệt là khi nghĩ đến đứa con mà Hướng Linh nhắc đến, còn có oán hận vì cái chết không biết nguyên nhân của mình, bà Mạc cảm thấy việc này vẫn chưa xong.
Mà sự thật đúng là như thế.
Hạ Mạc không lừa bà Mạc, quả thật Hướng Linh không còn ở trong sông nữa, chỉ là cậu không nói cho bà Mạc biết Hướng Linh đã theo ám thầy Hạ.
“Sao chị lại tìm tới em nữa?” Hạ Mạc lại bị ngón tay lạnh như băng của nữ quỷ chọc tỉnh giấc trên lớp, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cậu ngập tràn oán khí dọa sợ nữ quỷ.
Hướng Linh rất có hảo cảm với đứa bé lúc sinh thời là người duy nhất chịu giúp mình, cũng là người duy nhất có thể nhìn thấy mình sau khi chết, nhưng bản năng cô lại rất sợ Hạ Mạc. Thân là quỷ, cô có thể cảm nhận được Hạ Mạc không giống người bình thường, trên người cậu có loại hơi thở cực kỳ đáng sợ, luồng hơi thở ấy bị đè nén, thỉnh thoảng chỉ dao động rất nhỏ nhưng cũng có thể khiến cô kinh hãi.
“Chỉ có em mới giúp được chị thôi, xin em đấy.” Nước mắt Hướng Linh tuôn như mưa.
“Không bàn nữa, em muốn ngủ, chị à, em buồn ngủ lắm rồi, ba ngày, đã ba ngày rồi em chưa được ngủ một giấc nào ngon cả.” Hạ Mạc xòe ra ba ngón tay mập mạp, tỏ vẻ giận dỗi, “Chị đừng bám lấy em nữa, em không giúp được chị đâu, chị cho em ngủ một giấc đi, coi như em xin chị đấy được chưa?”
“Thế… Thế em ngủ trước đi, chờ em ngủ no chị lại tìm em.”
Đầu Hạ Mạc đập cái rầm xuống bàn, còn chưa xong nữa hả?
“Ông đây sợ chị rồi,” Hạ Mạc học giọng già dặn nói: “Chị nói thử xem, rốt cuộc chị muốn nhờ em làm gì? Em nói trước cho chị biết, chị chết rồi, con chị cũng chết rồi, em không cứu nổi con chị đâu, chính em vẫn còn là con nít, chị nói xem em làm được gì.”
Có lẽ là do tức giận nên hơi thở đáng sợ trên người Hạ Mạc lại lộ ra, nữ quỷ sợ tới mức đứng hình, đôi mắt ầng ậng nước, lắp bắp nói: “Chị… chị chỉ muốn biết vì sao mình chết thôi, chị có tiền, em giúp chị đi, chị sẽ cho em tiền mua đồ ăn vặt.”
Nữ quỷ đã bám theo Hạ Mạc mấy hôm, tất nhiên sẽ biết tật xấu tham tiền ham đồ ngon của Hạ Mạc.
Quả nhiên mắt Hạ Mạc sáng rực lên, buột miệng nói: “Bao nhiêu?”
Nữ quỷ giơ một ngón tay.
“Một ngàn?” Mắt Hạ Mạc lập lòe, âm thầm nhẩm xem mình thích ăn gì.
Nữ quỷ lắc đầu.
“Chẳng lẽ là mười ngàn?” Trái tim Hạ Mạc đập thình thịch, đến cả con sâu ngủ cũng bay biến.
“Một trăm, chị tích cóp lâu như vậy cũng chỉ có nhiêu đó.” Nữ quỷ lại muốn khóc.
Có mỗi một trăm đồng.
Hạ Mạc hừ một tiếng ngã vật ra bàn, lười biếng nói: “Được.”
****************
Tác giả :
Hà Phong Đình