Đứa Con Của Yêu Quái
Chương 136
Đứa con trai Hạ Lập làm đạo diễn nhà bà Ngô đã quay về từ nơi khác.
Hạ Lập từng làm không ít phim kịch kháng chiến, hơn nữa phần lớn là phim có tỷ suất xem khá thấp, ra khỏi rạp rồi cũng không biết nói với người ta mình vừa xem gì. Thân là một đạo diễn có lý tưởng, Hạ Lập cũng rất muốn quay ít phim có chiều sâu có nội hàm, thậm chí y đã viết một kịch bản khá hay ho, nhưng đám đầu tư ranh ma hơn quỷ làm gì có ai bằng lòng đầu tư cho một đạo diễn cỏn con không nổi tiếng, không tài nguyên không chống lưng? Từ khi Hạ Lập sinh ra đã được phó mặc rằng không có nhiều cơ hội đeo đuổi, y đi được tới ngày hôm nay, có người chịu bỏ tiền cho y làm phim kịch đã là kết quả cho sự nỗ lực của y rồi.
Hạ Lập vốn tưởng cả đời này mình cứ như vậy, không ngờ khi dưng lại gặp được miếng bánh cơ hội rơi từ trên trời xuống. Y không ngờ có nhân vật máu mặt bên bộ quốc phòng chủ động tới tìm, đề nghị y hợp tác. Nếu không phải có Hạ Mạc dẫn đường, có lẽ y sẽ nghĩ đối phương là kẻ lừa đảo.
Nói tới Hạ Mạc, Hạ Lập cũng cực kỳ tâm đắc. Rõ ràng khuôn mặt của Hạ Mạc chính là bát cơm ông trời cho, nếu Hạ Mạc chịu theo y vào giới giải trí đóng phim, mấy tài năng trẻ khác đã là gì? Nhưng thằng nhóc kia vừa lười vừa cáo già, bà Mạc lại quá chiều chuộng, dù y nói toạc môi cậu cũng không hề dao động. Bố mẹ y cũng bất công, mỗi lần y chưa kịp nói hết thì bọn họ đã đề phòng y như sợ y bắt cóc mất Hạ Mạc.
Nhiều năm trôi qua, y đã sớm hết hi vọng.
Kết quả Hạ Mạc còn ghê gớm hơn y tưởng, chưa học xong học kỳ một đại học đã vào cục an ninh, còn được lãnh đạo cấp cao xem trọng. Trời ơi, y còn chưa dám viết kịch bản như vậy đâu.
Chuyện khoa trương hơn còn ở phía sau, Hạ Mạc nói với y rằng cậu muốn bắt tay với cục an ninh quốc gia tiêu diệt một khối u ác tính trong giới huyền môn, vì giúp người già trong thôn không phải chịu thương tổn không cần thiết đã nhờ y lấy cớ quay chương trình thực tế, di chuyển toàn bộ thôn dân đến một nơi an toàn khác. Tiền sắp xếp cho thôn dân đều do cấp trên phụ trách, điều duy nhất y phải làm chính là đừng để các thôn dân sinh nghi, để bọn họ ổn định bình tĩnh chờ chuyện kết thúc.
Tuy trừ điều này ra, Long Viêm vẫn chưa hứa hẹn cho Hạ Lập thù lao gì to tát, nhưng đối với Hạ Lập mà nói, đây chính là nhiệm vụ cấp quốc gia được ban xuống, nếu làm tốt, được cấp trên xem trọng, mấy thứ khác tạm không nói, về sau chỉ cần lãnh đạo hơi nương tay cho y chút lúc đi quay phim truyền hình thôi là y đã vui lắm rồi.
Hồi còn trẻ bà Mạc đã từng xem bát tự cho y, nói y có tài nhưng thành đạt muộn, bây giờ cơ hội đưa sẵn tới cửa, vừa hay việc trong tay cũng đã kết thúc, Hạ Lập lập tức đồng ý không hề do dự.
Với bản lĩnh lừa gạt nhà đầu tư, Hạ Lập nhanh chóng thuyết phục các thôn dân đi quay chương trình thực tế với mình.
Nếu là những người khác, chắc chắn các thôn dân sẽ không vui, nhưng trong mắt thôn dân, Hạ Lập là người tài giỏi, tự dựa sức mình thành đạo diễn lớn, mua nhà ở thành phố B tấc đất tấc vàng, nhà của bố mẹ y cũng được y cho sửa lại thành căn biệt thự cỡ nhỏ, nhắc tới Hạ Lập, có người dân nào trong thôn họ Hạ lại không bật ngón cái? Hơn nữa không phải Hạ Lập đã làm rất nhiều phim kịch ư? Có lẽ những người khác không thích xem, nhưng đối với người già trong thôn, chúng chính là liều thuốc tinh thần!
Hồi trước mỗi lần Hạ Lập về thôn, cả thôn đều như đi ăn tết, các cụ thích nhất là đi tìm Hạ Lập thảo luận về nhân vật trong kịch, ai cực kỳ ác, ai cực kỳ thê thảm, ai nhìn giống người xấu không hợp làm diễn viên v…v… Nói tóm lại tuy Hạ Lập ít về nhà, nhưng quan hệ với người trong thôn không tệ lắm, hơn nữa cũng biết cách nói chuyện.
Đương nhiên thứ thật sự giúp y thuyết phục được các thôn dân chính là thù lao.
Chỉ cần đi thì dù già hay trẻ, mỗi người một ngày được ba trăm đồng, bao ăn bao ở, cao hơn cả tiền công ra ngoài làm thêm. Chẳng qua Hạ Lập có một yêu cầu, nói là muốn quay thì phải đi cả thôn mới được, nếu có người không đi, vậy tất cả đều phải ở lại. Đương nhiên trừ người sức khỏe cực kém, hoàn toàn không thể ra ngoài.
Hoàn cảnh thôn họ Hạ rất tốt, trừ mấy người già sức khỏe vô cùng yếu ớt ra, những người khác đều ít khi bệnh, công việc đồng áng đều tự tay làm, thậm chí còn nhanh nhẹn tràn đầy sức sống hơn rất nhiều thanh niên bây giờ. Vả lại đây là khoảng thời gian nhàn rỗi, vừa kiếm được tiền vừa thêm kiến thức, ai mà chẳng vui? Còn về đám trẻ, có cơ hội như vậy đứa nào mà không hứng thú? Hạ Lập hứa hẹn tổ quay phim sẽ sắp xếp cho giáo viên đi theo, không bỏ lỡ việc học của đám nhỏ.
Đến cả băn khoăn cuối cùng cũng biến mất, các thôn dân thôn họ Hạ túi lớn túi bé ngồi lên xe bus du lịch do Hạ Lập sắp xếp.
Hạ Lập lừa thôn dân, nhưng từ lúc bắt đầu Hạ Lập đã bị Hạ Mạc và Long Viêm lừa cho một vố.
Vì để đảm bảo sự an toàn cho dân làng, Long Viêm vẫn chưa báo lên cho Đặc Điều Xử, nhóm người được phái đi bảo vệ đám Hạ Lập là cấp dưới và chiến hữu của ông khi còn tại ngũ trong quân đội. Phần lớn đều đã xuất ngũ nhưng thân thủ không tồi, quan trọng nhất là bọn họ tuyệt đối trung thành.
Không trình lên Đặc Điều Xử, tất nhiên toàn bộ nguồn vốn đều do Hạ Mạc tự bỏ tiền túi. Toàn bộ tiền mua nhà mua xe cậu gom góp đều bù vào hết.
Mộng Mô con đau đến mức cả răng lẫn đuôi đều run lên.
Những người già và người nhà thật sự không thể đi theo đều được tâm phúc của Long Viêm di dời tới nơi tuyệt đối an toàn an dưỡng, tất cả mọi người vừa đi, Hạ Mạc lập tức dẫn Thẩm Nặc về thôn họ Hạ. Cùng quay về còn có hơn ba trăm con yêu quái lớn nhỏ trong Đặc Điều Xử.
Phần lớn số yêu quái đó đều từng bị Song Loa Hoàn hãm hại, mang mối thù không đội trời chung với Song Loa Hoàn, vì có năng lực đối phó với bên kia mà chúng không tiếc từ bỏ tự do, lựa chọn gia nhập Đặc Điều Xử. Bây giờ tất nhiên chúng muốn hợp tác với đội trưởng, chung sức đối phó Song Loa Hoàn.
Long Viêm thân là trưởng phòng nên vẫn có chút đặc quyền, trực tiếp điều động mấy chiếc phi cơ quân dụng vận chuyển số yêu quái đó tới gần quê Hạ Mạc. Các yêu quái lục tục tìm được thôn họ Hạ, tụ họp với Hạ Mạc. Hạ Mạc sắp xếp lại trận pháp phòng ngự trên núi và trong thôn. Ngoài ra Long Viêm cũng phái tâm phúc dưới trướng của mình tới gần thôn họ Hạ để mai phục nhằm đề phòng thêm.
Thông qua Mộng Chủng, Hạ Mạc có thể nhận ra trong số những người này có tai mắt hay không. Trước khi hành động, Hạ Mạc đã tóm được ba cây đinh ẩn sâu trong đám tâm phúc của Long Viêm. Tốp cuối cùng đi vào thôn họ Hạ tất nhiên không còn vấn đề gì nữa.
Sau một hồi sắp đặt, thôn họ Hạ ngoài chặt trong lỏng giống hệt một chiếc thùng sắt.
Dù Long Viêm đã hành động kín kẽ như thế nào cũng rất khó qua mắt một số người, đặc biệt là những tai mắt đã được ra lệnh để ý tới từng động tĩnh của Hạ Mạc.
Chẳng qua ngày thường Hạ Mạc hay ru rú trong nhà, thường xuyên trốn học, bên Đặc Điều Xử không cần cậu ngày nào cũng tới, cậu dùng chút thủ đoạn tạo hiện trường giả có người trong nhà, chờ những tai mắt kia phát hiện người đi nhà trống thì cậu đã sớm về tới thôn họ Hạ.
Sở dĩ Hạ Mạc chọn quay về thôn họ Hạ là vì một nguyên nhân khác rất quan trọng, cậu không yên lòng cho bà Mạc, dù bất cứ ai bảo vệ bà cũng không yên tâm bằng chính cậu bảo vệ. Dù cuối cùng cậu đánh không lại Mẫn Vũ, cậu cũng không hy vọng bà Mạc sẽ rơi vào tay gã. Với bà Mạc mà nói, bà hy vọng con trai mình có thể bình an, nhưng có một số việc sẽ không thay đổi chỉ bằng ý chí, bạn không chọc phải phiền toái, phiền toái sẽ không chủ động tìm tới bạn. Bà rất may mắn vì con trai bà có khả năng giải quyết số phiền toái đó, nếu lui thật sâu về sau, dù con trai không đối phó được với Mẫn Vũ, bà sống đến từng này tuổi cũng đủ rồi, cùng lắm thì cùng con trai xuống dưới hoàng tuyền còn tốt hơn là một bà già sống tạm bợ trên thế gian.
Bà Mạc không đi “quay chương trình thực tế” với các thôn dân khác mà ở lại thôn họ Hạ. Chờ Hạ Mạc quay về, bà đi với Hạ Mạc lên núi. Chuột Con dẫn chuột yêu và những con chuột khác về, chúng nấp kín trong từng ngóc ngách ở quê quán Hạ Mạc, cùng với những con thú, con yêu được Hạ Mạc thu phục quan sát động tĩnh toàn bộ huyện thành.
Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, thần hồn Thẩm Nặc quay về cơ thể, Hạ Mạc mượn Mộng Chủng đi vào giấc mơ của Thẩm Nặc. Vì có thể dẫn ma niệm Mẫn Vũ cấy vào cơ thể Thẩm Nặc, hoàn toàn loại bỏ sự cảnh giác của nó, trước khi tiến vào giấc mơ, Hạ Mạc đã thôi miên Thẩm Nặc, sử dụng phép thuật phong ấn một phần ký ức của hắn, đồng thời cậu cũng phong ấn ký ức của mình.
Trước khi đi vào giấc mơ, Hạ Mạc đã dùng bí pháp tộc Mộng Mô thôi thúc Mộng Chủng, dựa theo ký ức còn lại của Thẩm Nặc để kết thành một giấc mơ bị đánh tráo. Sau khi xác định giấc mơ đã hình thành thông qua hư vô, cậu mới đi vào giấc mơ Thẩm Nặc.
Giấc mơ được Mộng Chủng kết thành đã loại bỏ năng lực đặc biệt của Hạ Mạc, cũng thay đổi cuộc gặp ban đầu của cả hai.
Ở trong giấc mơ, Thẩm Nặc đã có một cuộc sống khác.
Khi còn nhỏ hắn bị bắt cóc, nhưng bất hạnh hơn so với hiện thực là trong giấc mơ không có Hạ Mạc tham gia, ông sáu Hạ không bị những vong hồn kia ép đến phát điên, gã không chọn cách chôn sống mà chọn giết chết Thẩm Nặc tại chỗ. Ngay khi gã nghĩ hắn đã chết, gã đã ném Thẩm Nặc chết giả xuống núi. Thẩm Nặc còn nhỏ tuổi may mắn thoát được một kiếp, lại suýt nữa chết đói chết khát trên núi, cuối cùng được thôn dân lên rừng nhặt củi nhóm lửa đưa về đồn công an.
Thẩm Nặc vốn có bệnh tự kỷ từ nhỏ nay càng thêm tự bế, hắn sợ người khác, nỗi sợ không thể giải quyết ấy biến thành tính công kích. Thẩm Nặc ở trên núi liên tục bị thương, lại không chịu mở miệng nói chuyện, hỏi tới nóng nảy còn cắn, đánh người ta, cảnh sát huyện không tìm thấy được bố mẹ ruột hắn, cuối cùng đưa hắn đến viện phúc lợi.
Vì có bệnh tự kỷ và tính công kích, Thẩm Nặc khi sống trong viện cô nhi bị bắt nạt liên tục, ngay khi hắn đã đến cực hạn, một đứa bé mồ côi không cha không mẹ được đưa vào.
Hạ Mạc.
Trong tiềm thức của Thẩm Nặc, Hạ Mạc không gì không làm được. Giữa cảnh giấc mơ, Hạ Mạc là một đứa bé khiến người ta cực kỳ yêu thích, với cái miệng ngọt ngào và khuôn mặt xinh đẹp, Hạ Mạc nhanh chóng được lòng thầy cô trong viện. Đồng thời Hạ Mạc như có sức hấp dẫn đặc biệt, cậu luôn hòa mình vào nhóm trẻ xung quanh, đám trẻ con trong viện đều rất thích cậu, ngay cả Thẩm Nặc cũng không ngoại lệ.
Cả viện phúc lợi to như vậy, chỉ có mình Hạ Mạc bằng lòng nói chuyện với Thẩm Nặc, cũng bằng lòng chia số đồ ăn mình vất vả lấy được cho hắn.
Qua biết bao ngày ở chung, Hạ Mạc dần khiến Thẩm Nặc mở lòng, đi vào trong tim hắn, thành người bạn duy nhất của hắn.
Cho tới một ngày nọ, Hạ Mạc được một bà cụ hiền từ nhận nuôi. Mà người nhà Thẩm Nặc cũng làm đủ mọi cách, cuối cùng tìm ra hắn, đưa hắn về nhà họ Thẩm. Thẩm Nặc có bệnh tự kỷ, tuy nhiên hắn không ngốc, ngược lại hắn có chỉ số thông minh vượt xa người bình thường, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn không tài nào nhớ nổi rốt cuộc mình có thêm đứa em trai song sinh Thẩm Khiêm từ khi nào.
Thẩm Khiêm trông giống hệt hắn, nhìn Thẩm Khiêm, Thẩm Nặc có cảm giác như mình đang soi gương, càng đáng sợ hơn là dường như Thẩm Khiêm có thể cảm nhận được tất cả những suy nghĩ nhớ nhung của hắn. Rõ ràng Thẩm Khiêm chưa bao giờ gặp Hạ Mạc, nhưng nó lại nói ra được tên của Hạ Mạc, mà khi nhắc tới cậu, Thẩm Nặc có thể thấy rõ ánh sáng trong mắt nó.
Tiếng chuông cảnh báo trong lòng Thẩm Nặc thoắt cái reo lên ầm ĩ.
Hạ Lập từng làm không ít phim kịch kháng chiến, hơn nữa phần lớn là phim có tỷ suất xem khá thấp, ra khỏi rạp rồi cũng không biết nói với người ta mình vừa xem gì. Thân là một đạo diễn có lý tưởng, Hạ Lập cũng rất muốn quay ít phim có chiều sâu có nội hàm, thậm chí y đã viết một kịch bản khá hay ho, nhưng đám đầu tư ranh ma hơn quỷ làm gì có ai bằng lòng đầu tư cho một đạo diễn cỏn con không nổi tiếng, không tài nguyên không chống lưng? Từ khi Hạ Lập sinh ra đã được phó mặc rằng không có nhiều cơ hội đeo đuổi, y đi được tới ngày hôm nay, có người chịu bỏ tiền cho y làm phim kịch đã là kết quả cho sự nỗ lực của y rồi.
Hạ Lập vốn tưởng cả đời này mình cứ như vậy, không ngờ khi dưng lại gặp được miếng bánh cơ hội rơi từ trên trời xuống. Y không ngờ có nhân vật máu mặt bên bộ quốc phòng chủ động tới tìm, đề nghị y hợp tác. Nếu không phải có Hạ Mạc dẫn đường, có lẽ y sẽ nghĩ đối phương là kẻ lừa đảo.
Nói tới Hạ Mạc, Hạ Lập cũng cực kỳ tâm đắc. Rõ ràng khuôn mặt của Hạ Mạc chính là bát cơm ông trời cho, nếu Hạ Mạc chịu theo y vào giới giải trí đóng phim, mấy tài năng trẻ khác đã là gì? Nhưng thằng nhóc kia vừa lười vừa cáo già, bà Mạc lại quá chiều chuộng, dù y nói toạc môi cậu cũng không hề dao động. Bố mẹ y cũng bất công, mỗi lần y chưa kịp nói hết thì bọn họ đã đề phòng y như sợ y bắt cóc mất Hạ Mạc.
Nhiều năm trôi qua, y đã sớm hết hi vọng.
Kết quả Hạ Mạc còn ghê gớm hơn y tưởng, chưa học xong học kỳ một đại học đã vào cục an ninh, còn được lãnh đạo cấp cao xem trọng. Trời ơi, y còn chưa dám viết kịch bản như vậy đâu.
Chuyện khoa trương hơn còn ở phía sau, Hạ Mạc nói với y rằng cậu muốn bắt tay với cục an ninh quốc gia tiêu diệt một khối u ác tính trong giới huyền môn, vì giúp người già trong thôn không phải chịu thương tổn không cần thiết đã nhờ y lấy cớ quay chương trình thực tế, di chuyển toàn bộ thôn dân đến một nơi an toàn khác. Tiền sắp xếp cho thôn dân đều do cấp trên phụ trách, điều duy nhất y phải làm chính là đừng để các thôn dân sinh nghi, để bọn họ ổn định bình tĩnh chờ chuyện kết thúc.
Tuy trừ điều này ra, Long Viêm vẫn chưa hứa hẹn cho Hạ Lập thù lao gì to tát, nhưng đối với Hạ Lập mà nói, đây chính là nhiệm vụ cấp quốc gia được ban xuống, nếu làm tốt, được cấp trên xem trọng, mấy thứ khác tạm không nói, về sau chỉ cần lãnh đạo hơi nương tay cho y chút lúc đi quay phim truyền hình thôi là y đã vui lắm rồi.
Hồi còn trẻ bà Mạc đã từng xem bát tự cho y, nói y có tài nhưng thành đạt muộn, bây giờ cơ hội đưa sẵn tới cửa, vừa hay việc trong tay cũng đã kết thúc, Hạ Lập lập tức đồng ý không hề do dự.
Với bản lĩnh lừa gạt nhà đầu tư, Hạ Lập nhanh chóng thuyết phục các thôn dân đi quay chương trình thực tế với mình.
Nếu là những người khác, chắc chắn các thôn dân sẽ không vui, nhưng trong mắt thôn dân, Hạ Lập là người tài giỏi, tự dựa sức mình thành đạo diễn lớn, mua nhà ở thành phố B tấc đất tấc vàng, nhà của bố mẹ y cũng được y cho sửa lại thành căn biệt thự cỡ nhỏ, nhắc tới Hạ Lập, có người dân nào trong thôn họ Hạ lại không bật ngón cái? Hơn nữa không phải Hạ Lập đã làm rất nhiều phim kịch ư? Có lẽ những người khác không thích xem, nhưng đối với người già trong thôn, chúng chính là liều thuốc tinh thần!
Hồi trước mỗi lần Hạ Lập về thôn, cả thôn đều như đi ăn tết, các cụ thích nhất là đi tìm Hạ Lập thảo luận về nhân vật trong kịch, ai cực kỳ ác, ai cực kỳ thê thảm, ai nhìn giống người xấu không hợp làm diễn viên v…v… Nói tóm lại tuy Hạ Lập ít về nhà, nhưng quan hệ với người trong thôn không tệ lắm, hơn nữa cũng biết cách nói chuyện.
Đương nhiên thứ thật sự giúp y thuyết phục được các thôn dân chính là thù lao.
Chỉ cần đi thì dù già hay trẻ, mỗi người một ngày được ba trăm đồng, bao ăn bao ở, cao hơn cả tiền công ra ngoài làm thêm. Chẳng qua Hạ Lập có một yêu cầu, nói là muốn quay thì phải đi cả thôn mới được, nếu có người không đi, vậy tất cả đều phải ở lại. Đương nhiên trừ người sức khỏe cực kém, hoàn toàn không thể ra ngoài.
Hoàn cảnh thôn họ Hạ rất tốt, trừ mấy người già sức khỏe vô cùng yếu ớt ra, những người khác đều ít khi bệnh, công việc đồng áng đều tự tay làm, thậm chí còn nhanh nhẹn tràn đầy sức sống hơn rất nhiều thanh niên bây giờ. Vả lại đây là khoảng thời gian nhàn rỗi, vừa kiếm được tiền vừa thêm kiến thức, ai mà chẳng vui? Còn về đám trẻ, có cơ hội như vậy đứa nào mà không hứng thú? Hạ Lập hứa hẹn tổ quay phim sẽ sắp xếp cho giáo viên đi theo, không bỏ lỡ việc học của đám nhỏ.
Đến cả băn khoăn cuối cùng cũng biến mất, các thôn dân thôn họ Hạ túi lớn túi bé ngồi lên xe bus du lịch do Hạ Lập sắp xếp.
Hạ Lập lừa thôn dân, nhưng từ lúc bắt đầu Hạ Lập đã bị Hạ Mạc và Long Viêm lừa cho một vố.
Vì để đảm bảo sự an toàn cho dân làng, Long Viêm vẫn chưa báo lên cho Đặc Điều Xử, nhóm người được phái đi bảo vệ đám Hạ Lập là cấp dưới và chiến hữu của ông khi còn tại ngũ trong quân đội. Phần lớn đều đã xuất ngũ nhưng thân thủ không tồi, quan trọng nhất là bọn họ tuyệt đối trung thành.
Không trình lên Đặc Điều Xử, tất nhiên toàn bộ nguồn vốn đều do Hạ Mạc tự bỏ tiền túi. Toàn bộ tiền mua nhà mua xe cậu gom góp đều bù vào hết.
Mộng Mô con đau đến mức cả răng lẫn đuôi đều run lên.
Những người già và người nhà thật sự không thể đi theo đều được tâm phúc của Long Viêm di dời tới nơi tuyệt đối an toàn an dưỡng, tất cả mọi người vừa đi, Hạ Mạc lập tức dẫn Thẩm Nặc về thôn họ Hạ. Cùng quay về còn có hơn ba trăm con yêu quái lớn nhỏ trong Đặc Điều Xử.
Phần lớn số yêu quái đó đều từng bị Song Loa Hoàn hãm hại, mang mối thù không đội trời chung với Song Loa Hoàn, vì có năng lực đối phó với bên kia mà chúng không tiếc từ bỏ tự do, lựa chọn gia nhập Đặc Điều Xử. Bây giờ tất nhiên chúng muốn hợp tác với đội trưởng, chung sức đối phó Song Loa Hoàn.
Long Viêm thân là trưởng phòng nên vẫn có chút đặc quyền, trực tiếp điều động mấy chiếc phi cơ quân dụng vận chuyển số yêu quái đó tới gần quê Hạ Mạc. Các yêu quái lục tục tìm được thôn họ Hạ, tụ họp với Hạ Mạc. Hạ Mạc sắp xếp lại trận pháp phòng ngự trên núi và trong thôn. Ngoài ra Long Viêm cũng phái tâm phúc dưới trướng của mình tới gần thôn họ Hạ để mai phục nhằm đề phòng thêm.
Thông qua Mộng Chủng, Hạ Mạc có thể nhận ra trong số những người này có tai mắt hay không. Trước khi hành động, Hạ Mạc đã tóm được ba cây đinh ẩn sâu trong đám tâm phúc của Long Viêm. Tốp cuối cùng đi vào thôn họ Hạ tất nhiên không còn vấn đề gì nữa.
Sau một hồi sắp đặt, thôn họ Hạ ngoài chặt trong lỏng giống hệt một chiếc thùng sắt.
Dù Long Viêm đã hành động kín kẽ như thế nào cũng rất khó qua mắt một số người, đặc biệt là những tai mắt đã được ra lệnh để ý tới từng động tĩnh của Hạ Mạc.
Chẳng qua ngày thường Hạ Mạc hay ru rú trong nhà, thường xuyên trốn học, bên Đặc Điều Xử không cần cậu ngày nào cũng tới, cậu dùng chút thủ đoạn tạo hiện trường giả có người trong nhà, chờ những tai mắt kia phát hiện người đi nhà trống thì cậu đã sớm về tới thôn họ Hạ.
Sở dĩ Hạ Mạc chọn quay về thôn họ Hạ là vì một nguyên nhân khác rất quan trọng, cậu không yên lòng cho bà Mạc, dù bất cứ ai bảo vệ bà cũng không yên tâm bằng chính cậu bảo vệ. Dù cuối cùng cậu đánh không lại Mẫn Vũ, cậu cũng không hy vọng bà Mạc sẽ rơi vào tay gã. Với bà Mạc mà nói, bà hy vọng con trai mình có thể bình an, nhưng có một số việc sẽ không thay đổi chỉ bằng ý chí, bạn không chọc phải phiền toái, phiền toái sẽ không chủ động tìm tới bạn. Bà rất may mắn vì con trai bà có khả năng giải quyết số phiền toái đó, nếu lui thật sâu về sau, dù con trai không đối phó được với Mẫn Vũ, bà sống đến từng này tuổi cũng đủ rồi, cùng lắm thì cùng con trai xuống dưới hoàng tuyền còn tốt hơn là một bà già sống tạm bợ trên thế gian.
Bà Mạc không đi “quay chương trình thực tế” với các thôn dân khác mà ở lại thôn họ Hạ. Chờ Hạ Mạc quay về, bà đi với Hạ Mạc lên núi. Chuột Con dẫn chuột yêu và những con chuột khác về, chúng nấp kín trong từng ngóc ngách ở quê quán Hạ Mạc, cùng với những con thú, con yêu được Hạ Mạc thu phục quan sát động tĩnh toàn bộ huyện thành.
Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, thần hồn Thẩm Nặc quay về cơ thể, Hạ Mạc mượn Mộng Chủng đi vào giấc mơ của Thẩm Nặc. Vì có thể dẫn ma niệm Mẫn Vũ cấy vào cơ thể Thẩm Nặc, hoàn toàn loại bỏ sự cảnh giác của nó, trước khi tiến vào giấc mơ, Hạ Mạc đã thôi miên Thẩm Nặc, sử dụng phép thuật phong ấn một phần ký ức của hắn, đồng thời cậu cũng phong ấn ký ức của mình.
Trước khi đi vào giấc mơ, Hạ Mạc đã dùng bí pháp tộc Mộng Mô thôi thúc Mộng Chủng, dựa theo ký ức còn lại của Thẩm Nặc để kết thành một giấc mơ bị đánh tráo. Sau khi xác định giấc mơ đã hình thành thông qua hư vô, cậu mới đi vào giấc mơ Thẩm Nặc.
Giấc mơ được Mộng Chủng kết thành đã loại bỏ năng lực đặc biệt của Hạ Mạc, cũng thay đổi cuộc gặp ban đầu của cả hai.
Ở trong giấc mơ, Thẩm Nặc đã có một cuộc sống khác.
Khi còn nhỏ hắn bị bắt cóc, nhưng bất hạnh hơn so với hiện thực là trong giấc mơ không có Hạ Mạc tham gia, ông sáu Hạ không bị những vong hồn kia ép đến phát điên, gã không chọn cách chôn sống mà chọn giết chết Thẩm Nặc tại chỗ. Ngay khi gã nghĩ hắn đã chết, gã đã ném Thẩm Nặc chết giả xuống núi. Thẩm Nặc còn nhỏ tuổi may mắn thoát được một kiếp, lại suýt nữa chết đói chết khát trên núi, cuối cùng được thôn dân lên rừng nhặt củi nhóm lửa đưa về đồn công an.
Thẩm Nặc vốn có bệnh tự kỷ từ nhỏ nay càng thêm tự bế, hắn sợ người khác, nỗi sợ không thể giải quyết ấy biến thành tính công kích. Thẩm Nặc ở trên núi liên tục bị thương, lại không chịu mở miệng nói chuyện, hỏi tới nóng nảy còn cắn, đánh người ta, cảnh sát huyện không tìm thấy được bố mẹ ruột hắn, cuối cùng đưa hắn đến viện phúc lợi.
Vì có bệnh tự kỷ và tính công kích, Thẩm Nặc khi sống trong viện cô nhi bị bắt nạt liên tục, ngay khi hắn đã đến cực hạn, một đứa bé mồ côi không cha không mẹ được đưa vào.
Hạ Mạc.
Trong tiềm thức của Thẩm Nặc, Hạ Mạc không gì không làm được. Giữa cảnh giấc mơ, Hạ Mạc là một đứa bé khiến người ta cực kỳ yêu thích, với cái miệng ngọt ngào và khuôn mặt xinh đẹp, Hạ Mạc nhanh chóng được lòng thầy cô trong viện. Đồng thời Hạ Mạc như có sức hấp dẫn đặc biệt, cậu luôn hòa mình vào nhóm trẻ xung quanh, đám trẻ con trong viện đều rất thích cậu, ngay cả Thẩm Nặc cũng không ngoại lệ.
Cả viện phúc lợi to như vậy, chỉ có mình Hạ Mạc bằng lòng nói chuyện với Thẩm Nặc, cũng bằng lòng chia số đồ ăn mình vất vả lấy được cho hắn.
Qua biết bao ngày ở chung, Hạ Mạc dần khiến Thẩm Nặc mở lòng, đi vào trong tim hắn, thành người bạn duy nhất của hắn.
Cho tới một ngày nọ, Hạ Mạc được một bà cụ hiền từ nhận nuôi. Mà người nhà Thẩm Nặc cũng làm đủ mọi cách, cuối cùng tìm ra hắn, đưa hắn về nhà họ Thẩm. Thẩm Nặc có bệnh tự kỷ, tuy nhiên hắn không ngốc, ngược lại hắn có chỉ số thông minh vượt xa người bình thường, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn không tài nào nhớ nổi rốt cuộc mình có thêm đứa em trai song sinh Thẩm Khiêm từ khi nào.
Thẩm Khiêm trông giống hệt hắn, nhìn Thẩm Khiêm, Thẩm Nặc có cảm giác như mình đang soi gương, càng đáng sợ hơn là dường như Thẩm Khiêm có thể cảm nhận được tất cả những suy nghĩ nhớ nhung của hắn. Rõ ràng Thẩm Khiêm chưa bao giờ gặp Hạ Mạc, nhưng nó lại nói ra được tên của Hạ Mạc, mà khi nhắc tới cậu, Thẩm Nặc có thể thấy rõ ánh sáng trong mắt nó.
Tiếng chuông cảnh báo trong lòng Thẩm Nặc thoắt cái reo lên ầm ĩ.
Tác giả :
Hà Phong Đình