Đứa Con Của Yêu Quái
Chương 122
Dù nằm mơ Mộng cũng không ngờ mình sẽ mang thai.
Tuy yêu tộc có tuổi thọ lâu dài, nhưng sinh con nối dõi lại vô cùng khó khăn, đặc biệt vào thời mạt pháp, linh khí cực ít ỏi này, động vật bình thường khai trí hóa yêu đã khó, càng đừng nói đến việc gây giống đời sau, rất nhiều yêu quái cả đời không có con nối dõi, mà đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến yêu tộc xuống dốc.
Với yêu tộc, dòng máu càng mạnh sẽ càng khó gây giống, mấy chục ngàn năm trước khi hạo kiếp giáng xuống, tộc Mộng Mô của họ chỉ còn lại năm sáu con, mà cô lại là đứa bé được sinh ra duy nhất. Cũng vì thế nên bố mẹ cô mới không tiếc hiến tế mình chỉ để giữ mạng cho cô. Mà nay cô lại có mang một đứa bé.
Một con Mộng Mô con nho nhỏ mập mạp.
Chỉ cần nghĩ đến là trái tim của Mộng đều mềm hẳn đi, ngay cả nỗi đau do mất Mạc Vũ cũng phai đi không ít. Nhưng ngay sau đó Mộng không khỏi thấy lo, đứa bé trong bụng có dòng máu nửa yêu nửa người, hơn nữa bố nó là thiên sư có tài năng trác tuyệt, mà cô lại có dòng máu thần thú thượng cổ thuần túy, hai dòng máu ấy như thiên địch, không thể dung hòa vào nhau. Càng tệ hơn nữa là, cô vì cứu Mạc Vũ, đưa tàn hồn của hắn vào luân hồi nên bị thiên kiếp đánh trọng thương, bảo vệ đứa bé trong bụng càng thêm khó.
Từ truyền thừa của tộc Mộng Mô để lại, thời kỳ thượng cổ không hiếm thấy loại bán yêu, nhưng thường vừa không được loài người chấp nhận, vừa không được yêu tộc thích. Bán yêu thường bị loài người xua đuổi, bị đại yêu sai sử như nô lệ, địa vị cực kỳ thấp hèn.
Mộng không hi vọng con mình trở thành dị loại, hơn nữa với tình huống hiện tại của cô thì cần phải tìm rất nhiều thứ quý giá mới có thể giữ được cái thai. Sau một hồi cân nhắc, Mộng dùng Mộng Chủng biến thành hình dáng ảo của mình, ở lại cấm địa bế quan, kiềm hãm tai mắt của yêu tộc. Còn cô lặng lẽ rời đi, đạp khắp năm châu bốn bể tìm kiếm thiên tài địa bảo để dưỡng thai.
Một đám đại yêu không biết Mộng đã âm thầm rời khỏi cấm địa yêu tộc, sự trừng phạt của Mộng chung quy vẫn không thể khiến chúng nó từ bỏ ý nghĩ xằng bậy, sau khi Mộng bế quan (rời đi), trong yêu tộc chia thành hai phe, một phe kiên quyết nghe theo ý chỉ của yêu vương, khổ tu yêu pháp yêu vương truyền cho chúng nó, phe do rắn khổng lồ cầm đầu lại không nhịn được, thừa dịp huyền môn suy yếu mà động tay.
Qua ba bốn trăm năm tu dưỡng, thực lực của yêu tộc đã vượt xa huyền môn gặp phải tai ương, nhưng chúng nó đã xem thường sự thiên vị của Thiên Đạo đối với loài người. Dưới sự can thiệp của Thiên Đạo, nhân loại lấy yếu thắng mạnh, sau khi đám yêu quái bại trận rơi vào tay loài người đã bị chúng tận dụng hết khả năng, bị chúng luyện chế thành các loại pháp bảo, đan dược, thực lực loài người lại tăng gấp bội.
Vốn định cắt đất phân chia, kết quả lại biến thành đồ ăn dâng lên cho người ta, cuối cùng đám rắn khổng lồ đã hiểu nỗi khổ năm đó của yêu vương, chỉ tiếc chuyện tới nước này rồi, bọn chúng không thể nói kết thúc là kết thúc được. Người giới huyền môn nếm được trái ngọt, lấy danh nghĩa đạo đức để trảm yêu trừ ma. Từ người thân, con cái, bạn bè của yêu tộc đều bị loài người bắt về rút gân lột da, thù sâu nợ máu đã sớm xóa sạch lý trí của chúng. Hai bên chém giết đỏ cả mắt, đánh nhau tới mức ngay cả phe bảo thủ chỉ nghe theo ý chỉ của yêu vương cũng bị kéo xuống nước.
Mộng không bế quan thật, nhưng dù cô biết tình hình phát triển như thế nào cũng không thể ngăn cản nổi.
Đúng như Mộng lo lắng, cái thai này phát triển cực kỳ khó khăn, cô luôn phải cung cấp tu vi không ngừng cho đứa trẻ mới có thể giữ nó sống sót. Phụ nữ bình thường chỉ mang thai mười tháng, cô mang thai đã mười năm, đứa bé trong bụng còn chưa lớn bằng hạt đậu, đừng nói tới việc có động. Vì để bảo vệ đứa bé không dễ gì có được, đến cả cơ hội dưỡng thương cô cũng không có. Như thế sao cô còn có thể quan tâm được chuyện của yêu tộc?
Có đôi lúc cô không khỏi hoài nghi, rốt cuộc đứa bé trong bụng là do trời cao ban ân hay mưu kế của Thiên Đạo. Nhưng dù cô thật sự bị Thiên Đạo chơi xỏ, chỉ cần có thể sinh được con, cô cũng sẽ cam tâm tình nguyện, tuyệt đối không hối hận.
Tuy không thể ngăn cản tình hình phát triển, nhưng nếu gặp phải tiểu yêu bị người ta đuổi giết tàn sát trên đường, cô sẽ ra tay cứu giúp.
Hạ Mạc đi theo bên cạnh Mộng thấy được một ít gương mặt quen thuộc.
Hoàng Đại Tiên, cáo hai đuôi, báo gấm…
Còn có rất nhiều tiểu yêu chưa từng thấy mặt.
Đám tiểu yêu đó có bản năng thuần phục và hảo cảm với yêu vương, Mộng muốn đuổi cũng không đuổi được chúng. Cô dần dần yếu đi, đám tiểu yêu không màng nguy hiểm ra ngoài tìm đủ loại thuốc quý báu cô cần.
Mộng che chở cho đám tiểu yêu, đám tiểu yêu bằng lòng làm việc cho cô, cứ như thế, Mộng lại trải qua một khoảng thời gian bình yên rất dài.
Chớp mắt lại ba trăm năm trôi qua.
Trong mấy trăm năm này, linh khí nơi thần linh bỏ rơi xói mòn càng nhanh, yêu tộc hoàn toàn xuống dốc, không bằng cả lúc Mộng xuất thế. Số tiểu yêu nằm xuống nhiều không đếm xuể, đại yêu cũng lần lượt chết đi, yêu tộc cực kỳ khó khăn. Tuy huyền môn chiếm thế thượng phong nhưng không còn so được như xưa, thiên phú, thực lực đều giảm sút qua từng thế hệ.
Con người luôn dễ quên.
Mấy trăm năm trôi qua, từ nhà họ Mạc do sư đệ Mạc Vũ sinh ra đã không còn là đám tà ma ngoại đạo luôn hô hào trong giới huyền môn nữa. Mạc Vũ đối xử với sư đệ và đời sau của sư đệ cực kỳ tốt, hắn cho rằng mình và Mộng sẽ không có đời sau nên truyền lại hết sở học cả đời, dù sư đệ có mất thì hắn vẫn không quên để mắt tới lớp sau của sư đệ. Trừ trận pháp cấm kỵ hắn dùng để biến thành quỷ vương lúc cuối đời, hắn đã để lại tất thảy cho nhà họ Mạc, mấy thứ này cũng chính là truyền thừa nhà họ Mạc sau này Hạ Mạc đã học.
Chỉ tiếc sư đệ Mạc Vũ tư chất bình thường, người đời sau cũng không có ai xuất sắc, càng đừng nói là loại thiên phú cực cao. Chẳng qua bọn họ làm việc cẩn thận, vì để đề phòng đời sau chìm vào tà đạo, những truyền thừa Mạc Vũ để lại chỉ giúp bọn họ tu theo đạo thuật chính phái, không tu tà thuật.
Từ chưởng quản đời đầu của nhà họ Mạc, những tà thuật truyền lại chỉ để tăng thêm kiến thức, không thể tu hành.
Vì vậy nhà họ Mạc dần quay về chính phái, có địa vị không nhỏ trong giới huyền môn.
Nhà họ Mạc tư chất bình thường, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện thời kỳ thiếu thốn nhân tài. Dù sao Mộng cũng là người quan trọng của Mạc Vũ, khi sư đệ Mạc Vũ còn sống vẫn luôn xem cô như chị dâu, cực kỳ kính trọng. Có qua có lại, sau khi Mạc Vũ qua đời, Mộng cũng tình nguyện thay Mạc Vũ tiếp tục phù hộ đời sau nhà họ Mạc.
Hoàng Đại Tiên được Mộng sai đi làm gia tiên bảo vệ nhà họ Mạc.
Hơn một trăm năm trước, Hoàng Đại Tiên mang một tin về cho Mộng, nói có một thanh niên trẻ tuổi tìm tới nhà họ Mạc, tự xưng là tổ tiên chuyển thế. Hắn tìm tới nhà họ Mạc không có chuyện gì lớn, chỉ là muốn tìm người vợ Mộng kiếp trước của mình.
Người này không chỉ cực kỳ giống người đàn ông Mộng miêu tả mà còn biết được bí mật của nhà họ Mạc. Chủ nhà không biết phải làm sao, đành nhờ Hoàng Đại Tiên truyền tin cho Mộng.
Là Mạc Vũ, nhất định là Mạc Vũ đã quay về!
Mấy trăm năm trôi qua, người yêu lại lần nữa quay về, con cũng càng lúc càng khỏe mạnh, đối với Mộng mà nói, tất cả chờ đợi đều đáng giá.
Mộng vô cùng vui mừng, lập tức tới nhà họ Mạc, vừa thấy người kia, Mộng biết ngay đó là Mạc Vũ chuyển thế. Mộng cực kỳ vui vẻ khi có thể được gặp lại người yêu cách nhau một đời, nối lại tiền duyên, nhưng bản thân cô là thần thú Mộng Mô, có trực giác vô cùng nhạy bén, tuy người đàn ông tên Mẫn Vũ này nhìn vừa hiền vừa vô hại, đôi mắt lúc nhìn cô ngập tràn tình yêu, gần như không khác gì Mạc Vũ trong tiền kiếp, nhưng không biết vì sao cô luôn cảm thấy Mẫn Vũ khá bất thường, nhưng cụ thể ở đâu thì cô không nói được. Niềm vui ấy không trọn vẹn, mà cô cũng không nói cho Mẫn Vũ biết cô đang có thai.
Người làm mẹ sẽ trở nên mạnh mẽ, Mộng đã từng không thèm để ý mọi chuyện nay đã vô cùng cẩn thận, quyết không để cho bất cứ mầm mống nào gây nguy hiểm đến con cô xuất hiện.
Vì trong lòng còn khúc mắc, cho nên sau khi Mộng và Mẫn Vũ nhận lại nhau vẫn chưa thân cận quá.
Sau này sự thật đã chứng minh suy đoán của Mộng không sai.
Quả thật Mẫn Vũ là do Mạc Vũ đầu thai chuyển thế, nhưng Mộng không biết trước khi được cô đưa vào luân hồi, sợi tàn hồn thậm chí còn không được xem là Mạc Vũ, chỉ là một chấp niệm, một tâm ma của hắn.
Đúng vậy, Mạc Vũ đã hoàn toàn tiêu tán trong đại nạn, nổi lên tâm ma. Hắn quá muốn được ở bên Mộng, quá mong muốn đạt được tuổi thọ dài lâu giống yêu quái, ngay cả Mộng cũng không biết đúng lúc đó ma niệm của hắn đã sinh sôi nảy nở. Hơn nữa vì Mạc Vũ đã nghiên cứu lượng lớn tà thuật, tuy tâm chí hắn kiên định nhưng vẫn chịu một ít ảnh hưởng.
Mạc Vũ chân chính đã sớm tan biến dưới thiên kiếp, thứ Mộng liều mạng cứu được chỉ là chấp niệm mạnh mẽ, tâm ma mà hắn khổ sở khắc chế.
Mẫn Vũ chỉ là một tia ma niệm, trời sinh hồn phách không được đầy đủ, vừa sinh ra đã cực kỳ gầy yếu, vì vậy nên gã càng thêm cố chấp với trường sinh. Gã vừa sinh đã hiểu biết, kế thừa một phần ký ức của Mạc Vũ, không thầy cũng tự học được rất nhiều bí thuật huyền môn, đặc biệt là mấy tà thuật. Lợi dụng những thuật pháp đó, gã đắp nặn lại hồn phách, lớn tới lúc thành niên, vậy mà gã không biết đủ, lúc nào cũng muốn đạt được sinh mệnh dài lâu, thậm chí là trường sinh bất tử.
Nước R rất nhỏ, thiếu thốn tài nguyên, không có bao nhiêu không gian cho gã phát triển, vì vậy gã đã lặn lội chạy tới nước Z. Nhờ có những ký ức vụn vặt và mối quan hệ lớn mạnh, gã đã tìm tới nhà họ Mạc.
Mẫn Vũ là tâm ma của Mạc Vũ, tuy trước mặt Mộng tỏ ra cực kỳ nặng tình chân thành, nhưng cái nặng tình của gã kém chính chủ quá xa, đừng nói là Mộng, ngay cả khán giả như Hạ Mạc cũng thấy vẻ nặng tình của gã quá giả.
Mẫn Vũ chỉ thừa kế một phần ký ức của Mạc Vũ, gã biết một phần nhỏ trong truyền thừa nhà họ Mạc chứ không biết hết toàn bộ. Gã nhớ Mạc Vũ vì để có thể làm bạn lâu dài với Mộng mà thiết kế ra một trận pháp nghịch thiên, nhưng gã không nhớ nổi trận pháp đó được sắp xếp như thế nào. Vì để có được trận pháp này, gã bắt đầu liên tục lôi kéo làm quen người nhà họ Mạc.
Truyền thừa nhà họ Mạc kéo dài tới tận hôm nay không dễ dàng gì, tuy Mẫn Vũ tự xưng là tổ tiên chuyển thế của nhà họ Mạc, nhưng có ai mà vui nổi khi thấy một tổ tiên từ trên đầu rơi xuống như thế? Đặc biệt Mẫn Vũ tu luyện tất cả tà thuật mà nhà họ Mạc xem là cấm kỵ, lòng dạ thâm sâu làm việc quỷ dị, tộc trưởng tộc nhà họ Mạc tự biết không thể làm bạn với người này.
Mẫn Vũ nhận ra thái độ của tộc trưởng, gã lại không vội vàng làm gì. Lần này gã tới đây không chỉ để kiếm phương pháp trường sinh mà còn mang theo sứ mệnh của gia tộc. Hiện đang là lúc cuối Thanh đầu dân quốc, nước Z đang đứng trước giai đoạn mới cũ luân phiên, nước R vẫn luôn dòm ngó mảnh đất màu mỡ này. Nhờ có thám tử và mạng lưới gia tộc dàn xếp, Mẫn Vũ thường tiếp xúc với các thương gia chính khách giàu có của nước Z, âm thầm thăm dò thế lực huyền môn, dùng một khoản tiền lớn thu nhận một ít nhân tài về dưới trướng gã. Bản thân Mẫn Vũ tu hành tà thuật, tất nhiên những kẻ thu nhận đều là những cục u ác tính dùng tà thuật trong giới. Những kẻ này được gã dạy dỗ chỉ điểm, có thể nói là phát triển cực nhanh.
Chúng là thành viên và nanh vuốt thời kỳ đầu của tổ chức trong tay Mẫn Vũ.
Dã tâm của Mẫn Vũ không chỉ dừng ở đó.
Khi gã còn ở nước R đã được nếm thử thành quả kết hợp từ khoa học hiện đại và thuật pháp huyền môn, gã có thiên phú không thua gì Mạc Vũ, những thí nghiệm do gã tạo ra có chút thành tựu. Trong đó thứ có hiệu quả tức thì nhất chính là các loại thuốc được luyện chế từ yêu. Mẫn Vũ còn muốn tiến thêm một bước, khám phá bí mật trường sinh của yêu tộc, chỉ tiếc nước R quá nhỏ, yêu quái có hạn, sau khi về tới nước Z, gã sốt ruột muốn tóm thêm nhiều yêu quái hơn về làm các thí nghiệm khác.
Những tiểu yêu Mộng thuận tay cứu được dần liên tục mất tích.
Những con yêu quái đó đã làm bạn gắn bó với cô mấy trăm năm, đặc biệt là mấy con tiểu yêu kia, chúng không chỉ coi cô là vua mà còn coi cô là người thân. Tình cảm của Mộng dành cho chúng cũng vượt xa yêu tộc trước đây. Mộng đích thân đi điều tra tung tích của nhóm tiểu yêu, tra tới tra lui cuối cùng tra ra Mẫn Vũ. Có lẽ vì đã sớm có linh cảm nên Mộng không quá thất vọng cũng không quá bất ngờ, cô bình tĩnh hỏi Mẫn Vũ: “Vì sao chàng lại làm vậy?”
Mẫn Vũ nói với cô một cách chân thành: “Tôi chỉ muốn khám phá bí mật trường sinh của yêu tộc, muốn làm bạn dài lâu với em, vĩnh viễn không chia lìa.”
Tới giờ phút này, tia hy vọng cuối cùng trong lòng Mộng cũng biến mất.
Mẫn Vũ không phải Mạc Vũ, Mạc Vũ đã sớm rời bỏ cô, vĩnh viễn rời đi.
Trong lúc Mộng hoảng hốt, Mẫn Vũ ngang nhiên hành động, gã đã sớm đoán ra có ngày hôm nay, trước khi Mộng tới đã bày trận pháp, đám nanh vuốt của gã bao vây muốn bắt lấy Mộng.
Với Mẫn Vũ mà nói, có tư liệu thí nghiệm nào cao cấp hơn, mạnh hơn yêu vương không?
Ngay khi phát hiện Mộng trọng thương chưa lành, tu vi suy yếu tới cùng cực, Mẫn Vũ đã bắt đầu bày mưu. Tiếc rằng thực lực của Mộng mạnh hơn gã nghĩ nhiều, đối mặt với sự bao vây của chúng, Mộng vẫn có thể chạy thoát ra ngoài, còn đánh cho Mẫn Vũ bị thương nặng, nếu không phải Mẫn Vũ có ít thủ đoạn tà ám, dùng thuật thế mạng, chỉ sợ đã chết ngay ngày hôm đó.
Chẳng qua Mộng bị thương rất nặng, suýt nữa đã sinh non cái thai trong bụng, cô trốn vào nơi ẩn thân khi xưa, phân tán đám tiểu yêu, dặn dò chúng phải đề phòng Mẫn Ngạn, thế sự đang loạn lạc, có thể trốn cứ cố gắng trốn. Mộng còn cố ý giao cho Hoàng Đại Tiên đi báo với tộc trưởng nhà họ Mạc phải cực kỳ cảnh giác Mẫn Vũ, dù có phải hủy đi truyền thừa nhà họ Mạc cũng tuyệt đối không thể để nó rơi vào tay gã. Nếu có thể, tốt nhất là đưa người nhà rời đi, chừa lại đường sống.
Vì có Mộng cảnh báo, trước khi Mẫn Vũ kịp đuổi tới làm khó dễ, tộc trưởng họ Mạc đã đưa một số người trong dòng họ rời đi. Nhưng dòng chính lại ở lại, chờ đến lúc Mẫn Vũ hồi phục, gã đã giết chết tộc trưởng họ Mạc. Gã vốn định nhân lúc chiến loạn để cướp đoạt nhà họ Mạc, không ngờ dưới sự giúp đỡ của Hoàng Đại Tiên và các tiểu yêu khác, những người còn lại trong nhà họ Mạc đều đã chạy thoát. Bao nhiêu năm trôi qua, Mẫn Vũ vẫn luôn tìm kiếm đời sau nhà họ Mạc, chỉ tiếc càng về sau càng loạn lạc, trong nước thường xuyên có chiến loạn nổ ra.
Mộng gặp đời sau thuộc dòng chính nhà họ Mạc qua giấc mơ, dùng một ít thủ đoạn khiến Mẫn Vũ không thể tra ra tung tích của bọn họ. Vì vậy đời sau nhà họ Mạc mới có thể cắm rễ ở thôn họ Hạ thuần phác.
Bà Mạc và các bậc cha chú của bà đều không có thiên phú, không thể tu tập truyền thừa nhà họ Mạc, mà sau khi bà Mạc nổi tiếng luôn dẫn theo Đại Hắc chứ không phải Hoàng Đại Tiên, hơn nữa việc bà là thầy pháp thật hay giả chỉ có thể qua mắt mấy tên quan lại giàu có chứ không lừa được người trong giới huyền môn, cho nên bà mới có thể bình an tới tận bây giờ.
Trong khoảng thời gian ấy, Hoàng Đại Tiên và đám tiểu yêu cáo hai đuôi, báo gấm v…v… vì bảo vệ đời sau nhà họ Mạc mới dần rơi vào tay Mẫn Vũ. Mộng cấy Mộng Chủng lên người chúng, chờ vết thương của cô đỡ hơn, giữ được cái thai trong bụng, cô lập tức mượn Mộng Chủng gặp đám tiểu yêu Hoàng Đại Tiên, biết Mẫn Vũ thực hiện thí nghiệm ác độc như thế nào với chúng nó.
Sau một phen cân nhắc, Mộng quay về cấm địa, liên lạc với mấy đại yêu ít ỏi còn sót lại, muốn cùng chúng liên thủ cứu đám tiểu yêu trong phòng thí nghiệm ra. Yêu tộc tôn thờ sức mạnh, bây giờ Mộng còn không bằng đám đại yêu đó, sao đám đại yêu kia có thể nghe theo cô? Nếu không có rắn khổng lồ dồn toàn lực ngăn cản, đám đại yêu kia chỉ hận không thể ăn tươi cô, tăng lêm tu vi thanh lọc huyết mạch, nếu may mắn, không chừng yêu vương đời sau sẽ là chúng nó.
Năm đó rắn khổng lồ hợp tác với đám yêu quái mượn sức Thiên Đạo để mưu hại Mạc Vũ, khiến hắn hồn bay phách tán, về sau lại không màng Mộng khuyên can, tự làm theo ý mình phát động chiến tranh với giới huyền môn, qua mấy trăm năm chinh chiến, không những không thể mang về vinh quang ngày xưa mà gần như chôn vùi toàn bộ yêu tộc. Rắn khổng lồ biết mình đã sai, sai lầm quá nghiêm trọng, nó vốn có thể sớm hóa giao, lại chỉ vì chút khúc mắc trong lòng mà mãi không thể hóa giao được.
Thật ra nó đã sớm phát hiện Mộng không có trong cấm địa, nó vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Mộng. Mộng che giấu rất kỹ, ngay cả đám tiểu yêu được cô cứu cũng chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt của cô. Sau khi rắn khổng lồ truy tung đã âm thầm tìm kiếm manh mối từ đời sau nhà họ Mạc, cuối cùng cũng tìm được Mộng.
Cho tới bây giờ, rắn khổng lồ cho rằng Mộng là một yêu vương không hề đủ tiêu chuẩn làm yêu vương, chưa bao giờ thực hiện trách nhiệm của yêu vương. Nhưng khi nó nhìn thấy mấy tiểu yêu được Mộng cứu, thấy cô cẩn thận dạy dỗ chúng, giúp đám tiểu yêu có huyết mạch ti tiện kia nhận được thực lực vượt xa người thường, cuối cùng nó mới hiểu không phải Mộng không thực hiện trách nhiệm của yêu vương mà do nó quá thiển cận, suy nghĩ hẹp hòi, quá nóng lòng mong được. Nếu ngày đó không phải nó tự ý hành động mà làm theo kế hoạch của Mộng, nghỉ ngơi giấu tài lại sức, có lẽ tình hình yêu tộc đã sớm khác đi.
Rắn khổng lồ rất hối hận, nó nhận ra mình không còn mặt mũi nào xuất hiện trước mặt Mộng, sau một hồi do dự đã âm thầm rời đi.
Có lẽ vì đã buông bỏ được khúc mắc trong lòng, sau khi rời đi, nó nhanh chóng tìm thấy cơ hội hóa từ rắn thành giao. Nó vốn có một chút dòng máu của Long tộc thượng cổ, sau khi hóa giao, nó nhận được một phần truyền thừa của Long tộc, nhìn thấy hình ảnh tai ương vạn năm trước, cũng đã hiểu rõ cái gì gọi là “ý trời không thể trái”.
Rắn khổng lồ mất vài trăm năm mới hóa giao thành công, vừa xuất quan đã nhận được tin của yêu vương. Nó nhanh chóng chạy tới cấm địa, lại phát hiện Mộng đã suy yếu tới cùng cực. Nhưng dù thế nào đi nữa, dù Mộng đã thua nó rất nhiều, nó vẫn tình nguyện nhận cô làm vua. Rắn khổng lồ đuổi hết đám đại yêu đang ngo ngoe rục rịch kia, đi với Mộng tới trước căn cứ bí mật của Mẫn Vũ, cứu đám tiểu yêu bị bắt.
Từ trước tới nay Mẫn Vũ chưa bao giờ muốn buông tha cho Mộng, gã có một phần ký ức của Mạc Vũ, tất nhiên sẽ biết chân thân của Mộng, cũng biết một số bản lĩnh và tính tình của cô. Gã cố ý cho Mộng có cơ hội tiếp xúc với mấy tiểu yêu bị tra tấn là vì muốn nhử cô hiện thân.
Gã bày tất cả các trận pháp mạnh nhất xung quanh phòng thí nghiệm, chỉ chờ Mộng chui đầu vào lưới.
Sau khi nước R tấn công nước Z, Mẫn Vũ nhân cơ hội giết chết không biết bao nhiêu dân thường vô tội, tạo ra sát nghiệt ngập trời, gã dùng đủ loại tà thuật làm tăng tu vi trong lúc Mộng bế quan đã hồi phục, chỉ qua vài chục năm ngắn ngủi, tu vi tăng một cách cực kỳ chóng mặt. Nếu Mộng trong thời kỳ mạnh nhất có lẽ còn có sức đánh lại, chỉ tiếc cô đã cực kỳ suy yếu, còn phải cẩn thận bảo vệ cái thai trong bụng, rắn khổng lồ hóa giao chưa lâu, tuy sức chiến đấu khá mạnh nhưng vẫn còn kém Mộng thời mạnh nhất, lại còn có thiên la địa võng do Mẫn Vũ bày ra, thêm đám tà tu giúp đỡ, càng có trận địa lớn mạnh giăng sẵng, kết cục của trận chiến này đã được định sẵn.
Hạ Mạc chỉ có thể đứng đờ một bên quan sát, lòng nóng như lửa đốt lại không có cách nào ra tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộng và rắn khổng lồ thua cuộc.
Cuối cùng rắn khổng lồ không tiếc tính mạng cuốn lấy Mẫn Vũ, liều mình phát nổ, đổi lấy đường sống cho Mộng và các tiểu yêu khác.
Mộng bị thương rất nặng, vì để Mẫn Vũ không bắt được, cô không thể không chia đường chạy trốn với các tiểu yêu. Mộng tìm một khoảng rừng hoang đi thẳng xuống nền đất, lần nữa bế quan. Hình ảnh xuất hiện một khoảng trống lớn, không ai biết cô làm gì trong lúc bế quan, chờ tới lúc xuất hiện lại, yêu khí trên người cô biến mất sạch, không khác gì một người phụ nữ mang thai sắp sinh bình thường.
Hình ảnh chuyển qua lúc cô xuất hiện trong khu rừng thôn họ Hạ, tìm thấy Hoàng Đại Tiên thì hoàn toàn kết thúc.
Không biết từ lúc nào, khuôn mặt mập mạp xù lông của Mộng Mô con đã bị nước mắt thấm ướt.
*********************
Tuy yêu tộc có tuổi thọ lâu dài, nhưng sinh con nối dõi lại vô cùng khó khăn, đặc biệt vào thời mạt pháp, linh khí cực ít ỏi này, động vật bình thường khai trí hóa yêu đã khó, càng đừng nói đến việc gây giống đời sau, rất nhiều yêu quái cả đời không có con nối dõi, mà đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến yêu tộc xuống dốc.
Với yêu tộc, dòng máu càng mạnh sẽ càng khó gây giống, mấy chục ngàn năm trước khi hạo kiếp giáng xuống, tộc Mộng Mô của họ chỉ còn lại năm sáu con, mà cô lại là đứa bé được sinh ra duy nhất. Cũng vì thế nên bố mẹ cô mới không tiếc hiến tế mình chỉ để giữ mạng cho cô. Mà nay cô lại có mang một đứa bé.
Một con Mộng Mô con nho nhỏ mập mạp.
Chỉ cần nghĩ đến là trái tim của Mộng đều mềm hẳn đi, ngay cả nỗi đau do mất Mạc Vũ cũng phai đi không ít. Nhưng ngay sau đó Mộng không khỏi thấy lo, đứa bé trong bụng có dòng máu nửa yêu nửa người, hơn nữa bố nó là thiên sư có tài năng trác tuyệt, mà cô lại có dòng máu thần thú thượng cổ thuần túy, hai dòng máu ấy như thiên địch, không thể dung hòa vào nhau. Càng tệ hơn nữa là, cô vì cứu Mạc Vũ, đưa tàn hồn của hắn vào luân hồi nên bị thiên kiếp đánh trọng thương, bảo vệ đứa bé trong bụng càng thêm khó.
Từ truyền thừa của tộc Mộng Mô để lại, thời kỳ thượng cổ không hiếm thấy loại bán yêu, nhưng thường vừa không được loài người chấp nhận, vừa không được yêu tộc thích. Bán yêu thường bị loài người xua đuổi, bị đại yêu sai sử như nô lệ, địa vị cực kỳ thấp hèn.
Mộng không hi vọng con mình trở thành dị loại, hơn nữa với tình huống hiện tại của cô thì cần phải tìm rất nhiều thứ quý giá mới có thể giữ được cái thai. Sau một hồi cân nhắc, Mộng dùng Mộng Chủng biến thành hình dáng ảo của mình, ở lại cấm địa bế quan, kiềm hãm tai mắt của yêu tộc. Còn cô lặng lẽ rời đi, đạp khắp năm châu bốn bể tìm kiếm thiên tài địa bảo để dưỡng thai.
Một đám đại yêu không biết Mộng đã âm thầm rời khỏi cấm địa yêu tộc, sự trừng phạt của Mộng chung quy vẫn không thể khiến chúng nó từ bỏ ý nghĩ xằng bậy, sau khi Mộng bế quan (rời đi), trong yêu tộc chia thành hai phe, một phe kiên quyết nghe theo ý chỉ của yêu vương, khổ tu yêu pháp yêu vương truyền cho chúng nó, phe do rắn khổng lồ cầm đầu lại không nhịn được, thừa dịp huyền môn suy yếu mà động tay.
Qua ba bốn trăm năm tu dưỡng, thực lực của yêu tộc đã vượt xa huyền môn gặp phải tai ương, nhưng chúng nó đã xem thường sự thiên vị của Thiên Đạo đối với loài người. Dưới sự can thiệp của Thiên Đạo, nhân loại lấy yếu thắng mạnh, sau khi đám yêu quái bại trận rơi vào tay loài người đã bị chúng tận dụng hết khả năng, bị chúng luyện chế thành các loại pháp bảo, đan dược, thực lực loài người lại tăng gấp bội.
Vốn định cắt đất phân chia, kết quả lại biến thành đồ ăn dâng lên cho người ta, cuối cùng đám rắn khổng lồ đã hiểu nỗi khổ năm đó của yêu vương, chỉ tiếc chuyện tới nước này rồi, bọn chúng không thể nói kết thúc là kết thúc được. Người giới huyền môn nếm được trái ngọt, lấy danh nghĩa đạo đức để trảm yêu trừ ma. Từ người thân, con cái, bạn bè của yêu tộc đều bị loài người bắt về rút gân lột da, thù sâu nợ máu đã sớm xóa sạch lý trí của chúng. Hai bên chém giết đỏ cả mắt, đánh nhau tới mức ngay cả phe bảo thủ chỉ nghe theo ý chỉ của yêu vương cũng bị kéo xuống nước.
Mộng không bế quan thật, nhưng dù cô biết tình hình phát triển như thế nào cũng không thể ngăn cản nổi.
Đúng như Mộng lo lắng, cái thai này phát triển cực kỳ khó khăn, cô luôn phải cung cấp tu vi không ngừng cho đứa trẻ mới có thể giữ nó sống sót. Phụ nữ bình thường chỉ mang thai mười tháng, cô mang thai đã mười năm, đứa bé trong bụng còn chưa lớn bằng hạt đậu, đừng nói tới việc có động. Vì để bảo vệ đứa bé không dễ gì có được, đến cả cơ hội dưỡng thương cô cũng không có. Như thế sao cô còn có thể quan tâm được chuyện của yêu tộc?
Có đôi lúc cô không khỏi hoài nghi, rốt cuộc đứa bé trong bụng là do trời cao ban ân hay mưu kế của Thiên Đạo. Nhưng dù cô thật sự bị Thiên Đạo chơi xỏ, chỉ cần có thể sinh được con, cô cũng sẽ cam tâm tình nguyện, tuyệt đối không hối hận.
Tuy không thể ngăn cản tình hình phát triển, nhưng nếu gặp phải tiểu yêu bị người ta đuổi giết tàn sát trên đường, cô sẽ ra tay cứu giúp.
Hạ Mạc đi theo bên cạnh Mộng thấy được một ít gương mặt quen thuộc.
Hoàng Đại Tiên, cáo hai đuôi, báo gấm…
Còn có rất nhiều tiểu yêu chưa từng thấy mặt.
Đám tiểu yêu đó có bản năng thuần phục và hảo cảm với yêu vương, Mộng muốn đuổi cũng không đuổi được chúng. Cô dần dần yếu đi, đám tiểu yêu không màng nguy hiểm ra ngoài tìm đủ loại thuốc quý báu cô cần.
Mộng che chở cho đám tiểu yêu, đám tiểu yêu bằng lòng làm việc cho cô, cứ như thế, Mộng lại trải qua một khoảng thời gian bình yên rất dài.
Chớp mắt lại ba trăm năm trôi qua.
Trong mấy trăm năm này, linh khí nơi thần linh bỏ rơi xói mòn càng nhanh, yêu tộc hoàn toàn xuống dốc, không bằng cả lúc Mộng xuất thế. Số tiểu yêu nằm xuống nhiều không đếm xuể, đại yêu cũng lần lượt chết đi, yêu tộc cực kỳ khó khăn. Tuy huyền môn chiếm thế thượng phong nhưng không còn so được như xưa, thiên phú, thực lực đều giảm sút qua từng thế hệ.
Con người luôn dễ quên.
Mấy trăm năm trôi qua, từ nhà họ Mạc do sư đệ Mạc Vũ sinh ra đã không còn là đám tà ma ngoại đạo luôn hô hào trong giới huyền môn nữa. Mạc Vũ đối xử với sư đệ và đời sau của sư đệ cực kỳ tốt, hắn cho rằng mình và Mộng sẽ không có đời sau nên truyền lại hết sở học cả đời, dù sư đệ có mất thì hắn vẫn không quên để mắt tới lớp sau của sư đệ. Trừ trận pháp cấm kỵ hắn dùng để biến thành quỷ vương lúc cuối đời, hắn đã để lại tất thảy cho nhà họ Mạc, mấy thứ này cũng chính là truyền thừa nhà họ Mạc sau này Hạ Mạc đã học.
Chỉ tiếc sư đệ Mạc Vũ tư chất bình thường, người đời sau cũng không có ai xuất sắc, càng đừng nói là loại thiên phú cực cao. Chẳng qua bọn họ làm việc cẩn thận, vì để đề phòng đời sau chìm vào tà đạo, những truyền thừa Mạc Vũ để lại chỉ giúp bọn họ tu theo đạo thuật chính phái, không tu tà thuật.
Từ chưởng quản đời đầu của nhà họ Mạc, những tà thuật truyền lại chỉ để tăng thêm kiến thức, không thể tu hành.
Vì vậy nhà họ Mạc dần quay về chính phái, có địa vị không nhỏ trong giới huyền môn.
Nhà họ Mạc tư chất bình thường, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện thời kỳ thiếu thốn nhân tài. Dù sao Mộng cũng là người quan trọng của Mạc Vũ, khi sư đệ Mạc Vũ còn sống vẫn luôn xem cô như chị dâu, cực kỳ kính trọng. Có qua có lại, sau khi Mạc Vũ qua đời, Mộng cũng tình nguyện thay Mạc Vũ tiếp tục phù hộ đời sau nhà họ Mạc.
Hoàng Đại Tiên được Mộng sai đi làm gia tiên bảo vệ nhà họ Mạc.
Hơn một trăm năm trước, Hoàng Đại Tiên mang một tin về cho Mộng, nói có một thanh niên trẻ tuổi tìm tới nhà họ Mạc, tự xưng là tổ tiên chuyển thế. Hắn tìm tới nhà họ Mạc không có chuyện gì lớn, chỉ là muốn tìm người vợ Mộng kiếp trước của mình.
Người này không chỉ cực kỳ giống người đàn ông Mộng miêu tả mà còn biết được bí mật của nhà họ Mạc. Chủ nhà không biết phải làm sao, đành nhờ Hoàng Đại Tiên truyền tin cho Mộng.
Là Mạc Vũ, nhất định là Mạc Vũ đã quay về!
Mấy trăm năm trôi qua, người yêu lại lần nữa quay về, con cũng càng lúc càng khỏe mạnh, đối với Mộng mà nói, tất cả chờ đợi đều đáng giá.
Mộng vô cùng vui mừng, lập tức tới nhà họ Mạc, vừa thấy người kia, Mộng biết ngay đó là Mạc Vũ chuyển thế. Mộng cực kỳ vui vẻ khi có thể được gặp lại người yêu cách nhau một đời, nối lại tiền duyên, nhưng bản thân cô là thần thú Mộng Mô, có trực giác vô cùng nhạy bén, tuy người đàn ông tên Mẫn Vũ này nhìn vừa hiền vừa vô hại, đôi mắt lúc nhìn cô ngập tràn tình yêu, gần như không khác gì Mạc Vũ trong tiền kiếp, nhưng không biết vì sao cô luôn cảm thấy Mẫn Vũ khá bất thường, nhưng cụ thể ở đâu thì cô không nói được. Niềm vui ấy không trọn vẹn, mà cô cũng không nói cho Mẫn Vũ biết cô đang có thai.
Người làm mẹ sẽ trở nên mạnh mẽ, Mộng đã từng không thèm để ý mọi chuyện nay đã vô cùng cẩn thận, quyết không để cho bất cứ mầm mống nào gây nguy hiểm đến con cô xuất hiện.
Vì trong lòng còn khúc mắc, cho nên sau khi Mộng và Mẫn Vũ nhận lại nhau vẫn chưa thân cận quá.
Sau này sự thật đã chứng minh suy đoán của Mộng không sai.
Quả thật Mẫn Vũ là do Mạc Vũ đầu thai chuyển thế, nhưng Mộng không biết trước khi được cô đưa vào luân hồi, sợi tàn hồn thậm chí còn không được xem là Mạc Vũ, chỉ là một chấp niệm, một tâm ma của hắn.
Đúng vậy, Mạc Vũ đã hoàn toàn tiêu tán trong đại nạn, nổi lên tâm ma. Hắn quá muốn được ở bên Mộng, quá mong muốn đạt được tuổi thọ dài lâu giống yêu quái, ngay cả Mộng cũng không biết đúng lúc đó ma niệm của hắn đã sinh sôi nảy nở. Hơn nữa vì Mạc Vũ đã nghiên cứu lượng lớn tà thuật, tuy tâm chí hắn kiên định nhưng vẫn chịu một ít ảnh hưởng.
Mạc Vũ chân chính đã sớm tan biến dưới thiên kiếp, thứ Mộng liều mạng cứu được chỉ là chấp niệm mạnh mẽ, tâm ma mà hắn khổ sở khắc chế.
Mẫn Vũ chỉ là một tia ma niệm, trời sinh hồn phách không được đầy đủ, vừa sinh ra đã cực kỳ gầy yếu, vì vậy nên gã càng thêm cố chấp với trường sinh. Gã vừa sinh đã hiểu biết, kế thừa một phần ký ức của Mạc Vũ, không thầy cũng tự học được rất nhiều bí thuật huyền môn, đặc biệt là mấy tà thuật. Lợi dụng những thuật pháp đó, gã đắp nặn lại hồn phách, lớn tới lúc thành niên, vậy mà gã không biết đủ, lúc nào cũng muốn đạt được sinh mệnh dài lâu, thậm chí là trường sinh bất tử.
Nước R rất nhỏ, thiếu thốn tài nguyên, không có bao nhiêu không gian cho gã phát triển, vì vậy gã đã lặn lội chạy tới nước Z. Nhờ có những ký ức vụn vặt và mối quan hệ lớn mạnh, gã đã tìm tới nhà họ Mạc.
Mẫn Vũ là tâm ma của Mạc Vũ, tuy trước mặt Mộng tỏ ra cực kỳ nặng tình chân thành, nhưng cái nặng tình của gã kém chính chủ quá xa, đừng nói là Mộng, ngay cả khán giả như Hạ Mạc cũng thấy vẻ nặng tình của gã quá giả.
Mẫn Vũ chỉ thừa kế một phần ký ức của Mạc Vũ, gã biết một phần nhỏ trong truyền thừa nhà họ Mạc chứ không biết hết toàn bộ. Gã nhớ Mạc Vũ vì để có thể làm bạn lâu dài với Mộng mà thiết kế ra một trận pháp nghịch thiên, nhưng gã không nhớ nổi trận pháp đó được sắp xếp như thế nào. Vì để có được trận pháp này, gã bắt đầu liên tục lôi kéo làm quen người nhà họ Mạc.
Truyền thừa nhà họ Mạc kéo dài tới tận hôm nay không dễ dàng gì, tuy Mẫn Vũ tự xưng là tổ tiên chuyển thế của nhà họ Mạc, nhưng có ai mà vui nổi khi thấy một tổ tiên từ trên đầu rơi xuống như thế? Đặc biệt Mẫn Vũ tu luyện tất cả tà thuật mà nhà họ Mạc xem là cấm kỵ, lòng dạ thâm sâu làm việc quỷ dị, tộc trưởng tộc nhà họ Mạc tự biết không thể làm bạn với người này.
Mẫn Vũ nhận ra thái độ của tộc trưởng, gã lại không vội vàng làm gì. Lần này gã tới đây không chỉ để kiếm phương pháp trường sinh mà còn mang theo sứ mệnh của gia tộc. Hiện đang là lúc cuối Thanh đầu dân quốc, nước Z đang đứng trước giai đoạn mới cũ luân phiên, nước R vẫn luôn dòm ngó mảnh đất màu mỡ này. Nhờ có thám tử và mạng lưới gia tộc dàn xếp, Mẫn Vũ thường tiếp xúc với các thương gia chính khách giàu có của nước Z, âm thầm thăm dò thế lực huyền môn, dùng một khoản tiền lớn thu nhận một ít nhân tài về dưới trướng gã. Bản thân Mẫn Vũ tu hành tà thuật, tất nhiên những kẻ thu nhận đều là những cục u ác tính dùng tà thuật trong giới. Những kẻ này được gã dạy dỗ chỉ điểm, có thể nói là phát triển cực nhanh.
Chúng là thành viên và nanh vuốt thời kỳ đầu của tổ chức trong tay Mẫn Vũ.
Dã tâm của Mẫn Vũ không chỉ dừng ở đó.
Khi gã còn ở nước R đã được nếm thử thành quả kết hợp từ khoa học hiện đại và thuật pháp huyền môn, gã có thiên phú không thua gì Mạc Vũ, những thí nghiệm do gã tạo ra có chút thành tựu. Trong đó thứ có hiệu quả tức thì nhất chính là các loại thuốc được luyện chế từ yêu. Mẫn Vũ còn muốn tiến thêm một bước, khám phá bí mật trường sinh của yêu tộc, chỉ tiếc nước R quá nhỏ, yêu quái có hạn, sau khi về tới nước Z, gã sốt ruột muốn tóm thêm nhiều yêu quái hơn về làm các thí nghiệm khác.
Những tiểu yêu Mộng thuận tay cứu được dần liên tục mất tích.
Những con yêu quái đó đã làm bạn gắn bó với cô mấy trăm năm, đặc biệt là mấy con tiểu yêu kia, chúng không chỉ coi cô là vua mà còn coi cô là người thân. Tình cảm của Mộng dành cho chúng cũng vượt xa yêu tộc trước đây. Mộng đích thân đi điều tra tung tích của nhóm tiểu yêu, tra tới tra lui cuối cùng tra ra Mẫn Vũ. Có lẽ vì đã sớm có linh cảm nên Mộng không quá thất vọng cũng không quá bất ngờ, cô bình tĩnh hỏi Mẫn Vũ: “Vì sao chàng lại làm vậy?”
Mẫn Vũ nói với cô một cách chân thành: “Tôi chỉ muốn khám phá bí mật trường sinh của yêu tộc, muốn làm bạn dài lâu với em, vĩnh viễn không chia lìa.”
Tới giờ phút này, tia hy vọng cuối cùng trong lòng Mộng cũng biến mất.
Mẫn Vũ không phải Mạc Vũ, Mạc Vũ đã sớm rời bỏ cô, vĩnh viễn rời đi.
Trong lúc Mộng hoảng hốt, Mẫn Vũ ngang nhiên hành động, gã đã sớm đoán ra có ngày hôm nay, trước khi Mộng tới đã bày trận pháp, đám nanh vuốt của gã bao vây muốn bắt lấy Mộng.
Với Mẫn Vũ mà nói, có tư liệu thí nghiệm nào cao cấp hơn, mạnh hơn yêu vương không?
Ngay khi phát hiện Mộng trọng thương chưa lành, tu vi suy yếu tới cùng cực, Mẫn Vũ đã bắt đầu bày mưu. Tiếc rằng thực lực của Mộng mạnh hơn gã nghĩ nhiều, đối mặt với sự bao vây của chúng, Mộng vẫn có thể chạy thoát ra ngoài, còn đánh cho Mẫn Vũ bị thương nặng, nếu không phải Mẫn Vũ có ít thủ đoạn tà ám, dùng thuật thế mạng, chỉ sợ đã chết ngay ngày hôm đó.
Chẳng qua Mộng bị thương rất nặng, suýt nữa đã sinh non cái thai trong bụng, cô trốn vào nơi ẩn thân khi xưa, phân tán đám tiểu yêu, dặn dò chúng phải đề phòng Mẫn Ngạn, thế sự đang loạn lạc, có thể trốn cứ cố gắng trốn. Mộng còn cố ý giao cho Hoàng Đại Tiên đi báo với tộc trưởng nhà họ Mạc phải cực kỳ cảnh giác Mẫn Vũ, dù có phải hủy đi truyền thừa nhà họ Mạc cũng tuyệt đối không thể để nó rơi vào tay gã. Nếu có thể, tốt nhất là đưa người nhà rời đi, chừa lại đường sống.
Vì có Mộng cảnh báo, trước khi Mẫn Vũ kịp đuổi tới làm khó dễ, tộc trưởng họ Mạc đã đưa một số người trong dòng họ rời đi. Nhưng dòng chính lại ở lại, chờ đến lúc Mẫn Vũ hồi phục, gã đã giết chết tộc trưởng họ Mạc. Gã vốn định nhân lúc chiến loạn để cướp đoạt nhà họ Mạc, không ngờ dưới sự giúp đỡ của Hoàng Đại Tiên và các tiểu yêu khác, những người còn lại trong nhà họ Mạc đều đã chạy thoát. Bao nhiêu năm trôi qua, Mẫn Vũ vẫn luôn tìm kiếm đời sau nhà họ Mạc, chỉ tiếc càng về sau càng loạn lạc, trong nước thường xuyên có chiến loạn nổ ra.
Mộng gặp đời sau thuộc dòng chính nhà họ Mạc qua giấc mơ, dùng một ít thủ đoạn khiến Mẫn Vũ không thể tra ra tung tích của bọn họ. Vì vậy đời sau nhà họ Mạc mới có thể cắm rễ ở thôn họ Hạ thuần phác.
Bà Mạc và các bậc cha chú của bà đều không có thiên phú, không thể tu tập truyền thừa nhà họ Mạc, mà sau khi bà Mạc nổi tiếng luôn dẫn theo Đại Hắc chứ không phải Hoàng Đại Tiên, hơn nữa việc bà là thầy pháp thật hay giả chỉ có thể qua mắt mấy tên quan lại giàu có chứ không lừa được người trong giới huyền môn, cho nên bà mới có thể bình an tới tận bây giờ.
Trong khoảng thời gian ấy, Hoàng Đại Tiên và đám tiểu yêu cáo hai đuôi, báo gấm v…v… vì bảo vệ đời sau nhà họ Mạc mới dần rơi vào tay Mẫn Vũ. Mộng cấy Mộng Chủng lên người chúng, chờ vết thương của cô đỡ hơn, giữ được cái thai trong bụng, cô lập tức mượn Mộng Chủng gặp đám tiểu yêu Hoàng Đại Tiên, biết Mẫn Vũ thực hiện thí nghiệm ác độc như thế nào với chúng nó.
Sau một phen cân nhắc, Mộng quay về cấm địa, liên lạc với mấy đại yêu ít ỏi còn sót lại, muốn cùng chúng liên thủ cứu đám tiểu yêu trong phòng thí nghiệm ra. Yêu tộc tôn thờ sức mạnh, bây giờ Mộng còn không bằng đám đại yêu đó, sao đám đại yêu kia có thể nghe theo cô? Nếu không có rắn khổng lồ dồn toàn lực ngăn cản, đám đại yêu kia chỉ hận không thể ăn tươi cô, tăng lêm tu vi thanh lọc huyết mạch, nếu may mắn, không chừng yêu vương đời sau sẽ là chúng nó.
Năm đó rắn khổng lồ hợp tác với đám yêu quái mượn sức Thiên Đạo để mưu hại Mạc Vũ, khiến hắn hồn bay phách tán, về sau lại không màng Mộng khuyên can, tự làm theo ý mình phát động chiến tranh với giới huyền môn, qua mấy trăm năm chinh chiến, không những không thể mang về vinh quang ngày xưa mà gần như chôn vùi toàn bộ yêu tộc. Rắn khổng lồ biết mình đã sai, sai lầm quá nghiêm trọng, nó vốn có thể sớm hóa giao, lại chỉ vì chút khúc mắc trong lòng mà mãi không thể hóa giao được.
Thật ra nó đã sớm phát hiện Mộng không có trong cấm địa, nó vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Mộng. Mộng che giấu rất kỹ, ngay cả đám tiểu yêu được cô cứu cũng chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt của cô. Sau khi rắn khổng lồ truy tung đã âm thầm tìm kiếm manh mối từ đời sau nhà họ Mạc, cuối cùng cũng tìm được Mộng.
Cho tới bây giờ, rắn khổng lồ cho rằng Mộng là một yêu vương không hề đủ tiêu chuẩn làm yêu vương, chưa bao giờ thực hiện trách nhiệm của yêu vương. Nhưng khi nó nhìn thấy mấy tiểu yêu được Mộng cứu, thấy cô cẩn thận dạy dỗ chúng, giúp đám tiểu yêu có huyết mạch ti tiện kia nhận được thực lực vượt xa người thường, cuối cùng nó mới hiểu không phải Mộng không thực hiện trách nhiệm của yêu vương mà do nó quá thiển cận, suy nghĩ hẹp hòi, quá nóng lòng mong được. Nếu ngày đó không phải nó tự ý hành động mà làm theo kế hoạch của Mộng, nghỉ ngơi giấu tài lại sức, có lẽ tình hình yêu tộc đã sớm khác đi.
Rắn khổng lồ rất hối hận, nó nhận ra mình không còn mặt mũi nào xuất hiện trước mặt Mộng, sau một hồi do dự đã âm thầm rời đi.
Có lẽ vì đã buông bỏ được khúc mắc trong lòng, sau khi rời đi, nó nhanh chóng tìm thấy cơ hội hóa từ rắn thành giao. Nó vốn có một chút dòng máu của Long tộc thượng cổ, sau khi hóa giao, nó nhận được một phần truyền thừa của Long tộc, nhìn thấy hình ảnh tai ương vạn năm trước, cũng đã hiểu rõ cái gì gọi là “ý trời không thể trái”.
Rắn khổng lồ mất vài trăm năm mới hóa giao thành công, vừa xuất quan đã nhận được tin của yêu vương. Nó nhanh chóng chạy tới cấm địa, lại phát hiện Mộng đã suy yếu tới cùng cực. Nhưng dù thế nào đi nữa, dù Mộng đã thua nó rất nhiều, nó vẫn tình nguyện nhận cô làm vua. Rắn khổng lồ đuổi hết đám đại yêu đang ngo ngoe rục rịch kia, đi với Mộng tới trước căn cứ bí mật của Mẫn Vũ, cứu đám tiểu yêu bị bắt.
Từ trước tới nay Mẫn Vũ chưa bao giờ muốn buông tha cho Mộng, gã có một phần ký ức của Mạc Vũ, tất nhiên sẽ biết chân thân của Mộng, cũng biết một số bản lĩnh và tính tình của cô. Gã cố ý cho Mộng có cơ hội tiếp xúc với mấy tiểu yêu bị tra tấn là vì muốn nhử cô hiện thân.
Gã bày tất cả các trận pháp mạnh nhất xung quanh phòng thí nghiệm, chỉ chờ Mộng chui đầu vào lưới.
Sau khi nước R tấn công nước Z, Mẫn Vũ nhân cơ hội giết chết không biết bao nhiêu dân thường vô tội, tạo ra sát nghiệt ngập trời, gã dùng đủ loại tà thuật làm tăng tu vi trong lúc Mộng bế quan đã hồi phục, chỉ qua vài chục năm ngắn ngủi, tu vi tăng một cách cực kỳ chóng mặt. Nếu Mộng trong thời kỳ mạnh nhất có lẽ còn có sức đánh lại, chỉ tiếc cô đã cực kỳ suy yếu, còn phải cẩn thận bảo vệ cái thai trong bụng, rắn khổng lồ hóa giao chưa lâu, tuy sức chiến đấu khá mạnh nhưng vẫn còn kém Mộng thời mạnh nhất, lại còn có thiên la địa võng do Mẫn Vũ bày ra, thêm đám tà tu giúp đỡ, càng có trận địa lớn mạnh giăng sẵng, kết cục của trận chiến này đã được định sẵn.
Hạ Mạc chỉ có thể đứng đờ một bên quan sát, lòng nóng như lửa đốt lại không có cách nào ra tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộng và rắn khổng lồ thua cuộc.
Cuối cùng rắn khổng lồ không tiếc tính mạng cuốn lấy Mẫn Vũ, liều mình phát nổ, đổi lấy đường sống cho Mộng và các tiểu yêu khác.
Mộng bị thương rất nặng, vì để Mẫn Vũ không bắt được, cô không thể không chia đường chạy trốn với các tiểu yêu. Mộng tìm một khoảng rừng hoang đi thẳng xuống nền đất, lần nữa bế quan. Hình ảnh xuất hiện một khoảng trống lớn, không ai biết cô làm gì trong lúc bế quan, chờ tới lúc xuất hiện lại, yêu khí trên người cô biến mất sạch, không khác gì một người phụ nữ mang thai sắp sinh bình thường.
Hình ảnh chuyển qua lúc cô xuất hiện trong khu rừng thôn họ Hạ, tìm thấy Hoàng Đại Tiên thì hoàn toàn kết thúc.
Không biết từ lúc nào, khuôn mặt mập mạp xù lông của Mộng Mô con đã bị nước mắt thấm ướt.
*********************
Tác giả :
Hà Phong Đình