Đứa Con Của Yêu Quái
Chương 11
Hướng Linh tự sát mà chết.
Một đứa đàn em của mèo đen tận mắt nhìn thấy, lúc ấy nó còn gào to định đánh thức người trên trấn tới cứu cô. Quả thật người trên trấn bị nó đánh thức, nhưng khi bọn họ phát hiện ra Hướng Linh thì đã muộn. Có lẽ là do trên trấn chưa bao giờ có án tự sát, hơn nữa Hướng Linh chỉ là một học sinh tiểu học nên gần như mọi người, bao gồm cả cảnh sát đến điều tra đều không muốn can thiệp sâu vào án, hơn nữa trên người Hướng Linh không có vết thương, mà cảnh sát thông qua các bạn học, giáo viên đến thăm viếng cô cũng biết nhà cô không có mối quan hệ dây mơ rễ má gì phức tạp, cũng không có gì khác thường, cuối cùng lấy lý do trượt chân rơi xuống nước chết đuối để kết án.
Mãi tới khi sau này xuất hiện tin đồn có quỷ quấy phá, trên trấn mới lờ mờ có lời đồn khác, nhưng người tung tin phần lớn là mấy nhà liên quan tới quỷ quấy, vốn chưa từng nhắc đến Hạ Văn Thanh.
Hạ Mạc không hiểu nổi, rõ ràng Hướng Linh tự sát chết, thế nhưng lại quên sạch nguyên nhân chết của mình.
Chẳng qua với cậu mà nói, chỉ cần tra ra nguyên nhân cái chết của Hướng Linh là đã hoàn thành nhiệm vụ.
Vốn dĩ nên vui vẻ, thế nhưng… “Haiz,” Hạ Mạc thở dài thườn thượt, nói với mèo đen: “Hướng Linh mất tích rồi, sợ là thù lao của tao cũng bay màu theo.”
Một trăm đồng ơi là một trăm đồng, quả nhiên không dễ lấy tới vậy.
Mèo đen ngứa mắt tính tham tiền của Hạ Mạc, nói: “Meo meo…” Một trăm đồng đã là gì, nếu có người giúp tôi trị được Hạ Văn Thanh, ông đây sẽ trả một ngàn đồng.
Đôi mắt Hạ Mạc sáng rực lên: “Một ngàn đồng à, để tao giúp mày!”
Mèo đen sợ tới mức xù lông: “Meo meo meo, méooooo…” Không không không, cậu đừng có làm xằng, lỡ Hoàng Đại Tiên mà biết sẽ vặt trụi lông tôi mất!
Hạ Mạc tóm lấy con mèo đen mập mạp, ánh mắt thâm sâu: “Nếu mày dám đổi ý, bây giờ tao sẽ vặt trụi lông mày luôn.”
Mèo đen hấp hối giãy giụa: “Tôi có thể cho cậu tiền, nhưng cậu không được làm bậy.”
“Mẹ tao dặn không được lấy tiền bừa bãi của người khác, mày muốn hại tao bị mẹ cho no lươn à?” Còn tỏ vẻ nếu mày dám nói phải, ông đây sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ ngay.
Rất hung dữ.
Hơi thở đáng sợ tỏa ra, mèo đen bị dọa suýt tiểu tại chỗ, cơ thể theo bản năng co lại thành cụm run bần bật.
“Meoo.” Cậu, cậu, cậu vui là được. Mèo đen ủ rũ.
“Chừng này cũng không nhiều lắm.” Nghĩ tới việc sắp được một ngàn đồng, khóe miệng Hạ Mạc không khỏi nhếch lên.
Tâm trạng của Hạ Mạc tốt lên khiến hơi thở đáng sợ kia tiêu tán như mây khói, cứ như chưa từng xuất hiện, mèo đen nhân cơ hội nhảy ra khỏi tay Hạ Mạc, lộn vài vòng nhảy lên một cái cây. Mèo đen ghé vào cây, vẫn cảm thấy bốn cái vuốt của mình mềm nhũn như mì sợi nấu quá lửa.
Không hổ là…
Không thể chọc vào, không thể chọc vào.
Nói… nói không chừng cậu có thể giúp nó báo thù thật. Nhưng Hoàng Đại Tiên…
Nhớ tới khuôn mặt đầy lông cười như không cười của Hoàng Đại Tiên, mèo đen không vui mừng nổi. Chỉ mong sau này nếu Hoàng Đại Tiên mà biết thì đừng đánh chết nó. Chờ chuyện này qua đi, nó sẽ trốn thật xa, cả đời này không quay về trấn Thanh Hà nữa.
Mèo đen hạ quyết tâm, cuối cùng tâm trạng cũng khá lên, phe phẩy cái đuôi trọc lóc, trong lòng thầm cân nhắc ít nhất cũng phải cạo trụi Hạ Văn Thanh, tốt nhất cả đời không mọc ra tóc nổi mới hả giận.
Mèo đen đang ảo tưởng Hạ Văn Thanh biến thành tên trọc đầu, lại thấy Hạ Mạc xoa tay như con buôn, “Cọc trước một nửa đi.” Đi một ngày đàng học một sàng khôn, Hạ Mạc không ai dạy đã tự biết thu tiền đặt cọc.
Cái đuôi mèo đen chợt cứng đờ giữa không trung, tròng mắt đảo một vòng, kêu meo meo: “Một nửa nhiều quá, loài người buôn bán cùng lắm chỉ đặt 20% tiền cọc thôi. Hai trăm đồng, không thể nhiều hơn.”
Hạ Mạc vốn đang tính xem rốt cuộc 20% của một ngàn đồng là bao nhiêu, thôi được, thật ra cậu không hiểu “20%” là khái niệm như thế nào cho lắm, nhưng nếu nói hai trăm đồng cậu sẽ biết, còn trong một giây thầm chuyển số tiền đó thành khoai tây chiên Mao Mi, khoai lát, mứt vỏ hồng, mì ăn liền, bánh mì chân giò hun khói… Hạ Mạc lặng lẽ nuốt nước miếng, bàn tay mập mạp vòng ra phía sau, tự tin ưỡn cái bụng béo, nghĩ tới lời kịch trên phim truyền hình, “Được! Trước khi tan học thì mang tiền qua đây cho tao, với lại nghĩ cách lấy mấy sợi tóc của Hạ Văn Thanh đưa đây.”
Nếu Hạ Mạc muốn những thứ khác, có lẽ mèo đen sẽ còn tọc mạch hỏi vài câu, nhưng vừa nghe đến tóc, nó lập tức đồng ý không hề do dự.
Chỉ tiếc tóc của Hạ Văn Thanh không dễ vặt như vậy.
Không biết có phải do bị mèo đen phá hỏng chuyện tốt nhiều lần hay không, cửa sổ ký túc xá phòng Hạ Văn Thanh đóng kín quanh năm, còn dùng bức màn che thật dày phủ kín mít, đừng nói là đi vào, đến bên trong trông như thế nào cũng không thấy.
Mèo đen hết cách rồi, đành phải tìm một con chuột sắp thành tinh, sai nó đi vặt tóc Hạ Văn Thanh. Con chuột già bị dâm uy mèo đen dọa sợ, tìm chuột con chuột cháu mình, thừa dịp bốn bề vắng lặng khoét một cái hang trên cửa ký túc xá Hạ Văn Thanh rồi chạy vào.
Nhưng có vẻ tên Hạ Văn Thanh này có bệnh sạch sẽ, trong phòng quét tước không dính chút bụi, may mà kẻ đột nhập là chuột già sắp thành tinh, đã từng lăn lộn lâu trong xã hội loài người nên có linh tính, tuy rằng trí tuệ không cao bằng mèo đen nhưng cũng tính là cùng loại, sau khi cố gắng một phen đã tìm được vài sợi tóc ở dưới giường, chăn nệm và các xó xỉnh trong nhà Hạ Văn Thanh.
Mèo đen dùng giấy bọc cả tóc lẫn tiền lại, trước khi nhà trẻ cho tan học thì giao tới tận tay Hạ Mạc.
Đúng dịp hôm nay trong thôn họ Hạ có nhà tổ chức việc hỉ, buổi tối có tiệc rượu ăn, sáng nay bà Mạc đã dặn Hạ Mạc rằng tan học nhớ nhanh chân chạy ra, bà đứng trước cổng trường với Hạ Thần chờ cậu.
Khi mèo đen đưa đồ đến thì chuông tan học đã đánh, Hạ Mạc chỉ kịp rút tiền ra giấu vào vách kép cặp sách, còn tóc không kịp xem.
Chờ tới lúc cậu quay về thôn đánh chén no nê, về nhà xem TV một lát, rửa mặt sạch sẽ nằm lên giường sắp ngủ mất mới nhớ tới lời hứa với mèo đen. Bà Mạc còn đang xem TV ngoài phòng khách, Hạ Mạc khẽ chân bò dậy, rón rén lôi cặp sách lên giường, lấy bọc giấy từ ngăn cặp mở ra, thấy rõ sợi tóc bên trong, khuôn mặt mập mạp thoáng cái ủ rũ.
Sợi tóc này còn dài hơn cả mẹ cậu, sao có thể là tóc của Hạ Văn Thanh được?
Con mèo đen kia làm việc ẩu tả quá.
Chẳng trách vừa rồi khi nó giao đồ cho cậu lại không dám nhìn vào mắt, chắc chắn là do chột dạ.
Hạ Mạc định vứt đồ đi, chẳng qua lại nghĩ tới lời dặn dò của mèo đen, nói món đồ này vất vả lắm mới lấy được từ trong nhà Hạ Văn Thanh, nhất định đừng làm mất.
Thôi thôi, xem thử xem sao, dù sao cũng không mất gì.
Hạ Mạc nắm sợi tóc trong lòng bàn tay, miệng lẩm bẩm một lát, tóc vậy mà lại biến thành một nắm tro xám, Hạ Mạc giơ tay phủi bay lớp tro, nhặt lại cặp bỏ về chỗ cũ, nhanh chân chạy về giường, chui vào trong ổ chăn dễ chịu, chỉ một hồi sau đã phát ra tiếng thở đều đều.
Qua khoảng hơn mười lăm phút, đống tro tàn bị cậu phủi đi biến thành một chùm sáng mắt thường không nhìn thấy luồn ra ngoài thông qua kẹt cửa.
Không biết qua bao lâu, Hạ Mạc bị tiếng cãi vã kịch liệt của hai nữ sinh làm cho “tỉnh” lại.
Cậu đang chuẩn bị lặng lẽ bước lên xem rốt cuộc là chuyện gì, lại bị người phía sau giữ chặt, vừa quay đầu nhìn thì lập tức bị dọa sợ: “Vợ?! Sao vợ lại ở đây?”
Bé trai nắm chặt áo Hạ Mạc như sợ cậu trốn đi mất, trông chờ nhìn Hạ Mạc: “Tôi không biết.”
“Suỵt, đừng nói gì cả, chúng ta trốn trước đã.” Hạ Mạc kéo bé trai chạy đi, quen chân trốn vào một căn phòng học bỏ không, vị trí này vừa vặn có thể nghe rõ tiếng nữ sinh nói chuyện, hơn nữa còn khuất tầm mắt các cô.
Hạ Mạc vốn đang muốn hỏi bé trai vài câu, kết quả nghe thấy một giọng nữ quen thuộc trong số đó nhắc đến Hạ Văn Thanh, cậu lập tức chạy đến bên cửa sổ, thò đầu ra ngoài quan sát.
Người nói đúng là Hướng Linh, nhưng cũng phải Hướng Linh chân chính, cũng không phải linh hồn Hướng Linh mà là cô trong mộng cùng chủ nhân của giấc mơ này.
Không sai, đây là cảnh trong mơ.
Trời sinh Hạ Mạc có khả năng đi vào giấc mơ của người khác, Hoàng Đại Tiên từng nói với cậu rằng bây giờ cậu còn quá nhỏ, năng lực có hạn, đừng nên tùy tiện bước vào giấc mơ của người khác, nếu có đi vào cũng tuyệt đối không được để chủ nhân giấc mơ phát hiện mình. Một khi bị chủ giấc mơ phát hiện, bị đuổi đi là kết quả tốt nhất, lỡ gặp phải chủ có tính công kích mạnh sẽ gây tổn thương đến cậu, thậm chí giết chết cậu. Bây giờ cậu còn quá nhỏ, một khi bị thương trong mơ hoặc chết đi, cơ thể trong hiện thực cũng sẽ bị thương, nếu nghiêm trọng hơn, cậu thậm chí sẽ chết thật.
Ngoại trừ nhập mộng, Hạ Mạc còn có thể báo mộng giúp âm hồn, trong quá trình báo mộng thì cậu chỉ là người trung gian, phần lớn là âm hồn hao năng lượng, còn với cậu lại không hao tổn nhiều.
Thật ra với cậu mà nói, nhập mộng cũng không tiêu hao nhiều, thậm chí còn không mệt bằng báo mộng, chỉ là hậu quả sau khi đi vào giấc mơ khó đoán trước, cho nên Hoàng Đại Tiên mới không cho cậu tùy tiện đi vào giấc mơ của người khác.
Nhưng Hạ Mạc còn quá nhỏ, không khống chế nổi năng lực của mình, thỉnh thoảng sẽ mất khống chế mà vô ý bước vào trong giấc mơ của người khác. Đương nhiên cũng may cậu còn nhỏ, người tiếp xúc nhiều đều là đám trẻ con ở thôn họ Hạ và những người cùng quê, mấy người này không có ác ý gì với cậu, dù Hạ Mạc có xuất hiện trong giấc mơ của bọn họ, họ cũng sẽ không cảm thấy bất thường, càng không chủ động tấn công cậu.
Lúc trước khi vụ của ông sáu Hạ xảy ra, Hạ Mạc đã nghĩ tới việc chủ động đi vào trong giấc mơ của lão, lại lợi dụng âm hồn trừng trị lão thông qua mộng một phen, kết quả còn chưa kịp làm thì ông sáu Hạ đã bị bắt.
Cho nên đây là lần đầu tiên Hạ Mạc chủ động tiến vào giấc mộng của người lạ.
Cậu vốn tưởng chỉ cần nhớ lời dặn của Hoàng Đại Tiên, không để chủ giấc mơ phát hiện là sẽ không sao. Không ngờ khi đi vào lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Chẳng qua bây giờ cậu không rảnh để lo lắng cho sự xuất hiện đột ngột của chàng vợ trong giấc mơ.
Cậu dựng tai nghe Hướng Linh nói chuyện, chỉ nghe cô nói bằng giọng vô cùng sắc nhọn, “Tớ đã nói ông ta không phải người tốt, không phải người tốt đấy, sao cậu không tin? Chẳng lẽ cậu không thấy ghê tởm vì những gì ông ta đã làm với cậu ư?”
“Chỉ sờ một tí thôi mà, có làm gì nữa đâu. Thật ra thầy ấy đối xử với bọn mình khá tốt.” Chủ giấc mơ ấp úng nói, giọng nói vô cùng nhỏ, dù là đang ở trong giấc mơ của chính mình vẫn không hề tự tin. Hiển nhiên cô bé cũng không tin vào những lời này của mình.
Hạ Mạc ló đầu ra quan sát, chủ nhân giấc mơ khoảng mười bốn mười lăm tuổi, trông rất gầy, mái tóc thật dài che kín đôi mắt khiến cô bé có vẻ hơi âm trầm. Cô mặc một chiếc áo bị giặt tới trắng bệch, bộ ngực hơi nhô lên, cuộn tròn ngồi trên bậc thang, vừa nhút nhát vừa tự ti.
“Tốt? Tốt ư? Nếu ông ta thật sự tốt với chúng ta, vậy sao tớ lại chết? Sao tớ lại chết, hả? Vì sao cậu không nói cho họ biết? Vì sao cậu không nói cho bọn họ…”
Mắt thấy cảm xúc của Hướng Linh đang dần mất khống chế, trong lòng Hạ Mạc không khỏi mắng vài câu, quả nhiên cảnh trong mơ điên cuồng vặn vẹo, xung quanh đột nhiên tối sầm lại. Giây tiếp theo, Hạ Mạc được một cơ thể nhỏ nhắn ấm áp ôm lấy, giọng nói gấp gáp vang lên bên tai cậu: “Thẩm Nặc, tôi tên Thẩm Nặc.”
Tiếng nói vừa dứt, cảnh trong mơ đột nhiên ngừng lại.
Một đứa đàn em của mèo đen tận mắt nhìn thấy, lúc ấy nó còn gào to định đánh thức người trên trấn tới cứu cô. Quả thật người trên trấn bị nó đánh thức, nhưng khi bọn họ phát hiện ra Hướng Linh thì đã muộn. Có lẽ là do trên trấn chưa bao giờ có án tự sát, hơn nữa Hướng Linh chỉ là một học sinh tiểu học nên gần như mọi người, bao gồm cả cảnh sát đến điều tra đều không muốn can thiệp sâu vào án, hơn nữa trên người Hướng Linh không có vết thương, mà cảnh sát thông qua các bạn học, giáo viên đến thăm viếng cô cũng biết nhà cô không có mối quan hệ dây mơ rễ má gì phức tạp, cũng không có gì khác thường, cuối cùng lấy lý do trượt chân rơi xuống nước chết đuối để kết án.
Mãi tới khi sau này xuất hiện tin đồn có quỷ quấy phá, trên trấn mới lờ mờ có lời đồn khác, nhưng người tung tin phần lớn là mấy nhà liên quan tới quỷ quấy, vốn chưa từng nhắc đến Hạ Văn Thanh.
Hạ Mạc không hiểu nổi, rõ ràng Hướng Linh tự sát chết, thế nhưng lại quên sạch nguyên nhân chết của mình.
Chẳng qua với cậu mà nói, chỉ cần tra ra nguyên nhân cái chết của Hướng Linh là đã hoàn thành nhiệm vụ.
Vốn dĩ nên vui vẻ, thế nhưng… “Haiz,” Hạ Mạc thở dài thườn thượt, nói với mèo đen: “Hướng Linh mất tích rồi, sợ là thù lao của tao cũng bay màu theo.”
Một trăm đồng ơi là một trăm đồng, quả nhiên không dễ lấy tới vậy.
Mèo đen ngứa mắt tính tham tiền của Hạ Mạc, nói: “Meo meo…” Một trăm đồng đã là gì, nếu có người giúp tôi trị được Hạ Văn Thanh, ông đây sẽ trả một ngàn đồng.
Đôi mắt Hạ Mạc sáng rực lên: “Một ngàn đồng à, để tao giúp mày!”
Mèo đen sợ tới mức xù lông: “Meo meo meo, méooooo…” Không không không, cậu đừng có làm xằng, lỡ Hoàng Đại Tiên mà biết sẽ vặt trụi lông tôi mất!
Hạ Mạc tóm lấy con mèo đen mập mạp, ánh mắt thâm sâu: “Nếu mày dám đổi ý, bây giờ tao sẽ vặt trụi lông mày luôn.”
Mèo đen hấp hối giãy giụa: “Tôi có thể cho cậu tiền, nhưng cậu không được làm bậy.”
“Mẹ tao dặn không được lấy tiền bừa bãi của người khác, mày muốn hại tao bị mẹ cho no lươn à?” Còn tỏ vẻ nếu mày dám nói phải, ông đây sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ ngay.
Rất hung dữ.
Hơi thở đáng sợ tỏa ra, mèo đen bị dọa suýt tiểu tại chỗ, cơ thể theo bản năng co lại thành cụm run bần bật.
“Meoo.” Cậu, cậu, cậu vui là được. Mèo đen ủ rũ.
“Chừng này cũng không nhiều lắm.” Nghĩ tới việc sắp được một ngàn đồng, khóe miệng Hạ Mạc không khỏi nhếch lên.
Tâm trạng của Hạ Mạc tốt lên khiến hơi thở đáng sợ kia tiêu tán như mây khói, cứ như chưa từng xuất hiện, mèo đen nhân cơ hội nhảy ra khỏi tay Hạ Mạc, lộn vài vòng nhảy lên một cái cây. Mèo đen ghé vào cây, vẫn cảm thấy bốn cái vuốt của mình mềm nhũn như mì sợi nấu quá lửa.
Không hổ là…
Không thể chọc vào, không thể chọc vào.
Nói… nói không chừng cậu có thể giúp nó báo thù thật. Nhưng Hoàng Đại Tiên…
Nhớ tới khuôn mặt đầy lông cười như không cười của Hoàng Đại Tiên, mèo đen không vui mừng nổi. Chỉ mong sau này nếu Hoàng Đại Tiên mà biết thì đừng đánh chết nó. Chờ chuyện này qua đi, nó sẽ trốn thật xa, cả đời này không quay về trấn Thanh Hà nữa.
Mèo đen hạ quyết tâm, cuối cùng tâm trạng cũng khá lên, phe phẩy cái đuôi trọc lóc, trong lòng thầm cân nhắc ít nhất cũng phải cạo trụi Hạ Văn Thanh, tốt nhất cả đời không mọc ra tóc nổi mới hả giận.
Mèo đen đang ảo tưởng Hạ Văn Thanh biến thành tên trọc đầu, lại thấy Hạ Mạc xoa tay như con buôn, “Cọc trước một nửa đi.” Đi một ngày đàng học một sàng khôn, Hạ Mạc không ai dạy đã tự biết thu tiền đặt cọc.
Cái đuôi mèo đen chợt cứng đờ giữa không trung, tròng mắt đảo một vòng, kêu meo meo: “Một nửa nhiều quá, loài người buôn bán cùng lắm chỉ đặt 20% tiền cọc thôi. Hai trăm đồng, không thể nhiều hơn.”
Hạ Mạc vốn đang tính xem rốt cuộc 20% của một ngàn đồng là bao nhiêu, thôi được, thật ra cậu không hiểu “20%” là khái niệm như thế nào cho lắm, nhưng nếu nói hai trăm đồng cậu sẽ biết, còn trong một giây thầm chuyển số tiền đó thành khoai tây chiên Mao Mi, khoai lát, mứt vỏ hồng, mì ăn liền, bánh mì chân giò hun khói… Hạ Mạc lặng lẽ nuốt nước miếng, bàn tay mập mạp vòng ra phía sau, tự tin ưỡn cái bụng béo, nghĩ tới lời kịch trên phim truyền hình, “Được! Trước khi tan học thì mang tiền qua đây cho tao, với lại nghĩ cách lấy mấy sợi tóc của Hạ Văn Thanh đưa đây.”
Nếu Hạ Mạc muốn những thứ khác, có lẽ mèo đen sẽ còn tọc mạch hỏi vài câu, nhưng vừa nghe đến tóc, nó lập tức đồng ý không hề do dự.
Chỉ tiếc tóc của Hạ Văn Thanh không dễ vặt như vậy.
Không biết có phải do bị mèo đen phá hỏng chuyện tốt nhiều lần hay không, cửa sổ ký túc xá phòng Hạ Văn Thanh đóng kín quanh năm, còn dùng bức màn che thật dày phủ kín mít, đừng nói là đi vào, đến bên trong trông như thế nào cũng không thấy.
Mèo đen hết cách rồi, đành phải tìm một con chuột sắp thành tinh, sai nó đi vặt tóc Hạ Văn Thanh. Con chuột già bị dâm uy mèo đen dọa sợ, tìm chuột con chuột cháu mình, thừa dịp bốn bề vắng lặng khoét một cái hang trên cửa ký túc xá Hạ Văn Thanh rồi chạy vào.
Nhưng có vẻ tên Hạ Văn Thanh này có bệnh sạch sẽ, trong phòng quét tước không dính chút bụi, may mà kẻ đột nhập là chuột già sắp thành tinh, đã từng lăn lộn lâu trong xã hội loài người nên có linh tính, tuy rằng trí tuệ không cao bằng mèo đen nhưng cũng tính là cùng loại, sau khi cố gắng một phen đã tìm được vài sợi tóc ở dưới giường, chăn nệm và các xó xỉnh trong nhà Hạ Văn Thanh.
Mèo đen dùng giấy bọc cả tóc lẫn tiền lại, trước khi nhà trẻ cho tan học thì giao tới tận tay Hạ Mạc.
Đúng dịp hôm nay trong thôn họ Hạ có nhà tổ chức việc hỉ, buổi tối có tiệc rượu ăn, sáng nay bà Mạc đã dặn Hạ Mạc rằng tan học nhớ nhanh chân chạy ra, bà đứng trước cổng trường với Hạ Thần chờ cậu.
Khi mèo đen đưa đồ đến thì chuông tan học đã đánh, Hạ Mạc chỉ kịp rút tiền ra giấu vào vách kép cặp sách, còn tóc không kịp xem.
Chờ tới lúc cậu quay về thôn đánh chén no nê, về nhà xem TV một lát, rửa mặt sạch sẽ nằm lên giường sắp ngủ mất mới nhớ tới lời hứa với mèo đen. Bà Mạc còn đang xem TV ngoài phòng khách, Hạ Mạc khẽ chân bò dậy, rón rén lôi cặp sách lên giường, lấy bọc giấy từ ngăn cặp mở ra, thấy rõ sợi tóc bên trong, khuôn mặt mập mạp thoáng cái ủ rũ.
Sợi tóc này còn dài hơn cả mẹ cậu, sao có thể là tóc của Hạ Văn Thanh được?
Con mèo đen kia làm việc ẩu tả quá.
Chẳng trách vừa rồi khi nó giao đồ cho cậu lại không dám nhìn vào mắt, chắc chắn là do chột dạ.
Hạ Mạc định vứt đồ đi, chẳng qua lại nghĩ tới lời dặn dò của mèo đen, nói món đồ này vất vả lắm mới lấy được từ trong nhà Hạ Văn Thanh, nhất định đừng làm mất.
Thôi thôi, xem thử xem sao, dù sao cũng không mất gì.
Hạ Mạc nắm sợi tóc trong lòng bàn tay, miệng lẩm bẩm một lát, tóc vậy mà lại biến thành một nắm tro xám, Hạ Mạc giơ tay phủi bay lớp tro, nhặt lại cặp bỏ về chỗ cũ, nhanh chân chạy về giường, chui vào trong ổ chăn dễ chịu, chỉ một hồi sau đã phát ra tiếng thở đều đều.
Qua khoảng hơn mười lăm phút, đống tro tàn bị cậu phủi đi biến thành một chùm sáng mắt thường không nhìn thấy luồn ra ngoài thông qua kẹt cửa.
Không biết qua bao lâu, Hạ Mạc bị tiếng cãi vã kịch liệt của hai nữ sinh làm cho “tỉnh” lại.
Cậu đang chuẩn bị lặng lẽ bước lên xem rốt cuộc là chuyện gì, lại bị người phía sau giữ chặt, vừa quay đầu nhìn thì lập tức bị dọa sợ: “Vợ?! Sao vợ lại ở đây?”
Bé trai nắm chặt áo Hạ Mạc như sợ cậu trốn đi mất, trông chờ nhìn Hạ Mạc: “Tôi không biết.”
“Suỵt, đừng nói gì cả, chúng ta trốn trước đã.” Hạ Mạc kéo bé trai chạy đi, quen chân trốn vào một căn phòng học bỏ không, vị trí này vừa vặn có thể nghe rõ tiếng nữ sinh nói chuyện, hơn nữa còn khuất tầm mắt các cô.
Hạ Mạc vốn đang muốn hỏi bé trai vài câu, kết quả nghe thấy một giọng nữ quen thuộc trong số đó nhắc đến Hạ Văn Thanh, cậu lập tức chạy đến bên cửa sổ, thò đầu ra ngoài quan sát.
Người nói đúng là Hướng Linh, nhưng cũng phải Hướng Linh chân chính, cũng không phải linh hồn Hướng Linh mà là cô trong mộng cùng chủ nhân của giấc mơ này.
Không sai, đây là cảnh trong mơ.
Trời sinh Hạ Mạc có khả năng đi vào giấc mơ của người khác, Hoàng Đại Tiên từng nói với cậu rằng bây giờ cậu còn quá nhỏ, năng lực có hạn, đừng nên tùy tiện bước vào giấc mơ của người khác, nếu có đi vào cũng tuyệt đối không được để chủ nhân giấc mơ phát hiện mình. Một khi bị chủ giấc mơ phát hiện, bị đuổi đi là kết quả tốt nhất, lỡ gặp phải chủ có tính công kích mạnh sẽ gây tổn thương đến cậu, thậm chí giết chết cậu. Bây giờ cậu còn quá nhỏ, một khi bị thương trong mơ hoặc chết đi, cơ thể trong hiện thực cũng sẽ bị thương, nếu nghiêm trọng hơn, cậu thậm chí sẽ chết thật.
Ngoại trừ nhập mộng, Hạ Mạc còn có thể báo mộng giúp âm hồn, trong quá trình báo mộng thì cậu chỉ là người trung gian, phần lớn là âm hồn hao năng lượng, còn với cậu lại không hao tổn nhiều.
Thật ra với cậu mà nói, nhập mộng cũng không tiêu hao nhiều, thậm chí còn không mệt bằng báo mộng, chỉ là hậu quả sau khi đi vào giấc mơ khó đoán trước, cho nên Hoàng Đại Tiên mới không cho cậu tùy tiện đi vào giấc mơ của người khác.
Nhưng Hạ Mạc còn quá nhỏ, không khống chế nổi năng lực của mình, thỉnh thoảng sẽ mất khống chế mà vô ý bước vào trong giấc mơ của người khác. Đương nhiên cũng may cậu còn nhỏ, người tiếp xúc nhiều đều là đám trẻ con ở thôn họ Hạ và những người cùng quê, mấy người này không có ác ý gì với cậu, dù Hạ Mạc có xuất hiện trong giấc mơ của bọn họ, họ cũng sẽ không cảm thấy bất thường, càng không chủ động tấn công cậu.
Lúc trước khi vụ của ông sáu Hạ xảy ra, Hạ Mạc đã nghĩ tới việc chủ động đi vào trong giấc mơ của lão, lại lợi dụng âm hồn trừng trị lão thông qua mộng một phen, kết quả còn chưa kịp làm thì ông sáu Hạ đã bị bắt.
Cho nên đây là lần đầu tiên Hạ Mạc chủ động tiến vào giấc mộng của người lạ.
Cậu vốn tưởng chỉ cần nhớ lời dặn của Hoàng Đại Tiên, không để chủ giấc mơ phát hiện là sẽ không sao. Không ngờ khi đi vào lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Chẳng qua bây giờ cậu không rảnh để lo lắng cho sự xuất hiện đột ngột của chàng vợ trong giấc mơ.
Cậu dựng tai nghe Hướng Linh nói chuyện, chỉ nghe cô nói bằng giọng vô cùng sắc nhọn, “Tớ đã nói ông ta không phải người tốt, không phải người tốt đấy, sao cậu không tin? Chẳng lẽ cậu không thấy ghê tởm vì những gì ông ta đã làm với cậu ư?”
“Chỉ sờ một tí thôi mà, có làm gì nữa đâu. Thật ra thầy ấy đối xử với bọn mình khá tốt.” Chủ giấc mơ ấp úng nói, giọng nói vô cùng nhỏ, dù là đang ở trong giấc mơ của chính mình vẫn không hề tự tin. Hiển nhiên cô bé cũng không tin vào những lời này của mình.
Hạ Mạc ló đầu ra quan sát, chủ nhân giấc mơ khoảng mười bốn mười lăm tuổi, trông rất gầy, mái tóc thật dài che kín đôi mắt khiến cô bé có vẻ hơi âm trầm. Cô mặc một chiếc áo bị giặt tới trắng bệch, bộ ngực hơi nhô lên, cuộn tròn ngồi trên bậc thang, vừa nhút nhát vừa tự ti.
“Tốt? Tốt ư? Nếu ông ta thật sự tốt với chúng ta, vậy sao tớ lại chết? Sao tớ lại chết, hả? Vì sao cậu không nói cho họ biết? Vì sao cậu không nói cho bọn họ…”
Mắt thấy cảm xúc của Hướng Linh đang dần mất khống chế, trong lòng Hạ Mạc không khỏi mắng vài câu, quả nhiên cảnh trong mơ điên cuồng vặn vẹo, xung quanh đột nhiên tối sầm lại. Giây tiếp theo, Hạ Mạc được một cơ thể nhỏ nhắn ấm áp ôm lấy, giọng nói gấp gáp vang lên bên tai cậu: “Thẩm Nặc, tôi tên Thẩm Nặc.”
Tiếng nói vừa dứt, cảnh trong mơ đột nhiên ngừng lại.
Tác giả :
Hà Phong Đình