Đứa Con Của Tạo Hóa
Chương 54: Như Một Người Mới
Ngay sau khi sử dụng lại một chút thần thức cuối cùng còn sót lại của bản thân thì Vô Danh liền tiến nhập vào bên trong thế giới hỗn độn của Hỗn Độn Thiên Mục.
- Bịch
Vô Danh nằm bịch một cái xuống dưới đất, hơi thở có phần thoi thóp, hắn bây giờ cảm thấy cực kì khó thở, một bên ngực của hắn đã bị đánh thủng rồi, ngay cả hai mắt cũng bị mù, linh lực và thần thức cũng đã cạn kiệt, tình trạng của hắn bây giờ hết sức thảm hại.
Vô Danh bây giờ cảm thấy mê man, hắn không biết mình có thể sống tiếp được hay không nữa, hắn bây giờ linh lực cùng thần thức đều đã cạn kiệt không thể nào chữa thưởng được nữa, nếu như hắn không thể chữa thương thì hắn làm sao có thể sống tiếp được.
- A..a..a
Cơn đau hành hạ Vô Danh khiến cho hắn kêu lên một cách đau đớn, nỗi đau dần dần bào mòn đi chút ý thức cuối cùng còn sót lại.
Lúc này Vô Danh đột nhiên nghĩ tới Hỗn Độn Thiên Mục, hắn không phải vẫn còn một niềm hy vọng đó sao, ngày trước hắn bị Hình Hoa đánh một chưởng suýt nữa thì mất mạng, cũng may lần đó nhờ có Hỗn Độn Thiên Mục mà hắn có thể sống lại được.
Vô Danh cố gắng lay động Hỗn Độn Thiên Mục, nhưng Hỗn Độn Thiên Mục thì vẫn nằm yên ở đó, không có một chút động tĩnh nào. Vô Danh thử lại thêm vài lần nữa nhưng cuối cùng kết quả vẫn là như vậy, vẫn không có một chút động tĩnh nào phát ra từ Hỗn Độn Thiên Mục.
Mặc dù Vô Danh đã nuốt một cây Tử Diệp Hoa nhưng dược tính của nó vẫn không đủ để có thể chữa khỏi vết thương cho Vô Danh. Sở dĩ như vậy, một phần là do Vô Danh không có hoàn toàn luyện hóa được hết dược lực của Tử Diệp Hoa thì cơ thể đã cạn sạch linh lực, thứ hai là bởi vì Tử Diệp Hoa không có được luyện chế thành đan dược mà lại sử dụng trực tiếp cho nên mới không đạt được hiệu quả tốt nhất.
Một cảm giác bất lực xông lên đầu của Vô Danh, hắn đã cố gắng lay động Hỗn Độn Thiên Mục nhưng dường như không có tác dụng gì cả. Rồi đột nhiên Vô Danh cảm thấy mình thật ngốc, thần thức của hắn bây giờ đã bị tiêu hao hết rồi thì làm sao có thể kêu gọi được Hỗn Độn Thiên Mục đây, đúng là hữu tâm vô lực.
Vô Danh nghĩ lần này mình nhất định phải chết rồi sao, Vô Danh dần dần suy nghĩ trong mê man, trong cái tối đen của không gian trước mặt, chết kiểu này thì cũng thật là thảm.
Máu từ nơi ngực của Vô Danh cứ chảy ra từng chút một, hắn còn không có khả năng cầm máu, nếu không phải hắn là người luyện thể, cơ thể có chút cứng cáp hơn người bình thường và sử dụng một cây Tử Diệp Hoa thì có lẽ hắn đã chết từ lâu rồi. Vô Danh dần dần mất đi ý thức rơi vào trong bóng đêm u tối, hắn đã hoàn toàn bất tỉnh.
- Oong...oong....oong...
Mà ngay lúc Vô Danh rơi vào trạng thái hôn mê thì Hỗn Độn Thiên Mục lúc này lại phát ra những rung động kêu oong oong, ngay lập tức Hỗn Độn Thiên Mục tại giữa đan điền của hắn đang được bao bọc bởi hai loại linh căn Bạch Quang và Hắc Ám đột nhiên tách ra, sau đó rời khỏi vị trí ban đầu thoát ra khỏi đan điền của Vô Danh.
Hỗn Độn Thiên Mục vừa mới thoát ra khỏi đan điền của Vô Danh thì cũng liền thoát li cơ thể của hắn ra bên ngoài.
Hỗn Độn Thiên Mục gồm hai hạt châu bảy màu không ngừng xoay quanh nhau lơ lửng ở giữa không trung bên trong không gian của Hỗn Độn Thiên Mục.
Hỗn Độn Thiên Mục rụng nhẹ một cái, phát ra tiếng kêu oong oong rồi sau đó liền bay tới vị trí phía trước đầu của Vô Danh. Nó dừng lại một chút rồi sau đó nhẹ nhàng hạ xuống.
Hỗn Độn Thiên Mục từ từ hạ xuống nơi phía hai con mắt bị mù của Vô Danh....
- Hấp...
Hỗn Độn Thiên Mục trực tiếp xuyên qua lớp da nơi hai con mắt đang đóng lại của Vô Danh rồi sau đó liền dung nhập vào bên trong đôi mắt đã bị thương của hắn. Hỗn Độn Thiên Mục thay thế đôi con ngươi màu đen đã bị chém hủy, an phận tại vị trí mới của nó.
Hỗn Độn Thiên Mục lại rung lên một lần nữa, theo đó là một luồng năng lượng bản nguyên chạy xuyên suốt cơ thể của Vô Danh, bắt đầu từ những mạch máu nơi đôi mắt đã bị mù của Vô Danh, sau đó lan ra từng kinh mạch trong thân thể, chảy qua từng khiếu huyệt trên người của Vô Danh.
Thân thể của Vô Danh bây giờ giống như trong suốt, có thể nhìn thấy rõ ràng luồng năng lượng bản nguyên kia đang chuyển động qua lại thành từng vòng khép kín trong cơ thể của Vô Danh.
Đột nhiên thân thể của Vô Danh bốc lên từng làn khói đen bay vào bên trong không trung rồi từ từ biến mất, theo sau đó cơ thể của hắn lại càng trở lên trong suốt hơn. Cả người hắn bỗng nhiên lóe lên một cái rồi bị bao phủ lại bởi một màn năng lượng nhiều màu. Một cái kén nhiều màu sắc được hình thành bên ngoài bao bọc xung quanh cơ thể của Vô Danh.
Ở bên trong chiếc kén mới này, thân thể của Vô Danh cũng không ngừng chuyển biến, máu chảy ra nơi vết thương ở ngực và mắt cũng dần dần ngừng lại sau đó bị hút ngược trở về thân thể,
Sau khi máu đã ngừng chảy, vết thương của Vô Danh cũng dần dần chuyển biến tốt. Nơi ngực bị đánh thủng một lỗ, phổi cũng bị tổn thương nghiêm trọng thì cũng đã dần khôi phục trở lại, từ từ hình thành một lá phổi mới, tiếp đó vết thương trên ngực cũng dần dần khép miệng lại, da thịt cũng được bổ sung tái tạo lại bởi năng lượng đang không ngừng chảy quanh thân thể Vô Danh.
Đôi mắt bị chém một vết rạch dài thì cũng đã liền lại, nơi xương mũi bị vỡ cũng đã từ từ nâng cao lên theo đó là hình thành một lớp xương mới. Vết thương cứ như vậy theo thời gian được năng lượng bản nguyên kia bồi đắp và hồi phục.
Đôi mắt của Vô Danh lúc này đã không còn ghê sợ như lúc mới bị thương nữa, mà thay vào đó là một đôi mắt hoàn toàn lành lặn, giống như chưa có chuyện gì xảy ra.
Thời gian cứ như thế trôi qua, thời gian qua đi đã là ba tháng ở bên trong thế giới hỗn độn của Hỗn Độn Thiên Mục, còn bên ngoài thì cũng đã chín ngày qua đi rồi.
Mà chín ngày này cũng là thời gian mà Nguyệt Nhi chờ đợi Vô Danh, tối nào nàng cũng tới phía trước khu nhà nơi Vô Danh đã từng ở chỉ đề chờ đợi hắn, đợi hắn sau khi làm nhiệm vụ trở về sẽ ngay lập tức tìm tới nàng. Nàng tin chỉ cần Vô Danh về rôi sẽ ngay lập tức đi tìm nàng, chính vì ý nghĩ này nàng mới càng có động lực để chờ đợi Vô Danh, nhưng cũng đã mười ba ngày kể từ khi Vô Danh đi ra ngoài làm nhiệm vụ hắn vẫn chưa có trở về, ngay cả một chút thông tin cũng không có.
Chín ngày Nguyệt Nhi đứng bên ngoài ngó về phía căn phòng của Vô Danh thì cũng là chín ngày Ma Tiểu Uyên đứng đằng sau lẳng lặng theo dõi, tới ngày hôm nay nàng nghĩ có lẽ chuyện nên nói cho Nguyệt Nhi biết thì cũng đã đến lúc phải nói ra rồi.
Ma Tiểu Uyên nhẹ nhàng hướng về phía Nguyệt Nhi đi tới....
..................
Thời gian bên trong thế giới hỗn độn của Hỗn Độn Thiên Mục đã trôi qua ba tháng mà chiếc kén nhiều màu kia thì vẫn không có phát ra một chút động tĩnh nào, ngoài việc màu sắc của chiếc kén càng lúc càng mờ nhạt.
- Rắc...rắc...rắc...
Chiếc kén đã hoàn toàn mất đi màu sắc ban đầu của nó, bây giờ vẻ bên ngoài của chiếc kén hoàn toàn là một màu đen trống rỗng. Và rồi điều gì tới cũng sẽ tới, chiếc kén đã mất năng lượng nó bắt đầu vang lên những tiếng nứt vỡ giòn tan, sau đó là hoàn toàn vỡ ra để lại một thân thể đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo.
Người này toàn thân không có một mảnh y phục, hoàn toàn là một thân thể trần chuồng. Nhưng cơ thể của người này lại hiện lên những đường nét cực kì rắn chắc và đẹp mắt, nơi nào cần nở thì nở, cần to thì to, cần cứng thì cứng, mà cần dài thì cũng rất dài.
Nhưng điểm đặc biệt thu hút không phải là ở đó, mà là người này có một mái tóc bạc trắng dài xõa xuống tới ngang hông, một màu tóc cực kì bắt mắt.
Đột nhiên mi mắt của người này chuyển động, sau đó từ từ mở ra, ngay khi đôi mắt này mở ra thì giường như mọi thứ đều bị ánh mắt này hút vào một lỗ đen sâu thẳm, một lỗ đen không có lối ra, một con người đen kịt không một chút tạp sắc hay ánh sáng nào ở bên trong. Con ngươi màu đen giống như màn đêm huyền ảo được bao bọc xung quanh màu trắng nhìn có chút quỷ mị. Một ánh mắt này giống như hút hết tất cả mọi thứ bên ngoài vào trong nó, tất cả mọi thứ.
Đột nhiên đôi mắt này lại chuyển màu, nguyên bản con người màu đen được bao bọc bởi lòng trắng thì đã chuyển sang con ngươi màu trắng được bao bọc bởi lòng đen, một thân màu tóc cũng là hoàn toàn chuyển biến, từ trắng đã chuyển sang đen. Sau đó màu mắt này lại đổi lại một lần nữa.
Khóe miệng Vô Danh nhếch lên một nụ cười cực kì tà mị, nhìn còn có chút lạnh giá, hắn lầm bầm một câu:
- Ta đã trở lại....
Mọi người đi qua thì hay đễ lại một like ủng hộ tác với nha.
- Bịch
Vô Danh nằm bịch một cái xuống dưới đất, hơi thở có phần thoi thóp, hắn bây giờ cảm thấy cực kì khó thở, một bên ngực của hắn đã bị đánh thủng rồi, ngay cả hai mắt cũng bị mù, linh lực và thần thức cũng đã cạn kiệt, tình trạng của hắn bây giờ hết sức thảm hại.
Vô Danh bây giờ cảm thấy mê man, hắn không biết mình có thể sống tiếp được hay không nữa, hắn bây giờ linh lực cùng thần thức đều đã cạn kiệt không thể nào chữa thưởng được nữa, nếu như hắn không thể chữa thương thì hắn làm sao có thể sống tiếp được.
- A..a..a
Cơn đau hành hạ Vô Danh khiến cho hắn kêu lên một cách đau đớn, nỗi đau dần dần bào mòn đi chút ý thức cuối cùng còn sót lại.
Lúc này Vô Danh đột nhiên nghĩ tới Hỗn Độn Thiên Mục, hắn không phải vẫn còn một niềm hy vọng đó sao, ngày trước hắn bị Hình Hoa đánh một chưởng suýt nữa thì mất mạng, cũng may lần đó nhờ có Hỗn Độn Thiên Mục mà hắn có thể sống lại được.
Vô Danh cố gắng lay động Hỗn Độn Thiên Mục, nhưng Hỗn Độn Thiên Mục thì vẫn nằm yên ở đó, không có một chút động tĩnh nào. Vô Danh thử lại thêm vài lần nữa nhưng cuối cùng kết quả vẫn là như vậy, vẫn không có một chút động tĩnh nào phát ra từ Hỗn Độn Thiên Mục.
Mặc dù Vô Danh đã nuốt một cây Tử Diệp Hoa nhưng dược tính của nó vẫn không đủ để có thể chữa khỏi vết thương cho Vô Danh. Sở dĩ như vậy, một phần là do Vô Danh không có hoàn toàn luyện hóa được hết dược lực của Tử Diệp Hoa thì cơ thể đã cạn sạch linh lực, thứ hai là bởi vì Tử Diệp Hoa không có được luyện chế thành đan dược mà lại sử dụng trực tiếp cho nên mới không đạt được hiệu quả tốt nhất.
Một cảm giác bất lực xông lên đầu của Vô Danh, hắn đã cố gắng lay động Hỗn Độn Thiên Mục nhưng dường như không có tác dụng gì cả. Rồi đột nhiên Vô Danh cảm thấy mình thật ngốc, thần thức của hắn bây giờ đã bị tiêu hao hết rồi thì làm sao có thể kêu gọi được Hỗn Độn Thiên Mục đây, đúng là hữu tâm vô lực.
Vô Danh nghĩ lần này mình nhất định phải chết rồi sao, Vô Danh dần dần suy nghĩ trong mê man, trong cái tối đen của không gian trước mặt, chết kiểu này thì cũng thật là thảm.
Máu từ nơi ngực của Vô Danh cứ chảy ra từng chút một, hắn còn không có khả năng cầm máu, nếu không phải hắn là người luyện thể, cơ thể có chút cứng cáp hơn người bình thường và sử dụng một cây Tử Diệp Hoa thì có lẽ hắn đã chết từ lâu rồi. Vô Danh dần dần mất đi ý thức rơi vào trong bóng đêm u tối, hắn đã hoàn toàn bất tỉnh.
- Oong...oong....oong...
Mà ngay lúc Vô Danh rơi vào trạng thái hôn mê thì Hỗn Độn Thiên Mục lúc này lại phát ra những rung động kêu oong oong, ngay lập tức Hỗn Độn Thiên Mục tại giữa đan điền của hắn đang được bao bọc bởi hai loại linh căn Bạch Quang và Hắc Ám đột nhiên tách ra, sau đó rời khỏi vị trí ban đầu thoát ra khỏi đan điền của Vô Danh.
Hỗn Độn Thiên Mục vừa mới thoát ra khỏi đan điền của Vô Danh thì cũng liền thoát li cơ thể của hắn ra bên ngoài.
Hỗn Độn Thiên Mục gồm hai hạt châu bảy màu không ngừng xoay quanh nhau lơ lửng ở giữa không trung bên trong không gian của Hỗn Độn Thiên Mục.
Hỗn Độn Thiên Mục rụng nhẹ một cái, phát ra tiếng kêu oong oong rồi sau đó liền bay tới vị trí phía trước đầu của Vô Danh. Nó dừng lại một chút rồi sau đó nhẹ nhàng hạ xuống.
Hỗn Độn Thiên Mục từ từ hạ xuống nơi phía hai con mắt bị mù của Vô Danh....
- Hấp...
Hỗn Độn Thiên Mục trực tiếp xuyên qua lớp da nơi hai con mắt đang đóng lại của Vô Danh rồi sau đó liền dung nhập vào bên trong đôi mắt đã bị thương của hắn. Hỗn Độn Thiên Mục thay thế đôi con ngươi màu đen đã bị chém hủy, an phận tại vị trí mới của nó.
Hỗn Độn Thiên Mục lại rung lên một lần nữa, theo đó là một luồng năng lượng bản nguyên chạy xuyên suốt cơ thể của Vô Danh, bắt đầu từ những mạch máu nơi đôi mắt đã bị mù của Vô Danh, sau đó lan ra từng kinh mạch trong thân thể, chảy qua từng khiếu huyệt trên người của Vô Danh.
Thân thể của Vô Danh bây giờ giống như trong suốt, có thể nhìn thấy rõ ràng luồng năng lượng bản nguyên kia đang chuyển động qua lại thành từng vòng khép kín trong cơ thể của Vô Danh.
Đột nhiên thân thể của Vô Danh bốc lên từng làn khói đen bay vào bên trong không trung rồi từ từ biến mất, theo sau đó cơ thể của hắn lại càng trở lên trong suốt hơn. Cả người hắn bỗng nhiên lóe lên một cái rồi bị bao phủ lại bởi một màn năng lượng nhiều màu. Một cái kén nhiều màu sắc được hình thành bên ngoài bao bọc xung quanh cơ thể của Vô Danh.
Ở bên trong chiếc kén mới này, thân thể của Vô Danh cũng không ngừng chuyển biến, máu chảy ra nơi vết thương ở ngực và mắt cũng dần dần ngừng lại sau đó bị hút ngược trở về thân thể,
Sau khi máu đã ngừng chảy, vết thương của Vô Danh cũng dần dần chuyển biến tốt. Nơi ngực bị đánh thủng một lỗ, phổi cũng bị tổn thương nghiêm trọng thì cũng đã dần khôi phục trở lại, từ từ hình thành một lá phổi mới, tiếp đó vết thương trên ngực cũng dần dần khép miệng lại, da thịt cũng được bổ sung tái tạo lại bởi năng lượng đang không ngừng chảy quanh thân thể Vô Danh.
Đôi mắt bị chém một vết rạch dài thì cũng đã liền lại, nơi xương mũi bị vỡ cũng đã từ từ nâng cao lên theo đó là hình thành một lớp xương mới. Vết thương cứ như vậy theo thời gian được năng lượng bản nguyên kia bồi đắp và hồi phục.
Đôi mắt của Vô Danh lúc này đã không còn ghê sợ như lúc mới bị thương nữa, mà thay vào đó là một đôi mắt hoàn toàn lành lặn, giống như chưa có chuyện gì xảy ra.
Thời gian cứ như thế trôi qua, thời gian qua đi đã là ba tháng ở bên trong thế giới hỗn độn của Hỗn Độn Thiên Mục, còn bên ngoài thì cũng đã chín ngày qua đi rồi.
Mà chín ngày này cũng là thời gian mà Nguyệt Nhi chờ đợi Vô Danh, tối nào nàng cũng tới phía trước khu nhà nơi Vô Danh đã từng ở chỉ đề chờ đợi hắn, đợi hắn sau khi làm nhiệm vụ trở về sẽ ngay lập tức tìm tới nàng. Nàng tin chỉ cần Vô Danh về rôi sẽ ngay lập tức đi tìm nàng, chính vì ý nghĩ này nàng mới càng có động lực để chờ đợi Vô Danh, nhưng cũng đã mười ba ngày kể từ khi Vô Danh đi ra ngoài làm nhiệm vụ hắn vẫn chưa có trở về, ngay cả một chút thông tin cũng không có.
Chín ngày Nguyệt Nhi đứng bên ngoài ngó về phía căn phòng của Vô Danh thì cũng là chín ngày Ma Tiểu Uyên đứng đằng sau lẳng lặng theo dõi, tới ngày hôm nay nàng nghĩ có lẽ chuyện nên nói cho Nguyệt Nhi biết thì cũng đã đến lúc phải nói ra rồi.
Ma Tiểu Uyên nhẹ nhàng hướng về phía Nguyệt Nhi đi tới....
..................
Thời gian bên trong thế giới hỗn độn của Hỗn Độn Thiên Mục đã trôi qua ba tháng mà chiếc kén nhiều màu kia thì vẫn không có phát ra một chút động tĩnh nào, ngoài việc màu sắc của chiếc kén càng lúc càng mờ nhạt.
- Rắc...rắc...rắc...
Chiếc kén đã hoàn toàn mất đi màu sắc ban đầu của nó, bây giờ vẻ bên ngoài của chiếc kén hoàn toàn là một màu đen trống rỗng. Và rồi điều gì tới cũng sẽ tới, chiếc kén đã mất năng lượng nó bắt đầu vang lên những tiếng nứt vỡ giòn tan, sau đó là hoàn toàn vỡ ra để lại một thân thể đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo.
Người này toàn thân không có một mảnh y phục, hoàn toàn là một thân thể trần chuồng. Nhưng cơ thể của người này lại hiện lên những đường nét cực kì rắn chắc và đẹp mắt, nơi nào cần nở thì nở, cần to thì to, cần cứng thì cứng, mà cần dài thì cũng rất dài.
Nhưng điểm đặc biệt thu hút không phải là ở đó, mà là người này có một mái tóc bạc trắng dài xõa xuống tới ngang hông, một màu tóc cực kì bắt mắt.
Đột nhiên mi mắt của người này chuyển động, sau đó từ từ mở ra, ngay khi đôi mắt này mở ra thì giường như mọi thứ đều bị ánh mắt này hút vào một lỗ đen sâu thẳm, một lỗ đen không có lối ra, một con người đen kịt không một chút tạp sắc hay ánh sáng nào ở bên trong. Con ngươi màu đen giống như màn đêm huyền ảo được bao bọc xung quanh màu trắng nhìn có chút quỷ mị. Một ánh mắt này giống như hút hết tất cả mọi thứ bên ngoài vào trong nó, tất cả mọi thứ.
Đột nhiên đôi mắt này lại chuyển màu, nguyên bản con người màu đen được bao bọc bởi lòng trắng thì đã chuyển sang con ngươi màu trắng được bao bọc bởi lòng đen, một thân màu tóc cũng là hoàn toàn chuyển biến, từ trắng đã chuyển sang đen. Sau đó màu mắt này lại đổi lại một lần nữa.
Khóe miệng Vô Danh nhếch lên một nụ cười cực kì tà mị, nhìn còn có chút lạnh giá, hắn lầm bầm một câu:
- Ta đã trở lại....
Mọi người đi qua thì hay đễ lại một like ủng hộ tác với nha.
Tác giả :
Ẩn Cư Sĩ