Đứa Con Của Tạo Hóa
Chương 51: Tiểu Ma Nữ Hôm Nay Dễ Tính
- Ai da, tiểu tử Vô Danh ngươi rốt cuộc có ma lực gì mà lại có thể khiến cho "băng sương tiểu ma nữ" nhà ta mê mệt như vậy, nếu ngươi có thể truyền cho ta một chút ta cũng rất cảm ơn ngươi a.
A Nhị lắc đầu cảm thán, tiểu ma nữ kia bình thường một mình không khác gì tảng băng, nhưng khi gặp tên kia thì liền tan ra giống như được mặt trời sưởi ấm vậy.
- Từ khi ngươi tới tiểu ma nữ nhà ta rõ ràng đã dễ chịu hơn hẳn, nhờ phúc của ngươi mà ta cũng cảm thấy thoải mái không ít. Đáng tiếc a, mới được hưởng phúc có vài ngày, bây giờ lại xuống băng tầng địa ngục hưởng thụ cảm giác mới rồi.
A Nhị nhìn xuống vực sâu trước mắt mà không ngừng lắc đầu, số của hắn chính là chịu cảnh bị lưu đày mà, cái tên kia sao lại số yểu như vậy, đang giống như mặt trời tỏa sáng thì đột nhiên tắt nắng khiến cho cái lạnh giá u ám kia quay trở về.
A Nhị nghĩ tới tiểu ma nữ ở học viện là lại không tự chủ được run lên một cái, cảm giác lạnh lẽo kia giống như khắc sâu vào trong tâm khảm vậy, không thể nào dứt bỏ được.
A Nhị lại nhớ tới mình ngày trước, lúc trước ở bên cạnh mấy lão ma đầu trong tộc bị bọn họ sai lên sai xuống đi lấy nguyên liệu luyện đan cùng luyện khí thì cảm thấy rất phiền phức, rồi lúc bọn chúng luyện đan thất bại thì cũng kiếm lý do đổ lên đầu của hắn, nói hắn xui xẻo này nọ, đủ các loại lý do, hắn lúc đó chịu ấm ức không ít.
May cho hắn là có một hôm tộc trưởng đi qua, thấy hoàn cảnh của hắn như vậy thì liền đổi cho hắn một công việc khác, mà công việc này chính là trông coi "tiểu ma nữ" bây giờ. Lúc đó hắn thầm kêu may mắn, đây là thiên đạo có tình đang thương xót cho hắn mới để hắn làm công việc như vậy, hắn nghĩ rằng trông coi một đứa bé thôi mà có gì mà khó khăn cơ chứ, cho dù đó là con của tộc trưởng thì cũng chỉ là một đứa bé, giỗ dành cũng không có việc gì không làm được cả.
Nhưng mà ngay sau đó hắn mới biết công việc này tột cùng là khó khăn cỡ nào, tiểu ma nữ kia cũng không phải là dễ chơi như vậy, hoàn toàn là một bộ dáng lạnh lùng tiểu ma nữ, thậm chí còn khó chiều hơn cả mấy lão đầu trong "thuật luyện thất". Ngày trước thì còn dễ chịu một chút, bây giờ thì càng lúc càng lạnh lùng, thỉnh thoảng "tới ngày" thì lại là một bộ dáng hoàn toàn khác, so với hung thần ác sát chính là giống nhau như đúc.
Càng nghĩ tới lại càng sợ, A Nhị ngừng nghĩ ngợi về vấn đề này, hắn không muốn than vãn thêm nữa, càng than nhiều thì ông trời càng không thương xót hắn, nên chỉ đành làm cái bộ dáng ủy khuất mà quay về Hoài Nam Nhị Tinh học viện.
A Nhị theo đường cũ quay về học viện, vừa tới hành lang thì đã thấy A Nhất đang ẩn thân đứng canh giữ ở bên ngoài. cửa phòng.
A Nhất đang nhắm mắt định thần thì liền thấy có người đi tới, khi thần thức của A Nhất quét qua thì liền biết đó là A Nhị, mà A Nhất nhìn cái gương mặt như đưa đám kia của A Nhị thì liền biết tên này lại làm hỏng chuyện rồi, thấy có cơ hội thích hợp như vậy, A Nhất liền truyền âm qua cười nói:
- Hóa ra là lão nhị a, ta còn tưởng là ai, thế nào rồi, nhìn mặt ngươi chắc là đại công cáo thành rồi a, cung hỷ cung hỷ a.
A Nhất vừa truyền âm qua vừa cười, cung tay lại giống như đang chúc mừng A Nhị hoàn thành nhiệm vụ.
- Ta nhổ vào, cung hỷ tỷ tỷ ngươi a, nhìn ta như vậy giống đại công cáo thành sao, số ta thật là đen đủi.
A Nhị vừa nghe A Nhất nói thì liền trợn trừng mắt lên, thể hiện ra cái bộ dáng ủy khuất, truyền âm qua mắng một tiếng.
- Hắc hắc
A Nhất nghe thế thì ôm bụng cười hắc hắc, hắn cố gắng không cười ra tiếng, nhưng mà cười thế này thật sự quá khó chịu ha ha.
- Cười cái tiểu muội muội ngươi.
A Nhị lại mắng một tiếng. A Nhị mắng xong thì liền không thèm để ý tới A Nhất nữa mà hướng vào trong phòng gọi một tiếng:
- Tiểu thư.
- Vào đi.
Tiếng của Ma Tiểu Uyên thì bên trong vọng ra. A Nhị mặc dù không nghe ra cái gì từ lời nói này, nhưng hắn biết chỉ một lát nữa, cái giọng nói có vẻ bình thường này sẽ trở nên cực kỳ băng hàn.
A Nhị từ từ mở cửa ra sau đó bước vào trong phòng rồi đóng cửa lại. A Nhất thấy vậy thì cũng chỉ có thể lắc đầu cười:
- Cuộc sống mà, người anh em!!
A Nhất nói xong thì cũng không để ý tới nữa, vì hắn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo.
A Nhị bây giờ đã ở trong phòng được một lát rồi, A Nhất ở bên ngoài không thấy có biến gì thì liền áp tai vào bên cạnh cửa muốn nghe ngóng một chút. Mà đúng lúc này A Nhất liền cảm thấy giống như có một luồng gió ập tới từ bên trong ra ngoài, A Nhất biết đây là cái gì, đây chính là bom a.
- UỲNH....
Một tiếng đổ nát vang lên, A Nhất vội vàng lùi lại sau đó đưa tay che mặt, hai tay phe phẩy đẩy hết bụi băm đi rồi mới hé mắt ra nhìn.
Trong lòng A Nhất đang cười vang, nhưng hắn không thể nào mà cười ra tiếng được, hắn đang cố gắng mà nín cười, hắn mà cười ra tiếng chắc sẽ có một đống nước bọt bắn ra mất.
A Nhất nhìn bộ dáng bây giờ của A Nhị thì cũng chỉ có thể nén cười, cất giữ đau thương ở trong lòng, nói thật thì cái cảnh tượng này đối với hắn cũng không phải xa lạ gì hết.
A Nhị bây giờ hoàn toàn là một cái bộ dáng chật vật, hai mắt đen xì giống như gấu trúc, trên ngực phải là một cái dấu chân đỏ chót, quần áo rách tan tành đang nằm hết sực vật vã trên tấm cửa bị đánh bay kia, trên thân thể vẫn còn xót lại một vài mảnh gỗ vụn.
A Nhị bây giờ khóc không ra nước mắt, chỉ có mình hắn mới biết cái bộ giáng này là như thế nào làm ra. Sau khi hắn kể lại sự việc của Vô Danh thì cái bộ dáng này liền ở trên người của hắn, không khác biệt với Vô Danh là mấy.
A Nhị bây giờ có thể chữa thương ngay lập tức nhưng hắn không dám, bởi vì hắn làm sao có gan mà ở ngay trước mặt tiểu ma nữ phục hồi vết thương cơ chứ, đến nghĩ hắn cũng không dám.
Ma Tiểu Uyên ngồi ở trên chiếc ghế phía trước bàn trang điểm, khuôn mặt hoàn toàn là một vẻ lạnh giá băng hàn, hai mắt u ám giống như đêm đen, cả một thân lệ khí lan tràn, nhiệt độ trong căn phòng giống như bị hạ thấp xuống mấy phần.
A Nhất thầm nuốt nước bọt, cái gương mặt kia giống như thể sắp nuốt người không nhả xương đến nơi vậy. Mà lúc này Ma Tiểu Uyên đang ngồi trên ghế, giọng nói truyền ra:
- Đem hắn đưa đi.
A Nhị sau khi nghe xong một tiếng này thì thầm thở phào một cái, rốt cục vẫn không có bị gì, A Nhị đột nhiên nghĩ có lẽ tiểu ma nữ nhà hắn chẳng qua là nhất thời thích tiểu tử kia thôi, cho nên mới không có giết hắn, nếu như mà tiểu thư coi tiểu tử kia giống như mạng sống của mình thì có lẽ hắn sẽ bị ngay lập tức đánh chết rồi.
A Nhất nghe thế thì cũng thầm mừng cho A Nhị, may là tiểu ma đầu hôm nay lại dễ tính, nếu không thì....
Sự thật thì cũng không phải như vậy, trong lòng Ma Tiểu Uyên bây giờ rất là lo lắng cho Vô Danh, nàng thầm cầu nguyện cho hắn không có xảy ra chuyện gì nguy hiểm, nàng tin ông trời đã mang hắn đến đây với nàng thì cũng sẽ không cướp hắn đi một lần nữa.
Rất may vừa rồi A Nhất biết chuyện gì sẽ xảy ra bên trong cho nên liền làm một cái trận pháp cách âm khiến cho âm thanh không thể truyền được ra nơi khác. Sau khi A Nhất đưa A Nhị đi thì mới vội vàng quay lại sửa chữa một phen. A nhất lẩm bẩm một tiếng:
- Tiểu ma nữ hôm nay thật dễ tính.
Mà nguyên bản A Nhất vừa nói ra lời này thì liền thấy một cái giày bay thẳng vào mặt hắn.
- Bốp.
Một tiếng bốp vang lên, A Nhất cũng không có dám tránh né chỉ có thể nhìn một giày này bay tới, đánh in hình ở trên mặt của hắn. A Nhất nhẹ nhàng đặt chiếc giày xuống phía dưới chân của Ma Tiểu Uyên sau đó cười một cái thân thiện rồi rời đi.
A Nhị lắc đầu cảm thán, tiểu ma nữ kia bình thường một mình không khác gì tảng băng, nhưng khi gặp tên kia thì liền tan ra giống như được mặt trời sưởi ấm vậy.
- Từ khi ngươi tới tiểu ma nữ nhà ta rõ ràng đã dễ chịu hơn hẳn, nhờ phúc của ngươi mà ta cũng cảm thấy thoải mái không ít. Đáng tiếc a, mới được hưởng phúc có vài ngày, bây giờ lại xuống băng tầng địa ngục hưởng thụ cảm giác mới rồi.
A Nhị nhìn xuống vực sâu trước mắt mà không ngừng lắc đầu, số của hắn chính là chịu cảnh bị lưu đày mà, cái tên kia sao lại số yểu như vậy, đang giống như mặt trời tỏa sáng thì đột nhiên tắt nắng khiến cho cái lạnh giá u ám kia quay trở về.
A Nhị nghĩ tới tiểu ma nữ ở học viện là lại không tự chủ được run lên một cái, cảm giác lạnh lẽo kia giống như khắc sâu vào trong tâm khảm vậy, không thể nào dứt bỏ được.
A Nhị lại nhớ tới mình ngày trước, lúc trước ở bên cạnh mấy lão ma đầu trong tộc bị bọn họ sai lên sai xuống đi lấy nguyên liệu luyện đan cùng luyện khí thì cảm thấy rất phiền phức, rồi lúc bọn chúng luyện đan thất bại thì cũng kiếm lý do đổ lên đầu của hắn, nói hắn xui xẻo này nọ, đủ các loại lý do, hắn lúc đó chịu ấm ức không ít.
May cho hắn là có một hôm tộc trưởng đi qua, thấy hoàn cảnh của hắn như vậy thì liền đổi cho hắn một công việc khác, mà công việc này chính là trông coi "tiểu ma nữ" bây giờ. Lúc đó hắn thầm kêu may mắn, đây là thiên đạo có tình đang thương xót cho hắn mới để hắn làm công việc như vậy, hắn nghĩ rằng trông coi một đứa bé thôi mà có gì mà khó khăn cơ chứ, cho dù đó là con của tộc trưởng thì cũng chỉ là một đứa bé, giỗ dành cũng không có việc gì không làm được cả.
Nhưng mà ngay sau đó hắn mới biết công việc này tột cùng là khó khăn cỡ nào, tiểu ma nữ kia cũng không phải là dễ chơi như vậy, hoàn toàn là một bộ dáng lạnh lùng tiểu ma nữ, thậm chí còn khó chiều hơn cả mấy lão đầu trong "thuật luyện thất". Ngày trước thì còn dễ chịu một chút, bây giờ thì càng lúc càng lạnh lùng, thỉnh thoảng "tới ngày" thì lại là một bộ dáng hoàn toàn khác, so với hung thần ác sát chính là giống nhau như đúc.
Càng nghĩ tới lại càng sợ, A Nhị ngừng nghĩ ngợi về vấn đề này, hắn không muốn than vãn thêm nữa, càng than nhiều thì ông trời càng không thương xót hắn, nên chỉ đành làm cái bộ dáng ủy khuất mà quay về Hoài Nam Nhị Tinh học viện.
A Nhị theo đường cũ quay về học viện, vừa tới hành lang thì đã thấy A Nhất đang ẩn thân đứng canh giữ ở bên ngoài. cửa phòng.
A Nhất đang nhắm mắt định thần thì liền thấy có người đi tới, khi thần thức của A Nhất quét qua thì liền biết đó là A Nhị, mà A Nhất nhìn cái gương mặt như đưa đám kia của A Nhị thì liền biết tên này lại làm hỏng chuyện rồi, thấy có cơ hội thích hợp như vậy, A Nhất liền truyền âm qua cười nói:
- Hóa ra là lão nhị a, ta còn tưởng là ai, thế nào rồi, nhìn mặt ngươi chắc là đại công cáo thành rồi a, cung hỷ cung hỷ a.
A Nhất vừa truyền âm qua vừa cười, cung tay lại giống như đang chúc mừng A Nhị hoàn thành nhiệm vụ.
- Ta nhổ vào, cung hỷ tỷ tỷ ngươi a, nhìn ta như vậy giống đại công cáo thành sao, số ta thật là đen đủi.
A Nhị vừa nghe A Nhất nói thì liền trợn trừng mắt lên, thể hiện ra cái bộ dáng ủy khuất, truyền âm qua mắng một tiếng.
- Hắc hắc
A Nhất nghe thế thì ôm bụng cười hắc hắc, hắn cố gắng không cười ra tiếng, nhưng mà cười thế này thật sự quá khó chịu ha ha.
- Cười cái tiểu muội muội ngươi.
A Nhị lại mắng một tiếng. A Nhị mắng xong thì liền không thèm để ý tới A Nhất nữa mà hướng vào trong phòng gọi một tiếng:
- Tiểu thư.
- Vào đi.
Tiếng của Ma Tiểu Uyên thì bên trong vọng ra. A Nhị mặc dù không nghe ra cái gì từ lời nói này, nhưng hắn biết chỉ một lát nữa, cái giọng nói có vẻ bình thường này sẽ trở nên cực kỳ băng hàn.
A Nhị từ từ mở cửa ra sau đó bước vào trong phòng rồi đóng cửa lại. A Nhất thấy vậy thì cũng chỉ có thể lắc đầu cười:
- Cuộc sống mà, người anh em!!
A Nhất nói xong thì cũng không để ý tới nữa, vì hắn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo.
A Nhị bây giờ đã ở trong phòng được một lát rồi, A Nhất ở bên ngoài không thấy có biến gì thì liền áp tai vào bên cạnh cửa muốn nghe ngóng một chút. Mà đúng lúc này A Nhất liền cảm thấy giống như có một luồng gió ập tới từ bên trong ra ngoài, A Nhất biết đây là cái gì, đây chính là bom a.
- UỲNH....
Một tiếng đổ nát vang lên, A Nhất vội vàng lùi lại sau đó đưa tay che mặt, hai tay phe phẩy đẩy hết bụi băm đi rồi mới hé mắt ra nhìn.
Trong lòng A Nhất đang cười vang, nhưng hắn không thể nào mà cười ra tiếng được, hắn đang cố gắng mà nín cười, hắn mà cười ra tiếng chắc sẽ có một đống nước bọt bắn ra mất.
A Nhất nhìn bộ dáng bây giờ của A Nhị thì cũng chỉ có thể nén cười, cất giữ đau thương ở trong lòng, nói thật thì cái cảnh tượng này đối với hắn cũng không phải xa lạ gì hết.
A Nhị bây giờ hoàn toàn là một cái bộ dáng chật vật, hai mắt đen xì giống như gấu trúc, trên ngực phải là một cái dấu chân đỏ chót, quần áo rách tan tành đang nằm hết sực vật vã trên tấm cửa bị đánh bay kia, trên thân thể vẫn còn xót lại một vài mảnh gỗ vụn.
A Nhị bây giờ khóc không ra nước mắt, chỉ có mình hắn mới biết cái bộ giáng này là như thế nào làm ra. Sau khi hắn kể lại sự việc của Vô Danh thì cái bộ dáng này liền ở trên người của hắn, không khác biệt với Vô Danh là mấy.
A Nhị bây giờ có thể chữa thương ngay lập tức nhưng hắn không dám, bởi vì hắn làm sao có gan mà ở ngay trước mặt tiểu ma nữ phục hồi vết thương cơ chứ, đến nghĩ hắn cũng không dám.
Ma Tiểu Uyên ngồi ở trên chiếc ghế phía trước bàn trang điểm, khuôn mặt hoàn toàn là một vẻ lạnh giá băng hàn, hai mắt u ám giống như đêm đen, cả một thân lệ khí lan tràn, nhiệt độ trong căn phòng giống như bị hạ thấp xuống mấy phần.
A Nhất thầm nuốt nước bọt, cái gương mặt kia giống như thể sắp nuốt người không nhả xương đến nơi vậy. Mà lúc này Ma Tiểu Uyên đang ngồi trên ghế, giọng nói truyền ra:
- Đem hắn đưa đi.
A Nhị sau khi nghe xong một tiếng này thì thầm thở phào một cái, rốt cục vẫn không có bị gì, A Nhị đột nhiên nghĩ có lẽ tiểu ma nữ nhà hắn chẳng qua là nhất thời thích tiểu tử kia thôi, cho nên mới không có giết hắn, nếu như mà tiểu thư coi tiểu tử kia giống như mạng sống của mình thì có lẽ hắn sẽ bị ngay lập tức đánh chết rồi.
A Nhất nghe thế thì cũng thầm mừng cho A Nhị, may là tiểu ma đầu hôm nay lại dễ tính, nếu không thì....
Sự thật thì cũng không phải như vậy, trong lòng Ma Tiểu Uyên bây giờ rất là lo lắng cho Vô Danh, nàng thầm cầu nguyện cho hắn không có xảy ra chuyện gì nguy hiểm, nàng tin ông trời đã mang hắn đến đây với nàng thì cũng sẽ không cướp hắn đi một lần nữa.
Rất may vừa rồi A Nhất biết chuyện gì sẽ xảy ra bên trong cho nên liền làm một cái trận pháp cách âm khiến cho âm thanh không thể truyền được ra nơi khác. Sau khi A Nhất đưa A Nhị đi thì mới vội vàng quay lại sửa chữa một phen. A nhất lẩm bẩm một tiếng:
- Tiểu ma nữ hôm nay thật dễ tính.
Mà nguyên bản A Nhất vừa nói ra lời này thì liền thấy một cái giày bay thẳng vào mặt hắn.
- Bốp.
Một tiếng bốp vang lên, A Nhất cũng không có dám tránh né chỉ có thể nhìn một giày này bay tới, đánh in hình ở trên mặt của hắn. A Nhất nhẹ nhàng đặt chiếc giày xuống phía dưới chân của Ma Tiểu Uyên sau đó cười một cái thân thiện rồi rời đi.
Tác giả :
Ẩn Cư Sĩ