Đứa Con Của Tạo Hóa
Chương 37: Khu Vực Ven Của Bình Nghiêu Sâm Lâm
Vô Danh đưa mắt nhìn về phía trước, trước mắt hắn chính là Bình Nghiêu sâm lâm, một mảnh rừng vô tận với những cây đại thụ hàng trăm năm tuổi, hay thậm chí là cả ngàn năm. Trong Bình Nghiêu sâm lâm những cây đại thụ thường cao tới vài trượng, có cây thậm chí còn cao hơn chục trượng, cành lá xum xuê tản ra nhiều hướng khác nhau.
Vô Danh nhìn một màn này cũng không khỏi choáng ngợp, dù sao đây cũng là lần đầu tiên mà Vô Danh được nhìn thấy một sâm lâm lớn như vậy, rừng rậm nhiệt đới amazon có thể nói là còn kém xa Bình Nghiêu sâm lâm này nhiều, chắc cũng chỉ được một góc mà thôi.
Vô Danh bây giờ đang dừng lại trước khu vực bên ngoài của Bình Nghiêu sâm lâm, mảnh đất chỗ hắn đứng chính là một màu đất vàng khô cằn, nhưng hắn chỉ cần bước một bước nữa thôi thì chính là một thảm cỏ xanh vô tận.
Từ phía sa nhìn về Bình Nghiêu sâm lâm hoàn toàn là một mảnh xuân sắc, bây giờ vẫn còn là mùa xuân, cây cối cũng mang theo sức sống tươi mới của nó. Vô Danh không khỏi cảm khái, hắn đột nhiên nhớ tới một câu thơ miêu tả cảnh mùa xuân rất đẹp của Nguyễn Du:
" Cỏ non xanh tận chân trời, cành lê trắng điểm một vài bông hoa."
Không thể không nói bút pháp tả cảnh của Nguyễn Du thực sự là quá đỉnh, chỉ vẻn vẹn một câu thơ đã miêu tả được một không gian rộng lớn bạt ngàn, mà một mảnh xuân sắc của cây rừng trước mắt đây không phải chính là như vậy hay sao.
- Ta nhổ vào.
Đột nhiên Vô Danh lại nhổ một đống nước bọt xuống phía dưới, con mẹ nó cái chỗ đất mà hắn đang đứng cũng thật làm cho hắn mất hết cảm hứng thơ ca.
Rồi Vô Danh đột nhiên nghĩ tới, hắn đây giống như là đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết vậy, một bên là mảnh đất khô căn, một bên là một nơi tràn đầy sức sống với màu xanh tự nhiên khiến cho lòng người thoải mái.
Nhưng mà thực tế của nó lại hoàn toàn khác xa, nếu chỉ nhìn vào vẻ đẹp bên ngoài của một thứ mà phán xét nó thì quả thực đó chính là điều sai lầm lớn nhất. Bởi vì Bình Nghiêu sâm lâm kia bên ngoài nhìn đẹp đẽ tràn đầy sức sống là thế, nhưng ai mà biết được bên trong nó còn chứa bao nhiêu nguy hiểm đang rình rập, đợi con người ta sa vào bẫy thì chính là một đường đi xuống địa ngục giống nhau.
Bên trong đó chính là những bẫy rập liên hoàn, thoát khỏi được cái bẫy này thì lại có cái bẫy khác đang chờ người ta tiến vào, yêu thú trong đó thì lại càng khỏi phải nói, một vả là chết.
Còn cái mảnh đất khô cằn mà hắn đang đứng đây, nhìn không có sức sống là vậy, nhưng mà lại mang tới bao nhiêu cảm giác an toàn.
- Ài, người ta chẳng phải nói là cầu phú quý trong nguy hiểm sao, ta vẫn là không vào không được a.
Vô Danh cảm khái nói một câu, người xưa chẳng phải có câu "cầu phú quý trong nguy hiểm" hay sao, nếu như hắn muốn mạnh hơn, muốn tìm cơ duyên của mình trong đó vậy thì chẳng phải là nên đi vào trong đó hay sao, chẳng có ai ngồi không mà cũng có vàng bạc rơi trúng đầu cả.
Vô Danh nghĩ, trước hết hắn sẽ chỉ rèn luyện ở khu vực ven của Bình Nghiêu sâm lâm, vị chấp sự trong Nhiệm Vụ đường cũng đã nhắc nhở hắn không nên tiến vào sâu bên trong Bình Nghiêu sâm lâm, bởi vì trong đó quả thực là rất nguy hiểm, dễ vào mà khó ra.
Thân hình Vô Danh động một cái, hắn đã chính thức bước trên thảm cỏ xanh bát ngát vô tận này, hắn đã tiến vào khu vực ven của Bình Nghiêu sâm lâm.
Mặc dù chỉ mới là khu vực bên ngoài rìa của Bình Nghiêu sâm lâm, nhưng mà địa hình cũng đã rất hiểm trở, có những mô đất gập ghềnh khác nhau, có chỗ thì chính là đầm lầy nuốt người không nhả xương, có những chỗ thì có những đầm nước mà bên dưới toàn là những yêu thú cấp thấp.
Vô Danh chọn những con đường dễ đi hơn, hắn đi qua những khu vực có cây cối rậm rạp, rễ của những cây đại thụ đâm sâu xuống đất rồi lại chồi lên quấn quanh những tảng đá, những cây con thì đổ rạp tạo thành những vật cản chắn ngang đường. Cuối cùng Vô Danh cũng đã đi tới một mảnh đất khá bằng phẳng, mặc dù xung quanh vẫn còn một số những hòn giả sơn nhấp nhô mọc đầy cỏ dại nhưng cũng đã tốt hơn những nơi khác rất nhiều.
- Đến nơi rồi.
Vô Danh thì thầm một tiếng, hắn đã đi theo chỉ dẫn bên trong bản đồ, mà theo như bản đồ thì đây chính là nơi mọc Tử Diệp hoa.
Vô Danh đưa thần thức ra ngoài dò xét một lượt, hắn thấy bản thân mình phải cẩn thận một chút, bởi vì nghe nói bên cạnh nơi mọc Tử Diệp hoa còn có Trư Phong thú canh giữ, cho nên hắn không thể cứ như thế mà tiến vào một cách lỗ mãng được.
Thần thức Vô Danh phóng ra, rất nhanh đã đạt tới phạm vị mấy chục mét..
- Tử Diệp Hoa.
Vô Danh thốt lên một cái, hắn đã nhìn thấy Tử Diệp hoa rồi, vị trí nơi có Tử Diệp Hoa cách chỗ hắn đang đứng khoảng năm mươi mét.
Tử Diệp hoa có công dụng chữa thương cũng rất tốt, cho nên Vô Danh cũng không có ngu gì mà không thu vào, dù sao hắn cũng rất cần Tử Diệp Hoa này. Trên người hắn bây giờ cũng chẳng có thứ gì đáng giá ngoài nhẫn trữ vật, Nguyệt Đao và quyển huyền cấp đấu kỹ kia.
Lần trước hắn đánh nhau với Tô Khai, nếu như không phải do hắn có Vô Cực Hóa Thần Luyện Thể quyết thì có lẽ hắn đã nằm giường mấy tháng rồi, không có đan dược trị thương chính là khổ như vậy đấy, đánh nhau bị thương mà không thể chữa thương sớm thì sẽ rất dễ để lại hậu quả thương tật về sau, lúc đó chắc chắn nhìn sẽ rất khó coi, mà Vô Danh không thích như vậy chút nào.
Vô Danh phòng thần thức ra dò xét xung quanh, phạm vị sáu trăm mét quanh đây cũng đã bị hắn dò xét qua một lượt. Khu vực xung quanh không có một bóng người nào cả, và cũng không có một bóng yêu thú nào ngoài vài con Trư Phong thú đang canh giữ xung quanh khóm Tử Diệp Hoa kia cả.
Vô Danh quan sát thấy ở xung quanh khóm Tử Diệp Hoa kia có ba con Trư Phong thú nhỏ đang nằm cạnh đó, bộ dáng giống như đang nằm ngủ vậy. Nhưng mà cái bộ dáng xấu xí của nó làm cho Vô Danh cảm thấy kinh tởm, chứ không thấy đáng yêu một chút nào.
Vô Danh cảm giác ba con Trư Phong thú này yếu hơn hắn rất nhiều, nhưng hắn cũng không biết rõ cấp bậc của chúng ra sao. Vô Danh nghĩ rằng mỗi con hắn cho một đao thì chắc chắn là nghẻo ngay, hắn không ngờ rằng lần đầu tiên mình làm nhiệm vụ lại chọn được cái nhiệm vụ dễ như vậy, rõ ràng lúc đó hắn nhìn cái nhiệm vụ đó là B cấp, vậy mà ở đây lại chỉ có mấy con Trư Phong thú nhỏ bé này canh giữ.
Mọi người đọc nhớ để lại 1 like ủng hộ tác với nha huhu....
Vô Danh nhìn một màn này cũng không khỏi choáng ngợp, dù sao đây cũng là lần đầu tiên mà Vô Danh được nhìn thấy một sâm lâm lớn như vậy, rừng rậm nhiệt đới amazon có thể nói là còn kém xa Bình Nghiêu sâm lâm này nhiều, chắc cũng chỉ được một góc mà thôi.
Vô Danh bây giờ đang dừng lại trước khu vực bên ngoài của Bình Nghiêu sâm lâm, mảnh đất chỗ hắn đứng chính là một màu đất vàng khô cằn, nhưng hắn chỉ cần bước một bước nữa thôi thì chính là một thảm cỏ xanh vô tận.
Từ phía sa nhìn về Bình Nghiêu sâm lâm hoàn toàn là một mảnh xuân sắc, bây giờ vẫn còn là mùa xuân, cây cối cũng mang theo sức sống tươi mới của nó. Vô Danh không khỏi cảm khái, hắn đột nhiên nhớ tới một câu thơ miêu tả cảnh mùa xuân rất đẹp của Nguyễn Du:
" Cỏ non xanh tận chân trời, cành lê trắng điểm một vài bông hoa."
Không thể không nói bút pháp tả cảnh của Nguyễn Du thực sự là quá đỉnh, chỉ vẻn vẹn một câu thơ đã miêu tả được một không gian rộng lớn bạt ngàn, mà một mảnh xuân sắc của cây rừng trước mắt đây không phải chính là như vậy hay sao.
- Ta nhổ vào.
Đột nhiên Vô Danh lại nhổ một đống nước bọt xuống phía dưới, con mẹ nó cái chỗ đất mà hắn đang đứng cũng thật làm cho hắn mất hết cảm hứng thơ ca.
Rồi Vô Danh đột nhiên nghĩ tới, hắn đây giống như là đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết vậy, một bên là mảnh đất khô căn, một bên là một nơi tràn đầy sức sống với màu xanh tự nhiên khiến cho lòng người thoải mái.
Nhưng mà thực tế của nó lại hoàn toàn khác xa, nếu chỉ nhìn vào vẻ đẹp bên ngoài của một thứ mà phán xét nó thì quả thực đó chính là điều sai lầm lớn nhất. Bởi vì Bình Nghiêu sâm lâm kia bên ngoài nhìn đẹp đẽ tràn đầy sức sống là thế, nhưng ai mà biết được bên trong nó còn chứa bao nhiêu nguy hiểm đang rình rập, đợi con người ta sa vào bẫy thì chính là một đường đi xuống địa ngục giống nhau.
Bên trong đó chính là những bẫy rập liên hoàn, thoát khỏi được cái bẫy này thì lại có cái bẫy khác đang chờ người ta tiến vào, yêu thú trong đó thì lại càng khỏi phải nói, một vả là chết.
Còn cái mảnh đất khô cằn mà hắn đang đứng đây, nhìn không có sức sống là vậy, nhưng mà lại mang tới bao nhiêu cảm giác an toàn.
- Ài, người ta chẳng phải nói là cầu phú quý trong nguy hiểm sao, ta vẫn là không vào không được a.
Vô Danh cảm khái nói một câu, người xưa chẳng phải có câu "cầu phú quý trong nguy hiểm" hay sao, nếu như hắn muốn mạnh hơn, muốn tìm cơ duyên của mình trong đó vậy thì chẳng phải là nên đi vào trong đó hay sao, chẳng có ai ngồi không mà cũng có vàng bạc rơi trúng đầu cả.
Vô Danh nghĩ, trước hết hắn sẽ chỉ rèn luyện ở khu vực ven của Bình Nghiêu sâm lâm, vị chấp sự trong Nhiệm Vụ đường cũng đã nhắc nhở hắn không nên tiến vào sâu bên trong Bình Nghiêu sâm lâm, bởi vì trong đó quả thực là rất nguy hiểm, dễ vào mà khó ra.
Thân hình Vô Danh động một cái, hắn đã chính thức bước trên thảm cỏ xanh bát ngát vô tận này, hắn đã tiến vào khu vực ven của Bình Nghiêu sâm lâm.
Mặc dù chỉ mới là khu vực bên ngoài rìa của Bình Nghiêu sâm lâm, nhưng mà địa hình cũng đã rất hiểm trở, có những mô đất gập ghềnh khác nhau, có chỗ thì chính là đầm lầy nuốt người không nhả xương, có những chỗ thì có những đầm nước mà bên dưới toàn là những yêu thú cấp thấp.
Vô Danh chọn những con đường dễ đi hơn, hắn đi qua những khu vực có cây cối rậm rạp, rễ của những cây đại thụ đâm sâu xuống đất rồi lại chồi lên quấn quanh những tảng đá, những cây con thì đổ rạp tạo thành những vật cản chắn ngang đường. Cuối cùng Vô Danh cũng đã đi tới một mảnh đất khá bằng phẳng, mặc dù xung quanh vẫn còn một số những hòn giả sơn nhấp nhô mọc đầy cỏ dại nhưng cũng đã tốt hơn những nơi khác rất nhiều.
- Đến nơi rồi.
Vô Danh thì thầm một tiếng, hắn đã đi theo chỉ dẫn bên trong bản đồ, mà theo như bản đồ thì đây chính là nơi mọc Tử Diệp hoa.
Vô Danh đưa thần thức ra ngoài dò xét một lượt, hắn thấy bản thân mình phải cẩn thận một chút, bởi vì nghe nói bên cạnh nơi mọc Tử Diệp hoa còn có Trư Phong thú canh giữ, cho nên hắn không thể cứ như thế mà tiến vào một cách lỗ mãng được.
Thần thức Vô Danh phóng ra, rất nhanh đã đạt tới phạm vị mấy chục mét..
- Tử Diệp Hoa.
Vô Danh thốt lên một cái, hắn đã nhìn thấy Tử Diệp hoa rồi, vị trí nơi có Tử Diệp Hoa cách chỗ hắn đang đứng khoảng năm mươi mét.
Tử Diệp hoa có công dụng chữa thương cũng rất tốt, cho nên Vô Danh cũng không có ngu gì mà không thu vào, dù sao hắn cũng rất cần Tử Diệp Hoa này. Trên người hắn bây giờ cũng chẳng có thứ gì đáng giá ngoài nhẫn trữ vật, Nguyệt Đao và quyển huyền cấp đấu kỹ kia.
Lần trước hắn đánh nhau với Tô Khai, nếu như không phải do hắn có Vô Cực Hóa Thần Luyện Thể quyết thì có lẽ hắn đã nằm giường mấy tháng rồi, không có đan dược trị thương chính là khổ như vậy đấy, đánh nhau bị thương mà không thể chữa thương sớm thì sẽ rất dễ để lại hậu quả thương tật về sau, lúc đó chắc chắn nhìn sẽ rất khó coi, mà Vô Danh không thích như vậy chút nào.
Vô Danh phòng thần thức ra dò xét xung quanh, phạm vị sáu trăm mét quanh đây cũng đã bị hắn dò xét qua một lượt. Khu vực xung quanh không có một bóng người nào cả, và cũng không có một bóng yêu thú nào ngoài vài con Trư Phong thú đang canh giữ xung quanh khóm Tử Diệp Hoa kia cả.
Vô Danh quan sát thấy ở xung quanh khóm Tử Diệp Hoa kia có ba con Trư Phong thú nhỏ đang nằm cạnh đó, bộ dáng giống như đang nằm ngủ vậy. Nhưng mà cái bộ dáng xấu xí của nó làm cho Vô Danh cảm thấy kinh tởm, chứ không thấy đáng yêu một chút nào.
Vô Danh cảm giác ba con Trư Phong thú này yếu hơn hắn rất nhiều, nhưng hắn cũng không biết rõ cấp bậc của chúng ra sao. Vô Danh nghĩ rằng mỗi con hắn cho một đao thì chắc chắn là nghẻo ngay, hắn không ngờ rằng lần đầu tiên mình làm nhiệm vụ lại chọn được cái nhiệm vụ dễ như vậy, rõ ràng lúc đó hắn nhìn cái nhiệm vụ đó là B cấp, vậy mà ở đây lại chỉ có mấy con Trư Phong thú nhỏ bé này canh giữ.
Mọi người đọc nhớ để lại 1 like ủng hộ tác với nha huhu....
Tác giả :
Ẩn Cư Sĩ