Đứa Con Của Tạo Hóa
Chương 214: Thu linh mạch
Sau khi Vô Danh tiến vào trong Liên Đao Tông thì toàn bộ những tu sĩ bên ngoài nhìn thấy hai mắt đều trở nên nóng rực, ai ai cũng không cam tâm đứng nhìn một người khác lấy hết bảo vật, bọn hắn đã phải mất rất nhiều thời gian mới đánh vỡ ra được một đạo vết nứt, thế nhưng mà lại phải nhìn người khác chỉ dùng có hai tháng thời gian liền đi trước bọn hắn một bước. Các tu sĩ trong lòng càng trở nên gấp gáp, tốc độ tấn công hộ trận cũng dữ dội hơn rất nhiều.
Vũ Thủy Yên sau khi đã thấy Vô Danh rời đi rồi thì cũng quay trở lại bên trong trận pháp, nhưng nghĩ lại hành động này của nàng có thể sẽ đưa tới người khác bất mãn cho nên quyết định ra ngoài đó toàn lực xuất thủ giúp đám người đó một tay.
Vũ Thủy Yên không muốn biến mình thành một kẻ ăn không ngồi dồi, dựa vào công sức của người khác còn mình thì ngồi hưởng lợi, dù sao trong trường hợp này nàng hẳn là nên đi ra ngoài kia trợ giúp những người đó.
Vũ Thủy Yên vừa mới đi tới thì lập tức gây được sự chú ý từ những người đang công kích hộ trận. Nàng lập tức ôm quyền nói:
- Các vị bằng hữu, ta tới giúp mọi người một tay.
Vũ Thủy Yên vừa mới nói ra lời này thì cũng không thấy ai có ý kiến gì, tất cả đều tập trung tấn công hộ trận giống như là không có nghe thấy lời của Vũ Thủy Yên nói vậy. Vũ Thủy Yên biết đây chính là những người kia đã đồng ý nàng trợ giúp, mà đây hiển nhiên là nể mặt Vô Danh đại ca ở bên trong. Nếu như đổi lại là một người khác tới thì có lẽ đã bị ăn một cái tát quét bay ra ngoài rồi, chờ đợi người khác mấy tháng thời gian đánh ra một đạo vết nứt rồi mới tới trợ giúp thì thử hỏi ai nghe cho thủng, cái này mà không bị đập chết thì mới là quái sự.
Quả thực là sau khi Vũ Thủy Yên tới muốn trợ giúp tấn công hộ trận, thì những tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia mặc dù không nói ra nhưng cũng là âm thầm chấp nhập, trước hết là nể mặt thiếu niên đi vào trước kia và sau cũng là nể mặt…tu vi của hắn. Hắn chẳng những tu vi thâm hậu mà trình độ trận đạo cũng rất là đáng gờm, theo bọn hắn thấy ít nhất cũng là trận pháp Đại Sư cấp năm, bởi vì không một người nào trong số bọn hắn có thể quét thần niệm vào trong trận pháp ở đằng kia. Một người có tu vi mạnh mẽ cùng với trình độ trận pháp cao tới như vậy mà lại còn rất trẻ, ai lại nguyện ý đi đắc tội với hắn. Chưa kể mấy người bọn chúng trong suy nghĩ cũng đã ngầm thừa nhận đây là mấy cái tiểu gia hỏa đi ra từ Cổ Vực. Chính vì thế mà ai cũng đồng ý để cho Vũ Thủy Yên tới trợ giúp tấn công hộ trận.
Vũ Thủy Yên sau khi gia nhập thì cũng cùng nhóm người này công kích hộ trận của Liên Đao Tông. Vũ Thủy Yên cũng không phải dạng khôn lỏi giữ lại thực lực của mình còn lại thì cho người khác ra sức, nàng vừa vào chính là dùng toàn bộ sức lực công kích hộ trận.
Hành động của Vũ Thủy Yên đều bị đám người Nguyên Anh kỳ kia nhìn rõ, tất cả đều thầm gật đầu, không hổ là người từ trong Cổ Vực bước ra, đều là ngại nhờ sức lực của kẻ khác còn mình thì hưởng lợi.
- Răng rắc…rắc..rắc..rắc!!!
Sau những nỗ lực không biết mệt mỏi thì rốt cục nửa tháng sau hộ trận liền vang lên những tiếng răng rắc, từ một vết nứt nhỏ trên hộ trận lập tức lan ra những vết nứt liên tiếp giống như là mạng nhện.
- Hộ trận sắp hủy, mọi người dồn toàn bộ thực lực đẩy vỡ nó.
Một Nguyên Anh kỳ cao thủ hét lên một tiếng thúc giục. Tất cả mọi người ở đây đều thấy rõ, ai cũng nôn nóng muốn đi vào bên trong tìm kiếm bảo vật, cho nên không cần Nguyên Anh kỳ tu sĩ kia nói, tất cả đều là dồn toàn bộ sức lực đánh vỡ cái hộ trận này.
- Rầm!!
Một đợt rung chuyển kịch liệt truyền tới, hộ trận bên ngoài của Liên Đao Tông rốt cục cũng đã bị những người này triệt để phá vỡ thành từng mảnh. Các tu sĩ nào còn ai chịu đựng nổi nữa, lập tức hò hét nhau xông vào bên trong Liên Đao Tông tranh đoạt. Vũ Thủy Yên trong lòng cũng đồng dạng là kích động, nàng ngay lập tức theo chân đám người kia xông vào bên trong Liên Đao Tông. Vũ Thủy Yên thật muốn nhìn xem rốt cục đỉnh cấp tông môn thời thượng cổ này có cái gì bảo vật trân quý.
Thần niệm của Vũ Thủy Yên lập tức mở rộng ra quan sát, nàng muốn tìm một chút xem rốt cục linh dược viên của Liên Đao Tông nằm ở đâu, và cũng muốn tìm kiếm vị trí của Vô Danh đại ca.
Rất nhanh thần niệm của Vũ Thủy Yên đã tìm thấy linh dược viên của Liên Đao Tông, thân hình của nàng lập tức chạy thật nhanh về phía đó.
Vô Danh sau khi cảm nhận được chấn động ở bên ngoài thì hắn cũng đã đoán được rằng hộ trận của Liên Đao Tông đã bị hủy rồi. Vô Danh lập tức đẩy nhanh tốc độ cắn nuốt, lần này hắn không để cho đám niệm ác hồn kia hấp thu thần niệm của hắn rồi tự bạo nữa, hắn lần này trực tiếp cắn nuốt.
Dưới sự vận chuyển của Vô Cực Quyết và Vô Cực Hóa Thần Quyết, Vô Danh điên cuồng cắn nuốt niệm ác hồn, đối với hắn bất kể thứ gì là kịch độc hay không là kịch độc, hắn một khi nuốt vào thì hết thảy đều thành chất bổ dưỡng cho hắn hấp thu. Không phải bởi vì hắn có Vô Cực Quyết hay Vô Cực Hóa Thần Quyết, mà là hắn có Tạo Hóa Thần Thể.
Sau năm ngày, rốt cục Vô Danh cũng đã cắn nuốt xong toàn bộ mấy đầu niệm ác hồn này, sau khi Hỗn Độn Thiên Mục của hắn phóng ra quan sát, hắn cũng không có tìm thấy dù chỉ là một cái bóng của niệm ác hồn. Vô Danh cũng thầm kinh hãi chính mình, một mình hắn dùng nửa tháng thời gian cắn nuốt toàn bộ mấy ngàn đầu niệm ác hồn.
Vô Danh nhìn qua một lượt bản thân, thần niệm của hắn đã mạnh lên rất nhiều, tu vi rốt cục cũng có một chút chuyển biến căn bản, đã từ Nguyên Anh tầng hai sơ kỳ tăng lên tới Nguyên Anh tầng hai trung kỳ rồi.
Vô Danh không đợi thêm nữa, hắn đã sớm nhìn rõ nơi này mê huyễn trận pháp, hắn muốn đi ra bên ngoài tìm kiếm một hồi. Vô Danh vỗ vỗ nhẫn trữ vật, trên tay của hắn lập tức xuất ra mấy miếng trận kỳ, sau đó liền thực hiện một loạt bước di chuyển dường như rất có quy tắc rồi sau đó ném ra trận kỳ xuống dưới. Chỉ trong chốc lát, một cái thông đạo liền được Vô Danh mở ra, hắn không hề chậm chễ liền theo thông đạo này nhảy vọt ra ngoài.
Vừa mới bước ra khỏi mê huyễn trận pháp, Vô Danh lập tức cảm nhận được linh khí nồng đậm truyền tới. Loại cảm giác thanh linh này để cho hắn quét tan sầu muộn bên trong mê huyễn trận pháp, để cho hắn cả người thanh tỉnh ra.
Vô Danh hít thật sâu một hơi cảm nhận loại linh khí nồng đậm này, hương hoa thơm ngát từ bốn phương tám hướng quanh hậu hoa viên đều bị hắn một hơi hít xuống, sảng khoái, sảng khoái a.
Vô Danh sau khi hít một hơi lấy lại tinh thần thì hắn lập tức quét thần niệm của mình ra xung quanh. Thần niệm của hắn sau nửa tháng rèn luyện đã lại đạt tới một cái trình độ mới, thần niệm đã là mạnh hơn rất nhiều rồi, chẳng mấy chốc hắn liền nhìn thấy một nơi mà hắn cần phải tới.
Nơi Vô Danh tới cũng không phải là linh dược viên của Liên Đao Tông, sau năm ngày kể từ khi trận pháp bị phá thì linh dược viên có khi cũng chẳng còn sót lại một cây linh thảo để cho hắn lấy đi. Nơi mà Vô Danh tới chính là tàng thư các, nơi cất chứa toàn bộ thư tịch cùng công pháp và pháp kỹ của Liên Đao Tông.
Vô Danh sau một lần thuấn di lập tức đi tới bên ngoài tàng thư các này. Ở phía trước hắn bây giờ cũng là có một nhóm người chạy về phía tàng thư các. Vô Danh tới đây cũng không lập tức cùng đám người kia một dạng chạy thẳng vào bên trong tàng thư các, hắn là đứng lại một chút ở bên ngoài cảm nhận nơi này linh khí nồng đậm.
Vô Danh vừa mới hít một hơi liền biết nơi này linh khí so với những khu vực khác khác biệt, linh khí ở đây chí ít cũng nồng dậm hơn những nơi khác gấp mười lần, thậm chí là hơn cả mười lần. Nếu hắn đoán không nhầm thì ở đây hẳn là có một đầu linh mạch, là trung phẩm linh mạch.
Sau khi đã phán đoán được ở đây có một đầu trung phẩm linh mạch, Vô Danh lập tức muốn bắt lấy đầu linh mạch này tới tay. Vị trí của đầu trung phẩm linh mạch này không ai ở đây rõ ràng bằng hắn cả. Vô Danh lập tức vỗ nhẫn trữ vật sau đó vẩy ra từng mai trận kỳ.
- Rầm..rầm..rầm..!!!
Một đợt âm thanh rung động truyền tới, Vô Danh đã nhẹ nhàng thu lại đầu trung phẩm linh mạch kia. Hắn chẳng thèm liếc nhìn một cái, lập tức vứt đầu trung phẩm linh mạch này vào bên trong dược viên giới chỉ.
Đám người xung quanh tàng thư các tìm kiếm rõ ràng cũng nhận ra đợt âm thanh rung động truyền tới kia là cái gì, nhưng bọn hắn cũng chẳng thể làm gì được, thiếu niên kia thực lực bọn hắn rất rõ ràng, không phải là người mà bọn hắn có thể động tới được, một đầu ngón tay của thiếu niên đó cũng đủ nghiền sát mấy người bọn hắn rồi.
Mấy Kim Đan tu sĩ này chỉ có thể coi như là không có biết chuyện gì vừa mới xảy ra, toàn bộ đều hướng cửa chính tàng thư các mở ra rồi xông vào bên trong, hy vọng có thể tìm thấy được một cái đỉnh cấp công pháp hay là đỉnh cấp pháp kỹ để bù vào khoảng trống khi tới đây.
Vô Danh cũng không lập tức đi vào, hắn nhìn ba chữ “tàng thư các” trôi nổi trong không trung, trong lòng hắn có một loại hảo cảm đối với tông môn này, nhất là với loại đao đạo khí tức kia. Chính vì thế mà hắn có chút không muốn để cho tàng thư các này rơi vào tay của đám người kia, rơi vào tay của đám người đó chính là phá hoại đồng dạng, không thể phát huy tối đa uy lực của tàng thư các đó.
Vô Danh vừa mới nghĩ muốn rời đi cái này tàng thư các vào bên trong thế giới hỗn độn của hắn thì liền nhìn thấy mấy cái tu sĩ đi vào bên trong tàng thư các cửa chính bị đánh ra từng luồng huyết vụ rơi xuống mặt đất, một số còn không có trở ra được.
.
Vũ Thủy Yên sau khi đã thấy Vô Danh rời đi rồi thì cũng quay trở lại bên trong trận pháp, nhưng nghĩ lại hành động này của nàng có thể sẽ đưa tới người khác bất mãn cho nên quyết định ra ngoài đó toàn lực xuất thủ giúp đám người đó một tay.
Vũ Thủy Yên không muốn biến mình thành một kẻ ăn không ngồi dồi, dựa vào công sức của người khác còn mình thì ngồi hưởng lợi, dù sao trong trường hợp này nàng hẳn là nên đi ra ngoài kia trợ giúp những người đó.
Vũ Thủy Yên vừa mới đi tới thì lập tức gây được sự chú ý từ những người đang công kích hộ trận. Nàng lập tức ôm quyền nói:
- Các vị bằng hữu, ta tới giúp mọi người một tay.
Vũ Thủy Yên vừa mới nói ra lời này thì cũng không thấy ai có ý kiến gì, tất cả đều tập trung tấn công hộ trận giống như là không có nghe thấy lời của Vũ Thủy Yên nói vậy. Vũ Thủy Yên biết đây chính là những người kia đã đồng ý nàng trợ giúp, mà đây hiển nhiên là nể mặt Vô Danh đại ca ở bên trong. Nếu như đổi lại là một người khác tới thì có lẽ đã bị ăn một cái tát quét bay ra ngoài rồi, chờ đợi người khác mấy tháng thời gian đánh ra một đạo vết nứt rồi mới tới trợ giúp thì thử hỏi ai nghe cho thủng, cái này mà không bị đập chết thì mới là quái sự.
Quả thực là sau khi Vũ Thủy Yên tới muốn trợ giúp tấn công hộ trận, thì những tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia mặc dù không nói ra nhưng cũng là âm thầm chấp nhập, trước hết là nể mặt thiếu niên đi vào trước kia và sau cũng là nể mặt…tu vi của hắn. Hắn chẳng những tu vi thâm hậu mà trình độ trận đạo cũng rất là đáng gờm, theo bọn hắn thấy ít nhất cũng là trận pháp Đại Sư cấp năm, bởi vì không một người nào trong số bọn hắn có thể quét thần niệm vào trong trận pháp ở đằng kia. Một người có tu vi mạnh mẽ cùng với trình độ trận pháp cao tới như vậy mà lại còn rất trẻ, ai lại nguyện ý đi đắc tội với hắn. Chưa kể mấy người bọn chúng trong suy nghĩ cũng đã ngầm thừa nhận đây là mấy cái tiểu gia hỏa đi ra từ Cổ Vực. Chính vì thế mà ai cũng đồng ý để cho Vũ Thủy Yên tới trợ giúp tấn công hộ trận.
Vũ Thủy Yên sau khi gia nhập thì cũng cùng nhóm người này công kích hộ trận của Liên Đao Tông. Vũ Thủy Yên cũng không phải dạng khôn lỏi giữ lại thực lực của mình còn lại thì cho người khác ra sức, nàng vừa vào chính là dùng toàn bộ sức lực công kích hộ trận.
Hành động của Vũ Thủy Yên đều bị đám người Nguyên Anh kỳ kia nhìn rõ, tất cả đều thầm gật đầu, không hổ là người từ trong Cổ Vực bước ra, đều là ngại nhờ sức lực của kẻ khác còn mình thì hưởng lợi.
- Răng rắc…rắc..rắc..rắc!!!
Sau những nỗ lực không biết mệt mỏi thì rốt cục nửa tháng sau hộ trận liền vang lên những tiếng răng rắc, từ một vết nứt nhỏ trên hộ trận lập tức lan ra những vết nứt liên tiếp giống như là mạng nhện.
- Hộ trận sắp hủy, mọi người dồn toàn bộ thực lực đẩy vỡ nó.
Một Nguyên Anh kỳ cao thủ hét lên một tiếng thúc giục. Tất cả mọi người ở đây đều thấy rõ, ai cũng nôn nóng muốn đi vào bên trong tìm kiếm bảo vật, cho nên không cần Nguyên Anh kỳ tu sĩ kia nói, tất cả đều là dồn toàn bộ sức lực đánh vỡ cái hộ trận này.
- Rầm!!
Một đợt rung chuyển kịch liệt truyền tới, hộ trận bên ngoài của Liên Đao Tông rốt cục cũng đã bị những người này triệt để phá vỡ thành từng mảnh. Các tu sĩ nào còn ai chịu đựng nổi nữa, lập tức hò hét nhau xông vào bên trong Liên Đao Tông tranh đoạt. Vũ Thủy Yên trong lòng cũng đồng dạng là kích động, nàng ngay lập tức theo chân đám người kia xông vào bên trong Liên Đao Tông. Vũ Thủy Yên thật muốn nhìn xem rốt cục đỉnh cấp tông môn thời thượng cổ này có cái gì bảo vật trân quý.
Thần niệm của Vũ Thủy Yên lập tức mở rộng ra quan sát, nàng muốn tìm một chút xem rốt cục linh dược viên của Liên Đao Tông nằm ở đâu, và cũng muốn tìm kiếm vị trí của Vô Danh đại ca.
Rất nhanh thần niệm của Vũ Thủy Yên đã tìm thấy linh dược viên của Liên Đao Tông, thân hình của nàng lập tức chạy thật nhanh về phía đó.
Vô Danh sau khi cảm nhận được chấn động ở bên ngoài thì hắn cũng đã đoán được rằng hộ trận của Liên Đao Tông đã bị hủy rồi. Vô Danh lập tức đẩy nhanh tốc độ cắn nuốt, lần này hắn không để cho đám niệm ác hồn kia hấp thu thần niệm của hắn rồi tự bạo nữa, hắn lần này trực tiếp cắn nuốt.
Dưới sự vận chuyển của Vô Cực Quyết và Vô Cực Hóa Thần Quyết, Vô Danh điên cuồng cắn nuốt niệm ác hồn, đối với hắn bất kể thứ gì là kịch độc hay không là kịch độc, hắn một khi nuốt vào thì hết thảy đều thành chất bổ dưỡng cho hắn hấp thu. Không phải bởi vì hắn có Vô Cực Quyết hay Vô Cực Hóa Thần Quyết, mà là hắn có Tạo Hóa Thần Thể.
Sau năm ngày, rốt cục Vô Danh cũng đã cắn nuốt xong toàn bộ mấy đầu niệm ác hồn này, sau khi Hỗn Độn Thiên Mục của hắn phóng ra quan sát, hắn cũng không có tìm thấy dù chỉ là một cái bóng của niệm ác hồn. Vô Danh cũng thầm kinh hãi chính mình, một mình hắn dùng nửa tháng thời gian cắn nuốt toàn bộ mấy ngàn đầu niệm ác hồn.
Vô Danh nhìn qua một lượt bản thân, thần niệm của hắn đã mạnh lên rất nhiều, tu vi rốt cục cũng có một chút chuyển biến căn bản, đã từ Nguyên Anh tầng hai sơ kỳ tăng lên tới Nguyên Anh tầng hai trung kỳ rồi.
Vô Danh không đợi thêm nữa, hắn đã sớm nhìn rõ nơi này mê huyễn trận pháp, hắn muốn đi ra bên ngoài tìm kiếm một hồi. Vô Danh vỗ vỗ nhẫn trữ vật, trên tay của hắn lập tức xuất ra mấy miếng trận kỳ, sau đó liền thực hiện một loạt bước di chuyển dường như rất có quy tắc rồi sau đó ném ra trận kỳ xuống dưới. Chỉ trong chốc lát, một cái thông đạo liền được Vô Danh mở ra, hắn không hề chậm chễ liền theo thông đạo này nhảy vọt ra ngoài.
Vừa mới bước ra khỏi mê huyễn trận pháp, Vô Danh lập tức cảm nhận được linh khí nồng đậm truyền tới. Loại cảm giác thanh linh này để cho hắn quét tan sầu muộn bên trong mê huyễn trận pháp, để cho hắn cả người thanh tỉnh ra.
Vô Danh hít thật sâu một hơi cảm nhận loại linh khí nồng đậm này, hương hoa thơm ngát từ bốn phương tám hướng quanh hậu hoa viên đều bị hắn một hơi hít xuống, sảng khoái, sảng khoái a.
Vô Danh sau khi hít một hơi lấy lại tinh thần thì hắn lập tức quét thần niệm của mình ra xung quanh. Thần niệm của hắn sau nửa tháng rèn luyện đã lại đạt tới một cái trình độ mới, thần niệm đã là mạnh hơn rất nhiều rồi, chẳng mấy chốc hắn liền nhìn thấy một nơi mà hắn cần phải tới.
Nơi Vô Danh tới cũng không phải là linh dược viên của Liên Đao Tông, sau năm ngày kể từ khi trận pháp bị phá thì linh dược viên có khi cũng chẳng còn sót lại một cây linh thảo để cho hắn lấy đi. Nơi mà Vô Danh tới chính là tàng thư các, nơi cất chứa toàn bộ thư tịch cùng công pháp và pháp kỹ của Liên Đao Tông.
Vô Danh sau một lần thuấn di lập tức đi tới bên ngoài tàng thư các này. Ở phía trước hắn bây giờ cũng là có một nhóm người chạy về phía tàng thư các. Vô Danh tới đây cũng không lập tức cùng đám người kia một dạng chạy thẳng vào bên trong tàng thư các, hắn là đứng lại một chút ở bên ngoài cảm nhận nơi này linh khí nồng đậm.
Vô Danh vừa mới hít một hơi liền biết nơi này linh khí so với những khu vực khác khác biệt, linh khí ở đây chí ít cũng nồng dậm hơn những nơi khác gấp mười lần, thậm chí là hơn cả mười lần. Nếu hắn đoán không nhầm thì ở đây hẳn là có một đầu linh mạch, là trung phẩm linh mạch.
Sau khi đã phán đoán được ở đây có một đầu trung phẩm linh mạch, Vô Danh lập tức muốn bắt lấy đầu linh mạch này tới tay. Vị trí của đầu trung phẩm linh mạch này không ai ở đây rõ ràng bằng hắn cả. Vô Danh lập tức vỗ nhẫn trữ vật sau đó vẩy ra từng mai trận kỳ.
- Rầm..rầm..rầm..!!!
Một đợt âm thanh rung động truyền tới, Vô Danh đã nhẹ nhàng thu lại đầu trung phẩm linh mạch kia. Hắn chẳng thèm liếc nhìn một cái, lập tức vứt đầu trung phẩm linh mạch này vào bên trong dược viên giới chỉ.
Đám người xung quanh tàng thư các tìm kiếm rõ ràng cũng nhận ra đợt âm thanh rung động truyền tới kia là cái gì, nhưng bọn hắn cũng chẳng thể làm gì được, thiếu niên kia thực lực bọn hắn rất rõ ràng, không phải là người mà bọn hắn có thể động tới được, một đầu ngón tay của thiếu niên đó cũng đủ nghiền sát mấy người bọn hắn rồi.
Mấy Kim Đan tu sĩ này chỉ có thể coi như là không có biết chuyện gì vừa mới xảy ra, toàn bộ đều hướng cửa chính tàng thư các mở ra rồi xông vào bên trong, hy vọng có thể tìm thấy được một cái đỉnh cấp công pháp hay là đỉnh cấp pháp kỹ để bù vào khoảng trống khi tới đây.
Vô Danh cũng không lập tức đi vào, hắn nhìn ba chữ “tàng thư các” trôi nổi trong không trung, trong lòng hắn có một loại hảo cảm đối với tông môn này, nhất là với loại đao đạo khí tức kia. Chính vì thế mà hắn có chút không muốn để cho tàng thư các này rơi vào tay của đám người kia, rơi vào tay của đám người đó chính là phá hoại đồng dạng, không thể phát huy tối đa uy lực của tàng thư các đó.
Vô Danh vừa mới nghĩ muốn rời đi cái này tàng thư các vào bên trong thế giới hỗn độn của hắn thì liền nhìn thấy mấy cái tu sĩ đi vào bên trong tàng thư các cửa chính bị đánh ra từng luồng huyết vụ rơi xuống mặt đất, một số còn không có trở ra được.
.
Tác giả :
Ẩn Cư Sĩ